Chương 29: 29: Cứu Rỗi Mười
Hoàng Phủ Nam: “Thí dụ như, những lúc ngài hoài nghi ta nói bậy, tươi cười trên mặt sẽ đặc biệt xán lạn.”Lại thí dụ như, thời điểm người ta khẩn trương sẽ làm ra một vài động tác nhỏ, có ảnh hưởng lớn tới não bộ, người có chứng hoang tưởng đại đa số là kẻ tự đại.Liên hoàn sát thủ đại đa số là những kẻ vô cùng thông minh nhưng trong thực tế lại không có tiếng tăm gì, không chút nào thấy được.Hoàng Phủ Nam yên lặng ở trong lòng bổ sung.Công Tôn Sách:”……”Khi Công Tôn Sách bị Hoàng Phủ Nam làm cho thập phần vô ngữ, Mặc Vũ vội vàng chạy tới tìm Hoàng Phủ Nam, nói tỳ nữ Hoa Liên lại đây hỏi có hay không gặp qua Tiểu Thất?Hoàng Phủ Nam sửng sốt: “Tiểu Thất lại không thấy?”Mặc Vũ: “Hoa Liên nói Tiểu Thất từ khi trở về nhà, chưa từng ra cửa.
Khó được lần này tình nguyện đi ra ngoài, nàng cùng bà vú mang theo Tiểu Thất ra bên ngoài chơi, trên đường đi Tiểu Thất nói muốn ăn bánh bò trắng, nàng cùng bà vú nói chuyện muốn giúp Tiểu Thất mua bánh bò trắng, nhưng chỉ trong chốc lát, Tiểu Thất đã không thấy tăm hơi.”“Phụ cận đều tìm khắp nơi nhưng không thấy, Hoa Liên nói muốn đến nơi bình thường Tiểu Thất thích tìm Tứ cô nương chơi để hỏi, cho nên tiểu tâm tới hỏi chúng ta có hay không gặp qua Tiểu Thất.
Nô tỳ nhớ tới thời gian gần đây cô nương đặc biệt lưu ý Tiểu Thất, cho nên lại đây cùng cô nương nói một tiếng.”Hoàng Phủ Nam nhìn nhìn sắc trời, đã sắp tối đen.“Lục chưởng quầy cùng Lục phu nhân biết chưa?”Mặc Vũ gật đầu, “Đều đã biết, cũng đã phái người đi ra ngoài tìm, nhưng không có tìm được người.”Hoàng Phủ Nam: “Hoa Liên hiện giờ ở đâu? Ta đi hỏi nàng một chút.”Công Tôn Sách: “Hoàng Phủ, ta đi cùng với cô nương.”Hoàng Phủ Nam gật đầu.Khi nàng nhìn thấy Hoa Liên, tiểu cô nương lập tức bật khóc, “Tứ cô nương, cô nương nhà chúng ta không thấy.”Hoàng Phủ Nam nhìn về phía nàng, ôn nhu nói: “Ngươi trước đừng khóc, bình tĩnh lại, nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào?”Hoa Liên nghe thế, liền thút tha thút thít mà nói lên Tiểu Thất như thế nào không thấy, cùng Mặc Vũ nói không sai biệt lắm, chính là khi nàng ta đang cùng bà vú nói chuyện, Tiểu Thất đã không thấy tăm hơi.Công Tôn Sách: “Dọc theo đường đi, có phát hiện người nào lạ mặt theo đuôi các ngươi?”Hoa Liên tay cầm khăn tay lau nước mắt, lắc đầu.“Thế có hay không đã gặp người quen?”Hoa Liên sửng sốt, “Người quen? Kia rất nhiều a, chúng ta ở Khai Phong Phủ lâu như vậy, lão gia làm người hiền lành, mọi người đều biết chúng ta nha.”Công Tôn Sách: “……”Hoàng Phủ Nam: “Có hay không Tiểu Thất gặp được người nàng nhận thức hơn nữa Tiểu Thất lại rất thích người quen này?”Hoa Liên lắc đầu.Hoàng Phủ Nam nhìn về phía nàng, thanh âm nhu hòa, “Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi ở trên đường, gặp qua người nào? Nói không chừng đều có thể giúp chúng ta tìm được Tiểu Thất.”Hoa Liên nhìn về phía Hoàng Phủ Nam, thần sắc ủy ủy khuất khuất, “Ta nghĩ không ra.”Hoàng Phủ Nam mỉm cười vỗ vỗ bả vai nàng, trấn an nói: “Không có việc gì, ngươi đã làm được thực tốt.
Đừng nóng vội, trước bình tĩnh trong chốc lát.” Nói, xoay người đem chèn trà trong tay Mặc Vũ tiếp nhận, thuận tay liền đưa cho Hoa Liên, “Ngươi uống chút trà.”Hoa Liên tiếp nhận nước trà, nước mắt lại xoạch xoạch đi rơi xuống.Hoàng Phủ Nam thấy nàng lại áy náy lại tự trách, ôn nhu an ủi:“Không quan hệ, chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý.
Chính ngươi nghĩ kỹ lại xem, hôm nay gặp người nào, ngươi nghĩ được liền kêu ta.”Hoàng Phủ Nam cùng Công Tôn Sách đi đến một góc sân, sắc trời đã dần tối, Tiểu Thất còn không có tìm được.Công Tôn Sách hỏi: “Cô nương hoài nghi Tiểu Thất là bị người quen mang đi?”Hoàng Phủ Nam: “Bên trong phố xá sầm uất, sẽ không có người dám trắng trợn táo bạo mà không màng ý nguyện của hài tử đem nàng mang đi, cho nên nàng hẳn là thấy được đồ vật cùng người quen thuộc mình yêu thích, mới có thể đi theo.
Ít nhất, nàng hẳn là thấy được đồ vật chính mình thích, mới có thể bị hấp dẫn lực chú ý, do đó rời khỏi tỳ nữ cùng bà vú.”Công Tôn Sách nói tiếp: “Có thể lấy ra đồ vật nàng thích để hấp dẫn nàng, người này đối nàng nhất định rất quen thuộc.
Đồng dạng thủ pháp dùng hai lần, hung thủ không để bụng bị phát hiện sao?”Hoàng Phủ Nam gật đầu, “Có khả năng.”Đúng lúc này, Mặc Vũ chạy tới, “Tứ cô nương, Hoa Liên nói nàng nghĩ ra rồi.”Hoa Liên nói, các nàng ở trên đường gặp được tiểu nữ nhi của quản gia Phùng phủ, tiểu nữ hài này trước kia cũng thích cùng Tiểu Thất chơi, sau lại, Tiểu Thất ít đi đến Phùng phủ tìm đại ca ca nàng, mới ít chơi với nhau hơn.“Ngươi xác định là tiểu nữ nhi của quản gia Phùng phủ?” Hoàng Phủ Nam hỏi.Hoa Liên gật đầu, nô tỳ xác định.Hoàng Phủ Nam mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu.Công Tôn Sách hỏi: “Cô nương nghĩ tới cái gì?”“Không nghĩ tới cái gì, nhưng ta muốn đi xem tiểu nữ hài kia.”Công Tôn Sách nao nao: “Bây giờ?”Hoàng Phủ Nam gật đầu, “Đúng, chính là bây giờ.”.
Bình luận truyện