[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 102: Ám chỉ khôn ngoan



Hoàng cung Tây quốc.

Thi thể của Tomoe đã được đưa ra ngoài trao trả cho đoàn sứ giả Hồ tộc, nhưng tất cả người hiện tại đều tập trung bên ngoài rừng anh đào. Những người trước đó bị giữ lại bên ngoài đều chưa kịp xuất cung, tất cả vẫn còn đang ghi danh để trở về. 

Đoàn người Sesshomaru đi ra quá nhanh, khiến người bên ngoài có phần theo không kịp tiết tấu. Thần sắc mỗi người cũng là vô cùng khác biệt. Yêu Vương bệ hạ vẫn là một bộ lạnh nhạt ngàn năm không đổi, Yêu hậu tương lai Katsumiku lại là thần thái bực dọc khó chịu giống như vừa có người đụng vào nghịch lân của mình. Hai vị trưởng lão và phu nhân Hồ tộc thì sắc mặt nặng nề nghiêm trọng, trong khi Tsukimaru dẫn đầu là một loại tự tin chắc thắng trên mặt.

Mikazuki vẫn luôn khiến người không thể đoán ra, nụ cười trên môi vẫn còn rất tươi tắn, chỉ khác ở chỗ ý vị bên trong nó mà thôi. Đôi mắt tím như có như không dấy lên hỏa diễm, tựa hồ đang nhìn một kẻ khiêu chiến khờ dại nhảy nhót trước mặt mình. 

Là đang nhìn ai đâu? 

Hàng vạn câu hỏi xoay vần trong đầu mọi người, nhưng đương nhiên không ai ngốc đứng ra hỏi. Đừng nói bình thường chứ, Mikazuki hễ cười kiểu này đều khiến người khác có ảo giác sắp có quỷ xui xẻo nào sập cái bẫy " hiền lành " của vị đại mỹ nhân này.

Sesshomaru là người đầu tiên dừng lại cước bộ, nhàn nhạt nói: " Ngươi có thể bắt đầu. "

Lời này đương nhiên đang ám chỉ đề nghị lúc trước của Tsukimaru. Hoàng thân đại nhân cũng rất phối hợp đáp lại, dường như không bị thái độ lạnh nhạt của Sesshomaru làm giảm cao hứng của hắn. Những người khác còn theo không kịp cách nói chuyện không đầu không đuôi của Yêu Vương bệ hạ, tất cả đồng loạt dồn mắt vào Tsukimaru, chờ đợi hắn giải nghĩa. 

" Vương thượng, chuyện lần này không phải chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhoi gì, nên nếu suy đoán của ta có quá lớn mật thì mong ngài lượng thứ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây trong lúc sự việc diễn ra, nói vậy chúng ta cũng không khó khăn gì vạch ra những người có khả năng tham dự không phải sao?"

Những người khác hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có không ít người tán đồng suy nghĩ của hắn. Sự việc lần này xảy ra mà không kinh động thủ vệ quân, có nghĩa sẽ có hai khả năng. Một là kẻ đột nhập từ bên ngoài quá cường đại, thủ vệ quân căn bản không đủ năng lực phát hiện, nhưng khả năng này xác suất xảy ra thật sự quá thấp, bởi vì một kẻ có thể dễ dàng đột nhập hoàng cung Tây quốc thì không cần tốn sức để lộ bản thân chỉ vì giết một cái tiểu tiểu Hồ tộc công chúa.

Mà khoan! Hình như có gì đó không đúng ở đây. 

Vài người lén lút đưa mắt nhìn mỗ đại mỹ nhân đang nhàn rỗi cuộn cuộn lọn tóc của mình.

Có vị đại gia này tại, thật không dám nghĩ có tên ngốc nào dám trực tiếp xông vào ám sát hoàng thất Tây quốc nữa. 

Một khả năng còn lại xác suất xảy ra cao hơn rất nhiều: Người trong hoàng cung giở trò. 

Quen thuộc địa hình hoàng cung, quen thuộc giờ thay ca của thủ vệ quân, hơn nữa còn có thể hẹn gặp Hồ tộc công chúa mà không sợ bị nghi ngờ.

Tất cả không khỏi rùng mình, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Cái này cũng quá ghê rồi đi..... 

Ánh mắt Sesshomaru dần tối xuống. Người khác đoán không ra Tsukimaru muốn nói cái gì, nhưng hắn thì khác.

Inuyasha cảm thấy cánh tay bên hông hơi siết chặt, khẽ cau mày. Ngước đầu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Sesshomaru, Inuyasha rũ mi, khí thế quanh người lặng lẽ thay đổi. 

Tsukimaru hiển nhiên cũng biết Sesshomaru đoán được ý định của mình, tự tin nói: " Nói đến mức này, hẳn là Vương thượng cũng đã hiểu ta đang muốn nói gì rồi. "

Khóe môi Sát điện hạ cong lên lạnh lẽo, tự tiếu phi tiếu: " Ta còn chưa hiểu ngươi đang muốn nói gì, hoàng thân Tsukimaru. "

" Vương thượng không hiểu cũng không sao. " Tsukimaru gần như ngay lập tức đáp lại: " Việc này chỉ cần mọi người hiểu được là đã đủ rồi, có phải không, Mikazuki-sama?"

Cái tên hắn gọi ra một chút cũng không tầm thường, khiến xung quanh vang lên vô số tiếng hút khí đầy khiếp sợ. Người được điểm danh thái độ lại vô cùng quái dị, nghe được tên mình cũng chỉ cười nhạt: " Ta cũng chưa hiểu hoàng thân đang muốn nói gì, có thể nói rõ hơn sao?"

Biểu hiện của hắn có thể xưng là gặp nguy không biến, thậm chí có thể nói là từ đầu đến cuối không hề có một chút bất ngờ nào, bình tĩnh đến đáng sợ. 

Tsukimaru cũng bị thái độ khác thường của hắn gợi lên lòng nghi ngờ, nhưng chỉ như vậy đã muốn hắn buông tay kế hoạch thì hình như có phần quá đơn giản:

" Chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, Mikazuki-sama. Ta nhớ không lầm trong yến tiệc tối nay ngài có rời đi một thời gian không ngắn, sau đó không lâu thì thi thể công chúa được phát hiện. Nếu nói hai chuyện này không có gì liên quan đến nhau, ta thật sự hoài nghi đầu óc của mọi người. "

Suy nghĩ của mọi người bị hắn dẫn dắt, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển thành sợ hãi, từ từ nảy mầm hạt giống đã được gieo trước từ lâu. 

Tiềm thức bọn họ sớm đã sợ hãi quyền năng gần như vô hạn của Mikazuki, hiện tại lời nói của Tsukimaru càng như lửa cháy đổ thêm dầu, bùng phát ngọn lửa vừa sợ hãi vừa ghen tị. Nhiều người còn vô thức lùi lại một bước, giống như tội danh này đã định sẵn trên đầu hắn. 

" Thái độ của các ngươi đó là sao?" Kỳ lạ một điều người lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng như dây đàn này cũng không phải Mikazuki, càng không phải Sesshomaru, mà là Yêu hậu tương lai Katsumiku. Phía sau tấm da thiếu nữ, Inuyasha không chút ngại ngần dùng ánh mắt trào phúng khinh bỉ quét qua một vòng, cười nhạo một tiếng:

" Đám người thiển cận như các ngươi quả nhiên cũng chỉ nghĩ được đến thế! Lấy thực lực của Mikazuki-sama, đem một đám người như các ngươi làm bốc hơi cũng không cần phiền phức giả tạo như vậy! "

" Katsumiku tiểu thư. " Tsukimaru sớm đã có chuẩn bị việc Mikazuki sẽ phản bác, chẳng qua không nghĩ đến người ra mặt sẽ là Tân nhiệm phu nhân của Sesshomaru. Hắn nhíu mày giận dữ, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm thiếu nữ: " Ngươi nói vậy thật sự rất mất mặt hoàng thất! Cho dù Mikazuki đại nhân có năng lực đó đi chăng nữa, giết một Hồ tộc công chúa cũng là việc trọng đại, hắn - "

" Hoàng thân! " Sesshomaru đột nhiên lên tiếng ngắt lời, thanh âm lạnh lẽo như lợi nhận chĩa thẳng mi tâm người nọ: " Gọi nàng Vương hậu! Đừng nói với ta ngươi chưa từng học qua lễ tiết cơ bản. "

Một câu này của Sesshomaru như bạt tai giáng thẳng mặt Tsukimaru. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhẫn nhịn nói: " Vương hậu? Nàng còn chưa được tế cáo tổ tiên trong Lăng mộ, dựa vào cái gì được tôn xưng Vương hậu? "

Những người khác cũng là đỏ mặt tía tai. Bọn họ vừa bị một con nhóc nhân loại trào phúng xong, vừa muốn ra mặt lấy lại danh dự thì đã bị Sesshomaru dập tắt ý đồ. Không phải bọn họ không có mặt mũi sẽ chết, nhưng mất mặt trong tình thế lúc này căn bản chẳng ai bình tĩnh được. 

" Vì sao lại không thể đâu?" Mikazuki nãy giờ yên lặng bất ngờ lên tiếng, một ngón tay nhẹ nhàng cuộn sóng lọn tóc trong tay: " Yêu hậu là do Yêu Vương định ra, nếu Yêu Vương đã tán đồng chuyện này, còn gì đáng nói ở đây sao?"

Không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Tất cả đều im lặng, bởi vì bọn họ chẳng có căn cứ nào khác phản bác chuyện này. Quả thật Yêu hậu là do Yêu Vương định ra, nếu ngay cả Sesshomaru cũng đã công nhận, bọn họ chẳng có quyền hạn gì phán định hành vi của Katsumiku.

Một lần tức giận này chỉ có thể nhẫn xuống, sắc mặt ai nấy đều không dễ nhìn. Tsukimaru hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những gì sẽ đạt được, hắn rất nhanh khôi phục sắc mặt:

" Hảo! Đã vậy ta cũng không có ý kiến gì với Vương hậu! Nhưng trọng tâm ở đây là án mạng của công chúa Tomoe, không biết Mikazuki-sama có gì muốn bào chữa hay không? "

Lời của hắn một lần nữa ấn định tội danh lên đầu Mikazuki. Những người khác hiển nhiên cũng muốn giận cá chém thớt, đều thần sắc ít nhiều thù hằn nhìn chằm chằm bóng dáng nọ, như muốn ở trên người hắn chọc thành tổ ong. 

Ở một góc khác gần đó, Irasue ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đoàn người đang tranh chấp, thần tình cực kì tương tự với thần thái thường xuất hiện trên mặt Sesshomaru.

Quả nhiên nàng vẫn quá dễ dãi, để bọn họ có lá gan trèo lên đầu lên cổ như thế này. 

Inuyasha một tay vô thức siết chặt tay áo rủ bên hông mình của Sesshomaru. Hắn lo lắng nhìn về phía Mikazuki, lại phát hiện người kia cũng đang nhìn về phía mình, nụ cười ôn hòa tự tin chưa bao giờ thay đổi. 

Hắn đột nhiên cảm thấy an tâm hơn, vô thức thở ra. Bên tai có vài sợi tóc bạc mềm mại rủ xuống, lập tức có một bàn tay thay hắn vén gọn về sau tai: " Không cần lo cho hắn. "

Sesshomaru ánh mắt ôn hòa hoàn trụ thắt lưng tiêm gầy: " Mẫu thân đại nhân đã sớm có chuẩn bị căn bản, đừng nhìn vẻ ôn hòa bên ngoài của hắn mà cho hắn là quả hồng mềm. "

" Người kia ngay từ đầu đã là anh túc hoa mà nhân loại nói đến, không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài. Luận tâm kế không ai bằng được hắn. "

Như thế chứng minh cho lời nói của Sesshomaru, Inuyasha rất nhanh nhìn thấy xoáy nước màu đỏ như có như không trong đôi mắt tím biếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện