[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 5: Trở Về Cùng Ta



Plot twist tình cảm hơi gắt, cẩn thận kẻo bể đầu :)

P/s: Hôm nay vẫn là một ngày không sửa chính tả hyhy :333

...

Trong rừng sâu, hai bên không tiếng động dằn co.

Thượng Tam xuất hiện ở một chỗ như thế này, hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ, Kazuha đem Nhật Luân Kiếm trả trở về bao, không khí xung quanh lưu chuyển một vòng, cuốn theo lá cây rơi rải rác trên mặt đất, hóa thành hàng loạt những lưỡi dao sắc bén vây quanh cô.

Tuyệt Sát Dục Môn, chú thuật cấp cao nhất hiện tại Kazuha luyện thành.

Loạn Tế là chiêu thức đầu tiên, dùng tư vị của máu để dụ dỗ bọn quỷ đến, sau đó cho chúng nếm thử cảm giác bị xẻo từng miếng thịt trên người xuống, từ từ mòn mỏi chết đi là như thế nào.

Đủ thâm độc.

Kazuha ngẩng đầu, đối diện với đôi con ngươi màu vàng cùng tròng mắt giăng đầy tơ máu của Thượng Tam, tay cầm chui kiếm của cô hơi run lên, nhanh chóng kêu một tiếng:" Khai!"


Lưỡi đao gió xung quanh lập tức kéo tới chỗ Thượng Tam, hắn nhướn mày, toàn thân dùng tốc độ nhanh đến đáng sợ né tránh, xoạt một cái liền xuất hiện ở trước mặt cô.

" Bịch!"

Tứ chi Akaza đứt lìa rơi lẳng bẳng xuống đất.

Hắn hơi kinh ngạc lùi lại, cả người lập tức hồi phục nguyên vẹn, chỉ là mấy giọt máu vương vãi trên nền đất nói rất rõ chuyện xảy ra vừa nãy, đều là thật.

Chiến ý trong mắt hắn lóe lên ngùn ngụt, người này... cực kì mạnh.

Akaza có điểm muốn tiến tới quan sát cô, chỉ là phong đao xung quanh sắc bén bảo vệ, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ này của hắn.

Bước thêm một bước, sẽ bị chặt đầu.

Dù cho mất đầu cũng có thể mọc lại, nhưng nếu chỉ để quan sát, cái giá này thật làm hắn có chút chần chừ.

Akaza chán nản hít mũi một cái, bỗng nhiên con ngươi của hắn co lại, ngẩn người chăm chăm nhìn vào thân ảnh thiếu nữ trước mắt, không tin được lẩm bẩm:" Koyuki... là nàng sao?"


"..."

Kazuha nhướn mày.

Koyuki gì cơ?

Có nhìn nhầm không vậy?

Vả lại mà nói, cô dù cho giống ai đi nữa, cũng không thể hợp hoàn cảnh đến mức giống với người quen của hắn chứ?

Thượng Huyền Quỷ, Thượng Tam đấy.

Kazuha ở trong lòng âm thầm rùm beng một trận nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, chậm rãi thưởng thức thần sắc khổ sở của Akaza.

Muichirou im ắng nhìn người bên cạnh, không tiếng động lui xuống một bước kéo tay cô:" Tỉnh táo đi."

Tình hình hiện tại không thích hợp cho việc nghĩ ngợi đâu.

Akaza nhìn vào nơi bàn tay giao nhau của hai người, sắc mặt hắn đột ngột trở nên khó coi, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Kazuha, mạnh mẽ giành lấy một bên tay còn lại của cô.

Đôi mắt chứa đầy lệ khí đối diện với dáng vẻ mảy may như không của Muichirou, giọng nói tựa đè nén nghìn cân:" Buông ra!"


Thiếu niên sắc mặt bình thản, đối diện với lời uy hiếp mạnh mẽ từ một Thượng Huyền Quỷ, cậu không lui bước dùng lực nắm lấy tay cô gái, khóe miệng đơn giản một chữ:" Không."

Phách lối như vậy, kiêu ngạo như vậy.

Kazuha trầm mặc chịu đựng lực tay cực kì khủng khiếp của cả hai, cổ tay vì tụ máu mà tím đến một mảnh, đáng sợ đến mức đủ để khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Cảm giác được hai bên dù giằng co thế nào cũng không chịu buông cô ra, Kazuha tức giận muốn giật tay lại cũng không làm được, sức lực mạnh mẽ của một Thượng Huyền Quỷ như Akaza thật sự không có gì cần phải bàn cãi.

Thế nhưng người mang đến cho cô bất ngờ chính là Muichirou, lực tay cậu mạnh đến mức đối đầu một mất một còn với Thượng Huyền, thật sự phải khiến người khác trố mắt ngạc nhiên.
Nhưng mà dù cho có thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể xem cô như đồ vật thế được!

Kazuha ở thế bị động tức giận quát lớn:" Đủ rồi!"

Muichirou hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lí trí, tay nắm chặt vẫn không muốn buông ra.

Akaza ngược lại không giống cậu, trong tròng mắt quỷ dị của hắn ánh lên tia kinh hãi hiếm có, tựa việc làm tổn thương đến cô không nằm trong suy tính.

Bàn tay tràn đầy những đồ án ngang dọc bất lực buông ra.

Kazuha được trả lại tự do chưa kịp làm gì liền bị Muichirou bên cạnh kéo ra sau lưng bảo hộ chặt chẽ, thiếu niên lực tay thoáng nới lỏng, nhưng vẫn không buông.

Thật sự rất cố chấp.

Cô buộc phải trấn an tâm tình lo được lo mất của người nọ, không có hành động khác, mặc kệ thiếu niên nắm lấy tay mình.

Vào lúc bầu không khí đình trệ, Thượng Huyền Tam Akaza đột ngột yếu ớt nói:" Thật xin lỗi, là ta không nghĩ đến cảm nhận của nàng."
Hắn nói, thật xin lỗi.

Làm diệt quỷ sư bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cô nghe được mấy chữ này thốt ra từ miệng một con quỷ.

Mà lại còn là Thượng Huyền.

Sống qua cả biển thập kỷ, tư thế cao đến không đặt ai vào mắt, nay lại cúi đầu nói ra lời thật tâm đến thế.

Kazuha bỗng có hơi thương xót cho hắn.

Có chăng người tên Koyuki kia quan trọng đến nhường nào, để một nhân vật như vậy vì nàng mà đánh đổi một cái cúi mình.

Akaza đối diện nhìn thấy trong tròng mắt cô ánh lên tia bi thương hiếm hoi thì mừng rỡ vô cùng, tiến tới hỏi:" Là nàng xót thương ta cô độc bao năm nay, cho nên mới trở về đúng không?"

Không đợi Kazuha kịp trả lời, hắn liền thực thành khẩn tiến thêm một bước:" Đi thôi, chúng ta cũng nhau về nhà."

Thiếu nữ bên kia lẳng lặng nhìn sắc mặt vui mừng của hắn, thanh âm thật nhẹ:" Thượng Tam, ta là Sadaharu Kazuha, Hình Trụ của Sát Quỷ Đoàn, không phải người tên Koyuki gì kia, mong ngươi tỉnh táo một chút."
Akaza không phản bác, cẩn thận điều chỉnh:" Được được, nàng là Kazuha không phải Koyuki, nhưng như thế thì sao?"

" Dù có là ai đi chăng nữa, vẫn trở về cùng ta có được không?"

Cô đột ngột nghẹn một hơi, không biết phải nói cái gì.

Muichirou sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đôi mắt màu xanh thẳm cũng tối dần, cậu đem chuôi kiếm đánh vào cánh tay đang vươn ra của Thượng Tam, thấp giọng cảnh cáo:" Chạm vào cô ấy thêm một lần nữa, mạng của ngươi sẽ bỏ lại đây."

Thiếu niên sát khí đằng đằng, khiến hai người bên cạnh khó có thể làm lơ cậu.

Trên trán Akaza nổi lên từng đợt gân xanh, hắn thủ thế, đột ngột cất giọng:" Thuật Thức Triển Khai, La Kim Châm!"

Muichirou híp mi mắt, nhanh chóng tuốt kiếm.

Kazuha đương nhiên cũng không muốn giải thích thêm, cô rút ống tre ra khỏi tay áo, ý đồ tiếp tục tạo chú thuật.
" Muốn làm gì?"

Giọng nói lạ lẫm không dấu hiệu báo trước đột ngột vang lên, thành công khiến trận chiến bị đình trệ.

Trong bóng tối dần dần hiện ra một người, trên thân vận cổ phục màu hoa đào, tà áo lả lướt, tiến tới chỗ bọn họ.

" Yuya, sao cô đến đây?"

Thượng Tam thu lại tư thế của mình, trầm mặc nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía đối diện, lạnh giọng hỏi.

Yuya ý vị thâm trường nhìn hắn:" Muzan - sama phái chúng ta đến đây là để ngươi phí thời gian với bọn họ?"

" Chậc."

Akaza không vui tặc lưỡi một cái, rốt cuộc vẫn là nghe theo, hắn tiến tới nắm lấy tay Kazuha, gằn giọng:" Đi với ta."

Động tác của người nọ nhanh đến quá mức, cô phản xạ không kịp liền chới với hai bước, ống trúc trên tay rơi xuống mặt đất, máu bên trong đổ ra, loang lổ biến thành một vũng lầy.
" Hơi thở của Sương Mù."

Muichirou lạnh giọng hô lên:" Thức Thứ Nhất, Thùy Thiên Viễn Hà!"

Cánh tay của Thượng Tam trong chốc lát đứt lìa, thiếu niên nghiêng người bắt lấy Kazuha ôm vào lòng, uy áp toàn thân đại phát.

Akaza quay đầu nhìn cậu, đồng tử dị dạng trừng lớn, trầm mặc quát:" Trả đây!"

Hắn phi người tới, duỗi tay muốn chộp lấy cô.

-- Ngươi đang làm cái gì?

Trong đầu vào lúc lại vang lên âm thanh quen thuộc, Akaza rùng mình khụy người ngã xuống đất, không cam lòng nói:" Muzan - sama, thần đụng phải đại trụ, cho nên..."

-- Thứ ngu xuẩn!!

-- Ta bảo ngươi tìm người! Không được thì đem mạng trở về!

Akaza đổ mồ hôi lạnh, tư thế khuất phục hèn mọn:" Vâng."

Yuya xoa nắn mặt nạ cáo trong tay, ngũ quan mĩ lệ xinh đẹp, khẽ liếc xem Thượng Tam uốn gối trên đất, không có quá nhiều biểu tình.
Akaza sắc mặt sa sầm nhìn thiếu nữ được Muichirou ôm vào lòng, lạnh giọng:" Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Đến chừng đó, hắn nhất định phải cho tên gian phu này ra bã!

Thượng Tam dùng tốc độ chóng mặt rời đi, còn người ở bên cạnh hắn thì không.

Yuya tiến tới vài bước, mặt nạ cáo trong tay lưu chuyển một vòng, cuối cùng vững vàng đáp xuống mái tóc đen mượt của cô ấy.

" Xoạt."

Lưỡi kiếm của Muichirou thẳng băng trực chỉ.

Đối diện với vũ khí sắc nhọn, Yuya không tiến thêm bước nào nữa, chỉ thấp giọng hỏi:" Người đó... vẫn còn tốt chứ?"

Kazuha duỗi tay đè thanh kiếm của cậu lại, đáy mắt không có quá nhiều kinh ngạc:" Địa vị của anh ta trong Sát Quỷ Đoàn, cách trụ cột chỉ còn một bước."

Yuya biểu tình đạm bạc, mấp máy:" Năm đó... cảm ơn ngài."

Kazuha trầm mặc:" Ta sẽ không nhận lời cảm ơn từ một con quỷ."
"..."

Thiếu nữ duỗi tay vuốt ve vết sẹo trên mặt nạ cáo, lặng người tiến tới chỗ bóng cây đen tuyền, cúi đầu:"  Tôi... đã biết."

Vừa dứt lời, Yuya thân ảnh dần dần tiêu biến, cả hai người không ai ngăn cản hành động của cô ấy, bầu không khí thoáng chốc nặng nề, Kazuha giùng giằng thoát khỏi cái ôm của thiếu niên, vốn nghĩ chỉ cần động một chút, cậu nhất định sẽ buông ra.

Nhưng không, cánh tay của người này lại ngày càng siết chặt.

" Muichirou, buông nhanh."

Kazuha nhíu mày nhắc nhở.

Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, thanh âm cùng với suối trong không khác mấy:" Muốn đi cùng hắn?"

Đáy mắt vẫn vô thần như cũ, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy được ý tứ nguy hiểm ẩn bên trong.

Giống như chỉ cần cô nói đúng, người này sẽ lập tức dùng một phương pháp hành hạ khác, lăng trì cô đến tận cùng.
Kazuha biểu tình không mấy khả quan:" Nói nhảm."

Cả ngày hôm nay còn chưa đủ mệt mỏi hay sao?

Muichirou thấy vẻ mặt của cô không giống cố tình lừa gạt cậu, mới lẳng lặng thu tay.

Thiếu niên mấp máy môi, hơn trăm vạn câu muốn hỏi thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

Đoạn đường này, yên tĩnh, trầm mặc, quỷ dị.

---

Tiểu kịch trường:

Kazuha:" Em không có người khác, đừng nghe hắn nói lung tung."

Muichirou:" Ồ."

"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện