[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Chương 6



Lần này không nhanh và thuận lợi như lần đầu, sau hơn nửa năm tôi mới có thai. Sở Liêm lại tách phòng ngủ riêng.

Có kinh nghiệm rồi, lần này tôi quen tay hay việc, thuận lợi sinh bé thứ hai. Nhưng có vẻ trời không chiều lòng người, lần này lại là một bé trai, bé trai tôi cũng thích. Nhưng tôi vẫn quay sang cười bảo Sở Liêm, “Vẫn là con trai, xem ra chúng ta lại phải cố gắng thêm nữa rồi.” Sau đó mặt anh ta tái xanh, tôi nhìn mà lòng thầm thích chí.

Thật ra tôi cũng chỉ muốn sinh hai bé thôi. Bọn nhỏ lớn lên cùng nhau, làm bạn của nhau, trưởng thành rồi thì có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Còn chỉ có một đứa thì thời thơ ấu của bé sẽ rất cô đơn. Tôi cũng không định sinh bé thứ ba. Dù sao sau này tụi nhỏ cũng sẽ không có cha. Tôi chỉ có một người, một tay chăm một nhóc thôi, nhiều hơn thì chịu.

Lần này cha Sở đặt tên bé là Sở Viên. Hiên Viên, tên cha Sở đặt rất trâu bò nha.

Nuôi con chỉ để ý con có ăn no hay không là nuôi; mà để ý từ chuyện nhỏ tới chuyện to, chuyện gì cũng để tâm cũng là nuôi. Thế nên làm loại cha mẹ vô trách nhiệm nuôi con rất đơn giản. Còn tôi thì cuộc sống hầu như chỉ xoay quanh hai bé, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, dẫu thế nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, cảm thấy bố cục suốt vài năm này của tôi rất đáng giá.

Sở Liêm cũng thích hai bé, nhưng anh ta không biết cách chăm bé. Hay nói đúng hơn là tâm tình anh ta không tốt, nào có hứng mà chăm bé. Anh ta thường bảo công việc bận rộn, vân vân và mây mây, tới tận khuya mới về nhà. Tình trạng này vốn khiến mẹ Sở buồn lòng nhưng giờ có hai cháu trai, bà cũng không buồn lòng về chuyện này nữa mà ngày ngày chăm sóc cho hai bảo bối cùng tôi. Giờ có hai bé, tuy vẫn cảm thấy Sở Liêm đối với tôi hơi lạnh nhạt nhưng không ai cảm thấy hôn nhân của chúng tôi có vấn đề.

Cũng đúng thôi, như cha mẹ tôi vốn đã bất hòa đã nhiều năm nhưng không phải vẫn duy trì cuộc hôn nhân này vì tôi và Tử Lăng sao? Dẫu cho tình cảm của cha với mẹ đã phai nhạt từ lâu.

Còn đối với mẹ đứa nhỏ, là tôi, Sở Liêm đã hết giá trị lợi dụng, khi tới cơ chín muồi, ở điều kiện thích hợp là có thể vứt bỏ.

Thời cơ kia chính là em gái Tử Lăng của tôi. Cô nàng vốn một lòng một dạ với Sở Liêm nhưng bây chắc lòng kia đang chia thành hai nửa, một nửa thì ở bên Phí Vân Phàm còn nửa kia vẫn cứ nhớ mãi không quên Sở Liêm. Thứ không có được là thứ tốt nhất, câu này đúng là chí lý.

Huống cho trong vài cuộc điện thoại hiếm hoi với cô nàng, tôi lại luôn u buồn nói: “tâm tình của Sở Liêm không tốt”, “Anh ấy luôn đăm chiêu, hình như có tâm sự gì đó”, “anh ấy luôn đi sớm về muộn, anh ấy và chọ gần như không hề nói chuyện với nhau”, “công việc của anh ấy rất bận rộn, sau khi kết hôn, hơn nửa thời gian là anh ấy ngủ ở phòng khách, chắc là anh ấy sợ ảnh hưởng tới chị”, v.v…

Thật sự rất muốn nói thêm vài lời, tôi vẫn chưa nói khích hay nói quá gì, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng mấy lời này cũng đủ để gợi lên tâm tư không an phận nào đó của cô nàng rồi. Tuy làm vật rất có lỗi với Phí Vân Phàm nhưng tôi và anh ta vốn chẳng có quan hệ dây mơ rễ mà gì cả, có lỗi thì có lỗi thôi. Mà chính ra anh ta sẽ chẳng bao giờ rằng người giở trò quỷ lại chính là một kẻ “yêu” Sở Liêm như tôi.

Thế nên vào sinh nhật một tuổi của Sở Viên, tôi cật lực mời cô nàng về gặp hai bảo bối nhà tôi, “Tiểu Hiên đã ba tuổi rồi mà em còn chưa gặp thằng bé lấy một lần, thế thì kỳ quá rồi. Em bận như thế sao? Hơn nữa cha và mẹ cũng rất nhớ em, em cũng nên về thăm họ chứ. Nếu chỉ gọi điện thoại sao họ có thể an tâm rằng em vẫn sống vui vẻ?”

Vì thế vợ chồng họ trở về. Lúc đó Tử Lăng đã làm người đại diện gì gì đó, có chút tiếng tăm. Điểm này có lẽ có lợi cho kế hoạch.

Sau khi trở về Tử Lăng cũng không thân thiết với hai bảo bối, giống Sở Liêm. Có lẽ vì hai đứa là con của Sở Liêm với tôi.

Không lâu sau, tôi liên hệ với một vị thám thử tư có danh tiếng. Anh ta có danh dự tốt, hơn nữa khả năng bảo mật thông tin của khách hàng rất tốt. Anh ta cũng có dính dáng tới nhiều ân oán hào môn. Tuy tôi không phải hào môn nhưng vẫn có thể tìm anh ta giải quyết vẫn đề nha.

Mang hai bé tới công viên chơi, hai đứa xây lâu đài cát ở một bên, tôi ngồi trên ghế cạnh đó trông hai đứa. Tôi hẹn anh ta ở công viên. Tôi không trang điểm, mặc một chiếc váy cũ, tâm tình có vè hơi u uẩn.

“Cô là… Uông Lục Bình?”

Tôi cười khổ, khôi phục sự bình tĩnh, “Anh biết tôi?”

“Tôi có đọc blog của cô.”

“Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn. Bạn tốt của tôi nói thấy chồng tôi ôm hôn thắm thiết một người phụ nữ ở bên đường. Tôi vốn nên tin tưởng anh ấy nhưng… thứ nhất, bạn tôi không phải người hay nói lung tung; thứ hai, đúng là gần đây chồng tôi có chút bất thường. Tôi đây thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu anh ấy thay lòng đổi dạ thì tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi muốn biết tình hình thực tế. Vì thế tôi mới tìm anh.”

Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi mới gật đầu nói, “Được, cứ giao cho tôi.”

“Vâng… Tôi không có thành kiến gì với nghề của anh đâu nhưng nói thật, tôi vốn cho rằng việc mời thám tử tư đi theo dõi chồng mình là việc ngớ ngẩn ngu ngốc. Tôi cảm thấy nếu đã kết hôn thì phải tin tưởng người kia. Thự lòng, tôi thấy xấu hổ về hành vi của mình nhưng bây giờ tôi thực khó lòng có thể tin tưởng anh ây.”

“Tôi hiểu.”

“Hy vọng anh có thể giữ kín chuyện này. Người khác nhận xét tôi thế nào không quan trọng. Tôi chỉ không muốn sau này hai bảo bối phát hiện ra mẹ chúng đã từng tìm người điều tra cha chúng. Anh có thể hứa với tôi không?”

“Cô là một người mẹ tốt. Tôi đảm bảo với cô chuyện này chỉ có tôi và cô biết, không có người thứ ba.”

“Cảm ơn anh. Đây là phí điều tra. Dẫu kết quả có thế nào thì tôi cũng cô cùng cảm ơn anh.” Trả bằng tiền mặt, tránh không để lại họa ngầm.

Vài ngày sau, anh ta gọi điện cho tôi, báo rằng đã có kết quả điều tra, hẹn gặp tôi.

Tôi nói luôn trên điện thoại, “Tôi tin anh. Tôi nghĩ mình không phải thấy mấy thứ ảnh chụp gì gì đó, chỉ cần anh nói cho tôi biết anh ấy có làm thế hay không? Những cái khác tôi không muốn biết.”

Anh ta thở dài, rồi nói, “Có.”

Im lặng hồi lâu, tôi nói, giọng lẫn tiếng khóc và giọng mũi, “Tôi là người tàn tật, không việc làm. Anh ấy lại là tinh anh trong xã hội, tương lai vô hạn. Nếu giờ ly hôn, tôi muốn giành được quyền nuôi con, phải làm như thế nào?”

“Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô.”

“Nhưng tôi không muốn mọi người biết tôi đã tìm thám tử tư. Nếu sau này hai đứa trẻ biết chuyện, người mẹ như tôi sao có thể nhìn mặt, dạy dỗ tụi nhỏ nữa? Trừ cách này còn cách nào khác không?”

“Vậy để tôi xử lý đi. Trước kia không phải chưa từng có tình huống như thế này, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”

“Nhưng…”

“Cô cứ yên tâm đi. Tôi rất thích blog của cô, cũng rất tán thưởng sự kiên cường của cô, cô là một người mẹ tốt, cô phải giành được quyền nuôi con.”

“Cảm ơn anh…”

Mấy ngày sau, bức ảnh Sở Liêm hôn Tử Lăng xuất hiện trên một trang web nào đó với tiêu đề [Chấm điểm nụ hôn của cặp uyên ương đường phố], họ chấm độ xứng đôi: chín sao, độ đẹp của nhân vật chính: chín sao, độ nồng nhiệt: mười sao.

Xem ra vị thám tử tư kia hoặc là rất đồng cảm với tôi, hoặc là rất ghét hành động của Sở Liêm nha. Tôi vốn cho rằng anh ta sẽ chỉ bí mật phát tán ảnh chụp cho bạn bè mình thôi chứ.

Rất nhanh đã có người nhận ra Tử Lăng là người đại diện kia, còn chồng cô nàng chính là ông chủ trung niên của công ty đó, không thể trẻ như thế. Thế nên tin tức này bùng nổ.

Cũng có người nhận ra Sở Liêm chính là [Sở], chồng của Uông Lục Bình, và Tử Lăng chính là cô em gái ngây thơ thường được nhắc tới trong blog của Uông Lục Bình.

Đây cũng không tính là chuyện đời hiếm thấy nhưng tuyệt đối là chuyện cười ô danh.

Tử Lăng và Sở Liêm lập tức bước trên con đường trở thành ngôi sao, trở thành người nổi tiếng của mục tin tức.

Mối tình thanh mai trúc mã của Sở Liêm và Lục Bình, vụ tai nạn xe cộ thương tâm kia bị khui ra. Lượng truy cập blog của tôi tăng lên mấy lần. Đương nhiên từ vài ngày trước tôi đã ngừng cập nhật blog rồi.

Lý lịch của Tử Lăng cũng bị đào ra, là học sinh kém ở trường, trượt đại học, thế rồi một ngày lại gả cho ngài Phí phú thương, thành tựu duy nhất là trở thành người đại diện cho hãng nước hoa. Thậm chí cái blog [Vịt con xấu xí] của cô nàng cũng bị lôi ra, bị nói là bằng chứng cho việc tơ tưởng anh rể từ lâu, thậm chí vì thế mà không tiếc chửi bới người chị vĩ đại yêu thương cô nàng hết mực.

Thậm chí có người ác ý loan tin phỏng đoán rằng tai nạn xe cộ khiến tôi gãy chân năm đó có liên quan tới ngài Sở Liêm lông tóc không hao và cô Uông Tử Lăng ngây thơ trong sáng. Nhưng nó cũng không gây ra hậu quả gì lớn.

Trong blog tôi đã kể hết cuộc sống suốt mấy năm qua rồi. Thế nên mọi chuyện thế nào, vừa nhìn đã hiểu. Với mọi người là vậy.

Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá kế hoạch như thế, nhưng tình hình hiện tại với tôi cũng không phải là xấu. Tiếng xấu càng lan xa, việc giành quyền nuôi con lại càng dễ dàng.

Chẳng qua chuyện trong nhà nay hóa công khai sẽ khiến cho cha mẹ hai nhà, và cả Phí Vân Phàm, khó bề xử lý mà thôi.

“Lục Bình, con mau mở cửa, cha tới rồi.”

“Cha…” tôi mở cửa, nhào vào lòng cha khóc lớn. Ngoài cửa, hai thằng nhóc kia cũng ôm ống quần tôi khóc theo, kêu mẹ, mẹ. Trong phút chốc xung quanh vang vọng tiếng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện