[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 22: Gần trong gang tấc



Hai trăm trăm năm sau. 

Bụi cỏ xanh rì phát ra từng tiếng sột soạt. Thỏ tử màu trắng với bộ lông mềm mại thong thả ăn cỏ. Phía sau nó, một cái nữ hài nho nhỏ rón rén tiếp cận. 

Thấy đã đúng thời cơ, nữ hài tử cười đắc ý, nhào lên chụp lấy thỏ con. Không nghĩ đến con thỏ tựa như có mắt sau lưng, phốc một tiếng nhảy khỏi bụi cỏ, tránh thoát nữ hài đuổi bắt, sau đó đắc ý quay lại nhìn nàng, trong mắt thấy thế nào cũng toàn là đắc ý cười nhạo.

Kaede thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn nó: " Ngươi dám cười a! Chờ ta bắt được liền đem ngươi cho tỷ tỷ làm áo lông!"

Thỏ tử cứng đờ, dưới cái nhìn đắc ý của Kaede bỏ chạy. 

Nữ hài lập tức đuổi theo. Hai cái tiểu nhân liền như vậy đuổi nhau trên thảo nguyên. Kaede thở hồng hộc xắn tay áo, mắt thấy muốn bắt được thỏ tử, bên tai đột nhiên có tiếng gọi lớn vọng đến.

" Shion!"

" Shion?"

Thỏ tử đổi hướng, Kaede lần nữa phác không. 

Nữ hài bực bội đem ngọn cỏ khô từ trên tóc kéo xuống, ngước lên nhìn. Thỏ tử nhảy vài cái, nhanh nhẹn chạy đến bên chân một người. 

Trước mắt lóe lên dương quang ôn nhu, diện mạo người nọ cứ như vậy rơi vào trong mắt nữ hài.

Kaede chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, ngay cả tỷ tỷ nàng luôn tự hào cũng nhất định không bằng được nàng kia. 

Người nọ tựa hồ không nghĩ đến ở đây có người, hơi ngẩn ra, lại vô sự ôn nhu cười với nàng: " Nga, muội muội ở đây làm gì đâu? "

Mặt nữ hài tử không khống chế đỏ bừng. Mặc dù tỷ tỷ sớm dặn nàng không được cùng những người có vẻ ngoài khác biệt nhiều so với nhân loại tiếp xúc lâu, nữ hài vẫn sẽ nhịn không được muốn thân cận cùng người này. 

" Sao lại không nói đâu? " Người nọ nghi hoặc nhìn, đem sợi cỏ còn sót trên tóc nàng kéo xuống. Kaede trương miệng, chưa kịp nói ra đã bị chen lời:

" Ngươi đang làm gì? "

Trong rừng cây cách đó không xa, có bóng người màu trắng thấp thoáng sau lùm cây. Kaede thấy vị tỷ tỷ này cười nhẹ, hơi lớn tiếng đáp lại:

" Ngài chờ ta một chút, điện hạ! "

Kaede cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng người đứng trong rừng. Hay nói đúng hơn, là yêu quái đứng trong rừng. 

Cũng là một cái xinh đẹp ca ca đâu, không ngờ là yêu quái. 

Đôi tai nhọn của yêu quái kia nói lên tất cả. Hắn hơi nhíu mày, không vui nhìn tỷ tỷ xinh đẹp:

" Ngươi quá chậm. "

" Vâng vâng. " Mikazuki bất đắc dĩ gật đầu " Ta lập tức nhích người. Thiết Toái Nha cũng sẽ không mọc chân chạy, ngài gấp gì a!"

Kaede không hiểu bọn họ đang nói gì, không có nghĩa nàng không biết họ đang muốn tìm một thứ. Tiểu nữ hài mân khởi môi, chưa kịp nói ra tỷ tỷ đảm đang tài năng của mình đã bị Mikazuki vỗ nhẹ lên vai ngắt lời. Một đóa hoa màu đỏ kiều diễm ướt át như vừa hái xuống được cái lên tóc nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp cong cong khóe miệng, ôn hòa cười:

" Nữ hài liền không nên lang thang ở đây nha, may là muội muội gặp được điện hạ! Mau về nhà, hữu duyên tái kiến!"

Trước mắt nhoáng lên, hai "người" khi nãy không còn bóng dáng. 

Đóa hoa tươi trên tóc chứng minh chuyện khi nãy không phải ảo giác. Kaede sờ sờ đóa hoa, lại không khống chế được đỏ mặt không lý do. 

Tiểu hài tử đứng ngây người tại chỗ, ngay cả tiếng gọi đằng xa cũng không nghe được. Chờ Kaede hồi thần, trước mắt lại có thêm bóng đen che đi ánh nắng. 

Nữ hài ngẩng đầu, hai mắt mở to, miệng há hốc. 

Hôm nay thế nào gặp được nhiều người, à không, yêu quái xinh đẹp như vậy a? Tỷ tỷ cứu ta! Muội muội muốn bị dụ đi mất!

Người tới bộ dạng nhỏ hơn tỷ tỷ nàng, một đầu tóc bạc giống hệt hai người phía trước, trên đầu có đôi tai mềm mềm trắng trắng, chỉ nhìn liền nhất định muốn sờ. Một thân hồng y như hỏa diễm chói mắt nổi bật. Dung mạo cũng là thượng đẳng chi khu, tuấn tú thêm vài phần ôn nhu kiều nhược của nữ hài. Kaede vốn rất có hảo cảm, không nghĩ đến người này mở miệng sau liền... 

"Ê! Nhóc con! Đây có phải thôn trang có cái vu nữ đệ nhất không a?"

Hảo cảm phía trước vỡ thành tra tra. Kaede yên lặng thu hồi thủy tinh tâm đã nát bấy, cảnh giác trừng hắn: "Ngươi hỏi tỷ tỷ của ta làm gì? "

Người nọ tựa hồ sửng sốt, lúc sau nghiêng đầu nói thầm: " Thế nào ngốc như vậy a? Như vậy liền hỏi ra vị trí.... "

" Ngươi nói cái gì? " Kaede nháy mắt xù lông. Inuyasha cười khẩy nhìn nàng, một ngón tay nhẹ nhàng đem nữ hài đinh tại chỗ không cho xông lên: " Nói ngươi ngốc còn không nhận? Nhóc lùn, nói cho ngươi biết, bổn đại gia đến đây là để cướp ngọc Tứ hồn trong đồn đại kia. "

Kaede vươn tay muốn cào hắn: " Chờ ngươi biết tỷ tỷ lợi hại rồi, đừng cầu xin ta khuyên nàng thả ngươi! "

Inuyasha dễ dàng tránh thoát công kích của nàng, nga một tiếng:" Ta ngược lại cũng thật muốn chiêm ngưỡng phong thái của đệ nhất vu nữ đâu? Ngươi đưa ta đi gặp a! Như vậy lấy ngọc Tứ hồn cũng tiện hơn."

Trong giọng nói của hắn không có một chút khiêm tốn, giống như đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Kaede bị loại thái độ này chọc giận, lớn tiếng mắng: "Tỷ tỷ nhất định sẽ đem yêu quái xấu xa như ngươi giết! "

Inuyasha cánh tay cứng đờ, đôi mắt to tròn xinh đẹp đột nhiên tràn đầy tức giận trừng nàng: " Ngươi thì biết cái gì chứ? Nhân loại các ngươi cũng chỉ biết bo bo giữ mình, có chút nào tốt đẹp mà dám nói ta là người xấu? "

Kaede bị thần tình hung dữ của hắn làm cho giật mình, rụt đầu nhỏ giọng nói: " Yêu quái mà cũng muốn thanh minh... Chờ tỷ tỷ đến nhất định muốn ngươi đẹp mặt. "

Inuyasha khôi phục bộ dáng bình thường, hừ một tiếng cười nhạo nàng: " Ngươi ngược lại gọi tỷ tỷ ngươi đến a.. 

Không nghĩ đến thật sự có người lên tiếng trả lời: " Ngươi muốn thứ gì ở ta?"

Inuyasha ngẩng đầu, sách một tiếng. Hắn còn tưởng là người trùng hợp đi ngang qua, không nghĩ ra lại là vu nữ cần tìm kia. Kaede vui vẻ chạy ra khỏi trói buộc của Inuyasha, nhào vào lòng vu nữ: " Tỷ tỷ! "

Nàng cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp đâu. Không may là tiểu bán yêu sớm bị gia nhân rửa mắt, hiện tại cũng chỉ cảm thán một câu, khoanh tay đứng kiêu ngạo nhìn nàng: " Ngươi chính là nữ nhân trông coi ngọc Tứ hồn trong lời đồn? "

Kikyo quá quen thuộc với việc có yêu quái tìm đến bản thân muốn cướp ngọc Tứ hồn, bán yêu ngược lại chưa từng có tiền lệ. Những yêu quái hình thù xấu xí kia đều là bất ngờ vọt đến đòi ngọc, đều bị nàng nhất loạt đánh tan thân thể để dân làng ném xuống Giếng Ăn Xương. Hiện tại đến một cáithiếu niên bán yêu tạm tính có lý trí,lại diện mạo tuấn mỹ so yêu quái khác còn muốn tử tế vạn phần, nàng cũng không ngại đàng hoàng nói chuyện một lần. 

Ít nhất bán yêu này không có ra tay với người vô tội như Kaede.

Vì vậy, thiếu nữ đạm mạc gật đầu, nhàn nhạt nói:" Chính là ta. Ngươi cũng muốn cướp ngọc Tứ hồn?"

" Chậc! Đương nhiên là như vậy!" Hồng y bán yêu không có bị thái độ đạm mạc của nàng chọc giận, nhướn mày cười. Hắn hơi vươn tay, cả bàn tay cong thành trảo sắc nhọn:" Bổn đại gia không thích dây dưa nhiều, đến đánh một lần! Ngươi thắng, lần này ta sẽ tạm thời rút đi. Ta thắng, ngươi đem ngọc Tứ hồn giao ra là được!"

Vu nữ không quá bất ngờ, gật đầu:" Ngươi theo ta. Nơi này không có ngọc Tứ hồn ngươi cần tìm!"

Inuyasha hơi chút kinh ngạc, thái độ của vu nữ khiến hắn cảm thấy rất có ý tứ. Suốt trăm năm qua hắn gặp không biết bao nhiêu loại bộ mặt của nhân loại, sảng khoái như vu nữ này ngược lại là lần đầu.

Hay đây là thái độ chức nghiệp của vu nữ? Nghe nói vu nữ đều là không lấy chồng, thái độ này liệu có phải cố ý luyện ra vì điều nọ không?

Inuyasha không chút ý tứ nghĩ, ánh mắt quét từ đầu đến chân nữ tử.

Hảo tại Kikyo tốt tính, không có so đo cách cư xử của hắn. Nàng thấy bán yêu còn có tâm trạng ngẩn người quan sát nàng, một tay kéo Kaede đang le lưỡi với bán yêu một bên nhàn nhạt hỏi:" Ngươi muốn ngọc Tứ hồn để làm gì? Thứ đó hình như không có tác dụng gì cho bán yêu."

Nghe được hai chữ bán yêu, Inuyasha giống như tiểu cẩu cẩu bị đạp đuôi, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Hắn trầm mặc nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt hung hăng như muốn chọc ra một cái lỗ thủng trên đất. Kikyo tựa hồ cũng nhận ra bán yêu thay đổi biểu hiện có chút bất thường. Nàng yên lặng không có nói tiếp, Inuyasha ngược lại cười lạnh một tiếng:

" Bán yêu thì đã sao? Ta muốn ngọc Tứ hồn chính vì ta là bán yêu đó, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa? "

Kikyo không đáp, không khí liền rơi vào trầm mặc bất thường. Kaede nhạy cảm nhận ra không khí có chút không đúng, lại không hiểu được thế nào, đành trốn bên người tỷ tỷ quan sát tên nàng gọi là yêu quái. 

Trong không gian có một mùi hương chậm rãi lan ra. 

Inuyasha nhanh chóng nhận ra hương vị chết chóc trong gió. Huyết tinh khí tức đảo quanh mũi, thân thể theo bản năng rèn luyện suốt trăm năm tự phản ứng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương. Kikyo sắc mặt thay đổi, vội vã kéo Kaede đổi hướng. 

Bán yêu tạm thời không rảnh để ý nàng. Hắn đang cảm nhận hơi thở được gió truyền đến, cau mày tiến nhanh về phía trước. 

Yêu khí, huyết tinh, tiếng kêu khóc.

Và nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện