[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần
Chương 1
Ai đi ngang qua phía đông Nghĩa Thành sẽ thấy những dãy núi san sát nhau, sáng sớm sương mù bao phủ, thật lâu không tiêu tán. Dưới chân núi đất đá chồng chất, cỏ dại mọc um tùm, tuy nhiên không biết từ bao lâu đã có gốc cổ thụ tên Thường Thanh, vào xuân vẫn nghe tiếng chim hót ríu rít không yên trên những tán lá.
Khe núi này vốn không có người sinh sống, tuy nhiên hôm nay thật khác ngày thường. Dưới gốc cổ thụ đặt cỗ quan tài mở nắp chứa thi thể của một vị đạo trưởng thân bạch y, hai tay đan trước ngực giữ lấy phất trần, bộ dáng tuấn tú văn nhã, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc thật ảm đạm. Tuy đôi mắt đã bịt kín nhưng vẫn thấy được một ít nét an tĩnh, thanh bình còn sót lại trên mặt người đã khuất.
Tống Lam đứng cách đấy không xa, tay trái y cầm Tỏa Linh Nang, tay phải cầm một cành cây lớn. Hôm nay trời không gió, y muốn làm một việc cuối cùng trước khi rời khỏi Nghĩa Thành, hỏa táng thi thể Hiểu Tinh Trần.
Lúc này đây từng dòng hồi ức lần lượt hiện về trước mắt, cứ như cơn ác mộng chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ba tháng sau khi chia tay với đám người Hàm Quang Quân, Tống Lam thật sự không rời đi, y muốn ở lại để dọn sạch yêu khí xung quanh vùng đất này. Từ sau khi yêu khí tiêu biến, vài năm gần đây vùng phụ cận Nghĩa Thành dân cư tập trung sinh sống càng đông đúc hơn. Cuối cùng thì y cũng có thể hoàn thành được một phần tâm nguyện của Hiểu Tinh Trần, vững tâm bước tiếp trên con đường đã quyết không lui. Nhưng dù trừ ma diệt tà, y vẫn không quên một lời hứa còn nợ lại: "Hỏa táng thi thể, an dưỡng hồn phách".
Tống Lam lặng yên nhìn khuôn mặt cố nhân lần cuối.Nghĩa Thành trong mấy năm sương mù vẫn bao phủ dày đặc, âm hồn quẩn quanh nên thi thể Hiểu Tinh Trần được bảo tồn rất tốt, không bị hủ hóa, bộ dáng vẫn như trước kia không thay đổi.
Tống Lam cúi xuống, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhìn không rõ biểu tình như muốn che đi cảm xúc hiện giờ. Tay y không chủ động đánh rơi ngọn đuốc đang cháy, ngọn lửa bén vào cành cây nhỏ bên ngoài và dần lan rộng.
Y lúc này thất thần nhìn chăm chú, mày nhíu chặt, như tự nhủ: "Tinh Trần, đệ hãy an nghỉ đi, ước nguyện của đệ ta quyết không từ bỏ, đệ hãy dõi theo xem".
Đột nhiên sau lưng y phát ra tiếng động, lúc này trời đất âm u, gió thổi ngày càng mạnh như muốn đem ngọn lửa dập tắt. Tống Lam lấy tay che mắt, nhìn không rõ cảnh phía trước. Y chỉ cảm giác được có điều gì đó không ổn, một biến cố lớn sắp xảy đến.
Lúc này gió như dừng hẳn, Tống Lam thật sự cảm thấy kỳ quái, đang muốn đến gần nhìn, lại đột nhiên cảm nhận được một cơn tê dại, rùng mình từ gót chân đi lên. Như có gì điều khiển cơ thể, y không thể cử động theo ý muốn bản thân, trong đầu y có tiếng rít gào: "Đi ra. Biến ra ngay".
"Tống đạo trưởng, đã lâu không gặp." Một giọng nói lười biếng cất lên phía sau lưng, giọng nói này thật sự cả đời y không muốn nghe lại.
Da đầu Tống Lam run lên, chậm rãi xoay người lại. Ờ lùm cây gần đó y thấy một nam nhân vận y phục đen, tay trái cầm một khối triện khắc hoa văn không rõ, tay phải cầm quả sơn trà đang cắn dở. Người nam nhân này có đôi mắt sáng, mũi cao, tuy thần sắc khá nhợt nhạt nhưng có thể được xem là tuấn tú. Lúc này đây trong đôi mắt kia lóe lên hung quang, ánh nhìn thẳng tắp dừng trên người Tống Lam.
Tống Lam mở miệng, cảm giác lẫn lộn thật không rõ. Vừa hận vừa sợ, tay y vô thức nắm chặt Tỏa Linh Nang, miệng muốn gọi thật lớn tên người kia nhưng lại không phát ra tiếng.
Tiết Dương liếc nhìn "Hử" một tiếng "Ngươi đừng phát ra tiếng, cho dù ngươi có hét lên được thì cũng chẳng khác gì một cỗ hung thi gào rống mà thôi". Hắn bước đến gần, cười lộ chiếc răng khểnh: "Hung thi thì mãi là hung thi, cho dù đinh có được nhổ ra thì vẫn phải nghe lệnh ta!!"
Vừa dứt lời, Tiết Dương cầm âm hổ phù giơ lên. Gió ngày càng mạnh, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ.
Tống Lam xoay người lại, chỉ thấy một đám tẩu thi vây xung quanh quan tài của Hiểu Tinh Trần, cố gắng đem ngọn lửa dập tắt. Nhìn quanh bốn phía, lúc này Tống Lam mới nhận ra cơn gió lúc nãy hoàn toàn không phải gió, đấy chỉ là các linh hồn tụ hội lại thành lốc xoáy, như tiếp thêm sức mạnh cho đám tẩu thi. Thế cuộc lần này thật sự không đơn giản, Tống Lam liếc nhìn Tiết Dương, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh nhưng hoàn toàn không thể. Y đã mất khả năng tự khống chế, tròng mắt lúc này đã trắng dã, ý thức dần biến mất, trở lại thành cỗ hung thi lúc đầu.
Tiết Dương chậm rãi bước đến gần, sau khi đem âm hổ phù cất kỹ, hắn lấy trong túi ra hai cây đinh màu đen liền không chút chần chừ cắm vào thái dương Tống Lam. Hắn phe phẩy tay trước mặt y một hồi, xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Còn nói là linh lực cao gì chứ, xem ra còn yếu hơn trước kia nữa!". Sau khi xả một tràng cơn tức tích tụ, hắn nhanh nhẹn cướp lấy Tỏa linh nang trong tay y.
Ngọn lửa đã sớm được dập tắt, Tiết Dương liền làm một chút thuật xua đuổi đi những âm hồn và tẩu thi vướng bận, một tay hắn ôm ngang người Hiểu Tinh Trần, lúc này liền không khách khí liếc nhìn Tống Lam bằng nửa con mắt, nói lớn: "Hung thi đạo trưởng, ngươi mau trở về nghĩa trang quét dọn sạch sẽ đi, đợi lát nữa chúng ta về sau."
Tống Lam nghe lời xoay người hướng về phía Nghĩa thành, Tiết Dương nhếch mép, nở nụ cười kì dị: "Trở về ta sẽ thu thập ngươi sau, chờ đấy cho ta."
Sau khi Tống Lam rời đi, lúc này Tiết Dương mới chú ý đến con người trong lòng mình. Hắn cúi người một tay nhấc vai Hiểu Tinh Trần, tay kia choàng xuống dưới chân nhấc bổng y lên ôm vào trong lòng. Tiết Dương nhìn quanh, quyết định ngồi xuống gốc Thường Thanh một lát. Hiểu Tinh Trần đạo bào lửa vẫn chưa bén tới, vẫn như cũ thanh sạch, gương mặt khôi ngô tài nhợt tiều tụy.
Tiết Dương vươn tay, muốn sờ chiếc cằm tuấn tú kia, nhưng bàn tay giơ lên không trung liền rụt lại, nghĩ nghĩ một hồi, hắn hiện tại hai tay đều bẩn do lúc nãy chạm vào vài cành cây khô, nếu không cẩn thận sẽ vấy bẩn y, không được, vẫn để sau thì hơn.
"Đạo trưởng, chỉ một thời gian không gặp thôi mà ngươi sao lại gầy như thế? Vừa rồi bế ngươi lên thấy nhẹ hẫng, so với bế một cô gái yếu đuối chẳng khác gì". Lúc này Tiết Dương sờ tay vào Tỏa linh nang, hồn phách bên trong như khinh tán, cứ như cố gắng muốn thoát ra khỏi vật bảo hộ để tan vào hư ảo. Tiết Dương nhíu mày nói: "Hồn phách của ngươi sao lại nhẹ đi thế này, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn không muốn trở lại thế gian hay sao?"
Khi nói xong, lập tức trong đôi mắt đen ấy xuất hiện vài tia tiếu ý, còn lộ ra vài phần cố chấp: "Không việc gì, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, chúng ta hãy cùng đi tìm sư tôn ngươi đi! Ngươi không muốn về lại nơi đây, được thôi, sư tôn ngươi sẽ có cách triệu ngươi phải về".
Không nhanh không chậm, Tiết Dương mở Tỏa linh nang, đồng thời rút ra âm hổ phù. Âm hổ phù linh lực cường đại, lập tức những tàn hồn lúc nãy Tiết Dương gọi chưa tan hết liền bị hút vào cơ thể của hắn.
Khe núi này vốn không có người sinh sống, tuy nhiên hôm nay thật khác ngày thường. Dưới gốc cổ thụ đặt cỗ quan tài mở nắp chứa thi thể của một vị đạo trưởng thân bạch y, hai tay đan trước ngực giữ lấy phất trần, bộ dáng tuấn tú văn nhã, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc thật ảm đạm. Tuy đôi mắt đã bịt kín nhưng vẫn thấy được một ít nét an tĩnh, thanh bình còn sót lại trên mặt người đã khuất.
Tống Lam đứng cách đấy không xa, tay trái y cầm Tỏa Linh Nang, tay phải cầm một cành cây lớn. Hôm nay trời không gió, y muốn làm một việc cuối cùng trước khi rời khỏi Nghĩa Thành, hỏa táng thi thể Hiểu Tinh Trần.
Lúc này đây từng dòng hồi ức lần lượt hiện về trước mắt, cứ như cơn ác mộng chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ba tháng sau khi chia tay với đám người Hàm Quang Quân, Tống Lam thật sự không rời đi, y muốn ở lại để dọn sạch yêu khí xung quanh vùng đất này. Từ sau khi yêu khí tiêu biến, vài năm gần đây vùng phụ cận Nghĩa Thành dân cư tập trung sinh sống càng đông đúc hơn. Cuối cùng thì y cũng có thể hoàn thành được một phần tâm nguyện của Hiểu Tinh Trần, vững tâm bước tiếp trên con đường đã quyết không lui. Nhưng dù trừ ma diệt tà, y vẫn không quên một lời hứa còn nợ lại: "Hỏa táng thi thể, an dưỡng hồn phách".
Tống Lam lặng yên nhìn khuôn mặt cố nhân lần cuối.Nghĩa Thành trong mấy năm sương mù vẫn bao phủ dày đặc, âm hồn quẩn quanh nên thi thể Hiểu Tinh Trần được bảo tồn rất tốt, không bị hủ hóa, bộ dáng vẫn như trước kia không thay đổi.
Tống Lam cúi xuống, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhìn không rõ biểu tình như muốn che đi cảm xúc hiện giờ. Tay y không chủ động đánh rơi ngọn đuốc đang cháy, ngọn lửa bén vào cành cây nhỏ bên ngoài và dần lan rộng.
Y lúc này thất thần nhìn chăm chú, mày nhíu chặt, như tự nhủ: "Tinh Trần, đệ hãy an nghỉ đi, ước nguyện của đệ ta quyết không từ bỏ, đệ hãy dõi theo xem".
Đột nhiên sau lưng y phát ra tiếng động, lúc này trời đất âm u, gió thổi ngày càng mạnh như muốn đem ngọn lửa dập tắt. Tống Lam lấy tay che mắt, nhìn không rõ cảnh phía trước. Y chỉ cảm giác được có điều gì đó không ổn, một biến cố lớn sắp xảy đến.
Lúc này gió như dừng hẳn, Tống Lam thật sự cảm thấy kỳ quái, đang muốn đến gần nhìn, lại đột nhiên cảm nhận được một cơn tê dại, rùng mình từ gót chân đi lên. Như có gì điều khiển cơ thể, y không thể cử động theo ý muốn bản thân, trong đầu y có tiếng rít gào: "Đi ra. Biến ra ngay".
"Tống đạo trưởng, đã lâu không gặp." Một giọng nói lười biếng cất lên phía sau lưng, giọng nói này thật sự cả đời y không muốn nghe lại.
Da đầu Tống Lam run lên, chậm rãi xoay người lại. Ờ lùm cây gần đó y thấy một nam nhân vận y phục đen, tay trái cầm một khối triện khắc hoa văn không rõ, tay phải cầm quả sơn trà đang cắn dở. Người nam nhân này có đôi mắt sáng, mũi cao, tuy thần sắc khá nhợt nhạt nhưng có thể được xem là tuấn tú. Lúc này đây trong đôi mắt kia lóe lên hung quang, ánh nhìn thẳng tắp dừng trên người Tống Lam.
Tống Lam mở miệng, cảm giác lẫn lộn thật không rõ. Vừa hận vừa sợ, tay y vô thức nắm chặt Tỏa Linh Nang, miệng muốn gọi thật lớn tên người kia nhưng lại không phát ra tiếng.
Tiết Dương liếc nhìn "Hử" một tiếng "Ngươi đừng phát ra tiếng, cho dù ngươi có hét lên được thì cũng chẳng khác gì một cỗ hung thi gào rống mà thôi". Hắn bước đến gần, cười lộ chiếc răng khểnh: "Hung thi thì mãi là hung thi, cho dù đinh có được nhổ ra thì vẫn phải nghe lệnh ta!!"
Vừa dứt lời, Tiết Dương cầm âm hổ phù giơ lên. Gió ngày càng mạnh, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ.
Tống Lam xoay người lại, chỉ thấy một đám tẩu thi vây xung quanh quan tài của Hiểu Tinh Trần, cố gắng đem ngọn lửa dập tắt. Nhìn quanh bốn phía, lúc này Tống Lam mới nhận ra cơn gió lúc nãy hoàn toàn không phải gió, đấy chỉ là các linh hồn tụ hội lại thành lốc xoáy, như tiếp thêm sức mạnh cho đám tẩu thi. Thế cuộc lần này thật sự không đơn giản, Tống Lam liếc nhìn Tiết Dương, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh nhưng hoàn toàn không thể. Y đã mất khả năng tự khống chế, tròng mắt lúc này đã trắng dã, ý thức dần biến mất, trở lại thành cỗ hung thi lúc đầu.
Tiết Dương chậm rãi bước đến gần, sau khi đem âm hổ phù cất kỹ, hắn lấy trong túi ra hai cây đinh màu đen liền không chút chần chừ cắm vào thái dương Tống Lam. Hắn phe phẩy tay trước mặt y một hồi, xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Còn nói là linh lực cao gì chứ, xem ra còn yếu hơn trước kia nữa!". Sau khi xả một tràng cơn tức tích tụ, hắn nhanh nhẹn cướp lấy Tỏa linh nang trong tay y.
Ngọn lửa đã sớm được dập tắt, Tiết Dương liền làm một chút thuật xua đuổi đi những âm hồn và tẩu thi vướng bận, một tay hắn ôm ngang người Hiểu Tinh Trần, lúc này liền không khách khí liếc nhìn Tống Lam bằng nửa con mắt, nói lớn: "Hung thi đạo trưởng, ngươi mau trở về nghĩa trang quét dọn sạch sẽ đi, đợi lát nữa chúng ta về sau."
Tống Lam nghe lời xoay người hướng về phía Nghĩa thành, Tiết Dương nhếch mép, nở nụ cười kì dị: "Trở về ta sẽ thu thập ngươi sau, chờ đấy cho ta."
Sau khi Tống Lam rời đi, lúc này Tiết Dương mới chú ý đến con người trong lòng mình. Hắn cúi người một tay nhấc vai Hiểu Tinh Trần, tay kia choàng xuống dưới chân nhấc bổng y lên ôm vào trong lòng. Tiết Dương nhìn quanh, quyết định ngồi xuống gốc Thường Thanh một lát. Hiểu Tinh Trần đạo bào lửa vẫn chưa bén tới, vẫn như cũ thanh sạch, gương mặt khôi ngô tài nhợt tiều tụy.
Tiết Dương vươn tay, muốn sờ chiếc cằm tuấn tú kia, nhưng bàn tay giơ lên không trung liền rụt lại, nghĩ nghĩ một hồi, hắn hiện tại hai tay đều bẩn do lúc nãy chạm vào vài cành cây khô, nếu không cẩn thận sẽ vấy bẩn y, không được, vẫn để sau thì hơn.
"Đạo trưởng, chỉ một thời gian không gặp thôi mà ngươi sao lại gầy như thế? Vừa rồi bế ngươi lên thấy nhẹ hẫng, so với bế một cô gái yếu đuối chẳng khác gì". Lúc này Tiết Dương sờ tay vào Tỏa linh nang, hồn phách bên trong như khinh tán, cứ như cố gắng muốn thoát ra khỏi vật bảo hộ để tan vào hư ảo. Tiết Dương nhíu mày nói: "Hồn phách của ngươi sao lại nhẹ đi thế này, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn không muốn trở lại thế gian hay sao?"
Khi nói xong, lập tức trong đôi mắt đen ấy xuất hiện vài tia tiếu ý, còn lộ ra vài phần cố chấp: "Không việc gì, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, chúng ta hãy cùng đi tìm sư tôn ngươi đi! Ngươi không muốn về lại nơi đây, được thôi, sư tôn ngươi sẽ có cách triệu ngươi phải về".
Không nhanh không chậm, Tiết Dương mở Tỏa linh nang, đồng thời rút ra âm hổ phù. Âm hổ phù linh lực cường đại, lập tức những tàn hồn lúc nãy Tiết Dương gọi chưa tan hết liền bị hút vào cơ thể của hắn.
Bình luận truyện