Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách (bản xưng tôi)

Chương 37: Ơn nghĩa của tình địch



Diệp Chính Thần đưa tôi trở về bệnh viện liền rời đi, từ đó đến này đã hai ngày lại không thấy xuất hiện, bặt vô âm tín. Có mấy lần, tôi gọi vào điện thoại của anh, nhiều lần do dự, cuối cùng lại không ấn phím gọi.

Chạng vạng ngày thứ ba, tôi đang ở văn phòng bác sĩ viết bệnh án, anh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, ánh mắt ẩn mệt mỏi, quân trang nhàu nhĩ, nhìn qua có thể thấy hai ngày vừa rồi cũng không tiêu dao khoái hoạt.

Anh vừa vào cửa, đi thẳng vào vấn đề, nói cho tôi biết: "Sự tình làm tốt, ngày mai thả người, anh đưa em đi tiếp hắn."

Đối với mặt vẻ mặt ủ rũ lại lạnh lùng của anh, tôi không biết nói cái gì có thể biểu đạt sự cảm kích của mình, nhìn tay áo anh nhiễm ít vết bẩn, thấp giọng nói câu: "Quần áo ô uế, để em giúp anh gột rửa đi."

Một đạo sáng rọi trong mắt anh thoáng hiện, trong sạch cùng mệt mỏi trên trán anh đều tan rã, Diệp Chính Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, ngữ khí không còn đông cứng: "Chạy hai tranh lăng châu, mệt chết đi được. Có thể tìm cho anh một chỗ nghỉ ngơi trước được không.."

"Nam châu không có khách sạn năm sao." Mà Diệp Chính Thần có sở thích sạch sẽ, trừ phi khách sạn năm sao sẽ không ngủ, tôi nghĩ nghĩ."Không bằng, anh về nhà trọ chỗ em đi."

Con ngươi đen của anh càng thêm sặc sỡ loá mắt, ý cười tại khóe miệng hiện ra."Nha đầu, cũng là em hiểu rõ anh nhất."

Tôi buông bút trong tay ra, khép lại bệnh án, không tự giác nở nụ cười.

Oán hận cũng bất đắc dĩ hai ngày trước, thoáng như kiếp trước.

Tôi mang Diệp Chính Thần đến nhà trọ của tôi.

Vào cửa, anh tùy tiện nhìn lướt qua, phòng nhỏ khoảng ba mươi thước vuông, vừa xem hiểu ngay.

"Em không cùng cha mẹ ở một chỗ?" Vấn đề này anh hỏi có điểm khó hiểu, về phần làm sao khó hiểu, tôi nghĩ không ra.

"Đây là bệnh viện phân cho các bác sĩ trẻ như chúng em, em thỉnh thoảng qua đây ở lại." Nói xong, tôi cúi người lấy trong tủ giầy đôi dép lê của nam, vừa muốn đưa cho anh, bỗng nhiên nhớ tới anh có sở thích sạch sẽ, nếu là dép lê Ấn Chung Thiêm anh tuyệt đối sẽ không đi. Vì thế lại thả trở về."Không cần thay đổi giầy, dù sao sàn nhà cũng bẩn rồi.."

Anh như có suy nghĩ gì nhìn thấy tôi thả lại đôi dép lê, ánh mắt đảo qua thấy một một đôi đệm mềm ngồi trên sàn nhà, trên bàn có một đôi cốc thủy tinh, lại nhìn về phía phòng ngủ, bên trong xiêm áo hé ra một chiếc giường đôi mét rưỡi.

Sắc mặt của anh âm trầm xuống.

Tôi lặng lẽ lui từng bước ra phía sau, do dự xem có nên cùng anh giải thích một chút: tôi mua cái giường này thuần túy vì ngủ thoải mái.

Không đợi tôi mở miệng, Diệp Chính Thần trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh.

Khi anh thấy trên bồn thủy tinh chỉ có một chiếc khăn mặt cùng một bàn chải đánh răng, khóe miệng nhíu nhíu, âm hàn trên mặt nháy mắt cởi ra.

Không hổ xuất thân từ quân nhân, nhìn qua đã có thể thấy Ấn Chung Thiêm đích xác không qua đêm ở chỗ này, chỉ ngẫu nhiên tới nơi này ngồi một chút, tâm sự, dừng, không hơn.

Tôi đưa Diệp Chính Thần đi vào phòng ngủ, theo ngăn tủ tìm một bộ áo ngủ còn mới dùng cho cả nam và nữ đưa cho anh. "Đem quần áo thay đi, em gột rửa cho anh."

Không nói hai lời, Diệp Chính Thần bắt đầu cởi cúc áo.

Nút thắt bộ quân phục vừa buông lòng, trên mặt tôi chợt dâng lên nhiệt độ khác thường, tôi vội vàng rời khỏi phòng ngủ, khép cửa lại.

...

Trong toilet nhỏ hẹp, tôi nhẹ nhàng vò chỗ bẩn của bộ quân phục, Diệp Chính Thần nghiêng người hơi dựa vào khung cửa, nhìn tôi vò.

Bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, tôi hỏi anh: "Không phải anh mệt mỏi sao? Đi ngủ một lát đi."

"Hiện tại không phiền lụy ."

"..." Đầu ngón tay rối rắm vò lên vải dệt đông cứng, đáy lòng mềm nhũn.

Chúng tôi không có nói chuyện với nhau, tôi chuyên tâm giặt quần áo, anh chuyên tâm xem tôi giặt, trầm mặc, có khi là câu thông tốt nhất.

Giặt giũ xong, tôi đem quần áo treo tại ban công, mỗi một nếp nhàu đều cẩn thận địa mà lên.

Làm xong hết thảy, trời đã tối rồi, tôi lại đi phòng bếp nấu hai chén mì.

Mọi âm thanh đều im lặng trong đêm, tôi bưng hai chén mì thành đô đặt lên bàn, Diệp Chính Thần vừa vặn tắm rửa xong bước ra, giọt nước trong suốt ngưng tại thân hình anh, tay tôi suýt nữa buông lỏng, chiếc đũa trong tay suýt nữa rơi ở trên bàn.

Thấy trên bàn hơi nóng từ bát mì bay lên, ánh mắt của anh trở nên mông lung.

Tôi vôi đưa ánh mắt chuyển lên trên bàn."Anh nhất định đói bụng, ăn bát mì đi."

Diệp Chính Thần ngồi ở trước bàn cơm, cúi đầu hít mũi ngửi hương vị mì, gắp một miếng, ăn hồi lâu mới nuốt xuống.

"Không thể ăn sao?" Tôi hỏi.

Anh lắc đầu."Sau khi em rời đi, anh đi qua đủ loại quán mì, thủy chung không tìm được hương vị này."

"Trên đời này mỹ vị thì rất nhiều, anh khả năng không dụng tâm nhấm nháp."

"Mỹ vị anh nếm qua rất nhiều." Anh ngẩng đầu, dừng ở đôi mắt của tôi: "Hoài niệm nhất vẫn là hương vị này.."

Một khối hạt tiêu chui vào cổ họng, nóng như lửa bỏng rát, tôi vội vàng uống hụm canh, không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.

Anh vươn một bàn tay, đặt ở trên lưng tôi, tôi lặng lẽ rút tay ra, đặt ở trên đầu gối "Lần nào ăn em cũng thế."

Anh dương dương tự đắc, bất trí nhất từ.

...

Mọi âm thanh đều im bặt, đêm lạnh như nước.

Tôi cùng Diệp Chính Thần cầm hai chén trà xanh, đứng dựa vào cửa sổ.

Ánh trăng kéo bóng của hai chúng tôi thật đạm, thật dài.

Đêm còn dài, tôi thật sự tìm không ra đề tài, chỉ vào ngã tư đường phố cho anh xem: "Đó là đường Nhân Nân, đó là đường Thiết Lộ, vùng giải phóng cũ của Nam Châu…Em trước kia ở chỗ đó..."

"Anh biết."

Tôi có chút ngoài ý muốn."Anh biết sao?"

"Anh còn biết gia đình Ấn Chung Thiêm cũng ở chỗ nào, em và hắn trước đây thường chơi với nhau, hắn thầm mến em thật lâu, mà em chỉ coi hắn như là một người anh trai."

"Làm sao anh biết?"

"Anh biết đến còn không chỉ có như vậy..." Diệp Chính Thần cười nhấp một hớp nước trà."Sau khi em về nước, Ấn Chung Thiêm đối với em phi thường tốt, em nhưng đối hắn thập phần lãnh đạm, vẫn duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần, mãi đến ba tháng trước, em đột nhiên tiếp nhận lời cầu hôn của hắn..."

Anh biết, anh cái gì cũng biết. Đây cũng có nghĩa là anh vẫn âm thầm chú ý đến tôi.

Anh lại uống một ngụm trà, nhìn về phía phương xa."Anh đầu tiên có kế hoạch tháng mười hai thì về nước bởi vì nghe được tin tức này, anh xin về nước trước... Mọi thủ tục sau khi làm xong, anh từ Nhật Bản bay thẳng về Thành Đô."

Tôi gắt gao cầm chén nước, trong miệng tất cả đều là vị đắng của nước trà."Em nhìn thấy anh tại cửa hàng áo cưới ngày đó, anh vừa về nước sao?"

"Đúng vậy, đáng tiếc về trễ."

Chính xác chậm.

"Em ba năm không giao lưu với bạn trai, không cùng bất cứ thanh niên nào quan hệ ám muội, anh nghĩ em đang đợi anh, anh nghĩ em cũng giống anh, không bỏ xuống được được đoạn cảm tình này. Đến lúc anh thấy em mặc áo cưới, ở trong ngực hắn cười hạnh phúc đến như vậy, anh mới..." Anh cười khổ lắc đầu."Bừng tỉnh đại ngộ: anh cái gì cũng tự cho là đúng ."

Diệp Chính Thần không có tự cho là đúng, anh đối với chính mình có tin tưởng, đối với tôi có tin tưởng. Chỉ có thể đổ thừa rằng tôi không có niềm tin kiên định như vậy, đợi đến phút cuối.

Ngực đau đến co rút, tôi một hơi đem cả chén trà uống đi vào, vẫn không giảm bớt được đau đớn.

Anh còn nói: "Anh không nghĩ bức em, cũng không muốn phá hư hạnh phúc của em, đối với em nếu không cam lòng liền buông tha cho. Người con gái mình yêu ở trong lòng người con trai khác dù anh có quyền thế cùng tài phú, có năng lực thế nào..."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sao mơ hồ một mảnh.

"Em sắp kết hôn ." Tôi thì thào nói nhỏ, không biết vì nói cho anh nghe, vẫn là nói cho chính mình.

Anh hỏi lại tôi: "Em biết bệnh nhân bị bệnh không thể chữa, vì cái gì còn muốn đem hết toàn lực cứu giúp? Vì cái gì không thấy người ta nuốt xuống một hơi cuối cùng, em vẫn không chịu buông tha cho?"

"Em hy vọng người đó có thể được nhìn thế giới này nhiều hơn, nói nhiều hơn."

"Anh cũng như vậy..." Dưới ánh trăng như nước, anh nhìn tôi."Vì có thể nhìn thêm nhiều hơn, nói nhiều hơn."

Tôi nghĩ đến đau đớn nhất, cũng là tại sân bay nghe thấy anh nói: Anh yêu em... Lại cho anh thêm ba phút

Tôi chưa có quay đầu lại.

Đợi cho anh ngồi ở trước mặt tôi, nói cho tôi biết cuộc hôn nhân của anh là giả, hết thảy lỗi chỉ là trách nhiệm trầm trọng đeo trên lưng anh. Tôi nghĩ: lần này là cực hạn tuyệt đối, không có khả năng chuyện này còn bi thảm hơn.

Kết quả, tôi lại xem nhẹ anh.

Vì có thể được nhìn tôi nhiều hơn, nói nhiều hơn – một người thanh niên yêu tôi đến tận đây, cũng vì cứu vị hôn phu của tôi.!

"Nha đầu." Diệp Chính Thần nói: "Cho anh thời gian một tháng, một tháng sau nếu em còn kiên trì lựa chọn Ấn Chung Thiêm, anh về sau sẽ không xuất hiện nữa."

Anh đánh giá tôi rất cao.

Đừng nói một tháng, tôi ngay cả sống qua một đêm nay cũng khó tin tưởng vào mình.!

Không đợi tôi trả lời, anh vỗ vỗ vào tay tôi."Đã khuya, ngủ đi. Sáng mai còn đi đón vị hôn phu của em."

Chữ "Ngủ" theo miệng Diệp Chính Thần nói ra, tuyệt đối không phải chỉ trạng thái hay động tác tĩnh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, anh không chút nào che dấu mà đưa ra yêu cầu này, đầu óc tôi vẫn như là thiếu không khí, hai chân run lên.

Tôi dựa bệ cửa sổ để đứng vững, tiếng nói nhỏ đến nỗi chính mình còn nghe không được."Phải, em trước đi tắm rửa một cái."

Anh khoác tay lên vai tôi có chút căng thẳng, thấp giọng lặp lại một chữ trong đó: "Trước..."

Có trước... Ý nghĩa còn có sau đó...

Không dám dừng lại một lúc, tôi chạy vào phòng tắm, để dòng nước xiết làm giải thoát đi rung động mãnh liệt trong thân thể.

Không biết trải qua mấy lần tắm, giặt sạch không biết đến bao nhiêu lần, giặt đến nỗi trời chắc sắp sáng, tôi đứng trước gương đọng đầy hơi nước, ngón tay vuốt tóc ẩm ướt trước trán, hình ảnh trần trụi mông lung ánh ở trong gương, tóc đen chảy xuống, mỗi một tấc da thịt phiếm hồng tại sương mù mà run rẩy....

Lần trước, hận anh tận xương, kiên cường tin tưởng rằng chính mình thất thân chứ không thất tâm. Lúc này đây, hận phai nhạt, tôi đối với bản thân mình không còn có tin tưởng.

Cúi đầu vớt nước lạnh từ trong vòi hất lên mặt, kịch liệt kích thích để cho tôi tỉnh táo hơn, cái gì phải đối mặt nên đối mặt, trốn cũng không thoát.

Tôi bỏ chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt ở trước gương thủy tinh, nhìn vào gương tự mình nhủ thầm: "Một lần cuối cùng. Bạc Băng, ngươi có thể làm được. Một lần cuối cùng."

Lau khô nước trên tóc, tôi quấn khăn tắm lên người, hít sâu, đi ra khỏi phòng tắm.

Diệp Chính Thần chính nằm ở trên giường xem báo giấy, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu, rất nhanh liếc tôi một cái, lại cúi đầu xem báo giấy.

Tôi nhớ rõ đã lâu không có mua báo chí, nhìn kỹ, tờ báo trong trong tay đúng là mấy ngày hôm trước dùng để gói đồ, phân nửa là tờ quảng cáo, mà anh xem chăm chú miễn bàn,

Tôi đi tới, mang theo quyết tuyệt tâm cùng hô hấp vỡ vụn trèo lên giường anh, không, trên giường mình.

Nhấc chăn lên, lộ ra ga trải giường hoa màu xanh nhạt, tôi nằm lên trên đó, gối lên cái gối phía trên, vẫn không nhúc nhích mà đợi.

Dù sao tôi hôm nay đã chủ ý quyết định, mặc kệ anh muốn làm cái gì, tôi liền nằm như vậy, vẫn không nhúc nhích.

Diệp Chính Thần buông tờ báo trong tay ra, chăm chú nhìn tôi, hô hấp trầm xuống.

Chiếc ga hoa màu xanh nhạt trong tay tôi nắm chặt, tôi cố gắng mà hô hấp, vẫn là thở không nổi.

Anh tự tay...

Tôi toàn thân buộc chặt...

Anh lôi kéo chăn, đắp kín trên người tôi.

"Anh đi ngủ sô pha."

Tôi nhìn trời đầy sao, sẽ không!

Trước khi đóng cửa, anh nói một câu cuối: "Anh nghĩ muốn em, không phải vì 'Một lần cuối cùng' ."

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt gối.

...

**

Ấn Chung Thiêm tại trong ấn tượng của tôi, giày da tây trang, tóc không một sợi bất loạn, giày da bóng loáng.

Mà Ấn Chung Thiêm trước mắt, làm cho lòng đầy chua xót.

Anh gầy, xương quai xanh lộ ra, tóc hỗn độn rối rắm, nhìn qua nhiều ngày nay chưa được tắm giặt. Anh không có mặc áo khoác, áo sơ mi màu trắng bị đứt mất hai cái cúc, đứng trong gió thu, yếu đuối.

Bên cạnh anh là Diệp Chính Thần, bộ quân trang trên người là buổi sáng tôi vừa mới là qua, thẳng như mới.

Châm chọc, thật là châm chọc.

"Chung Thiêm!" Tôi đứng ở phố đối diện kêu anh, phất tay với anh.

"Tiểu Băng." Ấn Chung Thiêm vừa thấy tôi, kích động mà chạy tới, chẳng quan tâm đèn xanh đèn đỏ.

Chạy qua dòng xe cộ chen chúc ở ngã tư đường, anh đứng ở trước mặt tôi, dùng sức đem tôi ôm vào trong ngực.

Tôi rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, lúc này, một câu cũng nói không nên lời.

Bởi vì, đôi môi mềm mại của Ấn Chung Thiêm đặt trên đôi môi tôi, tôi chỉ có một cảm giác, lạnh!

Diệp Chính Thần đứng ở phố đối diện, một chiếc chiếc xe chậm rãi chạy nhanh qua, thân ảnh của anh lúc ẩn lúc hiện.

Mênh mông trong sương mù, tôi vẫn có thể tinh tường thấy Diệp Chính Thần đứng ở trong gió, cả người cương trực, hai tay nắm chặt, xương ngón tay nổi rõ ràng...

Tôi nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn thấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện