[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại
Chương 20: Kougen
Nam sinh kia nhìn thấy nàng cũng sửng sốt, nhưng Aoko còn đang khiếp sợ nên không phát hiện ra đáy mắt hắn có những cảm xúc phức tạp chợt lóe rồi
biến mất. Hắn lập tức phản ứng lại, làm bộ như nhìn vào thẻ tên của mình nói : “À, Terunosuke, tôi là Kougen Terunosuke, đội trưởng đội kỷ
luật.”
Aoko tự biết đã bất lịch sự nên nhanh chóng thu về vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn không ức chế nổi sự run rẩy của mình : “Kougen đội trưởng.”
Kougen Terunosuke nhìn vào thẻ tên của nàng, thấy nàng kém hắn một lớp : “ Em là Shiina…Aoko phải không ?”
“Vâng.”
Kougen Terunosuke nở nụ cười : “Lấy xong đồ thì mau về đi, tôi sẽ giúp em khóa cửa phòng, nếu không em đợi tôi một lát, đã muộn thế này rồi một mình em về nhà sẽ không an toàn. Tôi thân là thành viên của đội kỷ luật, không thể trơ mắt nhìn học sinh trường mình gặp nguy hiểm được.”
Aoko vẫn còn hơi hoảng hốt : “Vâng…”
Sau khi ra khỏi phòng học, Kougen Terunosuke để Aoko chờ hắn ở cửa, hắn đến những nơi khác kiểm tra một lát là hai người có thể về. Chỉ là khi hắn quay trở lại mới phát hiện, ở đó đã không còn bóng người nào. Hắn xoay người nhìn ngã tư đường tối tăm, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi nâng tay lên đặt lên ngực.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập trầm ổn có lực, một trái tim khỏe mạnh của con người còn sống.
Thế giới này rất thần kỳ phải không, Aoko.
…
Aoko một hơi chạy về nhà, trực tiếp xô cửa lớn chạy vào trong, cũng không để ý tới câu hỏi của quản gia, chạy thẳng vào phòng mình, hô hấp dồn dập nhưng trái tim không có lấy một dao động.
Không thể nào, không thể nào, không thể…Nàng tựa vào cánh cửa thở hổn hển nửa ngày, khi hô hấp dần bình ổn, nàng chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ nhìn bóng đêm trầm tĩnh bên ngoài tự hỏi.
Người tên Kougen Terunosuke kia…giống Kaguya điện hạ năm đó như đúc !
Thế giới này sao có thể có người giống nhau như vậy, không đúng, nàng không phải cũng có được khuôn mặt giống kiếp trước như đúc sao, còn có Kagome và Kikyou, chẳng lẽ Kougen Terunosuke là chuyển thế của Kaguya điện hạ ? Nhưng lúc trước rõ ràng nàng đã tinh lọc linh hồn hắn, hắn đã thăng thiên rồi mới đúng, sẽ không phải chịu luân hồi thống khổ nữa. Có lẽ…
Có lẽ là nàng đã nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn thuần là người giống nhau mà thôi.
Suy nghĩ dần rõ ràng, nhưng lòng nàng lại không thể bình tĩnh nổi.
Năm đó Kaguya điện hạ thực sự là một chướng ngại trong lòng Aoko, nàng từ chối hắn, tổn thương hắn, còn gián tiếp hại chết hắn. Sau khi nàng đem ngọc tứ hồn giao cho Kikyou, trên đường trở về vùng đất vĩnh hằng thì gặp được Kaguya điện hạ. Vị điện hạ từng ấm áp như nắng hạ kia giờ đã bị yêu quái phụ thân, ôn nhu nho nhã ngày xưa đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại dữ tợn và cuồng bạo.
Lòng nàng đau vô cùng, nàng nói với bản thân, nhất định phải giải thoát cho hắn.
Nàng siêu độ hắn, cũng kéo theo cả tính mạng mình.
Sau khi trải qua thời đại Chiến quốc, Aoko vẫn nghĩ rằng từ lúc đó Kaguya và nàng hẳn là đã không còn ai nợ ai.
Một mạng đổi một mạng, nàng và Kaguya đã trả hết nợ nần rồi.
Hiểu rõ điều này, Aoko mới dần dần bình tĩnh lại. Đúng, bây giờ nàng là Shiina Aoko, có một người bạn trai là yêu quái Sesshomaru, có một cuộc sống an bình.
Chờ sau khi chuyện ngọc tứ hồn chấm dứt, nàng sẽ chỉ là một con người bình thường.
Cánh cửa đột nhiên bị gõ hai tiếng, quản gia đẩy cửa bước vào : “Đại tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi. Cô muốn ăn trong phòng hay tới nhà ăn ?”
Aoko đi qua : “Tới nhà ăn đi, chúng ta cùng nhau dùng cơm.”
Quản gia lo lắng nhìn nàng : “Đại tiểu thư, cô không sao chứ ?”
Nàng mỉm cười : “Tôi không sao.”
Buổi chiều tan học ngày hôm sau, nàng lại bị Shimizu Masaki bắt đi làm cu li.
Nghe nói Shimizu Masaki không hài lòng với tất cả diễn viên nam trong câu lạc bộ, bởi vậy nàng cũng không tiếp tục tuyển người nữa, mà tìm một người nghe nói vô cùng đáng tin cậy ở bên ngoài.
Buổi chiều hôm nay chủ yếu là đọc kịch bản và chỉnh trang phục.
Quần áo của Aoko cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ kimono in hoa màu xanh bình thường, bản thân nàng có thể tự mặc được. Nàng bước ra khỏi phòng thay đồ thì cánh cửa phía đối diện cũng mở ra, một người mặc trang phục diễn bước ra ngoài, cả hai đồng thời sửng sốt.
—— Kougen Terunosuke.
Hắn mặc một bộ đồ thời Chiến quốc dành cho công tử nhà giàu, không, phải là nói là y phục dành cho người thừa kế của thành chủ. Loại y phục này trước kia Aoko đã nhìn thấy rất nhiều lần, bởi vì dường như đó đã trở thành dấu hiệu của Kaguya điện hạ, mỗi lần hắn tới gặp nàng đều mặc như vậy.
Nhưng người trước mắt này, đội mái tóc dài đến ngang lưng, mặc vào trang phủ cổ điển, không ngờ lại giống Kaguya điện hạ trong trí nhớ của nàng không sai một ly !
Bên cạnh truyền đến giọng nói trêu chọc : “Ai nha, tôi đã nói rồi mà, tôi tuyển nam diễn viên chỉ có trên mức chuẩn thôi, các cô xem xem dáng người xuất chúng này này, ngay cả Aoko cũng ngây cả người, ha ha ha ha ….”
“Đúng vậy, đúng vậy, ít nhiều gì Kougen đội trưởng cũng là đại mỹ nam của trường ta.”
“Hai người họ thật đẹp đôi quá !”
“Trời sinh một đôi!”
Đương sự lúc này mới bình tĩnh lại, Aoko trừng mắt nhìn Shimizu Masaki, Shimizu Masaki lập tức ra hiệu cho mọi người im bặt : “Ai nha, đừng có nói bừa nữa, Aoko người ta có bạn trai rồi, nhìn các cô kìa, chọc đến nỗi cả Aoko và Kougen đội trường đều đỏ mặt, đáng ghét ~~”
Mọi người : “…” Mặt người nào đỏ chứ, Kougen đội trưởng ôn nhu khéo đưa đẩy hay là Shiina tiền bối mặt lạnh như núi băng ?
Tiếp đến là chuyện đọc kịch bản, kịch bản này là do Shimizu Masaki tra xét rất nhiều tư liệu mới viết ra, lấy thời đại Chiến quốc làm bối cảnh chính của kịch thời đại (một loại kịch của Nhật Bản), tên là : tình yêu thời Chiến quốc. Shimizu Masaki cũng lười đặt tên, liền trực tiếp dùng tên thật của nam nữ diễn viên chính làm tên nhân vật, nam diễn viên Terunosuke, nữ diễn viên Aoko.
Kịch bản chủ yếu đi sâu vào cảnh người thừa kế của thành trì – điện hạ Terunosuke khi đi ra ngoài du ngoạn đã gặp được một thiếu nữ là Aoko, từ đó về sau nhất kiến chung tình, cả hai lao vào tình yêu cuồng nhiệt. Có điều thành chủ đại nhân bất mãn với xuất thân hèn mọn của Aoko, nên yêu cầu điện hạ Terunosuke lập tức trở về cưới một thiên kim tiểu thư làm chính thất. Điện hạ Terunosuke kiên quyết cự tuyệt, mang theo Aoko bỏ trốn, trên đường gặp phải ninja do thành chủ thẹn quá hóa giận phái tới ám sát, Aoko bị giết chết. Điện hạ Terunosuke vô cùng đau khổ, lặng lẽ chôn cất Aoko chu đáo, sau đó quay trở về thành kế thừa vương vị, sau khi vương vị đến tay lập tức giết chết thành chủ tiền nhiệm, một mình cô độc đến suốt đời.
Mọi người: “…”
Quá cẩu huyết ! Còn là bi kịch cẩu huyết nữa chứ !
Aoko: đột nhiên không muốn diễn nữa.
Kougen Terunosuke vẫn trầm mặc đột nhiên nói : “Sửa lại kết cục đi, Terunosuke nên có một cuộc sống hạnh phúc với Aoko.”
Một đám người dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía hắn, lời này nói thế nào nghe cũng không được tự nhiên.
Kougen Terunosuke mỉm cười nhìn Aoko : “Em không cảm thấy như vậy sao, đôi nam nữ này đã trải qua nhiều chuyện trắc trở như vậy, chẳng lẽ không nên cho họ một kết cục tốt hơn ?”
Aoko sửng sốt một giây, lát sau mới gật đầu : “Đúng vậy, tôi đồng ý với cách nói của Kougen đội trưởng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là học sinh, làm kịch thời đại cũng chỉ nên làm ở mức độ bình thường, không cần quá bi quan như vậy. Tuy rằng bi kịch có thể khắc sâu vào trí nhớ người xem, nhưng đối với các học sinh khác và toàn thể mọi người, hài kịch hẳn là có ảnh hưởng tốt hơn bi kịch nhiều.”
Shimizu Masaki buồn rầu: “Như vậy à.”
Vì thế kịch bản được sửa lại, kết cục đổi thành như sau : Điện hạ Terunosuke bí mật giấu Aoko vào một nơi hẻo lánh, giả vờ như phụng chỉ trở lại thành kế thừa vương vị, sau đó lập tức giết chết thành chủ, đón Aoko trở lại thành rồi cưới nàng, hai người bắt đầu có một cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Aoko và mọi người chào tạm biệt rồi lần lượt ra về, vừa ra khỏi cửa nàng đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở đằng xa, dường như hắn cũng cảm thấy gì đó liền quay lại.
“Sesshomaru.”
Aoko bước lại gần, hơi ngạc nhiên : “Sao chàng lại tới đây ? Cố ý tới đón ta à ?”
Sesshomaru gật đầu: “Về thôi.”
Aoko thấp giọng cười, chạy chậm tới đuổi kịp bước chân hắn, kéo tay hắn. Sesshomaru cũng tạm dừng một lát, dường như là để chờ nàng đuổi kịp.
Sesshomaru, kỳ thật hắn rất ôn nhu.
Hai người đã đi được một lúc nên không phát hiện ra, có một người sau khi bọn họ rời đi liền bước ra khỏi cửa, hắn đứng trước cánh cổng vắng lặng, lẳng lặng nhìn bóng dáng họ rời đi. Một đóa hoa anh đào rụng xuống trước mặt hắn, hắn nâng tay lên đón lấy nó, phù hiệu đỏ tươi nổi bật giữa màu áo trắng sơ mi vô cùng bắt mắt.
Aoko, Aoko…
Ta…
Sẽ không buông tay đâu…
…
Về đế nhà, nàng đã thấy quản gia đợi ở cửa, nói là Kagome gọi điện thoại tới.
Aoko để Sesshomaru chờ ở phòng khách, nàng về phòng nghe điện thoại.
“Sao vậy Kagome ?”
“Tiền bối, có phải Sesshomaru đang ở bên cạnh chị không ?”
“Ừ.”
“Chuyện là thế này…Có thể bây giờ tâm tình của hắn không được tốt lắm.”
Aoko sửng sốt : “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay, chúng em gặp được…một cô gái yêu Sesshomaru, nàng vì Sesshomaru mà muốn chém giết Inuyasha và cướp lấy Thiết toái nha, nhưng lại bị yêu quái nhân cơ hội đó chiếm lấy thân xác, sau lại bị Sesshomaru tự tay giết chết…Chuyện này…dù sao cũng không phải là do hắn cố ý, cô gái kia cũng được giải thoát. Nhưng mà, người đó dù sao cũng đã chết.” Kagome dừng lại một lát mới nói tiếp “Tuy không rõ ràng lắm, nhưng em nhìn ra được Sesshomaru không vui.”
“Ừ…Tôi biết rồi, cám ơn em Kagome.”
“…Không phải em lắm miệng, nhưng Sesshomaru hắn rốt cuộc làm sao vậy ?”
“Có thể là…bị cảm mà thôi..”
“Còn một chuyện nữa, tiền bối…”
“Ừ ?”
“Bây giờ người người đều muốn truy tìm mảnh cuối cùng của viên ngọc tứ hồn, nơi nơi đều là yêu quái hoành hành, thời đại Chiến quốc trở nên càng ngày càng nguy hiểm, tiền bối không có ở đây thật sự là quá tốt, tạm thời chị đừng nên về nơi này nhé.”
Aoko cúp điện thoại xoay người chuẩn bị xuống tầng, giật mình phát hiện ra không biết từ lúc nào Sesshomaru đã đứng ngay đằng sau nàng, nàng vỗ ngực : “Bị chàng dọa rồi.”
Sesshomaru không nói gì, chậm rãi ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai nàng : “Aoko.”
Aoko ngoan ngoãn để hắn ôm : “Bởi vì cái chết của cô gái kia, chàng nghĩ tới tiếp theo sẽ là ta sao ?”
Sesshomaru không nói lời nào.
“Sesshomaru, chàng sợ phải không ?”
“Ừ.”
Aoko kinh ngạc, Sesshomaru chưa bao giờ là một người dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình. Hắn quan tâm đến em trai của mình là Inuyasha nhưng lại luôn dùng phương thức cực đoan nhất để giúp hắn trưởng thành, quan tâm đến đứa nhỏ thiện lương tên Rin nhưng chưa bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm bảo vệ.
Nàng phải làm cho hắn lo lắng đến mức nào, mới có thể khiến hắn bộc lộ rõ ràng như vậy ?
Không phải nàng chưa từng hỏi qua Vương Vũ về việc tìm cách thế nào rồi, nhưng bên kia cũng chỉ nói là đang hết sức cố gắng tìm cách, sẽ mất rất nhiều thời gian, vả lại phần trăm thành công cũng không lớn, các trưởng lão cũng đang cố hết sức nghĩ biện pháp để bù lại tổn thương về linh hồn cho nàng.
Tóm lại chính là : lành ít dữ nhiều.
Aoko tự biết đã bất lịch sự nên nhanh chóng thu về vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn không ức chế nổi sự run rẩy của mình : “Kougen đội trưởng.”
Kougen Terunosuke nhìn vào thẻ tên của nàng, thấy nàng kém hắn một lớp : “ Em là Shiina…Aoko phải không ?”
“Vâng.”
Kougen Terunosuke nở nụ cười : “Lấy xong đồ thì mau về đi, tôi sẽ giúp em khóa cửa phòng, nếu không em đợi tôi một lát, đã muộn thế này rồi một mình em về nhà sẽ không an toàn. Tôi thân là thành viên của đội kỷ luật, không thể trơ mắt nhìn học sinh trường mình gặp nguy hiểm được.”
Aoko vẫn còn hơi hoảng hốt : “Vâng…”
Sau khi ra khỏi phòng học, Kougen Terunosuke để Aoko chờ hắn ở cửa, hắn đến những nơi khác kiểm tra một lát là hai người có thể về. Chỉ là khi hắn quay trở lại mới phát hiện, ở đó đã không còn bóng người nào. Hắn xoay người nhìn ngã tư đường tối tăm, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi nâng tay lên đặt lên ngực.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập trầm ổn có lực, một trái tim khỏe mạnh của con người còn sống.
Thế giới này rất thần kỳ phải không, Aoko.
…
Aoko một hơi chạy về nhà, trực tiếp xô cửa lớn chạy vào trong, cũng không để ý tới câu hỏi của quản gia, chạy thẳng vào phòng mình, hô hấp dồn dập nhưng trái tim không có lấy một dao động.
Không thể nào, không thể nào, không thể…Nàng tựa vào cánh cửa thở hổn hển nửa ngày, khi hô hấp dần bình ổn, nàng chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ nhìn bóng đêm trầm tĩnh bên ngoài tự hỏi.
Người tên Kougen Terunosuke kia…giống Kaguya điện hạ năm đó như đúc !
Thế giới này sao có thể có người giống nhau như vậy, không đúng, nàng không phải cũng có được khuôn mặt giống kiếp trước như đúc sao, còn có Kagome và Kikyou, chẳng lẽ Kougen Terunosuke là chuyển thế của Kaguya điện hạ ? Nhưng lúc trước rõ ràng nàng đã tinh lọc linh hồn hắn, hắn đã thăng thiên rồi mới đúng, sẽ không phải chịu luân hồi thống khổ nữa. Có lẽ…
Có lẽ là nàng đã nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn thuần là người giống nhau mà thôi.
Suy nghĩ dần rõ ràng, nhưng lòng nàng lại không thể bình tĩnh nổi.
Năm đó Kaguya điện hạ thực sự là một chướng ngại trong lòng Aoko, nàng từ chối hắn, tổn thương hắn, còn gián tiếp hại chết hắn. Sau khi nàng đem ngọc tứ hồn giao cho Kikyou, trên đường trở về vùng đất vĩnh hằng thì gặp được Kaguya điện hạ. Vị điện hạ từng ấm áp như nắng hạ kia giờ đã bị yêu quái phụ thân, ôn nhu nho nhã ngày xưa đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại dữ tợn và cuồng bạo.
Lòng nàng đau vô cùng, nàng nói với bản thân, nhất định phải giải thoát cho hắn.
Nàng siêu độ hắn, cũng kéo theo cả tính mạng mình.
Sau khi trải qua thời đại Chiến quốc, Aoko vẫn nghĩ rằng từ lúc đó Kaguya và nàng hẳn là đã không còn ai nợ ai.
Một mạng đổi một mạng, nàng và Kaguya đã trả hết nợ nần rồi.
Hiểu rõ điều này, Aoko mới dần dần bình tĩnh lại. Đúng, bây giờ nàng là Shiina Aoko, có một người bạn trai là yêu quái Sesshomaru, có một cuộc sống an bình.
Chờ sau khi chuyện ngọc tứ hồn chấm dứt, nàng sẽ chỉ là một con người bình thường.
Cánh cửa đột nhiên bị gõ hai tiếng, quản gia đẩy cửa bước vào : “Đại tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi. Cô muốn ăn trong phòng hay tới nhà ăn ?”
Aoko đi qua : “Tới nhà ăn đi, chúng ta cùng nhau dùng cơm.”
Quản gia lo lắng nhìn nàng : “Đại tiểu thư, cô không sao chứ ?”
Nàng mỉm cười : “Tôi không sao.”
Buổi chiều tan học ngày hôm sau, nàng lại bị Shimizu Masaki bắt đi làm cu li.
Nghe nói Shimizu Masaki không hài lòng với tất cả diễn viên nam trong câu lạc bộ, bởi vậy nàng cũng không tiếp tục tuyển người nữa, mà tìm một người nghe nói vô cùng đáng tin cậy ở bên ngoài.
Buổi chiều hôm nay chủ yếu là đọc kịch bản và chỉnh trang phục.
Quần áo của Aoko cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ kimono in hoa màu xanh bình thường, bản thân nàng có thể tự mặc được. Nàng bước ra khỏi phòng thay đồ thì cánh cửa phía đối diện cũng mở ra, một người mặc trang phục diễn bước ra ngoài, cả hai đồng thời sửng sốt.
—— Kougen Terunosuke.
Hắn mặc một bộ đồ thời Chiến quốc dành cho công tử nhà giàu, không, phải là nói là y phục dành cho người thừa kế của thành chủ. Loại y phục này trước kia Aoko đã nhìn thấy rất nhiều lần, bởi vì dường như đó đã trở thành dấu hiệu của Kaguya điện hạ, mỗi lần hắn tới gặp nàng đều mặc như vậy.
Nhưng người trước mắt này, đội mái tóc dài đến ngang lưng, mặc vào trang phủ cổ điển, không ngờ lại giống Kaguya điện hạ trong trí nhớ của nàng không sai một ly !
Bên cạnh truyền đến giọng nói trêu chọc : “Ai nha, tôi đã nói rồi mà, tôi tuyển nam diễn viên chỉ có trên mức chuẩn thôi, các cô xem xem dáng người xuất chúng này này, ngay cả Aoko cũng ngây cả người, ha ha ha ha ….”
“Đúng vậy, đúng vậy, ít nhiều gì Kougen đội trưởng cũng là đại mỹ nam của trường ta.”
“Hai người họ thật đẹp đôi quá !”
“Trời sinh một đôi!”
Đương sự lúc này mới bình tĩnh lại, Aoko trừng mắt nhìn Shimizu Masaki, Shimizu Masaki lập tức ra hiệu cho mọi người im bặt : “Ai nha, đừng có nói bừa nữa, Aoko người ta có bạn trai rồi, nhìn các cô kìa, chọc đến nỗi cả Aoko và Kougen đội trường đều đỏ mặt, đáng ghét ~~”
Mọi người : “…” Mặt người nào đỏ chứ, Kougen đội trưởng ôn nhu khéo đưa đẩy hay là Shiina tiền bối mặt lạnh như núi băng ?
Tiếp đến là chuyện đọc kịch bản, kịch bản này là do Shimizu Masaki tra xét rất nhiều tư liệu mới viết ra, lấy thời đại Chiến quốc làm bối cảnh chính của kịch thời đại (một loại kịch của Nhật Bản), tên là : tình yêu thời Chiến quốc. Shimizu Masaki cũng lười đặt tên, liền trực tiếp dùng tên thật của nam nữ diễn viên chính làm tên nhân vật, nam diễn viên Terunosuke, nữ diễn viên Aoko.
Kịch bản chủ yếu đi sâu vào cảnh người thừa kế của thành trì – điện hạ Terunosuke khi đi ra ngoài du ngoạn đã gặp được một thiếu nữ là Aoko, từ đó về sau nhất kiến chung tình, cả hai lao vào tình yêu cuồng nhiệt. Có điều thành chủ đại nhân bất mãn với xuất thân hèn mọn của Aoko, nên yêu cầu điện hạ Terunosuke lập tức trở về cưới một thiên kim tiểu thư làm chính thất. Điện hạ Terunosuke kiên quyết cự tuyệt, mang theo Aoko bỏ trốn, trên đường gặp phải ninja do thành chủ thẹn quá hóa giận phái tới ám sát, Aoko bị giết chết. Điện hạ Terunosuke vô cùng đau khổ, lặng lẽ chôn cất Aoko chu đáo, sau đó quay trở về thành kế thừa vương vị, sau khi vương vị đến tay lập tức giết chết thành chủ tiền nhiệm, một mình cô độc đến suốt đời.
Mọi người: “…”
Quá cẩu huyết ! Còn là bi kịch cẩu huyết nữa chứ !
Aoko: đột nhiên không muốn diễn nữa.
Kougen Terunosuke vẫn trầm mặc đột nhiên nói : “Sửa lại kết cục đi, Terunosuke nên có một cuộc sống hạnh phúc với Aoko.”
Một đám người dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía hắn, lời này nói thế nào nghe cũng không được tự nhiên.
Kougen Terunosuke mỉm cười nhìn Aoko : “Em không cảm thấy như vậy sao, đôi nam nữ này đã trải qua nhiều chuyện trắc trở như vậy, chẳng lẽ không nên cho họ một kết cục tốt hơn ?”
Aoko sửng sốt một giây, lát sau mới gật đầu : “Đúng vậy, tôi đồng ý với cách nói của Kougen đội trưởng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là học sinh, làm kịch thời đại cũng chỉ nên làm ở mức độ bình thường, không cần quá bi quan như vậy. Tuy rằng bi kịch có thể khắc sâu vào trí nhớ người xem, nhưng đối với các học sinh khác và toàn thể mọi người, hài kịch hẳn là có ảnh hưởng tốt hơn bi kịch nhiều.”
Shimizu Masaki buồn rầu: “Như vậy à.”
Vì thế kịch bản được sửa lại, kết cục đổi thành như sau : Điện hạ Terunosuke bí mật giấu Aoko vào một nơi hẻo lánh, giả vờ như phụng chỉ trở lại thành kế thừa vương vị, sau đó lập tức giết chết thành chủ, đón Aoko trở lại thành rồi cưới nàng, hai người bắt đầu có một cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Aoko và mọi người chào tạm biệt rồi lần lượt ra về, vừa ra khỏi cửa nàng đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở đằng xa, dường như hắn cũng cảm thấy gì đó liền quay lại.
“Sesshomaru.”
Aoko bước lại gần, hơi ngạc nhiên : “Sao chàng lại tới đây ? Cố ý tới đón ta à ?”
Sesshomaru gật đầu: “Về thôi.”
Aoko thấp giọng cười, chạy chậm tới đuổi kịp bước chân hắn, kéo tay hắn. Sesshomaru cũng tạm dừng một lát, dường như là để chờ nàng đuổi kịp.
Sesshomaru, kỳ thật hắn rất ôn nhu.
Hai người đã đi được một lúc nên không phát hiện ra, có một người sau khi bọn họ rời đi liền bước ra khỏi cửa, hắn đứng trước cánh cổng vắng lặng, lẳng lặng nhìn bóng dáng họ rời đi. Một đóa hoa anh đào rụng xuống trước mặt hắn, hắn nâng tay lên đón lấy nó, phù hiệu đỏ tươi nổi bật giữa màu áo trắng sơ mi vô cùng bắt mắt.
Aoko, Aoko…
Ta…
Sẽ không buông tay đâu…
…
Về đế nhà, nàng đã thấy quản gia đợi ở cửa, nói là Kagome gọi điện thoại tới.
Aoko để Sesshomaru chờ ở phòng khách, nàng về phòng nghe điện thoại.
“Sao vậy Kagome ?”
“Tiền bối, có phải Sesshomaru đang ở bên cạnh chị không ?”
“Ừ.”
“Chuyện là thế này…Có thể bây giờ tâm tình của hắn không được tốt lắm.”
Aoko sửng sốt : “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay, chúng em gặp được…một cô gái yêu Sesshomaru, nàng vì Sesshomaru mà muốn chém giết Inuyasha và cướp lấy Thiết toái nha, nhưng lại bị yêu quái nhân cơ hội đó chiếm lấy thân xác, sau lại bị Sesshomaru tự tay giết chết…Chuyện này…dù sao cũng không phải là do hắn cố ý, cô gái kia cũng được giải thoát. Nhưng mà, người đó dù sao cũng đã chết.” Kagome dừng lại một lát mới nói tiếp “Tuy không rõ ràng lắm, nhưng em nhìn ra được Sesshomaru không vui.”
“Ừ…Tôi biết rồi, cám ơn em Kagome.”
“…Không phải em lắm miệng, nhưng Sesshomaru hắn rốt cuộc làm sao vậy ?”
“Có thể là…bị cảm mà thôi..”
“Còn một chuyện nữa, tiền bối…”
“Ừ ?”
“Bây giờ người người đều muốn truy tìm mảnh cuối cùng của viên ngọc tứ hồn, nơi nơi đều là yêu quái hoành hành, thời đại Chiến quốc trở nên càng ngày càng nguy hiểm, tiền bối không có ở đây thật sự là quá tốt, tạm thời chị đừng nên về nơi này nhé.”
Aoko cúp điện thoại xoay người chuẩn bị xuống tầng, giật mình phát hiện ra không biết từ lúc nào Sesshomaru đã đứng ngay đằng sau nàng, nàng vỗ ngực : “Bị chàng dọa rồi.”
Sesshomaru không nói gì, chậm rãi ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai nàng : “Aoko.”
Aoko ngoan ngoãn để hắn ôm : “Bởi vì cái chết của cô gái kia, chàng nghĩ tới tiếp theo sẽ là ta sao ?”
Sesshomaru không nói lời nào.
“Sesshomaru, chàng sợ phải không ?”
“Ừ.”
Aoko kinh ngạc, Sesshomaru chưa bao giờ là một người dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình. Hắn quan tâm đến em trai của mình là Inuyasha nhưng lại luôn dùng phương thức cực đoan nhất để giúp hắn trưởng thành, quan tâm đến đứa nhỏ thiện lương tên Rin nhưng chưa bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm bảo vệ.
Nàng phải làm cho hắn lo lắng đến mức nào, mới có thể khiến hắn bộc lộ rõ ràng như vậy ?
Không phải nàng chưa từng hỏi qua Vương Vũ về việc tìm cách thế nào rồi, nhưng bên kia cũng chỉ nói là đang hết sức cố gắng tìm cách, sẽ mất rất nhiều thời gian, vả lại phần trăm thành công cũng không lớn, các trưởng lão cũng đang cố hết sức nghĩ biện pháp để bù lại tổn thương về linh hồn cho nàng.
Tóm lại chính là : lành ít dữ nhiều.
Bình luận truyện