[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
Chương 15-1: Đơn độc
" Ha ha" Lăng Nguyệt Tiên Cơ cười phá lên, một tay ầm ầm vỗ bàn:" Nàng ta đúng là dám làm a... Ha ha ha ha! "
" Phu nhân, cái bàn...." Thị nữ bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, miễn cưỡng cười cùng nàng:" Nghe nói sáng nay cả Đô thành đều đang đồn đại chuyện này. Có người lá gan lớn còn to tiếng nói nhìn thấy Akiko tiểu thư hai mắt thâm quầng lén lút đi tìm vu yêu để trừ tà. Không biết loại ô vật nào có thể khiến một cái tiểu thư lớn mật sợ thành như vậy... "
Irasue không hình tượng ôm bụng lăn lộn cười, vừa cười vừa lau nước mắt:" Còn có thể là vật gì a? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ nàng ta vì ô vật thượng thân mà sợ đến như vậy?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không lẽ là vì lí do khác?
Một ý tưởng chậm rãi thành hình. Bọn họ nhất thời giật mình sợ hãi, vội vã cúi đầu không dám tiếp tục suy nghĩ.
Vị tiểu thư này xuất sự như vậy, sau khi đến gặp bệ hạ " cầu ái"...
" Các ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Irasue nghi hoặc nhìn sắc mặt xanh mét của thị nữ, khó hiểu hỏi. Nàng chỉ là đang nói đến thủ đoạn của Mikazuki, bọn họ lại bổ cái gì não vậy? Có hay không não động hơi quá?
Thị nữ không dám đáp lời cùng nàng, trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Phu nhân ngài đừng nói nữa! Ta thật sự còn muốn sống a!...T_T X﹏X
" Thật không thú vị. " Irasue nhàm chán nghiêng đầu. Trong lúc nàng còn suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, thủ vệ ngoài điện đã đem tin vui vào:" Phu nhân! Mikazuki-sama muốn gặp ngài. Ngài ấy hiện đang chờ ở ngoài. "
Irasue nháy mắt cười đến hoa nhường nguyệt thẹn: " Mau mời hắn vào! "
Nhưng nàng rất nhanh liền cười không nổi.
Bởi vì người nọ mang theo đến một đống công vụ vẫy tay với nàng: " Đến, phu nhân! Chúng ta cùng nhau giải quyết a!"
Lăng Nguyệt Tiên Cơ lập tức thẹn quá thành giận: " Ngươi mang thứ này đến chỗ ta làm gì? Sesshomaru chẳng lẽ không xử lý được quốc gia của hắn? "
Mikazuki không phúc hậu cười, vô tình bẻ cổ tay: " Ta cũng muốn để điện hạ xử lý hết a, nhưng mà như vậy quá vất vả, sẽ không có thời gian để điện hạ bồi dưỡng tình cảm cùng Tiểu Inu. Phu nhân ngươi làm mười mấy năm quen rồi, bây giờ làm thêm chút nữa cũng đâu có gì to tát. "
Huống hồ, sau này ngươi ngược lại phải quản lý toàn bộ một lần nữa.
Mikazuki yên lặng bổ sung trong lòng.
Nhìn đống công vụ xếp thành một cái núi nhỏ, Irasue bỗng nhiên thấy chân mềm mắt hoa.
Tự do của nàng! Khoái nhạc của nàng!!!!!!
- -- ------ -----
Sesshomaru sáng sớm là bị động tĩnh bên cạnh đánh thức.
Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến hắn căng chặt cơ thể trong chốc lát, lại vì hành động của hài tử bên cạnh mà thả lỏng.
Inuyasha đem chăn còn nặng hơn hắn cẩn thận đắp lại cho huynh trưởng.
Mi tâm hơi nhíu lại giãn ra, Sesshomaru không có lập tức mở mắt, hiếm có biếng nhác nằm trên giường. Tiểu hài tử chân tay rón rén vòng qua người hắn bò xuống, ngoan ngoãn không gây tiếng động liền chạy ra ngoài.
Hắn cũng biết ngủ dậy phải rửa mặt súc miệng.
Chờ bóng dáng hài tử biến mất sau cửa điện, Sát điện hạ mới chậm rãi mở mắt ra.
Inuyasha dưới ánh nhìn e dè của cung nữ thong thả thay xong y phục. Irasue đã chọn cho hắn rất nhiều kiểu dáng, cuối cùng lại vẫn chỉ chấp nhận kiểu dáng của Hỏa Thử bào mà hắn đang mặc. Tạm thời y phục của Inuyasha liền do Mikazuki biến ra, không còn loại y phục nào khác, ngay cả Irasue cũng đấu không lại Mikazuki.
Hoàn thiện công việc của sáng sớm, tiểu hài tử lẳng lặng ngồi dưới một gốc anh đào trong điện, xung quanh cung nữ đều đứng có chút xa, không ai dám lại gần hắn quá mười bước. Chờ Sesshomaru ra khỏi cung điện, nhìn thấy chính là phó cảnh tượng tách biệt này.
Trực giác nhạy bén của khuyển tộc nhắc nhở Inuyasha ngẩng đầu. Sesshomaru tựa như không có vấn đề gì, quay đầu muốn đi. Bỏ qua cung nữ đang hành lễ, Inuyasha háo hức chạy đến: " Ca ca! "
Sesshomaru không nói gì, để mặc hắn đi theo mình. Inuyasha là tiểu hài tử, vượt qua bóng ma cái chết của mẹ, tâm lí hài đồng liền nhiều lên, hoạt bát líu ríu không dứt. Yêu quái đi ngang qua đều bị cảnh tượng này dọa ngây người, há hốc mồm nhìn theo hai bóng dáng đỏ trắng phía trước.
" Sesshomaru-sama!"
Trên đường đến chủ cung điện lại gặp phải người quen: Ếch xanh mất tích hai ngày nay.
Jaken trước khi về đến Đô thành không may lỡ lời thêm một lần, quang vinh bị Sesshomaru đá bay khỏi ngoại vi thành trì. Trải qua bao phen gian khổ chạy về, Jaken cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của hắn đang hài hòa ở chung cùng bán yêu kia.
Tiểu yêu quái xót xa lau lệ.
" Jaken-sama? Sao ngươi lại khóc nha?" Inuyasha nghi hoặc nghiêng đầu. Tiểu yêu quái vụng trộm nhìn Sesshomaru, phát hiện hắn đang nhìn mình nhất thời nhảy dựng trốn sang một bên. Sesshomaru thu hồi tầm mắt đi tiếp, Inuyasha lại đặc biệt dừng lại, ngồi xổm xuống tò mò chọc chọc yêu quái đang hai mắt long lanh nhìn theo ca ca: " Ngươi là đói quá nên khóc sao? Hảo đáng thương. "
Jaken đã không nghĩ đi đối diện với thế giới này.
Tiểu hài tử thở dài, chìa tay đưa ra một thứ. Ếch xanh không để ý thoáng liếc qua, nhất thời trợn tròn mắt: " Ngươi lấy cái này ở đâu? "
Trong tay Inuyasha, một cái trái cây ngũ sắc dịu ngoan nằm yên. Thứ quả này Jaken cũng là tình cờ thấy được thị nữ của Lăng Nguyệt Tiên Cơ trân trân quý quý cầm một lần, ngửi qua liền không thể quên.
Hóa linh yêu quả.
Chỉ nghe tên liền biết rất có lợi cho yêu quái. Cụ thể là phương diện tăng trưởng yêu khí cùng kết tinh yêu lực. Độ trân quý không cần nói cũng biết.
Hiện tại, loại quả quý hiếm này nằm trong tay một cái bán yêu còn nhỏ yếu, bán yêu này còn đem nó cho hắn.
Jaken tâm trạng loạn như tơ vò:" Ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy? Không sợ ta lấy mất sao?"
Inuyasha bị hắn dài dòng làm phiền, nóng nảy nói ; " Cho ngươi liền cầm a, dong dài! "
Ca ca đã đi mất rồi a! Ngươi có nhanh lên không?
Thấy tiểu yêu quái chần chừ, tiểu Inu không kiên nhẫn đem quả nhiên năm màu nhét vào tay hắn, quay đầu bỏ chạy: " Phiền toái a. Ca ca đi đâu mất rồi? "
Thứ này chẳng qua chỉ là điểm tâm Mikazuki ngày nào cũng cho hắn từ lúc bọn họ còn đang trên đường trở về Đô thành. Từ sau sự việcngọc Tứ hồn, Sesshomaru liền khinh thường cách tăng lên sức mạnh này. Vì vậy Mikazuki liền đem toàn bộ Hóa linh quả ném cho Inuyasha làm đồ ăn vặt.
Dù sao cũng không thể lãng phí a! Vừa hảo cho tiểu Inu phần của Sesshomaru, không sợ để trái cây lãng phí.
Jaken lặng yên nhìn trái cây trên tay ngẩn người.
Chủ cung điện.
Sesshomaru xử lý công việc được một lúc mới thấy bán yêu kia đoản thủ đoản cước chạy đến. Inuyasha nhìn hắn đã bắt đầu xử lý sự vụ, hiểu chuyện ngồi xuống bậc thềm cách đó không xa. Sát điện hạ hơi ngưng lại, lạnh nhạt lên tiếng: " Lại đây. "
" A? " Inuyasha không xác định nhìn hắn. Sesshomaru không có tức giận, nhàn nhạt lặp lại: " Ta nói, lại đây. "
Tiểu hài tử vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn mong đợi chớp chớp.
Sesshomaru cánh môi giật giật, nhẹ nhàng nhả ra: " Ngươi ra ngoài điện chơi đùa, ta làm xong sẽ ra đó. "
Công vụ hôm nay bị lấy đi gần ba phần tư số lượng, so với hôm qua liền nhàn hạ hơn rất nhiều, dự tính sẽ không đến buổi trưa liền xong. Bán yêu này dù gì cũng còn quá nhỏ, không cần lúc nào cũng loanh quanh gần hắn.
Ít nhất mắt không thấy tâm không phiền. Còn may bán yêu này sẽ không làm nũng.
" Hảo, ca ca " Inuyasha ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đi không quên dặn dò:" Ca ca nhớ xong vị liền tìm Inuyasha. "
Sesshomaru xoa mi tâm không đáp.
Inuyasha cũng không sợ hắn thất hứa, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, yên lặng ngồi dưới gốc anh đào đếm hoa.
Bán yêu như hắn vốn không có người chơi cùng, càng không nói một cái bán yêu có thể khiến ngươi chết vì lỡ lời miệt thị. Inuyasha từ lúc trở về cung điện đã được hai ngày, ngay cả tiểu yêu cùng tuổi cũng sẽ không thấy. Hắn không phải hoàn toàn muốn bám theo Sesshomaru, nhưng ngoại trừ ca ca, Mikazuki-sama đã nói sẽ không ai có thể vĩnh viễn bên cạnh hắn.
Inuyasha không muốn trải qua một lần mất đi thân nhân nào nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc dưới tàng cây anh đào, Sesshomaru đột nhiên cảm thấy tâm tình thật phức tạp.
Cảm giác có chút giống những gì hắn từng trải qua. Đơn độc hành sự, không có bằng hữu, lại càng ít được hưởng thụ quan tâm từ phụ mẫu.
Chỉ khác ở chỗ, hắn là tự nguyện tách mình khỏi đám đông, còn bán yêu này lại là vận mệnh ép buộc.
Vận mệnh? Sesshomaru ngẩn người. Hắn mà cũng tin có vận mệnh?
Suy nghĩ loạn như tơ vò, Sesshomaru dời mắt, quyết đoán không tiếp tục nhìn.
Bán yêu này tác động quá lớn đến suy nghĩ của hắn. Điều này không thể được chấp nhận đối với người như Sesshomaru hắn.
Inuyasha đếm chán hoa anh đào, lại cẩn thận đem tấm gương Mikazuki cho hắn ra. Chỉ khi thật sự buồn chán, hắn mới muốn đem tấm gương này ra.
Muốn nhìn rõ ca ca.
Không muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Không muốn một ngày nào đó ca ca cũng sẽ rời bỏ bản thân.
Ánh nắng chói chang dần chiếu khắp mặt đất. Không khí dường như oi bức hơn, nhưng Inuyasha cũng không sợ nóng. Viên ngọc trên cổ hắn mỗi lần như vậy đều sẽ tỏa khí lạnh làm mát nhiệt độ trên cơ thể còn non nớt này.
Không biết qua bao lâu, trước mắt chợt tối sầm, một đoàn bóng đen che phủ tầm mắt. Inuyasha ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, vẫn nhìn không rõ vẻ mặt người nọ.
Ca ca hắn nhàn nhạt lên tiếng: " Đi thôi. "
" Phu nhân, cái bàn...." Thị nữ bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, miễn cưỡng cười cùng nàng:" Nghe nói sáng nay cả Đô thành đều đang đồn đại chuyện này. Có người lá gan lớn còn to tiếng nói nhìn thấy Akiko tiểu thư hai mắt thâm quầng lén lút đi tìm vu yêu để trừ tà. Không biết loại ô vật nào có thể khiến một cái tiểu thư lớn mật sợ thành như vậy... "
Irasue không hình tượng ôm bụng lăn lộn cười, vừa cười vừa lau nước mắt:" Còn có thể là vật gì a? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ nàng ta vì ô vật thượng thân mà sợ đến như vậy?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không lẽ là vì lí do khác?
Một ý tưởng chậm rãi thành hình. Bọn họ nhất thời giật mình sợ hãi, vội vã cúi đầu không dám tiếp tục suy nghĩ.
Vị tiểu thư này xuất sự như vậy, sau khi đến gặp bệ hạ " cầu ái"...
" Các ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Irasue nghi hoặc nhìn sắc mặt xanh mét của thị nữ, khó hiểu hỏi. Nàng chỉ là đang nói đến thủ đoạn của Mikazuki, bọn họ lại bổ cái gì não vậy? Có hay không não động hơi quá?
Thị nữ không dám đáp lời cùng nàng, trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Phu nhân ngài đừng nói nữa! Ta thật sự còn muốn sống a!...T_T X﹏X
" Thật không thú vị. " Irasue nhàm chán nghiêng đầu. Trong lúc nàng còn suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, thủ vệ ngoài điện đã đem tin vui vào:" Phu nhân! Mikazuki-sama muốn gặp ngài. Ngài ấy hiện đang chờ ở ngoài. "
Irasue nháy mắt cười đến hoa nhường nguyệt thẹn: " Mau mời hắn vào! "
Nhưng nàng rất nhanh liền cười không nổi.
Bởi vì người nọ mang theo đến một đống công vụ vẫy tay với nàng: " Đến, phu nhân! Chúng ta cùng nhau giải quyết a!"
Lăng Nguyệt Tiên Cơ lập tức thẹn quá thành giận: " Ngươi mang thứ này đến chỗ ta làm gì? Sesshomaru chẳng lẽ không xử lý được quốc gia của hắn? "
Mikazuki không phúc hậu cười, vô tình bẻ cổ tay: " Ta cũng muốn để điện hạ xử lý hết a, nhưng mà như vậy quá vất vả, sẽ không có thời gian để điện hạ bồi dưỡng tình cảm cùng Tiểu Inu. Phu nhân ngươi làm mười mấy năm quen rồi, bây giờ làm thêm chút nữa cũng đâu có gì to tát. "
Huống hồ, sau này ngươi ngược lại phải quản lý toàn bộ một lần nữa.
Mikazuki yên lặng bổ sung trong lòng.
Nhìn đống công vụ xếp thành một cái núi nhỏ, Irasue bỗng nhiên thấy chân mềm mắt hoa.
Tự do của nàng! Khoái nhạc của nàng!!!!!!
- -- ------ -----
Sesshomaru sáng sớm là bị động tĩnh bên cạnh đánh thức.
Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến hắn căng chặt cơ thể trong chốc lát, lại vì hành động của hài tử bên cạnh mà thả lỏng.
Inuyasha đem chăn còn nặng hơn hắn cẩn thận đắp lại cho huynh trưởng.
Mi tâm hơi nhíu lại giãn ra, Sesshomaru không có lập tức mở mắt, hiếm có biếng nhác nằm trên giường. Tiểu hài tử chân tay rón rén vòng qua người hắn bò xuống, ngoan ngoãn không gây tiếng động liền chạy ra ngoài.
Hắn cũng biết ngủ dậy phải rửa mặt súc miệng.
Chờ bóng dáng hài tử biến mất sau cửa điện, Sát điện hạ mới chậm rãi mở mắt ra.
Inuyasha dưới ánh nhìn e dè của cung nữ thong thả thay xong y phục. Irasue đã chọn cho hắn rất nhiều kiểu dáng, cuối cùng lại vẫn chỉ chấp nhận kiểu dáng của Hỏa Thử bào mà hắn đang mặc. Tạm thời y phục của Inuyasha liền do Mikazuki biến ra, không còn loại y phục nào khác, ngay cả Irasue cũng đấu không lại Mikazuki.
Hoàn thiện công việc của sáng sớm, tiểu hài tử lẳng lặng ngồi dưới một gốc anh đào trong điện, xung quanh cung nữ đều đứng có chút xa, không ai dám lại gần hắn quá mười bước. Chờ Sesshomaru ra khỏi cung điện, nhìn thấy chính là phó cảnh tượng tách biệt này.
Trực giác nhạy bén của khuyển tộc nhắc nhở Inuyasha ngẩng đầu. Sesshomaru tựa như không có vấn đề gì, quay đầu muốn đi. Bỏ qua cung nữ đang hành lễ, Inuyasha háo hức chạy đến: " Ca ca! "
Sesshomaru không nói gì, để mặc hắn đi theo mình. Inuyasha là tiểu hài tử, vượt qua bóng ma cái chết của mẹ, tâm lí hài đồng liền nhiều lên, hoạt bát líu ríu không dứt. Yêu quái đi ngang qua đều bị cảnh tượng này dọa ngây người, há hốc mồm nhìn theo hai bóng dáng đỏ trắng phía trước.
" Sesshomaru-sama!"
Trên đường đến chủ cung điện lại gặp phải người quen: Ếch xanh mất tích hai ngày nay.
Jaken trước khi về đến Đô thành không may lỡ lời thêm một lần, quang vinh bị Sesshomaru đá bay khỏi ngoại vi thành trì. Trải qua bao phen gian khổ chạy về, Jaken cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của hắn đang hài hòa ở chung cùng bán yêu kia.
Tiểu yêu quái xót xa lau lệ.
" Jaken-sama? Sao ngươi lại khóc nha?" Inuyasha nghi hoặc nghiêng đầu. Tiểu yêu quái vụng trộm nhìn Sesshomaru, phát hiện hắn đang nhìn mình nhất thời nhảy dựng trốn sang một bên. Sesshomaru thu hồi tầm mắt đi tiếp, Inuyasha lại đặc biệt dừng lại, ngồi xổm xuống tò mò chọc chọc yêu quái đang hai mắt long lanh nhìn theo ca ca: " Ngươi là đói quá nên khóc sao? Hảo đáng thương. "
Jaken đã không nghĩ đi đối diện với thế giới này.
Tiểu hài tử thở dài, chìa tay đưa ra một thứ. Ếch xanh không để ý thoáng liếc qua, nhất thời trợn tròn mắt: " Ngươi lấy cái này ở đâu? "
Trong tay Inuyasha, một cái trái cây ngũ sắc dịu ngoan nằm yên. Thứ quả này Jaken cũng là tình cờ thấy được thị nữ của Lăng Nguyệt Tiên Cơ trân trân quý quý cầm một lần, ngửi qua liền không thể quên.
Hóa linh yêu quả.
Chỉ nghe tên liền biết rất có lợi cho yêu quái. Cụ thể là phương diện tăng trưởng yêu khí cùng kết tinh yêu lực. Độ trân quý không cần nói cũng biết.
Hiện tại, loại quả quý hiếm này nằm trong tay một cái bán yêu còn nhỏ yếu, bán yêu này còn đem nó cho hắn.
Jaken tâm trạng loạn như tơ vò:" Ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy? Không sợ ta lấy mất sao?"
Inuyasha bị hắn dài dòng làm phiền, nóng nảy nói ; " Cho ngươi liền cầm a, dong dài! "
Ca ca đã đi mất rồi a! Ngươi có nhanh lên không?
Thấy tiểu yêu quái chần chừ, tiểu Inu không kiên nhẫn đem quả nhiên năm màu nhét vào tay hắn, quay đầu bỏ chạy: " Phiền toái a. Ca ca đi đâu mất rồi? "
Thứ này chẳng qua chỉ là điểm tâm Mikazuki ngày nào cũng cho hắn từ lúc bọn họ còn đang trên đường trở về Đô thành. Từ sau sự việcngọc Tứ hồn, Sesshomaru liền khinh thường cách tăng lên sức mạnh này. Vì vậy Mikazuki liền đem toàn bộ Hóa linh quả ném cho Inuyasha làm đồ ăn vặt.
Dù sao cũng không thể lãng phí a! Vừa hảo cho tiểu Inu phần của Sesshomaru, không sợ để trái cây lãng phí.
Jaken lặng yên nhìn trái cây trên tay ngẩn người.
Chủ cung điện.
Sesshomaru xử lý công việc được một lúc mới thấy bán yêu kia đoản thủ đoản cước chạy đến. Inuyasha nhìn hắn đã bắt đầu xử lý sự vụ, hiểu chuyện ngồi xuống bậc thềm cách đó không xa. Sát điện hạ hơi ngưng lại, lạnh nhạt lên tiếng: " Lại đây. "
" A? " Inuyasha không xác định nhìn hắn. Sesshomaru không có tức giận, nhàn nhạt lặp lại: " Ta nói, lại đây. "
Tiểu hài tử vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn mong đợi chớp chớp.
Sesshomaru cánh môi giật giật, nhẹ nhàng nhả ra: " Ngươi ra ngoài điện chơi đùa, ta làm xong sẽ ra đó. "
Công vụ hôm nay bị lấy đi gần ba phần tư số lượng, so với hôm qua liền nhàn hạ hơn rất nhiều, dự tính sẽ không đến buổi trưa liền xong. Bán yêu này dù gì cũng còn quá nhỏ, không cần lúc nào cũng loanh quanh gần hắn.
Ít nhất mắt không thấy tâm không phiền. Còn may bán yêu này sẽ không làm nũng.
" Hảo, ca ca " Inuyasha ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đi không quên dặn dò:" Ca ca nhớ xong vị liền tìm Inuyasha. "
Sesshomaru xoa mi tâm không đáp.
Inuyasha cũng không sợ hắn thất hứa, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, yên lặng ngồi dưới gốc anh đào đếm hoa.
Bán yêu như hắn vốn không có người chơi cùng, càng không nói một cái bán yêu có thể khiến ngươi chết vì lỡ lời miệt thị. Inuyasha từ lúc trở về cung điện đã được hai ngày, ngay cả tiểu yêu cùng tuổi cũng sẽ không thấy. Hắn không phải hoàn toàn muốn bám theo Sesshomaru, nhưng ngoại trừ ca ca, Mikazuki-sama đã nói sẽ không ai có thể vĩnh viễn bên cạnh hắn.
Inuyasha không muốn trải qua một lần mất đi thân nhân nào nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc dưới tàng cây anh đào, Sesshomaru đột nhiên cảm thấy tâm tình thật phức tạp.
Cảm giác có chút giống những gì hắn từng trải qua. Đơn độc hành sự, không có bằng hữu, lại càng ít được hưởng thụ quan tâm từ phụ mẫu.
Chỉ khác ở chỗ, hắn là tự nguyện tách mình khỏi đám đông, còn bán yêu này lại là vận mệnh ép buộc.
Vận mệnh? Sesshomaru ngẩn người. Hắn mà cũng tin có vận mệnh?
Suy nghĩ loạn như tơ vò, Sesshomaru dời mắt, quyết đoán không tiếp tục nhìn.
Bán yêu này tác động quá lớn đến suy nghĩ của hắn. Điều này không thể được chấp nhận đối với người như Sesshomaru hắn.
Inuyasha đếm chán hoa anh đào, lại cẩn thận đem tấm gương Mikazuki cho hắn ra. Chỉ khi thật sự buồn chán, hắn mới muốn đem tấm gương này ra.
Muốn nhìn rõ ca ca.
Không muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Không muốn một ngày nào đó ca ca cũng sẽ rời bỏ bản thân.
Ánh nắng chói chang dần chiếu khắp mặt đất. Không khí dường như oi bức hơn, nhưng Inuyasha cũng không sợ nóng. Viên ngọc trên cổ hắn mỗi lần như vậy đều sẽ tỏa khí lạnh làm mát nhiệt độ trên cơ thể còn non nớt này.
Không biết qua bao lâu, trước mắt chợt tối sầm, một đoàn bóng đen che phủ tầm mắt. Inuyasha ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, vẫn nhìn không rõ vẻ mặt người nọ.
Ca ca hắn nhàn nhạt lên tiếng: " Đi thôi. "
Bình luận truyện