[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
Quyển 2 - Chương 28: Hoàng tử Riddle
Ta hôm nay mặc một bộ Tuxedo đen, thắt một chiếc bowtire cũng màu đen. Sơ mi trắng. Nhìn mình trong gương, đưa cây đũa phép trắng lên vẫy trên mái tóc. Đưa những lớp lớp tóc xoăn đen bồng bềnh của ta vào nếp. Ta nhìn tới chai thủy tinh bé xíu có chiếc vòi xịt phồng ở trên bàn, còn kèm theo tờ giấy nhỏ xíu ghi: "Sorry baby. x.". Đây là một món quà mà cô ấy tặng cho ta, cô ấy nói pha chế mùi hương thì cũng giống như việc pha chế độc dược vậy. Đều là một môn nghệ thuật đầy tính khoa học tinh vi.
Khi nhận được món quà ta chỉ cười với cô bé. Nhưng khi đó trong ta là hạnh phúc, ngày trước khi muốn có một món đồ nào ta đều phải đoạt lấy hoặc tranh cướp mới có được. Tất nhiên khi chưa nắm quyền lực trong tay, ta cũng không có bất kỳ một thư cú hay một món quà nào cả. Ta đã căm ghét những ngày lễ, căm ghét chính ngày mình ra đời. Sinh nhật đối với ta không có ý nghĩa lắm.
Nhưng cô ấy thì lại khác. Một món quà của riêng ta. Cô ấy cũng thường hay tặng quà cho ta, ngày lễ, ngày sinh nhật, ta đều nhận được quà. Dù khi ta lên nắm quyền, những món quà cũng được dâng lên không ngớt. Nhưng những món quà mà ngươi đoạt được bằng nỗi sợ hãi của kẻ khác nó không giống với một món quà của người mang lại cho ngươi sự ấm áp. Lúc bấy giờ, sau bao nhiêu năm ta mới chú ý đến điều này.
Ta đã dùng một chút thứ gọi là "nước hoa" kia, nó bao gồm hoa lan đen, chocolate Mexico, nấm truffle và hoắc hương. Ta ghi nhớ những nguyên liệu này, nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao những thứ này lại mang đến hương thơm thật ngọt ngào trầm ấm. Lại lưu hương rất lâu trên cơ thể, mỗi khi ta dùng đều cảm thấy rất phiền phức khi những học sinh nữ cứ xúm xít lại mình.
Sabrina nói rằng mùi hương này hấp dẫn cả 2 phái, cô còn nói hương vị hoa lan đencùng với cây và một chút gia vị sẽ tạo được ấn tượng về "quyền lực mềm." Ta không hiểu quyền lực mềm là gì, nhưng ta nghi ngờ rằng Sabrina có dùng thứ này để quyến rũ ta. Mặc dù ta đã bị quyến rũ rồi. Nhưng mỗi lần bên cạnh cô ấy, thứ ta ngửi thấy cũng chỉ là mùi hương cơ thể thuần khiết. Ta cho rằng như vậy vẫn tốt hơn.
Trước kia khi còn học ở Hogwarts mấy hoạt động tập thể như Quidditch, vũ hội, câu lạc bộ ta đều không quan tâm. Ta phải thừa nhận rằng sẽ có một số pháp sư và phù thủy không thích những giao tiếp xã hội. Ta chưa bao giờ đi đến đó. Dù hồi ta còn trẻ, số thư tình và lời mời ta nhận được có thể chất thành núi. Những hoạt động bầy đàn hay những yêu cầu cần phải ghép đôi giữa nam và nữ để đáp ứng nhu cầu nối dõi huyết thống, quyền sở hữu tài sản sẽ trao lại cho những người trong một gia đình, hôn nhân không tình yêu mà chỉ đơn giản là việc ghép đôi rồi phối giống. Ta không cần những thứ tầm thường đó.
Nhưng sự cô đơn vẫn luôn đồng hành với ta, đi bên cạnh ta, suốt gần nửa cuộc đời, như một kẻ tri kỷ. Ta đã không thể thoát ra. Đúng vậy, cô ấy nói rất đúng: "Ta là một đứa con cô độc của Chúa." Nếu có một điều khiến ta nghĩ khác về thế giới này đi thì đó là cô ấy.
Ta nhớ lại những ngày tháng ta kiên trì đoạt lấy những gì mình khao khát. Những nấc thang đi lên đỉnh cao quyền lực, nửa đời người, không ngừng nỗ lực, không hề chùn bước. Hàng trăm trận chiến cũng đã không thể nào cản nổi quyết tâm của ta. Những trận chiến là một thứ gây nghiện, nó khiến ngươi chỉ muốn nhiều hơn nữa. Lần sau phải mãnh liệt hơn lần trước như con sóng vỗ bờ. Trong thế giới đầy ắp những kẻ yếu hèn theo đuôi. Ta sẽ trở thành người lãnh đạo của bọn chúng. Vì một thế giới phù thủy thuần chủng được đặt về đúng vị trí của họ. Ta kẻ chống lại số phận, giữa cái thế giới đầy ắp giả dối cùng những điều nghi ngờ. Phải, mê cung của Brook đã cho ta câu trả lời. Ta có lý chí và tin tưởng vào bản thân mình. Sabrina vẫn hay nói: "Không gì là không thể. Nếu như ngươi tin vào điều đó." Cô bé như một bà già suốt ngày bàn luận những triết lý sâu xa với ta. Ta cũng không quá ghét bỏ những khi cô lên mặt như thầy Dumbledore, nhưng cô bé nói đều là đúng, và bớt bí mật hơn lão Ong mật nhiều. Cô bé nói mỗi con người sẽ có những điều tin tưởng khác nhau. Cái cần cho một đám đông là một khẩu hiệu, một điều vươn tới hơn cả lợi ích. Đó chính là lý tưởng. Một lý tưởng vẽ ra những thứ họ tin, đưa họ tới một chân trời tươi sáng hơn. Đó chính là kháng chiến. Cô bé còn nói những điều như là khí chất người lãnh đạo, tâm lý học đám đông, những trận chiến nổi tiếng trong lịch sử thế giới...Ta đều rất thích nghe. Vì trước nay ta không tìm hiểu những kiến thức này. Nhưng trong lời cô bé kể ta lại thấy rất thú vị, cô bé phân tích chi tiết những lý do kể cả thời tiết và địa hình cùng chiến thuật để dẫn tới một trận chiến thắng. Phân tích cả về đàm phán, rút lui, các hiệp định quốc tế về chiến tranh và cách bảo toàn đất nước dù ngươi đã thua trận bằng cách trở thành hoàng gia lưu vong. Ta đều yêu thích những câu chuyện đó.
Có lẽ là thích hơn truyện cổ tích mà cô bé cứ tặng chúng cho ta hoài. Ta thấy đám phù thủy trong đó đều được miêu tả như một kẻ phản diện độc ác, và vâng, con người, chính xác hơn là Muggle, luôn chiến thắng bằng tình yêu. Ta không thể nói rằng đám Muggle này vẫn muốn tiêm nhiễm vào đầu trẻ con của chúng rằng phù thủy là người xấu như chúng đã làm trong các trận chiến thời Trung Cổ, sau sự kiện săn phù thủy tại Anh quốc đấy ư?
Cô ấy lại một lần nữa đúng khi nói đám đông luôn dễ bị xỏ mũi. Cái ta cần là một câu chuyện cảm động về vị lãnh tụ của phe ta. Điều này đã khiến ta cảm thấy thật ngại, ta vốn là người không bao giờ nói về bản thân mình. Kể cả với những thuộc hạ thân tín nhất. Vì ta lo sợ khi ta để lộ ra bản thân mình là một phù thủy với huyết thống lai Muggle thì một ngày nào đó chúng sẽ âm thầm đâm sau lưng ta. Nhưng Sabrina lại an ủi ta bằng cách như thể cô bé đọc được những điều trong tâm trí ta đã không nói ra. Cô bé nói ta là hậu duệ của Cadmus Peverell, người anh thứ hai nhận được Hòn đá Tử thần, cũng chính là chiếc nhẫn ta đang đeo trên tay đây. Ta xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nhìn mặt đá đen có ký hiệu của ba bảo bối Tử thần trên đó. Ta nghĩ ba bảo bối này thật thú vị.
Ta có lẽ không giống với Hoàng tử trong những câu chuyện của em. Nhưng ta sẽ đồng ý vì em mà trở thành một Hoàng tử đêm nay. Ta bước xuống sân trường. Hóa phép ra một cỗ xe ngựa bí ngô, dành cả một buổi chiều để bắt những con chuột phải nghe lời ta và biến chúng trở thành ngựa. Con mèo Norra cũng được ta hóa phép ra một người kéo xe. Ta rút con quay vàng nhỏ trong túi áo bên ngực trái ra, em cũng sắp tới rồi.
Ta thấy em bước ra từ hành lang trước lâu đài. Đêm nay em trông thật đẹp. Mái tóc em được búi lên gọn gàng theo những đường tết tóc đang kéo mái tóc rủ dài về phía sau. Để lộ ra bờ vai trắng muốt, xương quay xanh mảnh gầy đầy vẻ yêu kiều. Ta đã sững sờ khi nhìn ngắm em trong bộ váy đêm nay. Đó là một bộ váy xanh ôm gọn lấy cơ thể với phần đuôi cá bồng bềnh như một nàng công chúa nhỏ. Mỗi bước em tiến lại gần ta, ánh sáng nhỏ như những áh sao trời đều chuyển động phát sáng nhè nhẹ. Cả chiếc váy sáng rực lên như phủ một lớp bụi tiên. Em đi đôi giầy thủy tinh mà ta đã tặng, kéo cao chiếc váy. Rảo bước về phía ta.
- Em thật xinh đẹp trong buổi tối ngày hôm nay, công chúa của ta. Ta cúi chào em rồi đưa tay ra.
- Anh trông thật tuyệt. Không chỉ là vẻ ngoài của anh. Anh biết đấy, anh là người tuyệt nhất. Mà anh còn nhớ câu chuyện Cô bé Lọ Lem ư? Em hỏi ta, tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm nay. Môi em tối nay thật đỏ, nó đỏ mọng căng tràn sức sống. Khiến ta cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Ta cúi lại gần em, đem chiếc vương miện con đại bàng khảm kim cương xanh ra. Cài lên trên đỉnh đầu của em. Thật nhẹ nhàng. Ngắm nhìn chiếc vương miện như đang sải cánh trên mái tóc bạch kim, những viên pha lê xanh sáng như màu mắt em. Dòng chữ: "Tri thức là kho báu vô giá của loài người." Trông em thật xinh đẹp khi đeo nó lên. Ta cảm thấy thật thưởng thức, đúng là một bảo vật vô giá, rất thích hợp. Nhưng em lại nói với ta:
- Ngài không sợ mọi người nghĩ rằng chính ngài đã là người ăn cắp nó hay sao? Chiếc vương miện đã bị mất từ khi hồn ma Bà Xám qua đời ở Albania.
- Dường như em biết rất nhiều việc. Đúng vậy, những hồn ma ở Hogwarts kể cho chúng ta nghe rất nhiều điều bổ ích. Nhưng em yên tâm, ta đã làm nó trông khác đi một chút. Người khác sẽ không nhìn ra.
- Kể cả thầy Dumbledore ư? Anh đang nói là thầy Dumbledore học cực dốt môn Biến hình ấy hả? Em lo lắng nhìn ta mà nói. Ta không thể ngừng thưởng thức khi nhìn khuôn miệng em khi ấy. Thật như một nụ hoa hé mở. Những đường cong hoàn hảo đỏ mỏng kia.
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên làn môi em một nụ hôn. Ta tham lam muốn một chút thân thiết hơn nữa. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ thích hợp hơn, Lọ Lem không phải là vẫn trở về sau 12 giờ đêm hay sao? Em hỏi ta chiếc xe ngựa rất tuyệt, ta định cùng em chạy trốn khỏi buổi dạ vũ rồi đi vài vòng trên đồng cỏ đấy à? Ta cũng thật ngại ngùng vì đây đều là món quà mà bà tiên phù thủy kia ban tặng cho công chúa. Mà bộ váy của em trông thật hoàn hảo. Ta chỉ có thể chuẩn bị xe ngựa.
Nhưng rồi em đáp lại nụ hôn của ta, quấn quít, ngọt ngào cùng mê đắm. Ta triền miên trong nụ hôn đó. Tới tận khi những ô sửa sổ ở bốn tòa tháp của Hogwarts đã sáng rực. Tới tận khi ta bàng hoàng rời đi khỏi khuôn mặt của em khi tiếng nhạc đã cất lên. Ta nghe thấy em nói, trong khi nắm lấy ta, đưa ta trở lại Đại sảnh đường. "Mozart, Chopin, Beethoven đã không chết, họ sống mãi. Sống mãi trong những thế hệ sau này. Những con người vĩ đại ấy đơn giản là trở thành bản nhạc. Em mong anh có thể tận hưởng nó tới tiếng nhạc cuối cùng. Rất nhiều."
Lúc này ta lại cảm thấy lo lắng, bước chân sải rộng theo bước chạy của cô bé. Ta tự hỏi cô bé có thể chạy đi trong một bộ váy cồng kềnh như vậy sao. Vậy là ta đã giúp chân váy của em bay lên. Nhưng em lại nói ta rằng: "Háo sắc." Ta thật oan uổng.
Đại sảnh đường đã chật ních người đứng đó. Ai ai cũng quay lại nhìn ta. Không sao, ta cũng quen rồi, làm Chúa tể Hắc ám, những kẻ nhìn ta cũng không ít. Đứng trên cao thì gió lạnh mà. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười của Dumbledore ta lại rùng mình.
Nhà trường lại mời tới ban nhạc Quái tỉ muội. Năm nào cũng vậy. Thật nhàm chán. Nhưng Sabrina trông lại rất háo hức. Khuôn mặt của một cô gái khi yêu đều đẹp như vậy ư? Ta thật không thể tin vào mắt mình. Ta đứng ngây ra đó cho đến khi ta ý thức được rằng giáo viên cùng các Huynh trưởng sẽ lên nhảy trước. Ta đưa tay ra, em đặt lên tay ta thật nhẹ nhàng.
Em nói đúng, khi nhảy múa con người ta sẽ không quan tâm tới bất kỳ ai xung quanh nữa. Chỉ có em trước ta, thật đẹp, em như một công chúa băng giá trong lâu đài tuyết phủ này vậy. Và những bước chân ta thì nhẹ bẫng theo điệu nhạc. Ta thấy trái tim mình cũng nhẹ nhàng như vậy. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nhịp nhàng của âm nhạc. Ta xoay em lên cao một vòng. Nhìn ngắm em cười lướn thích thú, khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của em. Nụ cười thuần khiết ấy. Ta sẽ nhớ mãi. Hãy mỉm cười thật hồn nhiên em nhé, nàng công chúa nhỏ của ta.
Ta cùng em như chìm đắm trong một không gian khác, một vũ trụ khác lúc này. Ta cũng không để ý tận đến khi ta hụt hẫng thấy em rời khỏi ta. Ừ, chúng ta đổi bạn nhảy. Ta đã không nghĩ đến điều này. Dù ta lại rất không chịu hợp tác khi thấy bạn nhảy tiếp theo của ta lại chính là lão Ong mật Dumbledore. Ông lão cười cười với ta rồi đưa tay ra. Đâm lao cũng phải theo lao thôi. Chẳng lẽ ta lại phải sợ nhảy với Dumbledore ư?
Ta khó chịu nắm lấy tay ổng. Nhảy môt cách kỳ cục như con robot, còn ông lão thì vui vẻ lắm. Lão nhún nhẩy theo tiếng nhạc, đưa tay lên xuống, mắt nhắm hờ hờ sau lớp kính nửa vầng trăng. Và ta dừng lại hẳn khi nghe thấy lão nói:
- Tom, em trông thật hạnh phúc. Như ngày đầu khi ta đến gặp em để nói với em rằng em là một phù thủy vậy.
Ta chắc chắn bản thân đã nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, ta cười rồi gãi đầu: "Cảm ơn." Ta cũng không muốn nói cảm ơn với lão Dumbledore đâu. Nhưng quả thực ta đã nói ra câu buồn nôn ấy.
- Em đã không cảm ơn ta khi ta nói với em rằng em là phù thủy, khi ta đưa tiền cho em chuẩn bị mua sắm đồ dùng năm học mới bằng quỹ của trường. Em cũng đã không cảm ơn ta. Nhưng đó là điều tốt, Tom ạ. Chúng ta luôn cần nhiều hơn những điều tốt đẹp.
Lão Ong mật cười nói với ta suốt như vậy. Khiến ta thật khó chịu mà đi thẳng ra khỏi sân khấu. Ta tiến về chỗ quầy rượu, rót lấy một ly bự. Làm một ngụm để lấy bình tĩnh. Thì có người kéo tay ta. Là em.
- Thầy Dumbledore đã nói gì với anh vậy?
Em đang lo lắng cho ta hay sao? Nhưng ta không cần sự thương hại ấy. Sự thương hại chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Ta nói:
- Ta cảm thấy chóng mặt. Em có thể cùng ta đi dạo một chút không?
Ta xoa xoa trán, chiêu khổ nhục kế này luôn có tác dụng. Và em đi dạo cùng ta, em còn nói có thể do có quá nhiều người nên điều đó khiến ta mặt mày sây sẩm. Thực ra số người ta giết cũng phải tới nửa đám đó ta còn không mặt mày biến sắc chứ đừng nói là sây sẩm.
Nhưng được cùng em đi dạo như thế này tốt hơn nhiều lắm. Em đã dẫn ta lẻn vào phòng bếp, lấy thêm đồ ăn từ tụi gia tinh, còn lấy luôn cả một chai rượu vang đỏ rất quý giá của chúng. Mà bọn gia tinh thấy Sabrina là như thấy Đức mẹ Maria, bọn chúng sao lại quý cô bé thế nhỉ? Còn đưa cô chai rượu quý mà nước mắt tùm lum khóc nói là vinh hạnh của chúng. Vì uy quyền của ta sao? Chắc không đúng lắm.
Nhưng em và ta cùng nhau tới phòng Cần thiết. Đặt đồ ăn xuống bàn và mở nút cai rượu. Ta đã quyết định mở nó bằng tay. Vì ta thích cảm giác khi xoay chiếc corkscrew trong tay, xoay quanh nút chai. Ấn sâu xuống và bụp, chiếc nút bục ra khỏi miệng chai đem theo làn bọt sủi lên bắn ra tí tách. Một khoái cảm của đàn ông.
Mà em thì đã trố mắt ra khi ta rót rượu phục vụ em. Em hỏi ta rành những thứ này lắm ư? Đương nhiên. Ta tận hưởng một buổi tối ấm áp với em như vậy. Nói chuyện, ca hát, say xỉn. Ta kéo tay em lại chiếc gương lớn ở nơi góc phòng. Khoe em một khám phá của ta. Chiếc gương này phản chiếu những điều trái tim người soi mong muốn nhất.
Mỗi khi ta soi nó, đều là hình ảnh của em. Chiếc gương đã an ủi sự cô đơn trong ta một thời gian dài. Ta như chìm đắm vào nó. Nhưng đúng, chiếc gương này đã khiến ta loạn trí, trầm mê vào điều không có thực mà quên đi thực tại. Cho tới khi điều trái tim ta mong muốn rốt cục cũng đến. Giờ đây, ta cũng thật muốn xem điều trái tim cô ấy mong muốn là gì. Cô ấy có thấy hình ảnh ta chứ?
Ta thật có chút mong chờ. Khoe khoang với cô ấy rồi đẩy cô ấy ra trước gương. Ta đã hỏi:
- Em đã thấy gì?
Trong lòng ta thật mong chờ.
- Em thấy anh trong đó.
Đúng vậy, đúng là câu trả lời ta muốn được nghe nhất. Ta ôm em, đặt em lên người mình trên chiếc bàn lớn. Ta xộc thẳng vào nơi sâu nhất, ẩm ướt nhất kia, mạnh mẽ xâm chiếm, liếm mút lấy những mật ngọt mát lành. Ta liếm môi thưởng thức đôi môi thơm mềm đỏ mọng kia. Nhấm nháp từng chút lại từng chút một. ta day nhẹ cắn lấy đôi môi cô ấy. Người em run lên, khó khăn lấy hơi. Điều này đã thành công kích thích ta.
Ta rùng mình trước những thay đổi của cơ thể. Cảm thấy nóng bừng, căng cứng khó chịu. Rên một tiếng từ nơi cổ họng đang mong muốn cắn lên vẻ thơm mềm mịn mượt kia. Thật mềm mại lắm. Day nhẹ nơi vành tai em, ta phả những hơi nóng hổi đã có chút gấp gáp vào đó. Cơ thể em lại run rẩy càng mãnh liệt hơn. Nơi những lớp da chạm vào mơn trớn trêu đùa trên cơ thể ta. Ta dí người lại càng sát hơn. Đem cả cơ thể cuốn chặt lấy nơi mềm mại kia.
Đươi lưỡi nóng hổi vào xộc xạo trêu đùa trong tai em. Gầm khẽ một tiếng đem hơi thở nam tính phả vào đó. Ta nghe em khẽ rên nhẹ. Rồi bàn tay nhỏ bé ấy đưa khuôn mặt của ta lên, sát lại sát. Ta có thể thấy được sự mong chờ nơi em. Ta mê đắm, đắm chìm sâu trong triền miên không ngớt.
Ta hôn em, nhưng ta không thể thấy đủ. Ta mong muốn nhiều hơn nữa. Vì chỉ cần một tối nay thôi, nếu đời này ta có cho em trọn vẹn một lần. Cho dù chỉ đêm nay, ta cũng không nuối tiếc.
Khi nhận được món quà ta chỉ cười với cô bé. Nhưng khi đó trong ta là hạnh phúc, ngày trước khi muốn có một món đồ nào ta đều phải đoạt lấy hoặc tranh cướp mới có được. Tất nhiên khi chưa nắm quyền lực trong tay, ta cũng không có bất kỳ một thư cú hay một món quà nào cả. Ta đã căm ghét những ngày lễ, căm ghét chính ngày mình ra đời. Sinh nhật đối với ta không có ý nghĩa lắm.
Nhưng cô ấy thì lại khác. Một món quà của riêng ta. Cô ấy cũng thường hay tặng quà cho ta, ngày lễ, ngày sinh nhật, ta đều nhận được quà. Dù khi ta lên nắm quyền, những món quà cũng được dâng lên không ngớt. Nhưng những món quà mà ngươi đoạt được bằng nỗi sợ hãi của kẻ khác nó không giống với một món quà của người mang lại cho ngươi sự ấm áp. Lúc bấy giờ, sau bao nhiêu năm ta mới chú ý đến điều này.
Ta đã dùng một chút thứ gọi là "nước hoa" kia, nó bao gồm hoa lan đen, chocolate Mexico, nấm truffle và hoắc hương. Ta ghi nhớ những nguyên liệu này, nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao những thứ này lại mang đến hương thơm thật ngọt ngào trầm ấm. Lại lưu hương rất lâu trên cơ thể, mỗi khi ta dùng đều cảm thấy rất phiền phức khi những học sinh nữ cứ xúm xít lại mình.
Sabrina nói rằng mùi hương này hấp dẫn cả 2 phái, cô còn nói hương vị hoa lan đencùng với cây và một chút gia vị sẽ tạo được ấn tượng về "quyền lực mềm." Ta không hiểu quyền lực mềm là gì, nhưng ta nghi ngờ rằng Sabrina có dùng thứ này để quyến rũ ta. Mặc dù ta đã bị quyến rũ rồi. Nhưng mỗi lần bên cạnh cô ấy, thứ ta ngửi thấy cũng chỉ là mùi hương cơ thể thuần khiết. Ta cho rằng như vậy vẫn tốt hơn.
Trước kia khi còn học ở Hogwarts mấy hoạt động tập thể như Quidditch, vũ hội, câu lạc bộ ta đều không quan tâm. Ta phải thừa nhận rằng sẽ có một số pháp sư và phù thủy không thích những giao tiếp xã hội. Ta chưa bao giờ đi đến đó. Dù hồi ta còn trẻ, số thư tình và lời mời ta nhận được có thể chất thành núi. Những hoạt động bầy đàn hay những yêu cầu cần phải ghép đôi giữa nam và nữ để đáp ứng nhu cầu nối dõi huyết thống, quyền sở hữu tài sản sẽ trao lại cho những người trong một gia đình, hôn nhân không tình yêu mà chỉ đơn giản là việc ghép đôi rồi phối giống. Ta không cần những thứ tầm thường đó.
Nhưng sự cô đơn vẫn luôn đồng hành với ta, đi bên cạnh ta, suốt gần nửa cuộc đời, như một kẻ tri kỷ. Ta đã không thể thoát ra. Đúng vậy, cô ấy nói rất đúng: "Ta là một đứa con cô độc của Chúa." Nếu có một điều khiến ta nghĩ khác về thế giới này đi thì đó là cô ấy.
Ta nhớ lại những ngày tháng ta kiên trì đoạt lấy những gì mình khao khát. Những nấc thang đi lên đỉnh cao quyền lực, nửa đời người, không ngừng nỗ lực, không hề chùn bước. Hàng trăm trận chiến cũng đã không thể nào cản nổi quyết tâm của ta. Những trận chiến là một thứ gây nghiện, nó khiến ngươi chỉ muốn nhiều hơn nữa. Lần sau phải mãnh liệt hơn lần trước như con sóng vỗ bờ. Trong thế giới đầy ắp những kẻ yếu hèn theo đuôi. Ta sẽ trở thành người lãnh đạo của bọn chúng. Vì một thế giới phù thủy thuần chủng được đặt về đúng vị trí của họ. Ta kẻ chống lại số phận, giữa cái thế giới đầy ắp giả dối cùng những điều nghi ngờ. Phải, mê cung của Brook đã cho ta câu trả lời. Ta có lý chí và tin tưởng vào bản thân mình. Sabrina vẫn hay nói: "Không gì là không thể. Nếu như ngươi tin vào điều đó." Cô bé như một bà già suốt ngày bàn luận những triết lý sâu xa với ta. Ta cũng không quá ghét bỏ những khi cô lên mặt như thầy Dumbledore, nhưng cô bé nói đều là đúng, và bớt bí mật hơn lão Ong mật nhiều. Cô bé nói mỗi con người sẽ có những điều tin tưởng khác nhau. Cái cần cho một đám đông là một khẩu hiệu, một điều vươn tới hơn cả lợi ích. Đó chính là lý tưởng. Một lý tưởng vẽ ra những thứ họ tin, đưa họ tới một chân trời tươi sáng hơn. Đó chính là kháng chiến. Cô bé còn nói những điều như là khí chất người lãnh đạo, tâm lý học đám đông, những trận chiến nổi tiếng trong lịch sử thế giới...Ta đều rất thích nghe. Vì trước nay ta không tìm hiểu những kiến thức này. Nhưng trong lời cô bé kể ta lại thấy rất thú vị, cô bé phân tích chi tiết những lý do kể cả thời tiết và địa hình cùng chiến thuật để dẫn tới một trận chiến thắng. Phân tích cả về đàm phán, rút lui, các hiệp định quốc tế về chiến tranh và cách bảo toàn đất nước dù ngươi đã thua trận bằng cách trở thành hoàng gia lưu vong. Ta đều yêu thích những câu chuyện đó.
Có lẽ là thích hơn truyện cổ tích mà cô bé cứ tặng chúng cho ta hoài. Ta thấy đám phù thủy trong đó đều được miêu tả như một kẻ phản diện độc ác, và vâng, con người, chính xác hơn là Muggle, luôn chiến thắng bằng tình yêu. Ta không thể nói rằng đám Muggle này vẫn muốn tiêm nhiễm vào đầu trẻ con của chúng rằng phù thủy là người xấu như chúng đã làm trong các trận chiến thời Trung Cổ, sau sự kiện săn phù thủy tại Anh quốc đấy ư?
Cô ấy lại một lần nữa đúng khi nói đám đông luôn dễ bị xỏ mũi. Cái ta cần là một câu chuyện cảm động về vị lãnh tụ của phe ta. Điều này đã khiến ta cảm thấy thật ngại, ta vốn là người không bao giờ nói về bản thân mình. Kể cả với những thuộc hạ thân tín nhất. Vì ta lo sợ khi ta để lộ ra bản thân mình là một phù thủy với huyết thống lai Muggle thì một ngày nào đó chúng sẽ âm thầm đâm sau lưng ta. Nhưng Sabrina lại an ủi ta bằng cách như thể cô bé đọc được những điều trong tâm trí ta đã không nói ra. Cô bé nói ta là hậu duệ của Cadmus Peverell, người anh thứ hai nhận được Hòn đá Tử thần, cũng chính là chiếc nhẫn ta đang đeo trên tay đây. Ta xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nhìn mặt đá đen có ký hiệu của ba bảo bối Tử thần trên đó. Ta nghĩ ba bảo bối này thật thú vị.
Ta có lẽ không giống với Hoàng tử trong những câu chuyện của em. Nhưng ta sẽ đồng ý vì em mà trở thành một Hoàng tử đêm nay. Ta bước xuống sân trường. Hóa phép ra một cỗ xe ngựa bí ngô, dành cả một buổi chiều để bắt những con chuột phải nghe lời ta và biến chúng trở thành ngựa. Con mèo Norra cũng được ta hóa phép ra một người kéo xe. Ta rút con quay vàng nhỏ trong túi áo bên ngực trái ra, em cũng sắp tới rồi.
Ta thấy em bước ra từ hành lang trước lâu đài. Đêm nay em trông thật đẹp. Mái tóc em được búi lên gọn gàng theo những đường tết tóc đang kéo mái tóc rủ dài về phía sau. Để lộ ra bờ vai trắng muốt, xương quay xanh mảnh gầy đầy vẻ yêu kiều. Ta đã sững sờ khi nhìn ngắm em trong bộ váy đêm nay. Đó là một bộ váy xanh ôm gọn lấy cơ thể với phần đuôi cá bồng bềnh như một nàng công chúa nhỏ. Mỗi bước em tiến lại gần ta, ánh sáng nhỏ như những áh sao trời đều chuyển động phát sáng nhè nhẹ. Cả chiếc váy sáng rực lên như phủ một lớp bụi tiên. Em đi đôi giầy thủy tinh mà ta đã tặng, kéo cao chiếc váy. Rảo bước về phía ta.
- Em thật xinh đẹp trong buổi tối ngày hôm nay, công chúa của ta. Ta cúi chào em rồi đưa tay ra.
- Anh trông thật tuyệt. Không chỉ là vẻ ngoài của anh. Anh biết đấy, anh là người tuyệt nhất. Mà anh còn nhớ câu chuyện Cô bé Lọ Lem ư? Em hỏi ta, tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm nay. Môi em tối nay thật đỏ, nó đỏ mọng căng tràn sức sống. Khiến ta cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Ta cúi lại gần em, đem chiếc vương miện con đại bàng khảm kim cương xanh ra. Cài lên trên đỉnh đầu của em. Thật nhẹ nhàng. Ngắm nhìn chiếc vương miện như đang sải cánh trên mái tóc bạch kim, những viên pha lê xanh sáng như màu mắt em. Dòng chữ: "Tri thức là kho báu vô giá của loài người." Trông em thật xinh đẹp khi đeo nó lên. Ta cảm thấy thật thưởng thức, đúng là một bảo vật vô giá, rất thích hợp. Nhưng em lại nói với ta:
- Ngài không sợ mọi người nghĩ rằng chính ngài đã là người ăn cắp nó hay sao? Chiếc vương miện đã bị mất từ khi hồn ma Bà Xám qua đời ở Albania.
- Dường như em biết rất nhiều việc. Đúng vậy, những hồn ma ở Hogwarts kể cho chúng ta nghe rất nhiều điều bổ ích. Nhưng em yên tâm, ta đã làm nó trông khác đi một chút. Người khác sẽ không nhìn ra.
- Kể cả thầy Dumbledore ư? Anh đang nói là thầy Dumbledore học cực dốt môn Biến hình ấy hả? Em lo lắng nhìn ta mà nói. Ta không thể ngừng thưởng thức khi nhìn khuôn miệng em khi ấy. Thật như một nụ hoa hé mở. Những đường cong hoàn hảo đỏ mỏng kia.
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên làn môi em một nụ hôn. Ta tham lam muốn một chút thân thiết hơn nữa. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ thích hợp hơn, Lọ Lem không phải là vẫn trở về sau 12 giờ đêm hay sao? Em hỏi ta chiếc xe ngựa rất tuyệt, ta định cùng em chạy trốn khỏi buổi dạ vũ rồi đi vài vòng trên đồng cỏ đấy à? Ta cũng thật ngại ngùng vì đây đều là món quà mà bà tiên phù thủy kia ban tặng cho công chúa. Mà bộ váy của em trông thật hoàn hảo. Ta chỉ có thể chuẩn bị xe ngựa.
Nhưng rồi em đáp lại nụ hôn của ta, quấn quít, ngọt ngào cùng mê đắm. Ta triền miên trong nụ hôn đó. Tới tận khi những ô sửa sổ ở bốn tòa tháp của Hogwarts đã sáng rực. Tới tận khi ta bàng hoàng rời đi khỏi khuôn mặt của em khi tiếng nhạc đã cất lên. Ta nghe thấy em nói, trong khi nắm lấy ta, đưa ta trở lại Đại sảnh đường. "Mozart, Chopin, Beethoven đã không chết, họ sống mãi. Sống mãi trong những thế hệ sau này. Những con người vĩ đại ấy đơn giản là trở thành bản nhạc. Em mong anh có thể tận hưởng nó tới tiếng nhạc cuối cùng. Rất nhiều."
Lúc này ta lại cảm thấy lo lắng, bước chân sải rộng theo bước chạy của cô bé. Ta tự hỏi cô bé có thể chạy đi trong một bộ váy cồng kềnh như vậy sao. Vậy là ta đã giúp chân váy của em bay lên. Nhưng em lại nói ta rằng: "Háo sắc." Ta thật oan uổng.
Đại sảnh đường đã chật ních người đứng đó. Ai ai cũng quay lại nhìn ta. Không sao, ta cũng quen rồi, làm Chúa tể Hắc ám, những kẻ nhìn ta cũng không ít. Đứng trên cao thì gió lạnh mà. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười của Dumbledore ta lại rùng mình.
Nhà trường lại mời tới ban nhạc Quái tỉ muội. Năm nào cũng vậy. Thật nhàm chán. Nhưng Sabrina trông lại rất háo hức. Khuôn mặt của một cô gái khi yêu đều đẹp như vậy ư? Ta thật không thể tin vào mắt mình. Ta đứng ngây ra đó cho đến khi ta ý thức được rằng giáo viên cùng các Huynh trưởng sẽ lên nhảy trước. Ta đưa tay ra, em đặt lên tay ta thật nhẹ nhàng.
Em nói đúng, khi nhảy múa con người ta sẽ không quan tâm tới bất kỳ ai xung quanh nữa. Chỉ có em trước ta, thật đẹp, em như một công chúa băng giá trong lâu đài tuyết phủ này vậy. Và những bước chân ta thì nhẹ bẫng theo điệu nhạc. Ta thấy trái tim mình cũng nhẹ nhàng như vậy. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nhịp nhàng của âm nhạc. Ta xoay em lên cao một vòng. Nhìn ngắm em cười lướn thích thú, khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của em. Nụ cười thuần khiết ấy. Ta sẽ nhớ mãi. Hãy mỉm cười thật hồn nhiên em nhé, nàng công chúa nhỏ của ta.
Ta cùng em như chìm đắm trong một không gian khác, một vũ trụ khác lúc này. Ta cũng không để ý tận đến khi ta hụt hẫng thấy em rời khỏi ta. Ừ, chúng ta đổi bạn nhảy. Ta đã không nghĩ đến điều này. Dù ta lại rất không chịu hợp tác khi thấy bạn nhảy tiếp theo của ta lại chính là lão Ong mật Dumbledore. Ông lão cười cười với ta rồi đưa tay ra. Đâm lao cũng phải theo lao thôi. Chẳng lẽ ta lại phải sợ nhảy với Dumbledore ư?
Ta khó chịu nắm lấy tay ổng. Nhảy môt cách kỳ cục như con robot, còn ông lão thì vui vẻ lắm. Lão nhún nhẩy theo tiếng nhạc, đưa tay lên xuống, mắt nhắm hờ hờ sau lớp kính nửa vầng trăng. Và ta dừng lại hẳn khi nghe thấy lão nói:
- Tom, em trông thật hạnh phúc. Như ngày đầu khi ta đến gặp em để nói với em rằng em là một phù thủy vậy.
Ta chắc chắn bản thân đã nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, ta cười rồi gãi đầu: "Cảm ơn." Ta cũng không muốn nói cảm ơn với lão Dumbledore đâu. Nhưng quả thực ta đã nói ra câu buồn nôn ấy.
- Em đã không cảm ơn ta khi ta nói với em rằng em là phù thủy, khi ta đưa tiền cho em chuẩn bị mua sắm đồ dùng năm học mới bằng quỹ của trường. Em cũng đã không cảm ơn ta. Nhưng đó là điều tốt, Tom ạ. Chúng ta luôn cần nhiều hơn những điều tốt đẹp.
Lão Ong mật cười nói với ta suốt như vậy. Khiến ta thật khó chịu mà đi thẳng ra khỏi sân khấu. Ta tiến về chỗ quầy rượu, rót lấy một ly bự. Làm một ngụm để lấy bình tĩnh. Thì có người kéo tay ta. Là em.
- Thầy Dumbledore đã nói gì với anh vậy?
Em đang lo lắng cho ta hay sao? Nhưng ta không cần sự thương hại ấy. Sự thương hại chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Ta nói:
- Ta cảm thấy chóng mặt. Em có thể cùng ta đi dạo một chút không?
Ta xoa xoa trán, chiêu khổ nhục kế này luôn có tác dụng. Và em đi dạo cùng ta, em còn nói có thể do có quá nhiều người nên điều đó khiến ta mặt mày sây sẩm. Thực ra số người ta giết cũng phải tới nửa đám đó ta còn không mặt mày biến sắc chứ đừng nói là sây sẩm.
Nhưng được cùng em đi dạo như thế này tốt hơn nhiều lắm. Em đã dẫn ta lẻn vào phòng bếp, lấy thêm đồ ăn từ tụi gia tinh, còn lấy luôn cả một chai rượu vang đỏ rất quý giá của chúng. Mà bọn gia tinh thấy Sabrina là như thấy Đức mẹ Maria, bọn chúng sao lại quý cô bé thế nhỉ? Còn đưa cô chai rượu quý mà nước mắt tùm lum khóc nói là vinh hạnh của chúng. Vì uy quyền của ta sao? Chắc không đúng lắm.
Nhưng em và ta cùng nhau tới phòng Cần thiết. Đặt đồ ăn xuống bàn và mở nút cai rượu. Ta đã quyết định mở nó bằng tay. Vì ta thích cảm giác khi xoay chiếc corkscrew trong tay, xoay quanh nút chai. Ấn sâu xuống và bụp, chiếc nút bục ra khỏi miệng chai đem theo làn bọt sủi lên bắn ra tí tách. Một khoái cảm của đàn ông.
Mà em thì đã trố mắt ra khi ta rót rượu phục vụ em. Em hỏi ta rành những thứ này lắm ư? Đương nhiên. Ta tận hưởng một buổi tối ấm áp với em như vậy. Nói chuyện, ca hát, say xỉn. Ta kéo tay em lại chiếc gương lớn ở nơi góc phòng. Khoe em một khám phá của ta. Chiếc gương này phản chiếu những điều trái tim người soi mong muốn nhất.
Mỗi khi ta soi nó, đều là hình ảnh của em. Chiếc gương đã an ủi sự cô đơn trong ta một thời gian dài. Ta như chìm đắm vào nó. Nhưng đúng, chiếc gương này đã khiến ta loạn trí, trầm mê vào điều không có thực mà quên đi thực tại. Cho tới khi điều trái tim ta mong muốn rốt cục cũng đến. Giờ đây, ta cũng thật muốn xem điều trái tim cô ấy mong muốn là gì. Cô ấy có thấy hình ảnh ta chứ?
Ta thật có chút mong chờ. Khoe khoang với cô ấy rồi đẩy cô ấy ra trước gương. Ta đã hỏi:
- Em đã thấy gì?
Trong lòng ta thật mong chờ.
- Em thấy anh trong đó.
Đúng vậy, đúng là câu trả lời ta muốn được nghe nhất. Ta ôm em, đặt em lên người mình trên chiếc bàn lớn. Ta xộc thẳng vào nơi sâu nhất, ẩm ướt nhất kia, mạnh mẽ xâm chiếm, liếm mút lấy những mật ngọt mát lành. Ta liếm môi thưởng thức đôi môi thơm mềm đỏ mọng kia. Nhấm nháp từng chút lại từng chút một. ta day nhẹ cắn lấy đôi môi cô ấy. Người em run lên, khó khăn lấy hơi. Điều này đã thành công kích thích ta.
Ta rùng mình trước những thay đổi của cơ thể. Cảm thấy nóng bừng, căng cứng khó chịu. Rên một tiếng từ nơi cổ họng đang mong muốn cắn lên vẻ thơm mềm mịn mượt kia. Thật mềm mại lắm. Day nhẹ nơi vành tai em, ta phả những hơi nóng hổi đã có chút gấp gáp vào đó. Cơ thể em lại run rẩy càng mãnh liệt hơn. Nơi những lớp da chạm vào mơn trớn trêu đùa trên cơ thể ta. Ta dí người lại càng sát hơn. Đem cả cơ thể cuốn chặt lấy nơi mềm mại kia.
Đươi lưỡi nóng hổi vào xộc xạo trêu đùa trong tai em. Gầm khẽ một tiếng đem hơi thở nam tính phả vào đó. Ta nghe em khẽ rên nhẹ. Rồi bàn tay nhỏ bé ấy đưa khuôn mặt của ta lên, sát lại sát. Ta có thể thấy được sự mong chờ nơi em. Ta mê đắm, đắm chìm sâu trong triền miên không ngớt.
Ta hôn em, nhưng ta không thể thấy đủ. Ta mong muốn nhiều hơn nữa. Vì chỉ cần một tối nay thôi, nếu đời này ta có cho em trọn vẹn một lần. Cho dù chỉ đêm nay, ta cũng không nuối tiếc.
Bình luận truyện