Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
Chương 61
Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên, “Lời ta nói ngày trước, ngươi quên rồi sao?”
Trong nháy mắt, trong đầu vang vọng lời nói ngày trước của y: “Ta nể mặt ngươi lần cuối cùng”, sắc mặt Nhậm Doanh Doanh tái nhợt thêm vài phần, há miệng, lại không biết nói gì. Từ trước đến nay nàng đã luôn biết, một khi y đã hạ quyết định cho việc gì, cho tới giờ, y đều chưa từng thay đổi.
Đông Phương Bất Bại không nhìn nàng nữa, chuyển ánh mắt sang người đang đứng sững một bên,”Thượng Quan Vân, ngươi thật to gan,”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng lại như có như không mang theo sát khí, Thượng Quan Vân nhanh chóng quỳ xuống,”Giáo chủ minh giám, thuộc hạ chưa từng phản bội giáo chủ!”
Đến lúc này hắn vẫn không thừa nhận, Đông Phương Bất Bại nheo mắt, lại nghe người bên cạnh thản nhiên nói: “Là ta lệnh cho hắn đi theo bọn họ.”
Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, chỉ là còn ít nhiều khó chịu với việc hắn giấu giếm mình, vì vậy không khỏi liếc xéo hắn.
Thấy ánh mắt giáo chủ rời khỏi người mình, Thượng Quan Vân thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói: “Giáo chủ, những người mà Nhậm Ngã Hành lệnh cho thuộc hạ đưa vào trong giáo lan truyền tin đồn đã bị thuộc hạ trừ khử hết.”
“Thượng Quan Vân, không phải ngươi đã trúng Tam thi não thần đan của ta sao? Sao ngươi … khụ… ngươi dám…” Nhậm Ngã Hành trợn mắt nhìn hắn.
Thượng Quan Vân cúi đầu, “Công tử đã giúp ta giải độc Tam thi não thần đan.”
“Nhậm Ngã Hành, bổn tọa đã sớm nói, ngươi không có mắt nhìn người.” Đông Phương Bất Bại châm chọc, nhìn về phía Thượng Quan Vân, “Ngươi làm rất tốt.” Dứt lời, tú hoa châm trong tay cũng đồng thời bắn ra.
Thấy Thượng Quan Vân gục xuống, Âu Dương Minh Nhật nhíu mày, rồi cũng hiểu rằng, y không muốn bí mật này bị người khác biết…
“Minh Nhật.” Giấu tay sau người, Đông Phương Bất Bại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Âu Dương Minh Nhật thả lỏng, “Không sao.”
Thấy hắn nét mặt cũng không có ý trách cứ, Đông Phương Bất Bại cái này mới yên tâm nghiêng đầu.
Thấy y nhìn lại đây, trong lòng Nhậm Doanh Doanh biết chắc hẳn y đã hạ quyết định, lập tức thành khẩn cầu xin: “Đông Phương thúc thúc, xin thúc nghĩ lại những nâng đỡ ngày trước, buông tha cho cha ta! Doanh Doanh cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cha ta bước vào châu Bình Định một lần nữa.”
“Những nâng đỡ ngày trước? Doanh Doanh, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu hôm nay người thắng là cha ngươi, hắn có buông tha cho ta không?” Đông Phương Bất Bại cười nói, ánh mắt lại lạnh buốt đến tận xương.
Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, lại bị Nhậm Ngã Hành sau lưng đẩy ra.
“Đông Phương Bất Bại, nếu hôm nay ngươi bại dưới tay ta… ta nhất định sẽ cho ngươi chịu thiên đao vạn quả, rồi treo thi thể ngươi ra ngoài rêu rao thị trúng!” Nhậm Ngã Hành trợn mắt dữ tợn cười to.
Đông Phương Bất Bại không những không giận mà còn cười, “Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này!” dứt lời, mấy cây tú hoa châm từ đầu ngón tay y vút ra.
Dù cho Nhậm Ngã Hành đã vung chưởng ngăn lại, song cuối cùng vẫn là có tâm mà không có lực, bị một cây tú hoa châm đâm trúng mi tâm, mở to hai mắt ngã xuống.
“Không ――”
Nhậm Doanh Doanh gào to một tiếng, lập tức đỏ cả vành mắt.
Nhìn người đã tắt thở nằm trên mặt đất, không kịp nói một câu nào với mình, bàn tay giấy trong ống tay áo của Nhậm Doanh Doanh chậm rãi nắm thành quyền. Từ khi nàng mười hai tuổi, Hướng thúc thúc lén nói với nàng rằng cha nàng chưa chết, từ đó nàng vẫn luôn muốn tìm lại cha. Trông mong nhiều năm như vậy, vất vả lắm tìm được cha rồi, lại không sống cùng nhau được bao lâu đã phải tận mắt nhìn cha chết, làm sao nàng có thể cam tâm?
Chỉ là, ánh mắt hơi nhìn về phía người còn lại còn nằm trên mặt đất, Nhậm Doanh Doanh cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại. Cha đã chết, nàng không thể để cho Xung ca lại bỏ mạng tại nơi này, thù cha nàng phải báo, nhưng hôm nay lại không thể kích động nữa.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhậm Doanh Doanh đứng lên, trong mắt nổi lên ánh nước lấp lánh, “Đông Phương thúc thúc, cha ta đã chết. Bất kể ân oán giữa các ngươi là gì, cũng đều đã kết thúc, xin cho ta dẫn hắn rời khỏi đây.”
Im lặng nhìn nàng một hồi, thấy trong mắt nàng có thương tâm, có đau khổ, nhưng không có oán hận, Đông Phương Bất Bại vung tay áo, “Ngươi đi đi.”
Nhưng mà, ngay khi Nhậm Doanh Doanh vừa mới yên lòng, đã thấy một vệt sáng bạc bắn về phía người nằm trên mặt đất bên phải nàng. Mà nơi đó ―― Lệnh Hồ Xung bị trọng thương đang nằm liệt.
Một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt, Nhậm Doanh Doanh không thể tin được, cha và Xung ca còn trò chuyện với nàng ngày hôm qua, giờ đã không còn hơi thở, ngay trước mặt nàng.
Thanh niên đó thiên phú không lường được, kiếm pháp lại bất phàm, nếu không giải quyết ngay, e là sẽ để lại hậu hoạn sau này. Sau đó, Đông Phương Bất Bại nói với Âu Dương Minh Nhật: “Chúng ta đi thôi.”
Âu Dương Minh Nhật không hề động, chỉ nhìn y một cái, rồi đột nhiên ra tay, mục tiêu là Nhậm Doanh Doanh đang ngẩn người ở đó.
Nhậm Doanh Doanh lúc này đang loạn trong lòng, dù cho phát hiện kim tuyến tập kích cũng không phản ứng kịp, chỉ trong một chiêu liền mất mạng.
“Minh Nhật?” Đông Phương Bất Bại nói, ngữ điệu đầy kinh ngạc.
“Xin lỗi.” Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói, chỉ là không có một chút hối hận nào trong lời nói.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, “Ta không có trách ngươi. Chỉ là… Ta thật không ngờ ngươi sẽ…”
“Nàng không chết, lòng ta khó mà yên được.” Âu Dương Minh Nhật dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía này.
“Công tử… Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!” Giả Bố vừa định chào hỏi Âu Dương Minh Nhật, chợt thấy giáo chủ đại nhân đnag đứng bên cạnh hắn.
Đông Phương Bất Bại liếc sang Âu Dương Minh Nhật, rồi lại nhìn sang Giả Bố,”Có chuyện gì?”
Nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nhật, Giả Bố nói: “Trong giáo xảy ra chuyện, Mạc trưởng lão, Đỗ trưởng lão cùng với đám thủ hạ của bọn họ đều đã bị bắt lại.”
Y đâu có ra mệnh lệnh này đâu? Đông Phương Bất Bại nhìn về phía người bên cạnh, cười nói: “Người trong giáo nghe lời ngươi như vậy, hay là vị trí giáo chủ này để ngươi làm đi.”
“Ngươi với ta, việc gì phải phân chia rõ ràng như vậy.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Bên kia hai người đùa giỡn, còn bên này Giả Bố sợ đến mức quỳ sụp xuống.
Nhưng mà, không đợi hắn thỉnh tội, Đông Phương Bất Bại liền phất phất tay,” Đứng lên đi! Xử lý chỗ này sạch sẽ một chút.” Nói rồi, y kéo tay hắn đi về phía thành Bình Định.
Hai người đi một đường không nói chuyện, trực tiếp về thôn trang bên ngoài thành Bình Định của mình.
Vào đến trong phòng, Đông Phương Bất Bại ngồi vào trước bàn rót một chén trà, bày ra tư thế “ta sẽ rửa tai lắng nghe”.
Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống,”Muốn biết chuyện gì?”
“Chuyện hôm nay là thế nào?” Đông Phương Bất Bại rốt cục nhịn không được mà hỏi, tiện tay rót cho hắn một chén trà.
Tiếp nhận uống một hớp, Âu Dương Minh Nhật chậm rãi giảng thuật, “Một đêm vào mấy tháng trước, ta quan sát tinh tượng một chút, phát hiện tử kiếp của ngươi sắp buông xuống. Ta lập tức tính xem người đưa kiếp nạn này của ngươi là ai, cuối cùng liền tính ra Thượng Quan Vân – người vừa từ Hằng Sơn trở về. Lúc đầu ta tra hỏi hắn mãi không chịu nói, rồi sau khi ta giải Tam thi não thần đan trong người hắn xong, hắn mới…”
“Vì sao ngươi không nói cho ta?” Đông Phương Bất Bại có chút không vui,”Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không đánh lại bọn hắn sao?”
“Tất nhiên không phải.” Âu Dương Minh Nhật trấn an vuốt nhẹ mái tóc của y, nói: “Chính là bởi vì ngươi có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, cho nên ta mới khó hiểu, tại sao bọn họ có thể tạo thành tử kiếp cho ngươi được. Nhưng thời gian càng lúc càng đến gần, ta vẫn không nghĩ ra, cũng không tính ra, cho nên mới không định nói cho ngươi biết.” Nếu không nghĩ ra được lý do tại sao những kẻ đó có thể mang đến tử kiếp cho y, như vậy hắn sẽ nhân lúc không có mặt người này, trực tiếp giải quyết luôn tận gốc cái gọi là “tử kiếp”.
Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Đông Phương Bất Bại ẩn hiện ý cười, miệng lại trêu ghẹo: “Cũng có chuyện ngươi tính không ra cơ đấy?”
Âu Dương Minh Nhật cười cười, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.
Cùng hắn uống hết chèn trà, Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười nói: “Nghĩ lại cũng đúng, có phải ngươi cũng không tính ra, hôm nay Thanh Vãn lại báo tin cho ta phải không?”
Để ly xuống, Âu Dương Minh Nhật gật đầu, “Quả thật là lòng người khó tính. Ta cho rằng đã nói rõ với nàng đến vậy, ai biết nàng lại vẫn không yên lòng.”
“Ngươi biết lòng người khó tính toán, lại còn dám một mình đối đầu với bọn họ?” Nói tới đây, giọng Đông Phương Bất Bại lại cao lên.
“Cũng không phải một người, ta có phân phó Giả Bố qua đây.” Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói.
Nghĩ đến thời gian Giả Bố tới, Đông Phương Bất Bại nói: “Chờ hắn từ từ qua đây rồi tiện nhặt xác luôn!”
Âu Dương Minh Nhật gật đầu, gọi hắn qua đây vốn là để nhặt xác.
Lườm hắn một cái thật dài, Đông Phương Bất Bại lười nói tiếp. Chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, hiện tại lại nói gì cũng chỉ là lãng phí nước bọt.
“Thôi, lúc này cũng không còn chuyện gì, mấy ngày nữa chúng ta đi Lạc Dương đi.” Hội hoa Mẫu Đơn thành Lạc Dương sắp bắt đầu, Đông Phương Bất Bại nói.
“Mới vừa về chưa được mấy tháng đã đòi đi, giao chủ như ngươi thật sự…” Âu Dương Minh Nhật cười nói.
Đông Phương Bất Bại ghé mắt, “Thật sự thế nào?”
“Làm rất tốt.” thấy rõ cảnh cáo trong mắt y, Âu Dương Minh Nhật rất biết nghe lời phải.
“A?” Đông Phương Bất Bại cũng không định buông tha hắn dễ như vậy, giương mắt nói: “Ta toàn là mang ngươi chạy ra bên ngoài, như thế cũng có thể tính là một giáo chủ tốt?”
“Lúc nào cũng ở bên ngoài mà trong giáo cũng không xảy ra nhiễu loạn gì, không phải thể hiện rằng ngươi là một giáo chủ rất biết cách quản lý sao?” Âu Dương Minh Nhật vừa cười vừa nói.
Được hắn dỗ dành đến vui vẻ, Đông Phương Bất Bại khoác tay lên trên vai hắn, sau đó đặt cằm lên mu bàn tay mình, “Vậy rốt cuộc ngươi có muốn đi Lạc Dương không?”
“Chúng ta đã bàn bạc xong từ lâu rồi, tất nhiên là muốn đi.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Một tay cuốn lấy một bên tóc mai của hắn vuốt nhẹ, Đông Phương Bất Bại thuận miệng nói: “Nhưng mà hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, cần chỉnh đốn trong giáo một chút, còn có một ít chuyện cần phải xử lý.”
“Chờ ngươi xử lý xong thì chúng ta đi.” Âu Dương Minh Nhật không cảm thấy đây là một vấn đề khó giải quyết.
“Nhưng ta mệt.” Đông Phương Bất Bại ngước nhìn hắn.
Chạm nhẹ đôi môi của y, Âu Dương Minh Nhật nói: “Ta xử lý.”
“Vậy làm phiền ngươi rồi.” nghe vậy, Đông Phương Bất Bại kín đáo mỉm cười, nói rất không thật lòng.
Âu Dương Minh Nhật cười nhẹ, cũng không so đo với y. Mấy ngày sau đó hắn thật sự đến Hắc Mộc Nhai, xử lý gần hết các công chuyện trong giáo.
Mà Đông Phương Bất Bại, trừ thời gian đến điện Thành Đức bàn luận công việc, những lúc khác đều lười biếng làm ổ bên cạnh người đang cần mẫn làm việc kia.
Sau khi Nhật Nguyệt thần giáo được chỉnh đốn trong âm thầm, trên dưới Hắc Mộc Nhai lại phát hiện ―― giáo chủ và công tử lại biến mất rồi!
Trong nháy mắt, trong đầu vang vọng lời nói ngày trước của y: “Ta nể mặt ngươi lần cuối cùng”, sắc mặt Nhậm Doanh Doanh tái nhợt thêm vài phần, há miệng, lại không biết nói gì. Từ trước đến nay nàng đã luôn biết, một khi y đã hạ quyết định cho việc gì, cho tới giờ, y đều chưa từng thay đổi.
Đông Phương Bất Bại không nhìn nàng nữa, chuyển ánh mắt sang người đang đứng sững một bên,”Thượng Quan Vân, ngươi thật to gan,”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng lại như có như không mang theo sát khí, Thượng Quan Vân nhanh chóng quỳ xuống,”Giáo chủ minh giám, thuộc hạ chưa từng phản bội giáo chủ!”
Đến lúc này hắn vẫn không thừa nhận, Đông Phương Bất Bại nheo mắt, lại nghe người bên cạnh thản nhiên nói: “Là ta lệnh cho hắn đi theo bọn họ.”
Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, chỉ là còn ít nhiều khó chịu với việc hắn giấu giếm mình, vì vậy không khỏi liếc xéo hắn.
Thấy ánh mắt giáo chủ rời khỏi người mình, Thượng Quan Vân thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói: “Giáo chủ, những người mà Nhậm Ngã Hành lệnh cho thuộc hạ đưa vào trong giáo lan truyền tin đồn đã bị thuộc hạ trừ khử hết.”
“Thượng Quan Vân, không phải ngươi đã trúng Tam thi não thần đan của ta sao? Sao ngươi … khụ… ngươi dám…” Nhậm Ngã Hành trợn mắt nhìn hắn.
Thượng Quan Vân cúi đầu, “Công tử đã giúp ta giải độc Tam thi não thần đan.”
“Nhậm Ngã Hành, bổn tọa đã sớm nói, ngươi không có mắt nhìn người.” Đông Phương Bất Bại châm chọc, nhìn về phía Thượng Quan Vân, “Ngươi làm rất tốt.” Dứt lời, tú hoa châm trong tay cũng đồng thời bắn ra.
Thấy Thượng Quan Vân gục xuống, Âu Dương Minh Nhật nhíu mày, rồi cũng hiểu rằng, y không muốn bí mật này bị người khác biết…
“Minh Nhật.” Giấu tay sau người, Đông Phương Bất Bại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Âu Dương Minh Nhật thả lỏng, “Không sao.”
Thấy hắn nét mặt cũng không có ý trách cứ, Đông Phương Bất Bại cái này mới yên tâm nghiêng đầu.
Thấy y nhìn lại đây, trong lòng Nhậm Doanh Doanh biết chắc hẳn y đã hạ quyết định, lập tức thành khẩn cầu xin: “Đông Phương thúc thúc, xin thúc nghĩ lại những nâng đỡ ngày trước, buông tha cho cha ta! Doanh Doanh cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cha ta bước vào châu Bình Định một lần nữa.”
“Những nâng đỡ ngày trước? Doanh Doanh, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu hôm nay người thắng là cha ngươi, hắn có buông tha cho ta không?” Đông Phương Bất Bại cười nói, ánh mắt lại lạnh buốt đến tận xương.
Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, lại bị Nhậm Ngã Hành sau lưng đẩy ra.
“Đông Phương Bất Bại, nếu hôm nay ngươi bại dưới tay ta… ta nhất định sẽ cho ngươi chịu thiên đao vạn quả, rồi treo thi thể ngươi ra ngoài rêu rao thị trúng!” Nhậm Ngã Hành trợn mắt dữ tợn cười to.
Đông Phương Bất Bại không những không giận mà còn cười, “Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này!” dứt lời, mấy cây tú hoa châm từ đầu ngón tay y vút ra.
Dù cho Nhậm Ngã Hành đã vung chưởng ngăn lại, song cuối cùng vẫn là có tâm mà không có lực, bị một cây tú hoa châm đâm trúng mi tâm, mở to hai mắt ngã xuống.
“Không ――”
Nhậm Doanh Doanh gào to một tiếng, lập tức đỏ cả vành mắt.
Nhìn người đã tắt thở nằm trên mặt đất, không kịp nói một câu nào với mình, bàn tay giấy trong ống tay áo của Nhậm Doanh Doanh chậm rãi nắm thành quyền. Từ khi nàng mười hai tuổi, Hướng thúc thúc lén nói với nàng rằng cha nàng chưa chết, từ đó nàng vẫn luôn muốn tìm lại cha. Trông mong nhiều năm như vậy, vất vả lắm tìm được cha rồi, lại không sống cùng nhau được bao lâu đã phải tận mắt nhìn cha chết, làm sao nàng có thể cam tâm?
Chỉ là, ánh mắt hơi nhìn về phía người còn lại còn nằm trên mặt đất, Nhậm Doanh Doanh cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại. Cha đã chết, nàng không thể để cho Xung ca lại bỏ mạng tại nơi này, thù cha nàng phải báo, nhưng hôm nay lại không thể kích động nữa.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhậm Doanh Doanh đứng lên, trong mắt nổi lên ánh nước lấp lánh, “Đông Phương thúc thúc, cha ta đã chết. Bất kể ân oán giữa các ngươi là gì, cũng đều đã kết thúc, xin cho ta dẫn hắn rời khỏi đây.”
Im lặng nhìn nàng một hồi, thấy trong mắt nàng có thương tâm, có đau khổ, nhưng không có oán hận, Đông Phương Bất Bại vung tay áo, “Ngươi đi đi.”
Nhưng mà, ngay khi Nhậm Doanh Doanh vừa mới yên lòng, đã thấy một vệt sáng bạc bắn về phía người nằm trên mặt đất bên phải nàng. Mà nơi đó ―― Lệnh Hồ Xung bị trọng thương đang nằm liệt.
Một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt, Nhậm Doanh Doanh không thể tin được, cha và Xung ca còn trò chuyện với nàng ngày hôm qua, giờ đã không còn hơi thở, ngay trước mặt nàng.
Thanh niên đó thiên phú không lường được, kiếm pháp lại bất phàm, nếu không giải quyết ngay, e là sẽ để lại hậu hoạn sau này. Sau đó, Đông Phương Bất Bại nói với Âu Dương Minh Nhật: “Chúng ta đi thôi.”
Âu Dương Minh Nhật không hề động, chỉ nhìn y một cái, rồi đột nhiên ra tay, mục tiêu là Nhậm Doanh Doanh đang ngẩn người ở đó.
Nhậm Doanh Doanh lúc này đang loạn trong lòng, dù cho phát hiện kim tuyến tập kích cũng không phản ứng kịp, chỉ trong một chiêu liền mất mạng.
“Minh Nhật?” Đông Phương Bất Bại nói, ngữ điệu đầy kinh ngạc.
“Xin lỗi.” Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói, chỉ là không có một chút hối hận nào trong lời nói.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, “Ta không có trách ngươi. Chỉ là… Ta thật không ngờ ngươi sẽ…”
“Nàng không chết, lòng ta khó mà yên được.” Âu Dương Minh Nhật dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía này.
“Công tử… Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!” Giả Bố vừa định chào hỏi Âu Dương Minh Nhật, chợt thấy giáo chủ đại nhân đnag đứng bên cạnh hắn.
Đông Phương Bất Bại liếc sang Âu Dương Minh Nhật, rồi lại nhìn sang Giả Bố,”Có chuyện gì?”
Nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nhật, Giả Bố nói: “Trong giáo xảy ra chuyện, Mạc trưởng lão, Đỗ trưởng lão cùng với đám thủ hạ của bọn họ đều đã bị bắt lại.”
Y đâu có ra mệnh lệnh này đâu? Đông Phương Bất Bại nhìn về phía người bên cạnh, cười nói: “Người trong giáo nghe lời ngươi như vậy, hay là vị trí giáo chủ này để ngươi làm đi.”
“Ngươi với ta, việc gì phải phân chia rõ ràng như vậy.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Bên kia hai người đùa giỡn, còn bên này Giả Bố sợ đến mức quỳ sụp xuống.
Nhưng mà, không đợi hắn thỉnh tội, Đông Phương Bất Bại liền phất phất tay,” Đứng lên đi! Xử lý chỗ này sạch sẽ một chút.” Nói rồi, y kéo tay hắn đi về phía thành Bình Định.
Hai người đi một đường không nói chuyện, trực tiếp về thôn trang bên ngoài thành Bình Định của mình.
Vào đến trong phòng, Đông Phương Bất Bại ngồi vào trước bàn rót một chén trà, bày ra tư thế “ta sẽ rửa tai lắng nghe”.
Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống,”Muốn biết chuyện gì?”
“Chuyện hôm nay là thế nào?” Đông Phương Bất Bại rốt cục nhịn không được mà hỏi, tiện tay rót cho hắn một chén trà.
Tiếp nhận uống một hớp, Âu Dương Minh Nhật chậm rãi giảng thuật, “Một đêm vào mấy tháng trước, ta quan sát tinh tượng một chút, phát hiện tử kiếp của ngươi sắp buông xuống. Ta lập tức tính xem người đưa kiếp nạn này của ngươi là ai, cuối cùng liền tính ra Thượng Quan Vân – người vừa từ Hằng Sơn trở về. Lúc đầu ta tra hỏi hắn mãi không chịu nói, rồi sau khi ta giải Tam thi não thần đan trong người hắn xong, hắn mới…”
“Vì sao ngươi không nói cho ta?” Đông Phương Bất Bại có chút không vui,”Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không đánh lại bọn hắn sao?”
“Tất nhiên không phải.” Âu Dương Minh Nhật trấn an vuốt nhẹ mái tóc của y, nói: “Chính là bởi vì ngươi có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, cho nên ta mới khó hiểu, tại sao bọn họ có thể tạo thành tử kiếp cho ngươi được. Nhưng thời gian càng lúc càng đến gần, ta vẫn không nghĩ ra, cũng không tính ra, cho nên mới không định nói cho ngươi biết.” Nếu không nghĩ ra được lý do tại sao những kẻ đó có thể mang đến tử kiếp cho y, như vậy hắn sẽ nhân lúc không có mặt người này, trực tiếp giải quyết luôn tận gốc cái gọi là “tử kiếp”.
Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Đông Phương Bất Bại ẩn hiện ý cười, miệng lại trêu ghẹo: “Cũng có chuyện ngươi tính không ra cơ đấy?”
Âu Dương Minh Nhật cười cười, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.
Cùng hắn uống hết chèn trà, Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười nói: “Nghĩ lại cũng đúng, có phải ngươi cũng không tính ra, hôm nay Thanh Vãn lại báo tin cho ta phải không?”
Để ly xuống, Âu Dương Minh Nhật gật đầu, “Quả thật là lòng người khó tính. Ta cho rằng đã nói rõ với nàng đến vậy, ai biết nàng lại vẫn không yên lòng.”
“Ngươi biết lòng người khó tính toán, lại còn dám một mình đối đầu với bọn họ?” Nói tới đây, giọng Đông Phương Bất Bại lại cao lên.
“Cũng không phải một người, ta có phân phó Giả Bố qua đây.” Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói.
Nghĩ đến thời gian Giả Bố tới, Đông Phương Bất Bại nói: “Chờ hắn từ từ qua đây rồi tiện nhặt xác luôn!”
Âu Dương Minh Nhật gật đầu, gọi hắn qua đây vốn là để nhặt xác.
Lườm hắn một cái thật dài, Đông Phương Bất Bại lười nói tiếp. Chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, hiện tại lại nói gì cũng chỉ là lãng phí nước bọt.
“Thôi, lúc này cũng không còn chuyện gì, mấy ngày nữa chúng ta đi Lạc Dương đi.” Hội hoa Mẫu Đơn thành Lạc Dương sắp bắt đầu, Đông Phương Bất Bại nói.
“Mới vừa về chưa được mấy tháng đã đòi đi, giao chủ như ngươi thật sự…” Âu Dương Minh Nhật cười nói.
Đông Phương Bất Bại ghé mắt, “Thật sự thế nào?”
“Làm rất tốt.” thấy rõ cảnh cáo trong mắt y, Âu Dương Minh Nhật rất biết nghe lời phải.
“A?” Đông Phương Bất Bại cũng không định buông tha hắn dễ như vậy, giương mắt nói: “Ta toàn là mang ngươi chạy ra bên ngoài, như thế cũng có thể tính là một giáo chủ tốt?”
“Lúc nào cũng ở bên ngoài mà trong giáo cũng không xảy ra nhiễu loạn gì, không phải thể hiện rằng ngươi là một giáo chủ rất biết cách quản lý sao?” Âu Dương Minh Nhật vừa cười vừa nói.
Được hắn dỗ dành đến vui vẻ, Đông Phương Bất Bại khoác tay lên trên vai hắn, sau đó đặt cằm lên mu bàn tay mình, “Vậy rốt cuộc ngươi có muốn đi Lạc Dương không?”
“Chúng ta đã bàn bạc xong từ lâu rồi, tất nhiên là muốn đi.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Một tay cuốn lấy một bên tóc mai của hắn vuốt nhẹ, Đông Phương Bất Bại thuận miệng nói: “Nhưng mà hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, cần chỉnh đốn trong giáo một chút, còn có một ít chuyện cần phải xử lý.”
“Chờ ngươi xử lý xong thì chúng ta đi.” Âu Dương Minh Nhật không cảm thấy đây là một vấn đề khó giải quyết.
“Nhưng ta mệt.” Đông Phương Bất Bại ngước nhìn hắn.
Chạm nhẹ đôi môi của y, Âu Dương Minh Nhật nói: “Ta xử lý.”
“Vậy làm phiền ngươi rồi.” nghe vậy, Đông Phương Bất Bại kín đáo mỉm cười, nói rất không thật lòng.
Âu Dương Minh Nhật cười nhẹ, cũng không so đo với y. Mấy ngày sau đó hắn thật sự đến Hắc Mộc Nhai, xử lý gần hết các công chuyện trong giáo.
Mà Đông Phương Bất Bại, trừ thời gian đến điện Thành Đức bàn luận công việc, những lúc khác đều lười biếng làm ổ bên cạnh người đang cần mẫn làm việc kia.
Sau khi Nhật Nguyệt thần giáo được chỉnh đốn trong âm thầm, trên dưới Hắc Mộc Nhai lại phát hiện ―― giáo chủ và công tử lại biến mất rồi!
Bình luận truyện