Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 42



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện giờ mỗi người trong giáo đều có một thói quen: mỗi khi Đông Phương Bất Bại tỏ ra không vui hoặc tức giận, họ đều sẽ chuyển đề tài đến Âu Dương Minh Nhật, Đông Phương Bất Bại không phải không biết, ngược lại y còn vui như mở cờ.

Thậm chí có khi y cũng cố ý thả lỏng, dựa vào điều này để cho giáo chúng trên dưới trong thần giáo đều hiểu được địa vị của Âu Dương Minh Nhật trong lòng y, đồng thời khiến cho tất cả mang lòng cảm kích và thiện cảm đối với Âu Dương Minh Nhật.

Từ trước đến nay, Đông Phương Bất Bại làm việc đều là tùy tâm sở dục, hiện giờ ở bên một nam tử, y cũng không để ý người trong thiên hạ sẽ đàm tiếu như thế nào, lại càng không quan tâm người đời sau sẽ bàn luận ra sao về y. Thế nhưng, y lại không nỡ để cái người luôn thản nhiên trầm tĩnh, xuất trần như thần tiên kia bị người chê bai chỉ trích. Bởi vậy, y không hề lo lắng chuyện uy nghiêm trong thần giáo của mình bị giảm bớt mà một lòng muốn tạo cho hắn một địa vị không thể lung lay trong Nhật Nguyệt thần giáo.

Cũng chính vì vậy, Nhật Nguyệt thần giáo mới âm thầm lén lút đồn đại: chọc giáo chủ giận còn có thể kéo tên của công tử ra để cứu vãn ít nhiều, còn nếu chọc công tử giận, vậy ngươi tự giác tắm rửa rồi đến Hình đường chịu chết đi!

Vì thế, theo thời gian hơn nửa năm trôi qua, tất cả phát hiện giáo chủ và công tử cùng ăn cùng ở, cùng ra cùng vào, thậm chí ngay trong hành động cử chỉ đều toát ra sự thân mật ái muội thì cũng không có kẻ nào dám đồn đãi xằng bậy.

“Minh Nhật.” Vừa ra khỏi đại điện Thành Đức không bao lâu, Đông Phương Bất Bại liền nhìn thấy người đang đi về phía bên này, y liền gọi một tiếng, mỉm cười rồi bước qua cầm tay hắn.

Cảm giác được hơi lạnh truyền tới từ lòng bàn tay y, Âu Dương Minh Nhật bèn cởi chiếc áo khoác lông cáo trên người mình ra, choàng lên người y, “Trời lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm y phục.”

Cảm giác ấm áp bao phủ thân mình trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại cúi đầu, nhìn tấm áo khoác lông cáo đỏ rực trên người, ý cười bên môi tràn ra, khi ngẩng đầu lại liếc mắt lườm người trước mặt, “Ai bảo ngươi xuống núi!” Dứt lời, lại không nhịn được mà mân mê vuốt ve bộ lông cáo mềm mại, hiển nhiên là vô cùng yêu thích.

Nhìn người bên dưới lớp áo choàng đỏ rực như lửa kia hạ mi, gương mặt còn vương lại ý cười cùng suy tư, ngón tay thon dài mà duyên dáng vuốt ve lớp lông mềm mại ấm áp, hàng mi thật dài nhẹ rung động, cánh môi đỏ hồng hơi giương lên đầy yêu thích, Âu Dương Minh Nhật cũng cảm thấy vui vẻ theo, bàn tay áp lên gò má y.

“Áo lông cáo này là mua dưới chân núi?” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu.

Âu Dương Minh Nhật gật gật, “Ngươi thích không?”

Mặc dù cơ thể có chứa nội lực mạnh mẽ, mùa đông cũng không hề sợ lạnh, nhưng đã là đồ của người nọ tặng, sao Đông Phương Bất Bại y lại có thể không thích, liền gật gật đầu.

“Đó là giáo chủ?” Một giáo chúng vừa mới được phép lên Hắc Mộc Nhai đứng phía xa xa, hỏi.

Người đối diện hắn đi qua, nhìn một cái, “Đúng vậy!” Thuận tiện lại nhắc nhở: “Người mặc áo vàng kim bên cạnh là công tử, ở trên Hắc Mộc Nhai ngay cả kẻ ngu cũng biết không nên chọc tới hắn.”

“Nhưng mà...... Giáo chủ...... Sao người......” Nắm tay một nam tử, còn dựa vào nhau thân mật như vậy, giáo chúng mới tới lắp bắp, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt.

Thấy hắn ấp a ấp úng nửa ngày, người đối diện hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua xa xa, nhìn qua hắn, tỏ vẻ chẳng hiểu tại sao hắn ấp úng: “Không có gì a! Ngươi kinh ngạc cái gì?”

“Nhưng......” Nhìn thấy hai người bên kia ôm hôn hồi lâu, giáo chúng nọ lại càng thêm kinh sợ.

Lần này giáo chúng đối diện hắn ngay cả đầu cũng lười không thèm quay lại, giáo chủ với công tử vốn là bằng hữu tri kỉ, nắm tay một cái thì có sao đâu, vì thế nói: “Chuyện này thực bình thường a, có gì mà ngươi ngạc nhiên vậy chứ!”

Thì ra hai nam tử làm những chuyện như vậy là bình thường? Giáo chúng vừa được mở ra cánh cửa của thế giới mới đang cố gắng khép lại cái miệng há to vì kinh ngạc.

Mà bên kia, hai người vừa ôm nhau cũng buông ra, mười ngón tay đan vào nhau, thong thả trở về viện tử của mình.

“Ngươi tìm Bình Nhất Chỉ làm gì vậy?” Vừa đi, Đông Phương Bất Bại vừa hỏi.

“Mượn nồi thuốc của hắn để chế ít dược.” Nghe y hỏi, Âu Dương Minh Nhật thuận tay đưa cho y một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc.

Thuận tay tiếp lấy, Đông Phương Bất Bại lắc lắc cái bình, lập tức mở nắp bình ra, một mùi hương thơm nhẹ lành lạnh xông vào mũi.

“Đây là?” Đậy lại bình cẩn thận, Đông Phương Bất Bại nghi hoặc.

Thu lại bình ngọc, Âu Dương Minh Nhật nói: “Dùng cho ngươi điều trị thân thể.” Nhiệt độ cơ thể của y luôn thấp, cứ để như vậy mãi sẽ không tốt cho sức khỏe.

Một đường vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã tới viện tử, hai người cùng nắm tay đi vào.

Mới vừa vào trong viện, Đông Phương Bất Bại đã cảm thấy có gì đó từ trên không trung rơi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mi tâm chợt lành lạnh.

“Tuyết rơi!” Ngây ra rồi hồi tỉnh lại, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nói với người bên cạnh.

Ngón tay lau đi bông tuyết đang hòa tan giữa mi tâm của y, Âu Dương Minh Nhật cười nói: “Chẳng lẽ năm vừa rồi không có tuyết xuống sao?”

“Đã vài năm không thấy rồi.” Đông Phương Bất Bại nói xong, không khỏi đạp từng bước về phía trước, vươn tay tiếp lấy hai bông tuyết đang rơi, lập tức hơi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khuynh thành.

Càng ngày càng có nhiều bông tuyết mới rơi xuống, thấy người kia mỉm cười đứng giữa mưa tuyết, trong lòng Âu Dương Minh Nhật vừa động, lập tức phi thân vào phòng.

Hắn đẩy cánh cửa sổ ra, đứng trước bàn, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua sau đó liền mở tập giấy, lập tức nhấc bút lên.

Nghe tiếng cửa sổ mở ra, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu, thấy người nọ đang đứng trước bàn, thần sắc chuyên chú, đặt bút lên giấy bắt đầu vẽ.

Ẩn ẩn đoán được hắn đang làm gì, trái tim Đông Phương Bất Bại đập mạnh một cái, lập tức nhấc chân chậm rãi đi vào phòng.

Đợi đến khi y đến bên cạnh, cũng là vừa lúc Âu Dương Minh Nhật hạ bút, mím môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Rồi y nhìn lên mặt bàn, thấy người được vẽ một cách tinh tế trên tờ giấy kia là mình, nhịp tim liền đập nhanh hơn, mạnh hơn, rốt cuộc không kìm được, Đông Phương Bất Bại liền tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, không quên tán dương.

Âu Dương Minh Nhật ôm lấy thắt lưng y, cầm lấy bày tay y, nhẹ nhàng xoa bóp, trong miệng thì thầm: “Vẫn không thể bằng được người trước mắt.” Cho dù “người” trên tranh có giống tới đâu, làm sao có thể sánh bằng một người chân chính sinh động ngay trong ngực hắn cơ chứ.

Hôn một cái dịu dàng lên môi hắn, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên mặt giấy, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên cảm thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó, sau khi tỉ mỉ quan sát thì y bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng rút ra một cây bút lông trên bàn.

Hơi suy tư một chút, y liền đặt bút bên cạnh cái người đang vươn tay tiếp lấy những bông tuyết kia. Không bao lâu sau, một nam tử ôn nhuận hiện ra trên trang giấy, bàn tay cùng người nọ giao nhau, mười ngón tay đan lại, triền triền miên miên.

Vẽ đến vô cùng vừa lòng, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Mặt mày y tươi tắn hẳn lên, ánh mắt trong suốt rực rỡ, lóe sáng, trong mắt Âu Dương Minh Nhật, y cực kì giống một đứa trẻ làm việc tốt đang chờ người lớn khen ngợi, vì thế, hắn không chút nào tiếc rẻ mà khen: “Vẽ rất đẹp.”

Nói xong, lại từ từ sát đến bên y, cầm lấy bàn tay còn đang cầm bút của y, hai bàn tay không rời nhau cùng vẽ thêm một cây hoa mai, còn đề thêm dòng chữ bên cạnh.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!” Nhẹ đọc lên dòng chữ trên tranh, ánh mắt Đông Phương Bất Bại dần sáng ngời, hạnh phúc vô bờ, ôm lấy cổ hắn, lập tức hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia.

Cầm cây bút trong tay y đặt sang một bên, hai tay Âu Dương Minh Nhật ôm lấy thắt lưng y.

“Minh Nhật......” Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở hai người đều rối loạn, cả khuôn mặt Đông Phương Bất Bại gắt gao dán trên lồng ngực của người nọ, nhẹ kêu lên.

Như là bị thanh âm nhỏ nhẹ mang theo một chút khàn khàn kia mê hoặc, Âu Dương Minh Nhật cúi đầu hạ xuống một vài nụ hôn lẻ tẻ nơi cổ y, rồi ngậm lấy vành tai ngọc ngà trắng mịn đầy quyến rũ.

“Hư......” Cảm giác tê dại lại có chút ngứa truyền đến, Đông Phương Bất Bại hơi đẩy người nọ.

Buông vành tai của y, Âu Dương Minh Nhật lại hôn vài cái sau tai y, rồi mới ngẩng đầu lên.

Nhìn ánh mắt đang dần nóng lên của hắn, Đông Phương Bất Bại cười khẽ một tiếng, nâng ngón tay xoa xoa mi tâm hắn.

Không biết là do ngón tay y rất lạnh, hay là độ ấm trên trán hắn rất cao, Đông Phương Bất Bại cảm nhận nơi tiếp xúc của ngón tay đang dần được ủ ấm.

Cảm giác ngón tay y dừng một chút, rồi từ từ chậm rãi di chuyển xuống dưới, Âu Dương Minh Nhật cầm lấy ngón tay nọ, âm thanh trong trẻo mang theo chút khàn khàn, “Đừng đùa nữa, nên dùng bữa rồi.”

Nghe vậy, lúc này Đông Phương Bất Bại mới thành thật thu hồi ngón tay, bị hắn cứ nắm như vậy dắt đến đại sảnh.

Vừa vào cửa, Âu Dương Minh Nhật giúp y cởi xuống chiếc áo choàng lông cáo đỏ ấm áp, treo lên giá gỗ cạnh cửa.

Khi thấy hai người đến, Thanh Vãn nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, chờ hai người dùng nước ấm rửa tay xong liền bưng bồn nước lui xuống.

Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống, thấy y còn đứng ở một bên, không khỏi nghi hoặc quay đầu ra nhìn.

Phiêu mắt liếc hắn một cái, ánh mắt Đông Phương Bất Bại dừng lại ở giá gỗ bên kia, ném ra một chữ, “Lạnh!”

Vừa mới cởi áo choàng lông ấm áp xuống, độ ấm chắc chắn sẽ có biến hóa, nhưng với nội lực cao cường như y, làm sao có thể cảm thấy lạnh được chứ!

Chỉ là ban nãy vẫn còn trong ngực hắn, hiện tại hắn ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nhìn y, hơi nhếch khóe môi, Âu Dương Minh Nhật trực tiếp ôm người vào ngực: “Như vậy còn lạnh không?”

“Được rồi.” Thản nhiên đáp lại một câu, thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, tầm mắt Đông Phương Bất Bại chuyển qua bàn ăn, hất cằm, nói: “Ta muốn uống canh.”

Âu Dương Minh Nhật bình sinh ghét nhất là bị người điều khiển, vậy mà khi đối diện với y, hắn lại có thể bày ra bộ dáng mặc người sai bảo này, chẳng những không buồn bực mà còn vô cùng vui vẻ chịu đựng.

Cầm lấy bát sứ men xanh trước mặt, múc vào đó nửa bát canh, Âu Dương Minh Nhật thử qua độ ấm một chút rồi đưa đến bên môi y.

Vốn Đông Phương Bất Bại đã há miệng uống canh, hắn lại nhoẻn cười, buông ra một câu, “Uống từ từ, coi chừng bị sặc.”

Nghe lời nói như dỗ dành đứa nhỏ kia, Đông Phương Bất Bại vẫn còn đang ngậm canh trong miệng lập tức quay ra trừng hắn, “Ngươi...... Khụ khụ khụ khụ......”

Vốn chỉ là đùa một câu, thấy y thật sự bị sặc, Âu Dương Minh Nhật lập tức vỗ nhẹ lưng y.

“Ngươi...... Khụ khụ......”

Thấy y sặc đến mức cả mặt đỏ rần, Âu Dương Minh Nhật trấn an: “Được rồi, trước hết đừng nói gì.”

Tựa vào vai hắn ho khan vài tiếng Đông Phương Bất Bại mới bình phục được, bàn tay đặt trên lưng hắn giật giật, muốn véo một cái cho hả giận rồi lại không nỡ. Đôi môi mấp máy muốn mắng lại mắng không nổi, chỉ có thể trợn mắt trừng kẻ gây chuyện.

Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật lại lấy thêm canh, im lặng đưa qua.

“Hừ” một tiếng, Đông Phương Bất Bại đoạt lấy bát canh trong tay hắn, một ngụm uống cạn, sau đó bỏ bát xuống, quay đầu không thèm nhìn hắn.

Đặt thìa xuống bàn, Âu Dương Minh Nhật nghĩ nghĩ, cầm lấy đôi đũa gắp món gà thái sợi1 đưa đến bên môi y, dỗ dành: “Mấy ngày trước không phải ngươi nói món gà thái sợi xào ngân nhĩ2 này làm rất ngon sao? Nếm thử chút xem hôm nay thế nào.”

Thấy hắn ngay cả những lời mình vô ý nói ra mà cũng ghi nhớ như vậy, trong lòng Đông Phương Bất Bại ấm áp lên, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, song rốt cuộc đã há miệng ăn đồ ăn được hắn đưa tới.

Âu Dương Minh Nhật cười cười, liền tiếp tục gắp thức ăn mà y thích đút cho y ăn.

Ăn được mấy miếng, trên mặt Đông Phương Bất Bại mới dần hiện ra nét cười, “Ta muốn ăn đậu hũ minh châu3 bên kia...... Còn có thịt bò xào nấm trắng4 bên kia......”

Âu Dương Minh Nhật cầm đũa di chuyển theo lời y, từng đũa từng đũa thức ăn đều được đưa đến đến môi y.

Nghĩ một chút, với loại thời tiết này thì chờ mình ăn xong, bàn đồ ăn này cũng đã lạnh, Đông Phương Bất Bại vừa mở miệng ăn đồ ăn hắn đưa tới, vừa cầm đũa lên: “Ta tự ăn, ngươi cũng nhanh ăn đi.”

Thời gian dùng cơm vừa hết, bên ngoài đã là một không gian trắng bạc xinh đẹp, Đông Phương Bất Bại lại nổi lên hưng trí, “Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi.”

Thấy tuyết đã từ từ ngừng lại, Âu Dương Minh Nhật liền gật đầu đáp ứng.

~~~

1. Gà thái sợi

13718743_1758025154410214_590394720870671176_njpg

2. Gà thái sợi xào ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng)

13716214_1758025231076873_109233243785298088_njpg

3. Đậu hũ/Đậu phụ minh châu

13690712_1758025194410210_8838825356089475373_njpg

4. Thịt bò xào nấm trắng

13769530_1758025284410201_4869617633865619255_njpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện