[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 11: Không rời đi



Izumin sốt cao hại Selena cả một tối cực kì lo sợ. Cứ chốc chốc lại phải thay khăn đặt trên trán anh. Nhìn qua vết thương không có dấu hiệu như đang nhiễm trùng, Selena thực hi vọng sẽ không có gì bất trắc. Nghe tiếng Izumin thở đều đặn, lòng Selena có chút yên bình, chống tay lên cằm ngồi ngắm

-Đẹp trai thế này mà lại làm nam phụ. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo truyện gốc thì đời anh còn máu chó dài dài- thay một cái khăn khác, Selena thì thầm, một tay đặt trên trán anh, tay còn lại trên trán mình kiểm tra nhiệt độ. Không mấy chắc chắn là đã hạ sốt chưa, Selena vén tóc cúi xuống để trán hai người chạm vào nhau cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ

-Vẫn còn sốt nhẹ- Selena thì thầm

Izumin chầm chậm mở mắt, thấy khuôn mặt Selena phóng đại có chút giật mình. Anh đưa tay lên xoa tóc Selena. Có chút tự nhiên vò loạn đầu cô


-Cô làm gì?- giọng anh trầm trầm bên tai

Selena đỏ mặt ngồi bật dậy

-Anh tỉnh rồi sao? Tốt quá- giọng có chút gượng gạo đan xen vui mừng, Selena ra ngoài bưng chén thuốc nóng vào đưa cho Izumin uống. Lại tháo băng ra kiểm tra vết thương, lau nhẹ bằng nước ấm Selena yên tâm hơn phần nào. Nhìn vết khâu bằng tóc mình, Selena thấy có chút kì cục. Lần đó vì gấp rút, lại nhớ có lúc người ta vẫn làm vậy nên Selena làm liều. Khuôn ngực rắn chắc trước mặt làm Selena thoáng đỏ mặt, cứ bận chăm só vết thương nên cô không để ý lắm, nhìn múi nào ra múi đấy, Selena suýt chút nữa là xịt máu mũi.

Sau khi uống thuốc xong Izumin lại nhắm mắt ngủ. Kéo vạt áo của anh lên, Selena đứng dậy đắp chăn cho Carol đã ngủ say ở một góc rồi lẳng lặng ra ngoài. Có lẽ là do giật mình nên Carol thức giấc. Không nói gì liền trực tiếp đến trông coi Izumin giúp Selena.


Trăng lên cao một mảnh để lại màn đêm âm u đầy tịch mịch. Tiếng lửa cháy tí tách tạo nên những cột khói trắng bốc lên tận bầu trời đầy sao. Ngồi giữa những hàng cây cao ngút trời, vẻ đẹp của thiên nhiên khiến con người ta không khỏi động lòng cảm thán. Giơ hai tay tạo hình chữ nhật mô phỏng như máy ảnh, Selena chọn khung cảnh đẹp nhất thu vào tầm mắt, nhắm một mắt lại, hình ảnh trở nên rõ nét và đầy chân thật. Cô nhớ lại một vài kỉ niệm bất giác lại bật cười. 

-Đêm nay thật dài- Selena thở dài gãi chân, vết sói cào bây giờ không còn chảy máu nhưng vẫn khiến cô đi lại bất tiện

Gió thổi mạnh làm Selena rùng mình, da gà nổi lên làm cô rợn óc. Đứng dậy, Selena đi kiếm chút đồ ăn sau đó mang theo cháo gừng nóng hổi mang vào lều cho Carol

-Chị ăn đi cho có sức


Carol đưa tay nhận lấy. Vừa ngửi thấy mùi, Carol mặt thoáng sa sầm lại, quay sang hướng khác muốn nôn

-Chị xin lỗi, nhưng dạo gần đây ngửi mùi đồ ăn chị rất hay buồn ói-Carol xoa ngực mình, cố gắng để kìm hãm lại

-Chị còn thấy chỗ nào không khỏe không?- Selena rất quan tâm, rót đến cho Carol một ly nước

-Đôi lúc thấy rất mệt mỏi, chóng mặt, còn chán ăn nữa...

-Mấy cái dấu hiệu này nghe giống như đang mang...- Selena nở nụ cười sau đó lại nhanh chóng tắt ngúm, tai cô ù đi một lúc, một phân cảnh bỗng chạy lướt qua đầu cô. Trực giác nhạy bén làm cô hơi hoảng, đến ly nước cầm trên tay cũng xém bị làm cho đổ. Cô ậm ừ, dè dặt hỏi Carol

-Carol này... ừm...chị có thai đúng không? Đứa con của Menfuisu?- Selena nói rất khẽ vỗ vai Carol

Mặt Carol đen sầm lại, đặt tay lên bụng mình
-Chị...- sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Là sự lo sợ bị phát hiện, lo sợ sẽ bị lấy ra đe dọa Ai Cập. 

-Em tuyệt đối phải giúp chị giữ bí mật- mặt Carol đầy khẩn thiết, ánh mắt có chút bi thương nhìn Selena

Selena biết Carol đang nghĩ gì. Giờ trong đầu cô cũng đang rối như tơ vò. Làm sao đưa Carol trở về? Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu Selena không dứt. Trước mắt cô là tính mạng của một sinh linh bé bỏng mà hiện giờ lại đang ở trong tay giặc, nếu để quân Hittite biết được, mạng sống hai người bọn họ khác nào chỉ mành treo chuông

Một cánh tay đưa tới kéo mạnh Carol nằm xuống. Izumin đã tỉnh và nghe được hết toàn bộ. Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh

-Carol đừng giấu ta. Ta thật sự chia vui với hai người đấy- giọng điệu thì chúc mừng nhưng cánh tay lại tăng thêm lực siết
Carol chống cự cố gắng đẩy tay Izumin nhưng không được. 

Selena bây giờ đã rơi hoàn toàn vào thế giới của riêng mình, trầm mặc, suy tư, cô chạy ra ngoài ngồi phịch xuống cạnh đống lửa

Thật bất hạnh khi diễn biến tiếp theo cô lại biết rõ. Tinh thông kinh sử, đoán trước tương lai. Điều đó với cô bây giờ hoàn toàn vô nghĩa. Ôi thần linh! Biết được mà không ngăn cản được khác nào là sự giày xéo đau đớn nhất, đó rõ ràng là sự trừng phạt tàn nhẫn. Cô nghĩ rất lâu, đắn đo rất lâu xem nên làm thế nào cho hợp lí

-Đoạn này mình phải thay đổi, nhất định!- tay cô siết thành nắm đấm, giọng điệu quyết tâm chẳng buồn để ý xung quanh

-Thay đổi cái gì?- Kai ở đâu tiến tới ôn tồn hỏi

Như le lói được tia hi vọng cuối cùng, Selena nói cực kì gấp rút

-Anh phải giúp tôi. Không đúng, là ép buộc phải giúp-Selena kéo chặt tay Kai, mạnh tới nỗi cảm giác như cô muốn siết cho chảy máu vậy. Kai thoáng nhăn mặt, nhưng cũng rất nhanh bình thản lại
-Giúp thế nào? Giúp chuyện gì?- ngồi xuống bên cạnh Selena, anh kéo tay Selena xuống, giúp cô bình tĩnh lại

-Đưa Carol về Ai Cập- ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Kai. Cô biết rõ anh chột dạ, từ sau lần đó Kai bắt đầu quan tâm tới cảm nhận của cô hơn, sự giúp đỡ cùng mức độ quan tâm cũng tăng lên vài phần

-Hoang đường, chuyện đó không thể cô biết mà- Kai xua tay từ chối, anh không thể phản bội hoàng tử của mình được dù rằng anh không muốn từ chối yêu cầu của Selena

-Vậy anh dám cược với tôi không? Nếu chính miệng Izumin nói sẽ thả chị ấy, anh nhất định phải đưa bằng được Carol về Ai Cập- cô giơ ngón út của mình lên, lại kéo ngón út của Kai đan lại

-Móc tay, đóng dấu- hai ngón cái chạm vào nhau hoàn tất lời hứa. Ánh mắt cô trân thành chờ đợi.

Kai đắn đo nhìn cô, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Selena nhẹ nhõm bắt đầu suy tư tiếp kế hoạch sắp tới
Đến lúc hoàn hồn lại Selena mới nhớ ra Izumin đã tỉnh, chạy vội vào phát hiện Carol đã ngất từ lúc nào. Cô chua xót nhìn nhận vấn đề

Izumin mặt cắt không còn giọt máu, máu chảy thấm ướt hết cả bả vai. Selena hốt hoảng chạy lại, gọi Kai đưa Carol đi, chính mình mắng cho Izumin một trận té tát

-Anh có bị điên không? Xúc động như vậy làm gì? Anh nhìn bộ dạng anh đi, bản thân còn chưa lo xong, ngộ nhỡ bất trắc vết thương nhiễm trùng ai chịu trách nhiệm được

Cô tháo vội băng gạt lau vết thương, miệng vết thương hở ra một mảnh nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng. Rửa sạch tay chính mình, Selena chạm vào vết thương xem xét sau đó lấy thuốc bôi lên nhanh chóng, không quên gọi đại phu cùng mình trao đổi về tình trạng vết thương. Một lúc sau đó, mọi thứ ổn thỏa, Selena tăng lực tay băng bó có chút mạnh
-Kai nói cô giúp tôi- Izumin nhăn mặt hỏi

-Hỏi thừa, không muốn anh mất cánh tay nên mới làm, để lâu có thể sẽ hoại tử đấy. Giờ tôi cũng thấy hối hận rồi, không may mắn anh chết rồi tôi cũng vạ lây bay đầu theo anh- Selena nói cực kì nghiêm túc, nói cho đúng thì cô có chút sợ

Đại phu bên ngoài đã kê thuốc chờ sẵn chỉ đợi Selena ra hiệu liền đem vào. 

Izumin bộ mặt vô cảm, thâm tâm có lẽ dậy sóng khá nhiều cảm xúc, anh suy nghĩ gì đó, rất đăm chiêu, có lẽ là giữa anh và Carol vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Selena tám chín phần đã đoán được Izumin tiếp theo sẽ làm gì nên nói nhỏ vào tai Kai kêu anh đi chuẩn bị lương khô cùng nước giúp mình

Lão già thân cận của Izumin đem thuốc bổ tới, giọng điệu vui tươi vì thấy Izumin đã dần khỏe lại. Nhìn lão quan tâm Izumin, Selena cảm giác như nhìn một người cha đang ân cần chăm sóc con trai của mình vậy. Thật ấm lòng
-May quá hoàng tử đã tỉnh, thần chỉ sợ ngài nằm lâu ảnh hưởng đến cuộc hành trình sắp tới- lão vừa nói vừa đưa thuốc đến cho Izumin, ý cười vẫn rất nồng đậm nhìn anh uống từng ngụm thuốc một

Selena nhăn mặt. Mới lấy đạn ra sao mà lên đường nhanh thế được. Huống hồ anh ta còn vừa cử động mạnh làm miệng vết thương hở ra. Nhưng mà giờ nhớ kĩ lại thì chuyện này chỉ có 5 người biết tính luôn Izumin. Cô nhìn Izumin chằm chằm, dò xét biểu hiện của anh. Nếu chỉ vì mới lấy viên đạn ra mà cô lên tiếng ngăn cản vậy chỉ cần Izumin có chuyện gì là cô cầm chắc cái chết

Ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt nhìn mọi thứ, lâu lâu sẽ đưa thuốc lên uống một ngụm

Tiếng vó ngựa đạp cát chạy tới vội vàng, lúc sau một viên lính chạy vào, hớn hở quỳ dưới đất

-Bẩm hoàng tử, có tin vui. Là thư của hoàng thượng ạ- giơ tay kính cẩn, viên lính đưa bức phù điêu đến cho Izumin
-Có gì nói mau- lão già đã có vẻ sốt ruột, lên giọng hối thúc

-Hoàng thượng hay tin hoàng tử đang trên đường về bị bọn Minoa tấn công nên sốt ruột, ngài đang đem đại binh đến đây đón hoàng tử- trong khoảnh khắc đó mặt ai cũng vui mừng khó tả chỉ riêng mình cô

Mặt Selena hết xanh lại đỏ. Nhanh như vậy đã tới, cô cực kì lo sợ, tay đan chặt vào nhau suy nghĩ chu toàn chuyện giúp Carol bỏ trốn

-Cha ta đang ở đâu?- không nhanh không chậm, anh lấy bức phù điêu đập nát bìa bên ngoài, đọc lướt sơ qua rồi hỏi viên lính

-Bẩm hoàng tử, hoàng thượng đang kinh lí giữa các cửa biển biên giới đề phòng những bất ổn ở vương quốc Minoa dạo gần đây

Nghe xong Izumin đứng bật dậy, ra lệnh lấy hải đồ biên giới tới xem xét

-Chủ đề biển đảo vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm nhỉ?- Selena nghĩ thầm sau đó nhân cơ hội chạy đi tìm Carol.
Lay vội người Carol dậy. Xem xét tình hình xung quanh, cô choàng vội khăn lên cho Carol nói

-Chị nghe này. Hoàng đế Hittite đang trên đường đến đây, chúng ta không có thời gian để chậm trễ đâu, phải bỏ trốn thôi

-Trời ơi!- Carol hét lên hoảng hốt, đi vội theo bước chân của Selena

Selena lén đến chỗ để lạc đà, tìm bắt lấy một con. Cô bỏ lên trên người nó một ít lương khô cùng nước được Kai đem tới theo dặn dò của mình. Sau khi đã nắm chắc được tình hình cô dặn dò kĩ Carol

-Trời đêm nay sao sáng rất rõ, chị có thể dựa vào đó mà tìm đường quay về. Nhất định không được để rơi vào tay của nữ hoàng Asisu. Bà ta đang ở Hạ Ai Cập. Chỉ cần chị xuất hiện, biết được chị đang có thai nhất định sẽ không buông tha chị. Em nhất định sẽ không để chị xảy ra chuyện gì. Chị và đứa bé, hai người nhất định phải bình an
-Asisu chị ấy là người tốt- Carol trước giờ vẫn không tin vào các lời cáo buộc về Asisu, có lẽ nữ hoàng đã tạo được cho mình vỏ bọc quá tốt

-Người tốt sao? Giờ này chị còn bênh vực cho người ta nữa. Asisu đồng ý gả cho Ragashu ngoài mục đích muốn chị chết thì chính là muốn điều đó xảy ra sau đó quay trở lại bên cạnh Menfuisu, chị có hiểu không? Nữ hoàng yêu Menfuisu, chị biết mà- giọng Selena gắt gỏng, có chút khó chịu vì sự lương thiện quá đỗi ngây thơ của Carol, càng thêm bực mình vì cái sự ngụy trang thánh thiện hoàn hảo của Asisu. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, có lẽ chỉ đúng đối với mỗi Carol

Carol gật đầu ngầm thừa nhận sau khi đã suy nghĩ lại, tiện lời hỏi Selena

-Vậy còn em? Em không đi cùng chị sao?- Carol kéo tay Selena ý muốn cô cùng ngồi lên lạc đà với mình. Chuyện vừa nãy Selena nói đã để lại trong tâm Carol một chút nghi ngờ. Nhưng sự lo lắng lại hiện hữu nổi bật hơn
-Cả hai cùng đi quá nguy hiểm. Chị ở đây đợi em một chút. Chốc nữa en sẽ dẫn theo một người nữa đến- nói rồi Selena kéo lạc đà ngồi khuỵu xuống để những con lạc đà khác che đi, sau đó chạy đi vội vã. Tìm đến lều của Izumin, đứng sau cửa lều nghe ngóng tình hình, Kai lúc này cũng đã đứng bên cạnh chờ đợi

Trong lều, hai con người đang hướng những cái nhìn xa xăm về những không gian riêng. Izumin nhàn nhạt cất lời

-Ruka hãy đi theo bảo vệ cô gái. Ta muốn nàng bình yên trở về Ai Cập- giọng anh thoáng qua tia buồn, có lẽ tâm đã đau đến cùng cực khi đưa ra quyết định này

Ruka gục xuống đất, có vẻ đã biết hết sự tình. Kính cẩn nói tiếng xin vâng 

-Nhanh lên kẻo mất dấu cô gái- giọng Izumin mang chút đốc thúc. Nhìn thân ảnh cô gái đang chờ đợi dưới chân lạc đà ở đằng xa
Yêu là gì mà con người ta cứ phải ưu tư mệt mỏi như thế? Liệu rằng công sức bỏ ra có bao giờ được nhận lại đầy đủ hay chưa mà cứ phải bất chấp đau khổ dằn vặt chính mình như vậy.

Lòng có chút bồi hồi, Selena quay sang huých nhẹ vai Kai. Anh có hơi sốc khi nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi. Nhìn Selena tỏ vẻ hiểu ý, anh lặng lẽ đi theo sau

Thâm trầm một chút, vừa đi Selena vừa nhỏ giọng dặn dò

-Sau khi đi qua khỏi cánh rừng. Carol sẽ gặp được quân Ai Cập cũng đang đi tìm cô ấy. Bọn họ có ý định sẽ băng qua biển chết quay về, nhưng con đường đó cực kì nguy hiểm. Vì có quân của nữ hoàng Asisu chờ trực sẵn. Tôi muốn anh truyền đạt ý của tôi với Carol, trên đường đi hai người thương lượng xem nên đi đoạn đường nào cho an toàn- chẳng mấy chốc đã tới chỗ Carol đang chờ đợi. Selena gật đầu với Kai sau đó lại tiếp tục dặn dò Carol
-Những gì cần nói em đã nói hết cho Kai. Cậu ấy là người đáng tin cậy. Nếu chị nghi ngờ em chỉ mong sau này chị đừng hối hận, vì em chẳng có gì để làm tin hay ép buộc chị phải tin cả. Nhưng em là thật lòng đối đãi chị. Quân của hoàng tử sẽ không đuổi theo điều này là điều duy nhất em có thể chắc chắn. Nhưng vua Hittite sẽ không dễ như vậy, cho nên là em muốn chị phải luôn sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Em ở lại sẽ tìm cơ hội theo sau chị- nắm tay Carol, khuôn mặt Selena mang vẻ kiên định bất thường làm Carol lo lắng. Carol ôm chầm lấy Selena, nước mắt không được chảy xuống vài giọt.

-Cảm ơn em đã giúp chị. Hẹn gặp lại em ở Ai Cập

Cát bụi bay lên một mảng, nhìn theo bóng ngựa khuất dần, ánh mắt Selena có chút ảm đạm, cô thở dài nhìn lên bầu trời, ngắm nghía chòm sao mà cô yêu thích
-Tại sao cô không đi theo bọn họ?- Izumin từ đằng sau đi tới, phả hơi nóng chầm chậm vào tai Selena

Khẽ đến độ làm cô giật mình, nãy giờ cô chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Như gió thoảng vậy. Sau đó lấy lại bình tĩnh, Selena tăng thêm vài phần thận trọng nói ra suy nghĩ của mình

-Anh chịu thả Carol đi như vậy nhất định sẽ không chịu thiệt thả nốt luôn cả tôi- Selena mắt nhìn xa xăm, chầm chậm đáp lời

-Đúng, không sai- cát bụi đã lắng xuống, bóng Carol đã đi xa nhưng anh vẫn nhìn về hướng ấy tìm kiếm thân ảnh quen thuộc

-Với lại tôi có chuyện còn vướng mắc ở Hittite, tôi xa nhà lâu rồi, nhất định sẽ có ngày tôi lấy lại được đôi giày rồi quay về. Anh cứ đợi đấy- nói rồi cô quay lưng đi vào trong, như nhớ ra gì đó quay đầu nói với lại

-Anh đừng cử động nhiều, không vết thương lại rách miệng. Tôi không muốn rước thêm họa vào người đâu
- - - - - -

Chỉ vài giờ sau đó, đoàn quân của hoàng đế Hittite đã đến doanh trại. Selena có chút căng thẳng, chùm khăn lên cao hơn.

Lão có vẻ tức giận vì Izumin đã để mất cô gái sông Nil. Cơ hội hiếm có như vậy thật khiến lão không tức giận không được

-Ta thật không hiểu nổi, cô ta vậy mà có thể trốn thoát được ngay giữa rừng già trước mũi canh của quân ta. Con đã làm gì, các người đã là gì mà con bé đó bị nhốt ngay trong lều chỉ huy mà vẫn chạy thoát được. Izumin con có biết hoàng phi Carol là con tin quan trọng thế nào với Hittite ta không- lão tức tới nỗi Selena cảm giác khói lửa như đang bốc cháy trong lều, cô sợ sệt càng lùi ra sau đứng nép vào lính Hittite trốn tránh

Izumin lên tiếng xoa dịu, giọng điệu đầy bình tĩnh

-Hoàng nhi xin nhận hết trách nhiệm về mình. Đêm qua vì bị vết thương hành hạ nên ngủ say không biết con tin đã bỏ trốn- ánh mắt anh nhìn Selena, như đang cố gắng tìm điểm dừng để bày ra vỏ bọc lạnh lùng của mình. Selena thầm cảm thán vì tài năng múa rìu qua mắt thợ của Izumin, người làm chính trị hình như ai cũng diễn kịch giỏi như vậy
-Một lũ vô dụng! Tiếc rằng ta đến trễ nếu không đã không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này- lão bóp chặt ly rượu làm nó bể toang, máu rơi xuống từng giọt làm bầu không khí cực kì căng thẳng

Lão tức tới tái xanh mặt mày, nhanh chóng ra lệnh cho binh lính gấp rút đi truy bắt Carol. Selena lòng trấn động, cô chỉ hi vọng Carol đã an toàn gặp được đoàn người Ai Cập

Tức giận một hồi lão cũng nguôi ngoai sau đó cùng Izumin bàn chuyện chính sự. Lính lúc này đã rút hết ra ngoài, chỉ duy có mình Selena là lén lút ngồi nghe

-Tin tình báo vừa cho biết quân Minoa và người Anatolia đang âm mưu xâm nhập vùng biển Ege nước ta. Ta mong con mau chóng bình phục để giúp ta đối phó. Con có thể lên đường ngay để xem xét tình hình và chuẩn bị phòng thủ- lão vuốt râu, ý cười thấy rõ nhìn Izumin, mặt lão có vẻ tham vọng, có lẽ đang toan tính điều gì đó trong đầu
-Tuân lệnh phụ vương- Izumin kính cẩn, vào thời điểm này không dám làm gì lỗ mãng

-Tới Ege à, đáng để tâm đây-Selena suy nghĩ, vẫn tiếp tục vểnh tai lên nghe. Chỉ xui xẻo là lúc này gã vua lại đi ra ngoài, vô tình lại chạm trúng Selena

-Ngươi...- có chút ngạc nhiên, lão ta cười vẻ đầy thích thú. 

Selena có chút lo sợ lùi lại vài bước. Lão tiến tới kéo mạnh tay Selena, giọng có chút đe dọa. Có lẽ ấn tượng của lão về Selena rất tốt

-Đã nghe hết?

Selena không nói, cũng chẳng làm gì, đứng yên cúi đầu

-Có suy nghĩ gì không?- mặt lão thâm trầm, đưa tay nhấc cằm Selena nhìn thẳng vào mắt mình

Izumin lúc này đã ra ngoài, kéo tay giữ Selena đến trước ngực mình

-Cô ta là con tin của con, mong phụ vương đừng lúc nào cũng đe dọa cô ta làm hỏng chuyện tốt

Cảm nhận được không khí căng thẳng, Selena muốn mau cho qua chuyện, suy nghĩ một chút liền nói chạm vào đúng điểm tham vọng của lão
-Tôi biết ông nghĩ gì. Tóm gọn trong một câu. Làm chủ biển khơi, giấc mộng bá chủ thiên hạ đã ở trong tay

Lão cười cực kì đắc ý, hài lòng tột độ, vỗ tay bộp bộp hưởng ứng.

-Tốt, rất hợp ý ta. Ta thật sự rất muốn biết trong cái đầu nhỏ của ngươi thật sự còn biết thêm điều gì- Lão phất áo đi, ý cười nồng đậm. Đứng cách rất xa vẫn còn nghe được

Selena thổi phào nhẹ nhõm, tâm cơ dễ đoán như vậy, trăm người như một chẳng khác gì nhau

- - - - - -

Ở lại doanh trại thêm ba ngày, Selena vẫn mỗi ngày đến kiểm tra vết thương cho Izumin, hiện tại cũng không còn băng bó kín mít nữa mà chỉ lấy băng gạt dán tại chỗ vết mổ mà thôi

-May thật đấy, anh hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa cắt chỉ cho anh- Selena ý cười rõ rệt. Nhanh chóng đưa thuốc đến cho Izumin

-Trên vai ta có gì sao? Sau ngày hôm đó cô liên tục nói chỉ cần không nhiễm trùng là có thể bình phục- Izumin vẫn không hiểu, bộ mặt thắc mắc nhìn Selena
-Có phải lúc đó anh nghe thấy 2 tiếng nổ lớn rồi sau đó thấy vai mình đau nhói đúng không?- Selena chậm rãi, gợi Izumin nhớ lại

-Đúng vậy- anh gật đầu

-Thứ vũ khí đó được gọi là súng. Là một thứ cực kì nguy hiểm có thể gây chết người. Anh trai của Carol đã bắn anh. Thứ ở trên vai của anh gọi là đạn làm bằng đồng. Nó đi ra từ súng. Vì được bắn tới với vận tốc cao nên lực sát thương của nó là cực kì lớn

-Đồng sao?

-Đúng vậy, bây giờ đang là thời kì đồ đồng, vũ khí cũng được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu này nên anh biết đúng chứ. Nhưng ở chỗ tôi, đã bước qua thời kì đồ sắt từ lâu, giờ còn đang là thời kì của những hợp chất cứng hơn cả sắt nữa. Thứ phi kim tự nhiên cứng nhất hiện tại là kim cương. Thường được sử dụng làm mũi khoan để khai thác dầu. Mà hình như Hittite là tiền thân của việc sử dụng sắt thì phải- mặt Selena cực kì phấn khởi, lúc nhớ ra được chuyện này, ánh mắt cô háo hức nhìn Izumin
Khuôn mặt anh tối đen lại vì bất ngờ. Nhưng thật ra cái chuyện sử dụng sắt gần như là bí mật quốc gia

-Sao cô biết chuyện này?- thâm trầm một chút, sau đó ánh mắt anh sáng quắc lên nhìn Selena

-Cái đó...

-Sắt là thứ chỉ có ở các viên đá rơi xuống từ bầu trời, là thứ mà ai cũng muốn tìm mọi cách để sở hữu vì độ cứng và khả năng sát thương cao. Biết được nhiều thế này, ta không thể không nghi ngờ cô

Selena gật đầu, cười nói

-Anh có thể nghi ngờ. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể lợi dụng. Sắt là một thứ kim loại tuyệt vời dùng để sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh trong thời điểm này. Tôi biết tham vọng của anh chính là sử dụng nó ngoài chiến trường. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thiên thạch rơi mà có lượng sắt lớn như vậy.

-Các mỏ sắt đã bắt đầu được tìm thấy, thành Troia ở phía tây nam là một ví dụ điển hình. Ta và phụ vương đang lên kế hoạch chiếm đóng tiểu quốc đó
Lần này thì tới lượt Selena bị làm cho kinh ngạc. Muốn làm chủ biển cả, giờ tiếp theo là thứ kim loại cứng rắn là sắt ấy nữa. Quả nhiên tham vọng lớn đến không tưởng nổi. Vậy mà đến tận thế kỉ hai mươi người ta mới biết tới sự tồn tại của đế chế Hittite, nền văn minh này rõ ràng là rất rực rỡ mà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện