[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 8: Sự lương thiện đáng quý



Đứng trên tường thành, Selena cúi xuống nhìn toàn cảnh Hattusa*

(*)Hattusa: thủ đô của đế chế Hittite

Trong đầu cô hiện lên vài kế hoạch nhất định nhưng không quá rõ ràng 

Chim bồ câu đưa thư bay tới, Selena hiếu kì đi theo. Đáp xuống liền đậu trên tay Izumin

Mặt anh đanh lại ngay sau khi đọc lá thư. Một chốc sau liền tức tốc ra ngoài

-Cơ hội tốt- Selena cười lém lỉnh, lấy khăn choàng lên lẳng lặng hòa vào đám nô tì trốn ra ngoài

Cảnh chợ tấp nập, thương buôn ở khắp nơi mang những món hàng cực kì lạ mắt chào bán với những lời mời đầy hấp dẫn. Để ý một chút, hàng loạt tàu chở hàng đang cập bến, còn có một số tàu chở cả nô ɭệ nữa. Selena rùng mình, quay người đi chỗ khác. Cô thầm nghĩ giờ trốn đi sớm muộn cũng bị bắt về, chỉ còn cách vượt biên may ra mọi chuyện sẽ khác. Đi thêm một lúc, một vài thương nhân ăn mặc như người Trung Quốc lướt ngang qua Selena, cô ngạc nhiên theo sau hỏi chuyện


-Các ngài đến từ phương Đông sao?

-Đúng vậy, cô gái có chuyện gì sao?- vị lái buôn rất lịch sự, lên tiếng đáp lời

-Vậy có thể hỏi các ngài sau khi kết thúc việc mua bán ở đây sẽ đi đâu tiếp theo không?- Selena rất từ tốn, tháo khăn choàng xuống tiến lại gần

-Có lẽ sẽ đi ngang qua Địa trung hải tiến vào Ai Cập và một số nước lân cận- vị thương buôn rất lịch sự mở bản đồ ra xem lại lịch trình

-Thật sao?- Mặt Selena cực kì phấn khích, cô thầm suy tính rất nhiều trong đầu

-Vậy tôi muốn cùng vời các ngài đến Ai Cập có được không? Về chuyện tiền bạc chúng ta có thể thương lượng theo ý các ngài- ánh mắt cô đầy khẩn thiết thuyết phục, cơ hội tốt thế này hoàn toàn không thể bỏ qua được

Vị thương nhân nhìn cô suy nghĩ rất lâu, quay sang hỏi người bên cạnh, họ trao đổi bằng tiếng bản địa làm Selena câu hiểu câu không vì bây giờ không còn đôi giày giúp cô hiểu được những ngôn ngữ khác nữa


-Năm ngày nữa giờ Ngọ tại bến cảng, cô cầm 50 đồng vàng đến chúng ta lập tức lên đường- vị thương nhân nói với Selena sau khi đã bàn bạc kĩ càng, thỏa hiệp nhanh chóng

-Vậy trước đó có thể biết tên ngài không? Khi ta đến có thể tiện liên lạc

-Gọi ta là Wang Jun Jie, Wang tiên sinh cho tiện xưng hô

-Được-Selena bắt tay chào lại, cúi đầu chào lịch sự sau đó bỏ đi. Lẳng lặng quay về hoàng cung, cô tìm ngay tới công trường nơi nô ɭệ làm việc. Bây giờ là buổi trưa, mọi người đang tụ lại dùng bữa

-Là Selena sao?- một số người nhận ra liền rất nồng nhiệt đón tiếp cô. Cô cười vui vẻ tiến tới, rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

-Kai đâu? Tôi muốn gặp anh ta một chút- ánh mắt cô dò la nhìn xung quanh một hồi

Ai cũng quay đầu nhìn nhau, một lúc sau liền có người quay sang nói với Selena


-Từ sau khi cô đi, Kai cũng đột nhiên biến mất, đến giờ vẫn chưa gặp lại.

-Vậy sao?- Selena có chút thất vọng. Cô muốn tìm Kai nhờ vả 

- - - - 

-Đi đâu cả ngày?- Selena giật mình, quay đầu liền thấy Izumin đang ở sau lưng mình. Nãy giờ trên đường về cô chỉ mải mê suy nghĩ, không hề để ý mọi chuyện xung quanh

Có chút chột dạ, Selena lên tiếng

-Tôi đến công trường một lúc. Không phải là tôi bỏ trốn, chỉ đơn giản trùng hợp là tôi đến đó khi anh vừa ra ngoài thôi- nói lấp liếm cho qua chuyện, Selena đi nhanh hơn một chút, sải chân dài đi như chạy

Ruka từ đâu xồng xộc chạy vào, liền tiến tới chỗ Izumin muốn thưa chuyện. Như hiểu ý, Izumin làm mặt ra hiệu, chẳng mấy chốc kéo nhau ra một góc họp bàn

Selena lặng lẽ đi theo, núp dưới bụi cây dỏng tai lên nghe

-Xin hoàng tử trách tội, thần không thể bảo vệ cô gái sông Nil, nàng đã trở về với mẹ sông Nil, trầm mình xuống dòng nước dữ
Selena bị làm cho chấn động

-Tại sao chứ?- cô cắn móng tay mình, cố gắng nhớ lại

-Nàng vì bị tên Menfuisu phản bội đến đau lòng mà quyết định ra đi, là thần vô dụng không bảo vệ được nàng- Ruka cúi gầm đầu liên tục nhận tội

Izumin nắm tay siết chặt thành nắm đấm, dù đã nhận được tin dữ từ sáng nhưng vẫn là không nhịn được gầm lên giận dữ

-Tên khốn Menfuisu đó! Ta sẽ không tha cho hắn- nói rồi liền trực tiếp đi thẳng đến chỗ Selena đang trốn, kéo mạnh tay cô ra ngoài

-Chẳng phải cô là em gái của nàng ấy sao? Hẳn cô biết nàng ấy đang thế nào chứ- nói như quát, kéo sát Selena tới gần mặt mình

Selena lại rơi vảo khoảng không, cố gắng suy nghĩ lại các tình tiết trong đầu, tay vì bị siết quá mạnh mà nhăn mặt

-Nếu tôi đoán không lầm chị ấy về hiện đại với gia đình rồi- chậm rãi nói, mắt cô vẫn đăm chiêu nhìn hướng khác. 
Izumin kéo cô đi xồng xộc, tới phòng riêng liền xô ngã cô xuống nệm

Selena vẫy vùng, cố gắng thoát ra nhưng lực tay của Izumin rất mạnh, kiềm chặt cô không nhúc nhích được

-Nàng ấy thiện lương như vậy, tên Menfuisu đó lại không biết trân trọng- ánh mắt Izumin rất quyết liệt, tăng thêm lực siết cổ tay

Một màn như vậy khiến Selena cực kì đau lòng. Izumin không xấu, nói ra so với Menfuisu lại yêu Carol trân thành cuồng nhiệt hơn. Nhưng rất tiếc trái tim Carol đã thuộc về người khác. Tất cả sự nỗ lực chinh phục chỉ như bỏ ngõ vô ích

-Anh làm tôi đau đấy-Selena gập chân đá vào bụng Izumin thoát ra, rất nhanh chóng chạy ra ngoài, bắt gặp Ruka vẫn chưa rời đi

-Chị ấy trầm mình đã bao lâu rồi?- cô tiến đến hỏi

-Gần một tuần rồi, rất vất vả tôi mới đến được đây- Ruka đáp lời vẻ mặt có chút đau lòng.
-Đã lâu như vậy? Vậy thì anh mau về Ai Cập đi chị ấy sắp quay lại rồi-Selena cầm tay Ruka thoái thác

-Sao cô biết chuyện này?

-Linh cảm thôi- Selena thầm suy tính bỏ đi chỗ khác

- - - - - - 

Ánh nắng vàng tươi chiếu sáng cả bầu trời Hattusa.

-Kia chẳng phải Kai sao?- một ngày nữa trôi qua, Selena lại lẻn ra khu chợ dạo một vòng, lần này rất nhanh chóng cô liền đuổi theo, kéo tay Kai về phía mình

Kai giật mình quay lại, tay còn kề kiếm vào cổ Selena. Khi nhận ra cô anh liền bỏ kiếm xuống

-Sao cô lại ở đây?- anh ngạc nhiên hỏi

-Tôi trốn ra ngoài, tìm anh cực thật a- Selena thở dốc vừa cười vừa nói

-Tìm tôi?- Kai giơ tay chỉ vào mặt mình, thắc mắc

-Đúng! mà anh ăn mặc như vầy nhìn không đúng lắm- Selena bắt đầu thắc mắc, nhìn anh rất giống lính là kiểu như Unasu, lính thân cận của Carol

Cô gạt bỏ suy nghĩ đó nhanh chóng liền trực tiếp đi vào vấn đề
-Tôi cần 50 đồng vàng, có cách nào kiếm được không?

-Số tiền lớn như vậy, cô cần làm gì?- Kai nghi hoặc hỏi lại

-Bỏ trốn, tôi muốn lên đoàn thuyền của thương nhân người Trung Quốc trực tiếp đến Ai Cập- Selena nghiêm túc giãi bày, hi vọng nhận được sự giúp đỡ. Nhìn xuống tay mình, chiếc vòng bằng vàng sáng lấp lánh được Carol tặng, ánh mắt Selena thoáng qua tia buồn, cô gỡ chiếc vòng, giúi vào tay Kai

-Chiếc vòng này được không? Tôi nghĩ là đủ, bốn ngày nữa giờ Ngọ anh ra bến cảng đợi tôi được không? Lúc đó liền lên đường

Kai suy nghĩ một lúc, sau đó cất chiếc vòng vào áo mình, nhẹ nhàng gật đầu

-Được, bốn ngày nữa gặp

Phó thác xong, Selena cả đầu nhẹ nhõm quay về. Đi dạo trên phố, cô ngắm nghía các món đồ đầy lạ lẫm liền ước gì có nhiều tiền để đem hết về
-Đúng là không có tiền làm gì cũng vô dụng ha- cô cười cười gãi đầu đi tiếp

Đám đông tụ họp lại tại phiên bán nô ɭệ rất đông. Selena hiếu kì chen chúc vào, một chốc sau liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho bốc hỏa. Cô chạy lại ngăn cản

-Này sao ông lại đánh con nít, thằng bé còn nhỏ như vầy, dù muốn làm gì cũng phải nhẹ nhàng chứ- Selena gắt gỏng, lấy khăn lau mặt cho đứa bé

-Cha mẹ nó đã bán nó cho ta, khế ước còn ở đây, mày không có quyền xen vào- nói rồi hắn trực tiếp kéo Selena ra, roi vung xuống đánh vào người thằng bé. Có vẻ như vừa xuống thuyền thằng bé đã bỏ chạy hại gã phải đuổi theo nên lúc bị bắt lại liền bị đánh cho một trận

Selena chua xót, mò mẫn khắp người

-Chỉ vì mình không có tiền! Làm sao bây giờ- tay cô hành động còn nhanh hơn não, nhanh chóng cô liền giật cây roi vứt đi, đứng chắn trước mặt thằng bé
-Tạm thời tôi không có tiền ở đây, nhưng tôi muốn chuộc thằng bé. Đánh tôi cũng được, cầu xin ông tha cho nó- Selena vẻ mặt gấp rút, ánh mắt van nài.

-Mày đẹp đấy, lấy thân chuộc nó đi, có khi được sống sung túc cả đời về sau- Hắn cười ha hả, nhấc cằm Selena. Ánh mắt suồng sã nhìn Selena thèm thuồng. Mặt cô đen sầm lại, vung tay lên tát cho hắn một cái. Ngón trỏ giơ lên, cô liền trực tiếp chỉ vào mặt hắn

-Thứ như ông chính là loại người đáng bị lên án nhất trên đời, đừng ỷ có tiền có quyền có thế muốn làm gì thì làm. May mắn hơn người khác một chút sinh ra trong gia đình khá giả, đã không rủ lòng thương xót kẻ bần cùng ngược lại còn đi ức hiếp họ. Sống như vậy không dằn vặt sao- Nhặt roi dưới đất lên, Selena vung tay đánh tới, một roi lao tới xé gió quất mạnh vào da thịt
Hắn kêu lên đau đớn, dành lại roi từ tay Selena, nhưng cô lại nhanh tay hơn đá hắn ngã nhào xuống đất. Hắn rút thanh chùy bên người, lao đến. Selena phản ứng nhanh nhẹn, nhưng tóc cô đã bị thanh chùy cắt cho rớt xuống một mảng. Cô cười lạnh, ánh mắt gian tà, trong người cũng lấy ra một thanh chùy khác trực tiếp cắt nốt tóc mình. Mái tóc ngắn lay động. Ánh mặt trời soi chiếu, vẻ quật cường như ánh nắng làm nổi bật cả một góc trời

Hắn cả kinh, người Hittite rất coi trọng mái tóc của mình vì họ tin tóc sẽ bảo vệ đầu của họ an toàn

Hắn lùi lại đưa tay ra hiệu, một chốc sau liền có thêm vài tên nữa tiến tới, ai cũng to con lực lưỡng trông rất dọa người

-Toi rồi- Selena thầm nghĩ, cô lùi lại vài bước, kéo đứa bé ra sau mình

-Chị nhất định sẽ bảo vệ em, cho nên em cứ bình tĩnh đợi nhé- cô nở nụ cười trấn an, dù rất cố gắng tỏ ra bình thản nhưng mặt cô đã lấm tấm mồ hôi lạnh
Bọn chúng xông tới bao vây Selena, cô chống cự nhưng chỉ được một lúc, rất nhanh bọn chúng liền tóm được cô, bắt cô khuỵu chân quỳ xuống. Tên vừa nãy tức tối, vung tay liền tát vào mặt cô. Khóe miệng chảy ra chút máu, Selena nhếch miệng cười khinh khiến hắn càng thêm tức tối. Tay lại vung lên định đánh thêm một phát nữa. Một bàn tay vững trãi khác tóm lấy tay hắn bẻ ngoặt ra sau trực tiếp bẻ gãy

Selena vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại thầm vui mừng. Izumin, anh ta đã cứu cô

Ẩu đả thêm một lúc, người của tên vừa nãy liền nhanh chóng chạy rút, Selena nói vớ theo

-Hắn còn cầm khế ước

Izumin liền xé rách áo hắn, lấy ra khế ước ném tới cho Selena. Cô chụp lấy quay tới chỗ đứa bé. Cô vuốt tóc lại cho nó, lấy khăn lau mặt đã lấm lem cát bụi. Khuôn mặt đứa bé rụt rè, liền quỳ xuống cảm ơn
-Những gì cô đã làm hôm nay, con cả đời không dám quên. Chỉ cần cô muốn, con nguyện theo cô cả đời.

Selena luống cuống. Đỡ thằng bé dậy, mấy người thời này thật thích quỳ nha, cũng có phải chuyện gì lớn đâu. Cô cầm khế ước đưa vào tay thằng bé

-Từ giờ em được tự do rồi, mau về với ba mẹ đi- cô cười hiền từ, ôm lấy đứa bé vỗ về. Nhìn những vết roi trên lưng thằng bé, lòng cô quặn thắt

-Vậy cô cầm lấy khế ước này, sau này cuộc đời con sẽ do cô quyết định- thằng bé khuôn mặt sùng kính, đưa lại cho Selena.

Cô cười nhẹ nhận lại, tiến tới một ngọn lửa gần đó ném khế ước vào

-Vậy là được rồi ha

Mọi người thất kinh, nhìn cô đầy kinh ngạc. Bắt đầu có tiếng xì xầm khen ngợi rồi dần dần là tiếng vỗ tay tán thưởng. Cô chạy lại chỗ Izumin ghé tai nói nhỏ
-Này, nãy giờ ẩu đả đổ vào hàng hóa của nhiều người quá. Dù gì cũng là miếng cơm của họ, anh đền cho họ được không?- Selena lên tiếng nhờ vả, nói cực kì khẽ, nói cho đúng thì cô đang thấy ngượng

Izumin nhìn cô, mặt không nói gì, giơ tay ra hiệu cho đám lính đi thực hiện. Selena một trận vui vẻ liền kéo thằng bé đi tìm đại phu

Mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa, cô từ tốn hỏi

-Nhà em ở đâu

-Em bị bán làm nô ɭệ, gia đình em nghèo lại còn mang nợ, cũng ở rất gần đây thôi- nói rồi thằng bé đưa tay chỉ về một góc nhỏ

Selena đưa thằng bé về tận nhà. Nhìn cảnh sống mọi người cô thoáng chút buồn

-Điều kiện sống tệ quá- nhăn mặt, cô quay sang Izumin

-Anh giúp đỡ bọn họ được không? Cho họ đi làm nông trên ruộng đồng. Cấp giống để họ trồng rồi sau mỗi vụ mùa anh thu lại một ít gọi là thuế ấy. Như vậy ruộng đồng không bị bỏ trống, họ lại còn có việc làm
-Cách nghĩ rất tốt, ta sẽ cân nhắc- Izumin thâm trầm nhìn, cũng không tỏ ra quá nhiều cảm xúc trên mặt

-Vậy những lúc sau vụ mùa, họ lấy gì mà ăn- anh lại lên tiếng hỏi ngược lại cô

Cô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hớn hở đề xuất

-Các anh không phải vẫn thường xuyên xây dựng công trình sao. Cứ sau mỗi vụ mùa ta lại cho họ đi công trường xây dựng, trong vụ mùa ta xây ít thôi, sau khi vụ mùa kết thúc ta đẩy nhanh tiến trình lên, như vậy là họ có việc làm rồi- cô cười tươi rói, rất nhanh chóng thỏa mãn vì ý kiến của mình

Izumin cười nhẹ, anh thật sự rất thích cái sự trân thành này

- - - - - - 

-Đau đau đau! Anh nhẹ tay một chút đi a- Selena đau điếng, ngồi yên cho Izumin bôi thuốc ngay khóe miệng mình

-Tại sao cô lại ở đó? Lại dám bỏ trốn sao? Nếu ta không ở đó hắn sẽ đánh cô thành dạng gì- Izumin tăng lực tay mạnh hơn, ấn mạnh làm Selena nhăn mặt
-Không phải tôi quay về rồi sao? Anh cũng đã cứu rồi, còn chửi tôi cái gì nữa- Selena đưa tay lên xoa mặt, quá mạnh bạo rồi đi

-Tóc còn cắt cho thành cái dạng này- anh đưa tay vuốt tóc cô. Rất không hài lòng

-Tại lúc đó hắn cắt ngắn rồi, tôi chỉ tiện tay làm cho nó ngắn bằng nhau thôi- cô đưa tay lên gỡ tay anh xuống, dù rằng cô không thích để tóc ngắn lắm vì tóc dài nhìn cô trông sẽ nữ tính hơn vì tích cách của cô so với con trai cũng được cho là giống nhau

-Về chuyện lúc chiều cô nói ta đã suy nghĩ qua- Izumin để thuốc qua một bên, nghiêm túc nhìn vào mắt Selena

-Vậy???- Selena ngồi yên chờ đợi

-Ngày mai ta sẽ đề bạt ý kiến này với phụ vương

-Yup, chính là như vậy- Selena cười khoái chí, cảm thấy rất tự hào liền thỏa mãn cười to. Sau đó cô sực nhớ ra gì đó liền tiếp tục nói
-Anh có bao giờ nghĩ tới việc mở trường học chưa?

-Trường học? Là gì?- Izumin không rõ ý hỏi ngược lại

-Là nơi mà người ta đến để học chữ, học kiến thức trong sách vở

-Từ trước tới giờ dân đen không được học chữ, chỉ có quý tộc mới được học

-Lại phân biệt chủng tộc, chưa ai làm thì anh làm đi, biết chữ thì tốt, lại có thêm người tài cống hiến cho quốc gia. Ta chỉ cần mướn một người đến dạy học, mỗi tháng trả tiền công cho họ. Nhiều người biết chữ sẽ không dễ bị lừa. Đôi bên cùng có lợi còn gì- Selena bất bình, cố gắng dùng lí lẽ mà thuyết phục

Đổi lại Izumin lại im lặng rời đi, ngoái đầu nhìn lại Selena một chút rồi ra ngoài

-Cái con người này sao lại lạnh lùng như vậy chứ- Selena nhăn mặt, không thèm quan tâm thêm liền đưa tay lên sờ miệng mình
-Ui da đau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện