Động Tiên Ca

Chương 25



Nếu nói lần bán đấu giá lộ thiên ở Thục Sơn này có cái gì khiến tôi ấn tượng sâu nhất… Thì phải kể đến là trị an của người tu tiên kém hơn người thường rất nhiều.

Ngoại trừ một lão già quái đản trao đổi hạt giống với chúng tôi là buôn bán đàng hoàng ra, những tư nhân hẹn gặp khác, mười tên thì có 6 tên muốn lừa đảo, hai tên thì muốn nhân cơ hội đánh cướp, còn lại thì muốn lừa tiền kiêm lừa sắc.

“Tán tu tu luyện không dễ,” Vô Cùng vậy mà rất thông cảm cho họ… Hơn nữa thực vui vẻ kiểm kê chiến lợi phẩm, “Tranh đoạt tài nguyên rất gay gắt. Muốn lên cao một bước, đành phải lừa gạt đánh cướp.”

…Tôi chỉ có thể tự an ủi mình, đánh cướp thì đánh cướp (Vô Cùng lại khăng khăng là gậy ông đập lưng ông), ít nhất không có giết một ai.

“Sát nghiệt quá nặng có hại cho tu hành, tương lai Độ Kiếp sẽ không dễ dàng.” Hắn thực cẩn thận giảng giải, “Hơn nữa cái vòng luẩn quẩn này lớn như vậy, giữ mạng chúng lại, vài chục vài trăm năm sau còn có thể tìm bọn chúng thu hoạch lại… Tiết kiệm không ít sức lực.”

…Đạo đức quan giữa chúng tôi, có sự khác biệt rất rộng và sâu.

Cũng may Vô Cùng mặc dù là một tên thổ phỉ, cũng là một tên thổ phỉ có nguyên tắc giữ chữ tín. Hắn đã đồng ý với tôi “Không chủ động đánh cướp.”

Còn lão già quái đản công bằng chính đạo bán hạt giống kia, làm chuyện buôn bán rất hợp tình hợp lý, tuy lão nhìn hàng của người ta thì đỏ mắt, rục rịch, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy một bó lớn hạt giống dược thảo ra trao đổi.

Lão già quái đản kia vốn là một người hái thuốc, vì ăn nhầm tiên thảo, kết quả cả người mọc đầy lông tóc màu trắng, hai lỗ tai thì mọc dài ra cuốn lại, thoạt nhìn quả thực y như một con tinh tinh lông trắng, thật sự không thể so được với những người tu tiên ôn văn nho nhã phiêu nhiên khác được.

Nhưng vị tinh tinh lão bá bá này, lại phi thường nghiêm túc xem hàng rồi trả giá, không hề có một chút ý xấu nào. Lão đích thị hoàn toàn là dòng cắn thuốc, tự sinh tự tiêu… ý tôi nói là tự trồng tự ăn, lăn lộn trong đám thực vật đã quá quen thuộc, vô sư tự thông (không cần thầy dạy cũng biết) học được cách giao tiếp với thực vật, hơn nữa có thể sử dụng.

Đối với người tu tiên chính trực chất phác như vậy, Vô Cùng phi thường uể oải, bỏ ra toàn bộ tang vật (đánh cướp được) còn thêm đôi Phong Sinh thú, hắn buồn bực không đánh cướp được, bèn nghĩ cách trong buổi bán đấu giá lộ thiên, tận lực trao đổi hạt giống và mầm dược với lão.

“Ai da, anh thật ghét người tốt.” Hắn đầy bụng bực tức, “Nhất là người tốt còn chính trực. Ngay cả muốn tìm điểm xỉa xói cũng không tìm được.”

“Em cũng đánh không lại lão.” Tôi khôn ngoan mà dứt khoát cự tuyệt. Chớ nên xem thường những dòng cắn thuốc tự học này, người ta đã sống khoái hoạt đầy một trăm thế kỷ rồi, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Là vị vua thực vật chân chính, nơi mà tinh tinh lão bá bá bước qua, từ đại thụ đến cọng cỏ đều phải cúi đầu hành lễ.

Vô Cùng còn nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn “…Đám binh tôm tướng tép kia… ý anh là nói binh cỏ tướng thụ kia rất đáng ghét. Hơn nữa đều là vật sống, không đốt được, cũng khó dìm chết… nếu đánh nhau sẽ không phù hợp với hiệu quả và lợi ích kinh tế.”

…Thì ra ngươi quả thật nghiêm túc cân nhắc vụ đánh cướp lần này ư?

Không ngờ trong cái giới Tu Tiên này cũng có chuyện cá lớn nuốt cá bé. Quả thật đã hủy diệt toàn bộ tưởng tượng tốt đẹp của tôi.

Ngay cả mấy môn phái tu tiên lớn tự xưng là danh môn chánh phái kia cũng không phải là thứ gì tốt, ngày ngày đi theo thuyết phục hai chúng tôi gia nhập, còn có ý đồ thương lượng với Vô Cùng mua lại tôi…

Mua lại á?!

“Thời đại này phái nữ không có địa vị a… vợ còn có thể mua bán mà.” Vô Cùng tùy tiện đáp, đại khái nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, vội chữa cháy, “Đương nhiên, bọn họ nhìn lầm anh rồi. Cho dù Loan Loan có đáng giá cỡ nào chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không bán… Dù sao bọn họ cũng không có thứ anh muốn.”

Tôi nhào tới bóp cổ hắn.

Kết quả đương nhiên là không thể bóp chết hắn, ngược lại tay của tôi chỉ trật hai khớp. Nhưng tôi biểu đạt lập trường của mình rõ ràng như vậy, hơn nữa còn chiến tranh lạnh một ngày một đêm, Vô Cùng rốt cục đem chủ ý xấu xa của hắn nuốt vào bụng.

Bởi vì Thục Sơn đưa ra mầm dược Cát Ti mà hắn muốn, điều kiện chính là mua đứt tôi chế khí mười năm ở Thục Sơn. Song hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khiến cho sắc mặt của tôi dễ nhìn hơn chút.

Sau đó, hắn chần chờ mở miệng, “Kỳ thật, chúng ta trước tiên có thể lừa lấy được mầm dược Cát Ti tới tay…” Theo ánh nhìn chằm chằm của tôi, giọng hắn ngày một nhỏ lại, “Ách, anh nghĩ chúng ta đi tìm lão già Bạch Mao là được rồi, chỗ lão nhất định có.”

Trừng đến hắn có chút co rúm lại, tôi mới chầm chập mở miệng, “Thục Sơn là nơi rắn rít, không nên đắc tội… Hơn nữa lừa người là không tốt!”

“Dạ dạ dạ.” Hắn khúm núm.

“Dù sao phương pháp ngưng luyện không có gì mà không nên dạy,” Tôi ngữ khí thong thả, “Hỏi bọn họ có chịu dùng mầm dược Cát Ti đến đổi hay không.”

Đổi lại là hắn kinh ngạc, “…Em nguyện ý? Nhưng mà… Ngưng luyện pháp đã thất truyền từ rất lâu… Ngay cả ở Tuệ Cực người biết rất ít, xác suất thành công cũng không cao như của em… đây có thể nói là luyện khí tâm pháp độc môn của em!” (hàng độc quyền)

…Độc môn? Tôi cười khổ. Để cho người ta biết tôi có được là từ nặn bùn và thổi thủy tinh mà ra, không biết sẽ có bao nhiêu cao nhân hộc máu đây.

“Vô Cùng,” tôi nghiêm túc nói, “Làm người phải quang minh lỗi lạc, đừng có khi không lại đi đánh cướp người ta.”

Tuy nhiên, tôi đoán là hắn đã qua thời kỳ hoàng kim của giáo dục rồi. Cho nên lời khuyên bảo tận tình của tôi có tác dụng rất nhỏ.

Hắn phát thư cho các đại môn phái, công khai bán đấu giá Ngưng luyện pháp. Dùng một cái giá mang đầy tính thổ phỉ kiêm cường đạo, tung ra.

Rũ hai vai, tôi suy nghĩ, đạo đức quan của chúng tôi trái ngược khủng khiếp như vậy, không biết hôn nhân có thể duy trì bao lâu… ?

Nhưng tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả ly hôn.

“Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó.” lời của Bạch Mao lão bá bá thấm thía nói.

Ngày tổng kết hội chợ bán đấu giá lộ thiên ở Thục Sơn, là tiết mục đấu giá lớn cuối cùng. Nhưng triều Đại Minh chết tiệt này! Nữ nhân cư nhiên không được vào hội đấu giá!

Vô Cùng gởi tôi ở lại chỗ Bạch Mao lão bá bá, rồi hăm hở đến đó.

“…Hắn không phải một quân tử.” Tôi uể oải uống trà thanh tâm mà Bạch Mao bá bá nấu. “Con không hiểu, vì sao lại thích hắn, còn gả cho hắn nữa? Hắn thậm chí không phải là người tốt!”

“Tu tiên còn có người tốt ư?” Bạch Mao bá bá nhún vai, “Phu quân nhà con không xấu. Người tu tiên bình thường nhát gan sợ chết tự cho là đúng, gặp kẻ mạnh thì xun xoe, gặp kẻ yếu thì kênh kiệu xấc láo. Ai bảo thiên tài địa bảo ít như vậy?”

“…Bá bá, chính bá cũng phải cẩn thận một chút.” Khó được gặp người tốt, tôi vẫn nhịn không được mà nhiều lời.

Bạch Mao lão bá bá ha ha cười lớn hai tiếng, “Lão không lo chuyện bao đồng, không rước họa, trên người lắm bảo vật nhưng không ngốc.” Lão nháy mắt, “Cái thời nên ngốc đã ngốc rồi, không chết được đã tích lũy được kinh nghiệm rồi. Nha đầu, con thực không giống một người tu tiên…”

Lão trầm ngâm một lúc, “Tâm tính này của con, không giống một đạo sĩ, mà ngược lại giống Cổ Sở vu*.” Lão tùy tay ném một khối thạch bài cho tôi, “Cái đó không giống với con đường của lão… con rãnh rỗi thì cân nhắc thử xem sao.”

* Cổ Sở vu: chỉ những nữ vu, nam vu (bà đồng, thầy mo) của đất Sở cổ đại.

– Vu: thầy pháp, thầy cúng, phù thuỷ, pháp sư…

Mặc dù diện mạo của Bạch Mao bá bá khác hẳn với người thường, nhưng lại cao thượng hơn bất cứ người tu tiên nào… Người như vậy thành tiên mới là lẽ tự nhiên.

Nếu bỏ qua tiếng kêu thảm thiết của những tên ngốc có ý đồ xâm nhập nên bị mớ dây leo to như Cự Xà quấn chặt, bị đám đại thụ to như khủng long bạo chúa dí đến kêu cha gọi mẹ, đây quả thật là một nơi thích hợp trải qua một buổi chiều trà yên tĩnh thoải mái.

Sau đó tôi tặng lại Bạch Mao bá bá một cái “Bình giữ nhiệt”… Đương nhiên, là thủ pháp chế khí, nhưng cách dùng không khác gì bình giữ nhiệt của thế kỷ 21. Chính là cái này vừa có thêm hàn ngọc có thể giữ nhiệt độ 0 để giữ đồ tươi mới, muốn uống miếng nước ấm cũng phải nhóm lò… tôi cảm thấy phiền, cho nên làm ra nó. Điều có vẻ đặc biệt là, ngoài giữ nhiệt ra, nó còn có thể giữ đồ tươi.

Bạch Mao bá bá ngoài ý muốn cao hứng, “Rốt cục rốt cục, có chút dược thảo sống trong chân hỏa không cần lập tức nhóm lò á! (tức là ông ý hiểu nhầm là bỏ chân hỏa vào đó rồi bỏ dược thảo vào, không cần nhóm lò luyện cũng giữ được nhiệt)

Pháp khí này thật tốt! Nha đầu quả nhiên có thiên phú…”

Tôi rất muốn nói không phải là dùng như vậy. Nhưng ngẫm lại ít nhất có thể bảo tồn dung nham (địa linh hỏa)… thì tiện tay đi. Cho nên tôi lại tặng thêm cho lão năm sáu cái nữa.

Vị lão tiên sinh rất công bằng này mừng đến hỏng rồi, khăng khăng nhét vào tay tôi hai sọt dược liệu quý hiếm… Còn có một gốc cây Thực nhân hoa (hoa ăn thịt người) biết nhận chủ. Tôi thực xấu hổ nói cho lão biết, nửa tá pháp khí kia có tên là “Bình giữ nhiệt”, lão còn khen lấy khen để là đặt tên hay nữa chứ.

Cây hoa ăn thịt kia kỳ thật rất nhỏ, có thể đặt trong lòng bàn tay, trông giống hoa hướng dương mini, nói chuyện với nó còn biết rung rinh cành lá, chọc cho tôi bật cười khúc khích.

Bạch Mao bá bá bảo tôi gắn nó lên búi tóc, phơi nắng nhiều, buổi tối nhớ tưới nước, là có thể bảo hộ tôi.

Lúc ấy tôi còn không hiểu, phải đến khi Vô Cùng đón tôi về, vẫn là khuôn mẫu “mặt cười ngu” ôm chặt lấy tôi như mọi ngày…

Sau đó chúng tôi được thưởng thức một màn “Hoa ăn thịt đại chiến Lục Vô Cùng”. Gốc hoa kia bỗng chốc biến lớn thành một cây hoa ăn thịt đỉnh thiên lập địa, thoăn thoắt đớp nửa người Vô Cùng.

Trong lúc Thực nhân hoa bị xé rách một nửa cánh hoa, Vô Cùng tóc tai rối loạn y phục tả tơi, cả hai bóp cổ nhau đến thở hổn hển sắp hết sức, tôi khiếp sợ quá độ, mới sực nhớ ra cách ngăn Thực nhân hoa lại…

“A Hoa, ngủ!” Tôi quát.

Vẫn duy trì trạng thái bóp cổ nhau, Thực nhân hoa cực đại thất linh bát lạc (tàn tạ tả tơi) liền phát ra tiếng ngáy… rũ đóa hoa xuống, ngủ.

Lúc Vô Cùng phát điên muốn thiêu trụi Thực nhân hoa, tôi cười đến rụng rời chân tay, thiếu chút nữa không giữ được hắn.

Bạch Mao bá bá quả thật là một cao nhân, rất có sáng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện