Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Chương 16-2: Hạ 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Dương Liên Đình cười to thành tiếng, đột nhiên ôm chặt y xoay người, áp xuống dưới thân, từ trên cao nhìn thật sâu xuống y, nghiêm mặt nói: “Từ hôm nay ngươi đã là người của ta rồi, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, nếu là người tầm thường, ta tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng ngươi là giáo chủ, nếu chỉ là nhất thời tham của lạ, lấy ta làm trò tiêu khiển đùa bỡn, hoặc là để ý đến mấy thứ vớ vẩn thân phận hay tuổi tác này, không chịu lấy chân tâm đối đãi ta, vậy ngươi hôm nay liền một chưởng đem ta giết đi. Còn hơn tương lai để ta phải chịu cái nỗi khổ tương tư kia, thật khiến ta đau đớn!”*

Lời này hắn nói cực kỳ nghiêm túc, thần sắc nghiêm lệ.

Đây giống như thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Đông Phương Bất Bại, không ngờ hắn nói ra lời, lo lắng nói: “Liên đệ, ta sao có thể đùa bỡn ngươi. Ngươi nếu   đã biết ta thực là một tấm chân tình, thì cũng biết ta sẽ chẳng thèm này hư danh. Ta thà  để chính mình rơi xuống địa ngục, chịu muôn vàn giày vò thống khổ, cũng không nguyện để ngươi chịu mảy may khổ sở. Liên đệ, ngươi đã có tâm ý này, ta, ta thậm chí chết cũng nguyện ý. Ngươi không tin, ta có thể phát thệ…”

Dương Liên Đình vội vảng che miệng của y: “Không được phát thệ loạn! Còn có cái gì mà địa ngục với thống khổ cũng không được nói!”

“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại kéo tay hắn, trong lòng ngọt lịm như mật

Kỳ thật Dương Liên Đình bất quá nói mấy lời  này cũng chỉ là muốn thử tâm ý y,  hiện tại thấy y tình chân ý thiết, tinh thần thể cảm ứng được một thứ hạnh phúc cùng ái ý  nùng mạnh đến không cách nào hình dung, không khỏi hết sức cảm động.

Hắn vẫn là lần đầu thể nghiệm đến chuyện như thế… Một loại cảm giác xúc động kỳ lạ, nhất thời làm  khả năng tư duy của hắn tụt dốc không phanh, cứ thế mà theo Đông Phương Bất Bại nói mấy lời ngu ngốc sến súa. [R:  iêu = ngu đi sêo? =.=*]

Hai người tiếp tục quanh co nói mấy câu không đứng đắn, mãi đến lúc mặt trời lên cao lắm lắm rồi, mới nhớ ra là có chuyện cần làm.

Đông Phương Bất Bại mặc quần áo xong, lại dịch dung về dáng vẻ Phương Bách, để lại lời nhắn cho Hồng Liễu, rồi cùng Dương Liên Đình len lén rời khỏi Thanh Lam các.

Đám người Triệu Khoan vẫn còn đang ngủ trong phòng của các cô nương, lúc sau mới trở lại nhà trọ.

Bởi vì xế chiều sẽ tiếp tục hành trình, Dương Liên Đình tự mình đi kiểm tra chuồng ngựa cùng một số thứ khác, rồi còn cẩn thận bàn giao lại một số việc.

Đông Phương Bất Bại vẫn đi theo phía sau hắn, nhìn dáng vẻ hắn nghiêm chỉnh làm việc, trong lòng không kiềm được vui vẻ, vừa kích động lại kiêu ngạo, hai tay cứ sát sát vào nhau.

Có người xem không vừa mắt, thấp giọng nói thầm: ” Tiểu tử Phương Bách này uống nhầm thuốc gì rồi không biết? Chẳng hiểu đang làm cái trò gì.”

Đông Phương Bất Bại nghe thấy rồi, nhưng mà cũng chả buồn tính toán, bây giờ y xem ai cũng thuận mắt hết.

Mọi người quay về đầy đủ, ăn xong bữa trưa, xế chiều lại tiếp tục hành trình đi về hướng Lạc Dương.

Kỳ thật Dương Liên Đình đã chẳng còn tí tâm tư nào cho Thánh cô nữa cả, bất quá đã an bài hành trình mất rồi, hắn cũng không muốn thay đổi. Lại nói, hắn hiện tại đang cùng Đông Phương Bất Bại nùng tình mật ý, sớm trở về Hắc Mộc Nhai thì quá là mất hứng, không bằng ở bên ngoài chơi thêm vài ngày nữa.

Đông Phương Bất Bại cũng có tâm tư như vậy, cho nên hai người cực kỳ ăn ý liếc nhau một cái, tiếp tục vui vẻ lên đường.

Chỉ tiếc mỗi hai người vừa mới tốt hơn, đang trong thời gian ngọt ngào hạnh phúc, lại bị mấy lão già suốt ngày kè kè bên cạnh, thực mất hứng.

Thế là trên đường Đông Phương Bất Bại liền bảo Dương Liên Đình tìm cái lý do, tách khói mọi người, ai nấy chia nhau hành động, sau một khoảng thời gian thì hợp lại tại Lạc Dương.

Cuối cùng còn lại hai người đơn độc lên đường, Đông Phương Bất Bại thấy cực kỳ hài lòng, Dương Liên Đình cũng thấy mỹ mãn.

Yêu đương vụng trộm mặc dù rất kích thích, bất quá không có quang minh chính đại mà nghĩ như thế nào là tốt. Hai ngày đi đường, cũng không gặp cái ‘khách sạn’ nào, bị mấy lão già kia nhìn chằm chằm, muốn thơm trộm một cái cũng chả có dịp, buồn bực a.

Vừa nghĩ thế, ánh mắt hắn nhìn Đông Phương Bất Bại có chút bốc lửa.

Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi ngay ngắn trên ngựa, hưng trí bừng bừng chỉ điểm cho hắn danh sơn danh thủy phụ cận, tự nhiên cảm giác được hắn có điểm lạ, quay đầu vừa nhìn, không khỏi trong ngực như nai con giật mình một cái, khẩn trương hẳn lên, sẵng giọng: “Đang giữa ban ngày, ngươi còn nghĩ muốn cái gì đây.”

Dương Liên Đình cười hắc hắc, nói: “Ta đang suy nghĩ ngươi sao biết được nhiều như thế. Chỗ nào cũng biết.”

Đông Phương Bất Bại cúi đầu cười nói: “Ta lớn hơn ngươi, so với ngươi đi qua nhiều nơi hơn. Trước kia ta chỉ là một hương chủ nho nhỏ của Phong Lôi đường, vì giáo làm rất nhiều việc, thiên hạ có chỗ nào không có đi qua? Đừng nói Giang Nam sơn minh thủy tú này, kể cả tây bắc đại mạc, Thiên Sơn hàn tuyết, Vân Quý thâm sơn, Hải Nam cô đảo, ta đều đã đi qua.”

Dương Liên Đình bội phục nói: “Thật sự là khá lắm.”

Đông Phương Bất Bại thở dài nói: “Có cái gì mà khá. Khi đó vẫn đang còn hùng tâm tráng chí, một lòng muốn xây dựng một phen sự nghiệp, làm nhiều chuyện vô vị. Kỳ thật hiện ta đang nghĩ, lúc ấy làm rõ thật nhiều chuyện vô vị, còn không bằng…”

“Không bằng cái gì?”

Đông Phương Bất Bại hơi mắc cỡ nhìn hắn, cúi đầu, thanh âm e thẹn nhỏ đến gần như nghe không ra: “Không bằng làm một nữ tử, tìm một lang quân tâm ái, may áo nấu cơm, tương phu giáo tử.” [giúp chồng dạy con ]

Dương Liên Đình nhìn gương mặt y xấu hổ đỏ hồng, kể cả vành tai tinh xảo cũng nhiễm một mạt đỏ ửng, trong lòng đại động, thúc ngựa tiến lên kéo tay y, nhu thanh nói: “Ngươi yên tâm, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thực hiện được.”

Đông Phương Bất Bại càng lại xấu hổ đỏ mặt, hạnh phúc nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Hai người cứ như vậy tay trong tay, thúc ngựa sóng vai, không nhanh không chậm. Hai con ngựa cũng thật là ôn thuận, bước rất đều.

Đoạn đường này vốn là quan đạo, hai người đi một đoạn, ẩn ẩn nghe phía trước có tiếng binh khí va chạm, liếc nhau một cái, lưu luyến không rời mà thả tay nhau ra.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày nói: “Chúng ta tách ra đi.”

Y hiện tại một lòng nhu tình mật ý, không muốn tham dự vào sự tình trong giang hồ, chỉ là liếc mắt một cái, cũng cảm thấy cụt hứng, ghét phiền phức.

Dương Liên Đình nói: “Đi đến thành tiếp theo, nhất định phải đi qua đường này. Hai biên đều là núi cao, chúng ta nếu tách ra, sẽ phải bỏ ngựa đi bộ. Đây vốn là quan đạo, nên chắc sẽ không có chuyện lớn gì, chúng ta cứ đi đường chúng ta là được.”

Đông Phương Bất Bại nhu thuận nói: “Hảo.”

Y võ công cao cường, thiên hạ đệ nhất, bất luận có gặp cái sự tình gì đi nữa, cũng không cần sợ hãi. Nếu Dương Liên Đình đã nói như thế, liền tùy hắn đi xem, dù sao có mình tại đây, ai cũng không đả thương được Liên đệ của y.

Hai người thúc ngựa gia tốc, chạy đến khe núi phía trước, liền nghe thấy một thanh âm từ xa xa truyền tới.

“Hừ! Họ Lệnh Hồ tiểu tử, khẩu khí thật cuồng vọng, kể cả sư phụ ngươi Nhạc Bất Quần có ở đây, cũng không dám nói chuyện như thế với lão phu. Đợi lão phu phu Đồng Thủ Lạt Chưởng đây ra tay, hảo hảo giáo huấn ngươi!”

Người nọ thanh âm to lớn, khí vận đan điền, công lực cao thâm.

Đông Phương Bất Bại nghe danh hiệu cùng tiếng nói của lão, không khỏi ồ một tiếng.

Lúc này bọn hắn đã chứng kiến tình hình phía trước, chỉ thấy một lão giả cao lớn uy vũ, trong tay xáchtheo một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, cùng một thanh niên trẻ tuổi đối đáp.

Thanh niên trẻ tuổi kia nhìn qua bất quá chỉ ngoài hai mươi, trên người huyết tích loang lổ, toàn thân dính đầy bùn lầy, cực kỳ chật vật. Thiếu nữ hai mắt sụp xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nhìn ra dung mạo xinh đẹp, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.

Lão giả kia càng thêm điên cuồng, cao giọng cười to: “Ngươi không phục lão phu?”

Ai ngờ thanh niên nọ cũng cười ha ha, thanh âm so với lão còn muốn điên cuồng hơn: “Nguyên Thiên Phách, ngươi nắm mạng sư muội ta trong tay, bản thiếu hiệp sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ bừa. Ngươi nếu buông sư muội ta lại đánh một trận, ta Lệnh Hồ Xung trong vòng ba chiêu chắc chắn có thể làm lão thất phu ngươi bại dưới kiếm.”

Nguyên Thiên Phách giận dữ: “Tiểu tử không biết tốt xấu, kể cả sư phụ ngươi Nhạc Bất Quần có ở đây, cũng không dám nói loại lời này! Lão phu cùng Nhạc Bất Quần có cừu oán, nợ cha con gái trả, thiên kinh địa nghĩa. Lão phu chỉ bắt nữ nhi của hắn, tha cho tánh mạng chúng sư huynh đệ của ngươi. Ngươi lại hết lần này tới lần khác đuổi theo chịu chết. Đã vậy lão phu cũng không hạ thủ lưu tình nữa!”

Lệnh Hồ Xung càng thêm cuồng ngạo, phi rồi một tiếng, rung rung kiếm trong tay, kêu lên: “Còn không biết là ai chịu chết. Lão thất phu, ngươi mau buông sư muội ta, chúng ta hảo hảo đấu một trận! Ta Lệnh Hồ Xung nhất định phụng bồi đến cùng!”

Nguyên lai đúng là Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San…

Dương Liên Đình hết nói.

Bất quá hắn thế nào cũng nhớ không nổi trong nguyên bản còn có chuyện như thế xảy ra? Nguyên Thiên Phách kia là nhân vật gì, sao chưa từng nghe qua nhỉ?

Bất quá nghĩ lại, hiện tại so với kịch tình bắt đầu sớm năm sáu năm, Nhậm Doanh Doanh vẫn còn là tiểu cô nương tuổi dậy thì, Nhạc Linh San thì độ mới qua tiểu học, Lệnh Hồ Xung cũng là vừa mới xong giai đoạn thiếu niên thành thanh niên trẻ tuổi. Nhìn khẩu khí hắn ung dung tự đắc, khó trách mấy năm sau trước mặt Điền Bá Quang phô trương như vậy, nguyên lai vốn là mánh cũ xài lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện