Đông Phương Đã Bạch

Chương 24: Báo ân



Đông Phương Bất Bại thích sự yên tĩnh, Vương quản gia sẽ tự giác không nói, đầu bếp được mời đến cũng biết nặng nhẹ, nên bình thường ngôi nhà mà bọn họ ở thật sự rất im lặng.

Hôm nay, lại náo nhiệt hơn một chút.

“Đông Phương, ăn thử một chút này.” Một đĩa bò dấm chua ngọt vừa mới nấu được đưa lên bàn.

“Đây là kinh hỉ mà ngươi nói sao?”

“Chẳng lẽ thế này không đủ kinh hỉ sao?”

Thịt bò hầm bán trong suốt, nước dấm chua ngọt màu tương chan ở trên, hương vị chua ngọt chậm rãi lan ra cả phòng.

“Mau ăn thử đi.” Trương Mạc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đây chính là thành quả mà hắn mất nửa ngày trong bếp mới làm ra.

Đông Phương Bất Bại nghe lời gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nói: “Nhìn cũng được.”

Dưới ánh mắt khẩn trương hề hề của Trương Mạc, Đông Phương Bất Bại mỉm cười, “Ăn cũng không tồi. Ngươi nấu ăn cũng có thiên phú đi.”

Trương Mạc cười cười, ngồi xuống ghế, “Còn đang đun canh, có thể phải đợi một lúc. Ăn trước cái này đi.” 

Không đợi hai người ăn, Vương quản gia đã bước nhanh đến.

“Hoắc gia phái người tới hỏi, tiên sinh có hay không quen một cặp cha con họ Đỗ.”

Trương Mạc sửng sốt, trong khoảng thời gian này hắn bận việc bên này, dường như đã quên mất cặp cha con kia.

“Có quen. Sao vậy?”

“Hai cha con kia đến Hoắc gia tìm tiên sinh, nói là phải báo ân. Hoắc gia hỏi có được nói vị trí tòa nhà này cho họ không?”

“…Nói cho họ đi.”

“Vâng.” Vương quản gia thấy ý tứ không muốn nói gì của Đông Phương Bất Bại, làm lễ rồi ra ngoài.

Trương Mạc khẽ cười một tiếng, có vẻ bệnh của nam nhân kia đã chữa khỏi, như vậy cũng tốt.

Cầm đũa, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu liếc Trương Mạc một cái, lại không nói gì.

“Khi đó gia đình nhà kia khó khăn, ta liền giúp đỡ một chút. Kỳ thật nếu bọn họ không tìm đến ta, ta cũng không ra tay giúp đỡ.” Trương Mạc giải thích, “Nói đến lại thấy buồn cười, lúc đó ta nhận nhầm tiểu cô nương kia thành nam hài tử.”

“Nữ nhân kia bao nhiêu tuổi?” Đông Phương Bất Bại mỉm cười hỏi, chỉ là trong mắt lại mông lung có một tầng sương.

“Tầm mười lăm, mười sáu tuổi.”

Không quá lâu sau khi ăn xong, hai cha con kia đã đến.

Trương Mạc cẩn thận đánh giá hai cha con trước mặt, trong lòng âm thầm nghi hoặc.

Cô gái này chính là tiểu tử kia sao? Nam tử trung niên này chính là người bệnh già ốm kia sao?

Tuy rằng trong ánh mắt cô gái lúc nhìn về phía Trương Mạc còn có chút sợ hãi nhưng điểm nho nhỏ ấy không đủ để che dấu rằng nàng chính là một tiểu mỹ nhân. Trên người không còn là quần áo vải thô giống nam nhân nữa mà là một kiện quần áo nguyệt sắc mộc mạc. Màu kiện quần áo càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, còn cả ánh mắt sạch sẽ sáng ngời.

Nam nhân bên cạnh cũng khác một trời với người lúc trước. Đại khái là bởi vì khí sắc tốt hơn rất nhiều cho nên có vẻ trẻ hơn.

Kỳ thật Trương Mạc cũng không biết cụ thể lúc trước hai người này làm cái gì. Nhưng thấy bộ dạng Vương quản gia khi nhìn hai người này ánh mắt loang loáng thì Trương Mạc nghĩ có thể bọn họ cũng hữu dụng đi?

“Ân nhân.” Xưng hô mà nam nhân thốt ra làm Trương Mạc run lên.

“…Gọi ta Trương Mạc là được rồi.” Trương Mạc không cho đối phương cơ hội phản đối, nói, “Bệnh của ngươi chữa khỏi rồi sao?”

“Đúng vậy, đa tạ ân nhân.”

......

Đỗ Hoàn Nhi sợ hãi cười nhìn về phía Trương Mạc, kỳ thật nàng chỉ đơn thuần nghĩ muốn biểu đạt cảm kích của chính mình, mà Trương Mạc cũng là bộ dáng không biết gì, nhưng trong mắt mọi người xung quanh bộ dáng nàng lại chính là liếc mắt đưa tình.

Biểu tình Vương quản gia mất tự nhiên vặn vẹo, nhưng lập tức khôi phục về bộ dạng bình thường.

“Như vậy, hai ngươi liền đi theo ta.” Nói xong lập tức dẫn hai người kia ra ngoài.

Trương Mạc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy Đông Phương bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Đông Phương, ngươi không nên nghĩ linh tinh.”

Đông Phương Bất Bại không nói gì, xoay người đi về phòng ngủ.

Trương Mạc chạy nhanh theo túm chặt y, nghĩ lần này nghiêm trọng rồi.

“Đông Phương, lúc ấy nam nhân kia bị bệnh rất nặng, ta chỉ cho họ tiền chữa bệnh mà thôi.”

“Thật không.” Ngữ khí thản nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay. “Ngươi không cần dối lòng.”

“Ta cam đoan ta tuyệt đối không có ý đồ gì với cô gái kia! Lúc đó nàng đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng vậy, căn bản không nhìn ra được bộ dáng xinh đẹp hiện tại.” Trương Mạc chỉ còn thiếu nhấc tay lên thề.

“Sao? Ngươi thấy nàng đẹp ư?” Đông Phương Bất Bại xiết chặt một mép bàn.

Trương Mạc tự cảm thấy được họa từ miệng mà ra, nhất thời không nói được gì. Đông Phương Bất Bại thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, sắc mặt càng thêm lạnh như băng.

“Bổn tọa thấy, nàng thực ra cũng là một nha đầu không tồi, nếu ngươi muốn cũng không có gì kì quái.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái, thấy sắc mặt phát khổ của Trương Mạc, tâm tình mới tốt hơn một chút.

“Tuy rằng lúc trước ta đã từng thích người khác nhưng đã là chuyện của đời trước.” Trương Mạc cảm thấy không cần nói nhiều về đề tài này, lại nói, “Ngươi không tin ta sao?”

Đông Phương Bất Bại im lặng tiến đến dựa vào trong lòng Trương Mạc, không thèm nói (nhắc lại), nhẹ nhàng nhắm mắt.

Lần đầu tiên Đỗ Hoàn Nhi hầu hạ bữa ăn, không khí thật quỷ dị.

“Đồ ăn này hương vị không tồi, ngươi ăn nhiều một chút.”

Ăn đồ ăn Đông Phương Bất Bại tự mình gắp cho, Trương Mạc yên lặng…

Đông Phương Bất Bại không quan tâm trong lòng Trương Mạc nghĩ như thế nào, chỉ ôn nhu gắp đồ ăn, dần dần ngồi dựa vào người Trương Mạc.

......

Chờ hai người ăn cơm xong, sắc mặt Đỗ Hoàn Nhi đã đỏ đến mức có thể chảy máu.

Từ lúc đó cha con họ Đỗ trong lòng biết rõ quan hệ giữa hai người nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm khinh thường.

Phòng bên hàng rào phía Tây đã tu sửa xong, nhiệm vụ tiếp theo của Trương Mạc là tìm đầu bếp cùng tiểu nhị đủ tư cách. Đỗ Thăng, cha của Đỗ Hoàn Nhi, cũng từng là chưởng quầy. Chỉ là sau lại bị bệnh nặng, gia cảnh sa sút mới trở nên nghèo túng. Có sự trợ giúp của người này, Trương Mạc đột nhiên phát hiện mọi việc đơn giản hơn rất nhiều.

Hết chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện