Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Chương 27: Mộ Chỉ Ly giao chiến với Uyển Vận Rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, xong mọi người vẫn còn đứng lại chưa c



Mộ Chỉ Ly giao chiến với Uyển Vận

Rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, xong mọi người vẫn còn đứng lại chưa có tản đi. Bởi vì mọi người đang đợi xem trận đấu giữa Mộ Chỉ Ly( đệ tử mới, thực lực Thên Huyền Nhất cảnh) với Uyển Vận (thực lực Thiên Huyền Tam cảnh).

Ba tháng trước, thời điểm mớ vào Thần Quyết Cung, Mộ Chỉ Ly và Uyển Nhược xảy ra tranh luận, Uyển Nhược kia mở iệng khiêu khích trước, hai người giao đấu. Mộ Chỉ Ly dùng thực lực Thiên Huyền nhất cảnh đánh bại Uyển Nhược Thiên Huyền nhị cảnh, khiến nàng ta mất mặt. Lần này tỷ tỷ của nàng ta-Uyển Vận, ra mặt thách đấu với Mộ Chỉ Ly, nhằm xả cơn tức cho muội muội, tin tức đã truyền ra ai ai cũng biết. Đinh Thục Nghi khẽ cười, trận đấu đặc sắc như vậy, sao nàng có thể bỏ qua, không chừng qua đó học hỏi được gì đó cũng nên.

Đinh Thục Nghi cũng chen chân, kiếm một chỗ vừa xem, một tay bế Hỏa Nhi, một tay cầm quả gặm. Ừm mấy quả táo hôm qua vặt trên núi ăn thật giòn nha.

....     ....

Quá trình diễn ra đặc sắc, kịch liệt, vũ kỹ rung động. Kết quả lưỡng bại câu thương, tuy Mộ Chỉ Ly coi như đánh thắng song nàng ta cũng bị thương nặng.

Song trong khi mọi người bị vũ kỹ của Mộ Chỉ Ly làm rung động, thì nàng lại để ý đến thanh kiếm trên tay nàng ta cùng vũ kỹ thân pháp phiêu miểu.

Kỳ thực Mộ Chỉ Ly có thể thắng được, một phần là nhờ thanh bảo kiếm kia bộc phát uy lực.  Không biết thanh Minh Sương Kiếm kia có lợi hại như vậy không. Tuy nàng biết nó là bảo kiếm song không lấy ra dùng bởi sẽ gây chú ý (thất phu vô tội, mang ngọc có tội), sẽ gặp rắc rối; hơn nữa nàng cũng đã thử dùng song không thể đem uy lực của nó bộc phát ra như Mộ Chỉ Ly đã làm hôm nay, chỉ thấy kiếm rất sắc bén mà thôi. Nàng nghĩ có nên tìm cho Minh Sương Kiếm một chủ nhân thích hợp hơn không, nếu nó không phát huy được uy lực vốn có thì thật đáng tiếc nha. Đúng là nàng rất cần một thanh kiếm tốt để dùng, cũng rất muốn giữ thanh Minh Sương Kiếm cho riêng mình, song như vậy sẽ lãng phí một thanh bảo kiếm hiếm có nha.

Đời trước trong võ lâm giang hồ phổ biến loại võ công là khinh công, ai ai cũng biết sử dụng, bất quá trình độ cũng khác nhau. Cao thủ nhị lưu, tam lưu có thể đạt tới trình độ Đạp Tuyết Vô Ngân (lướt trên tuyết, cỏ cây mà không để lại dấu chân); mà cao thủ nhất lưu như Đông Phương Bất Bại đời trước có thể thi triển khinh công thượng thư đến Hư Vô Tàn Ảnh (nhanh đến mức chỉ như cái bóng lướt qua). Còn thứ Mộ Chỉ Ly thi triển ở trên lôi đài dường như đã kết hợp được cốt lõi của khinh công với thiên lực tạo thành một loại vũ kỹ thân pháp, tạm gọi là Phiêu Miểu thân pháp đi. Nhìn 3 bóng dáng giống nhau trên lôi đài, có thể làm cùng một động tác giống nhau, nàng nghĩ có lẽ đây là cảnh giới Huyễn Ảnh Phân Thân.

Tuy rằng trong thời gian sống tại Hàn gia, nàng cũng có lén luyện tập khinh công song không bài bản. Song để tránh khiến người khác nhìn ra điểm khác lạ, nghi ngờ rồi có thể sẽ tăng cường người giám sát nàng thì sao như thế rất bất lợi cho nàng... nàng cũng chỉ là buộc vào hai chân túi cát, rồi thường xuyên leo trèo, chạy nhảy (như vậy trong mắt người khác chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm, ham chạy nhảy mà thôi). Sau nhiều năm kiên trì, tốc độ đi, chạy của nàng cũng nhanh hơn người khác, có thể dễ dàng nhảy lên cây cao , trèo tường, hay nhảy lên nóc nhà, song hôm nay nhìn Mộ Chỉ Ly thi triển Phiêu Miểu thân pháp kia khiến nàng động tâm. Hiện giờ không còn ở địa bàn Hàn gia nữa, phải hảo hảo nghiên cứu xem nên bộ khinh công nào phù hợp với bản thân, chọn ra một cái nghiêm túc luyện tập vậy.

Lại nhìn Mộ Chỉ Ly thuần thục sử dụng ngân châm chữa thương, nàng ta không chỉ là tu luyện giả còn là dược sư, lại biết dụng độc, lại biết thuật châm cứu, biết rõ huyệt vị. Quan trọng là nàng ta và Hàn Như Liệt và nàng ta là một đôi, khả năng cấu kết lại trong ngoài phối hợp đối phó nàng rất lớn, đúng là rắc rối lớn. Nàng nghĩ hiện tại, thực lực còn chưa bằng người, tốt nhất nên tránh xa nàng ta ra, bản năng mách bảo nàng như vậy. 

Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly trị thương, bốn vị điện chủ cũng không nhàn rỗi. Chấp Sự các điện bắt đầu hỏi thăm tân đệ tử muốn tiến vào điện, đại bộ phận đệ tử chỉ có thể đủ tiến vào phân điện tu luyện, chỉ có một ít người được điền chủ xem trọng có thể tiến vào chủ điện tu luyện.

Đến lượt Đinh Thục Nghi được hỏi : “Ngươi muốn tiến vào điện nào trong bốn điện?” 

Nàng không trả lời ngay mà hỏi lại: “Chấp sự ngài có thể cho đệ tử biết Lăng Lạc Trần thuộc điện nào không?”

“Thanh Long điện”

“Vậy vào Thanh Long điện đi” 

Chấp sự nghĩ,lại có một nữ đệ tử si mê Lăng tiểu tử kia rồi. Còn Đinh Thục Nghi lại nghĩ, bốn điện này cũng không khác biệt lắm, đến đâu mà chả là tu luyện. Lăng Lạc Trần kia, nghe nói là đệ tử quan môn của cung chủ Thần Quyết cung, có lẽ biết nhiều hơn đệ tử khác, chuyện tu luyện, chuyện Minh Sương Kiếm, hỏi hắn có lẽ sẽ có thông tin hữu ích. Nếu ở cùng một điện, gặp nhau sẽ tiện hơn. 

...     ...

Bài học nàng thu được qua trận đấu này chính là

Một: không nên khinh địch, cho dù thực lực kẻ đó kém mình, Uyển Vận thất bại thê thảm chính vì coi thường thực lực của Mộ Chỉ ly.

Hai:Vũ kỹ càng mạnh mẽ càng mất thời gian tụ lực, cũng hao tốn lượng lớn thiên lực, vì vậy nếu có thể công kích đối thủ trước khi hắn triển khai xong vũ kỹ cũng là lựa chọn không tồi, muốn vậy tốc độ của nàng phải nhanh hơn đối thủ. 

Ba: người nào có càng nhiều con bài chưa lật hơn, khả năng người đó chiến thắng cao hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện