Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
Chương 20
Khi Đông Phương Bất Bại trở về, thấy viện trở lại giống như ngày trước – yên tĩnh không một tiếng động, y nhíu mày, nhấc chân bước vào thư phòng.
Cửa phòng mở một nửa, y trực tiếp bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người kia đang ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt tập trung vào sổ sách trong tay.
Trên mặt lộ ra ý cười, Đông Phương Bất Bại bước qua, “Chỗ sổ sách này cũng chưa vội cần đến, không cần nghiêm túc như vậy.”
Nâng mắt liếc nhìn y, Âu Dương Minh Nhật chỉ chỉ một góc bàn, nói: “Chỗ sổ sách này ta đã sửa lại xong rồi.”
Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hơi giương mi, nghiêng người đi qua, lật xem chỗ sổ sách trên bàn. Thấy tất cả đều đã được sửa sang lại tốt, hơn nữa những lỗ hổng, sai sót đều được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ nổi bật, không khỏi có chút tán thưởng nhìn hắn.
Nhưng, nếu chỗ sổ sách đó đã xử lý tốt, vậy thì hắn đang nhìn cái gì?
“Ngươi đang xem gì vậy?” Đông Phương Bất Bại nghi hoặc hỏi.
“Tiêu phổ ở trên bàn ngươi.” Âu Dương Minh Nhật giơ lên quyển sách trong tay.
Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhớ ra đó là tiêu phổ y vẫn đặt trên bàn trước đó vài ngày còn chưa kịp cất đi.
Nói đến tiêu phổ, y nhớ tới mình cũng sưu tầm được một hộp, vì vậy liền xoay người đi tới chỗ cái tủ bên cạnh đó.
Nghe thấy âm thanh mở tủ, Âu Dương Minh Nhật không khỏi ngẩng đầu.
Một lát sau, Đông Phương Bất Bại đem một cái hộp gỗ vuông đặt trước mặt hắn.
“Đây là?” Nhìn thấy thứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Âu Dương Minh Nhật có chút kinh ngạc.
“Cho ngươi.”
Thu thập trong nhiều năm như vậy rốt cục có thể đưa đến tay người nhận, Đông Phương Bất Bại vui vẻ vô cùng.
Nghe y nói như vậy, Âu Dương Minh Nhật buông sách, đưa tay mở hộp.
Tất cả đều là? ―― tiêu phổ!
Liên tục lấy ra mấy quyển tiêu phổ trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt nhìn về phía y.
“Chỗ đó đều là vài năm nay vô tình gặp được, liền thuận tay thu về.” Đông phương Bất Bại nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Thuận tay thu về nhiều như vậy?” Lấy ra một chồng sách, trong hòm vẫn còn không ít, trong mắt Âu Dương Minh Nhật nhiễm lên chút ý cười, ánh mắt nhìn về phía y mang ý không tin tưởng rõ ràng.
Bị hắn tự tiếu phi tiếu nhìn như vậy, Đông Phương Bất Bại có chút mất tự nhiên, dời ánh mắt nói lại: “Chỗ tiêu khúc đó ngươi phải thổi cho ta nghe.”
“Được.” Âu Dương Minh Nhật đáp ứng, cũng không tiếp tục nhìn y chằm chằm nữa.
Hắn lấy toàn bộ những quyển sách đã ố vàng ra ngoài, sau đó lại đặt quyển tiêu phổ đã đọc xong vào trong hộp.
Thấy hắn thực sự hứng thú với chỗ tiêu phổ này, trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc vui mừng.
Kéo chiếc ghế cạnh đó lại gần, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng ngồi bên cạnh cùng hắn.
Đại khái lật xem tới một khúc phổ, nếu cảm thấy hứng thú Ân Dương Minh Nhật còn lấy cây tiêu của mình ra, thử thổi một hồi, vẻ mặt cực kì thỏa mãn.
Qua hồi lâu, đến khi thả quyển tiêu phổ cuối cùng vào lại trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt, “Đúng rồi, đứa nhỏ kia đâu?”
Hắn đột nhiên nói như vậy khiến Đông Phương Bất Bại có chút ngây ngẩn, lập tức phản ứng lại: hắn đang nói đứa nhỏ con của Mạc trưởng lão, “Nó lúc này hẳn là đang ở trong viện tử của ngươi.”
“Ừm! Ta về nhìn xem.” Thu lại chiếc hộp tiêu phổ gọn gàng, Âu Dương Minh Nhật đứng dậy.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên đứng lên đi theo.
“Giáo chủ, công tử.” Thấy hai người một trước một sau bước vào, Thanh Vãn lập tức bước lên chào.
“Mạc Thiên Hữu có ở đây không?” Đông Phương Bất Bại hỏi.
“Tên của đứa nhỏ kia?” Âu Dương Minh Nhật liếc mắt, thấy y gật đầu, không khỏi nói: “Đáng tiếc người không thể giống như tên.”
“Gặp được ngươi coi như nó được trời bảo hộ.” Đông Phương Bất Bại tiếp lời. (Thiên Hữu = được trời bảo hộ)
Đợi cho hai người ngừng nói chuyện, Thanh Vãn mới nói: “Ở đây, hiện tại đang nằm trong phòng.”
Theo phân phó trước đó, Mạc Thiên Hữu được an bài tới gian phòng ngay bên cạnh phòng của Âu Dương Minh Nhật.
Khi hai người đi qua, thấy đứa nhỏ kia đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tuy rằng suy yếu, nhưng không có cảm giác tùy lúc có thể ngừng thở như mấy ngày trước.
Ngồi vào bên giường xem xét một hồi, Âu Dương Minh Nhật cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình.
“Thế nào?” Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua người trên giường, hỏi.
“Vẫn còn hư nhược, tiếp tục bồi dưỡng một thời gian nữa hẳn là có thể bắt đầu điều trị.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Nói xong, hắn đang muốn đứng dậy, lại phát hiện tay áo bị túm. Nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, đứa nhỏ trên giường đã mở mắt.
“Ngươi tỉnh, có thấy khó chịu ở đâu không?” Âu Dương Minh Nhật lại ngồi xuống.
Ngày hôm qua phụ thân nói muốn đưa nó đi trị bệnh, lúc này nhìn thấy người xa lạ trước mặt, Mạc Thiên Hữu cũng không sợ hãi, “Ta không thấy khó chịu.”
Nhìn đôi con ngươi trong suốt của tiểu hài tử kia, Âu Dương Minh Nhật hơi giật giật tay.
Tiểu hài tử lúc này mới phát hiện ra mình đang nắm tay áo của hắn, vì thế lập tức buông tay, “Thật có lỗi.”
Nhìn đứa nhỏ nghiêm trang tạ lỗi, Âu Dương Minh Nhật cong cong môi, trên gương mặt Đông Phương Bất Bại cũng nhiễm thêm ý cười.
Mạc Thiên Hữu cảm giác bên giường tựa hồ còn có một người khác, nhưng khi nó thấy rõ, con ngươi liền nặng nề khép lại.
“Nó… đây là?” Thấy người vừa tỉnh lại nhắm mắt ngủ, Đông Phương Bất Bại không khỏi nghi hoặc, hỏi.
“Không có gì. Chỉ là quá hư nhược thôi.” Nói xong liền đứng lên, Âu Dương Minh Nhật suy nghĩ một chút, đi đến bàn viết thêm một đơn thuốc, sau đó giao cho Thanh Vãn vẫn luôn túc trực bên ngoài.
Hai người rời phòng đến đại sảnh dùng bữa, xong xuôi, Đông Phương Bất Bại liền lôi kéo hắn tản bộ trên nhai.
“Ai! Đông Phương huynh đệ.” Đồng Bách Hùng đang trên đường rời đi, từ xa đã nhìn thấy người đang đi về hướng này, không khỏi nhanh chân đi qua. Chờ thấy rõ người bên cạnh y, lại nói: “A! Trại Hoa Đà cũng ở đây a!”
Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu với hắn, xem như chào lại.
“Đồng đại ca sao lại ở đây?” Đông Phương Bất Bại nói.
Đồng Bách Hùng cười hai tiếng, “Ta vừa mới tìm huynh đệ trong đường luyện tập, lúc này vừa xong. ―― Đúng rồi, đã lâu không cùng Đông Phương ngươi uống rượu, có muốn sang viện tử của ta uống vài chén?”
Liếc mắt nhìn người bên cạnh, Đông Phương Bất Bại nói: “Chúng ta vừa dùng cơm xong, uống rượu gì đó vẫn là để sau đi!”
Vốn cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới thì hỏi, thấy y cự tuyệt Đồng Bách Hùng cũng gật gật đầu: “Kia đi, vậy để lần sau đi.”
“Chúng ta đi trước, Đồng đại ca cũng sớm về dùng bữa đi!” Nói xong Đông Phương Bất Bại liền cùng người bên cạnh tiếp tục tản bộ, trò chuyện vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt ngày thường đại đa số thời gian luôn lạnh lùng lãnh khốc của giáo chủ, lúc này đang cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười rời đi, Đồng Bách Hùng không khỏi có chút ngây người. Nhớ lại ngày hai người đó mới đến Hắc Mộc Nhai thái độ không có thân thiết như vậy, Đồng Bách Hùng lập tức lẩm bẩm: “Mới mấy ngày, sao hai người này cảm tình đột nhiên tốt như vậy?”
Cửa phòng mở một nửa, y trực tiếp bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người kia đang ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt tập trung vào sổ sách trong tay.
Trên mặt lộ ra ý cười, Đông Phương Bất Bại bước qua, “Chỗ sổ sách này cũng chưa vội cần đến, không cần nghiêm túc như vậy.”
Nâng mắt liếc nhìn y, Âu Dương Minh Nhật chỉ chỉ một góc bàn, nói: “Chỗ sổ sách này ta đã sửa lại xong rồi.”
Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hơi giương mi, nghiêng người đi qua, lật xem chỗ sổ sách trên bàn. Thấy tất cả đều đã được sửa sang lại tốt, hơn nữa những lỗ hổng, sai sót đều được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ nổi bật, không khỏi có chút tán thưởng nhìn hắn.
Nhưng, nếu chỗ sổ sách đó đã xử lý tốt, vậy thì hắn đang nhìn cái gì?
“Ngươi đang xem gì vậy?” Đông Phương Bất Bại nghi hoặc hỏi.
“Tiêu phổ ở trên bàn ngươi.” Âu Dương Minh Nhật giơ lên quyển sách trong tay.
Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhớ ra đó là tiêu phổ y vẫn đặt trên bàn trước đó vài ngày còn chưa kịp cất đi.
Nói đến tiêu phổ, y nhớ tới mình cũng sưu tầm được một hộp, vì vậy liền xoay người đi tới chỗ cái tủ bên cạnh đó.
Nghe thấy âm thanh mở tủ, Âu Dương Minh Nhật không khỏi ngẩng đầu.
Một lát sau, Đông Phương Bất Bại đem một cái hộp gỗ vuông đặt trước mặt hắn.
“Đây là?” Nhìn thấy thứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Âu Dương Minh Nhật có chút kinh ngạc.
“Cho ngươi.”
Thu thập trong nhiều năm như vậy rốt cục có thể đưa đến tay người nhận, Đông Phương Bất Bại vui vẻ vô cùng.
Nghe y nói như vậy, Âu Dương Minh Nhật buông sách, đưa tay mở hộp.
Tất cả đều là? ―― tiêu phổ!
Liên tục lấy ra mấy quyển tiêu phổ trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt nhìn về phía y.
“Chỗ đó đều là vài năm nay vô tình gặp được, liền thuận tay thu về.” Đông phương Bất Bại nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Thuận tay thu về nhiều như vậy?” Lấy ra một chồng sách, trong hòm vẫn còn không ít, trong mắt Âu Dương Minh Nhật nhiễm lên chút ý cười, ánh mắt nhìn về phía y mang ý không tin tưởng rõ ràng.
Bị hắn tự tiếu phi tiếu nhìn như vậy, Đông Phương Bất Bại có chút mất tự nhiên, dời ánh mắt nói lại: “Chỗ tiêu khúc đó ngươi phải thổi cho ta nghe.”
“Được.” Âu Dương Minh Nhật đáp ứng, cũng không tiếp tục nhìn y chằm chằm nữa.
Hắn lấy toàn bộ những quyển sách đã ố vàng ra ngoài, sau đó lại đặt quyển tiêu phổ đã đọc xong vào trong hộp.
Thấy hắn thực sự hứng thú với chỗ tiêu phổ này, trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc vui mừng.
Kéo chiếc ghế cạnh đó lại gần, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng ngồi bên cạnh cùng hắn.
Đại khái lật xem tới một khúc phổ, nếu cảm thấy hứng thú Ân Dương Minh Nhật còn lấy cây tiêu của mình ra, thử thổi một hồi, vẻ mặt cực kì thỏa mãn.
Qua hồi lâu, đến khi thả quyển tiêu phổ cuối cùng vào lại trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt, “Đúng rồi, đứa nhỏ kia đâu?”
Hắn đột nhiên nói như vậy khiến Đông Phương Bất Bại có chút ngây ngẩn, lập tức phản ứng lại: hắn đang nói đứa nhỏ con của Mạc trưởng lão, “Nó lúc này hẳn là đang ở trong viện tử của ngươi.”
“Ừm! Ta về nhìn xem.” Thu lại chiếc hộp tiêu phổ gọn gàng, Âu Dương Minh Nhật đứng dậy.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên đứng lên đi theo.
“Giáo chủ, công tử.” Thấy hai người một trước một sau bước vào, Thanh Vãn lập tức bước lên chào.
“Mạc Thiên Hữu có ở đây không?” Đông Phương Bất Bại hỏi.
“Tên của đứa nhỏ kia?” Âu Dương Minh Nhật liếc mắt, thấy y gật đầu, không khỏi nói: “Đáng tiếc người không thể giống như tên.”
“Gặp được ngươi coi như nó được trời bảo hộ.” Đông Phương Bất Bại tiếp lời. (Thiên Hữu = được trời bảo hộ)
Đợi cho hai người ngừng nói chuyện, Thanh Vãn mới nói: “Ở đây, hiện tại đang nằm trong phòng.”
Theo phân phó trước đó, Mạc Thiên Hữu được an bài tới gian phòng ngay bên cạnh phòng của Âu Dương Minh Nhật.
Khi hai người đi qua, thấy đứa nhỏ kia đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tuy rằng suy yếu, nhưng không có cảm giác tùy lúc có thể ngừng thở như mấy ngày trước.
Ngồi vào bên giường xem xét một hồi, Âu Dương Minh Nhật cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình.
“Thế nào?” Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua người trên giường, hỏi.
“Vẫn còn hư nhược, tiếp tục bồi dưỡng một thời gian nữa hẳn là có thể bắt đầu điều trị.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Nói xong, hắn đang muốn đứng dậy, lại phát hiện tay áo bị túm. Nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, đứa nhỏ trên giường đã mở mắt.
“Ngươi tỉnh, có thấy khó chịu ở đâu không?” Âu Dương Minh Nhật lại ngồi xuống.
Ngày hôm qua phụ thân nói muốn đưa nó đi trị bệnh, lúc này nhìn thấy người xa lạ trước mặt, Mạc Thiên Hữu cũng không sợ hãi, “Ta không thấy khó chịu.”
Nhìn đôi con ngươi trong suốt của tiểu hài tử kia, Âu Dương Minh Nhật hơi giật giật tay.
Tiểu hài tử lúc này mới phát hiện ra mình đang nắm tay áo của hắn, vì thế lập tức buông tay, “Thật có lỗi.”
Nhìn đứa nhỏ nghiêm trang tạ lỗi, Âu Dương Minh Nhật cong cong môi, trên gương mặt Đông Phương Bất Bại cũng nhiễm thêm ý cười.
Mạc Thiên Hữu cảm giác bên giường tựa hồ còn có một người khác, nhưng khi nó thấy rõ, con ngươi liền nặng nề khép lại.
“Nó… đây là?” Thấy người vừa tỉnh lại nhắm mắt ngủ, Đông Phương Bất Bại không khỏi nghi hoặc, hỏi.
“Không có gì. Chỉ là quá hư nhược thôi.” Nói xong liền đứng lên, Âu Dương Minh Nhật suy nghĩ một chút, đi đến bàn viết thêm một đơn thuốc, sau đó giao cho Thanh Vãn vẫn luôn túc trực bên ngoài.
Hai người rời phòng đến đại sảnh dùng bữa, xong xuôi, Đông Phương Bất Bại liền lôi kéo hắn tản bộ trên nhai.
“Ai! Đông Phương huynh đệ.” Đồng Bách Hùng đang trên đường rời đi, từ xa đã nhìn thấy người đang đi về hướng này, không khỏi nhanh chân đi qua. Chờ thấy rõ người bên cạnh y, lại nói: “A! Trại Hoa Đà cũng ở đây a!”
Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu với hắn, xem như chào lại.
“Đồng đại ca sao lại ở đây?” Đông Phương Bất Bại nói.
Đồng Bách Hùng cười hai tiếng, “Ta vừa mới tìm huynh đệ trong đường luyện tập, lúc này vừa xong. ―― Đúng rồi, đã lâu không cùng Đông Phương ngươi uống rượu, có muốn sang viện tử của ta uống vài chén?”
Liếc mắt nhìn người bên cạnh, Đông Phương Bất Bại nói: “Chúng ta vừa dùng cơm xong, uống rượu gì đó vẫn là để sau đi!”
Vốn cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới thì hỏi, thấy y cự tuyệt Đồng Bách Hùng cũng gật gật đầu: “Kia đi, vậy để lần sau đi.”
“Chúng ta đi trước, Đồng đại ca cũng sớm về dùng bữa đi!” Nói xong Đông Phương Bất Bại liền cùng người bên cạnh tiếp tục tản bộ, trò chuyện vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt ngày thường đại đa số thời gian luôn lạnh lùng lãnh khốc của giáo chủ, lúc này đang cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười rời đi, Đồng Bách Hùng không khỏi có chút ngây người. Nhớ lại ngày hai người đó mới đến Hắc Mộc Nhai thái độ không có thân thiết như vậy, Đồng Bách Hùng lập tức lẩm bẩm: “Mới mấy ngày, sao hai người này cảm tình đột nhiên tốt như vậy?”
Bình luận truyện