[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
Chương 49-1: Naraku tìm đến
Chờ Inuyasha đem mụ pháp sư già giải quyết xong đã là chuyện của nửa ngày sau. Tiểu bán yêu nằm trên mặt đất thở hồng hộc nhìn trời, cảm thấy tận thâm tâm mệt mỏi.
Bọn họ có thể bớt tìm việc cho hắn một chút sao? Cái này một điểm cũng không vui chút nào!
"Kikyo" và Kagome đều tự biết gây họa, chột dạ đứng một bên nhìn trời. Miroku vất vả lau mồ hôi, cười khan nói:" Chúng ta cũng nên về làng báo tin. Để xem Kaede bà bà dự định xử lý chuyện này thế nào. "
Mọi người đều nhất trí với ý kiến của hắn, nghỉ ngơi thêm một lúc liền thu thập lên đường về làng. Đi được một quãng đã là hoàng hôn, vừa lúc về được tới địa điểm trước đó Kagome bị Miroku bắt cóc. Cũng đã muộn rồi nên cả đám người đều quyết định hạ trại ở đây một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Nói về Inuyasha nhiều như vậy, đại gia hẳn là tò mò Sesshomaru lúc này thế nào đi?
Đáp án: đang cùng Naraku đấu võ mồm.
Ờ, kỳ thực cũng không phải đấu võ mồm, bởi vì ngươi biết với cái tính tình không mấy dễ chịu của Sesshomaru thì chắc đấu mắt sẽ nhiều hơn là đấu võ mồm rồi.
Naraku đến tìm Sesshomaru vì mục đích gì nha?
→_→ Nguyên tác tập 18, có thể hỏi khôn thêm tí nữa sao?
Cám ơn. ←_←
Quay lại chủ đề chính, Naraku tìm đến Sesshomaru cùng một lời đề nghị khá là mê người: Hỗ trợ cướp lại Thiết Toái Nha.
Đương nhiên đối với Sesshomaru của hiện tại đã không có quá nhiều tác dụng. Thiếu niên mặt không đổi sắc nhìn người khoác tấm da phí phí màu trắng trước mắt, bàn tay phải yên lặng khoát lên chuôi kiếm trên đai lưng:
" Mục đích của ngươi?"
Naraku có chút nhức đầu, hắn phiền nhất chính là loại người mềm rắn không ăn lại không thể dây vào quá nhiều như Sesshomaru. Loại người này ngươi làm gì hắn cũng có thể không vừa mắt, bất kể lợi lộc ngươi đưa ra có lớn đến mức nào đi chăng nữa:
" Ta đã nói rồi, chúng ta hợp tác tiêu diệt Inuyasha, xong chuyện Thiết Toái Nha sẽ là của ngươi mà thôi. Ta nghe nói mối quan hệ của hai ngươi vốn không được tốt, nếu vậy Sesshomaru-sama hẳn là sẽ không phiền khi hợp tác cùng ta đi? "
Jaken ở một bên giả chết, trong lòng không ngừng gào rú.
Hắn thật sự không nghe thấy gì cả, không có nghe thấy kẻ lạ mặt kia bày mưu sách kế tiêu diệt Inuyasha! Hắn còn muốn sống a! Tên khùng kia, có biết ngươi đi rồi người chịu khổ sẽ là ta hay không?
Đề nghị này đối với Sesshomaru một chút cũng không hấp dẫn. Thiếu niên ngay cả kiếm cũng lười rút, quang tiên trên tay chớp mắt liền đánh đến trước mặt kẻ cuồng vọng kia. Naraku hiển nhiên không nghĩ đến Sesshomaru sẽ từ chối thẳng thừng đến vậy, kham kham tránh thoát một roi hiểm họa.
Hắn lui về một cành cây cao, giọng nói có phần mất đi kiên nhẫn: " Đây là câu trả lời của ngươi? Không nghĩ đến quan hệ của hai huynh đệ ngươi tốt như vậy, còn có thể thoải mái để mặc bán yêu đệ đệ làm hao mòn danh khí của Thiết Toái Nha. Ta nghe nói ngươi dùng gần hai trăm năm tìm kiếm nó, lúc này ngược lại thoải mái buông bỏ như vậy sao? "
Đáp lại hắn là một roi khác còn nhanh hơn nữa.
Đám độc trùng từ khắp các ngóc ngách kéo ra, giống như bệ đỡ phập phồng dưới chân Naraku. Hắn sắc mặt không tốt nhìn bạch y thiếu niên phía dưới, nhanh chóng đạp gió rời đi.
Hiện tại hắn còn không cần thiết trực diện đối đầu cùng Sesshomaru, bớt được phần nào liền hay phần đó. Đối thủ chính lúc này là bán yêu cùng nữ nhân kia. Sỉ nhục hôm nay hắn nhớ kĩ, nhất định có một ngày toàn bộ trả lại.
Cảm nhận được mùi yêu khí hôi thối trong gió gần như biến mất hoàn toàn, Sesshomaru nhàn nhạt quay đầu, quang tiên trên tay chậm rãi tiêu thất. Jaken nơm nớp lo sợ đi theo sau, trong lòng chưa bao giờ ngóng trông một người đến như vậy.
Mikazuki-sama, ngài mau về a, ta sắp bị đông thành khối đá rồi. QAQ
Lão thiên hôm nay dường như nghe được lợi thỉnh cầu từ hắn. Naraku chân trước vừa rời đi, chân sau Mikazuki đã từ một chỗ không biết tên chạy đến:
" Tiểu yêu quái, ta về rồi đây! Có cá cho ngươi nữa! "
Một cái độc trùng lạc đàn xa xa len lỏi trong bụi cây cao, hai con mắt đỏ rực dõi theo cảnh tượng phía dưới. Bên cạnh đột nhiên có tiếng động rất nhẹ vang lên, kế đó trước mắt độc trùng xuất hiện một thân y phục trắng xóa. Nó không kịp ngước lên nhìn đã tan nát thành mảnh nhỏ.
Mikazuki diệt xong kẻ rình mò, thoải mái xách xâu cá còn tươi sống nhảy xuống trước mặt Sesshomaru:" Điện hạ vừa nói chuyện với ai đó? "
Thiếu niên liếc nhìn hắn, phi thân rời đi. Jaken há hốc mồm, không có phản ứng nào khác:" Sesshomaru-sama?"
Thế nào lại đem hắn bỏ lại rồi?
Mikazuki sờ cằm, đem xâu cá ném cho ếch xanh:" Ngươi nướng trước, ta đi xem thế nào! "
" Khoan đã! " Jaken anh dũng nhảy lên ôm chân Mikazuki:" Ngài muốn đi đâu? Còn Sesshomaru-sama nữa, muộn thế này còn chạy chỗ nào nữa a?"
Mikazuki yên lặng đem ếch xanh bóc xuống khỏi y phục, vỗ đầu hắn:" Đương nhiên đi tìm Inuyasha a! Lúc nãy không phải các ngươi đang bàn luận về hắn sao?"
" Sao ngài biết được? " Jaken trợn tròn mắt:" Rõ ràng khi nãy ngài còn hỏi Sesshomaru-sama nói chuyện cùng ai!"
Mỗ gia trưởng khinh bỉ nhìn hắn.
Ngươi đừng nói với ta ngươi nhìn không ra biểu tình âm u trên mặt Sesshomaru là từ đâu mà có.
Jaken bị hắn phũ phàng bỏ lại. Tiểu yêu quái hai mắt đẫm lệ nhìn theo, những mong người nào đó đổi ý.
Mikazuki vô tình phủi mông chạy mất.
Ở một đầu khác, Naraku ôm một bụng tức giận cùng tính kế quay về tòa thành.
Lúc nãy thông qua con mắt của độc trùng, rõ ràng hắn nhìn thấy được bóng trắng kia vụt qua trong tầm mắt, nhanh đến hắn cũng không phát hiện kịp thời. Nếu thật như những gì hắn nghe được từ lời đồn đại của bọn yêu vật đê đẳng ngoài kia, ngược lại Sesshomaru sẽ thành tấm thiết bản lớn nhất trên con đường của hắn, đá trúng không được, tránh đi cũng không xong.
Kagewaki còn đang xử lý công việc trong thành, đã thấy trong góc tối căn phòng có bóng người không tiếng động xuất hiện. Hắn thấp khụ một tiếng, yếu ớt cười:" Ai có thể khiến ngươi ăn mệt như vậy? Thật khiến người cảm thấy tò mò. "
Naraku ngược lại không có tức giận như lúc mới trở lại, chỉ nhíu mày không vui nhìn hắn:" Một thân bệnh của ngươi còn dám ngồi dậy ham việc? Còn mặc đơn bạc như vậy? "
Thành chủ trẻ tuổi ho khan, nụ cười bên môi vẫn không biến mất:" Ngươi không nên quan tâm ta như vậy, ta nhất định sẽ hiểu lầm ngươi đang luyến tiếc cái mạng hèn này. "
Naraku không vui nhíu mày, đem người từ trên chiếu túm ngược về trong phòng, một bên đem người ném vào một bên nói:" Ta sợ ngươi chết đột ngột sẽ mất đi nguồn năng lượng từ linh hồn của ngươi mà thôi. Ngươi tốt nhất an phận một chút! "
" Không phải sớm muộn gì cũng phải chết sao? " Thành chủ đại nhân cười nhạt:" Ta chỉ là chọn một cách chết hữu ích mà thôi. Ngươi hẳn là đã tìm được vị tiểu thư khiến ngươi điên cuồng kia rồi đi? "
Tiếng nói của Naraku u u vang lên sau lưng:" Kikyo đã sống lại, không lâu nữa sẽ là tử kì của ngươi. Tranh thủ sống cho hết số ngày còn lại đi. "
Tiếng cửa trượt bị đóng mạnh vang lên. Kagewaki hơi mở mắt, cười khổ một tiếng. Trong bóng tối, không có bất cứ người nào có mặt nơi này, đương nhiên không ai nhìn thấy khuôn mặt hắn tái nhợt.
Thanh niên thấp giọng ho khan. Một cơn ho không báo trước mạnh mẽ dâng lên, có tiếng nước khẽ vang trong phòng. Kagewaki không chút để ý lau đi vệt đỏ bên môi, nhàn nhạt nở nụ cười, giống như người ho ra máu không phải là hắn.
Thật muốn gặp mặt vị tiểu thư tên Kikyo kia một lần a...... Không biết cái thân tàn này của hắn chống chịu được đến lúc nào.
Bên ngoài phòng, Naraku lặng lẽ dựa lưng lên cửa giấy yếu ớt, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi còn chưa kịp tán đi.
Người này.....
Bọn họ có thể bớt tìm việc cho hắn một chút sao? Cái này một điểm cũng không vui chút nào!
"Kikyo" và Kagome đều tự biết gây họa, chột dạ đứng một bên nhìn trời. Miroku vất vả lau mồ hôi, cười khan nói:" Chúng ta cũng nên về làng báo tin. Để xem Kaede bà bà dự định xử lý chuyện này thế nào. "
Mọi người đều nhất trí với ý kiến của hắn, nghỉ ngơi thêm một lúc liền thu thập lên đường về làng. Đi được một quãng đã là hoàng hôn, vừa lúc về được tới địa điểm trước đó Kagome bị Miroku bắt cóc. Cũng đã muộn rồi nên cả đám người đều quyết định hạ trại ở đây một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Nói về Inuyasha nhiều như vậy, đại gia hẳn là tò mò Sesshomaru lúc này thế nào đi?
Đáp án: đang cùng Naraku đấu võ mồm.
Ờ, kỳ thực cũng không phải đấu võ mồm, bởi vì ngươi biết với cái tính tình không mấy dễ chịu của Sesshomaru thì chắc đấu mắt sẽ nhiều hơn là đấu võ mồm rồi.
Naraku đến tìm Sesshomaru vì mục đích gì nha?
→_→ Nguyên tác tập 18, có thể hỏi khôn thêm tí nữa sao?
Cám ơn. ←_←
Quay lại chủ đề chính, Naraku tìm đến Sesshomaru cùng một lời đề nghị khá là mê người: Hỗ trợ cướp lại Thiết Toái Nha.
Đương nhiên đối với Sesshomaru của hiện tại đã không có quá nhiều tác dụng. Thiếu niên mặt không đổi sắc nhìn người khoác tấm da phí phí màu trắng trước mắt, bàn tay phải yên lặng khoát lên chuôi kiếm trên đai lưng:
" Mục đích của ngươi?"
Naraku có chút nhức đầu, hắn phiền nhất chính là loại người mềm rắn không ăn lại không thể dây vào quá nhiều như Sesshomaru. Loại người này ngươi làm gì hắn cũng có thể không vừa mắt, bất kể lợi lộc ngươi đưa ra có lớn đến mức nào đi chăng nữa:
" Ta đã nói rồi, chúng ta hợp tác tiêu diệt Inuyasha, xong chuyện Thiết Toái Nha sẽ là của ngươi mà thôi. Ta nghe nói mối quan hệ của hai ngươi vốn không được tốt, nếu vậy Sesshomaru-sama hẳn là sẽ không phiền khi hợp tác cùng ta đi? "
Jaken ở một bên giả chết, trong lòng không ngừng gào rú.
Hắn thật sự không nghe thấy gì cả, không có nghe thấy kẻ lạ mặt kia bày mưu sách kế tiêu diệt Inuyasha! Hắn còn muốn sống a! Tên khùng kia, có biết ngươi đi rồi người chịu khổ sẽ là ta hay không?
Đề nghị này đối với Sesshomaru một chút cũng không hấp dẫn. Thiếu niên ngay cả kiếm cũng lười rút, quang tiên trên tay chớp mắt liền đánh đến trước mặt kẻ cuồng vọng kia. Naraku hiển nhiên không nghĩ đến Sesshomaru sẽ từ chối thẳng thừng đến vậy, kham kham tránh thoát một roi hiểm họa.
Hắn lui về một cành cây cao, giọng nói có phần mất đi kiên nhẫn: " Đây là câu trả lời của ngươi? Không nghĩ đến quan hệ của hai huynh đệ ngươi tốt như vậy, còn có thể thoải mái để mặc bán yêu đệ đệ làm hao mòn danh khí của Thiết Toái Nha. Ta nghe nói ngươi dùng gần hai trăm năm tìm kiếm nó, lúc này ngược lại thoải mái buông bỏ như vậy sao? "
Đáp lại hắn là một roi khác còn nhanh hơn nữa.
Đám độc trùng từ khắp các ngóc ngách kéo ra, giống như bệ đỡ phập phồng dưới chân Naraku. Hắn sắc mặt không tốt nhìn bạch y thiếu niên phía dưới, nhanh chóng đạp gió rời đi.
Hiện tại hắn còn không cần thiết trực diện đối đầu cùng Sesshomaru, bớt được phần nào liền hay phần đó. Đối thủ chính lúc này là bán yêu cùng nữ nhân kia. Sỉ nhục hôm nay hắn nhớ kĩ, nhất định có một ngày toàn bộ trả lại.
Cảm nhận được mùi yêu khí hôi thối trong gió gần như biến mất hoàn toàn, Sesshomaru nhàn nhạt quay đầu, quang tiên trên tay chậm rãi tiêu thất. Jaken nơm nớp lo sợ đi theo sau, trong lòng chưa bao giờ ngóng trông một người đến như vậy.
Mikazuki-sama, ngài mau về a, ta sắp bị đông thành khối đá rồi. QAQ
Lão thiên hôm nay dường như nghe được lợi thỉnh cầu từ hắn. Naraku chân trước vừa rời đi, chân sau Mikazuki đã từ một chỗ không biết tên chạy đến:
" Tiểu yêu quái, ta về rồi đây! Có cá cho ngươi nữa! "
Một cái độc trùng lạc đàn xa xa len lỏi trong bụi cây cao, hai con mắt đỏ rực dõi theo cảnh tượng phía dưới. Bên cạnh đột nhiên có tiếng động rất nhẹ vang lên, kế đó trước mắt độc trùng xuất hiện một thân y phục trắng xóa. Nó không kịp ngước lên nhìn đã tan nát thành mảnh nhỏ.
Mikazuki diệt xong kẻ rình mò, thoải mái xách xâu cá còn tươi sống nhảy xuống trước mặt Sesshomaru:" Điện hạ vừa nói chuyện với ai đó? "
Thiếu niên liếc nhìn hắn, phi thân rời đi. Jaken há hốc mồm, không có phản ứng nào khác:" Sesshomaru-sama?"
Thế nào lại đem hắn bỏ lại rồi?
Mikazuki sờ cằm, đem xâu cá ném cho ếch xanh:" Ngươi nướng trước, ta đi xem thế nào! "
" Khoan đã! " Jaken anh dũng nhảy lên ôm chân Mikazuki:" Ngài muốn đi đâu? Còn Sesshomaru-sama nữa, muộn thế này còn chạy chỗ nào nữa a?"
Mikazuki yên lặng đem ếch xanh bóc xuống khỏi y phục, vỗ đầu hắn:" Đương nhiên đi tìm Inuyasha a! Lúc nãy không phải các ngươi đang bàn luận về hắn sao?"
" Sao ngài biết được? " Jaken trợn tròn mắt:" Rõ ràng khi nãy ngài còn hỏi Sesshomaru-sama nói chuyện cùng ai!"
Mỗ gia trưởng khinh bỉ nhìn hắn.
Ngươi đừng nói với ta ngươi nhìn không ra biểu tình âm u trên mặt Sesshomaru là từ đâu mà có.
Jaken bị hắn phũ phàng bỏ lại. Tiểu yêu quái hai mắt đẫm lệ nhìn theo, những mong người nào đó đổi ý.
Mikazuki vô tình phủi mông chạy mất.
Ở một đầu khác, Naraku ôm một bụng tức giận cùng tính kế quay về tòa thành.
Lúc nãy thông qua con mắt của độc trùng, rõ ràng hắn nhìn thấy được bóng trắng kia vụt qua trong tầm mắt, nhanh đến hắn cũng không phát hiện kịp thời. Nếu thật như những gì hắn nghe được từ lời đồn đại của bọn yêu vật đê đẳng ngoài kia, ngược lại Sesshomaru sẽ thành tấm thiết bản lớn nhất trên con đường của hắn, đá trúng không được, tránh đi cũng không xong.
Kagewaki còn đang xử lý công việc trong thành, đã thấy trong góc tối căn phòng có bóng người không tiếng động xuất hiện. Hắn thấp khụ một tiếng, yếu ớt cười:" Ai có thể khiến ngươi ăn mệt như vậy? Thật khiến người cảm thấy tò mò. "
Naraku ngược lại không có tức giận như lúc mới trở lại, chỉ nhíu mày không vui nhìn hắn:" Một thân bệnh của ngươi còn dám ngồi dậy ham việc? Còn mặc đơn bạc như vậy? "
Thành chủ trẻ tuổi ho khan, nụ cười bên môi vẫn không biến mất:" Ngươi không nên quan tâm ta như vậy, ta nhất định sẽ hiểu lầm ngươi đang luyến tiếc cái mạng hèn này. "
Naraku không vui nhíu mày, đem người từ trên chiếu túm ngược về trong phòng, một bên đem người ném vào một bên nói:" Ta sợ ngươi chết đột ngột sẽ mất đi nguồn năng lượng từ linh hồn của ngươi mà thôi. Ngươi tốt nhất an phận một chút! "
" Không phải sớm muộn gì cũng phải chết sao? " Thành chủ đại nhân cười nhạt:" Ta chỉ là chọn một cách chết hữu ích mà thôi. Ngươi hẳn là đã tìm được vị tiểu thư khiến ngươi điên cuồng kia rồi đi? "
Tiếng nói của Naraku u u vang lên sau lưng:" Kikyo đã sống lại, không lâu nữa sẽ là tử kì của ngươi. Tranh thủ sống cho hết số ngày còn lại đi. "
Tiếng cửa trượt bị đóng mạnh vang lên. Kagewaki hơi mở mắt, cười khổ một tiếng. Trong bóng tối, không có bất cứ người nào có mặt nơi này, đương nhiên không ai nhìn thấy khuôn mặt hắn tái nhợt.
Thanh niên thấp giọng ho khan. Một cơn ho không báo trước mạnh mẽ dâng lên, có tiếng nước khẽ vang trong phòng. Kagewaki không chút để ý lau đi vệt đỏ bên môi, nhàn nhạt nở nụ cười, giống như người ho ra máu không phải là hắn.
Thật muốn gặp mặt vị tiểu thư tên Kikyo kia một lần a...... Không biết cái thân tàn này của hắn chống chịu được đến lúc nào.
Bên ngoài phòng, Naraku lặng lẽ dựa lưng lên cửa giấy yếu ớt, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi còn chưa kịp tán đi.
Người này.....
Bình luận truyện