[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

Chương 25-1: Ragashu nói ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian (thượn




******

“Về... Babylonia sao?”

“Ừm.” Ragashu gật đầu, mặc dù bộ dạng hắn vẫn thâm sâu khó lường như cũ, nhưng ta cảm giác dường như giọng hắn có chút nghèn nghẹn khó tả, dưới ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa chiều, đuôi mắt chim ưng hấp háy, con ngươi màu cẩm thạch phảng phất một tia mong chờ: “Em... kiếp này sẽ làm vợ tôi thêm một lần nữa chứ?”

Ta cứng đờ, cảm giác hai má hơi nóng lên.

“Đừng đùa, anh đùa chẳng vui tí nào đâu.”

Ragashu ngước mắt lên:

“Tôi nghiêm túc.”

Ta bị hắn nhìn đến cả người mất tự nhiên:

“Nghiêm, nghiêm túc cái gì! Tôi không tin!”

Ragashu lặng yên một lúc, rồi đưa tay nắm lấy bờ vai ta, để mặt ta chính diện đối mặt hắn: “Có lẽ chúng ta không có biện pháp thỉnh thoảng ở cùng một chỗ. Nhưng hôm nay Ragashu chấp nhận Asisư, một khi em cần tôi, bất luận dưới tình huống gì, tôi đều sẽ xuất hiện trước mắt em --” nói xong nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ta:

“Chờ em sai khiến.”

Ta nói một câu vô tâm, lại làm cho chính mình đỏ hồng hai má, xúc cảm ấm nóng trên mu bàn tay lướt qua truyền đến, lưu lại một thoáng tê dại đến tận tim.

“Anh...”

Ta trừng trừng mắt, phải biết Ragashu là cao thủ ăn nói, tính giảo hoạt như cáo, thích nói dối, đã vậy miệng còn dẻo như kẹo vậy. Bản lĩnh này không biết đã biểu diễn với bao nhiêu người rồi. Bằng không năm xưa ta cũng không bị hắn lừa vào tròng:

“Anh nói tình thoại cũng quá thuận mồm đấy!”

“Đối với tôi mà nói, tình thoại chỉ khi đối diện người yêu mới thốt ra được như vậy.”

...

Ta: “...”

Ragashu thần thái an tĩnh, vẫn chững chạc đàng hoàng: “Vừa nhìn thấy em, văn thơ trong tôi đã tuôn như suối nguồn.”

Câu đó không phải dùng như thế hiểu không! Ta quyết định im lặng, ngay lúc này đây chả hiểu sao thâm tâm có phần bối rối:

“Anh... chưa bao giờ... nói yêu tôi... mà?”

******

-

- Chap sau: [H+]� GIAN (HẠ). Mấy chap trước dài và liên tục rồi, chap này thả thính câu like:)))

- Ahihi, chap này Ga lại diễn sâu

- Spoil:

“Cuối cùng ta cũng thông suốt. Làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm, mới phát hiện hóa ra mình thật ngốc nghếch. Trong mắt y... ta chắc chỉ như một con hề mà thôi.”

- Tám: càng nhìn ảnh bìa càng thấy tóc đen giống Men, vàng Carol, bạc Izumin nhỉ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện