Động Tiên Ca

Chương 6



Tục ngữ có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”

Mặc dù logic của mẹ tôi trước nay vẫn luôn khiếm khuyết, nhưng bà đã hao tâm tổn trí giúp tôi sống lại, không phải là để cho tôi bị nhiễm bẩn thành một kẻ biến thái.

Cho dù tôi biết chạy trốn là một chủ ý rất cùi bắp, nơi này so với hành cung còn thâm sâu hơn rất nhiều, nhưng cho dù chạy về hành cung tự sinh tự diệt, còn tốt gấp mấy lần ở chỗ này chung đụng với một kẻ biến thái, để tương lai vì sinh tồn mà cũng bị biến thành biến thái.

Tiến độ tu luyện của tôi rất chậm, cho dù đã bị nhét vô số đan dược, ngoài việc khiến cho tôi ợ toàn là vị đắng ra, cảm giác chân khí vẫn khi có khi không, thường xuyên ngồi trơ ra đó mà ngủ gà ngủ gật.

Nhưng lúc tôi học đan dược lại khá hơn nhiều. Bởi vì học đan dược chẳng những học được phương thuốc cứu người, đan dược liên quan đến tu luyện, quan trọng nhất là, có rất nhiều khoản độc dược và mê dược vô cùng hữu dụng.

Học được nửa năm, tôi thuộc lòng không ít phương thuốc chế độc lợi hại, nhưng lúc gần chế được thuốc thì rút lui nửa chừng. Tôi không biết muốn hạ dược cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần xây dựng tâm lý và động cơ vô cùng mãnh liệt.

Nhưng Vô Cùng lúc nào cũng có thể khiến cho người khác có động cơ mãnh liệt ấy.

Chuyện là như vầy, bởi vì tiến độ tu luyện của tôi quá chậm, không lúc nào bắt được cảm giác chân khí lưu động. Vô Cùng thực “có lòng tốt” muốn “tay nắm tay” dẫn dắt tôi thể nghiệm làm cách nào luyện vòng Tiểu Chu Thiên*. Căn cứ vào nguyên tắc kháng nghị không có hiệu quả, giãy dụa càng thảm hại hơn, tôi vẫn y như lúc hắn làm cái vẻ mặt cười ngây thơ: để yên cho hắn một tay ấn đỉnh đầu tôi, tay còn lại ấn lên đan điền của tôi, lắng tâm tịnh khí, tâm vô tạp niệm mà vận theo chân khí cường hãn của hắn.

* Tiểu Chu Thiên: Tiểu là nhỏ, chu là một vòng, thiên là trời. Tiểu Chu Thiên có nghĩa là vận chân khí đi một vòng nhỏ, nhưng khắp cơ thể. Còn vòng Đại Chu Thiên là vận chân khí đi hết toàn cơ thể.

MTY: Cái này dài dòng lắm, sau khi tham khảo một hồi mình tóm lại được như sau: luyện vòng Tiểu Chu Thiên là vận chân khí đi từ Mạch Nhâm sang Mạch Đốc, hoặc ngược lại. Khi vận cái vòng này, chân khí sẽ chạy qua những huyệt sau: mặt, cổ, ngực, rốn, bụng dưới (là tuyến Mạch Nhâm) rồi tiếp tục từ bụng dưới vòng qua hậu môn, mông, xương cụt, thắt lưng, vùng lưng, cổ, đầu (là tuyến Mạch Đốc) rồi vòng ra trước.

Nói chung những chỗ nhạy cảm của con gái người ta là đều nằm trong cái vòng này đó ==’’

Nhưng tôi thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ngón tay Vô Cùng ấn lên đan điền của tôi, vẽ vòng tròn một cách phi thường ái muội.

Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa tức, tôi hộc máu.

Có hắn bảo hộ, tôi thật sự không xảy ra chuyện gì, ăn hai viên đan dược là tốt rồi, chỉ có hơi yếu mà thôi.

Nhưng hắn lại nói, “Làm gì mẫn cảm như vậy? Lúc trước ngươi tắm cho ta, ta còn không phản kháng ấy.”

Trong ngày hôm đó tôi liền pha chế thành công “Thập lý dương hoa” (mười dặm bông liễu) vừa phức tạp lại ác độc. Nghe nói sau khi trúng độc ngoẻo xong, thi thể sẽ biến thành một mảng phiến hoa, tiết kiệm phiền phức khi dọn dẹp. Đương lúc lòng tôi còn sôi sục căm phẫn tính tìm cơ hội ném lên đầu hắn…

* Bông liễu:

Vừa vào cửa, Vô Cùng đang tĩnh tọa ngồi thiền, gương mặt có hơi tái nhợt. Tuy nói đã đến kỳ Khai Quang, nhưng lúc ở kỳ Nguyên Anh trước đó tu luyện cũng rất trì hoãn, căn cơ cũng mỏng. Lúc tôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn hao tổn hơn phân nửa chân khí tới cứu tôi, đến bây giờ còn chưa từng nghỉ ngơi. Lúc này, hắn không hề phòng bị, ngồi trên mặt đất dưới tàng cây liễu, lông mi rũ một vệt bóng mờ trên gương mặt tái nhợt.

Đây là cơ hội tốt. Nhưng tôi đứng một lát, buồn bực trở về đem cái chai có chứa Thập lý dương hoa khắc tên lên đó, rồi vào đan phòng (phòng chứa đan dược) đặt trong nhóm độc dược.

Thì ra, hạ độc cũng là một kỹ thuật sống.

Ôm đầu, tôi làm lại một lần nữa, lần này giảm độc tính, đổi thành hiệu quả tê liệt nghiêm trọng. Công dụng của thuốc có thể duy trì ba ngày đi, tôi nghĩ thế. Lại chuẩn bị bố trí một chút, mặc dù tôi học bùa chú còn “mèo ba chân” (chả đâu vào đâu) hơn cả con mèo ba chân, nhưng muốn khởi động trận phòng hộ trước phòng, vẫn còn làm được.

Chuẩn bị hết thảy xong xuôi, tay run run, tôi cầm Thập lý dương hoa không màu không mùi trông giống hệt phấn thơm kia, rắc lên người Vô Cùng, xoay người, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn hắn trúng độc ngã xuống đất.

Đợi một hồi lâu, lại không nghe thấy tiếng “phịch” kia. Tôi nghi hoặc mở mắt, toan quay đầu nhìn xem… quả thật có nghe được tiếng “phịch” kia, nhưng mà là tôi ngã xuống đất.

Bụng như quặn thắt lại, trong miệng ngũ vị đều xuất ra (ngọt, chua, cay, đắng, mặn), tim đập như nổi trống. Ừh, đây chính là triệu chứng ban đầu của Thập lý dương hoa chính cống. Tôi bị lật ngược lại, đón nhận gương mặt cười hì hì của Vô Cùng.

“Ngươi đã thiếu ba vị thuốc. Đây mới chính xác là Thập lý dương hoa.” Hắn ngồi nhìn tôi.

“…Hồng duyên, thố khâu, quyết thảo.” Tôi đảo cặp mắt trắng dã, “Ta biết.”

Sau đó tôi vì hiệu quả đau nhức và tê liệt mà bất tỉnh. Quả nhiên “văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công”*. Tôi thật không có tố chất làm sát thủ… nhưng Vô Cùng thì tuyệt đối có.

* Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công: biết đạo lý thì có trước có sau, mỗi ngành học thì có nghiên cứu chuyên môn riêng.

Câu này của Khổng Tử cả nhà ạ, nói nôm na là, mỗi người có sở trường riêng, trò không ắt phải kém thầy, mà thầy không nhất định phải cao minh hơn trò.

Đợi tôi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là răng có hơi ê. Tôi đoán lúc mình bất tỉnh nhân sự thì nghiến răng nghiến lợi. Vô Cùng ôm tôi, ánh mắt không có tiêu cự, thoạt nhìn càng giống Hỉ Hàm Nhi*.

* Hỉ Hàm Nhi: chỉ vẻ mặt cười ngây ngô, khờ khạo ngây thơ, chân thành, chất phác, đáng yêu, đằng sau nó còn có hàm nghĩa ấm áp.

Bên TQ thường tổ chức những quỹ Hỉ Hàm Nhi, là một dạng tổ chức phúc lợi giúp đỡ những đứa trẻ bị bệnh thiểu năng đại loại thế.

Lo go chung của nó đây:

Tôi ắt đã bất tỉnh một đoạn thời gian rồi, bởi vì tôi cảm thấy eo mỏi lưng đau, do duy trì một tư thế quá lâu. Tôi vừa khẽ động, tiêu cự của Vô Cùng đã trở lại, “Ta nghĩ ngươi sẽ hạ dược gấp ba, không ngờ lại giảm ba vị.”

“…Hạ độc là một kỹ thuật hàm chứa kỹ năng chuyên nghiệp rất cao.” Tôi thoi thóp trả lời.

“Ta còn tưởng là ngươi rất ghét ta.” Hắn cười tươi tắn.

Tôi đảo cặp mắt trắng dã, đúng là cực kỳ ghét. Nhưng tôi không nói ra miệng, chỉ nhắm mắt lại. Độc đại khái đã được giải, nhưng tôi còn rất yếu, chân lại còn nhũn ra.

Hiệp một, tôi thua thảm.

Ước chừng là dựa vào tâm lý mèo vờn chuột, Vô Cùng dạy tôi càng nhiều, càng gia tốc hiệu quả của độc dược, còn dạy tôi cách mở Truyền Tống Trận ra ngoài.

Chẳng qua là tôi không hạ độc hắn nữa… tôi không vượt qua được cái lương tâm đáng ghét kia của mình. Tôi bắt đầu nghiên cứu thuốc mê và thuốc tê, phương thức hạ độc cũng dần thành thục, đa dạng đủ kiểu… tuy nhiên, chả có chút hiệu quả nào.

Vô Cùng là cái tên nhỏ mọn chuyên suy tính thiệt hơn, cho nên hắn phản kích đều phi thường sắc bén mà còn khó đoán. Hắn luôn phản kích ở lúc tôi lơ là phòng bị nhất, cho nên tôi có thể thường xuyên vì bị thuốc tê hoặc thuốc mê mà ngã vào nơi nào đó trong Thủy Liêm động.

Kể từ lúc tôi ngã sấp mặt bất tỉnh trong tô cháo, thiếu chút nữa vì một bát cháo mà tạo thành án mạng… Từ sau lần đó tôi liền mắc chứng sợ bát to, rốt cuộc không dùng tô đựng cháo hoặc canh nữa, cũng dập luôn ý niệm so độc với hắn.

Cùng liều mạng với một lão yêu quái phân thân đã sống qua 250 năm, người khôn ngoan không làm chuyện khờ dại.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Qua một năm xui xẻo quen biết Vô Cùng. Tôi rốt cục cũng bắt được cảm giác chân khí vận chuyển, có thể tự mình chập chững đi một vòng Tiểu Chu Thiên.

Một khi đã tỏ tường rồi, cảm giác thật đầy kỳ diệu. Tôi rốt cục hiểu rõ vì sao rất nhiều người tu đạo làm không biết chán cái chuyện tu luyện thoạt nhìn vô cùng buồn tẻ này.

Lúc còn học cấp hai, tôi cực kỳ mê chạy bộ buổi sáng. Ban đầu là do giáo viên huấn luyện đội điền kinh yêu cầu, về sau tuy đã rút khỏi đội, tôi vẫn còn duy trì thói quen chạy bộ. Lúc vừa bắt đầu, chạy bộ cả người nóng bừng quả thực rất khó chịu, nhưng vượt qua giai đoạn khó chịu kia, toàn bộ thế giới liền trong suốt.

Không cần nghĩ gì cả, chuyên tâm nhất trí đuổi theo gió, tim đập, hô hấp, bước chân, hài hòa đến thế. Tôi chính là một phần của thế giới… Tôi, chính là thế giới.

Một cảm giác đầy sức sống, bay cao. Lúc tôi đọc sách đến vô cùng mê mệt, thì mới gần giống như cảm giác này.

Tu luyện cũng có phần tương tự, nhưng càng khuếch đại nồng đậm hơn rất nhiều lần. Đáy lòng tĩnh lặng, hết thảy đều tốt đẹp, cảm giác tràn đầy, không hề khiếm khuyết chỗ nào là thế.

Song, giống như tôi không thể chạy bộ cả ngày, tu luyện cũng có giới hạn. Lúc từ loại trạng thái hài hòa này trở lại cuộc sống hiện thực, sẽ cảm thấy hiện thực vô cùng thô tục, khiến người gai gai khó chịu. Tương phản quá lớn thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy mất mát, phiền não bộc phát.

Tôi nghĩ, rất nhiều tôn giáo đều chú trọng vào thanh tịnh và tùy theo tự nhiên, vứt bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất, nói không chừng là nhằm để trừ bỏ loại tương phản quá lớn này. Người tính cách thanh đạm không màng danh lợi có vẻ dễ dàng chịu được loại tương phản này hơn, tu luyện cũng đạt được thành quả hơn. Phàm tâm chưa mất, rất dễ dàng cảm giác được sự cô đơn, trống trải.

Khó trách tâm pháp đầu tiên là phải trầm ổn đạo tâm.

Từ sau khi thể nghiệm được tư vị tu luyện, tôi đối với Vô Cùng có phần nhẫn nại hơn chút. Tên gia hỏa này không có nửa điểm đạo tâm, lại chán đến chết bó chân trong sơn động này khổ tu. Không tìm tôi trêu chọc, hắn phải tìm ai? Dù sao hắn là một Hỉ Hàm Nhi đầu bị lủng.

Mặc dù tôi không hiểu hắn là tà ác hay là ngây thơ, nói không chừng là thực tà ác một cách ngây thơ. Nhưng sống loại cuộc sống này thành quen, tôi cũng dần dần sinh lười, người cũng có tính trơ lỳ hẳn ra, hắn cũng không phải ông chủ khó chịu đến vậy.

Năm năm sau, tôi rốt cục tu đến kỳ Trúc Cơ. Mà Vô Cùng đình trệ ở hậu kỳ Linh Tịch đã rất lâu, dựa vào ba hũ lớn linh dược cộng thêm bế quan hai tháng, rốt cục ‘ập’ vào kỳ Nguyên Anh.

Hắn vui vẻ ôm tôi mà liều mạng xoay quanh, tung lên tung xuống. Tôi được miễn phí thể nghiệm Đại nộ thần song song với Chuột bay vũ trụ (Mighty mouse)*, thiếu chút nữa ói ra.

* Đại nộ thần: tên trò chơi rơi tự do nổi tiếng ở công viên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện