[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 24: Nhe Nanh - Thu Liễm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy bữa nay tôi sốc lên sốc xuống vì đã cúng con gà mà ông thầy khó nhất trường vẫn không bỏ qua lớp tôi, trời ạ, đau khổ kinh khủng ToT

Chầm kảm quá nên ra chương hơi trễ, với cả dô học rồi nên tiến độ chắc sẽ chậm hơn bình thường, mấy cô nhớ like với comment ủng hộ cho tôi có tinh thần viết tiếp nha :(((

P/s: Đừng bắt lỗi chính tả nhoe, yêu thương.

...[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 24: Nhe Nanh - Thu Liễm

" Ông tổ nội ngoại nó! Giờ mất dấu hắn luôn rồi!"


" Chết tiệt!!"

" Thoát ra khỏi căn nhà quái dị này, thật là phiền phức quá đi à!!"

"..."

Thiếu niên đội đầu heo xách kiếm vung vẩy, không hề kiêng kị chạy rầm rộ bên trong căn nhà, mùi quỷ khí thoang thoảng vang lên, khiến cậu không khỏi vui mừng cười gằn:" Lại đứa nào đến nộp mạng cho ta đây!?"

" Quắp–"

Ngỡ rẽ đột nhiên vươn ra một cánh tay, thiếu niên phản xạ nhanh nhạy phóng người ngược trở lại, thấp giọng nói:" Thì ra là một tên mập ú."

'Tên mập ú' cùng với cơ thể đồ sộ khà khà đi tới, làn da màu xanh sậm âm u đến đáng sợ, miệng hắn hồn nhiên câu lên một chút, hào hứng hỏi:" Ngươi né được cơ à...?"

" Thịt chắc cũng tươi ngon lắm đây, có vẻ đáng để ta xé xác thành trăm mảnh, sau đó hả hê nuốt chửng."

Trong lúc con quỷ vẫn còn đang cười phì tâm tình trước số phận của thứ thức ăn trước mặt, thiếu niên đầu heo đã bắt chéo gươm, sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.


" Ta là Hashibara Inosuke! Vị mãnh heo tối cao và đáng được tôn thờ!"

" Hãy xem là vinh hạnh khi được làm bệ đỡ cho tương lai tươi sáng của ta đi!!"

Cậu quỷ dị nở nụ cười, trong câu nói không hề giấu diếm được vẻ ngông cuồng ngạo mạn của thiếu niên, ánh mắt vô hồn của mặt nạ thần núi khẽ sáng lên, Inosuke vung người tiến tới.

" Hơi thở của quái thú–"

Con quỷ trừng mắt nhìn cậu không sợ hãi cấp tốc lại gần mình, thanh âm không nhịn được cất cao hơn chút:" Dám lao vào ta như thế, ngươi cũng thật liều mạng."

" Phập–"

Tiếng cười man rợ của thiếu niên vang lên, thanh Nhật Luân xoay vòng cắt xuống, hai cánh tay con quỷ lộp độp rời khỏi cơ thể, máu chảy xuống từng dòng, nó đau đớn hét lên:" Sao mày dám–!!"

" Dám với không dám mẹ gì!? Ta còn muốn chém đứt đầu mi cơ!"


Inosuke gằn giọng đem kiếm bắt chéo lần nữa, đạp mạnh vào sàn gỗ, hô lên:" Nanh thứ ba– Thực Liệt!!"

Con quỷ còn chưa kịp hiểu tình hình, thì đầu đã lìa cổ, nhanh chóng phong hóa.

" Hahaha..!!"

" Mãnh trư tiến công! Mãnh trư tiến công-!!"

Cậu cao giọng cười lớn, tay vung máu trên thanh Nhật Luân xuống đất, phóng người rời đi.

...

" Kiyoshi - niichan!"

Teruko vội vã thoát khỏi vòng tay cứng cáp của Tanjirou, phi người bay thẳng về phía người vừa xuất hiện ở bên kia cánh cửa.

Kiyoshi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi buông cái trống trong tay xuống, nghẹn giọng vươn tay đón lấy em gái mình:" Teruko!"

Tanjirou yên ắng nở nụ cười, nâng bước chân tiến lại gần hai anh em bọn họ.

" Anh... là ai vậy?" Kiyoshi khóe mắt ngấn nước khẽ nâng lên, khẽ hỏi.

Thiếu niên không chần chừ đáp:" Anh là Kamado Tanjirou, rất vui vì được giúp đỡ."
Cậu mỉm cười ngồi sụp xuống trước mặt Kiyoshi, thanh âm ôn dịu vang lên:" Nào, bây giờ thì để anh giúp em băng lại vết thương nhé?"

" Hức... hức..."

Không biết có phải vì giọng nói ấm áp của Tanjirou hay không mà cậu nhóc đột ngột cúi gầm mặt khóc ưng ức cả lên.

" Kiyoshi - niichan..." Teruko nhíu mày lo lắng.

Mắt thấy bầu không khí bỗng trở nên có chút nặng nề, Tanjirou liền lấy trong tay áo ra một bao thuốc, sáng lạng nói:" Đây là thuốc bôi vết thương cực kì công hiệu do chính tay sư phụ anh làm ra!"

" Ông ấy luôn đeo mặt nạ Tengu trông đáng sợ lắm, thế nhưng thực chất là một người dịu dàng và dễ mến vô cùng luôn á!"

Kiyoshi dường như đã thật sự bị chủ đề làm lệch hướng, hiếu kì hỏi:" Mặt nạ Tengu...?"

Tanjirou mỉm cười, chắc chắn gật đầu:" Đúng vậy, ấy mà thuốc này của ông ấy bôi hiệu quả tuyệt vời luôn á, em gáng nhịn chút là hết đau liền!"
Cậu nhanh chóng thắt chặt băng trắng lại cho Kiyoshi, cười nhẹ hỏi:" Thế nào? Có phải là hết đau nữa rồi không?"

" Vâng!" Kiyoshi hào hứng đáp.

Tanjirou bỗng chốc lâm vào trạng thái của riêng mình, nghiêm nghị hỏi:" Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra có được không?"

Thiếu niên đối diện tái mặt cúi đầu, thấp giọng nói:" Lúc đó... một con quái vật đã bắt lấy và lôi em đến đây, vốn dĩ nếu nhanh hơn một chút thì nó có thể ăn thịt em."

" Thế nhưng ssu đó, trong căn nhà lại có thêm những con quái vậy khác xuất hiện, chúng bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau... để tranh giành ai sẽ được ăn thịt em."

" Rồi bỗng nhiên con quỷ sử dụng cái trống bị tấn công, bắt lấy thời cơ hắn đang bị những tên quái vật khác quấy rối, cái trống trên người vì trận đánh mà rơi xuống đất, em đã ngay lập tức nhặt lấy thứ đó rồi gõ một cái."
" Và ở trong căn phòng này đến tận bây giờ..."

Tanjirou căng tai lên nghe ngóng, vẻ mặt cậu sầm xuống thấy rõ, bất giác lẩm bẩm:" Con quỷ dùng trống sao..."

" Hắn cứ liên tục nhắc tới Hi Huyết gì đó, nghe vào chẳng hiểu nổi."

Kiyoshi nhảy dựng lên:" Đúng rồi, hắn luôn miệng gọi em là Hi Huyết! Sau đó gầm gừ muốn ăn thịt em."

Con quạ của Tanjirou vào lúc này lại không biết chui từ cái lỗ nào ra, cao giọng nói:" Hi Huyết ở đây là chỉ những người mang trong mình dòng máu hiếm có!"

" Máu hiếm sao?"

" Hạn hẹp! Trên đời này có rất nhiều loại máu khác nhau, thậm chí vài thiểu số còn mang trong mình loại máu hiếm gấp ngàn lần loại máu hiếm bình thường!"

" Với lũ quỷ, máu càng hiếm thì càng có giá trị, một người mang máu hiếm có giá trị dinh dưỡng gần như tương đương với việc ăn 50 người, không, thậm chí là 100 người!"
" Máu hiếm đối với quỷ chính là món ăn yêu thích nhất! Ưa chuộng nhất!!"

Kiyoshi tái mặt:"..."

Chết mẹ.

Nói nãy giờ, đến cuối cùng cậu vẫn phải chịu cảnh bị đuổi gϊếŧ như thế này ư?

Tanjirou nhìn ánh mắt xám xịt của cậu nhóc mà trong lòng buồn bã vô cùng, bỗng nhiên một mùi quỷ khí nồng nặc xông vào mũi khiến cậu cau mày, gấp gáp nói:" Anh phải rời khỏi căn phòng này, hãy cứ bình tĩnh, hai em sẽ không sao đâu."

Thiếu niên tin tưởng đặt tay lên vai Kiyoshi, dịu dàng nói:" Bởi vì anh sẽ đi ra ngoài tiêu diệt con quỷ."

Đoạn cậu quay qua vuốt tóc Teruko, thấp giọng nhắc nhở:" Nghe kĩ nhé, hiện tại anh trai em đang bị thương, Teruko nhất định phải giúp đỡ anh nhé?"

" V-Vâng!"

Cô bé gấp gáp gật đầu.

" Bây giờ chỉ cần anh đóng cửa thì em phải đập vào trống để di chuyển, giống như những gì Kiyoshi đã làm, cứ ở yên đây, đừng thay đổi vị trí cho đến khi anh quay trở về."
Tanjirou ôn nhu mỉm cười, đôi đồng tử màu đỏ tía của cậu ánh lên tia mềm mại diệu kì, khiến cho hai anh em không khỏi thả lỏng cơ thể gật đầu.

" Giỏi lắm, các em thật mạnh mẽ!" Thiếu niên hào hứng kêu lên, tiếp sau liền đứng dậy tiến về phía cửa rời đi.

" Bang–"

...

Thành công thoát khỏi nhà gỗ ra đến bên ngoài, Kazuha lạnh nhạt phủi bay vết bụi bám trên áo, lầm bầm nói:" Kể ra cũng lạ, làm sao mà cái tên đó tới đúng lúc đến như thế? Ngay khi đang chấp hành nhiệm vụ luôn chứ."

Chờ đã.

Thượng Tam hôm nay không phải là quá kì lạ sao?

Mặt trời còn cao tuốt luốt như thế mà hắn đã phi đến gặp cô rồi, che dù thì che dù chứ, nhưng mắc mớ gì liều mạng như vậy?

Tối không kiếm, khuya không kiếm, lại kiếm vào lúc này cho gặp họa chắc?

Kazuha nghĩ một hồi mà muốn sầu cả ruột, cô vò đầu, có chút không vui lẩm bẩm:" Quan tâm làm gì vậy chứ!? Mệt sát thân!"
" Khụ... khụ..."

Tiếng ho khan đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của cô, Kazuha quay người lật đật chạy tới chỗ nam nhân nằm trên mặt đất vừa nãy mới được cứu, khẽ hỏi:" Sao rồi?"

" Tôi... Tôi muốn trở về nhà." Anh ta vươn tay về phía cô, khàn giọng nói.

Kazuha:"..."

Dù không muốn nói thật nhưng...

Tôi biết nhà anh ở đâu mà tìm chứ??

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, nam nhân ngập ngừng tiếp tục:" Ở dưới chân núi... là ngôi nhà đầu tiên bước xuống núi."

"..."

Kazuha bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vậy cho nên cô mới không muốn giúp người khác không công, nhưng đã làm thì phải làm cho tới cùng, giữa chừng ngắt quãng thực sự có chút nhỏ mọn.

" Thật là... đem anh giao cho người nhà thì xem như tôi hoàn thành sứ mệnh đấy nhé."

" P-Phiền ngài quá..." Nam nhân rướn người cố gắng cúi đầu cảm tạ một cái, sức khỏe của anh ta hiện tại cũng chẳng khôi phục được bao nhiêu, mới làm hơn nửa động tác đã ho khù khụ ngã ngược về.
Kazuha chán nản buông lời dọa dẫm:" Nằm yên đó đi, chết rồi tôi lại phải đào hố chôn."

Mắt thấy người đối diện cũng không có ý định tiếp tục làm trái mình, cô liền cúi người vác anh ta lên lưng, động tác cẩn thận vô cùng, để tránh đụng chạm vào vết thương.

Đi từ trên núi xuống chân núi cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là gáng thêm người nên tốc độ của Kazuha có hơi chững lại một chút.

Với lại cô còn phải đánh dấu đường quay về nữa.

Mang trên mình nhiệm vụ giám sát, cô chẳng thể nào bỏ đám Tanjirou ở lại được.

Non nửa canh giờ sau, hai người đã hoàn toàn nguyên vẹn đi tới chân núi, ngôi nhà nam nhân mong nhớ bấy lâu bỗng chốc hiện lên trong đôi mắt anh ta, người nọ không nhịn được mừng rỡ rơi lệ.

Kazuha nhíu mày:" Nín coi, dơ áo tôi mất."

Trong lúc cô đang nung nấu ý định vứt anh ta xuống đất thì từ bên trong căn nhà, một vị thiếu phụ mặt mũi ưa nhìn bước ra.
Dáng vẻ của người nọ có chút không tin được, tay thõng xuống làm rơi mất hạt ngô trên khay, thấp giọng hỏi khẽ:" C-Chồng ơi?"

" Là anh có phải không...?"

Nam nhân nằm bẹp trên lưng Kazuha bỗng nhiên tỉnh hẳn, gật đầu như giã tỏi đáp:" Là anh đây, là anh đây mà!"

Vị thiếu phụ vẫn còn bị vướng lại bởi dư âm ngạc nhiên, ôm mặt khóc lóc chạy tới:" Mấy ngày anh đi đâu mà lâu thế? Em hỏi bà con ai ai cũng đều không thấy, có người còn nói chắc anh bị quỷ bắt đi rồi."

Kazuha:"..."

Thì là vậy thật mà.

Nam nhân dường như không có ý định nói cho vợ mình sự thật, gắng gượng mỉm cười:" Không phải đâu mà, tại số anh xui xẻo, đi lên núi thì trời vừa tối nên bị bầy thú dữ tấn công."

" Nếu không phải nhờ có ân nhân đây cứu giúp kịp thời, thì thật sự phải chết mục xương ở đó rồi."
Vị thiếu phụ thất thiểu rơi nước mắt:" Mọi chuyện là thế sao?"

Kazuha bất đắc dĩ phải đón nhận ánh nhìn đáng thương của cô ấy, miễn cưỡng hùa theo:" Ừ, là vậy đó."

Nói dối khó khăn quá.

Đoạn cô nhướn mày, cúi người thả nam nhân xuống đất, khẽ nói:" Cố mà lo lắng cho anh ta đấy nhá, bị thương cũng không nhẹ đâu, với cái thể chất này thì cũng nằm mất mấy tháng trời đấy."

" A, vâng!"

Vị thiếu phụ nhanh chóng đỡ lấy chồng mình, thái độ vô cùng thành khẩn:" Ân này bao giờ mới báo hết, thật sự vô cùng cảm ơn ngài."

Kazuha vốn định theo thói quen nói ra câu kia, thế nhưng sực nhớ đến bản thân cô của hiện tại cũng chẳng cần thêm gì ngoại trừ máu nữa, liền nhắm mắt tùy tiện đáp:" Câu cảm ơn này là xứng nên ta xin nhận, về sau đừng đến mấy ngọn núi vào buổi tối nữa là được."
Mắc công gặp quỷ rồi mất xác luôn ấy.

Vị thiếu phụ mỉm cười gật đầu:" Thật sự cảm ơn ân nhân rất nhiều."

Kazuha quay người dùng tốc độ từ tốn đi về lưng chùng núi, dù sao thì hiện tại Ginka vẫn chưa báo tin, đồng nghĩa với việc Tanjirou không cần sự tương trợ của cô.

Vậy nên việc gì phải gấp gáp chứ?

Dù nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng Kazuha vẫn không nhịn được lo lắng, Thượng Tam nếu như đã tìm được đến đây, thì có thể nói lên việc con quỷ chiếm giữ khu nhà đó ít nhiều cũng chứa trong người một lượng máu nhất định của Muzan.

Mạnh thì chắc chắn mạnh hơn mấy con mà Tanjirou từng chạm trán.

Chả biết cậu ta có làm ăn gì được không, dù sao cũng là nhân vật được cô xem như tự tay dẫn dắt, bị quỷ nuốt thì không biết phải mang mặt mũi ném vào đâu.
Kazuha vừa đặt chân tới lưng chừng núi thì đã bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau xèo xèo cả lên, cô biểu tình chán ngắt thở dài, bước chân không nhịn được tăng nhanh.

" Thằng chó nào đây!? Buông ra để tao còn chém quỷ!!"

" Không đâu! Đây là tính mạng của Tanjirou đó–"

" Rô rô mẹ mày á! Tao không biết, buông ra nhanh!!"

" Đã bảo là không mà!!"

"..."

Tiếng mắng chửi rầm trời cùng với một giọng nói không mấy quen thuộc lọt vào màng nhĩ, Kazuha nhướn mày, trực tiếp rút kiếm dựa theo âm thanh phi tới.

" Cạch–!"

"..."

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh hẳn đi.

Đợi đến khi chính chủ bước ra khỏi lùm cây, cả đám mới không nhịn được ngạc nhiên nhìn qua, người nọ liếc mắt hướng về cánh cửa gỗ mà thanh Nhật Luân cắm xuống, nhàn nhạt nói:" Mấy người làm gì đây?"
Ồn ào chết được.

Đúng là đồ con nít phá làng phá xóm.

Tanjirou nhích người rời khỏi phạm vi nguy hiểm, gắng gượng cười bắt chuyện:" Kazuha - san ở đây à, tôi tưởng em còn ở trong đó chứ, vừa nãy định giải quyết xong vụ này rồi chạy vào tìm nữa á."

Zenitsu sắc mặt trắng bệt tàn tạ nằm gục dưới đất, vừa nhìn thấy cô liền la toáng lên:" Vợ ơi! Vợ ơi!"

" Em biết không? Nãy giờ tên đầu heo này cứ dọa dẫm anh miết!!"

" Làm anh còn tưởng là sẽ không gặp được em nữa chứ!!"

Kazuha chả thèm quan tâm, hướng mắt nhìn người lạ mặt mang đầu heo đang đứng chết trân ở bên kia, chậm rãi hỏi:" Ai đây?"

Tanjirou cùng Zenitsu hiếm khi đồng thanh:" Biết chết liền."

" Kiếm Nhật Luân?" Cô nâng mi mắt, từ tốn bước lại gần cậu ta:" Thành viên của Sát Quỷ Đoàn à?"

Nếu là vậy thì tại sao lại đánh nhau với người mình chứ?
Sát Quỷ Đoàn đã có quy định từ sớm đó là không được ra tay với đồng đội khi chưa được phép, trước khi vào lớp bộ không thuộc nội quy hả?

"..."

Câu nói kết thúc thì chính là một bầu trời im lặng, thiếu niên đột nhiên ngồi sụp xuống mặt đất, ngắc ngứ hỏi ngược:" Ngươi... là ai?"

Kazuha hoang mang:"..."

Gì vậy?

Vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt ghê gớm lắm mà, bây giờ lại bày ra bộ dạng này nói chuyện với cô là sao?

Bộ nhìn cô đáng sợ đến thế ư?

Kazuha nhướn mày nói:" Sadaharu Kazuha, thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

" Còn cậu?"

" H-Hashibara Inosuke..."

Cô à một tiếng, nhợt nhạt buông lời khen ngợi:"...Tên hay đó."

Mắt thấy dáng vẻ người đối diện khẽ lấp la lấp lánh, Kazuha hơi sững lại, nhướn mày quay qua chỗ Tanjirou, nhép miệng làm một câu khẩu hình: Vừa nãy bộ cậu ta bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì à?
Sao giờ nhìn ngáo ngáo ngơ ngơ, ngu ngốc thế này?

Tanjirou ngập ngừng đi đến chỗ cô, chỉ vào thanh Nhật Luân ở đằng xa, nhỏ giọng thủ thỉ:" Cây kiếm đó là của em đúng không?"

Kazuha tự nhiên gật đầu:" Đúng vậy."

Tanjirou:" Vừa nãy nó sượt qua hai đôi mắt trên mặt nạ của cậu ta, lóe sáng một cái, rồi thành ra như vậy."

Kazuha:"..."

Cái này thì không phải tại cô.

Chỉ có thể trách cậu ta tạo nghiệp nhiều quá thôi.

Inosuke bỗng nhiên chuyển tầm mắt lên người Tanjirou, khàn giọng nói:" Tên kia! Muốn đánh nhau thì xông lên!!"

Vừa dứt lời, cậu ta liền dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của mình bay thẳng tới.

Kazuha theo phản xạ không có ý can thiệp né người qua một bên, Tanjirou cũng không chịu thua kém, trực tiếp vào thế đối diện với đòn tấn công như vũ bão của Inosuke.

" Bình, tĩnh-!"

" Lại một chút đi!!"
" Bốp–!"

Zenitsu:"..." - Thiết đầu công, thiết đầu công rồi!

Kazuha:"..." - Nghe cứ như hộp sọ bị nát ra ấy.

Hai người không hẹn cùng ý kiến đứng chết trân ở một bên xem kịch, hoàn toàn không có miếng ý định dính vào.

Tanjirou đập đầu xong liền buông tay thả người đối diện ra, Inosuke thất thiểu ngã thẳng về phía sau, vết máu trên trán cậu tí tách rơi xuống đất, mặt nạ cũng theo đó rơi xuống.

Tanjirou:"..."

Cậu đã làm ra chuyện tày đình gì thế này??

Zenitsu:" Đù? Con gái đó hả!??"

Kazuha:" Công nhận đẹp thật."

Ba người mỗi lời bù đắp cho nhau, Inosuke chả thèm quan tâm, gồng mình đứng dậy quát:" Tụi bây dám có ý kiến với vẻ ngoài của tao hả!?"

" Tin tao đánh chết hết không??"

Kazuha chân thành đáp:" Không tin."

"..."

Cho bố mày năm phút máu lửa là chết hả??

Inosuke khí thế chẳng mấy chốc bị thu liễm hẳn, chả hiểu vì sao mỗi khi cô nói chuyện là cậu chẳng thể bắt bẻ được gì, y như toàn thân người này có một ma lực nào đó, khiến cho lớp gai cứng cáp trên thân thể cậu dùng tốc độ bằng mắt thường thấy được mềm đi.
Cảm giác hệt như răng nanh bị bẻ gãy, thế nhưng trong lòng lại hạnh phúc vui vẻ.

Inosuke cảm thấy có lẽ bản thân cậu điên tới nơi rồi.

Kazuha nhướn mày nhìn dáng vẻ bủn rủn tay chân của người đối diện, thấp giọng dò xét:" Mạn sườn phải bị gãy sắp nát thành mảnh vụn rồi, còn đứng được cơ đấy."

" Ha... ngươi nghĩ ta đây là ai chứ..?" Inosuke ngắc ngứ.

Cô chả thèm quan tâm đến câu trả lời của cậu ta, vươn tay cầm lấy cổ áo của Zenitsu ném thẳng lên vai Tanjirou, còn bản thân thì nhặt lấy hộp gỗ dưới mặt đất, nhàn nhạt nói:" Đi đường ngược lại xuống núi sẽ có nơi cho mọi người trị thương, mau đi thôi."

Tanjirou nhanh chóng lên lại tinh thần đón lấy Zenitsu, gật đầu đáp:" Ừm-!"

Đoạn ba người đi qua chỗ mấy anh em nhà Kiyoshi chào hỏi một chút, Zenitsu liền bám riết không tha lấy Shoichi, khóc lóc oi ả đòi dẫn cậu nhóc theo để bảo vệ mình.
Kazuha:"..."

Phiền lắm rồi đấy, thật sự.

Tanjirou chỉ đành cắn răng tách Zenitsu ra, sau đó cưỡng chế vác cậu ta lên, xong chuyện sóng vai đi theo cô.

Vào lúc này, Inosuke không biết vì cái gì lại lạch đạch theo sau bọn họ.

Tanjirou nhíu mày:" Cậu muốn gì nữa đây?"

Inosuke gân cổ:" Compajirou! Ta thách đấu với ngươi, đến tận khi nào tiêu diệt được ngươi thì ta mới rời đi! Hãy chờ đó!!"

Tanjirou:" Cái tên gì mà kì cục vậy!?"

" Nghe cho rõ nè, tôi là Kamado Tanjirou, không phải Compajirou có biết chưa!?"

Inosuke:" Rồi rồi! Tempanrou!"

" Là Tanjirou!"

" Konpanji!"

"..."

Kazuha đỡ trán.

Phải trông trẻ đến bao giờ đây chứ?

...

Tiểu kịch trường:

Viêm Đề:" Nhìn mặt mọi người có vẻ bất bình, hiện tại xin mời ý kiến."

Inosuke:" Đừng tùy tiện phán xét người khác qua vẻ bề ngoài."

Bởi vì cậu không hề khó chịu, ngược lại mới đúng, ok?
"..."

Tanjirou:" Bao nhiêu chương rồi nhưng vẫn chưa tung hint của tôi với Kazuha - san là sao??"

Zenitsu:" Thánh thần thiên địa ơi, đám cưới hôm bữa má hứa cho con với vợ đâu rồi!?"

"..."

Muichirou:" Chương sau lên sàn, mạn phép trả vợ."

Mui tâm cơ tự tay đi bắt người về, tất cả tránh ra!

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện