Đông Sang Có Xuân Về Chăng
Chương 15: Núi lửa phun trào
Lẫn trong dòng người ở khu phố tấp nập phồn hoa này, nổi bậc hai thân ảnh, một nam một nữ. Tần Khang áo sơ mi tay ngắn màu đỏ kết hợp với chiếc quần đen xứng vai bên cạnh Giai Kỳ với chiếc váy cùng màu. Nhìn thế nào đi nữa thì rõ là cả hai người họ đang mặt đồ tình nhân. Màu sắc trang phục của Tần Khang và Giai Kỳ được ánh nắng buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi vào làm cho nó chói mắt đến nổi gây chú ý đặt biệt.
Trong mắt của một vài người nhìn Tần Khang và Giai Kỳ diện đồ tình nhân, sánh đôi cùng nhau trong thật xứng đôi vừa lứa. Nhưng ngược lại khi hình ảnh này thu vào tầm mắt Thừa Xuân lại trở thành bộ phim đầy sến súa của đôi cẩu nam nữ đang mặt bộ đồ đôi thật khoa trương. Bộ đồ của hai người họ đỏ chói làm cho mắt cô trở nên đau rát.
Thừa Xuân không muốn tiếp tục nhìn những hình ảnh như thế nữa. Cô quay sang nói với Tiếu Tiếu-đang chằm chằm nhìn Tần Khang và Giai Kỳ.
- Chúng ta đi thôi!
Tiếu Tiếu vẫn không rời mắt khỏi hai người họ.
- Chị không lại chào hỏi con hồ ly tinh kia một tiếng à?
Ý của Tiếu Tiếu là kêu Thừa Xuân đi bắt ghen tại trận Tần Khang và Giai Kỳ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô lấy tư cách gì đây chứ!
Thừa Xuân chợt nhếch môi cười lạnh.
- Tại sao chị phải làm như thế? Chị đâu có tư cách gì?
- Không phải chị rất yêu Tần Khang sao? Chị theo đuổi anh ta suốt mấy năm trời. Cả showbiz này mấy ai không biết chị là bạn gái không chính thức của Tần Khang.
Hai chữ"không chính thức" càng làm cho nụ cười Thừa Xuân càng trở nên lạnh lẽo hơn.
- Là em cố tình hay không nhớ thật vậy Tiếu Tiếu! Không phải chị đã từng nói với em là chị đã từ bỏ Tần Khang rồi còn gì. Chị không muốn mãi theo đuổi thứ vốn không thuộc về mình.
- Em xin lỗi! Là em quên mất chị đã từng nói như thế với em. Đúng là não cá vàng! - Tiếu Tiếu vừa nói vừa vỗ vào đầu mình vài cái.
Vừa rồi Tiếu Tiếu nghe trong giọng của Thừa Xuân có chút gì đó đang khó chịu với cậu. Vì thế cậu ngay lập tức xin lỗi Thừa Xuân. Cậu rất sợ Thừa Xuân giận cậu.
Cậu chợt chìa tay về phía Thừa Xuân.
- Nào mình đi thôi chị! Không nhìn đôi gian phu dâm phụ đó nữa.
Thừa Xuân nhìn Tiếu Tiếu đang chia tay về phía mình. Cô xem cậu như là một đứa em đang làm nũng muốn nắm tay chị gái. Mà đưa tay bắt lấy tay Tiếu Tiếu.
Nhận được bàn tay đáp trả của Thừa Xuân, Tiếu Tiếu chợt siết chặt lại. Sau đó cậu cùng Thừa Xuân xoay người rời đi.
Nhưng dường như không chỉ mình Thừa Xuân và Tiếu Tiếu phát hiện thấy hai người họ. Mà ngược lại có vẻ Giai Kỳ cô ta cũng rất tinh mắt mà nhận ra hai thân ảnh sắp rời đi là Thừa Xuân và quản lí Tiếu Tiếu.
Giai Kỳ kêu to về phía trước.
- Này! Chị Thừa Xuân quản lý Tiếu Tiếu hai người dừng bước đã!
Cô ta vừa kêu vừa không ngừng kéo tay Tần Khang về phía hai người. Mặt Tần Khang hiện rõ khó chịu khi bị kéo đi như thế. Nhưng cũng mặc cho Giai Kỳ muốn làm gì thì làm mà không hề phản kháng.
Thừa Xuân và Tiếu vừa xoay người đi được vài bước thì đã nghe phía sau có người đang kêu tên mình. Hai người biết tiếng kêu đó là của ai nên càng cố gắng tiếp tục đi nhanh hơn. Nhưng vì do giọng của Giai Kỳ cô ta ngày càng lớn làm cho cả khu phố ai cũng để ý. Nên Thừa Xuân và Tiếu bất đắt dĩ dừng lại, xoay người nhìn Giai Kỳ kéo Tần Khang đang hì hục chạy đến.
Giai Kỳ kéo Tần Khang vừa chạy đến chổ hai người. Cô ta chưa kịp thở đã lập tức chất vấn hai người.
- Hai người làm gì mà đi nhanh thế? Như bị ma đuổi ấy làm em đuổi theo mệt chết được.
Tiếu Tiếu thầm nghĩ, thì chính cô ta là ma thật mà. Hơn nữa còn là ma hồ ly mới ghê gớm nữa chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngay lập tức cậu cũng trưng cái bộ mặt khách sáo ra đáp lại cô ta.
- Chúng tôi có việc gấp nên mới phải đi vội như vậy.
Tiếu Tiếu vừa nói xong Thừa Xuân chợt lấy ngón tay khuề nhẹ tay cậu. Ý của cô khen gợi cậu ứng phó thông minh. Cậu hiểu được ý của Thừa Xuân quay sang nhìn cô nở nụ cười. Thừa Xuân cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười.
- Thì ra là vậy! Nhưng cũng thật trùng hợp khi hai người ở đây! Chị Xuân cùng Tiếu Tiếu đi dạo phố sao.
Giai Kỳ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ dạo phố. Thừa Xuân nghe cũng hiểu hàm ý của cô ta. Cô chợt nhếch môi cười đáp lại cô ta.
- Đúng trùng hợp quá! Hai chúng tôi cùng đi dạo phố. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có chuyện gấp. Nếu cô gọi không có chuyện gì thì xin phép được đi trước. Hẹn gặp lại hai người sau vậy!
Thừa Xuân không chờ cô ta đáp lại đã lập tức nắm chặt tay Tiếu Tiếu xoay người rời đi. Suốt cả quá trình Thừa Xuân không đá động gì đến Tần Khang. Cô xem anh không khác nào là người vô hình.
Tần Khang từ nãy giờ quan sát Thừa Xuân và Tiếu Tiếu. Ánh mắt anh chăm nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau của hai người. Một cảm giác dồn nén làm cho lòng ngực của Tần Khang muốn vỡ tung. Anh muốn lao đến phá vỡ liên kết của hai đôi tay ấy để làm dịu cảm giác khó chịu đầy đau nhói trong anh. Nhưng rồi anh cũng kìm nén lại được cho đến khi Tiếu Tiếu cười với Thừa Xuân và cô đã đáp lại nó dịu dàng bằng nụ cười mà đã lâu rồi cô không dành cho anh thì mọi thứ đã không thể khống chế được nữa.
Thừa Xuân luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh mỗi khi gặp anh. Bây giờ cô cũng thế, thay vì nét dịu dàng cô dành cho Tiếu Tiếu vừa lúc nãy. Ánh mắt của Thừa Xuân lại trở nên lạnh lùng và xa lạ khi nhìn sang anh. Tần Khang cảm nhận rất rõ trong đôi mắt ấy của Thừa Xuân đã không còn tình ý gì với anh nữa rồi.
Lửa giận như được thêm dầu vào khi Thừa Xuân xem anh như người vô hình xoay người đi không một lời chào. Cơn tức vì sĩ diện của một thằng đàn ông khi nhìn thứ vốn luôn là của mình nay lại trong tay người khác đã khiến lý trí yếu ớt của Tần Khang không còn chống cự nổi. Ngọn núi lửa như phun trào trong Tần Khang lúc này, mắc ma nóng đốt cháy lý trí anh không xót lại gì.
Tần Khang như một con bạo thú hất tay Giai Kỳ đang nắm chặt. Anh đi nhanh về phía trước. Đuổi theo Thừa Xuân và Tiếu Tiếu.
Tần Khang bắt kịp được cả hai người họ. Từ phía sau anh nắm lấy cánh tay Thừa Xuân đang siết chặt tay Tiếu Tiếu mà giật mạnh ra. Lực đạo của anh rất mạnh khi làm động tác đấy và ngay cả khi đã nắm được tay của cô.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến cả Tiếu Tiếu và Thừa Xuân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thừa Xuân chỉ biết là tay mình đang bị Tần Khang nắm chặt rất đau, kéo cô đi về phía trước.
Tiếu Tiếu si ngốc đứng bất động nhìn Tần Khang đang trừng mắt với mình. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận thật sự được cái được gọi là chiếm hữu của đàn ông. Nó thật đáng sợ hơn lúc cậu thấy qua những bộ phim truyền hình.
Ở phía trước thì Tiếu Tiếu bất động trước sự uy hiếp của Tần Khang. Còn phía sau Giai Kỳ cô ta đang dậm chân tức tối. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh trước mắt.
Trong mắt của một vài người nhìn Tần Khang và Giai Kỳ diện đồ tình nhân, sánh đôi cùng nhau trong thật xứng đôi vừa lứa. Nhưng ngược lại khi hình ảnh này thu vào tầm mắt Thừa Xuân lại trở thành bộ phim đầy sến súa của đôi cẩu nam nữ đang mặt bộ đồ đôi thật khoa trương. Bộ đồ của hai người họ đỏ chói làm cho mắt cô trở nên đau rát.
Thừa Xuân không muốn tiếp tục nhìn những hình ảnh như thế nữa. Cô quay sang nói với Tiếu Tiếu-đang chằm chằm nhìn Tần Khang và Giai Kỳ.
- Chúng ta đi thôi!
Tiếu Tiếu vẫn không rời mắt khỏi hai người họ.
- Chị không lại chào hỏi con hồ ly tinh kia một tiếng à?
Ý của Tiếu Tiếu là kêu Thừa Xuân đi bắt ghen tại trận Tần Khang và Giai Kỳ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô lấy tư cách gì đây chứ!
Thừa Xuân chợt nhếch môi cười lạnh.
- Tại sao chị phải làm như thế? Chị đâu có tư cách gì?
- Không phải chị rất yêu Tần Khang sao? Chị theo đuổi anh ta suốt mấy năm trời. Cả showbiz này mấy ai không biết chị là bạn gái không chính thức của Tần Khang.
Hai chữ"không chính thức" càng làm cho nụ cười Thừa Xuân càng trở nên lạnh lẽo hơn.
- Là em cố tình hay không nhớ thật vậy Tiếu Tiếu! Không phải chị đã từng nói với em là chị đã từ bỏ Tần Khang rồi còn gì. Chị không muốn mãi theo đuổi thứ vốn không thuộc về mình.
- Em xin lỗi! Là em quên mất chị đã từng nói như thế với em. Đúng là não cá vàng! - Tiếu Tiếu vừa nói vừa vỗ vào đầu mình vài cái.
Vừa rồi Tiếu Tiếu nghe trong giọng của Thừa Xuân có chút gì đó đang khó chịu với cậu. Vì thế cậu ngay lập tức xin lỗi Thừa Xuân. Cậu rất sợ Thừa Xuân giận cậu.
Cậu chợt chìa tay về phía Thừa Xuân.
- Nào mình đi thôi chị! Không nhìn đôi gian phu dâm phụ đó nữa.
Thừa Xuân nhìn Tiếu Tiếu đang chia tay về phía mình. Cô xem cậu như là một đứa em đang làm nũng muốn nắm tay chị gái. Mà đưa tay bắt lấy tay Tiếu Tiếu.
Nhận được bàn tay đáp trả của Thừa Xuân, Tiếu Tiếu chợt siết chặt lại. Sau đó cậu cùng Thừa Xuân xoay người rời đi.
Nhưng dường như không chỉ mình Thừa Xuân và Tiếu Tiếu phát hiện thấy hai người họ. Mà ngược lại có vẻ Giai Kỳ cô ta cũng rất tinh mắt mà nhận ra hai thân ảnh sắp rời đi là Thừa Xuân và quản lí Tiếu Tiếu.
Giai Kỳ kêu to về phía trước.
- Này! Chị Thừa Xuân quản lý Tiếu Tiếu hai người dừng bước đã!
Cô ta vừa kêu vừa không ngừng kéo tay Tần Khang về phía hai người. Mặt Tần Khang hiện rõ khó chịu khi bị kéo đi như thế. Nhưng cũng mặc cho Giai Kỳ muốn làm gì thì làm mà không hề phản kháng.
Thừa Xuân và Tiếu vừa xoay người đi được vài bước thì đã nghe phía sau có người đang kêu tên mình. Hai người biết tiếng kêu đó là của ai nên càng cố gắng tiếp tục đi nhanh hơn. Nhưng vì do giọng của Giai Kỳ cô ta ngày càng lớn làm cho cả khu phố ai cũng để ý. Nên Thừa Xuân và Tiếu bất đắt dĩ dừng lại, xoay người nhìn Giai Kỳ kéo Tần Khang đang hì hục chạy đến.
Giai Kỳ kéo Tần Khang vừa chạy đến chổ hai người. Cô ta chưa kịp thở đã lập tức chất vấn hai người.
- Hai người làm gì mà đi nhanh thế? Như bị ma đuổi ấy làm em đuổi theo mệt chết được.
Tiếu Tiếu thầm nghĩ, thì chính cô ta là ma thật mà. Hơn nữa còn là ma hồ ly mới ghê gớm nữa chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngay lập tức cậu cũng trưng cái bộ mặt khách sáo ra đáp lại cô ta.
- Chúng tôi có việc gấp nên mới phải đi vội như vậy.
Tiếu Tiếu vừa nói xong Thừa Xuân chợt lấy ngón tay khuề nhẹ tay cậu. Ý của cô khen gợi cậu ứng phó thông minh. Cậu hiểu được ý của Thừa Xuân quay sang nhìn cô nở nụ cười. Thừa Xuân cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười.
- Thì ra là vậy! Nhưng cũng thật trùng hợp khi hai người ở đây! Chị Xuân cùng Tiếu Tiếu đi dạo phố sao.
Giai Kỳ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ dạo phố. Thừa Xuân nghe cũng hiểu hàm ý của cô ta. Cô chợt nhếch môi cười đáp lại cô ta.
- Đúng trùng hợp quá! Hai chúng tôi cùng đi dạo phố. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có chuyện gấp. Nếu cô gọi không có chuyện gì thì xin phép được đi trước. Hẹn gặp lại hai người sau vậy!
Thừa Xuân không chờ cô ta đáp lại đã lập tức nắm chặt tay Tiếu Tiếu xoay người rời đi. Suốt cả quá trình Thừa Xuân không đá động gì đến Tần Khang. Cô xem anh không khác nào là người vô hình.
Tần Khang từ nãy giờ quan sát Thừa Xuân và Tiếu Tiếu. Ánh mắt anh chăm nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau của hai người. Một cảm giác dồn nén làm cho lòng ngực của Tần Khang muốn vỡ tung. Anh muốn lao đến phá vỡ liên kết của hai đôi tay ấy để làm dịu cảm giác khó chịu đầy đau nhói trong anh. Nhưng rồi anh cũng kìm nén lại được cho đến khi Tiếu Tiếu cười với Thừa Xuân và cô đã đáp lại nó dịu dàng bằng nụ cười mà đã lâu rồi cô không dành cho anh thì mọi thứ đã không thể khống chế được nữa.
Thừa Xuân luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh mỗi khi gặp anh. Bây giờ cô cũng thế, thay vì nét dịu dàng cô dành cho Tiếu Tiếu vừa lúc nãy. Ánh mắt của Thừa Xuân lại trở nên lạnh lùng và xa lạ khi nhìn sang anh. Tần Khang cảm nhận rất rõ trong đôi mắt ấy của Thừa Xuân đã không còn tình ý gì với anh nữa rồi.
Lửa giận như được thêm dầu vào khi Thừa Xuân xem anh như người vô hình xoay người đi không một lời chào. Cơn tức vì sĩ diện của một thằng đàn ông khi nhìn thứ vốn luôn là của mình nay lại trong tay người khác đã khiến lý trí yếu ớt của Tần Khang không còn chống cự nổi. Ngọn núi lửa như phun trào trong Tần Khang lúc này, mắc ma nóng đốt cháy lý trí anh không xót lại gì.
Tần Khang như một con bạo thú hất tay Giai Kỳ đang nắm chặt. Anh đi nhanh về phía trước. Đuổi theo Thừa Xuân và Tiếu Tiếu.
Tần Khang bắt kịp được cả hai người họ. Từ phía sau anh nắm lấy cánh tay Thừa Xuân đang siết chặt tay Tiếu Tiếu mà giật mạnh ra. Lực đạo của anh rất mạnh khi làm động tác đấy và ngay cả khi đã nắm được tay của cô.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến cả Tiếu Tiếu và Thừa Xuân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thừa Xuân chỉ biết là tay mình đang bị Tần Khang nắm chặt rất đau, kéo cô đi về phía trước.
Tiếu Tiếu si ngốc đứng bất động nhìn Tần Khang đang trừng mắt với mình. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận thật sự được cái được gọi là chiếm hữu của đàn ông. Nó thật đáng sợ hơn lúc cậu thấy qua những bộ phim truyền hình.
Ở phía trước thì Tiếu Tiếu bất động trước sự uy hiếp của Tần Khang. Còn phía sau Giai Kỳ cô ta đang dậm chân tức tối. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh trước mắt.
Bình luận truyện