Đồng Thể

Chương 1: Tiết tử



Thứ 5 ngày 13 tháng 9 năm 2012

Lâm Hề lấy chìa khóa ra mở cửa, đây là căn nhà trọ một phòng ngủ, một phòng khách mà cô thuê ở ngoài trường học, một mình sống ở ngoài để học đại học đã ba năm, với bản tính thích sạch sẽ của Lâm Hề, cô đã sắp xếp đồ vật trong nhà vô cùng ngăn nắp sạch bóng, không có ngày nào lộn xộn cả, nhưng hôm nay khi cô mở cửa ra liền ngửi được một mùi lạ không thể nói rõ đó là mùi gì.

“Cái…” Đầy nền nhà đều là xác bã đồ ăn, mặc dù bình thường tính tình của Lâm Hề rất mềm mỏng nhưng giờ phút này cũng nổi lên cơn tức giận. “Cái gì thế này!”

Trên ghế sô pha có người động đậy, chàng trai mặc áo khoác màu đen, vạt áo mở rộng ra, anh ta nằm ở trên sô pha, chậm rãi ngẩng đầu lên hững hờ liếc qua cô một cái, vẫy vẫy tay nói: “A, trở về rồi thì dọn dẹp phòng một chút đi, tôi ăn no quá không muốn nhúc nhích nữa.”

Lâm Hề tức giận đến cả người phát run, tay nắm chặt lại: “Anh, anh thật sự là…” Đáng ghét đến độ làm cho người ta giận sôi máu!

Anh ta lười nhác hỏi: “Cô có ý kiến?”

Lâm Hề cố gắng ép bản thân phải kiềm chế lửa giận, từ hàm răng cắt chặt bật ra hai chữ: “Không có…” Nàng cầm khăn lau bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Anh chàng kia thản nhiên nói: “Cô và tôi đã cùng một thể, cô giúp tôi làm việc chính là đang giúp chính mình làm việc, đừng có lộ ra bộ mặt giống như khóc tang, làm như tôi đang ép buộc cô… À, ở dưới còn bẩn một chút, lau sạch đi.”

Lâm Hề vẫn lau chùi không nói được một lời, lúc làm xong thì cũng đã bảy giờ tối, đói bụng đến mức chịu không nổi, cô mở tủ lạnh ra muốn tìm chút gì để ăn, nhưng khi cô vừa nhìn thấy trong tủ lạnh còn lộn xộn hơn cả sàn nhà, chợt cảm thấy sức lực và tinh thần đều mệt mỏi quá sức: “Không có cách nào sống nữa rồi…”

Lúc Lâm Hề xách túi đi ra cửa, anh chàng kia lại lắc lư đi qua: “Ê, tối rồi.”

Trong ánh mắt u oán của Lâm Hề có chứa chút sát khí nhìn anh chàng kia một cái, lại cúi đầu bước đi, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi đói, đồ ăn trong nhà đều bị anh ăn hết rồi.”

“Hừ, không có cách nào giữ cô được.” Anh chàng kia làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Được rồi được rồi, tôi đi với cô là được rồi.”

Nắm tay của Lâm Hề càng siết chặt, cuối cùng vẫn thả ra, cô không thể so đo với cái tên đáng ghét này, không thể so đo! Ai bảo ngay cả một ngón tay của anh ta mà cô cũng không đánh lại chứ…

Trên đường đi đến tiệm tạp hóa, người đi đường đều nhìn chằm chằm cách ăn mặc khoác áo khoác đen của anh ta, nhưng hai người đều không có để ý đến, Lâm Hề vẫn nhìn trời mà lầm bầm trong miệng, anh chàng kia vẫn nghiêng đầu quan sát cô, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng:

“Cô đang nói thầm cái gì?”

Lâm Hề phân tâm trả lời anh ta một câu: “Tính sổ, chi phí sinh hoạt tháng này sắp bị anh ăn sạch rồi.”

“Cô thiếu tiền?” Anh chàng kia nhíu mày: “Có cần tiền hay không?”

Lâm Hề ngẩn ra, trong lòng đang khó khăn suy nghĩ có thể nào anh ta là kẻ có tiền? Chợt thấy thân hình anh ta vừa chuyển, giống như ma quỷ, trong nháy mắt chợt hiện ra phía sau lưng một người qua đường, một lời còn chưa nói anh ta đã giữa chặt tay của người qua đường xúi quẩy ra sau lưng, dao găm sắc bén trong tay áo chợt lóe sáng, lập tức đưa lên cổ người khác: “Này, lấy tiền ra đi.”

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]

Anh ta nói lời này sao mà tự nhiên thế, làm cho người qua đường bị bắt sợ tới mức mặt không còn chút máu, Lâm Hề thấy cảnh kia chỉ kịp há miệng gọi, trừng mắt ngốc.

Đợi đến khi có phản ứng lại, cô vội vàng chạy đến, liều chết nắm lấy cánh tay của anh chàng kia, đầu đầy mồ hôi lạnh hét lên: “Anh là lưu manh sao! Anh mau thả người ta ra! Xảy ra tai nạn chết người đó! Xảy ra tai nạn chết người đó!”

Anh chàng kia quay đầu lại nhìn cô: “Không phải cô đang thiếu tiền sao?”

Lâm Hề muốn khóc: “Tôi không thiếu, tôi giàu đến chảy mỡ, không hề túng thiếu chút nào.”

Lúc này anh chàng kia mới thả người qua đường, vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Lâm Hề: “Hừ, cô, phụ nữ như thế nào mà trong chốc lát lại nói cách khác vậy.”

Lâm Hề nào còn có thời gian để ý đến anh ta, không ngừng xin lỗi với người qua đường bị dọa đến ngây ngốc. Người qua đường gào thét ầm ĩ muốn báo công an, Lâm Hề cúi đầu cười làm lành nói đến miệng cũng mỏi nhừ, cuối cùng anh chàng đứng phía sau cô nhìn không được nữa, liếc mắt, trừng đến làm cho người qua đường kia xám xịt ỉu xìu bỏ chạy. Lâm Hề lau mồ hôi, anh chàng kia lại chán ghét nhìn cô:

“Hừ, tôi như thế nào mà cùng chung một người với cô, chẳng có chút khí chất, ông trời mắt mù.” Nói xong anh ta xoay người bước đi.

Lâm Hề ở phía sau anh ta, lại yên lặng nắm chặt nắm tay, nhưng trong lòng lại cực kỳ đồng ý với lời nói này của anh ta, làm cho hai người bọn họ dính dán cùng một chỗ với nhau… Quả nhiên là ông trời mù mắt!

Rõ ràng hai ngày trước cô vẫn là một sinh viên bình thường như vậy, tuy rằng hai ngày trước cô đã ở oán giận cuộc sống không như ý của mình, nhưng so với bây giờ, những ngày như vậy quả thực chính là thiên đường!

Hai ngày trước, trước khi anh chàng đáng ghét này xuất hiện, trước khi cuộc sống của cô trải qua nhiều biến đổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện