Đông Sang Có Xuân Về Chăng
Chương 30: Tự tôn của người đàn ông
Rời khỏi quán bar Tần Khang men theo lối mòn rời đi. Anh đi theo hướng về phía khu ngoài ô thành phố, nhà của Thừa Xuân ở khu đấy.
Bước chân của Tần Khang xiệu dẹo, không vững vàng. Anh đi qua phố thị tấp nập, đông người rồi đến khu ngoại ô vắng lặng người. Anh đi bộ vài cây số nhưng vẫn không cảm thấy mệt một chút nào. Mặc dù chính anh đang trong trạng thái say khướt.
Và nguồn sức mạnh để Tần Khang làm được điều đó. Không cái gì khác ngoài câu hỏi anh muốn hỏi Thừa Xuân trong lúc này.
Tần Khang muốn hỏi. Có phải chính anh đã yêu cô rồi hay không?
Tần Khang muốn hỏi. Có phải vì yêu cô nên anh cảm giác ghen tức, khó chịu khi cô ở bên người đàn ông khác không phải anh?
Và cũng có phải vì yêu cô nên khi mất cô, tim anh cảm thấy đau đớn như ngàn mũi kim xuyên thấu qua?
Tần Khang mặc dù bước đi không vững nhưng tốc độ đi của anh quả thật không thể xem thường. Mới đó mà anh chỉ còn cách nhà Thừa Xuân 200m. Và dường như chính anh cũng đã ý thức được điều đó nên những tốc độ đi cũng càng tăng lên.
Song vì đi quá nhanh trong trạng thái say khướt như vậy, bước chân vốn đã không vững lại càng trở nên tồi tệ hơn. Hậu quả là chính anh ngã nhào đụng trúng một nhóm thanh niên đi song song với anh.
Nhóm thanh niên có bốn người, một người trong nhóm thanh niên đã bị Tần Khang kéo ngã theo. Dưới mặt đất bây giờ là hình ảnh của hai người đàn ông nằm đè lên nhau trong tư thế đầy ái mụi. Cậu thanh niên bị Tần Khang nằm đè lên trên người.
Cậu thanh niên nằm dưới thân Tần Khang, chịu sức nặng của cơ thể anh. Rồi nhìn Tần Khang ngang nhiên ngồi dậy rời đi không một lời xin lỗi.
Sự tự nhiên làm như không có việc gì xảy ra của Tần Khang khiến cho cậu thanh niên vừa bị anh đè lên nổi giận tím cả tai.
Cậu ta nhanh chóng ngồi dậy và cùng với ba người thanh niên khác chạy đuổi theo Tần Khang.
Tốc độ của người say rượu cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào bằng người bình thường được. Nên không lâu sau đó Tần Khang bị nhóm thanh niên ấy đuổi kịp.
Anh bị túm lấy cổ áo đằng sau và cũng cùng phía ấy anh nghe tiếng chửi thô tục của người thanh niên bị anh nằm đè lên kia.
- Cmn* Thằng chó, mày đụng tao rồi lại rời đi như thế à?
Lời vừa dứt, Tần Khang bị cậu thanh niên buộc phải xoay người lại đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của cậu ta.
Nhưng ngay sau khi đó, đôi mắt đầy nộ khí của cậu thanh niên đã chuyển sang đầy ngạc nhiên khi thấy toàn diện khuôn mặt của anh. Câu ta đã ngay lập tức quay sang hỏi đám thanh niên còn lại.
- Tụi bây lại xem kỹ xem tao có bị nhìn lầm hay không? Mà sao tao thấy thằng này cứ giống diễn viên Tần Khang thế nhỉ.
Nghe như thế, ba thanh niên kia cũng xúm lại xem như thế nào và một trong ba người ấy đã ngay lập tức lên tiếng xác nhận.
- Chính xác là nó đó mày!
Cậu thanh niên nghe xong, môi thoáng nhếch cười mỉm. Một nụ cười chứa đựng sự thỏa mãn lẫn khinh thường.
- Đúng là ông trời thương tao chúng mày ạ! Hôm nay đã cho tao gặp được thằng chó này để tao thực hiện được lời thể bấy lâu nay.
Cậu thanh niên vừa nói xong thì ngay lập tức nắm lấy cổ áo Tần Khang siết chặt kéo gần lại phía mặt cậu ta.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi.
- Mày có biết tao đã thề cái gì hay không?- Cậu ta hỏi
Tần Khang chợt cười nhạt. Bây thờ thứ anh quan tâm là đến nhà Thừa Xuân và hỏi cho ra lẽ. Còn những thứ khác anh không muốn quan tâm đến.
- Mày thề cái gì thì kệ mày! Liên quan gì đến tao.
Tần Khang vừa nói vừa hất càm kênh mặt với cậu thanh niên. Sự phách lối của Tần Khang không may đã làm cho cơn giận của câu thanh niên bùng nổ sớm hơn dự định.
Cậu ta ngay sau khi nghe Tần Khang trả lời đã không kiềm chế lại được một giây một phút nào nữa mà vung cho Tần Khang một đấm khiến anh ngã nhào xuống đất.
- Mn* con ghệ của tao vì mày mà đòi chia tay với tao. Nó đã so sánh tao với mày, nó nói tao không đẹp trai bằng mày. Ok tao chấp nhận mày đẹp trai hơn tao. Nhưng...-Cậu thanh niên chợt dừng lại.
1
- Cmn* nó lại nói tao không tốt bằng mày. Trong khi đó tao lo cho nó tất cả mọi thứ. Còn mày làm được gì cho nó. Vậy rốt cuộc là mày tốt hơn tao điểm nào cơ chứ?
Đối với câu hỏi của cậu thanh niên kia, Tần Khang lại nở nụ cười nhạt không đáp. Thái độ của anh làm cậu thanh niên kia tưởng chính anh đang coi thường cậu ta.
- Mày có biết đàn ông ghét nhất điều gì không? Là bị người yêu của mình so sánh với người đàn ông khác đấy. Tao như ngày hôm nay cũng từ do mày mà ra. Tao đã từng thề rằng nếu gặp được mày tao sẽ đánh mày một trận nhừ tử để lấy lại tự tôn của một người đàn ông.
Sau khi lời vừa dứt, những nắm đấm của đám thanh niên bốn ngưới kia không ngừng rơi xuống mặt Tần Khang. Cả đám thanh niên đánh một người bị say rượu, đáng lí sẽ có người hoặc cảnh sát can thiệp can ngăn. Nhưng đó chỉ là ở nơi đông đúc thành thị còn đây là khu ngoại ô nên rất vắng người mà nếu có cũng hiếm người nào dám vào can ngăn.
Tần Khang nằm im bất động chịu từng trận đồn của đám thanh niên kia lên người anh.
Bước chân của Tần Khang xiệu dẹo, không vững vàng. Anh đi qua phố thị tấp nập, đông người rồi đến khu ngoại ô vắng lặng người. Anh đi bộ vài cây số nhưng vẫn không cảm thấy mệt một chút nào. Mặc dù chính anh đang trong trạng thái say khướt.
Và nguồn sức mạnh để Tần Khang làm được điều đó. Không cái gì khác ngoài câu hỏi anh muốn hỏi Thừa Xuân trong lúc này.
Tần Khang muốn hỏi. Có phải chính anh đã yêu cô rồi hay không?
Tần Khang muốn hỏi. Có phải vì yêu cô nên anh cảm giác ghen tức, khó chịu khi cô ở bên người đàn ông khác không phải anh?
Và cũng có phải vì yêu cô nên khi mất cô, tim anh cảm thấy đau đớn như ngàn mũi kim xuyên thấu qua?
Tần Khang mặc dù bước đi không vững nhưng tốc độ đi của anh quả thật không thể xem thường. Mới đó mà anh chỉ còn cách nhà Thừa Xuân 200m. Và dường như chính anh cũng đã ý thức được điều đó nên những tốc độ đi cũng càng tăng lên.
Song vì đi quá nhanh trong trạng thái say khướt như vậy, bước chân vốn đã không vững lại càng trở nên tồi tệ hơn. Hậu quả là chính anh ngã nhào đụng trúng một nhóm thanh niên đi song song với anh.
Nhóm thanh niên có bốn người, một người trong nhóm thanh niên đã bị Tần Khang kéo ngã theo. Dưới mặt đất bây giờ là hình ảnh của hai người đàn ông nằm đè lên nhau trong tư thế đầy ái mụi. Cậu thanh niên bị Tần Khang nằm đè lên trên người.
Cậu thanh niên nằm dưới thân Tần Khang, chịu sức nặng của cơ thể anh. Rồi nhìn Tần Khang ngang nhiên ngồi dậy rời đi không một lời xin lỗi.
Sự tự nhiên làm như không có việc gì xảy ra của Tần Khang khiến cho cậu thanh niên vừa bị anh đè lên nổi giận tím cả tai.
Cậu ta nhanh chóng ngồi dậy và cùng với ba người thanh niên khác chạy đuổi theo Tần Khang.
Tốc độ của người say rượu cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào bằng người bình thường được. Nên không lâu sau đó Tần Khang bị nhóm thanh niên ấy đuổi kịp.
Anh bị túm lấy cổ áo đằng sau và cũng cùng phía ấy anh nghe tiếng chửi thô tục của người thanh niên bị anh nằm đè lên kia.
- Cmn* Thằng chó, mày đụng tao rồi lại rời đi như thế à?
Lời vừa dứt, Tần Khang bị cậu thanh niên buộc phải xoay người lại đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của cậu ta.
Nhưng ngay sau khi đó, đôi mắt đầy nộ khí của cậu thanh niên đã chuyển sang đầy ngạc nhiên khi thấy toàn diện khuôn mặt của anh. Câu ta đã ngay lập tức quay sang hỏi đám thanh niên còn lại.
- Tụi bây lại xem kỹ xem tao có bị nhìn lầm hay không? Mà sao tao thấy thằng này cứ giống diễn viên Tần Khang thế nhỉ.
Nghe như thế, ba thanh niên kia cũng xúm lại xem như thế nào và một trong ba người ấy đã ngay lập tức lên tiếng xác nhận.
- Chính xác là nó đó mày!
Cậu thanh niên nghe xong, môi thoáng nhếch cười mỉm. Một nụ cười chứa đựng sự thỏa mãn lẫn khinh thường.
- Đúng là ông trời thương tao chúng mày ạ! Hôm nay đã cho tao gặp được thằng chó này để tao thực hiện được lời thể bấy lâu nay.
Cậu thanh niên vừa nói xong thì ngay lập tức nắm lấy cổ áo Tần Khang siết chặt kéo gần lại phía mặt cậu ta.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi.
- Mày có biết tao đã thề cái gì hay không?- Cậu ta hỏi
Tần Khang chợt cười nhạt. Bây thờ thứ anh quan tâm là đến nhà Thừa Xuân và hỏi cho ra lẽ. Còn những thứ khác anh không muốn quan tâm đến.
- Mày thề cái gì thì kệ mày! Liên quan gì đến tao.
Tần Khang vừa nói vừa hất càm kênh mặt với cậu thanh niên. Sự phách lối của Tần Khang không may đã làm cho cơn giận của câu thanh niên bùng nổ sớm hơn dự định.
Cậu ta ngay sau khi nghe Tần Khang trả lời đã không kiềm chế lại được một giây một phút nào nữa mà vung cho Tần Khang một đấm khiến anh ngã nhào xuống đất.
- Mn* con ghệ của tao vì mày mà đòi chia tay với tao. Nó đã so sánh tao với mày, nó nói tao không đẹp trai bằng mày. Ok tao chấp nhận mày đẹp trai hơn tao. Nhưng...-Cậu thanh niên chợt dừng lại.
1
- Cmn* nó lại nói tao không tốt bằng mày. Trong khi đó tao lo cho nó tất cả mọi thứ. Còn mày làm được gì cho nó. Vậy rốt cuộc là mày tốt hơn tao điểm nào cơ chứ?
Đối với câu hỏi của cậu thanh niên kia, Tần Khang lại nở nụ cười nhạt không đáp. Thái độ của anh làm cậu thanh niên kia tưởng chính anh đang coi thường cậu ta.
- Mày có biết đàn ông ghét nhất điều gì không? Là bị người yêu của mình so sánh với người đàn ông khác đấy. Tao như ngày hôm nay cũng từ do mày mà ra. Tao đã từng thề rằng nếu gặp được mày tao sẽ đánh mày một trận nhừ tử để lấy lại tự tôn của một người đàn ông.
Sau khi lời vừa dứt, những nắm đấm của đám thanh niên bốn ngưới kia không ngừng rơi xuống mặt Tần Khang. Cả đám thanh niên đánh một người bị say rượu, đáng lí sẽ có người hoặc cảnh sát can thiệp can ngăn. Nhưng đó chỉ là ở nơi đông đúc thành thị còn đây là khu ngoại ô nên rất vắng người mà nếu có cũng hiếm người nào dám vào can ngăn.
Tần Khang nằm im bất động chịu từng trận đồn của đám thanh niên kia lên người anh.
Bình luận truyện