Chương 18: Thực Hiện Lời Hứa
Chính thức trả vai cho Mui trong chương này, hổm rày chắc cũng ủy khuất ẻm lắm rồi :))
Nhớ like và comment trong chương để ủng hộ nha, yêu mấy cô nhiều.
...
Đã lâu không gặp?
Lâu gì chứ? Nhiều lắm cũng chỉ cách có nửa năm.
Cái này cô không đáp sai đâu, bởi vì đối với các trụ cột mà nói, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt nhau là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng trước khi nói đến chuyện này thì–
" Tại sao cậu lại ở đây?"
Thiếu niên không trả lời cô, cậu nhấp môi, chậm rãi hỏi:" Lời hứa... còn tính không?"
Kazuha khó hiểu nhướn mày:" Gì?"
" Mà khoan đã, trình bày cho tôi câu chuyện đang diễn ra trước có được không?" Cô liếc mắt chỉ vào hai thư đồng canh cửa cùng với một đám gia nhân có thực lực hơn người nằm chễm chệ ở dưới đất kia.
"..."
Đồng tử màu xanh nhạt khẽ nâng lên, Muichirou biểu tình ngưng tụ rũ mi mắt, bày ra bộ dạng thật xứng với hai chữ ủy khuất.
" Vào một ngày không lâu của tháng trước đây, nếu không phải vì Kasugai của ngài đến cật lực cầu xin, thì đời nào chủ nhân dấu yêu của ta lại phải chịu cảnh bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình, mất hơn nửa tuần đến giúp đỡ chứ??"
Nó vuốt ngực thuận khí một hồi, sau đó sang chảnh ngẩng đầu:" Tuy chủ nhân nhà ta là một trụ cột gϊếŧ quỷ nghiêm minh cương trực, thế nhưng Hình trụ đại nhân cũng không nên nhắm vào sự tốt tính đó mà hứa lèo hứa suông được đúng không nà?"
Kazuha:"..."
Đến giờ phút này, cô cuối cùng cũng nhớ ra bản thân vì muốn tránh thoát nhiệm vụ đột xuất để đưa Tanjirou lên núi, mà chỉ đành nhờ Muichirou chốt hạ dùm.
Kazuha nhíu mày suy nghĩ, ngữ khí không kiềm được tò mò vang lên:" Thế nhưng lời hứa với việc tự tiện xông vào phủ đánh người... thì có liên quan gì?"
"..."
Thiếu niên vẫn như cũ cúi đầu, không đáp nổi câu nào.
Kasugai không ngừng cảm thán chủ nhân nhà nó quá đáng thương, cất cao giọng kể lể:" Tự tiện đánh người cái gì chứ!? Chủ nhân nhà ta vốn dĩ chỉ là muốn đến nhìn mặt cô một chút, bọn chó tha ma bắt ngoài cửa lại nhất quyết không cho, cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch, mượn người đến rèn luyện xương cốt!"
Kazuha:"..."
Nói cứ như bản thân không hề có lỗi ấy.
Kazuha lia mắt quan sát 'chiến trường', hầu như mọi người chỉ lâm vào mê mang, vết thương trên cơ thể nặng nhất cũng chỉ trầy xước một ít.
Nếu đã vậy... thì thôi đi, dù sao cũng chưa chết ai, bỏ qua cho cậu lần này vậy.
Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, cuối cùng đành phải kêu người giúp việc còn lành lặn ở sau bếp đến, khiêng bọn họ vào trong điều trị.
Một màn bày binh bố trận hoành tráng lệ qua đi, Kazuha bước tới gần thiếu niên, bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc cậu:" Mới có tí tuổi mà đã bày đặt cúi người rồi, mai sau lưng sẽ bị cong đấy có biết không hả?"
Câu nói vừa kết thúc, Muichirou đã chậm rãi ngẩng đầu, mơ mơ màng màng hỏi:" Không giận sao?"
Cô bình tĩnh đến có chút ngoài dự kiến, cậu còn nghĩ người này ít nhất cũng phải giận dữ cấp độ thiên hà hay gì đó chứ?
Kazuha không chần chừ ờ một tiếng, qua thực từ đầu tới cuối, tâm trạng của cô chỉ có ngạc nhiên cùng minh bạch.
Đơn giản là vì với cái vẻ mặt đó của cậu, ai mà tức giận cho nổi?
" Rồi rồi, bây giờ thì nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình đi nhé Hình trụ đại nhân, ta tin tưởng giao chủ nhân nhà ta cho cô, đừng làm ta thất vọng." Quạ Kasugai tự mình độc thoại xong liền vẫy cánh rời đi.
Kazuha:"..."
Rồi cuối cùng là muốn cô làm gì?
Nói chuyện có để cho người ta hiểu không vậy?
Kazuha mơ mơ hồ hồ bị bỏ lại đối mặt với Muichirou bên cạnh, người nọ không khác cô là mấy, bày ra vẻ mặt không hiểu gì.
Kazuha trầm mặc, cuối cùng không đầu không đuôi buông một câu:" Kasugai của cậu tuyệt đối là con cái."
Muichirou đời nào quan tâm tới mấy vấn đề này, hiếu kì hỏi:" Tại sao?"
" Lải nhải liên miên hệt như mẹ già vậy." Cô chậm rãi nói.
Thiếu niên lẳng lặng rũ mắt, sau lại ngẩn người cất giọng:" Kasugai của Kazuha?"
Kazuha:"...Hả?"
Muichirou:" Giới tính?"
Kazuha:" À, đực đó."
"..."
Muichirou siêu trầm mặc.
Cô chả hiểu người này lại bắt đầu phát tác cái gì, nhàn nhạt hỏi:" Cậu không trở về phủ của mình sao?"
" Chim hoàng yến mượn làm bệnh xá..."
Kazuha à một tiếng:" Kochou phải không?"
" Ừm."
Thiếu niên an tĩnh gật đầu, sườn mặt hơi nghiêng qua, thấp giọng hỏi:" Có thể... ở lại sao?"
Trong đầu Kazuha bây giờ là vô vàn hai chữ 'lời hứa' bay xung quanh, cùng với vẻ mặt đáng thương vô bờ bến của người nào đó, cuối cùng chỉ đành tùy ý nói:" Dù sao tôi cũng đã hứa với cậu rồi, thích ở đây bao lâu thì tùy."
Đồng từ màu xanh nhạt của thiếu niên khẽ sáng lên, thế nhưng biểu cảm vẫn như cũ mịt mờ, chậm rì rì hỏi:" Còn phải đi làm nhiệm vụ không?"
" Trong trận chiến mấy hôm trước, cơ quan nội tạng của tôi đã bị thương, thế nên Oyakata - sama sẽ không giao nhiệm vụ trong vòng một tháng đổ lại cho tôi đâu."
Kazuha vô cùng tự nhiên nói, trạng thái cơ thể của cô tuy đã tốt hơn không ít, thế nhưng vẫn không cách nào so với thời kì đỉnh phong được, biện pháp tối ưu hiên tại vẫn là tịnh dưỡng thật tốt để không xảy ra biến chứng.
Muichirou chớp mắt, nhàn nhạt hỏi:" Là Quỷ Thượng Huyền à?"
Có thể khiến cho một trụ cột bị thương, tuyệt đối không thể là Hạ Huyền được.
" Ờ, hai con lận, Thượng Nhị với Thượng Tam." Kazuha gật đầu, không để ý đáp.
Muichirou:"..."
Thượng Tam?
Sắc mặt cậu ngay lập tức sầm xuống, trong lòng bỗng nhiên có một đám lửa hung hăng thiêu đốt, theo bản năng nói:" Không được để hắn chạm vào."
"..."
Kazuha bị câu nói vô lí này làm cho ngớ người.
Gì?
Đánh nhau mà bảo không đụng chạm á?
Vậy rồi cắt cổ người ta, à nhầm, quỷ ta kiểu gì?
Muichirou thấy cô im lặng không nói, cuối cùng vẫn không nhịn được phun thêm hai chữ.
" –Da thịt."
Kazuha cẩn thận nhớ lại, thật sự thì ngoại trừ việc Thượng Tam cách một lớp quần áo ôm cô vào phòng, mọi chuyện còn lại không đáng nhắc đến lắm.
Cô ngẩng đầu, ngữ khí đều đều nói:" Vậy thì không có.
Thiếu niên sắc mặt thoáng chốc trở nên thật tốt đẹp, tựa như tuyết rơi trong đêm đông, hòa vào quang mang sáng lấp lánh.
Kazuha bị dáng vẻ này của cậu làm cho đứng hình một hồi, sau khi nhận ra bản thân có điểm thất thố, cô ngại ngùng làm như không có chuyện gì đi vào trong.
Muichirou lẽo đẽo bám theo phía sau.
Giới thiệu sơ lược từng khu vực xong, Kazuha mới chỉ qua căn phòng đối diện với mình, mỉm cười:" Từ bây giờ về sau, đây là chỗ ngủ của cậu ở Hình phủ, cứ tự nhiên bố trí theo sở thích."
Thiếu niên an tĩnh gật đầu, ngón tay cậu hơi vươn ra nắm lấy vạt áo cô:" Đêm nay có thể ngủ cùng không?"
Thanh âm trong suốt ôn nhu, tựa như lông vũ nhẹ nhàng va chạm, khiến cho cơ thể người đối diện hoàn toàn nóng bức tê dại.
Kazuha cố hết sức đè ép cảm giác kì quặc kia xuống, Muichirou bây giờ nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, so ra có khi còn nhỏ hơn em trai của cô vài tháng, cô tuyệt đối không thể phát sinh ý đồ khác với cậu được.
Hai chữ em trai cứ như vậy vây quanh, Kazuha lấy can đảm hít sâu một hơi, bày ra bộ mặt nghiêm túc đáp:" ...Có thể."
Không biện pháp nào chiến thắng bản thân mình.
Nhìn vẻ mặt mong chờ sáng lạng của cậu, Kazuha trái lương tâm mỉm cười, trong lòng lại không ngừng tìm lối thoát cho chính mình.
Xem Muichirou là em trai thì sao chứ? Bộ trên đời này có cái luật nào cấm tỷ đệ ngủ chung hả?
Cô càng nghĩ càng thông suốt, cuối cùng dứt khoát kéo theo người bên cạnh trở về phòng.
Không gian bên trong mát mẻ vừa vặn, đồ vật bố trí kì thực rất đơn giản, ngoại trừ chăn nệm đã trải sẵn ra, những thứ còn lại hầu như đều bình thường.
Đồng tử màu thiên thanh của thiếu niên không rõ ý vị nâng lên, chậm chạp chớp mắt.
Kazuha nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn dáng vẻ thất thần không hề hiếm có của cậu, cười nhạt nói:" Trước khi ngủ phải tắm cái đã."
"..." Thiếu niên không đáp, im lặng gật đầu.
" Vừa nãy tôi đã kêu người làm nấu nước ấm rồi, cậu cứ tự nhiên sử dụng phòng phía Tây đi nhé." Cô tỉ mỉ nói.
Sau khi sắp xếp xong, Kazuha lôi từ tủ kính một cái khăn mới tinh đẩy vào lòng cậu, nghĩ nghĩ nhắc nhở:" Nhất định phải lau mình cho khô đấy, tháng này thời tiết rất lạnh, tôi không muốn nhận thêm người bệnh về nhà đâu."
Một mình cô đã là quá đủ rồi.
" Ừm." Muichirou ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó không hề lưu luyến xoay người theo chỉ dẫn rời đi.
Mang tai cậu thoáng đỏ lên, bộ dáng chạy trối chết.
Kazuha chẳng biết mình vừa gây ra thiên tai gì, cứ như thường lệ soạn tốt quần áo rồi đi thẳng một mạch.
...
Sau khi tắm xong, cô lau tóc chậm rãi trở về phòng, một đường này thuận lợi suông sẻ, hoàn toàn không hề nhìn thấy bóng dáng của Muichirou, Kazuha nhướn mày, thầm nghĩ chắc cậu đã vào phòng trước rồi.
" Cạch-"
Cô duỗi tay đẩy cửa, không gian bên trong chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn dầu mờ mờ, thiếu niên vận trên người một tà áo mỏng, yên tĩnh ngồi bên khung cửa sổ, đôi con ngươi màu lam nhạt khẽ nâng, tựa như đang tò mò một vấn đề vô cùng nan giải nào đó.
Kazuha đột ngột cảm thấy có chút đau tim.
Thằng nhóc này đúng là...
Hại nước hại dân quá.
Cô thầm nghĩ dù sau này có kiếm được vị tiểu thư tốt tới mức nào gả đi, Kazuha tuyệt đối vẫn sẽ có cảm giác bắp cải nhà mình bị heo gặm mất.
Đứt ruột đứt gan.
Muichirou chẳng biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, đuôi mắt hơi lười nhát nhấc lên, chậm rì rì hỏi:" Ngủ sao?"
"...Ừ."
Kazuha ngẩn người đáp một tiếng, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì người đối diện đã nghiêm túc trải xong nệm, vô cùng tự nhiên nằm xuống, sau đó mới đập tay vào chỗ bên cạnh:" Vào đây."
"..."
Từ từ.
Sao cái cảm giác này nó cứ giống gấp rút muốn được thị tẩm thế nào ấy nhỉ...?
Kazuha bị suy nghĩ này của mình làm cho đứng hình, trong đầu nhất thời một mảnh trống rỗng, cùng tay cùng chân di chuyển đến chiếc nệm còn lại.
Từ trước đến giờ cô cũng không phải chưa từng ngủ cùng ai, thế nhưng không hiểu tại sao khi nằm gần cậu, bầu khí quyển liền có chút nóng lên.
Muichirou gói chính mình vào trong chăn, sau đó duỗi tay tới nắm lấy tay cô.
Kazuha bị dọa xém hét:"..."
Thiếu niên nâng lên đồng tử màu lam nhạt, bình tĩnh hỏi:" Có thể không?"
"...Có thể."
Kazuha cắn rứt lương tâm đáp, trong lòng thầm hận chính mình không có bản lĩnh, lại có thể bị một đứa trẻ đánh gục như vậy.
Cơn buồn ngủ vào lúc này lại chậm chạp tiến tới, cả cơ thể mệt mỏi rã rời của cô cũng lập tức nơi lỏng.
Dù sao thì qua mấy ngày này, khí lực của Kazuha cũng hoàn toàn suy kiệt rồi.
Nhận thấy người bên cạnh dần thở đều, Muichirou trầm mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà, cánh tay bao lấy bàn tay người nọ chậm rãi siết chặt, không nhịn được lẩm bẩm nói gì đó.
Một câu mà chẳng ai có thể nghe được.
...
Mặt trời từ từ lên cao, dương quang le lói nhàn nhạt khẽ chiếu vào mi mắt cô gái, Kazuha không khỏi nhíu mày, buồn bực mở ra.
" A..."
Tay tê dại một mảng khiến cô theo phản xạ kêu lên, Kazuha nghiêng đầu, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của thiếu niên, người nọ hơi thở đều đều, sắc mặt hồng hào oánh nhuận xinh đẹp, chứng tỏ đã ngủ rất ngon.
Bàn tay bị nắm sát rịt khiến cô chẳng thể rút ra được, trời cũng đã sáng bằng này rồi, Kazuha thầm nghĩ chi bằng lay cậu thức luôn cho xong.
Nói là làm, cô nhanh chóng duỗi tay chọt chọt người đối diện mấy cái, nhỏ tiếng kêu:" Muichirou."
" Muichirou, tỉnh dậy đi..."
Chẳng mất quá nhiều công sức, thiếu niên nằm trong chăn đã chập chờn mở mắt, ngẩn người nhìn cô.
Kazuha quơ cánh tay bị cậu nắm chặt lên, nghiêm giọng nói:" Đi ăn sáng."
"...Ừm."
Muichirou gật đầu ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh nề nếp rũ xuống, bộ dạng không khác gì lúc bình thường, thế nhưng trong mắt cô lúc này, cậu giống như nhiễm quang mang của mặt trời, sáng rỡ đến kì lạ.
Kazuha nhắm mắt day day thái dương.
Điên thật mà.
Chợt nhớ ra gì đó, cô lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nhắc nhở:" Trước đó nhớ phải thay đồ rửa mặt, sau đó mới lên sảnh biết chưa?"
Thiếu niên chậm rãi gật đầu.
Hai người chỉnh trang xong rồi chia hướng rời đi, Kazuha âm thầm xuống dưới căn dặn nhà bếp trước, sau mới vào trong cẩn thận sửa soạn, vết thương trên cánh tay được cô bôi thuốc rồi băng cẩn thận bằng vải trắng.
Bị thương đối với diệt quỷ sư là chuyện thường xuyên xảy ra, nên có thể nói kinh nghiệm của cô khá phong phú.
À không, phải nói là vô cùng phong phú.
Kazuha thở hắt một hơi, nhấc chân bước ra ngoài sảnh, mấy cây hoa huyết tâm được trồng ở hai bên hiên nhà vào lúc này cuối cùng cũng bắt đầu nở, đua nhau sáng rựa cả vòm trời.
Đẹp thì đẹp, nhưng lại có chút chói mắt.
Đang lúc đưa ra nhận xét, Kazuha lại vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc của thiếu niên ở phía đối diện, người nọ mặt mày thanh tuyển xinh đẹp, hệt như một đóa bằng lăng trắng cao lãnh xuất thần.
Đôi đồng tử màu lam nhạt chậm rãi nâng lên hướng về phía cô, thanh âm trong suốt lanh lảnh:" Kazuha."
Một tiếng này, cộc lốc trống không chẳng thèm dùng kính ngữ.
Kazuha ngay lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bước tới nói với gia nhân dẫn đường bên cạnh:" Dì tiếp tục làm việc đi, để tôi tự mình đưa cậu ấy đến sảnh."
" Vâng." Người nọ cúi người cung kính đáp một tiếng, sau đó quay lưng rời đi.
Chuyển giao công việc xong, Kazuha nghiêng đầu đón lấy tầm mắt thiếu niên, nhàn nhạt nói:" Đường trong phủ có nhiều chỗ rất giống nhau, nếu như không tìm thấy người dẫn đường, thì cậu không được đi lung tung đâu đấy."
" Cẩn thận gặp phải mấy thứ không tốt."
Muichirou ngẩn người, nhấp môi vốn định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh.
Thấy biểu hiện mơ mơ màng màng của cậu, Kazuha nhướn mày cười nhạt:" Sợ không?"
Phương pháp dọa trẻ mà cô vừa mới học được đấy.
Muichirou:"..."
Nắm đấm ngứa ngáy, thật sự.
---
Tiểu kịch trường:
Akaza:"...Tại sao cô ấy không chịu ngủ chung với ta, còn với tên này thì gật đầu đồng ý?"
Viêm Đề:" Chắc là bởi vì không đủ đẹp... chăng?"
Akaza:" Kazuha tuyệt đối không phải người nông cạn như thế!"
"..."
Kazuha:" ...Vậy thì chưa chắc."
Muichirou:" Tuy xấu không phải là cái tội, nhưng lại không thể làm cho người khác phạm tội."
Sát Quỷ Đoàn chúng:"..."
Câu trả lời hay phải biết.
Từ nay Muichirou đổi tên thành Mui tâm cơ :)))
...
Bình luận truyện