[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
Chương 90-1: Trước giờ tế điển
Người ghé thăm đương nhiên là Naraku đã lâu không thấy. Hắn dùng một cái áo choàng đen phủ kín bản thân, chỉ lộ ra góc cằm trắng nhợt của Kagewaki, nhưng mùi vị yêu khí thì không thể nào thay đổi được.
Naraku sớm biết bản thân không giấu được cảm quan của người kia, rất bình tĩnh đối diện. Khi biết bản thân đụng phải đối thủ thế nào, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc này. Hắn trầm mặc lật ra mũ trùm, khuôn mặt ôn hòa của Kagewaki trên người hắn lại mang theo nét tàn nhẫn khó giải:
" Ngươi hồi sinh hắn là có mục đích gì? "
" Hm?" Mikazuki nhướng mày, động tác trên tay không có dừng lại: " Cách nói chuyện vô ơn đó là thế nào a? Ngươi hình như nên suy xét lại cách cư xử của mình thì hơn. Không phải ngươi nên biết ơn khi ta đã giúp ngươi làm một việc không tưởng đó sao? "
Bàn tay trong áo choàng hơi siết lại, Naraku cười nhạo một tiếng: " Biết ơn? Ngươi hẳn là nói rõ mục đích của mình đi. Không cần vô nghĩa nhiều như vậy! Ta không tin ngươi đem hắn cướp khỏi tòa thành đó chỉ để hồi sinh hắn một cách đơn thuần thế này. "
Giọng nói của hắn đã ẩn ẩn nhiều ít tức giận, nhưng Mikazuki vốn không để ý cảm xúc của người lạ. Khóe môi khẽ cong lên, Mikazuki cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhàn nhã xoay xoay cành hoa vừa cắt xuống trong tay:
"Mục đích? Quả thật là có nha! Nhưng ngươi lấy quyền gì chất vấn ta a? Bản thân ngươi không giữ được người, đến đây tính sổ ta?"
Naraku biết người kia nói đúng, nhưng tức giận không thể kìm nén lại. Hắn hơi há miệng muốn nói gì đó, nhưng Mikazuki đột nhiên ngắt lời:" Hay là ngươi đang muốn hỏi ta, vì cái gì một người đã không còn linh hồn lại có thể sống lại một lần nữa? "
Sắc mặt Naraku vốn đã tái nhợt, nay càng thêm trắng bệch. Đối phương lại không buông tha, từng bước ép sát:
" Không phải ngươi lúc này đáng lý ra nên ở chỗ nhóm người Kikyo sao? Chạy đến đây chỉ để phát hiện Hitomi-san còn sống hình như không giống những gì ngươi thường làm đi?"
" Ngươi cùng hắn rõ ràng không còn quan hệ gì, vì cái gì không để hắn yên bình sống tiếp đâu? "
" Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì ta không thích xen vào, nhưng những chuyện có liên quan đến Inuyasha và Sesshomaru ta không bao giờ để ngươi đạt được mục đích. "
Naraku căn bản không phản bác được, bởi vì nơi này là Tây quốc, là sân nhà của đối thủ. Và Kagewaki thì đang sống tại nơi này, không có sự hiện diện của hắn.
Trầm mặc thật lâu, đến khi Mikazuki đã định ngáp một cái, Naraku mới không báo trước lên tiếng: " Hắn vì sao vẫn luôn mê man?"
Rõ ràng thừa nhận bản thân bất lực trước tình cảnh này của Kagewaki là bước lùi lớn của Naraku. Cho dù hắn dùng tấm gương của Kanna xem xét linh hồn của Kagewaki, trong gương cũng chỉ phản chiếu một không gian tối đen như mực.
Hắn biết, tình hình này có hai khả năng. Một là Kagewaki đã rơi vào hôn mê sâu, không còn chút ý thức nào. Hai là tâm thức của Kagewaki đang kháng cự thăm dò bằng bản năng của mình.
Tình trạng này, Mikazuki đương nhiên biết rất rõ ràng nguyên nhân căn bản. Phong ấn trong ký ức của Kagewaki là hắn lập ra, còn hay mất vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Kagewaki không muốn nhớ về chuyện cũ, nhưng gặp gỡ Naraku đã cưỡng chế mở ra phần ký ức bị đè nén sâu nhất. Phong ấn của hắn là loại chỉ có thể mở ra từ tác động của chính hắn, trường hợp của Kagewaki phá vỡ tầng phong ấn ngoài, nhưng ngay sau đó một tầng phong ấn dự phòng trường hợp bị cưỡng chế mở ra đã đem ý thức của Kagewaki giam lại, vừa để bảo vệ ý thức của thành chủ đại nhân không bị rối loạn, đồng thời tránh đi ký ức cũ tan vỡ. Vốn dĩ ban đầu thêm một tầng kết giới ẩn này không phải chủ đích của Mikazuki, nhưng để đề phòng trường hợp có người cố ý kích thích ký ức cũ của Kagewaki, hắn cuối cùng vẫn đặt thêm, hiện tại đã phát huy tác dụng của nó một cách hiệu quả.
Thấy người kia chỉ nhìn mình cười nhạt, Naraku cảm thấy bản thân giống như tiểu hài tử làm trò trước mặt trưởng bối. Khi mà kiên nhẫn của bán yêu đã sắp hết, Mikazuki mới thong thả mở miệng: " Chẳng có gì to tát cả. Ta chỉ là giúp Hitomi-san quên những gì hắn muốn quên mà thôi. Ngươi tốt nhất đừng làm gì dại dột với hắn, bởi vì ý thức của nhân loại rất mong manh đó nha! Tạm thời ta cứ để hắn dừng chân ở chỗ ngươi đi, chờ hắn khỏe hẳn rồi, ta sẽ đến đưa hắn về sau."
Mikazuki đang cược, cược xem vị thế của Kagewaki trong lòng Naraku là thế nào. Một ván cược lần này hắn hoàn toàn không lỗ một chút nào, thậm chí nếu Naraku nặng tình một chút, hắn lời không nhỏ chút nào.
Hitomi-san, ngươi nói xem, Naraku có thể bỏ ra thứ gì để đánh đổi đâu?
Âm mưu, hay là sức mạnh hắn đạt được từ ngươi?
Người thông minh nói chuyện cùng nhau chưa bao giờ là khó khăn. Naraku rất nhanh hiểu được mục đích của hắn, cắn răng nói:" Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? "
Người nào đó gợn lên khóe môi, khẽ ngửi đóa hoa trên tay: " Ta muốn gì? Cái này rất đơn giản. "
Naraku sớm biết bản thân không giấu được cảm quan của người kia, rất bình tĩnh đối diện. Khi biết bản thân đụng phải đối thủ thế nào, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc này. Hắn trầm mặc lật ra mũ trùm, khuôn mặt ôn hòa của Kagewaki trên người hắn lại mang theo nét tàn nhẫn khó giải:
" Ngươi hồi sinh hắn là có mục đích gì? "
" Hm?" Mikazuki nhướng mày, động tác trên tay không có dừng lại: " Cách nói chuyện vô ơn đó là thế nào a? Ngươi hình như nên suy xét lại cách cư xử của mình thì hơn. Không phải ngươi nên biết ơn khi ta đã giúp ngươi làm một việc không tưởng đó sao? "
Bàn tay trong áo choàng hơi siết lại, Naraku cười nhạo một tiếng: " Biết ơn? Ngươi hẳn là nói rõ mục đích của mình đi. Không cần vô nghĩa nhiều như vậy! Ta không tin ngươi đem hắn cướp khỏi tòa thành đó chỉ để hồi sinh hắn một cách đơn thuần thế này. "
Giọng nói của hắn đã ẩn ẩn nhiều ít tức giận, nhưng Mikazuki vốn không để ý cảm xúc của người lạ. Khóe môi khẽ cong lên, Mikazuki cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhàn nhã xoay xoay cành hoa vừa cắt xuống trong tay:
"Mục đích? Quả thật là có nha! Nhưng ngươi lấy quyền gì chất vấn ta a? Bản thân ngươi không giữ được người, đến đây tính sổ ta?"
Naraku biết người kia nói đúng, nhưng tức giận không thể kìm nén lại. Hắn hơi há miệng muốn nói gì đó, nhưng Mikazuki đột nhiên ngắt lời:" Hay là ngươi đang muốn hỏi ta, vì cái gì một người đã không còn linh hồn lại có thể sống lại một lần nữa? "
Sắc mặt Naraku vốn đã tái nhợt, nay càng thêm trắng bệch. Đối phương lại không buông tha, từng bước ép sát:
" Không phải ngươi lúc này đáng lý ra nên ở chỗ nhóm người Kikyo sao? Chạy đến đây chỉ để phát hiện Hitomi-san còn sống hình như không giống những gì ngươi thường làm đi?"
" Ngươi cùng hắn rõ ràng không còn quan hệ gì, vì cái gì không để hắn yên bình sống tiếp đâu? "
" Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì ta không thích xen vào, nhưng những chuyện có liên quan đến Inuyasha và Sesshomaru ta không bao giờ để ngươi đạt được mục đích. "
Naraku căn bản không phản bác được, bởi vì nơi này là Tây quốc, là sân nhà của đối thủ. Và Kagewaki thì đang sống tại nơi này, không có sự hiện diện của hắn.
Trầm mặc thật lâu, đến khi Mikazuki đã định ngáp một cái, Naraku mới không báo trước lên tiếng: " Hắn vì sao vẫn luôn mê man?"
Rõ ràng thừa nhận bản thân bất lực trước tình cảnh này của Kagewaki là bước lùi lớn của Naraku. Cho dù hắn dùng tấm gương của Kanna xem xét linh hồn của Kagewaki, trong gương cũng chỉ phản chiếu một không gian tối đen như mực.
Hắn biết, tình hình này có hai khả năng. Một là Kagewaki đã rơi vào hôn mê sâu, không còn chút ý thức nào. Hai là tâm thức của Kagewaki đang kháng cự thăm dò bằng bản năng của mình.
Tình trạng này, Mikazuki đương nhiên biết rất rõ ràng nguyên nhân căn bản. Phong ấn trong ký ức của Kagewaki là hắn lập ra, còn hay mất vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Kagewaki không muốn nhớ về chuyện cũ, nhưng gặp gỡ Naraku đã cưỡng chế mở ra phần ký ức bị đè nén sâu nhất. Phong ấn của hắn là loại chỉ có thể mở ra từ tác động của chính hắn, trường hợp của Kagewaki phá vỡ tầng phong ấn ngoài, nhưng ngay sau đó một tầng phong ấn dự phòng trường hợp bị cưỡng chế mở ra đã đem ý thức của Kagewaki giam lại, vừa để bảo vệ ý thức của thành chủ đại nhân không bị rối loạn, đồng thời tránh đi ký ức cũ tan vỡ. Vốn dĩ ban đầu thêm một tầng kết giới ẩn này không phải chủ đích của Mikazuki, nhưng để đề phòng trường hợp có người cố ý kích thích ký ức cũ của Kagewaki, hắn cuối cùng vẫn đặt thêm, hiện tại đã phát huy tác dụng của nó một cách hiệu quả.
Thấy người kia chỉ nhìn mình cười nhạt, Naraku cảm thấy bản thân giống như tiểu hài tử làm trò trước mặt trưởng bối. Khi mà kiên nhẫn của bán yêu đã sắp hết, Mikazuki mới thong thả mở miệng: " Chẳng có gì to tát cả. Ta chỉ là giúp Hitomi-san quên những gì hắn muốn quên mà thôi. Ngươi tốt nhất đừng làm gì dại dột với hắn, bởi vì ý thức của nhân loại rất mong manh đó nha! Tạm thời ta cứ để hắn dừng chân ở chỗ ngươi đi, chờ hắn khỏe hẳn rồi, ta sẽ đến đưa hắn về sau."
Mikazuki đang cược, cược xem vị thế của Kagewaki trong lòng Naraku là thế nào. Một ván cược lần này hắn hoàn toàn không lỗ một chút nào, thậm chí nếu Naraku nặng tình một chút, hắn lời không nhỏ chút nào.
Hitomi-san, ngươi nói xem, Naraku có thể bỏ ra thứ gì để đánh đổi đâu?
Âm mưu, hay là sức mạnh hắn đạt được từ ngươi?
Người thông minh nói chuyện cùng nhau chưa bao giờ là khó khăn. Naraku rất nhanh hiểu được mục đích của hắn, cắn răng nói:" Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? "
Người nào đó gợn lên khóe môi, khẽ ngửi đóa hoa trên tay: " Ta muốn gì? Cái này rất đơn giản. "
Bình luận truyện