[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
Chương 76-2: Phiên Ngoại 5 : Thất Tịch Tu Chân Giới 5
Sau câu nói của Inuyasha, cả Tần Lâu Các lặng ngắt như tờ.
Thiếu niên nghi hoặc không thôi. Không lẽ hắn vừa nói thứ gì rất kinh khủng sao? Sắc mặt bọn họ thế nào đều như ăn phải ruồi thế kia?
Những tu sĩ xung quanh lén lút lùi từng bước một.
Bọn hắn thật sự chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Đại đạo đăng tiên còn chưa đi được bao xa, vì cớ gì cứ luôn bị cuốn vào mấy cuộc long tranh hổ đấu thế này? Làm ơn để tâm đến suy nghĩ của người khác coi!
Sesshomaru tùy ý điểm qua sắc mặt của nhân loại có mặt ở chỗ này, ai nấy đều vô cùng khó coi. Có vẻ nữ nhân này địa vị cũng không thấp nhưng, mà.....
Thật ngại quá, chỗ dựa của ngươi đủ cao sao?
Thêm vào nữa, lấy thực lực hiện tại của Inuyasha và hắn, hoàn toàn không đến lượt đám người này ở đây khoa chân múa tay. Bọn hắn ở thế giới này đã có thể so với Đại Thừa sơ kỳ lão tổ, lại thêm khả năng khiêu chiến vượt cấp của Sesshomaru, Ngọc Phù Yên cũng chỉ là một cái gai bé xíu trong mắt hai huynh đệ bọn họ.
Trở lại chủ đề câu chuyện, Ngọc Phù Yên lúc này đã giận đến tái mặt. Không cần phỏng đoán cũng có thể biết được, lão nữ nhân lúc này có bao nhiêu tâm tư muốn đem Inuyasha ra lăng trì. Nở một nụ cười âm ngoan lạnh lẽo, Ngọc Phù Yên tế xuất pháp bảo trong tay mình, là một bộ song kiếm màu bạc sắc bén:
" Quả nhiên không được cha mẹ dạy dỗ. Hôm nay ta liền thay mặt trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi!"
Nụ cười trên mặt thiếu niên vụt tắt, ý vị rõ ràng khinh thường đặt tay lên chuôi kiếm bên hông:
" Ta vốn không muốn động thủ nhiều, nhưng nếu ngươi đã tự đưa đến cửa, ta chỉ có thể tự tay cho ngươi biết ta được trưởng bối dạy dỗ thế nào! "
Thiết Toái Nha rời vỏ, trong nháy mắt biến thành hình dạng đại đao vốn có của nó. Tu sĩ xung quanh há hốc miệng, nhìn nhìn thanh đao khổng lồ, lại nhìn nhìn thân hình thon gầy của thiếu nữ kia.
Cái này....kích cỡ hình như không đúng a. .. Pháp bảo kia nhìn thế nào cũng muốn vài trăm cân có thừa nha.
Sesshomaru sắc mặt băng hàn nhìn Ngọc Phù Yên, lạnh lùng mở miệng:" Lui ra. "
Tu sĩ xung quanh nghe không hiểu lời hắn, nhưng khi uy áp xung quanh dần dần dâng lên, bọn họ mới tái mét mặt tế xuất phi hành pháp bảo trốn khỏi Tần Lâu Các. Hóa ra người kia muốn đem bọn họ dọn ra trước khi thương vong hàng loạt xuất hiện. làm bọn họ còn tưởng đang nói Ngọc lão nữ nhân kia đâu..
Một chuyến ra ngoài lần này, sát điện hạ vốn dĩ chỉ nghĩ để Inuyasha thả lỏng một chút rồi nhanh chóng trở về, nhưng nữ nhân không có mắt này thật dám nhảy vào khiêu khích. Nếu mắng thứ gì khác, Sát điện hạ còn có thể nhân từ bỏ sang một bên, nhưng một khi đã mắng đến trưởng bối, Sesshomaru cũng buông tha ý định chừa lại mạng cho nữ nhân kia.
Trước cứ để Inuyasha ra tay, sau đó lóc xương hầm gà hay băm chiên xào xả ớt hãy để hắn quyết định.
Yêu khí cùng linh lực của tu sĩ lan đến, Ngọc Phù Dung mới như người say tỉnh rượu, giật mình tiến lên cầu tình: " Lão tổ, cầu ngài nương tay. Hắn.... "
Ngọc Phù Yên chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nữ nhân liền biết mình căn bản không còn cơ hội xen vào. Chuyện lần này liên quan đến danh dự của lão tổ và gia tộc, không phải thứ mà phân đoạn kén nhi tế nhỏ nhoi này có thể so sánh.
Giao phong chính diện nổ ra, Ngọc Phù Yên mới nhận ra mình vẫn quá xem thường xú nha đầu kia. Khi nãy còn nghĩ bọn họ có pháp bảo chống lại uy áp của Đại Thừa Kỳ tu sĩ, không nghĩ đến là dùng chính thực lực bọn họ cũng không có vấn đề gì. Hai kẻ này....
Ánh mắt nữ nhân trầm xuống, ngoan độc hạ quyết tâm, thôi động linh lực vào pháp bảo của mình.
Không thể để mối nguy hiểm này tiếp tục lớn mạnh, nhất định hôm nay phải đem bọn họ tiêu diệt.
Ngọc Phù Yên lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên ra tay phủ đầu. Nhuyễn kiếm trong tay như rắn nước uốn lượn xông đến, biến ảo linh hoạt như có cả trăm lưỡi kiếm cùng đánh tới, khó lòng phân biệt đâu thật đâu giả.
Những tu sĩ còn dám nán lại phía xa đều là người có tiếng tăm, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ngọc Phù Lão tổ thế nhưng trực tiếp dùng Tam Phương Thiên kiếm bí truyền của Ngọc gia. Cái này là muốn lấy mạng của nhau đi? Dạy dỗ nỗi gì nữa.
Inuyasha thân sắc không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút nhàm chán, đơn giản nghiêng thân đao nhảy lên.
Tại Tu Chân Giới, kiếm pháp Ngọc gia tuy xuất thần tinh diệu, nhưng vẫn luôn đứng sau Vong Nguyệt kiếm pháp của Kiếm Thần kiêm Ma Hoàng Chước Ngọc Khanh. Trên đầu chính đạo tu sĩ luôn bị ma tu đè bẹp một bậc, bất kể phương diện nào đi chăng nữa. Riêng việc này khiến cho đám người lãnh đạo của chính đạo tu sĩ nghiến răng nghiến lợi bao lâu, nhưng nửa điểm ho he cũng không dám.
Ai bảo người đè đầu cưỡi cổ bọn họ là ba vị không nên chọc nhất kia.
Inuyasha căn bản không biết kiếm pháp của Chước Ngọc Khanh như thế nào, nhưng hắn cũng nếm qua không ít kiếm pháp của Sesshomaru. Ca ca hắn từng luyện tập với Hàn Tam Nguyệt trăm năm có thừa, vì vậy thiếu niên chẳng có gì để sợ hãi vài đường kiếm này.
" Keeng!" một tiếng, hai thanh kiếm của Ngọc Phù Yên bị thân đao to lớn chặn lại. Lão nữ nhân không chút hoang mang đẩy nhẹ, lưỡi kiếm lại như rắn quấn lấy thân đao. Inuyasha cười lạnh, thôi động yêu lực trong Thiết Toái Nha. Linh lực tỏa ra từ pháp bảo của Ngọc Phù Yên lập tức bị hút đi nhanh chóng.
Nữ nhân không nghĩ đến hắn có chiêu này, nhíu mày nhanh như chớp thu lại song kiếm, lùi lại vài bước:
" Ma khí?"
Bằng không sao lại có khả năng cắn nuốt linh lực từ pháp bảo.
Inuyasha khinh thường hừ nhẹ, cười lạnh vác đao trên vai: " Sợ rồi? Ngươi không lẽ chỉ làm được đến đó? Còn tưởng hùng hồn thế nào a. "
Song kiếm của Ngọc Phù Yên chỉ sau một lần tiếp xúc đã ảm đạm đi nhiều. Nữ nhân tức giận cười lạnh, hai tay rụt vào trong áo, đến lúc lui ra đã thêm một tầng hồng quang. Hai lưỡi kiếm ong ong kêu lên, phát ra động tĩnh quỷ dị:
" Nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết như vậy, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn! "
Phía trong góc khuất, Hàn Tam Nguyệt tự tiếu phi tiếu sờ cằm.
Ngay cả Hồng Nương độc thủ cũng dám dùng, này là bị bức điên rồi? Hay là hôm nay lão nữ nhân ra ngoài quên mang não?
→_→ Nàng ta mà biết ngươi nghĩ vậy, chắc chắn liều mạng cũng muốn cắn xuống một miếng thịt của ngươi đó.
Nga, đùa thôi mà.
Inuyasha hiển nhiên cũng nhận ra có chút nguy hiểm, tạm thu lại thần sắc đùa cợt của mình: " Nếu đã nghiêm túc rồi, ngược lại đánh một trận thống khoái đi! Bổn đại gia lâu lắm rồi không được động đao bao giờ. "
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tiểu cẩu cẩu sẽ nhịn không được trừng mắt nhìn ca ca của mình. Sinh Harutora lần đó hắn vốn nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn vài tháng là có thể tự do bay nhảy, không nghĩ đến bị giám sát một lần liền là bảy năm có thừa, ngay cả yêu lực cũng muốn mốc meo rồi có được hay không?
Sesshomaru mạc danh kỳ diệu nhìn thiếu niên. Không đánh mà nhìn hắn là thế nào?
" Nha đầu vô tri!" Ngọc Phù Yên hung ác nhìn bọn họ mắt qua mày lại: " Chịu chết đi! "
Linh lực không còn đơn điệu dao động nữa, mà hóa thành từng mũi lợi nhận sắc bén. Inuyasha hơi bất ngờ nghiêng đầu né, một lọn tóc đen nhỏ lập tức rơi xuống.
Thiếu niên liếm cánh môi, hào hứng nhảy lên: " Hảo a!"
Vô số lốc khí nổ ra giữa không trung, ầm ầm vang cạnh tai mỗi người. Tần Lâu Các như có như không rung chuyển, phát ra tiếng kẽo kẹt bé nhỏ.
Hai người đánh loạn thành một đoàn, từ mặt đất lên đến không trung, lại từ không trung đánh đến trên mặt hồ gần đó. Công kích của Ngọc Phù Yên nhanh và trí mạng, nhưng không cách nào phá vỡ thế phòng thủ của Inuyasha. Thiếu niên rất bình tĩnh đón đỡ từng công kích, kiên nhẫn chờ đợi Ngọc Phù Yên lộ ra thủ pháp của mình.
Mũi hài giẫm nhẹ trên mặt nước, hồng y thiếu niên đạp gió ngược vòng trở về Tần Lâu Các. Sesshomaru ngước đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu niên thần tình vui vẻ cùng lão nữ nhân đánh loạn.
Coi bộ một chuyến đi này cũng không có lãng phí.
Đánh qua đánh lại, không ai trong hai người chiếm được thượng phong. Ngọc Phù Yên cho dù hảo tính tình cũng không khỏi nổi giận: " Đứng lại! Ngươi sợ không dám tiếp chiêu? "
Inuyasha đã lâu lắm rồi mới đánh một trận thoải mái như thế này, so với bình thường kiên nhẫn thêm không ít: " Nga? Lão nữ nhân hết sức rồi? "
Tu sĩ cách đó không xa yên lặng lau mồ hôi lạnh. Cái này là định sinh tử chiến sao? Thật không cần liên lụy bọn họ đâu a!
Cho dù là bất cứ ai trong hai người chết đi hay tự bạo, thì phạm vi chịu ảnh hưởng chắc chắn không dưới trăm dặm trong vòng. Đến lúc đó, con tôm cái kiến như bọn họ chắc chắn hôi phi yên diệt, một miếng da cũng không sót lại.
Ngọc Phù Yên không đoán được Inuyasha lại khó nhằn như vậy.
Rõ ràng cấp bậc của nha đầu này chỉ đến Hợp thể sơ kỳ là cao nhất, thế nhưng nàng còn khó khăn đến vậy. Nếu đã như vậy, tên còn lại kia....
Ngọc Phù Yên không khỏi rùng mình. Xem ra không dùng ám chiêu không được.
Thiếu niên nghi hoặc không thôi. Không lẽ hắn vừa nói thứ gì rất kinh khủng sao? Sắc mặt bọn họ thế nào đều như ăn phải ruồi thế kia?
Những tu sĩ xung quanh lén lút lùi từng bước một.
Bọn hắn thật sự chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Đại đạo đăng tiên còn chưa đi được bao xa, vì cớ gì cứ luôn bị cuốn vào mấy cuộc long tranh hổ đấu thế này? Làm ơn để tâm đến suy nghĩ của người khác coi!
Sesshomaru tùy ý điểm qua sắc mặt của nhân loại có mặt ở chỗ này, ai nấy đều vô cùng khó coi. Có vẻ nữ nhân này địa vị cũng không thấp nhưng, mà.....
Thật ngại quá, chỗ dựa của ngươi đủ cao sao?
Thêm vào nữa, lấy thực lực hiện tại của Inuyasha và hắn, hoàn toàn không đến lượt đám người này ở đây khoa chân múa tay. Bọn hắn ở thế giới này đã có thể so với Đại Thừa sơ kỳ lão tổ, lại thêm khả năng khiêu chiến vượt cấp của Sesshomaru, Ngọc Phù Yên cũng chỉ là một cái gai bé xíu trong mắt hai huynh đệ bọn họ.
Trở lại chủ đề câu chuyện, Ngọc Phù Yên lúc này đã giận đến tái mặt. Không cần phỏng đoán cũng có thể biết được, lão nữ nhân lúc này có bao nhiêu tâm tư muốn đem Inuyasha ra lăng trì. Nở một nụ cười âm ngoan lạnh lẽo, Ngọc Phù Yên tế xuất pháp bảo trong tay mình, là một bộ song kiếm màu bạc sắc bén:
" Quả nhiên không được cha mẹ dạy dỗ. Hôm nay ta liền thay mặt trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi!"
Nụ cười trên mặt thiếu niên vụt tắt, ý vị rõ ràng khinh thường đặt tay lên chuôi kiếm bên hông:
" Ta vốn không muốn động thủ nhiều, nhưng nếu ngươi đã tự đưa đến cửa, ta chỉ có thể tự tay cho ngươi biết ta được trưởng bối dạy dỗ thế nào! "
Thiết Toái Nha rời vỏ, trong nháy mắt biến thành hình dạng đại đao vốn có của nó. Tu sĩ xung quanh há hốc miệng, nhìn nhìn thanh đao khổng lồ, lại nhìn nhìn thân hình thon gầy của thiếu nữ kia.
Cái này....kích cỡ hình như không đúng a. .. Pháp bảo kia nhìn thế nào cũng muốn vài trăm cân có thừa nha.
Sesshomaru sắc mặt băng hàn nhìn Ngọc Phù Yên, lạnh lùng mở miệng:" Lui ra. "
Tu sĩ xung quanh nghe không hiểu lời hắn, nhưng khi uy áp xung quanh dần dần dâng lên, bọn họ mới tái mét mặt tế xuất phi hành pháp bảo trốn khỏi Tần Lâu Các. Hóa ra người kia muốn đem bọn họ dọn ra trước khi thương vong hàng loạt xuất hiện. làm bọn họ còn tưởng đang nói Ngọc lão nữ nhân kia đâu..
Một chuyến ra ngoài lần này, sát điện hạ vốn dĩ chỉ nghĩ để Inuyasha thả lỏng một chút rồi nhanh chóng trở về, nhưng nữ nhân không có mắt này thật dám nhảy vào khiêu khích. Nếu mắng thứ gì khác, Sát điện hạ còn có thể nhân từ bỏ sang một bên, nhưng một khi đã mắng đến trưởng bối, Sesshomaru cũng buông tha ý định chừa lại mạng cho nữ nhân kia.
Trước cứ để Inuyasha ra tay, sau đó lóc xương hầm gà hay băm chiên xào xả ớt hãy để hắn quyết định.
Yêu khí cùng linh lực của tu sĩ lan đến, Ngọc Phù Dung mới như người say tỉnh rượu, giật mình tiến lên cầu tình: " Lão tổ, cầu ngài nương tay. Hắn.... "
Ngọc Phù Yên chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nữ nhân liền biết mình căn bản không còn cơ hội xen vào. Chuyện lần này liên quan đến danh dự của lão tổ và gia tộc, không phải thứ mà phân đoạn kén nhi tế nhỏ nhoi này có thể so sánh.
Giao phong chính diện nổ ra, Ngọc Phù Yên mới nhận ra mình vẫn quá xem thường xú nha đầu kia. Khi nãy còn nghĩ bọn họ có pháp bảo chống lại uy áp của Đại Thừa Kỳ tu sĩ, không nghĩ đến là dùng chính thực lực bọn họ cũng không có vấn đề gì. Hai kẻ này....
Ánh mắt nữ nhân trầm xuống, ngoan độc hạ quyết tâm, thôi động linh lực vào pháp bảo của mình.
Không thể để mối nguy hiểm này tiếp tục lớn mạnh, nhất định hôm nay phải đem bọn họ tiêu diệt.
Ngọc Phù Yên lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên ra tay phủ đầu. Nhuyễn kiếm trong tay như rắn nước uốn lượn xông đến, biến ảo linh hoạt như có cả trăm lưỡi kiếm cùng đánh tới, khó lòng phân biệt đâu thật đâu giả.
Những tu sĩ còn dám nán lại phía xa đều là người có tiếng tăm, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ngọc Phù Lão tổ thế nhưng trực tiếp dùng Tam Phương Thiên kiếm bí truyền của Ngọc gia. Cái này là muốn lấy mạng của nhau đi? Dạy dỗ nỗi gì nữa.
Inuyasha thân sắc không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút nhàm chán, đơn giản nghiêng thân đao nhảy lên.
Tại Tu Chân Giới, kiếm pháp Ngọc gia tuy xuất thần tinh diệu, nhưng vẫn luôn đứng sau Vong Nguyệt kiếm pháp của Kiếm Thần kiêm Ma Hoàng Chước Ngọc Khanh. Trên đầu chính đạo tu sĩ luôn bị ma tu đè bẹp một bậc, bất kể phương diện nào đi chăng nữa. Riêng việc này khiến cho đám người lãnh đạo của chính đạo tu sĩ nghiến răng nghiến lợi bao lâu, nhưng nửa điểm ho he cũng không dám.
Ai bảo người đè đầu cưỡi cổ bọn họ là ba vị không nên chọc nhất kia.
Inuyasha căn bản không biết kiếm pháp của Chước Ngọc Khanh như thế nào, nhưng hắn cũng nếm qua không ít kiếm pháp của Sesshomaru. Ca ca hắn từng luyện tập với Hàn Tam Nguyệt trăm năm có thừa, vì vậy thiếu niên chẳng có gì để sợ hãi vài đường kiếm này.
" Keeng!" một tiếng, hai thanh kiếm của Ngọc Phù Yên bị thân đao to lớn chặn lại. Lão nữ nhân không chút hoang mang đẩy nhẹ, lưỡi kiếm lại như rắn quấn lấy thân đao. Inuyasha cười lạnh, thôi động yêu lực trong Thiết Toái Nha. Linh lực tỏa ra từ pháp bảo của Ngọc Phù Yên lập tức bị hút đi nhanh chóng.
Nữ nhân không nghĩ đến hắn có chiêu này, nhíu mày nhanh như chớp thu lại song kiếm, lùi lại vài bước:
" Ma khí?"
Bằng không sao lại có khả năng cắn nuốt linh lực từ pháp bảo.
Inuyasha khinh thường hừ nhẹ, cười lạnh vác đao trên vai: " Sợ rồi? Ngươi không lẽ chỉ làm được đến đó? Còn tưởng hùng hồn thế nào a. "
Song kiếm của Ngọc Phù Yên chỉ sau một lần tiếp xúc đã ảm đạm đi nhiều. Nữ nhân tức giận cười lạnh, hai tay rụt vào trong áo, đến lúc lui ra đã thêm một tầng hồng quang. Hai lưỡi kiếm ong ong kêu lên, phát ra động tĩnh quỷ dị:
" Nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết như vậy, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn! "
Phía trong góc khuất, Hàn Tam Nguyệt tự tiếu phi tiếu sờ cằm.
Ngay cả Hồng Nương độc thủ cũng dám dùng, này là bị bức điên rồi? Hay là hôm nay lão nữ nhân ra ngoài quên mang não?
→_→ Nàng ta mà biết ngươi nghĩ vậy, chắc chắn liều mạng cũng muốn cắn xuống một miếng thịt của ngươi đó.
Nga, đùa thôi mà.
Inuyasha hiển nhiên cũng nhận ra có chút nguy hiểm, tạm thu lại thần sắc đùa cợt của mình: " Nếu đã nghiêm túc rồi, ngược lại đánh một trận thống khoái đi! Bổn đại gia lâu lắm rồi không được động đao bao giờ. "
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tiểu cẩu cẩu sẽ nhịn không được trừng mắt nhìn ca ca của mình. Sinh Harutora lần đó hắn vốn nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn vài tháng là có thể tự do bay nhảy, không nghĩ đến bị giám sát một lần liền là bảy năm có thừa, ngay cả yêu lực cũng muốn mốc meo rồi có được hay không?
Sesshomaru mạc danh kỳ diệu nhìn thiếu niên. Không đánh mà nhìn hắn là thế nào?
" Nha đầu vô tri!" Ngọc Phù Yên hung ác nhìn bọn họ mắt qua mày lại: " Chịu chết đi! "
Linh lực không còn đơn điệu dao động nữa, mà hóa thành từng mũi lợi nhận sắc bén. Inuyasha hơi bất ngờ nghiêng đầu né, một lọn tóc đen nhỏ lập tức rơi xuống.
Thiếu niên liếm cánh môi, hào hứng nhảy lên: " Hảo a!"
Vô số lốc khí nổ ra giữa không trung, ầm ầm vang cạnh tai mỗi người. Tần Lâu Các như có như không rung chuyển, phát ra tiếng kẽo kẹt bé nhỏ.
Hai người đánh loạn thành một đoàn, từ mặt đất lên đến không trung, lại từ không trung đánh đến trên mặt hồ gần đó. Công kích của Ngọc Phù Yên nhanh và trí mạng, nhưng không cách nào phá vỡ thế phòng thủ của Inuyasha. Thiếu niên rất bình tĩnh đón đỡ từng công kích, kiên nhẫn chờ đợi Ngọc Phù Yên lộ ra thủ pháp của mình.
Mũi hài giẫm nhẹ trên mặt nước, hồng y thiếu niên đạp gió ngược vòng trở về Tần Lâu Các. Sesshomaru ngước đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu niên thần tình vui vẻ cùng lão nữ nhân đánh loạn.
Coi bộ một chuyến đi này cũng không có lãng phí.
Đánh qua đánh lại, không ai trong hai người chiếm được thượng phong. Ngọc Phù Yên cho dù hảo tính tình cũng không khỏi nổi giận: " Đứng lại! Ngươi sợ không dám tiếp chiêu? "
Inuyasha đã lâu lắm rồi mới đánh một trận thoải mái như thế này, so với bình thường kiên nhẫn thêm không ít: " Nga? Lão nữ nhân hết sức rồi? "
Tu sĩ cách đó không xa yên lặng lau mồ hôi lạnh. Cái này là định sinh tử chiến sao? Thật không cần liên lụy bọn họ đâu a!
Cho dù là bất cứ ai trong hai người chết đi hay tự bạo, thì phạm vi chịu ảnh hưởng chắc chắn không dưới trăm dặm trong vòng. Đến lúc đó, con tôm cái kiến như bọn họ chắc chắn hôi phi yên diệt, một miếng da cũng không sót lại.
Ngọc Phù Yên không đoán được Inuyasha lại khó nhằn như vậy.
Rõ ràng cấp bậc của nha đầu này chỉ đến Hợp thể sơ kỳ là cao nhất, thế nhưng nàng còn khó khăn đến vậy. Nếu đã như vậy, tên còn lại kia....
Ngọc Phù Yên không khỏi rùng mình. Xem ra không dùng ám chiêu không được.
Bình luận truyện