Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách (bản xưng tôi)

Chương 2: Hoan tình bạc



Tôi không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, cũng không dám nghĩ về sau Ấn Chung Thiêm biết được chuyện gì đã phát sinh hôm nay thì sẽ có tâm trạng ra sao?

Anh ấy sẽ cảm kích tôi vì đã làm thế này hay là bi phẫn đến mất đi lý trí mà hung hăng tát cho tôi một bạt tai mắng: hạ lưu.

Tôi nghĩ, người thay đổi là tôi, tôi nghĩ có khả năng là vế sau, dù sao đối với nam nhân mà nói, khi chính vị hôn thê của mình ngủ cùng với nam nhân khác sẽ là sự sỉ nhục rất lớn.

Nhưng mà, tôi đã chẳng quan tâm về sau, đây là con đường duy nhất trước mắt tôi

...

Trong khi Diệp Chính Thần nhìn chăm chú vào tôi, áo, váy ngắn, tất chân... Từng thứ rời đi khỏi cơ thể của tôi, mỗi tấc da thịt dần dần lộ ra trước mắt.

Cởi đến chỉ còn lại có phần nội y phía thân dưới, tôi không còn dũng khí cởi tiếp, cảm thấy sự đau đớn chua xót tràn đầy trong khoang mũi.

Tôi chua xót đưa hai tay vây quanh ngực, nhìn đi nơi khác.

Cảm giác được tay của anh hướng về phía tôi, tôi theo bản năng có rúm lại một chút, hai chân gắt gao khép chặt, bả vai khẽ run, ngực phập phồng gấp rút.

"Chờ một chút!" Tôi nhìn lướt qua màn hình TV "Đem nó đóng lại."

Anh ta đóng TV, bàn tay dừng ở đầu của tôi xoa nhè nhẹ, ngón tay của anh ta như đem tôi nhốt tại vực sâu vô hạn không lối thoát.

"Nha đầu..." Lại là tiếng kêu gọi quen thuộc nhất, hai tay anh ôm tôi nhét vào lồng ngực ấm áp, hôn nhẹ lên thái dương : “Nhớ anh không?”

Tôi cắn chặt răng, ngăn để nước mắt không chảy ra

"Nhớ!"

"Hận anh sao?"

"Hận!" Như thế nào lại không hận? Anh đã làm tôi đau đớn cả tâm can suốt ba năm, không tin rằng trên đời này lại có tình yêu, hiện tại, thật vất vả mới khôi phục lại niềm tin vào đàn ông, muốn cùng Ấn Chung Thiêm trải qua một cuộc sống bình thản, tốt đẹp, anh lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả mảnh tôn nghiêm còn xót lại của tôi cũng bị bong ra từng mảng, tôi còn còn lại cái gì đây?

Bạc Băng sẽ bị vỡ vụn sao?

Sợ là cũng sẽ mau biến mất.

"Có thể tha thứ cho anh không?" Anh nâng lên mặt của tôi, để cho tôi không thể không đối mặt với anh.

"Có thể!" Tôi nhìn anh, cùng tầm mắt của anh giao nhau, muốn khóc mà không được… "Đến khi nào anh chết!"

Anh nở nụ cười, hàng ngàn núi tuyết lạnh lùng cư nhiên tan rã, tôi hoảng hốt nhận ra đây mới chính là anh, cái nụ cười không ai có thể đoán ra Diệp Chính Thần

"Tốt! Anh có thể còn sống thì muốn làm gì thì làm!"

"Anh..."

Anh hung hăng đưa đôi môi của mình ngấu nghiến cắn lên môi tôi… Tôi kêu đau, thanh âm bị anh nuốt hết, chỉ còn thoát ra tiếng hừ nhẹ...

Ngay lúc tại thời điểm môi anh chạm vào môi tôi, khắp ngõ ngách thân thể tôi như bị tràn đầy, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Điều anh muốn không phải là sự giao dịch giữa quyền và sắc mà là muốn xác định tôi đối với anh, tình yêu còn lại bao nhiêu...

"Không... Không cần!"

Tôi liều mạng giãy dụa, sợ chính mình một khi không ngừng lại, sẽ bị lửa nóng của anh hòa tan.

"Hiện tại nói không cần, em không biết là đã quá trễ sao? !"

Anh ôm lấy tôi, đặt ở trên giường!

...

Anh cởi bỏ cúc, áo sơ mi rộng mở, hình dáng kiên cường hiện ra trước mắt tôi, so với trí nhớ của tôi còn có thêm một vết sẹo dàhai tấc… Đây là vết sẹo là tôi đã lưu lại cho anh sao?

Tôi vừa nghĩ chạm vào vết sẹo, hai tay đã bị anh bắt được, đưa lên qua đầu, người cũng bị áp đảo ở trên giường.

Bỏ nốt quần áo còn lưu lại trên người tôi, thấy da thịt tuyết trắng ánh lên, con ngươi của anh đen lại thể hiện sự kinh diễm: "Em không mặc quần áo vẫn như vậy mê người "

"Anh không mặc quần áo, vẫn là như vậy cầm thú!"

"Em một chút cũng không thay đổi." Anh dương dương tự đắc, cúi đầu, khéo léo ngậm một nụ hoa.

"Ách..."

Anh thay đổi, trở thành người mà tôi hoàn toàn không biết ....

Trên giường, thất linh bát lạc, tay chân rối rắm, không phân biệt rõ là xé rách, giãy dụa, hay là khát vọng...

Môi, lưỡi, tay anh càn quấy, hưởng thụ điều mình muốn.

"Chúng ta trước thử xem tư thế em thích nhất!"

"Rõ ràng là tư thế anh thích nhất!"

"Nguyên lai em còn nhớ rõ."

"Anh? !"

...

Khi anh tách chân của tôi ra, thân thể đột nhiên đi vào, anh hưng phấn mà than nhẹ ra tiếng, ý cười giống như mơ thấy hoa anh đào rơi xuống.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Thống khổ, đều không phải là do bị anh khi dễ mà là tự oán hận bản thân, đã biết tại sao còn cam tâm tình nguyện thuần phục dưới thân anh, khát vọng cùng anh cả đời kết hợp như vậy, không cần lại chia lìa…

Sớm biết đã trải qua quá nhiều mâu thuẫn dày vò như vậy thế mà vẫn đi vào con đường cùng anh trên giường quấn quýt si mê.

Nếu thế, tội gì lúc trước bức chính mình buông tay ra, cũng buộc anh buông tay ra...

Cảm xúc mãnh liệt trùng trùng điệp điệp lay động lay động, tràn tràn lớp lớp, tôi dưới thân anh rốt cục như hòa vào dòng nước ấm…

Anh tỉ mỉ hôn, cuồng dã dây dưa, tà ác xâm chiếm, liên miên không dứt...

Tôi sớm đã quên bản thân đang ở đâu, cùng mê muội đón ý nói hùa với anh tại mỗi lần xâm nhập.

...

Tôi không nhớ rõ anh yêu tôi lần thứ bao nhiêu, cuối cùng, đem thân thể chết lặng của tôi kéo vào trong lòng, quyến luyến hôn môi, vuốt ve đầu và hít sâu hương vị của tôi...

Thân thể ướt sũng đầy mồ hôi, da thịt nóng bỏng dán vào cùng một chỗ, tôi mệt mỏi quá, thật muốn tiếp tục phó thác cho thân hình ngủ tiếp thêm lần nữa, trong mơ nhất định sẽ không có cảm giác đau lòng.

Nhắm mắt lại, tôi nhưng lại nghĩ tới Ấn Chung Thiêm, nghĩ tới Dụ Nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa...

Thật sự là buồn cười!

Tôi chống lại sự đau đớn về thể xác, ngồi xuống, thu hồi từng mảnh quần áo của mình, mặc vào, chải vuốt lại tóc rối, vỗ vỗ vào hai má trắng bệch.

Tôi vừa muốn xuống giường, anh cầm tay cổ tay của tôi, dùng lực mạnh đến làm cho tôi không thể giãy.

"Anh muốn cái gì tôi đều cho anh , anh còn muốn thế nào? !" Tôi hỏi.

Anh nói: "Rời xa hắn."

Bang!

Tôi tát một bạt tai lên má phải của anh, đây là câu trả lời của tôi.

Anh hơi chút quay mặt, cười nói: "Vị hôn phu của em biết em dùng phương pháp gì cứu hắn, không biết có cảm tưởng gì?"

Tôi khuynh thân tới gần anh, chóp mũi day nhẹ, chạm nhẹ vành tai anh, mở nụ cười: "Cho người thân, bạn tốt, đồng sự của anh biết anh cưỡng bức người nhà phạm nhân, không biết có cảm tưởng gì?”

Anh khẽ động khóe miệng, vẻ mặt tự giễu.

Tôi nói cho anh: "Diệp Chính Thần, đừng bức tôi nữa! Ngọc một khi đã rơi, kết thế nào em và anh đều không muốn nhìn đến!"

Tôi đi tới cửa thì anh nói một câu nói, rất nhẹ."Anh nên bắt em làm sao bây giờ..."

...

Một người đi không mục đích, đứng yên lặng ở ngã tư đường, giẫm phải lá vàng khô rụng đầy đất.

Bên tai một lần lại một lần vang lên câu nói sau cùng của anh.

Bão cát mê man ánh mắt.

Chạng vạng, tôi ở phòng, tắm giặt sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, trên người rậm rạp dấu hôn rửa không sạch, hương vị của anh vẫn không hết.

Tôi nằm ở trên giường, đầu mệt mỏi, cháng váng, căng thẳng, nhắm mắt lại lại không thấy buồn ngủ, trong đầu tất cả đều hiện ra cảnh tôi và anh trên giường, mỗi một tư thế, mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một biều tình của anh.

Ai! Vì cái gì...

Nam nhân khi ở trên giường đối với nữ nhân nhớ thương, lúc xuống giường lại biến mất không còn một mảnh.

Nữ nhân khi ở trên giường đem nam nhân biến đi không còn một mảnh, xuống giường, nhớ thương!

Tôi đang cảm khái, di động chợt vang lên tiếng, tôi vội vàng ngồi dậy, nghĩ đến có tin tức của Ấn Chung Thiêm.

Mở điện thoại ra, thấy màn hình di động biểu hiện một dãy số xa lạ, là một tin nhắn ngắn: "Thật đói! Thèm ăn một bát mì em nấu."

Tôi thất thần nhìn tin nhắn, nhớ tới năm ấy ngoài cửa sổ, cây anh đào tỏa bóng, tại cửa sổ phòng anh, tại cửa sổ phòng tôi...

Bởi vì tôi cùng Diệp Chính Thần ở cùng một khu nhà trọ, giữa hai phòng chỉ ngăn bởi một bức tường không cách âm.

Mới đầu, xuất phát từ lễ phép, tôi mỗi lần làm đồ ăn ngon, đều đưa cho anh một ít. Gặp gỡ, nghỉ ngơi, còn có thể tỉ mỉ chuẩn bị chút đồ ăn, mời anh tới dùng cơm.

Ngày qua tháng lại, anh đến chỗ tôi cùng ăn cùng uống đã thành thói quen.

Có một lần, lúc nửa đêm, hơn mười hai giờ, từ bệnh viện trở về, trực tiếp gõ cửa phòng tôi: "Nha đầu, thật đói! Nấu cho anh bát mì."

Tôi buồn ngủ, mông lung đứng lên, mở cửa, đứng ở cửa dụi mắt."Em bảo này, mấy giờ rồi mà anh lấy em làm khuê nữ để sai bảo thế! ?"

Anh ngắm liếc mắt tôi trong áo ngủ mỏng manh."Anh nghĩ em là vợ để sai sử, em vui sao?!"

Tôi khép thật chặt áo ngủ, lườm anh một cái. Vừa nấu mì, vừa cảm thán: "Ai là vợ anh, đời này của em xem như bị hủy!"

...

Tôi buông di động, một lát sau lại cầm lên, chậm rãi nhắn câu: "Về nhà bảo vợ anh nấu."

Sau nữa, tôi xóa từng chữ lại từng chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện