Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới
Chương 2: Nghĩa phụ khó hiểu
(Đông Phương giáo chủ là ái nam ái nữ song giờ dùng thân xác Đinh Thục Nghi là nữ nên từ giờ dùng xưng hô là nàng)
Lại nói trong một tháng qua, thông qua thăm dò tin tức, Đông Phương Bất Bại đã hiểu sơ sơ thân phận của thân thể này. Nữ hài này tên là Đinh Thục Nghi, năm nay 5 tuổi, là cô nhi được Hàn gia chủ nhặt về nuôi dưỡng. Mà Hàn gia mấy năm nay phát triển trở thành một đại gia tộc có thế lực lớn. Xem ra mới có mấy năm không quản giáo vụ trong giáo mà giờ đây đối với các thế lực mới bên ngoài lại không hay biết.
Còn đang chìm trong suy nghĩ, đã nghe thấy có tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, Đông Phương giáo chủ quay ra xem kẻ nào lại to gan tự ý bước vào phòng. Nàng thấy trước mặt là một nam nhân tầm ba mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, lại không thiếu sự anh khí, mái tóc đen được buộc gọn ra đằng sau, so về dung mạo, khí chất thì Dương Liên Đình còn kém người này nhiều lắm. Hai tay siết chặt, trán dường như có gân xanh nổi lên, giật nhẹ, đáy mắt vụt lóe một tia chán ghét xong rất nhanh đã che dấu.
“Thục Nghi con không khỏe sao, thấy Hàn bá phụ lại không nói lời nào” Thanh âm từ tính của nam tử vang lên, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Hàn bá phụ thật tuấn tú nha, khiến con nhìn đến ngây người”. Nữ hài nhanh nhảu đáp lại.
“Con năm nay cũng đã năm tuổi rồi, cũng đến lúc bắt đầu tu luyện, ngày mai đi đến luyện võ đường, cùng các đệ tử khác học tập, có gì không hiểu có thể hỏi sư phụ chỉ dẫn”
“Hàn bá phụ con đã rõ”
“Ta có việc phải đi, con nghỉ ngơi cho tốt”
Sau khi hỏi qua Tiểu Thúy, Tiểu Châu, nàng đã xác định vị “Hàn bá phụ” hôm nay đến là Hàn Hạo Thành, gia chủ Hàn gia, đồng thời là nghĩa phụ của thân thể này. Từ lần gặp mặt này, nàng có thể nhận ra, người nghĩa phụ này rất chán ghét, thậm chí còn có sát khí với nàng, tuy rằng sau đó hắn đã che dấu khá tốt, có lẽ lừa gạt hài tử được song há có thể qua được mắt nàng. Nàng thân thể chỉ là hài tử năm tuổi, nhưng linh hồn lại là Đông Phương giáo chủ, đã tiếp xúc với bao nhiêu loại người, đâu dễ bị lừa.
Nhưng tại sao hắn lại có sát khí với nàng, rõ ràng nàng chỉ là tiểu hài tử vô hại? Muốn giết chết nàng lại nôi nấng nàng, rõ ràng có thể một tay bóp chết nàng dễ dàng lại kiềm chế, nhẫn lại bày ra bộ dáng hiền từ, sủng ái, coi nghĩa nữ như bảo bối trân quý? Nàng thực sự là cô nhi sao được Hàn gia thu nuôi sao? Vậy sao nàng lại họ Đinh là họ cha hay họ mẹ. Nghe nói nàng chưa đầy một tuổi bị bỏ ở ven đường được gia chủ nhặt về nuôi. Thực hư chuyện này ra sao thì còn xem lại , nhưng chắc chắn nàng được đưa về Hàn gia từ khi còn nhỏ xíu, nên cha mẹ cũng không nhớ rõ chứ đừng nói là mình họ gì. Như vậy chỉ có khả năng nghĩa phụ này biết ai là cha mẹ nàng. Thế thì cha mẹ của thân thể này hiện giờ đang ở đâu?
Xem ra Đinh Thục Nghi có một thân thế bí ẩn, hơn nữa cha mẹ nàng và gia chủ Hàn gia không chỉ là quen biết bình thường. Nàng còn nhỏ, còn nhiều thời gian để vén bức màn bí ẩn này ra, giờ thì phải ăn gì đã, tiểu hài tử thật nhanh đói.
“Tiểu Châu, Tiểu Thúy, ta đói rồi, muốn dùng bữa”
Lại nói trong một tháng qua, thông qua thăm dò tin tức, Đông Phương Bất Bại đã hiểu sơ sơ thân phận của thân thể này. Nữ hài này tên là Đinh Thục Nghi, năm nay 5 tuổi, là cô nhi được Hàn gia chủ nhặt về nuôi dưỡng. Mà Hàn gia mấy năm nay phát triển trở thành một đại gia tộc có thế lực lớn. Xem ra mới có mấy năm không quản giáo vụ trong giáo mà giờ đây đối với các thế lực mới bên ngoài lại không hay biết.
Còn đang chìm trong suy nghĩ, đã nghe thấy có tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, Đông Phương giáo chủ quay ra xem kẻ nào lại to gan tự ý bước vào phòng. Nàng thấy trước mặt là một nam nhân tầm ba mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, lại không thiếu sự anh khí, mái tóc đen được buộc gọn ra đằng sau, so về dung mạo, khí chất thì Dương Liên Đình còn kém người này nhiều lắm. Hai tay siết chặt, trán dường như có gân xanh nổi lên, giật nhẹ, đáy mắt vụt lóe một tia chán ghét xong rất nhanh đã che dấu.
“Thục Nghi con không khỏe sao, thấy Hàn bá phụ lại không nói lời nào” Thanh âm từ tính của nam tử vang lên, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Hàn bá phụ thật tuấn tú nha, khiến con nhìn đến ngây người”. Nữ hài nhanh nhảu đáp lại.
“Con năm nay cũng đã năm tuổi rồi, cũng đến lúc bắt đầu tu luyện, ngày mai đi đến luyện võ đường, cùng các đệ tử khác học tập, có gì không hiểu có thể hỏi sư phụ chỉ dẫn”
“Hàn bá phụ con đã rõ”
“Ta có việc phải đi, con nghỉ ngơi cho tốt”
Sau khi hỏi qua Tiểu Thúy, Tiểu Châu, nàng đã xác định vị “Hàn bá phụ” hôm nay đến là Hàn Hạo Thành, gia chủ Hàn gia, đồng thời là nghĩa phụ của thân thể này. Từ lần gặp mặt này, nàng có thể nhận ra, người nghĩa phụ này rất chán ghét, thậm chí còn có sát khí với nàng, tuy rằng sau đó hắn đã che dấu khá tốt, có lẽ lừa gạt hài tử được song há có thể qua được mắt nàng. Nàng thân thể chỉ là hài tử năm tuổi, nhưng linh hồn lại là Đông Phương giáo chủ, đã tiếp xúc với bao nhiêu loại người, đâu dễ bị lừa.
Nhưng tại sao hắn lại có sát khí với nàng, rõ ràng nàng chỉ là tiểu hài tử vô hại? Muốn giết chết nàng lại nôi nấng nàng, rõ ràng có thể một tay bóp chết nàng dễ dàng lại kiềm chế, nhẫn lại bày ra bộ dáng hiền từ, sủng ái, coi nghĩa nữ như bảo bối trân quý? Nàng thực sự là cô nhi sao được Hàn gia thu nuôi sao? Vậy sao nàng lại họ Đinh là họ cha hay họ mẹ. Nghe nói nàng chưa đầy một tuổi bị bỏ ở ven đường được gia chủ nhặt về nuôi. Thực hư chuyện này ra sao thì còn xem lại , nhưng chắc chắn nàng được đưa về Hàn gia từ khi còn nhỏ xíu, nên cha mẹ cũng không nhớ rõ chứ đừng nói là mình họ gì. Như vậy chỉ có khả năng nghĩa phụ này biết ai là cha mẹ nàng. Thế thì cha mẹ của thân thể này hiện giờ đang ở đâu?
Xem ra Đinh Thục Nghi có một thân thế bí ẩn, hơn nữa cha mẹ nàng và gia chủ Hàn gia không chỉ là quen biết bình thường. Nàng còn nhỏ, còn nhiều thời gian để vén bức màn bí ẩn này ra, giờ thì phải ăn gì đã, tiểu hài tử thật nhanh đói.
“Tiểu Châu, Tiểu Thúy, ta đói rồi, muốn dùng bữa”
Bình luận truyện