Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 30



Mấy ngày gần đây, trên đường đi tới Sóc Châu xuất hiện không ít những kẻ đến từ giang hồ, một số người vốn không biết gì, qua trò chuyện thăm dò biết được tin tức ấy cũng liền lập tức khởi hành theo hướng Sóc Châu.

Mà đích đến của tất cả, phân đàn Sóc Châu của Nhật Nguyệt thần giáo, lúc này đã sớm bị người tới ý đồ bao vây chiếm đóng. Mà những kẻ tới trước cũng đã lục tục phái người tới sau núi tìm hiểu, nhưng kết quả không đợi được bất kì một ai trở lại, liền không dám tiếp tục có thêm hành động xằng bậy nào.

Vì vậy, phân đàn bắt đầu mở rộng đại môn, niềm nở nhiệt tình đón tiếp các nhân sĩ môn phái từ bốn phương đổ về, thương lượng xem làm thế nào để tiến vào hậu sơn thăm dò.

Phân đàn Sóc Châu được kiến tạo dựa vào núi, diện tích rất rộng lớn, bởi vậy mặc dù bên trong đã có không ít người nhưng cũng không có vẻ chật chội.

Thuộc hạ đứng thành hàng hai bên đại môn, ở cửa còn có một vị nam tử trung niên gương mặt treo sẵn nụ cười mỉm phụ trách tiếp đãi các nhân sĩ.

Một trận âm thanh vó ngựa truyền đến, nam tử trung niên kia ngước mắt lên, thấy một chiếc xe ngựa chạy tới, dừng ở một bên. Nhìn ra sau xe cũng không thấy có thuộc hạ đệ tử gì đi theo, thầm nghĩ chắc cũng không phải môn phái lớn gì, liền không đem người ngồi trong xe để vào mắt.

“Hẳn là không ít người đã tới ở trong đó rồi, chúng ta trực tiếp đi vào?” Sau khi xe ngựa dừng lại, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

“Mấy năm ta hành tẩu trong giang hồ có để râu, có lẽ người nhận biết ta cũng không nhiều.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại tạm dừng, rồi lại nói tiếp, mang theo mấy phần ngạo nghễ: “Lại nói, nơi này là phân đàn của bổn tọa, tất nhiên là phải trực tiếp đi vào.”

Âu Dương Minh Nhật giương nhẹ khóe môi mà cười, cũng không nói nữa.

Xa phu vén màn xe, hai người liền xuống xe ngựa, sóng vai bước tới đại môn.

Nam tử trung niên đứng ở cửa, nhìn hai người đi tới, thấy y phục sang quý không tầm thường, khí thế phi phàm, nghĩ thầm – đây là công tử thiếu gia nhà ai cũng lại đây giúp vui a?

“Tại hạ Chu Thiên phái Tung Sơn, xin hỏi nhị vị đến từ môn phái nào?” Nam nhân trung niên bước lên trước, ôm quyền cười hỏi.

Từ khi nào y đến địa bàn của mình mà còn phải báo danh?

Ánh mắt lạnh lẽo ngoan lệ quét qua kẻ không có mắt này, Đông Phương Bất Bại khẽ nhếch môi.

Bị tầm mắt lạnh như băng của nam tử tuấn mỹ mặc hồng y kia đảo qua, nam tử trung niên cảm thấy khí lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, yết hầu run rẩy di chuyển, quả thật có suy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này.

“Chúng ta vào đi thôi.”

Nghe người bên cạnh lên tiếng, lãnh ý trên mặt Đông Phương Bất Bại mới tan đi một chút, quay lại khẽ cười mỉm với hắn, rồi cùng đi vào.

Một lát sau, nam tử trung niên kia mới thở ra một hơi, vừa đoán người kia là ai vừa nhịn xuống động tác muốn vỗ vỗ ngực, sau đó đi tới nghênh đón một nhóm người khác.

“Tại hạ Chu Thiên phái Tung Sơn, xin hỏi nhị vị đến từ môn phái nào?” Vẫn là câu hỏi trước đó, chỉ là nụ cười trên mặt gã có vẻ cương cứng lại.

Cũng may người tới cũng không chú ý, báo danh xong liền đi vào.

Nhìn thấy nhóm người vừa vào được dẫn đi nghỉ ngơi, Âu Dương Minh Nhật quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, “Trước tiên vẫn là ở lại nghỉ ngơi?”

“Trực tiếp đến hậu sơn.” Nhìn một đám người đi tới đi lui trong phân đàn của mình chuyện trò hàn huyên, trong mắt Đông Phương Bất Bại phiếm lên ánh sáng lạnh lẽo, lập tức lôi kéo hắn đi về phía sau núi.

Một đường đi này trừ bỏ ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm trò chuyện, thì không hề gặp phải bất cứ ai, Âu Dương Minh Nhật nói: “Ngươi rất quen thuộc nơi này.”

Đông Phương Bất Bại cười cười, “Vài năm trước ta từng ở đây một thời gian.”

Lại đi qua một viện tử vắng vẻ, cuối cùng hai người cũng đi tới phía sau núi.

Ngọn núi quanh năm bao trùm bởi sương khói, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng màu xanh đậm bên ngoài.

“Nói núi này có bảo bối, quả thật có vài phần giống.” Nhìn ngọn núi trước mắt, Âu Dương Minh Nhật nói.

Nhẹ gật đầu một cái, Đông Phương Bất Bại đáp lại: “Vậy chúng ta liền đi vào tìm ‘bảo bối ’đó thôi.”

Khi hai người đang định bước vào ngọn núi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một đám người đang bước nhanh về phía này.

“Người mặc hồng y đó là Đông Phương Bất Bại?” Từ trong đám người truyền đến một tiếng nghi vấn.

“Ta cũng nghe nói, cái kia...... Đông Phương Bất Bại đích thật là thích mặc hồng y.” Tên còn lại nói.

“Ai? Vừa mới kêu to Đông Phương Bất Bại ở trong này là kẻ nào? Đi ra xác nhận một chút xem hồng y nhân này rốt cục có phải hay không a!”

Nguyên lai vừa có người hô lớn Đông Phương Bất Bại đang đến phía hậu sơn, mọi người mới đang chạy lại đây, thế nhưng đều vì quá khẩn trương nên không ai chú ý tới người vừa hô lên là ai.

“Chư vị thỉnh yên lặng một chút.”

Đám người vừa kéo tới kia đang cảnh giác nhìn hai người khí thế bất phàm trước mắt, vừa xì xào bàn tán, một thanh âm dùng nội lực để lan truyền tới tai tất cả mọi người.

Trong lòng mọi người chấn động, nhìn lại thấy một vị nam nhân trung niên tướng mạo uy nghiêm, thân hình cao lớn bước ra.

Lúc này có người nhận ra, người nọ là đương nhiệm minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, rất có danh tiếng trong chốn võ lâm, cũng chưởng môn phái Tung Sơn ―― Tả Lãnh Thiền.

“Không biết Đông Phương giáo chủ đến đây có việc gì?”

Lời này của Tả Lãnh Thiền vừa nói ra, lập tức chỉ đích danh người đối diện gã chính là Đông Phương Bất Bại. Mọi người thầm cả kinh, lập tức thủ thế, nâng cao cảnh giác.

“A......” Cười nhạo một tiếng, Đông Phương Bất Bại nghiêng mắt liếc nhìn kẻ vừa bước ra, “Nơi này chính là phân đàn của Nhật Nguyệt thần giáo ta, lời này nên là để bổn tọa hỏi các ngươi đi?”

“Chúng ta đến khi nơi này đã trống không, ma đầu ngươi có cái gì chứng minh đây là phân đàn của ngươi?”

Tả Lãnh Thiền còn chưa nói tiếp, một kẻ đang cúi đầu trong đám người kia đã lên tiếng, ngữ khí châm chọc.

Một tia ngoan lệ lướt qua khóe mắt phượng, Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng.

Mọi người chỉ thấy một vệt hồng chợt lóe, một kẻ trong đám người chính phái đó bị Đông Phương Bất Bại kéo ra, quăng tới trên mặt đất.

“Nếu ngay cả mặt cũng không phải, mệnh này cũng không cần thiết giữ làm gì.” Lấy ra một mảnh khăn xoa xoa bàn tay, Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.

Lời này là nói về kẻ đã chết trên mặt đất kia, nhưng đồng thời cũng là châm chọc tới cái danh môn chính phái.

“Ở trước mặt ta dám ngang nhiên sát hại võ lâm đồng đạo, ma đầu này một ngày không trừ, võ lâm một ngày khó an!” Chưởng môn phái Thái Sơn thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức rút kiếm vọt tới.

Ngân châm trong tay lại vút ra, Đông Phương Bất Bại không tốn chút sức, nhẹ nhàng hờ hững đánh bay lưỡi kiếm đang có ý đồ công kích mình.

“Không cần giảng chuyện giang hồ đạo nghĩa với ma đầu này, mấy vị chưởng môn các ngươi cùng lên đi!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Đúng, vì võ lâm trừ hại......”

Thấy chưởng môn phái Thái Sơn không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại, một người lên tiếng đề nghị, những người khác đều phụ họa theo.

Tung Sơn, Hoa Sơn, Không Động, Hành Sơn, chưởng môn mấy đại phái liếc nhau, đều lập tức gật đầu, sau đó rút binh khí cùng lao lên.

Đó chính là cái gọi là danh môn chính phái?

Nhìn thấy những trò lố bịch đám người đó làm ra, Âu Dương Minh Nhật không khỏi cau mày, ánh mắt dừng ở nam tử hồng y rực rỡ bị vây trong đám người kia, trong tay nắm lấy thiên cơ tuyến, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời mà động thủ.

Khi tất cả mọi người cùng Âu Dương Minh Nhật đang tập trung tầm mắt lên nhóm người đang đánh nhau kia, một thân ảnh màu xanh đột nhiên nhảy ra từ trong ngọn núi, sau đó bất ngờ kéo theo Âu Dương Minh Nhật, lại mạnh mẽ lao trở lại vào trong hậu sơn thần bí.

Phi ngân châm đẩy lùi công kích của đao kiếm, đả thương hai chưởng môn Thái Sơn, Không Động, dư quang từ khóe mắt Đông Phương Bất Bại quét qua phía này, phát hiện đột nhiên có biến.

Đông Phương Bất Bại vốn đang có chút tâm tư muốn cùng đám người kia so chiêu lập tức căng thẳng, nâng tay liên tục bắn ra tới mười ngân châm, sau đó trực tiếp phi thân vào phía sau núi.

Thấy ma đầu kia lông tóc vô thương rời đi, mà mấy chưởng môn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi.

Bởi vì tình huống trong núi không rõ ràng, hơn nữa người được phái đi vào không hề có dấu hiệu trở ra, những người này cũng không dám tùy tiện đi vào, liền phái người canh giữ tại chỗ này, những người khác về tiền viện, lại tiếp tục thương lượng tiếp.

Mà Âu Dương Minh Nhật tuy rằng bị kẻ kia đột nhiên kéo vào hậu sơn, nhưng thiên cơ tuyến trong tay hắn cũng đồng thời bắn ra, trực tiếp đánh tới kẻ mặc áo xanh kia.

“Thanh Y.” Dù trong núi sương mù dày đặc bao phủ, trong nháy mắt Âu Dương Minh Nhật vẫn nhìn thấy được rõ ràng dung mạo của kẻ đã lôi kéo mình vào đây.

Người tên Thanh Y kia bị một kích của hắn đánh tới nội thương, phun ra một ngụm máu, y cười khẽ hai tiếng, “Nhãn lực công tử thật tốt.” Thanh âm vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như trước đây, lại có thêm chút như có như không, làm cho người ta cũng mơ hồ mờ mịt theo.

“Tại sao ngươi lại kéo ta vào đây?” Bốn phía đều là sương mù, trừ bỏ nhìn rõ mọi vật trong phạm vi ba bước, còn lại cái gì cũng không thấy rõ. Mặc dù là như vậy, Âu Dương Minh Nhật cũng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như trước.

“Vốn là nếu đám người bên ngoài có thể giải quyết được Đông Phương Bất Bại, Thanh Y cũng sẽ không làm phiền đến công tử. Đáng tiếc, những người đó quá vô năng, vậy chỉ đành phiền công tử ở lại nơi này nửa ngày.” Kẻ áo xanh chậm rãi nói.

“Vì sao ngươi phải đả thương y?” Hai ngón tay Âu Dương Minh Nhật kẹp lấy thiên cơ tuyến.

“Thanh Y chỉ là theo lệnh...... Không phải ngươi bị nhốt trong trận pháp sao...... Sao...... Sao lại......”

Rõ ràng khi hắn tiến vào hậu sơn thì đã rơi vào trận pháp mình bày ra, sao còn có thể ở nơi sương mù dày đặc như thế này phát hiện ra mình?

Một đường kim quang vụt sáng lên giữa màn sương dày đặc, Thanh Y vừa mới hạ xuống tại cửa “Nhi” của trận pháp lập tức hộc ra một ngụm máu, không thể tin mà trợn mắt ngã xuống.

“Khả năng bày trận pháp trong sương mù của ngươi đích xác không tồi.” Âu Dương Minh Nhật hạ mắt bắt đầu quấn sợi kim tuyến trong tay, “Nhưng, Âu Dương Minh Nhật ta không thích nhất bị lợi dụng. Mà ngươi, thế nhưng còn muốn mạng của y......”

Công dụng của trận pháp này chỉ là để bao vây, không mang theo sát khí, cũng bởi vậy nên Âu Dương Minh Nhật cũng phải mất chút thời gian để thoát ra.

Vừa bước khỏi trận pháp, hắn nhắm mắt lại đứng tại chỗ một hồi, sau đó nhấc chân bước về hướng bên trái.

Đi được chừng hai mươi bước, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt nhìn phía trước, mi tâm hơi nhíu lại.

Nghĩ lại, nếu người nọ thấy mình bị kéo vào núi chắc chắn sẽ chạy vào theo, Âu Dương Minh Nhật thầm nghĩ có thể y cũng đang ở trong mê trận này.

Thầm nhủ như vậy, hắn nhắm mắt, liên tục bắn ra thiên cơ tuyến đánh vào bốn phương trước mặt, nghe thấy một tiếng “răng rắc” rất nhỏ liền đi về phía bên phải ba bước, lại tiếp tục đánh ra thiên cơ tuyến.

Cứ như vậy, một lúc lâu sau, phía trước liền truyền một tiếng “viu” rất nhỏ.

Âu Dương Minh Nhật mở mắt ra, khôi phục thi giác, nhanh chân bước về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện