[Đồng Nhân Vô Hạn Khủng Bố] Viễn Giả
Chương 2: Thì ra là vô hạn khủng bố
Một giọng nói khiến cho Vô Nhan giật mình hơi co người lại, giảm thiểu cảm giác tồn tại. Nam thanh niên mặt mày dữ tợn, lạnh lùng nhìn mấy người, kể cả cô như nhìn một đống xác chết.
“Vô luận thế nào, xem ra lần phim kinh dị này thật sự đã bị thay đổi kịch bản, hơn nữa mức độ thay đổi cũng không nhỏ... Sáu người các ngươi, tên tuổi, nghề nghiệp trước kia, am hiểu phương diện nào, ta cho mỗi người ba mươi giây để nói.”
Nghe thấy vậy, Vô Nhan càng mộng. Mấy người bên cạnh nháo nhào khiên cô đau cả đầu. Rõ ràng vẫn là phi thuyền mình đã bay qua bay lại hai tháng không biết bao nhiêu lần, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ lại chuyển cảnh trong mơ?
Vì vậy, khi hòan hồn, Vô Nhan nhận ra thanh niên tóc vàng vừa đứng cạnh mình đã đứng phía bên cạnh thanh niên đang tỏa ra hơi thở “chớ lại gần”. Còn lại bên này mấy người vẫn nhao nhao, nhưng rõ ràng cũng là những người không hiểu chuyện xảy ra như mình.
“Tiêu Hoành Luật, giới thiệu tình huống đại khái cho họ một chút, không nên trì hoãn thời gian, chỉ cần kiếm được điểm thưởng là được... bla bla bla. Chiêm Lam, quét hình tàu. Vô luận thế nào cũng nhất định phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh cẩn thận, có ngươi ở đây, Alien hẳn là không thể đột kích chúng ta bất ngờ.”
Tiêu Hoành Lụât? Chiêm Lam? Nghe tên thật quen. Còn có, thanh niên tóc vàng kia hình như lúc nãy tự giới thiệu là Trình Khiếu. Truyện nào quen như vậy nhỉ? Phải rồi, là Vô hạn khủng bố. Lần này thì Vô Nhan triệt để thành ngu ngốc rồi. Alien, phi thuyền, Tiêu Hoành Lụât, Chiêm Lam, Trình Khiếu. Vậy thanh niên khó chịu kia chính là Trịnh Xá, nam chính của tiểu thuyết này. Còn có, đây là do La Lệ đã bị kí sinh nên tức giận?
Khoan đã? Kí sinh? Hu hu, không phải vậy chứ? Vô Nhan muốn khóc thành sợi mì. Sống cùng Alien 2 tháng không có nghĩa cô chịu được cảnh nó kí sinh lên mình. Đặc bịêt là lấy cách thức “ôm mặt hôn nồng nhịêt” như vậy tiếp xúc. Hu hu, cô muốn đi tìm Alien “thông minh nhất, tài giỏi nhất phi thuyền này.” A, nhưng giờ cô là thực thể, sẽ không bị nó chán ghét chứ? Sẽ không bị nó một mịêng xơi luôn chứ? (Nghĩ gì vậy? Thiên Thiên là mẹ đẻ, sẽ cho chị bàn tay vàng.) Trong khi Vô Nhan tự bế trong thế giới của mình thì Tiêu Hoành Lụât cũng giới thiệu xong. Thông tin về vô hạn khủng bố tự động ùa vào óc Vô Nhan khiến não cô lại tiếp tục ngừng họat động để tự tu bổ.
Đám người đã đi ra ngoài, kể cả đám tân nhân. Bấy giờ chỉ còn Vô Nhan ngồi bất động. Sau đó, Vô Nhan đứng lên. Nhìn trên tay đồng hồ nêu nhiệm vụ, cô lại rối rắm. Làm sao có thể giết Alien đáng yêu chứ? Chúng nó dù gì cũng sống với cô 2 tháng, cùng nói chuyện với cô. Alen (là con Alien thông minh nhất phi thuyền, tên do Nhan Nhan đặt) còn là do cô nuôi dạy (cô chắc chứ?) Giờ làm sao đây? Trước hết cứ đi ra ngoài đã.
Trịnh Xá trong lòng đã sớm có chút điên cuồng, một bộ phim kinh dị cũng không quá khó khăn, không nghĩ tới vừa mới bước vào đã gặp khốn cảnh như vậy, cơ hồ đã làm hắn nổi điên đến mức muốn giết người... Vừa khéo, đội lính này chạy tới, đối với bọn họ, Trịnh Xá không còn phải áp chế phẫn nộ nữa.
Vì vậy, khi Vô Nhan đuổi theo kịp đám người trên hành lang, thấy cảnh thảm sát, cô hoa hoa lệ lệ muốn phun rồi. Hu hu, tàu vũ trụ quá đáng sợ, con muốn về trái đất. Mà biểu hiện của cô và bốn tên tân nhân, càng khiến Trịnh Xá kiên định muốn vứt bỏ họ.
Thứ lỗi cho Vô Nhan chỉ là người thường. Bình thường Vô Nhan mắc chứng sợ người lạ, cô không thích tiếp xúc đám binh lính. Nhưng khi chứng kiến cảnh Trịnh Xá không chỉ giết người, mà còn phóng ánh mắt muốn giết cả mấy người mới đang nôn mửa cùng mình, Vô Nhan trịêt để cho Trịnh Xá vào sổ đen rồi. Thật kinh khủng, anh ta giết cả Alien, giết cả người. Đám người đó làm thức ăn dự trữ cho Alen và các bạn của nó mà… (Thế mới nói, rốt cục chị nôn vì cái gì? Vẻ mặt sợ sệt kia là sợ Alen của chị đói phải không?)
Vì vậy, Vô Nhan lùi dần lùi dần, sau đó theo trí nhớ chạy ngược lại tìm phòng thí nhiệm Alen.
“Tân nhân kia chạy rồi. Hướng đó có 1 chỉ Alien đang bò tới.” Chiêm Lam quét tinh thần lực nói.
Trịnh Xá yên lặng quay đầu nhìn về phía thông đạo sâu hun hút, hắn hít một hơi nói.
“Chiêm Lam, tra quét tình hình trên tầng trên, hình như hôm nay nhân viên nghiên cứu muốn đi xem Alien bị thuần phục, tìm vị trí của bọn họ. Đi thôi, vừa đi vừa tìm, đồng thời tra quét luôn đường đi đến chỗ lên tầng một!”
Vì vậy, mọi người hướng thông đạo chạy lên. Còn Vô Nhan vì biết đường thang máy lên thẳng, chạy về hướng ngược lại.
“Vô luận thế nào, xem ra lần phim kinh dị này thật sự đã bị thay đổi kịch bản, hơn nữa mức độ thay đổi cũng không nhỏ... Sáu người các ngươi, tên tuổi, nghề nghiệp trước kia, am hiểu phương diện nào, ta cho mỗi người ba mươi giây để nói.”
Nghe thấy vậy, Vô Nhan càng mộng. Mấy người bên cạnh nháo nhào khiên cô đau cả đầu. Rõ ràng vẫn là phi thuyền mình đã bay qua bay lại hai tháng không biết bao nhiêu lần, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ lại chuyển cảnh trong mơ?
Vì vậy, khi hòan hồn, Vô Nhan nhận ra thanh niên tóc vàng vừa đứng cạnh mình đã đứng phía bên cạnh thanh niên đang tỏa ra hơi thở “chớ lại gần”. Còn lại bên này mấy người vẫn nhao nhao, nhưng rõ ràng cũng là những người không hiểu chuyện xảy ra như mình.
“Tiêu Hoành Luật, giới thiệu tình huống đại khái cho họ một chút, không nên trì hoãn thời gian, chỉ cần kiếm được điểm thưởng là được... bla bla bla. Chiêm Lam, quét hình tàu. Vô luận thế nào cũng nhất định phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh cẩn thận, có ngươi ở đây, Alien hẳn là không thể đột kích chúng ta bất ngờ.”
Tiêu Hoành Lụât? Chiêm Lam? Nghe tên thật quen. Còn có, thanh niên tóc vàng kia hình như lúc nãy tự giới thiệu là Trình Khiếu. Truyện nào quen như vậy nhỉ? Phải rồi, là Vô hạn khủng bố. Lần này thì Vô Nhan triệt để thành ngu ngốc rồi. Alien, phi thuyền, Tiêu Hoành Lụât, Chiêm Lam, Trình Khiếu. Vậy thanh niên khó chịu kia chính là Trịnh Xá, nam chính của tiểu thuyết này. Còn có, đây là do La Lệ đã bị kí sinh nên tức giận?
Khoan đã? Kí sinh? Hu hu, không phải vậy chứ? Vô Nhan muốn khóc thành sợi mì. Sống cùng Alien 2 tháng không có nghĩa cô chịu được cảnh nó kí sinh lên mình. Đặc bịêt là lấy cách thức “ôm mặt hôn nồng nhịêt” như vậy tiếp xúc. Hu hu, cô muốn đi tìm Alien “thông minh nhất, tài giỏi nhất phi thuyền này.” A, nhưng giờ cô là thực thể, sẽ không bị nó chán ghét chứ? Sẽ không bị nó một mịêng xơi luôn chứ? (Nghĩ gì vậy? Thiên Thiên là mẹ đẻ, sẽ cho chị bàn tay vàng.) Trong khi Vô Nhan tự bế trong thế giới của mình thì Tiêu Hoành Lụât cũng giới thiệu xong. Thông tin về vô hạn khủng bố tự động ùa vào óc Vô Nhan khiến não cô lại tiếp tục ngừng họat động để tự tu bổ.
Đám người đã đi ra ngoài, kể cả đám tân nhân. Bấy giờ chỉ còn Vô Nhan ngồi bất động. Sau đó, Vô Nhan đứng lên. Nhìn trên tay đồng hồ nêu nhiệm vụ, cô lại rối rắm. Làm sao có thể giết Alien đáng yêu chứ? Chúng nó dù gì cũng sống với cô 2 tháng, cùng nói chuyện với cô. Alen (là con Alien thông minh nhất phi thuyền, tên do Nhan Nhan đặt) còn là do cô nuôi dạy (cô chắc chứ?) Giờ làm sao đây? Trước hết cứ đi ra ngoài đã.
Trịnh Xá trong lòng đã sớm có chút điên cuồng, một bộ phim kinh dị cũng không quá khó khăn, không nghĩ tới vừa mới bước vào đã gặp khốn cảnh như vậy, cơ hồ đã làm hắn nổi điên đến mức muốn giết người... Vừa khéo, đội lính này chạy tới, đối với bọn họ, Trịnh Xá không còn phải áp chế phẫn nộ nữa.
Vì vậy, khi Vô Nhan đuổi theo kịp đám người trên hành lang, thấy cảnh thảm sát, cô hoa hoa lệ lệ muốn phun rồi. Hu hu, tàu vũ trụ quá đáng sợ, con muốn về trái đất. Mà biểu hiện của cô và bốn tên tân nhân, càng khiến Trịnh Xá kiên định muốn vứt bỏ họ.
Thứ lỗi cho Vô Nhan chỉ là người thường. Bình thường Vô Nhan mắc chứng sợ người lạ, cô không thích tiếp xúc đám binh lính. Nhưng khi chứng kiến cảnh Trịnh Xá không chỉ giết người, mà còn phóng ánh mắt muốn giết cả mấy người mới đang nôn mửa cùng mình, Vô Nhan trịêt để cho Trịnh Xá vào sổ đen rồi. Thật kinh khủng, anh ta giết cả Alien, giết cả người. Đám người đó làm thức ăn dự trữ cho Alen và các bạn của nó mà… (Thế mới nói, rốt cục chị nôn vì cái gì? Vẻ mặt sợ sệt kia là sợ Alen của chị đói phải không?)
Vì vậy, Vô Nhan lùi dần lùi dần, sau đó theo trí nhớ chạy ngược lại tìm phòng thí nhiệm Alen.
“Tân nhân kia chạy rồi. Hướng đó có 1 chỉ Alien đang bò tới.” Chiêm Lam quét tinh thần lực nói.
Trịnh Xá yên lặng quay đầu nhìn về phía thông đạo sâu hun hút, hắn hít một hơi nói.
“Chiêm Lam, tra quét tình hình trên tầng trên, hình như hôm nay nhân viên nghiên cứu muốn đi xem Alien bị thuần phục, tìm vị trí của bọn họ. Đi thôi, vừa đi vừa tìm, đồng thời tra quét luôn đường đi đến chỗ lên tầng một!”
Vì vậy, mọi người hướng thông đạo chạy lên. Còn Vô Nhan vì biết đường thang máy lên thẳng, chạy về hướng ngược lại.
Bình luận truyện