Động Tiên Ca
Chương 32
Bởi vì đã Nguyên Anh rồi, cho nên Vô Cùng thường đi theo tôi nói một chút hạng mục chú ý trong đạo môn hơn, không khỏi thường xuyên nhắc tới Tuệ Cực.
Nghe nói được đặt cái tên Tuệ Cực là bởi vì nó là một lục địa lớn nhất ở giữa nên kêu là “đại lục Tuệ Cực”, không giống như lục địa ở Địa Cầu chia năm xẻ bảy như vậy, hành tinh Tuệ Cực là một khối lục địa chỉ có hai đại lục là: Tuệ Cực và Thái Cực, vây quanh là Tinh phồn chư đảo (đảo sao) với chi chít sao như cờ giăng trên bàn cờ, nhiều vô kể muốn đếm phải dùng đơn vị ngàn vạn mà tính.
Vô Cùng… hoặc là nói Lục Tu Hàn lúc mới bắt đầu sư môn chính là ở trên một cái đảo nhỏ trong đám Tinh phồn chư đảo ấy, phạm vi hoạt động cũng hầu như không rời khỏi Tinh phồn chư đảo.
“Ủa? Lục Tu Hàn không đến Tuệ Cực sao?” Tôi kinh ngạc.
“Không có.” Vô Cùng trả lời, “Tuệ Cực có rất nhiều cao nhân, hắn ghét cảm giác bị quan sát.”
…Một cao thủ 250 năm đã đến được hậu kỳ Hợp Thể… Cư nhiên ở đại lục Tuệ Cực vẫn không thể hô phong hoán vũ, còn bị quan sát ư?
“Học vội vã, căn cơ nhất định sẽ bất ổn a.” Vô Cùng cho là đương nhiên nói, “Hơn nữa cả hành tinh Tuệ Cực, người tu tiên rất nhiều, ‘Nghèo học văn, giàu học võ, quý tu đạo’ thôi. Người tiến vào kỳ Hợp Thể đương nhiên có đầy… Nhưng không phải tiến vào kỳ Hợp Thể sẽ đánh nhau a, cũng không phải tiến vào kỳ Hợp Thể liền khẳng định có thể Độ Kiếp… Rất nhiều người đều chết già ở kỳ Hợp Thể. Khi vào Nguyên Anh mặc dù tốc độ lão hóa sẽ bắt đầu chậm lại, người sống lâu hơn rất nhiều… nhưng không thể đột phá cảnh giới, thì có thể để thân thể lão hóa, rồi tử vong.
“Kỳ thật hắn a, tu quá vội vàng rồi, không củng cố cảnh giới cho vững chắc. Chỉ ỷ vào pháp bảo nhiều mà tranh hùng với người ta mà thôi. Ở Tinh phồn chư đảo còn có thể lăn lộn một chút, chứ đến Tuệ Cực có mà sớm bị đánh thành mảnh vụn…”
Tôi nghe mà ngày càng mờ mịt, “…Em không hiểu. Anh với lão Nhị nhà anh ở Địa Cầu mạnh như vậy… thậm chí lão Nhị nhà anh còn có thể khiến cho đầm lầy Vân Mộng không cách nào bắt được hắn! Nếu các anh như vậy mà còn chưa xem là cao thủ… vậy Tuệ Cực sớm đã bùng nổ tám trăm vạn lần rồi!”
Hắn khẽ nhếch miệng, cực lực gãi đầu, dùng hết ngôn ngữ và thần thức, mới miễn cưỡng làm cho tôi hiểu được, bởi vì Khải Mông (Địa Cầu) thật sự đã quá già cỗi rồi, già đến mức đất còn ùn ùn kéo nhau lâm vào giấc ngủ say như đã chết kia mà. Ngược lại Tuệ Cực thì vẫn còn rất trẻ, đất vẫn còn rất cường tráng, gần như đuổi kịp cả Thần Minh. (Thần Minh: tương tự như đấng tối cao, vị thần tạo ra vạn vật ấy)
Chẳng những thế, vùng đất có nguồn tài nguyên phong phú và cả linh khí dày đặc kia, còn có tùy tùng là thần dân hoặc nam nữ vu linh tinh. (Tuệ Cực chẳng những có người tu tiên mà cũng có nam nữ Vu thờ Hỗn Độn)
Những người thờ phụng đất và Hỗn Độn tự nhiên kia, tương phản với Đạo môn (tu tiên), không cầu trường sinh, sinh sản không ngừng, truyền thừa qua nhiều thế hệ mà bảo vệ mảnh đất. Có được sức mạnh từ sự sùng bái, đất sẽ càng cường đại hơn, ngay cả người tu tiên cũng không dám chạm đến, bày trận thi pháp đều phải tuân thủ quy tắc của đất. Cao thủ chân chính đánh nhau nếu không đặt kết giới phòng ngự, thì phải rời xa bản thổ Tuệ Cực.
(Có ai hiểu hem, giải thích chút nhé, tức là Tuệ Cực mạnh quá thì thần Hỗn Độn của trên ấy cũng mạnh theo, và những thầy Vu đi theo Thần cũng trở nên mạnh hơn, nên đám người tu tiên trên đó có mạnh cũng không dám lộng hành)
Khải Mông… Hoặc nói là Địa Cầu. Từng là nơi Thần Minh quan tâm, là ngọn nguồn ban đầu của người tu tiên. Nhưng theo năm tháng rất lâu rất dài, tài nguyên dần hao hết, linh lực ngày càng mỏng manh, Thần Minh bèn dời lực chú ý đến Tuệ Cực, nguyên bản những người tu tiên lấy thành tiên làm chí hướng, dĩ nhiên cũng đi theo.
Chiếu theo cách nói của Vô Cùng, cả vũ trụ đầy sao sinh ra tinh cầu văn minh, đều là vườn hoa mini của Thần Minh. Nhưng trong phần đông hoa viên kia, Khải Mông là sớm nhất, cũng bởi vì vậy mà tài nguyên và linh khí cũng bị tiêu hao nhanh nhất. Nguyên bản Khải Mông là kinh đô thứ hai của Thần Minh, là hậu hoa viên, chỉ vì đã già cả hoang vu đi, nên Thần Minh liền dời kinh đô thứ hai đến Tuệ Cực.
So với hiện tại, Truyền Tống Trận của lúc Khải Mông vừa sơ lập linh khí còn dồi dào, ở phương diện tri thức tu tiên còn dẫn đầu xa cả Tuệ Cực. Trong vòng vạn năm, không ngừng có di dân thông qua Truyền Tống Trận để đến Tuệ Cực, cũng mang theo nền văn minh dẫn đầu lúc bấy giờ của Khải Mông. Cho nên ở rất nhiều địa phương, Khải Mông và Tuệ Cực rất giống nhau.
Mãi đến khi tất cả Truyền Tống Trận trên toàn bề mặt Khải Mông bị cho nổ tung hết.
Vô Cùng đối với chuyện này khó hiểu… Nhưng tôi dường như hiểu được.
Tuy rằng tôi còn không hiểu lắm “Thần Minh” là cái gì, nhưng tôi đoán, Thần Minh cũng không phải buông tay Khải Mông… có lẽ do đã buông bỏ mọi pháp thuật nguyện cầu Thần Minh rồi, cho nên chúng từ lâu đã chẳng còn linh nghiệm nữa. Nói không chừng, di chuyển đến Tuệ Cực chính là Thần Minh cấp cho ám kỳ hoặc minh kỳ. (ám kỳ: ám chỉ/ minh kỳ: chỉ dẫn rõ ràng, để nguyên văn cho đồng âm :D)
Khải Mông cổ xưa, đáng ra nên tiến vào giai đoạn ngủ đông bồi dưỡng rồi đúng không?
Thời gian hơn vạn năm, ắt sẽ khiến cho sự chênh lệch giữa Tuệ Cực và Khải Mông càng lúc càng lớn. Phá hủy Truyền Tống Trận đoán chừng có lẽ là không muốn để cho người tu tiên ở Tuệ Cực nhiễu loạn Khải Mông già cỗi còn đang tĩnh dưỡng… Nhìn Vô Cùng và lão Nhị nhà hắn có thể giỏi hơn Vân Mộng là hiểu được, quyết định phá hủy Truyền Tống Trận là anh minh quả cảm cỡ nào.
“Bọn người các anh là những tên bất lịch sự vô phép, chỉ biết khi dễ lão nhân gia!” Tôi thực bất bình thay Vân Mộng và Khải Mông cổ kính.
“Hở?” Vô Cùng đầu đầy mờ mịt.
Tôi lười giải thích. Dù sao đàn ông là đồ ngốc, gặp phải Hỗn Độn không có quy tắc liền ngắc ngứ, tôi đã sớm tập thành quen.
Nghe nói được đặt cái tên Tuệ Cực là bởi vì nó là một lục địa lớn nhất ở giữa nên kêu là “đại lục Tuệ Cực”, không giống như lục địa ở Địa Cầu chia năm xẻ bảy như vậy, hành tinh Tuệ Cực là một khối lục địa chỉ có hai đại lục là: Tuệ Cực và Thái Cực, vây quanh là Tinh phồn chư đảo (đảo sao) với chi chít sao như cờ giăng trên bàn cờ, nhiều vô kể muốn đếm phải dùng đơn vị ngàn vạn mà tính.
Vô Cùng… hoặc là nói Lục Tu Hàn lúc mới bắt đầu sư môn chính là ở trên một cái đảo nhỏ trong đám Tinh phồn chư đảo ấy, phạm vi hoạt động cũng hầu như không rời khỏi Tinh phồn chư đảo.
“Ủa? Lục Tu Hàn không đến Tuệ Cực sao?” Tôi kinh ngạc.
“Không có.” Vô Cùng trả lời, “Tuệ Cực có rất nhiều cao nhân, hắn ghét cảm giác bị quan sát.”
…Một cao thủ 250 năm đã đến được hậu kỳ Hợp Thể… Cư nhiên ở đại lục Tuệ Cực vẫn không thể hô phong hoán vũ, còn bị quan sát ư?
“Học vội vã, căn cơ nhất định sẽ bất ổn a.” Vô Cùng cho là đương nhiên nói, “Hơn nữa cả hành tinh Tuệ Cực, người tu tiên rất nhiều, ‘Nghèo học văn, giàu học võ, quý tu đạo’ thôi. Người tiến vào kỳ Hợp Thể đương nhiên có đầy… Nhưng không phải tiến vào kỳ Hợp Thể sẽ đánh nhau a, cũng không phải tiến vào kỳ Hợp Thể liền khẳng định có thể Độ Kiếp… Rất nhiều người đều chết già ở kỳ Hợp Thể. Khi vào Nguyên Anh mặc dù tốc độ lão hóa sẽ bắt đầu chậm lại, người sống lâu hơn rất nhiều… nhưng không thể đột phá cảnh giới, thì có thể để thân thể lão hóa, rồi tử vong.
“Kỳ thật hắn a, tu quá vội vàng rồi, không củng cố cảnh giới cho vững chắc. Chỉ ỷ vào pháp bảo nhiều mà tranh hùng với người ta mà thôi. Ở Tinh phồn chư đảo còn có thể lăn lộn một chút, chứ đến Tuệ Cực có mà sớm bị đánh thành mảnh vụn…”
Tôi nghe mà ngày càng mờ mịt, “…Em không hiểu. Anh với lão Nhị nhà anh ở Địa Cầu mạnh như vậy… thậm chí lão Nhị nhà anh còn có thể khiến cho đầm lầy Vân Mộng không cách nào bắt được hắn! Nếu các anh như vậy mà còn chưa xem là cao thủ… vậy Tuệ Cực sớm đã bùng nổ tám trăm vạn lần rồi!”
Hắn khẽ nhếch miệng, cực lực gãi đầu, dùng hết ngôn ngữ và thần thức, mới miễn cưỡng làm cho tôi hiểu được, bởi vì Khải Mông (Địa Cầu) thật sự đã quá già cỗi rồi, già đến mức đất còn ùn ùn kéo nhau lâm vào giấc ngủ say như đã chết kia mà. Ngược lại Tuệ Cực thì vẫn còn rất trẻ, đất vẫn còn rất cường tráng, gần như đuổi kịp cả Thần Minh. (Thần Minh: tương tự như đấng tối cao, vị thần tạo ra vạn vật ấy)
Chẳng những thế, vùng đất có nguồn tài nguyên phong phú và cả linh khí dày đặc kia, còn có tùy tùng là thần dân hoặc nam nữ vu linh tinh. (Tuệ Cực chẳng những có người tu tiên mà cũng có nam nữ Vu thờ Hỗn Độn)
Những người thờ phụng đất và Hỗn Độn tự nhiên kia, tương phản với Đạo môn (tu tiên), không cầu trường sinh, sinh sản không ngừng, truyền thừa qua nhiều thế hệ mà bảo vệ mảnh đất. Có được sức mạnh từ sự sùng bái, đất sẽ càng cường đại hơn, ngay cả người tu tiên cũng không dám chạm đến, bày trận thi pháp đều phải tuân thủ quy tắc của đất. Cao thủ chân chính đánh nhau nếu không đặt kết giới phòng ngự, thì phải rời xa bản thổ Tuệ Cực.
(Có ai hiểu hem, giải thích chút nhé, tức là Tuệ Cực mạnh quá thì thần Hỗn Độn của trên ấy cũng mạnh theo, và những thầy Vu đi theo Thần cũng trở nên mạnh hơn, nên đám người tu tiên trên đó có mạnh cũng không dám lộng hành)
Khải Mông… Hoặc nói là Địa Cầu. Từng là nơi Thần Minh quan tâm, là ngọn nguồn ban đầu của người tu tiên. Nhưng theo năm tháng rất lâu rất dài, tài nguyên dần hao hết, linh lực ngày càng mỏng manh, Thần Minh bèn dời lực chú ý đến Tuệ Cực, nguyên bản những người tu tiên lấy thành tiên làm chí hướng, dĩ nhiên cũng đi theo.
Chiếu theo cách nói của Vô Cùng, cả vũ trụ đầy sao sinh ra tinh cầu văn minh, đều là vườn hoa mini của Thần Minh. Nhưng trong phần đông hoa viên kia, Khải Mông là sớm nhất, cũng bởi vì vậy mà tài nguyên và linh khí cũng bị tiêu hao nhanh nhất. Nguyên bản Khải Mông là kinh đô thứ hai của Thần Minh, là hậu hoa viên, chỉ vì đã già cả hoang vu đi, nên Thần Minh liền dời kinh đô thứ hai đến Tuệ Cực.
So với hiện tại, Truyền Tống Trận của lúc Khải Mông vừa sơ lập linh khí còn dồi dào, ở phương diện tri thức tu tiên còn dẫn đầu xa cả Tuệ Cực. Trong vòng vạn năm, không ngừng có di dân thông qua Truyền Tống Trận để đến Tuệ Cực, cũng mang theo nền văn minh dẫn đầu lúc bấy giờ của Khải Mông. Cho nên ở rất nhiều địa phương, Khải Mông và Tuệ Cực rất giống nhau.
Mãi đến khi tất cả Truyền Tống Trận trên toàn bề mặt Khải Mông bị cho nổ tung hết.
Vô Cùng đối với chuyện này khó hiểu… Nhưng tôi dường như hiểu được.
Tuy rằng tôi còn không hiểu lắm “Thần Minh” là cái gì, nhưng tôi đoán, Thần Minh cũng không phải buông tay Khải Mông… có lẽ do đã buông bỏ mọi pháp thuật nguyện cầu Thần Minh rồi, cho nên chúng từ lâu đã chẳng còn linh nghiệm nữa. Nói không chừng, di chuyển đến Tuệ Cực chính là Thần Minh cấp cho ám kỳ hoặc minh kỳ. (ám kỳ: ám chỉ/ minh kỳ: chỉ dẫn rõ ràng, để nguyên văn cho đồng âm :D)
Khải Mông cổ xưa, đáng ra nên tiến vào giai đoạn ngủ đông bồi dưỡng rồi đúng không?
Thời gian hơn vạn năm, ắt sẽ khiến cho sự chênh lệch giữa Tuệ Cực và Khải Mông càng lúc càng lớn. Phá hủy Truyền Tống Trận đoán chừng có lẽ là không muốn để cho người tu tiên ở Tuệ Cực nhiễu loạn Khải Mông già cỗi còn đang tĩnh dưỡng… Nhìn Vô Cùng và lão Nhị nhà hắn có thể giỏi hơn Vân Mộng là hiểu được, quyết định phá hủy Truyền Tống Trận là anh minh quả cảm cỡ nào.
“Bọn người các anh là những tên bất lịch sự vô phép, chỉ biết khi dễ lão nhân gia!” Tôi thực bất bình thay Vân Mộng và Khải Mông cổ kính.
“Hở?” Vô Cùng đầu đầy mờ mịt.
Tôi lười giải thích. Dù sao đàn ông là đồ ngốc, gặp phải Hỗn Độn không có quy tắc liền ngắc ngứ, tôi đã sớm tập thành quen.
Bình luận truyện