Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới
Chương 14: Tiến về thành Nhiên Hạng
Thương thế đã trị liệu ổn thỏa mọi người tiếp tục đi đến thành trì kia, trên đường đi gặp rất nhiều nhóm người vội vã di chuyển về một hướng. Thấy lạ, bọn họ truy hỏi thu được một ít thông tin hữu ích. Tại thành Nhiên Hạng, có phát hiện Truyền thừa chi địa bên trong một sơn mạch, chỗ đó có Viễn cổ tông phái truyền thừa, nếu vận may tốt có thể nhận đươc truyền thừa đối với người tu luyện mà nói là có lợi rất lớn, nghe nói còn 40 ngày nữa là mở ra rồi.
Từ chỗ họ đang đứng cách thành Nhiên Hạng khá xa, nếu đi một mạch, không dừng lại săn yêu thú cũng phải mất cả tháng mới đến nơi, nếu không xuất phát ngay sẽ bỏ lỡ mất dịp tốt này.
“Ta còn muốn xử lý da lông của đám yêu thú này, chắc cũng phải mất dăm bảy ngày, mọi người cứ đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau”. Đinh Thục Nghi tin tưởng nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Tháng trước nàng đã đột phá Cực Thành cảnh( đương nhiên số tinh thạch thu được trong 1 năm qua cũng bị sư dụng hết sạch), yêu thú cấp Cực Thành cảnh đổ xuống không làm gì được nàng, mà yêu thú cấp bậc cao như Hỏa Lang Vương cực ít, cơ hội gặp phải không nhiều.
“Vậy chúng ta đi trước, đi một mình phải chú ý an toàn”. Trong một năm cùng chung sống này, tiếp xúc với vị Đinh tiểu thư vô sỉ, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo này; họ lại càng ngày càng có hảo cảm với nàng. Nàng tuy kiêu ngạo nhưng cũng tôn trọng bọn họ, nàng tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng nàng ta là người chiến đấu bền bỉ nhất trong đội, thái độ làm người cũng rất hào phóng. Cũng nhờ có nàng ta mà bọn họ được ăn thịt yêu thú nướng thơm ngon, nếm mứt hoa quả thay vì phải gặm lương khô. Thái độ của bọn họ với vị tiểu thư này cũng ngày một tốt lên, không muốn nàng ta xảy ra chuyện không hay. (hừ, giáo chủ ta đây, chỉ dùng chút thủ đoạn vặt vãnh nhằm thu mua nhân tâm, ít nhất sẽ không bị đồng đội đâm sau lưng, chết như vậy rất khó coi nha)
“Ta đã biết, hẹn gặp lại sau”
“Hẹn gặp lại”
…. ….
Đinh Thục Nghi lấy dao bắt đầu tiến hành lột da, xử lý lớp da bằng dược liệu rồi mang phơi khô. Các động tác khéo léo, thuần thục do đã làm cả trăm lần.
Xong xuôi nàng xẻo thịt một con yêu thú nhìn giống như nai, tẩm gia vị, xiên lên nướng, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, hy vọng không dụ yêu thú xung quanh đến đây.
Ấy vậy mà nàng mới ăn được dăm xiên, thì có vệt hồng xoẹt qua, 4 xiên thịt biến mất, xoẹt qua lần nữa, nàng phục sẵn phải bắt được kẻ trộm này, nhưng tốc độ của “nó” quá nhanh, lại xảo quyệt nên toàn bộ thịt nướng của nàng bị “nó” chén sạch bách.
..... .....
Bữa sau nàng lấy từ túi Càn Khôn ra cái nồi, ít gạo, băm thịt, nàng không nướng thịt nữa mà nấu cháo thịt. Kết quả vẫn bị “nó” ăn vụng mất một phần.
Sau dấy nàng lọc thịt toàn bộ yêu thú bị chết ở đây, song không nấu nướng, mà tẩm muối cho vào chum lớn, như vậy sẽ để được lâu hơn, “nó” đã ăn vụng đồ ăn của nàng, thì nàng sẽ không để chừa thịt lại dù chỉ là một mẩu.
Thu xếp mọi thứ xong, nàng nhanh chóng tiến về thành Nhiên Hạng. Di tích viễn cổ, nàng cũng chỉ mới nghe người ta nói, chưa từng đến cái di tích nào, rất tò mò nha? Biết đâu kiếm được binh khí phù hợp, trường tiên này thì còn tạm, còn kiếm kia dùng mới có một năm mà đã mẻ, nghĩ lại mà xót tiền a, không lẽ lại mua chục cái để dùng dần....
... ...
Suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn cảm giác có người hay yêu thú đi theo, nhưng lại không bắt được, nghĩ có khi nào là “nó” không? Nghĩ vậy, nàng tranh thủ nướng một ít thịt, quả thật nàng chỉ ăn được mấy xiên, có vệt hồng xoẹt qua, thịt nướng đã không còn.... Sau nhiều lần, xác định “nó” khả năng lớn là yêu thú, lông đỏ, tham ăn; có vẻ nó không có ý định tấn công mình, thôi thì coi như có bạn đi đường cùng vậy.
Mất gần một tháng nàng đến được thành Nhiên Hạng, lại hay tin truyền thừa chi địa nằm ở sơn mạch Tử Vong, đã mở được 10 ngày, khả năng nàng vào được bên trong không lớn, nhưng đã cất công đến đây, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật không cam lòng. Chí ít cũng phải biết bộ dạng sơn mạch kia trông như thế nào? Kiến trúc truyền thừa kia có khó coi quá không?...
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 14: Tiến về thành Nhiên Hạng
Thương thế đã trị liệu ổn thỏa mọi người tiếp tục đi đến thành trì kia, trên đường đi gặp rất nhiều nhóm người vội vã di chuyển về một hướng. Thấy lạ, bọn họ truy hỏi thu được một ít thông tin hữu ích. Tại thành Nhiên Hạng, có phát hiện Truyền thừa chi địa bên trong một sơn mạch, chỗ đó có Viễn cổ tông phái truyền thừa, nếu vận may tốt có thể nhận đươc truyền thừa đối với người tu luyện mà nói là có lợi rất lớn, nghe nói còn 40 ngày nữa là mở ra rồi.
Từ chỗ họ đang đứng cách thành Nhiên Hạng khá xa, nếu đi một mạch, không dừng lại săn yêu thú cũng phải mất cả tháng mới đến nơi, nếu không xuất phát ngay sẽ bỏ lỡ mất dịp tốt này.
“Ta còn muốn xử lý da lông của đám yêu thú này, chắc cũng phải mất dăm bảy ngày, mọi người cứ đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau”. Đinh Thục Nghi tin tưởng nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Tháng trước nàng đã đột phá Cực Thành cảnh( đương nhiên số tinh thạch thu được trong 1 năm qua cũng bị sư dụng hết sạch), yêu thú cấp Cực Thành cảnh đổ xuống không làm gì được nàng, mà yêu thú cấp bậc cao như Hỏa Lang Vương cực ít, cơ hội gặp phải không nhiều.
“Vậy chúng ta đi trước, đi một mình phải chú ý an toàn”. Trong một năm cùng chung sống này, tiếp xúc với vị Đinh tiểu thư vô sỉ, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo này; họ lại càng ngày càng có hảo cảm với nàng. Nàng tuy kiêu ngạo nhưng cũng tôn trọng bọn họ, nàng tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng nàng ta là người chiến đấu bền bỉ nhất trong đội, thái độ làm người cũng rất hào phóng. Cũng nhờ có nàng ta mà bọn họ được ăn thịt yêu thú nướng thơm ngon, nếm mứt hoa quả thay vì phải gặm lương khô. Thái độ của bọn họ với vị tiểu thư này cũng ngày một tốt lên, không muốn nàng ta xảy ra chuyện không hay. (hừ, giáo chủ ta đây, chỉ dùng chút thủ đoạn vặt vãnh nhằm thu mua nhân tâm, ít nhất sẽ không bị đồng đội đâm sau lưng, chết như vậy rất khó coi nha)
“Ta đã biết, hẹn gặp lại sau”
“Hẹn gặp lại”
…. ….
Đinh Thục Nghi lấy dao bắt đầu tiến hành lột da, xử lý lớp da bằng dược liệu rồi mang phơi khô. Các động tác khéo léo, thuần thục do đã làm cả trăm lần.
Xong xuôi nàng xẻo thịt một con yêu thú nhìn giống như nai, tẩm gia vị, xiên lên nướng, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, hy vọng không dụ yêu thú xung quanh đến đây.
Ấy vậy mà nàng mới ăn được dăm xiên, thì có vệt hồng xoẹt qua, 4 xiên thịt biến mất, xoẹt qua lần nữa, nàng phục sẵn phải bắt được kẻ trộm này, nhưng tốc độ của “nó” quá nhanh, lại xảo quyệt nên toàn bộ thịt nướng của nàng bị “nó” chén sạch bách.
..... .....
Bữa sau nàng lấy từ túi Càn Khôn ra cái nồi, ít gạo, băm thịt, nàng không nướng thịt nữa mà nấu cháo thịt. Kết quả vẫn bị “nó” ăn vụng mất một phần.
Sau dấy nàng lọc thịt toàn bộ yêu thú bị chết ở đây, song không nấu nướng, mà tẩm muối cho vào chum lớn, như vậy sẽ để được lâu hơn, “nó” đã ăn vụng đồ ăn của nàng, thì nàng sẽ không để chừa thịt lại dù chỉ là một mẩu.
Thu xếp mọi thứ xong, nàng nhanh chóng tiến về thành Nhiên Hạng. Di tích viễn cổ, nàng cũng chỉ mới nghe người ta nói, chưa từng đến cái di tích nào, rất tò mò nha? Biết đâu kiếm được binh khí phù hợp, trường tiên này thì còn tạm, còn kiếm kia dùng mới có một năm mà đã mẻ, nghĩ lại mà xót tiền a, không lẽ lại mua chục cái để dùng dần....
... ...
Suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn cảm giác có người hay yêu thú đi theo, nhưng lại không bắt được, nghĩ có khi nào là “nó” không? Nghĩ vậy, nàng tranh thủ nướng một ít thịt, quả thật nàng chỉ ăn được mấy xiên, có vệt hồng xoẹt qua, thịt nướng đã không còn.... Sau nhiều lần, xác định “nó” khả năng lớn là yêu thú, lông đỏ, tham ăn; có vẻ nó không có ý định tấn công mình, thôi thì coi như có bạn đi đường cùng vậy.
Mất gần một tháng nàng đến được thành Nhiên Hạng, lại hay tin truyền thừa chi địa nằm ở sơn mạch Tử Vong, đã mở được 10 ngày, khả năng nàng vào được bên trong không lớn, nhưng đã cất công đến đây, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật không cam lòng. Chí ít cũng phải biết bộ dạng sơn mạch kia trông như thế nào? Kiến trúc truyền thừa kia có khó coi quá không?,.....
Từ chỗ họ đang đứng cách thành Nhiên Hạng khá xa, nếu đi một mạch, không dừng lại săn yêu thú cũng phải mất cả tháng mới đến nơi, nếu không xuất phát ngay sẽ bỏ lỡ mất dịp tốt này.
“Ta còn muốn xử lý da lông của đám yêu thú này, chắc cũng phải mất dăm bảy ngày, mọi người cứ đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau”. Đinh Thục Nghi tin tưởng nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Tháng trước nàng đã đột phá Cực Thành cảnh( đương nhiên số tinh thạch thu được trong 1 năm qua cũng bị sư dụng hết sạch), yêu thú cấp Cực Thành cảnh đổ xuống không làm gì được nàng, mà yêu thú cấp bậc cao như Hỏa Lang Vương cực ít, cơ hội gặp phải không nhiều.
“Vậy chúng ta đi trước, đi một mình phải chú ý an toàn”. Trong một năm cùng chung sống này, tiếp xúc với vị Đinh tiểu thư vô sỉ, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo này; họ lại càng ngày càng có hảo cảm với nàng. Nàng tuy kiêu ngạo nhưng cũng tôn trọng bọn họ, nàng tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng nàng ta là người chiến đấu bền bỉ nhất trong đội, thái độ làm người cũng rất hào phóng. Cũng nhờ có nàng ta mà bọn họ được ăn thịt yêu thú nướng thơm ngon, nếm mứt hoa quả thay vì phải gặm lương khô. Thái độ của bọn họ với vị tiểu thư này cũng ngày một tốt lên, không muốn nàng ta xảy ra chuyện không hay. (hừ, giáo chủ ta đây, chỉ dùng chút thủ đoạn vặt vãnh nhằm thu mua nhân tâm, ít nhất sẽ không bị đồng đội đâm sau lưng, chết như vậy rất khó coi nha)
“Ta đã biết, hẹn gặp lại sau”
“Hẹn gặp lại”
…. ….
Đinh Thục Nghi lấy dao bắt đầu tiến hành lột da, xử lý lớp da bằng dược liệu rồi mang phơi khô. Các động tác khéo léo, thuần thục do đã làm cả trăm lần.
Xong xuôi nàng xẻo thịt một con yêu thú nhìn giống như nai, tẩm gia vị, xiên lên nướng, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, hy vọng không dụ yêu thú xung quanh đến đây.
Ấy vậy mà nàng mới ăn được dăm xiên, thì có vệt hồng xoẹt qua, 4 xiên thịt biến mất, xoẹt qua lần nữa, nàng phục sẵn phải bắt được kẻ trộm này, nhưng tốc độ của “nó” quá nhanh, lại xảo quyệt nên toàn bộ thịt nướng của nàng bị “nó” chén sạch bách.
..... .....
Bữa sau nàng lấy từ túi Càn Khôn ra cái nồi, ít gạo, băm thịt, nàng không nướng thịt nữa mà nấu cháo thịt. Kết quả vẫn bị “nó” ăn vụng mất một phần.
Sau dấy nàng lọc thịt toàn bộ yêu thú bị chết ở đây, song không nấu nướng, mà tẩm muối cho vào chum lớn, như vậy sẽ để được lâu hơn, “nó” đã ăn vụng đồ ăn của nàng, thì nàng sẽ không để chừa thịt lại dù chỉ là một mẩu.
Thu xếp mọi thứ xong, nàng nhanh chóng tiến về thành Nhiên Hạng. Di tích viễn cổ, nàng cũng chỉ mới nghe người ta nói, chưa từng đến cái di tích nào, rất tò mò nha? Biết đâu kiếm được binh khí phù hợp, trường tiên này thì còn tạm, còn kiếm kia dùng mới có một năm mà đã mẻ, nghĩ lại mà xót tiền a, không lẽ lại mua chục cái để dùng dần....
... ...
Suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn cảm giác có người hay yêu thú đi theo, nhưng lại không bắt được, nghĩ có khi nào là “nó” không? Nghĩ vậy, nàng tranh thủ nướng một ít thịt, quả thật nàng chỉ ăn được mấy xiên, có vệt hồng xoẹt qua, thịt nướng đã không còn.... Sau nhiều lần, xác định “nó” khả năng lớn là yêu thú, lông đỏ, tham ăn; có vẻ nó không có ý định tấn công mình, thôi thì coi như có bạn đi đường cùng vậy.
Mất gần một tháng nàng đến được thành Nhiên Hạng, lại hay tin truyền thừa chi địa nằm ở sơn mạch Tử Vong, đã mở được 10 ngày, khả năng nàng vào được bên trong không lớn, nhưng đã cất công đến đây, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật không cam lòng. Chí ít cũng phải biết bộ dạng sơn mạch kia trông như thế nào? Kiến trúc truyền thừa kia có khó coi quá không?...
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 14: Tiến về thành Nhiên Hạng
Thương thế đã trị liệu ổn thỏa mọi người tiếp tục đi đến thành trì kia, trên đường đi gặp rất nhiều nhóm người vội vã di chuyển về một hướng. Thấy lạ, bọn họ truy hỏi thu được một ít thông tin hữu ích. Tại thành Nhiên Hạng, có phát hiện Truyền thừa chi địa bên trong một sơn mạch, chỗ đó có Viễn cổ tông phái truyền thừa, nếu vận may tốt có thể nhận đươc truyền thừa đối với người tu luyện mà nói là có lợi rất lớn, nghe nói còn 40 ngày nữa là mở ra rồi.
Từ chỗ họ đang đứng cách thành Nhiên Hạng khá xa, nếu đi một mạch, không dừng lại săn yêu thú cũng phải mất cả tháng mới đến nơi, nếu không xuất phát ngay sẽ bỏ lỡ mất dịp tốt này.
“Ta còn muốn xử lý da lông của đám yêu thú này, chắc cũng phải mất dăm bảy ngày, mọi người cứ đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau”. Đinh Thục Nghi tin tưởng nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Tháng trước nàng đã đột phá Cực Thành cảnh( đương nhiên số tinh thạch thu được trong 1 năm qua cũng bị sư dụng hết sạch), yêu thú cấp Cực Thành cảnh đổ xuống không làm gì được nàng, mà yêu thú cấp bậc cao như Hỏa Lang Vương cực ít, cơ hội gặp phải không nhiều.
“Vậy chúng ta đi trước, đi một mình phải chú ý an toàn”. Trong một năm cùng chung sống này, tiếp xúc với vị Đinh tiểu thư vô sỉ, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo này; họ lại càng ngày càng có hảo cảm với nàng. Nàng tuy kiêu ngạo nhưng cũng tôn trọng bọn họ, nàng tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng nàng ta là người chiến đấu bền bỉ nhất trong đội, thái độ làm người cũng rất hào phóng. Cũng nhờ có nàng ta mà bọn họ được ăn thịt yêu thú nướng thơm ngon, nếm mứt hoa quả thay vì phải gặm lương khô. Thái độ của bọn họ với vị tiểu thư này cũng ngày một tốt lên, không muốn nàng ta xảy ra chuyện không hay. (hừ, giáo chủ ta đây, chỉ dùng chút thủ đoạn vặt vãnh nhằm thu mua nhân tâm, ít nhất sẽ không bị đồng đội đâm sau lưng, chết như vậy rất khó coi nha)
“Ta đã biết, hẹn gặp lại sau”
“Hẹn gặp lại”
…. ….
Đinh Thục Nghi lấy dao bắt đầu tiến hành lột da, xử lý lớp da bằng dược liệu rồi mang phơi khô. Các động tác khéo léo, thuần thục do đã làm cả trăm lần.
Xong xuôi nàng xẻo thịt một con yêu thú nhìn giống như nai, tẩm gia vị, xiên lên nướng, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, hy vọng không dụ yêu thú xung quanh đến đây.
Ấy vậy mà nàng mới ăn được dăm xiên, thì có vệt hồng xoẹt qua, 4 xiên thịt biến mất, xoẹt qua lần nữa, nàng phục sẵn phải bắt được kẻ trộm này, nhưng tốc độ của “nó” quá nhanh, lại xảo quyệt nên toàn bộ thịt nướng của nàng bị “nó” chén sạch bách.
..... .....
Bữa sau nàng lấy từ túi Càn Khôn ra cái nồi, ít gạo, băm thịt, nàng không nướng thịt nữa mà nấu cháo thịt. Kết quả vẫn bị “nó” ăn vụng mất một phần.
Sau dấy nàng lọc thịt toàn bộ yêu thú bị chết ở đây, song không nấu nướng, mà tẩm muối cho vào chum lớn, như vậy sẽ để được lâu hơn, “nó” đã ăn vụng đồ ăn của nàng, thì nàng sẽ không để chừa thịt lại dù chỉ là một mẩu.
Thu xếp mọi thứ xong, nàng nhanh chóng tiến về thành Nhiên Hạng. Di tích viễn cổ, nàng cũng chỉ mới nghe người ta nói, chưa từng đến cái di tích nào, rất tò mò nha? Biết đâu kiếm được binh khí phù hợp, trường tiên này thì còn tạm, còn kiếm kia dùng mới có một năm mà đã mẻ, nghĩ lại mà xót tiền a, không lẽ lại mua chục cái để dùng dần....
... ...
Suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn cảm giác có người hay yêu thú đi theo, nhưng lại không bắt được, nghĩ có khi nào là “nó” không? Nghĩ vậy, nàng tranh thủ nướng một ít thịt, quả thật nàng chỉ ăn được mấy xiên, có vệt hồng xoẹt qua, thịt nướng đã không còn.... Sau nhiều lần, xác định “nó” khả năng lớn là yêu thú, lông đỏ, tham ăn; có vẻ nó không có ý định tấn công mình, thôi thì coi như có bạn đi đường cùng vậy.
Mất gần một tháng nàng đến được thành Nhiên Hạng, lại hay tin truyền thừa chi địa nằm ở sơn mạch Tử Vong, đã mở được 10 ngày, khả năng nàng vào được bên trong không lớn, nhưng đã cất công đến đây, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật không cam lòng. Chí ít cũng phải biết bộ dạng sơn mạch kia trông như thế nào? Kiến trúc truyền thừa kia có khó coi quá không?,.....
Bình luận truyện