Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản
Chương 37: Thế giới trong mộng
Tề Bạch mặc dù trong lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn còn nhớ nam nhân của mình là ai, trốn giáo chủ đại nhân vào thanh lâu, chính hắn cũng cảm thấy không được, chẳng qua là lại có điểm ngứa chân……
Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn hai thị vệ thương lượng “nếu không, chúng ta đi dạo một vòng trên đường? để cho ta mở mang kiến thức……”
Vướng Tiểu Tân ánh mắt trong nháy mắt từ khiển trách biến thành đồng tình…… tâm nói nam nhân này khổ ép mình tới nhường nào mới có thể đáng thương đến mức đến thanh lâu mà chỉ cầu được đi dạo trên đường một chút……
Đông Dũng lại là lắc đầu một cái, dứt khoát nói “công tử không cần thiết phải có kiến thức về loại địa phương này!”
Bị hai ánh mắt đồng tình cùng bén nhọn đồng thời nhìn chằm chằm là cái dạng gì?
Tề Bạch không biết người khác cảm thấy thế nào, ít nhất hắn cảm thấy, mình nếu ngay cả yêu cầu đáng thương đi dạo ngắm thanh lâu một chút cũng không được, hắn sẽ cảm thấy rất ủy khuất……
Cho nên hắn thở phì phò nói “chính là không cần thiết ta cũng muốn xem!” sau đó thở phì phò đi vào…… thiên đường của nam nhân…… thật là hương phong xông vào mũi a……
Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có cảm giác đại nạn sắp đổ xuống đầu, cuống cuồng đuổi theo.
Ám vệ phía sau âm thầm liếc nhau, dùng ánh mắt làm cái trao đổi nhỏ.
Ám vệ giáp “hắn muốn đi thanh lâu?”
Ám vệ ất “muốn ngăn không?”
Ám vệ bính “chúng ta là ám vệ, chỉ có thể ra mặt lúc hắn gặp nguy hiểm nhất.”
Ám vệ đinh “vậy làm sao bây giờ?”
Ám vệ giáp chỉ ám vệ đinh nói “ngươi đi hồi báo giáo chủ.”
Mấy người còn lại bận rộn theo Tề Bạch vào thanh lâu……
Tề Bạch quả thật chỉ muốn vào xem một cái rồi đi, nhưng hắn lại quên mất cổ đại diêu tả (kỹ nữ) có bao nhiêu điên cuồng……
Cổ đại không thể so với hiện đại, nhìn sách thánh hiền lớn lên, trình độ tư tưởng tuyệt đối không thể so với nam nhân hiện đại từng xem AV.
Cho nên thường có nhiều nam nhân có sắc tâm không có sắc đảm ở ngoài thanh lâu đi dạo, lại không có gan đi vào.
Hơn nữa con đường này thanh lâu tụ tập, cạnh tranh kịch liệt, cũng liền kích thích khả năng kiếm khách của diêu tả…… phải biết, cổ đại cũng không có tảo hoàng cảnh sát, đó là hiệu quả tốt thế nào tới thế đó……
Khi Tề Bạch một cước nhảy vào thanh lâu, đã có vô số ánh mắt lòe lòe tỏa sáng chiếu vào hắn.
Đây là một công tử có tiền a, đây là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu diêu tả.
Còn là người có tướng mạo…… đa số diêu tả nuốt nước miếng một cái……
Nhìn dáng dấp, chẳng những tính khí hảo, còn giống như là một đứa con nít……
Giám định xong, diêu tả đứng cửa liền như mèo, xách quần chạy qua.
Chẳng qua là Hồng Tụ Chiêu ở đầu phố chiếm được ưu điểm về vị trí, chiếm được tiên cơ.
Mấy diêu tả nhất tề xông lên, hơn nữa còn rất có kỹ xảo tách ra một đám thị vệ cùng Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân, cơ hồ là xô đẩy, đem Tề Bạch nhét vào trong thanh lâu…… cướp bóc? Bắt cóc? Tề Bạch vừa mới đứng vững còn chưa tỉnh lại, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy bên trong thanh lâu nhất phái ca múa hoan hỉ, oanh thanh yến ngữ bên tai không dứt, (⊙o⊙)…… kinh ngạc.
Đông thúc dù sao cũng có võ công, trước tiên tránh thoát đám diêu tả bên ngoài, chắn trước người Tề Bạch nói “công tử, đi nhanh đi!”
Tề Bạch mất mát lưu luyến nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, đang chuẩn bị cùng Đông Dũng đi ra ngoài, lại thấy một nữ nhân tuổi hơi lớn nhưng vẫn rất có phong vận đi tới cười nói “công tử nếu đã tới, sao không ngồi lại một chút?”
Đây chính là ma ma trong truyền thuyết a! Tề Bạch trong lòng nói không phải là ta không muốn ngồi, chẳng qua là ta là người có gia thất, không thể ngồi a…… vì vậy nói “còn có chút chuyện, không thể ngồi.”
Ma ma kiến thức rộng rãi, vừa nhìn cũng biết Tề Bạch phải đi, trong lòng cũng có chút động tâm, thứ người như thế chẳng qua là không có lí do lưu lại thôi, vì vậy thở dài nói “công tử có phải hay không chê nơi này của ta thanh danh bất hảo? thật ra thì nơi này của chúng ta so với khách điếm tửu lâu bên kia bất quá là nhiều cô gái khổ hạnh một chút thôi…… công tử nếu đã tới, sao không ngồi lại nghe một khúc, uống chút trà, để cho những cô gái khổ hạnh này kiếm chút tiền bưng trà rót nước……”
Tề Bạch vốn là động tâm, lại nghe lão bảo nói vậy, hắn nghĩ, cũng đúng, hắn ở đây chỉ nghe một chút, uống chút trà, uống xong liền đi, cũng đâu có làm gì phản bội giáo chủ đâu……
Lão bảo thấy Tề Bạch động tâm, căn bản không cho hắn thời gian suy tính, trực tiếp một cái ánh mắt, chỉ chỉ gian phòng lầu hai, mấy diêu tả lập tức xông tới, một phần đẩy Tề Bạch lên lầu, còn lại chặn đằng sau, đem Đông Dũng đẩy ra……
Tề Bạch cuối cùng bị đẩy đến một gian phòng, đầu tiên nhìn thấy một cô gái khí chất nhu nhược ôm đàn, ngồi trên ghế giữa phòng, diêu tả đẩy hắn đi lên nói “đây là phòng của Tiểu Ngọc cô nương, công tử nếu muốn nghe hát, Tiểu Ngọc cô nương hát là hay nhất, ngài nghe thử xem……”
Lúc đi diêu tả xòe năm ngón tay với Tiểu Ngọc, ý là Tề Bạch là loại khách thứ năm.
Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái, ý tứ là, yên tâm đi, loại này nhất định có thể bắt lại.
Loại thứ năm chính là có sắc tâm, nhưng là có chút xấu hổ vu hủ.
Thứ người như thế chính là trong lòng nghĩ, nhưng là ngoài miệng không dám nói, nếu quá chủ động sẽ bị dọa sợ. Cho nên nếu ngươi so với hắn chủ động, phải nghĩ biện pháp sắc dụ khiến cho hắn mắc câu.
Tề Bạch nào biết tâm tư cô gái nhu nhược trước mắt này, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, gãi đầu nói “ta cũng không hiểu, nếu không ngươi tùy tiện chọn một bài đi.”
Lại nghe cửa bị phanh một tiếng đẩy ra, Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân khí suyễn vừa vào tới.
Một nói “công tử mau cùng ta đi.”
Một nói “công tử đi nhanh đi.”
Tề Bạch nhìn Tiểu Ngọc mục quang lấp lánh nhìn hắn, không khỏi nói “vẫn là nghe nốt bài này rồi đi đi……” không thể không nói, lão bảo thật rất biết chọn người, đối với Tề Bạch có một tuyệt sắc khí phách mười phần tiểu thụ cho tới phu cương không chấn công mà nói, dáng dấp có được hay không không quan trọng, dù sao đơn thuần so trình độ xinh đẹp, có thể sánh với giáo chủ đại nhân là số ít a…… chủ yếu là, nhu nhược kia ánh mắt giống như bao cỏ, thật làm cho người được nhìn cảm nhận được nam tử khí khái a……
Tiểu Ngọc yêu kiều cười một tiếng, thắng ~
Hai thị vệ nhất tề lắc đầu, kiên định nói “không được, công tử nên đi mau đi!”
Tề Bạch nhìn Tiểu Ngọc một cái lại nhìn hai người một cái, cuối cùng nói “nếu không các ngươi cùng ta nghe, nghe xong rồi đi?”
Hai thị vệ mặc dù không hài lòng, nhưng nhìn Tề Bạch quyết tâm muốn nghe, đành phải đồng ý.
Đồng thời nơi này, ám vệ báo tin đã đến Đông phủ……
Giáo chủ đại nhân đi công vụ đã trở về, thấy sắc trời không còn sớm, ai biết Tề Bạch còn chưa có trở lại, đang lo lắng, liền thấy ám vệ phái đi theo Tề Bạch trở lại, hơn nữa còn có chuyện muốn hồi báo……
Giáo chủ đại nhân truyền người vào, hỏi “có chuyện gì xảy ra?”
Ám vệ có chút ấp a ấp úng nói “Tề công tử hắn…… hắn……”
Đông Phương Bất Bại trợn mắt “nói!”
Ám vệ nói nhanh “Tề công tử hắn đi thanh lâu……”
Giáo chủ đại nhân dừng một chút, cả người tản ra lãnh ý, nghiến răng nghiến lợi nói “bắt hắn trở lại cho ta!”
Ám vệ đang muốn đi, chợt nghe giáo chủ đại nhân nói “khoan đã, hắn ở nơi nào?”
“Hồng Tụ Chiêu……”
Vừa nói xong, thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa đã thấy không còn ai…… theo bản năng tay tạo thanh hình chữ thập cầu “…… Tề công tử, ngài bảo trọng a……”
Tề Bạch bên này vẫn còn đang nghe khúc ni……
Thật ra hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán, đã quen nghe nhạc hiện đại, đối với loại nha nha này không có hứng thú.
Chẳng qua là cô nương người ta đang biểu diễn, hắn cũng nghiêm túc mà lắng nghe thôi……
Tiểu Ngọc cũng rất bi thúc, từ lúc Tề Bạch lưu lại hai thị vệ cùng nghe, nàng liền bi thúc, mặc dù nàng là kỹ nữ, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cũng không tiện phát huy a……
Mắt thấy mấy người này chỉ chờ nàng đàn xong sẽ rời đi, chỉ đành đem một khúc mà đàn đi đàn lại nhiều lần, đàn đến nỗi tay đều đau……
Tiểu Ngọc nghĩ, mình phải nghĩ cách, cứ đàn như vậy không phải cách hay a.
Sau đó, Tiểu Ngọc quả thật là nghĩ ra một chủ ý…… Tiểu Ngọc đang gảy đàn, đột nhiên ai u một tiếng ôm lấy ngực……
Tề Bạch vội hỏi “sao vậy?”
Tiểu Ngọc đôi mắt đẫm lệ nói “hình như có con sâu rơi vào trong vạt áo…… Tiểu Ngọc sợ…… công tử giúp ta!”
Tề Bạch bị đôi mắt đẫm lệ kia nhìn, đầu có chút choáng váng, tâm nói bao giờ Đông Phương mới có thể dùng đôi mắt đẫm lệ như vậy nhìn mình đây…… hắn mơ màng nghĩ vậy, căn bản không nhận ra tại sao trong phòng lại có sâu…… vì vậy nói “giúp thế nào?”
Tiểu Ngọc hung hăng cắn răng, tâm nói ngươi là tên ngốc a, lúc này dĩ nhiên là đi qua lột đồ tìm sâu a! lại còn ở đó mà hỏi!
Tiểu Ngọc che ngực vọt đến bên người Tề Bạch, nắm tay Tề Bạch hướng vào trong vạt áo mình xoa, vừa xoa vừa nói “công tử, ngươi mau giúp ta lấy con sâu ra……”
Lại nghe cửa phanh một tiếng, giáo chủ đại nhân một thân bạch y cả người băng hàn đi vào, nghe vậy lạnh lùng nói “có muốn hay không bổn công tử cũng giúp ngươi một chút a?”
Tề Bạch cứng lại……
Tiểu Ngọc bị ánh mắt băng lãnh kia nhìn, chân mềm nhũn ngồi xuống đất…… đây chính là sự khác nhau của Đông Phương Bất Bại cùng Tề Bạch, đối với Tề Bạch, luôn là thấy Tề Bạch tính cách rất tốt, vô luận có chọc hắn như thế nào cũng cảm giác như không có chuyện gì, nhưng đối mặt với Đông Phương Bất Bại, mặc dù y xinh đẹp làm người ta khó cưỡng, nhưng y thật sự không đơn giản, phảng phất phát ra một loại khí thế “ta không dễ chọc”, vô luận ai cũng không dám nhìn y, vô luận ai cũng không dám trêu chọc y.
Huống chi hiện tại tâm tình y cực độ ác liệt……
“Ta…… ta……” Tiểu Ngọc dưới ánh mắt giáo chủ đại nhân run lẩy bẩy, ngay cả mấy câu thoại quyến rũ cũng không nói đầy đủ được, cuối cùng liền lăn một vòng chạy ra ngoài cửa.
Giáo chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, Tiểu Ngọc liền như diều đứt dây đụng vào lan can, cửa cũng đồng thời phanh một tiếng đóng lại……
Mà ngay từ lúc giáo chủ đại nhân mới bước vào cửa, Đông Dũng liền lôi Vương Tiểu Tân chạy ra ngoài.
Tề Bạch đứng trong gian phòng trống, có chút khóc không ra nước mắt nhìn khuôn mặt băng lãnh của Đông Phương Bất Bại……
“…… thật ra thì ta chỉ muốn tới xem một chút……” hắn rụt rè giải thích “định nghe một chút thủ khúc rồi về, bọn Đông Dũng vẫn bồi ta……”
Giáo chủ đại nhân lạnh lùng nói “nghe nghe, nghe đến nỗi đưa tay vào trong y phục kỹ nữ sao?”
Tề Bạch rất muốn nói là chính nàng cầm tay ta nhét vào trong y phục nàng ta có được hay không……
Nhưng lời này hắn thân là nam nhân mà lại nói ra, thật sự là có chút gây hiểu lầm……
Cho nên cuối cùng hắn đàng hoàng nói “…… ta sai rồi, ta không nên tới nơi này, nhưng thật sự ta chỉ là đến nhìn xem thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ phản bội ngươi!”
Đông Phương Bất Bại là nổi giận đùng đùng chạy tới, trong thân thể phảng phất có ngọn lửa bùng cháy, một cỗ tức giận lại không phát tiết được. Nghe những lời này, lại giống như ngọn lửa không còn, chỉ để lại đầy đất tàn tích……
Y biết lời Tề Bạch nói là thật, thân là nam nhân, y nhìn là biết Tề Bạch có hay không động tình…… mà một nam nhân lúc sờ vào ngực nữ nhân mà lại không có cảm giác gì, hắn là thật sự đối nữ nhân này không có ham muốn. Thật ra thì y tức giận như vậy, nói cho cùng, bất quá là sợ thôi…… dù sao nam nữ mới là chính đạo……
Giáo chủ đại nhân điều chỉnh lại cảm xúc, giống như lúc tới vù một cái đi mất, đương nhiên còn đem theo Tề Bạch đi cùng……
Lại nói đến Hướng Vấn Thiên, gã một đường chạy theo Tề Bạch đến kỹ viện, chui vào một cái góc nhỏ nhìn, không bao lâu đã thấy Đông Phương Bất Bại tiến vào…… lại thấy không bao lâu, Đông Phương Bất Bại ôm Tề Bạch một trận gió đi rồi……
Gã dĩ nhiên không dám đi theo, không nói đến gã theo không kịp tốc độ của Đông Phương Bất Bại, chính là cùng đi, còn có một cặp ám vệ theo sau giáo chủ, không cẩn thận bị tên nào nhìn thấy thì xui xẻo……
Đang vội vã, lại nghe người bên cạnh cười chế giễu một tiếng, nói “ta đã nói người đó giống Bạch công tử, đang buồn bực thế nào mà một tiểu quan lại đến thanh lâu đây…… không ngờ đã tới bắt gian rồi……”
“Bạch công tử?” Hướng Vấn Thiên ánh mắt lóe lên nhìn sang nói “thật sự là tiểu quan? Ta thấy tiểu công tử kia dáng dấp tư văn, không giống a?”
Người vừa cười nhạo chính là Vu Nhân Hào, bởi vì tham dự đại hội võ lâm, bọn họ không có trở về, trực tiếp đến Tế Nam phủ. Mới vừa rồi lúc Tề Bạch tiến vào, hắn liền nhìn thấy, hắn vốn là xem thường đám tiểu quan, lại thấy Tề Bạch bị một đám kỹ nữ vây quanh, trong lòng có chút động. Phải biết bọn họ người giang hồ cũng không có bao nhiêu tiền, đi thanh lâu không ít người bị lão bảo khinh thường.
Hôm nay thấy Tề Bạch bị bắt gian, không nhịn được liền nói “cũng không tính là tiểu quan, là Bách hoa lâu Bạch công tử, thế nhưng quan hệ với Thiếu chưởng môn chúng ta cũng không cạn……” nói xong giận dữ buồn bực uống một ngụm rượu.
Hướng Vấn Thiên đang định hỏi thêm, khóe mắt lại liếc thấy một người, cũng chính là Vương Tiểu Tân mới vừa rồi đi cùng Tề Bạch. Ám vệ bên cạnh Đông Phương Bất Bại võ công đều tốt, thấy Đông Phương Bất Bại trở về đều vèo vèo đi theo, chỉ còn dư lại mình hắn, đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ đành khổ sở chạy theo……
Hướng Vấn Thiên trong lòng mừng rỡ, tâm nói này là ông trời giúp ta rồi, sau đó vội vàng chạy theo.
Bên kia Tề Bạch thấp thỏm bất an bị giáo chủ đại nhân ôm lên, một đường trở về Đông Phủ.
Đang ảo não không biết giáo chủ đại nhân sẽ như thế nào đối hắn, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thả hắn trong sân, quay người lại, không thấy bóng dáng……
Tề Bạch càng thêm thấp thỏm bất an, cũng không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là về phòng ngồi ngốc……
Cho đến rất khuya, giáo chủ đại nhân mới trở về phòng, Tề Bạch thở phào một cái, ngoan ngoãn trút y phục của mình, ôm lấy giáo chủ đại nhân, lại nghe bên tai truyền tới hừ lạnh một tiếng, hắn bị dọa sợ đem tay rút về……
Giáo chủ đại nhân mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không có ý cự tuyệt Tề Bạch, nếu không cũng sẽ không về phòng, lúc Tề Bạch ôm lấy y cũng chỉ hừ lạnh chứ không giãy ra……
Thấy Tề Bạch cư nhiên đem tay rút về, hơi nổi giận, lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Tề Bạch không nói lời nào.
Tề Bạch tâm nói đây rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý đây a?
Hắn ảo não, ngủ thiếp đi……
Giáo chủ đại nhân cũng bởi vì tức giận quá lâu, ngủ thiếp đi……
Đêm rất an tĩnh……
Có lẽ là ngửi thấy mùi hương trong thanh lâu, có lẽ là do thân thể muốn mà không làm được.
Giáo chủ đại nhân nằm mơ……
Trong mộng là trên Hắc Mộc Nhai, lúc đó là buổi tối, ngẩng đầu có thể thấy ánh trăng treo cao, cách đo không xa nhìn thấy tiếng tê tê thở dốc, y giống như bị dẫn dắt, theo tiếng đi tới……
Đập vào mắt là cái giường lớn sơn đen kia, màn trướng màu đỏ không gió tự bay, tơ lụa sàng đan màu đen càng tôn lên da thịt trắng tuyết của người nọ.
Y giống như bị mê hoặc một đường đi tới…… người trên giường khó nhịn trở mình, lộ ra đôi môi hồng diễm ướt át.
Trong thân thể có chỗ nào đó đột nhiên lửa nóng, tựa như xa lạ, lại tựa như quen thuộc……
Y giống như thường ngày ôm lấy người trên giường, thân thể lăn lộn, biến thành vị trí nằm dưới, có chút khó nhịn nói “hôn ta……” mặc dù đã đón nhận sự thật, nhưng mỗi khi ở vào vị trí như vậy, nói ra lời như vậy, giáo chủ đại nhân đều có cảm giác rất phiền muộn……
Tề Bạch lại giống như rắn quấn lấy y, thanh âm đứt quãng giống như thở dốc nói “ôm ta……”
Giáo chủ đại nhân đột nhiên cứng lại, lúc Tề Bạch quấn lấy y, y rõ ràng cảm thấy một ham muốn đã lâu không thấy, y không thể tin thấp thỏm cúi đầu nhìn…… tiểu Đông Phương cư nhiên trở lại!
*****
Nếu như ngươi đã bị đói bụng rất lâu, bên người lại là tiệc lớn vươn tay là tới. Nếu như ngươi đã đói bụng rất lâu, lại chỉ có thể nhìn tiệc lớn, không ăn được vào miệng, chỉ có thể thỉnh thoáng húp chút nước canh……
Nhưng là có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện mình có thể ăn thịt!!
Giáo chủ đại nhân như hổ đói vồ mồi lật lên, ngón tay mảnh khảnh cơ hồ là run rẩy sờ tới địa phương sau lưng Tề Bạch…… sâu trong nội tâm y vẫn một mực suy nghĩ, nhưng ngón tay vẫn không ngừng đi vào chỗ kia, giống như tưởng tượng mềm mại mà co dãn……
Tiểu Đông Phương cơ hồ đã không kịp chờ đợi mà vọt vào chỗ đó, sau đó, say mê thở dài……
Sau đó bụng có tiết tấu chậm rãi đứng lên……
Một cái lại một cái đi vào……
Tề Bạch rốt cục chịu không nổi, ai ai kêu “không được…… ta không được……”
Giáo chủ đại nhân khóe miệng ngoắc ngoắc, đỉnh vào điên cuồng hơn…… trong lòng có một loại khoái cảm nhướng mày thổ khí…….
Phải biết, trước đây thời điểm y hưng phấn, lo lắng nhất chính là người kia mặt hư nhược nằm bẹp lên người y nói không được…… loại cảm giác đó, đau khổ làm cho người ta muốn đâm đầu vào tường!
Nhưng là chuyện bi thúc như vậy vẫn một mực tái diễn……
Hôm nay y rốt cục có thể không quan tâm người kia có thể hay không lựa chọn cái chết, chỉ cần y động, là có thể ăn được……
Mặc dù giáo chủ đại nhân cảm thấy mình rất kiên cường, nhưng trong chớp nhoáng này, y có cảm giác lệ nóng doanh tròng……
Y không ngừng ra ra vào vào……
Chỉ nghe người dưới thân vỡ tan tành nói “trời sáng rồi, mau tránh ra, sắp bị người giết chết……”
Y còn không dừng lại một lần lại một lần đỉnh vào, một lần so một lần mãnh liệt hơn……
“Trời tối rồi, thật sự bị ngươi giết chết……”
*****
Đêm như cũ an tĩnh……
Giáo chủ đại nhân đột nhiên mở mắt, mất mát sờ sờ Tiểu Đông Phương…… sau đó một đôi mắt tóe lửa nhìn về Tề Bạch vẫn còn say ngủ.
Tháo ra chăn mền trên người Tề Bạch, sau đó cởi quần hắn, đè lại Tề thỏ không ngừng cựa quậy, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm địa phương mềm mại kia…… hồi lâu…… hồi lâu……
———-
Hết chương 37……
_________________
Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn hai thị vệ thương lượng “nếu không, chúng ta đi dạo một vòng trên đường? để cho ta mở mang kiến thức……”
Vướng Tiểu Tân ánh mắt trong nháy mắt từ khiển trách biến thành đồng tình…… tâm nói nam nhân này khổ ép mình tới nhường nào mới có thể đáng thương đến mức đến thanh lâu mà chỉ cầu được đi dạo trên đường một chút……
Đông Dũng lại là lắc đầu một cái, dứt khoát nói “công tử không cần thiết phải có kiến thức về loại địa phương này!”
Bị hai ánh mắt đồng tình cùng bén nhọn đồng thời nhìn chằm chằm là cái dạng gì?
Tề Bạch không biết người khác cảm thấy thế nào, ít nhất hắn cảm thấy, mình nếu ngay cả yêu cầu đáng thương đi dạo ngắm thanh lâu một chút cũng không được, hắn sẽ cảm thấy rất ủy khuất……
Cho nên hắn thở phì phò nói “chính là không cần thiết ta cũng muốn xem!” sau đó thở phì phò đi vào…… thiên đường của nam nhân…… thật là hương phong xông vào mũi a……
Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có cảm giác đại nạn sắp đổ xuống đầu, cuống cuồng đuổi theo.
Ám vệ phía sau âm thầm liếc nhau, dùng ánh mắt làm cái trao đổi nhỏ.
Ám vệ giáp “hắn muốn đi thanh lâu?”
Ám vệ ất “muốn ngăn không?”
Ám vệ bính “chúng ta là ám vệ, chỉ có thể ra mặt lúc hắn gặp nguy hiểm nhất.”
Ám vệ đinh “vậy làm sao bây giờ?”
Ám vệ giáp chỉ ám vệ đinh nói “ngươi đi hồi báo giáo chủ.”
Mấy người còn lại bận rộn theo Tề Bạch vào thanh lâu……
Tề Bạch quả thật chỉ muốn vào xem một cái rồi đi, nhưng hắn lại quên mất cổ đại diêu tả (kỹ nữ) có bao nhiêu điên cuồng……
Cổ đại không thể so với hiện đại, nhìn sách thánh hiền lớn lên, trình độ tư tưởng tuyệt đối không thể so với nam nhân hiện đại từng xem AV.
Cho nên thường có nhiều nam nhân có sắc tâm không có sắc đảm ở ngoài thanh lâu đi dạo, lại không có gan đi vào.
Hơn nữa con đường này thanh lâu tụ tập, cạnh tranh kịch liệt, cũng liền kích thích khả năng kiếm khách của diêu tả…… phải biết, cổ đại cũng không có tảo hoàng cảnh sát, đó là hiệu quả tốt thế nào tới thế đó……
Khi Tề Bạch một cước nhảy vào thanh lâu, đã có vô số ánh mắt lòe lòe tỏa sáng chiếu vào hắn.
Đây là một công tử có tiền a, đây là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu diêu tả.
Còn là người có tướng mạo…… đa số diêu tả nuốt nước miếng một cái……
Nhìn dáng dấp, chẳng những tính khí hảo, còn giống như là một đứa con nít……
Giám định xong, diêu tả đứng cửa liền như mèo, xách quần chạy qua.
Chẳng qua là Hồng Tụ Chiêu ở đầu phố chiếm được ưu điểm về vị trí, chiếm được tiên cơ.
Mấy diêu tả nhất tề xông lên, hơn nữa còn rất có kỹ xảo tách ra một đám thị vệ cùng Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân, cơ hồ là xô đẩy, đem Tề Bạch nhét vào trong thanh lâu…… cướp bóc? Bắt cóc? Tề Bạch vừa mới đứng vững còn chưa tỉnh lại, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy bên trong thanh lâu nhất phái ca múa hoan hỉ, oanh thanh yến ngữ bên tai không dứt, (⊙o⊙)…… kinh ngạc.
Đông thúc dù sao cũng có võ công, trước tiên tránh thoát đám diêu tả bên ngoài, chắn trước người Tề Bạch nói “công tử, đi nhanh đi!”
Tề Bạch mất mát lưu luyến nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, đang chuẩn bị cùng Đông Dũng đi ra ngoài, lại thấy một nữ nhân tuổi hơi lớn nhưng vẫn rất có phong vận đi tới cười nói “công tử nếu đã tới, sao không ngồi lại một chút?”
Đây chính là ma ma trong truyền thuyết a! Tề Bạch trong lòng nói không phải là ta không muốn ngồi, chẳng qua là ta là người có gia thất, không thể ngồi a…… vì vậy nói “còn có chút chuyện, không thể ngồi.”
Ma ma kiến thức rộng rãi, vừa nhìn cũng biết Tề Bạch phải đi, trong lòng cũng có chút động tâm, thứ người như thế chẳng qua là không có lí do lưu lại thôi, vì vậy thở dài nói “công tử có phải hay không chê nơi này của ta thanh danh bất hảo? thật ra thì nơi này của chúng ta so với khách điếm tửu lâu bên kia bất quá là nhiều cô gái khổ hạnh một chút thôi…… công tử nếu đã tới, sao không ngồi lại nghe một khúc, uống chút trà, để cho những cô gái khổ hạnh này kiếm chút tiền bưng trà rót nước……”
Tề Bạch vốn là động tâm, lại nghe lão bảo nói vậy, hắn nghĩ, cũng đúng, hắn ở đây chỉ nghe một chút, uống chút trà, uống xong liền đi, cũng đâu có làm gì phản bội giáo chủ đâu……
Lão bảo thấy Tề Bạch động tâm, căn bản không cho hắn thời gian suy tính, trực tiếp một cái ánh mắt, chỉ chỉ gian phòng lầu hai, mấy diêu tả lập tức xông tới, một phần đẩy Tề Bạch lên lầu, còn lại chặn đằng sau, đem Đông Dũng đẩy ra……
Tề Bạch cuối cùng bị đẩy đến một gian phòng, đầu tiên nhìn thấy một cô gái khí chất nhu nhược ôm đàn, ngồi trên ghế giữa phòng, diêu tả đẩy hắn đi lên nói “đây là phòng của Tiểu Ngọc cô nương, công tử nếu muốn nghe hát, Tiểu Ngọc cô nương hát là hay nhất, ngài nghe thử xem……”
Lúc đi diêu tả xòe năm ngón tay với Tiểu Ngọc, ý là Tề Bạch là loại khách thứ năm.
Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái, ý tứ là, yên tâm đi, loại này nhất định có thể bắt lại.
Loại thứ năm chính là có sắc tâm, nhưng là có chút xấu hổ vu hủ.
Thứ người như thế chính là trong lòng nghĩ, nhưng là ngoài miệng không dám nói, nếu quá chủ động sẽ bị dọa sợ. Cho nên nếu ngươi so với hắn chủ động, phải nghĩ biện pháp sắc dụ khiến cho hắn mắc câu.
Tề Bạch nào biết tâm tư cô gái nhu nhược trước mắt này, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, gãi đầu nói “ta cũng không hiểu, nếu không ngươi tùy tiện chọn một bài đi.”
Lại nghe cửa bị phanh một tiếng đẩy ra, Đông Dũng cùng Vương Tiểu Tân khí suyễn vừa vào tới.
Một nói “công tử mau cùng ta đi.”
Một nói “công tử đi nhanh đi.”
Tề Bạch nhìn Tiểu Ngọc mục quang lấp lánh nhìn hắn, không khỏi nói “vẫn là nghe nốt bài này rồi đi đi……” không thể không nói, lão bảo thật rất biết chọn người, đối với Tề Bạch có một tuyệt sắc khí phách mười phần tiểu thụ cho tới phu cương không chấn công mà nói, dáng dấp có được hay không không quan trọng, dù sao đơn thuần so trình độ xinh đẹp, có thể sánh với giáo chủ đại nhân là số ít a…… chủ yếu là, nhu nhược kia ánh mắt giống như bao cỏ, thật làm cho người được nhìn cảm nhận được nam tử khí khái a……
Tiểu Ngọc yêu kiều cười một tiếng, thắng ~
Hai thị vệ nhất tề lắc đầu, kiên định nói “không được, công tử nên đi mau đi!”
Tề Bạch nhìn Tiểu Ngọc một cái lại nhìn hai người một cái, cuối cùng nói “nếu không các ngươi cùng ta nghe, nghe xong rồi đi?”
Hai thị vệ mặc dù không hài lòng, nhưng nhìn Tề Bạch quyết tâm muốn nghe, đành phải đồng ý.
Đồng thời nơi này, ám vệ báo tin đã đến Đông phủ……
Giáo chủ đại nhân đi công vụ đã trở về, thấy sắc trời không còn sớm, ai biết Tề Bạch còn chưa có trở lại, đang lo lắng, liền thấy ám vệ phái đi theo Tề Bạch trở lại, hơn nữa còn có chuyện muốn hồi báo……
Giáo chủ đại nhân truyền người vào, hỏi “có chuyện gì xảy ra?”
Ám vệ có chút ấp a ấp úng nói “Tề công tử hắn…… hắn……”
Đông Phương Bất Bại trợn mắt “nói!”
Ám vệ nói nhanh “Tề công tử hắn đi thanh lâu……”
Giáo chủ đại nhân dừng một chút, cả người tản ra lãnh ý, nghiến răng nghiến lợi nói “bắt hắn trở lại cho ta!”
Ám vệ đang muốn đi, chợt nghe giáo chủ đại nhân nói “khoan đã, hắn ở nơi nào?”
“Hồng Tụ Chiêu……”
Vừa nói xong, thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa đã thấy không còn ai…… theo bản năng tay tạo thanh hình chữ thập cầu “…… Tề công tử, ngài bảo trọng a……”
Tề Bạch bên này vẫn còn đang nghe khúc ni……
Thật ra hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán, đã quen nghe nhạc hiện đại, đối với loại nha nha này không có hứng thú.
Chẳng qua là cô nương người ta đang biểu diễn, hắn cũng nghiêm túc mà lắng nghe thôi……
Tiểu Ngọc cũng rất bi thúc, từ lúc Tề Bạch lưu lại hai thị vệ cùng nghe, nàng liền bi thúc, mặc dù nàng là kỹ nữ, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cũng không tiện phát huy a……
Mắt thấy mấy người này chỉ chờ nàng đàn xong sẽ rời đi, chỉ đành đem một khúc mà đàn đi đàn lại nhiều lần, đàn đến nỗi tay đều đau……
Tiểu Ngọc nghĩ, mình phải nghĩ cách, cứ đàn như vậy không phải cách hay a.
Sau đó, Tiểu Ngọc quả thật là nghĩ ra một chủ ý…… Tiểu Ngọc đang gảy đàn, đột nhiên ai u một tiếng ôm lấy ngực……
Tề Bạch vội hỏi “sao vậy?”
Tiểu Ngọc đôi mắt đẫm lệ nói “hình như có con sâu rơi vào trong vạt áo…… Tiểu Ngọc sợ…… công tử giúp ta!”
Tề Bạch bị đôi mắt đẫm lệ kia nhìn, đầu có chút choáng váng, tâm nói bao giờ Đông Phương mới có thể dùng đôi mắt đẫm lệ như vậy nhìn mình đây…… hắn mơ màng nghĩ vậy, căn bản không nhận ra tại sao trong phòng lại có sâu…… vì vậy nói “giúp thế nào?”
Tiểu Ngọc hung hăng cắn răng, tâm nói ngươi là tên ngốc a, lúc này dĩ nhiên là đi qua lột đồ tìm sâu a! lại còn ở đó mà hỏi!
Tiểu Ngọc che ngực vọt đến bên người Tề Bạch, nắm tay Tề Bạch hướng vào trong vạt áo mình xoa, vừa xoa vừa nói “công tử, ngươi mau giúp ta lấy con sâu ra……”
Lại nghe cửa phanh một tiếng, giáo chủ đại nhân một thân bạch y cả người băng hàn đi vào, nghe vậy lạnh lùng nói “có muốn hay không bổn công tử cũng giúp ngươi một chút a?”
Tề Bạch cứng lại……
Tiểu Ngọc bị ánh mắt băng lãnh kia nhìn, chân mềm nhũn ngồi xuống đất…… đây chính là sự khác nhau của Đông Phương Bất Bại cùng Tề Bạch, đối với Tề Bạch, luôn là thấy Tề Bạch tính cách rất tốt, vô luận có chọc hắn như thế nào cũng cảm giác như không có chuyện gì, nhưng đối mặt với Đông Phương Bất Bại, mặc dù y xinh đẹp làm người ta khó cưỡng, nhưng y thật sự không đơn giản, phảng phất phát ra một loại khí thế “ta không dễ chọc”, vô luận ai cũng không dám nhìn y, vô luận ai cũng không dám trêu chọc y.
Huống chi hiện tại tâm tình y cực độ ác liệt……
“Ta…… ta……” Tiểu Ngọc dưới ánh mắt giáo chủ đại nhân run lẩy bẩy, ngay cả mấy câu thoại quyến rũ cũng không nói đầy đủ được, cuối cùng liền lăn một vòng chạy ra ngoài cửa.
Giáo chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, Tiểu Ngọc liền như diều đứt dây đụng vào lan can, cửa cũng đồng thời phanh một tiếng đóng lại……
Mà ngay từ lúc giáo chủ đại nhân mới bước vào cửa, Đông Dũng liền lôi Vương Tiểu Tân chạy ra ngoài.
Tề Bạch đứng trong gian phòng trống, có chút khóc không ra nước mắt nhìn khuôn mặt băng lãnh của Đông Phương Bất Bại……
“…… thật ra thì ta chỉ muốn tới xem một chút……” hắn rụt rè giải thích “định nghe một chút thủ khúc rồi về, bọn Đông Dũng vẫn bồi ta……”
Giáo chủ đại nhân lạnh lùng nói “nghe nghe, nghe đến nỗi đưa tay vào trong y phục kỹ nữ sao?”
Tề Bạch rất muốn nói là chính nàng cầm tay ta nhét vào trong y phục nàng ta có được hay không……
Nhưng lời này hắn thân là nam nhân mà lại nói ra, thật sự là có chút gây hiểu lầm……
Cho nên cuối cùng hắn đàng hoàng nói “…… ta sai rồi, ta không nên tới nơi này, nhưng thật sự ta chỉ là đến nhìn xem thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ phản bội ngươi!”
Đông Phương Bất Bại là nổi giận đùng đùng chạy tới, trong thân thể phảng phất có ngọn lửa bùng cháy, một cỗ tức giận lại không phát tiết được. Nghe những lời này, lại giống như ngọn lửa không còn, chỉ để lại đầy đất tàn tích……
Y biết lời Tề Bạch nói là thật, thân là nam nhân, y nhìn là biết Tề Bạch có hay không động tình…… mà một nam nhân lúc sờ vào ngực nữ nhân mà lại không có cảm giác gì, hắn là thật sự đối nữ nhân này không có ham muốn. Thật ra thì y tức giận như vậy, nói cho cùng, bất quá là sợ thôi…… dù sao nam nữ mới là chính đạo……
Giáo chủ đại nhân điều chỉnh lại cảm xúc, giống như lúc tới vù một cái đi mất, đương nhiên còn đem theo Tề Bạch đi cùng……
Lại nói đến Hướng Vấn Thiên, gã một đường chạy theo Tề Bạch đến kỹ viện, chui vào một cái góc nhỏ nhìn, không bao lâu đã thấy Đông Phương Bất Bại tiến vào…… lại thấy không bao lâu, Đông Phương Bất Bại ôm Tề Bạch một trận gió đi rồi……
Gã dĩ nhiên không dám đi theo, không nói đến gã theo không kịp tốc độ của Đông Phương Bất Bại, chính là cùng đi, còn có một cặp ám vệ theo sau giáo chủ, không cẩn thận bị tên nào nhìn thấy thì xui xẻo……
Đang vội vã, lại nghe người bên cạnh cười chế giễu một tiếng, nói “ta đã nói người đó giống Bạch công tử, đang buồn bực thế nào mà một tiểu quan lại đến thanh lâu đây…… không ngờ đã tới bắt gian rồi……”
“Bạch công tử?” Hướng Vấn Thiên ánh mắt lóe lên nhìn sang nói “thật sự là tiểu quan? Ta thấy tiểu công tử kia dáng dấp tư văn, không giống a?”
Người vừa cười nhạo chính là Vu Nhân Hào, bởi vì tham dự đại hội võ lâm, bọn họ không có trở về, trực tiếp đến Tế Nam phủ. Mới vừa rồi lúc Tề Bạch tiến vào, hắn liền nhìn thấy, hắn vốn là xem thường đám tiểu quan, lại thấy Tề Bạch bị một đám kỹ nữ vây quanh, trong lòng có chút động. Phải biết bọn họ người giang hồ cũng không có bao nhiêu tiền, đi thanh lâu không ít người bị lão bảo khinh thường.
Hôm nay thấy Tề Bạch bị bắt gian, không nhịn được liền nói “cũng không tính là tiểu quan, là Bách hoa lâu Bạch công tử, thế nhưng quan hệ với Thiếu chưởng môn chúng ta cũng không cạn……” nói xong giận dữ buồn bực uống một ngụm rượu.
Hướng Vấn Thiên đang định hỏi thêm, khóe mắt lại liếc thấy một người, cũng chính là Vương Tiểu Tân mới vừa rồi đi cùng Tề Bạch. Ám vệ bên cạnh Đông Phương Bất Bại võ công đều tốt, thấy Đông Phương Bất Bại trở về đều vèo vèo đi theo, chỉ còn dư lại mình hắn, đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ đành khổ sở chạy theo……
Hướng Vấn Thiên trong lòng mừng rỡ, tâm nói này là ông trời giúp ta rồi, sau đó vội vàng chạy theo.
Bên kia Tề Bạch thấp thỏm bất an bị giáo chủ đại nhân ôm lên, một đường trở về Đông Phủ.
Đang ảo não không biết giáo chủ đại nhân sẽ như thế nào đối hắn, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thả hắn trong sân, quay người lại, không thấy bóng dáng……
Tề Bạch càng thêm thấp thỏm bất an, cũng không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là về phòng ngồi ngốc……
Cho đến rất khuya, giáo chủ đại nhân mới trở về phòng, Tề Bạch thở phào một cái, ngoan ngoãn trút y phục của mình, ôm lấy giáo chủ đại nhân, lại nghe bên tai truyền tới hừ lạnh một tiếng, hắn bị dọa sợ đem tay rút về……
Giáo chủ đại nhân mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không có ý cự tuyệt Tề Bạch, nếu không cũng sẽ không về phòng, lúc Tề Bạch ôm lấy y cũng chỉ hừ lạnh chứ không giãy ra……
Thấy Tề Bạch cư nhiên đem tay rút về, hơi nổi giận, lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Tề Bạch không nói lời nào.
Tề Bạch tâm nói đây rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý đây a?
Hắn ảo não, ngủ thiếp đi……
Giáo chủ đại nhân cũng bởi vì tức giận quá lâu, ngủ thiếp đi……
Đêm rất an tĩnh……
Có lẽ là ngửi thấy mùi hương trong thanh lâu, có lẽ là do thân thể muốn mà không làm được.
Giáo chủ đại nhân nằm mơ……
Trong mộng là trên Hắc Mộc Nhai, lúc đó là buổi tối, ngẩng đầu có thể thấy ánh trăng treo cao, cách đo không xa nhìn thấy tiếng tê tê thở dốc, y giống như bị dẫn dắt, theo tiếng đi tới……
Đập vào mắt là cái giường lớn sơn đen kia, màn trướng màu đỏ không gió tự bay, tơ lụa sàng đan màu đen càng tôn lên da thịt trắng tuyết của người nọ.
Y giống như bị mê hoặc một đường đi tới…… người trên giường khó nhịn trở mình, lộ ra đôi môi hồng diễm ướt át.
Trong thân thể có chỗ nào đó đột nhiên lửa nóng, tựa như xa lạ, lại tựa như quen thuộc……
Y giống như thường ngày ôm lấy người trên giường, thân thể lăn lộn, biến thành vị trí nằm dưới, có chút khó nhịn nói “hôn ta……” mặc dù đã đón nhận sự thật, nhưng mỗi khi ở vào vị trí như vậy, nói ra lời như vậy, giáo chủ đại nhân đều có cảm giác rất phiền muộn……
Tề Bạch lại giống như rắn quấn lấy y, thanh âm đứt quãng giống như thở dốc nói “ôm ta……”
Giáo chủ đại nhân đột nhiên cứng lại, lúc Tề Bạch quấn lấy y, y rõ ràng cảm thấy một ham muốn đã lâu không thấy, y không thể tin thấp thỏm cúi đầu nhìn…… tiểu Đông Phương cư nhiên trở lại!
*****
Nếu như ngươi đã bị đói bụng rất lâu, bên người lại là tiệc lớn vươn tay là tới. Nếu như ngươi đã đói bụng rất lâu, lại chỉ có thể nhìn tiệc lớn, không ăn được vào miệng, chỉ có thể thỉnh thoáng húp chút nước canh……
Nhưng là có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện mình có thể ăn thịt!!
Giáo chủ đại nhân như hổ đói vồ mồi lật lên, ngón tay mảnh khảnh cơ hồ là run rẩy sờ tới địa phương sau lưng Tề Bạch…… sâu trong nội tâm y vẫn một mực suy nghĩ, nhưng ngón tay vẫn không ngừng đi vào chỗ kia, giống như tưởng tượng mềm mại mà co dãn……
Tiểu Đông Phương cơ hồ đã không kịp chờ đợi mà vọt vào chỗ đó, sau đó, say mê thở dài……
Sau đó bụng có tiết tấu chậm rãi đứng lên……
Một cái lại một cái đi vào……
Tề Bạch rốt cục chịu không nổi, ai ai kêu “không được…… ta không được……”
Giáo chủ đại nhân khóe miệng ngoắc ngoắc, đỉnh vào điên cuồng hơn…… trong lòng có một loại khoái cảm nhướng mày thổ khí…….
Phải biết, trước đây thời điểm y hưng phấn, lo lắng nhất chính là người kia mặt hư nhược nằm bẹp lên người y nói không được…… loại cảm giác đó, đau khổ làm cho người ta muốn đâm đầu vào tường!
Nhưng là chuyện bi thúc như vậy vẫn một mực tái diễn……
Hôm nay y rốt cục có thể không quan tâm người kia có thể hay không lựa chọn cái chết, chỉ cần y động, là có thể ăn được……
Mặc dù giáo chủ đại nhân cảm thấy mình rất kiên cường, nhưng trong chớp nhoáng này, y có cảm giác lệ nóng doanh tròng……
Y không ngừng ra ra vào vào……
Chỉ nghe người dưới thân vỡ tan tành nói “trời sáng rồi, mau tránh ra, sắp bị người giết chết……”
Y còn không dừng lại một lần lại một lần đỉnh vào, một lần so một lần mãnh liệt hơn……
“Trời tối rồi, thật sự bị ngươi giết chết……”
*****
Đêm như cũ an tĩnh……
Giáo chủ đại nhân đột nhiên mở mắt, mất mát sờ sờ Tiểu Đông Phương…… sau đó một đôi mắt tóe lửa nhìn về Tề Bạch vẫn còn say ngủ.
Tháo ra chăn mền trên người Tề Bạch, sau đó cởi quần hắn, đè lại Tề thỏ không ngừng cựa quậy, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm địa phương mềm mại kia…… hồi lâu…… hồi lâu……
———-
Hết chương 37……
_________________
Bình luận truyện