Đồng Tiền Kham Thế
Quyển 3 - Chương 54: Cựu cổ điều (Nhịp trống xưa) – 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vảy rồng trên người tổ tông này xù hết cả lên, cương cứng hồi lâu, mãi đến khi liếc thấy vết thương ở hổ khẩu Huyền Mẫn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bấy giờ y mới phục hồi tinh thần: “Xem đi, máu không chảy nữa, có phải nên cảm ơn ta không?”
Thốt ra lời này, chính y cũng phải tự thuyết phục bản thân, cảm thấy vừa có lý vừa có cứ, vì thế mặt mũi vừa ném dường như trở lại, lập tức lanh lẹ hẳn lên.
Nhưng mãi đến lúc này, y mới phát hiện, sau khi mở mắt Huyền Mẫn cau mày đứng tại chỗ một hồi lâu, không buông bàn tay hành lễ Phật xuống, cũng không thu hồi xâu tiền đã phá cấm chế, thậm chí còn chẳng liếc nhìn vết thương vừa bị Tiết Nhàn liếm một ngụm…….
Kỳ quái thật.
Góc độ khi Tiết Nhàn dựng thẳng cổ rất cao, mặc dù để không chôn sống Huyền Mẫn, khi biến về long thân y đã thu bớt lại, thoáng khống chế lớn nhỏ, nhưng nguyên thân dù sao cũng là nguyên thân, rụt lại một chút thì vẫn bự chảng. Y cân nhắc một phen, yên lặng nghiêng đầu, hạ thấp cổ, lấy tư thế gần như nép sát xuống đất mà nhìn Huyền Mẫn.
Đổi góc độ, dáng vẻ và thần sắc của Huyền Mẫn liền rõ ràng hơn nhiều. Mi tâm hắn hơi nhíu, môi mỏng nhếch lên, hai mắt mặc dù mở to, nhưng con ngươi lại bị che lấp bởi một tầng sương đen, sâu không thấy đáy, chẳng có chút ánh sáng nào. Cảnh này khiến mắt hắn không có điểm nhìn, như thể vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng vậy.
Càng khiến Tiết Nhàn cả kinh là, mạch bên cổ trái của Huyền Mẫn vô cùng rõ ràng, trông như mạng nhện xanh tím, từ xương cằm lan vào trong cổ áo tăng bào, nổi bật giữa làn da trắng và tăng y như mây tuyết của Huyền Mẫn, trong vẻ đáng sợ lại lộ ra sự tà tính không rõ.
Dù là loại người đổ máu rớt thịt cũng không để vào mắt như Tiết Nhàn, khi nhìn thấy đồ văn này, cũng thoáng chốc ngẩn ra. Y không nói hai lời, theo bản năng nâng vuốt rồng lên móc, kéo tà áo trái của Huyền Mẫn ra một ít.
“Úi ——”
Mạch máu tựa như mạng nhện lan khắp toàn bộ bả vai hắn, thậm chí còn dọc theo bắp thịt ở vai lưng hướng về chỗ sâu hơn.
“Đây rốt cuộc là cái gì?!” Tiết Nhàn đẩy móng, kéo lại áo cho Huyền Mẫn, thần sắc ngưng trọng nói thầm một câu. Theo cái thế lan tràn của thứ này, chẳng mấy chốc nữa, không chừng hơn phân nửa thân thể Huyền Mẫn thậm chí toàn thân đều sẽ phủ đầy dấu vết này, từ cao tăng trực tiếp biến thành yêu tăng.
Dù nhìn kiểu gì, trạng thái này của Huyền Mẫn đều không ổn. Có điều không biết giờ mà bỗng dưng khiến hắn tỉnh lại, thì có gây ra vấn đề gì không?
Tiết Nhàn thoáng trầm ngâm, rồi sau đó nâng vuốt rồng đến trước mắt Huyền Mẫn lắc thử hai cái. Huyền Mẫn không hề có phản ứng, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng chớp, trên con ngươi tối đen vẫn phủ một tầng sương mù dày đặc.
Vừa nãy lừa trọc này mở mắt như thế nào ấy nhỉ?
Đúng rồi, là bị y liếm một ngụm.
Tuy nhiên không biết là vì kích thích đến vết thương ở hổ khẩu, hay là vì nước miếng rồng…….
Tiết Nhàn ngẫm nghĩ, lại dùng lưỡi liếm một cái trên miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa của Huyền Mẫn, ngón tay Huyền Mẫn khẽ động đậy một chút.
Tiết Nhàn: “………” Mịa nó sẽ không đến mức liếm liếm tới khi lừa trọc tỉnh lại chứ?! Còn ra cái thể thống gì!
Đây là cái trò gì thế này, nếu không phải bởi vì y hiểu rõ tính cách của Huyền Mẫn, biết Huyền Mẫn luôn đứng đắn không đùa giỡn, y sẽ hoài nghi có phải hắn đang cố ý chọc ghẹo mình hay không. Cũng may kẻ rơi vào tình trạng này là Huyền Mẫn, nếu đổi lại là người khác…….
Tiết Nhàn tưởng tượng mình phải liếm kẻ khác một ngụm, liền cảm thấy đầu óc buồn nôn đến nỗi nổ tung luôn.
Y giật thót một cái, nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Mẫn, lòng nói nếu ngươi còn không mở mắt thì ta sẽ phải “tắm rửa” cho ngươi đấy……..
Thời điểm Tiết Nhàn nhe răng, suy xét xem nên xuống tay từ góc độ nào thì tiện hơn, mạch máu quỷ tà dưới tăng bào của Huyền Mẫn bỗng nhạt đi, giống như thủy triều rút xuống vậy, từ cánh tay vai lưng tiêu tán, rút tới cổ, cuối cùng một lần nữa thu lại vào nốt ruồi bên cổ hắn.
Khoảnh khắc những dấu vết nọ biến mất, lớp sương mù che phủ cặp mắt của Huyền Mẫn đột nhiên tan rã, con ngươi tối đen tựa như lưu ly được lau sạch, lập tức hiện lên một tầng ánh sáng.
Ngay sau đó, mi tâm hắn chợt động, ngón tay vuốt tiền đồng thu lại, hoàn toàn thanh tỉnh.
Khi thần trí hắn tỉnh táo lại, dư quang liền thấy bên sườn mặt có thứ gì đó động đậy. Hắn xoay mặt theo bản năng, vừa vặn đối mặt với người nào đó đang mưu đồ “hạ miệng”.
Huyền Mẫn: “………”
Tiết Nhàn: “………”
Sau một hồi lặng yên không nói lời nào, Huyền Mẫn rốt cuộc vẫn hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
Tiết Nhàn: “……..”
Không thể nói là đang suy nghĩ xem nên hạ miệng thế nào nhỉ?
Hay là, mượn đầu ngươi để soi răng miệng của ta ấy mà?
Không được, lời nói rõ ràng ngứa đòn thiếu đánh thế này hay là thôi đi. Tiết Nhàn chọc vào người ngoài thì chẳng cố kỵ chỗ nào, nhưng đối với Huyền Mẫn thì vẫn phải suy xét một chút, dù sao…….. Theo một nghĩa nào đó, con lừa trọc này như thể sinh ra là để trị y vậy.
Trong đầu nghiệp chướng này trải qua phong vân biến ảo, cuối cùng vẫn nói nhạt thếch: “Ngáp một cái mà ngươi cũng quản à?”
Nếu là trước kia, trong thần sắc lạnh nhạt của Huyền Mẫn chắc chắn sẽ lộ ra chút ý vị “Mặc kệ ngươi nháo đấy”, nhưng lần này, vẻ mặt của Huyền Mẫn lại có chút sâu xa, như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nào đó vậy.
“Ngươi trưng ra cái mặt khổ đại cừu thâm này làm gì? Vừa nãy gọi ngươi mà ngươi cứ bất động là sao vậy hả?” Tiết Nhàn kỳ quái hỏi.
Huyền Mẫn buông mắt nhìn sợi dây mảnh treo trên ngón tay mình, lại dùng ngón cái vân vê hai đồng tiền trở nên sáng bóng sau khi gột tẩy lớp vỏ hoen gỉ, hắn trầm mặc một lát, rồi treo tiền đồng về bên hông, lạnh nhạt nói: “Nhớ lại một vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Tiết Nhàn theo bản năng hỏi một câu, nói xong y lại miễn cưỡng nói thêm vào, “Đương nhiên, quy củ cũ, nếu ngươi có điều gì không muốn nói hoặc không tiện nói, thì có thể làm như không nhớ ra.”
Trên thực tế, chỉ riêng hỏi một câu như vậy thôi, đối với Tiết Nhàn đã là phá lệ rồi. Với tính cách xưa nay của y, việc của người ngoài đều không liên quan tới y, nhất là việc riêng, tốt cũng thế, xấu cũng thế, khổ cũng thế, vui cũng thế, y đều chẳng có chút tâm tư tìm tòi nghiên cứu nào. Người ngoài vui lòng nói thì y liền nghe, nghe có vào hay không thì còn phải xem tâm tình, nếu thấy thuận mắt thì có thể khoan nhượng người ta nói nhiều đôi câu, thấy không vừa mắt thì nghe đều cảm giác phí lỗ tai. Mà người ngoài không muốn nói, y tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi nhiều.
Nhưng Huyền Mẫn lại là ngoại lệ, đối với chuyện của Huyền Mẫn, y luôn có vài phần khao khát muốn tìm hiểu như vậy. Lần trước ở khách sạn đặt câu hỏi vẫn có chút suy tính, dù sao thân phận và lai lịch của Huyền Mẫn có liên quan đến tình cảnh lúc ấy của bọn họ. Nhưng lần này thì lại khác…….
Lần này không hề có chút suy tính nào, hỏi câu này, chỉ đơn thuần là vì Tiết Nhàn theo bản năng muốn biết, muốn nghe những chuyện mà Huyền Mẫn nhớ lại. Song khi y buột miệng hỏi rồi mới nghĩ đến, với tính tình của Huyền Mẫn, tám chín phần mười sẽ không muốn nói những chuyện này với người khác, vì thế mới bổ sung thêm câu kế tiếp, xem như hạ mình cho Huyền Mẫn một bậc thang để đi. (“Cho người khác bậc thang” nghĩa là khi người ta rơi vào tình huống khó xử, mình có những lời nói, hành động để họ thoát khỏi sự lúng túng đó.)
Ai ngờ Huyền Mẫn không hề đi xuống bậc thang, trước mặt Tiết Nhàn, hắn hình như cũng không tính toán bảo trì cảm giác xa cách khó thân cận và sự đề phòng kia. Hắn giương mắt nhìn đăm đăm vào một nơi xác định nào đó trong màn sương trắng mờ mịt một chốc lát, dường như đang chỉnh lý lại đầu mối. Sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng: “Không nhiều, mà vô cùng rải rác, phần lớn là cảnh tượng khi còn là thiếu niên ngồi trước bàn chép kinh, chỉ là…..”
“Chỉ là cái gì?” Tiết Nhàn thấy hắn chần chờ nhăn mày, dường như đang nhớ tới hình ảnh gì chẳng hề khiến người ta vui vẻ.
Trên mặt Huyền Mẫn lộ ra vẻ ghét bỏ, “Trong đó có hai cảnh tượng chợt lóe qua, ta cầm trong tay thứ gì đó.”
Tiết Nhàn: Thứ gì?”
Huyền Mẫn im lặng một lát, nói: “Như là da người.”
Tiết Nhàn: “……..Cái quái gì?”
Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một cái, trầm giọng lặp lại: “Da người, đã rách. Lớn thì bằng lòng bàn tay, nhỏ thì không bằng quả du, có hai cái hơi dày, còn lại đều rất mỏng.”
Tiết Nhàn nghĩ tới rất nhiều khả năng về thứ mà Huyền Mẫn cầm, như là mộc ngư, giấy phù, sách, bút mực, không thì bưng cái bát hóa duyên cũng còn tưởng tượng được, chứ da người thì quả thật có hơi vượt quá dự tính…….
(Mộc ngư là cái mõ mà các sư thầy hay gõ đấy, vì khắc hình con cá trên đấy nên gọi là mộc ngư.)
“Da người? Ngươi chắc chứ?” Tiết Nhàn hỏi.
Huyền Mẫn gật đầu.
“Vậy……. Tiền nhân hậu quả ngươi còn nhớ rõ không?” Tiết Nhàn suy nghĩ rồi nói, “Có lẽ là do ngươi nhặt được chăng.” (Tiền nhân hậu quả: nhân trước quả sau, nghĩa là nguyên nhân và kết quả, ý nói đến quá trình của sự việc.)
Song lời này nói ra đến quỷ cũng không tin, da người là thứ mà có thể tùy tiện nhặt được sao?! Ven đường chỗ nào cũng có cái thứ này chắc? Nhưng nếu nói tấm da người kia trực tiếp liên quan đến Huyền Mẫn thì….. có thể có liên hệ với da người, sẽ là chuyện gì tốt lành sao?
Mặc dù Huyền Mẫn có khí chất khác với tăng nhân bình thường, nhưng nếu nói hắn thật sự từng làm chuyện gì sát lệ khí quá nặng, thì thật khó mà tưởng tượng…….
Cũng không đúng, Tiết Nhàn bỗng nhớ tới bộ dáng vừa rồi Huyền Mẫn bị mạch máu phủ khắp nửa người, lại nghĩ tới rất lâu trước kia khi còn chưa thân cận với Huyền Mẫn, chính y còn từng nói với Giang Thế Ninh rằng: Trên người Huyền Mẫn có khí chất không thể nói ra, tựa như lưỡi dao sắc lạnh giấu dưới một lớp trắng thuần mỏng manh, trong sự trầm tĩnh lãnh đạm lộ ra cảm giác bén nhọn của chất rắn, ở thời điểm tất yếu không chừng còn dám phạm sát giới……
Nhưng đó cũng không giống với sát lệ khí này.
Tiết Nhàn cân nhắc mấy ý nghĩ này, vẫn cứ xuất thần. Mãi một lúc sau phục hồi tinh thần, mới phát hiện Huyền Mẫn đang nhìn y, trong ánh mắt có một loại ý vị không thể nói ra, như thể đang đợi y mở miệng nói điều gì đó vậy. Tiết Nhàn sửng sốt một chút, đổi lại giọng điệu tự nhiên, hỏi: “Đó là chuyện khi nào? Là lúc còn thiếu niên à?”
Huyền Mẫn “Ừm” một tiếng.
Tiết Nhàn có chút buồn bực: “Ngươi tin chắc chứ? Tiền nhân hậu quả không nhớ rõ, sao ngươi biết đó là lúc còn thiếu niên?”
Huyền Mẫn mở bàn tay ra: “Bộ dáng bàn tay của thiếu niên bất đồng, huống hồ, khi ấy trên chiếc bàn trước mặt còn bày kinh thư sao chép.”
Tiết Nhàn: “……..”
Lúc chép kinh thư mà ngươi cầm da người thì có phải là muốn làm Phật Tổ gia gia của các ngươi tức chết không?
Nhưng mà nói tới nói lui, vừa bảo là thời điểm thiếu niên, Tiết Nhàn lại càng không cách nào liên hệ Huyền Mẫn và việc sát nghiệt lại cùng với nhau.
Nhất định là có khúc chiết nào khác nhỉ?
Tiết Nhàn nghĩ vậy, liền kéo dài giọng nói với Huyền Mẫn: “So với ở chỗ này đoán già đoán non, chẳng bằng chờ ngươi nhớ được tiền nhân hậu quả rồi hẵng nói tiếp. Ngươi vừa giải cấm chế trên tiền đồng, liền nhớ lại một ít cảnh tượng, có lẽ giải thêm một đồng nữa, thì có thể nhớ thêm một chút, năm đồng đều giải hết, có khi liền hoàn toàn khôi phục ký ức.”
Lời này không phải là không có lý. Tính tình hai người bọn họ đều dứt khoát, đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực để ở đây nói chuyện không đầu không đuôi.
Huyền Mẫn dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái cằm rồng tôn quý của Tiết Nhàn: “Đi thôi.”
Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, mới nhớ đến mình đang còn quấn ở trên người Huyền Mẫn, y không biến về dạng người, Huyền Mẫn cũng không đi được. Y ho khan một tiếng, gọi gió đẩy xe lăn lại, tạo một màn sáng trắng rồi vào trong đó biến về hình người mặc quần áo, một lần nữa trở về ghế dựa.
Khi y sửa sang lại tay áo, liền thấy Huyền Mẫn bước lên trước hai bước, rút ra mấy cây đinh đồng và vài tấm phù từ trong cái hố chôn long cốt. Hắn dùng vải bố sạch sẽ bọc tạm mấy thứ này xong rồi cất đi, bấy giờ mới đứng thẳng người đi về.
Trải qua chuyện lúc trước vừa buông tay người liền chạy mất, trên đường trở về, Huyền Mẫn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Tiết Nhàn tự chạy loạn, mà giữ chắc lấy tay nắm phía sau y. Song khi ánh mắt dừng ở chỗ hổ khẩu, động tác của hắn thoáng dừng một chốc.
Vết rách ở hổ khẩu đã khép lại hơn phân nửa, sắp kết vảy, phỏng chừng qua gần nửa ngày nữa, phần da này sẽ trơn bóng lành lặn, như chưa từng bị thương.
Chỉ cần thoáng động não một chút, hắn liền có thể đoán ra Tiết Nhàn xử lý miệng vết thương của mình như thế nào.
Chỉ là, nước miếng rồng, có thể sử dụng tùy tiện được sao…….
Vảy rồng trên người tổ tông này xù hết cả lên, cương cứng hồi lâu, mãi đến khi liếc thấy vết thương ở hổ khẩu Huyền Mẫn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bấy giờ y mới phục hồi tinh thần: “Xem đi, máu không chảy nữa, có phải nên cảm ơn ta không?”
Thốt ra lời này, chính y cũng phải tự thuyết phục bản thân, cảm thấy vừa có lý vừa có cứ, vì thế mặt mũi vừa ném dường như trở lại, lập tức lanh lẹ hẳn lên.
Nhưng mãi đến lúc này, y mới phát hiện, sau khi mở mắt Huyền Mẫn cau mày đứng tại chỗ một hồi lâu, không buông bàn tay hành lễ Phật xuống, cũng không thu hồi xâu tiền đã phá cấm chế, thậm chí còn chẳng liếc nhìn vết thương vừa bị Tiết Nhàn liếm một ngụm…….
Kỳ quái thật.
Góc độ khi Tiết Nhàn dựng thẳng cổ rất cao, mặc dù để không chôn sống Huyền Mẫn, khi biến về long thân y đã thu bớt lại, thoáng khống chế lớn nhỏ, nhưng nguyên thân dù sao cũng là nguyên thân, rụt lại một chút thì vẫn bự chảng. Y cân nhắc một phen, yên lặng nghiêng đầu, hạ thấp cổ, lấy tư thế gần như nép sát xuống đất mà nhìn Huyền Mẫn.
Đổi góc độ, dáng vẻ và thần sắc của Huyền Mẫn liền rõ ràng hơn nhiều. Mi tâm hắn hơi nhíu, môi mỏng nhếch lên, hai mắt mặc dù mở to, nhưng con ngươi lại bị che lấp bởi một tầng sương đen, sâu không thấy đáy, chẳng có chút ánh sáng nào. Cảnh này khiến mắt hắn không có điểm nhìn, như thể vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng vậy.
Càng khiến Tiết Nhàn cả kinh là, mạch bên cổ trái của Huyền Mẫn vô cùng rõ ràng, trông như mạng nhện xanh tím, từ xương cằm lan vào trong cổ áo tăng bào, nổi bật giữa làn da trắng và tăng y như mây tuyết của Huyền Mẫn, trong vẻ đáng sợ lại lộ ra sự tà tính không rõ.
Dù là loại người đổ máu rớt thịt cũng không để vào mắt như Tiết Nhàn, khi nhìn thấy đồ văn này, cũng thoáng chốc ngẩn ra. Y không nói hai lời, theo bản năng nâng vuốt rồng lên móc, kéo tà áo trái của Huyền Mẫn ra một ít.
“Úi ——”
Mạch máu tựa như mạng nhện lan khắp toàn bộ bả vai hắn, thậm chí còn dọc theo bắp thịt ở vai lưng hướng về chỗ sâu hơn.
“Đây rốt cuộc là cái gì?!” Tiết Nhàn đẩy móng, kéo lại áo cho Huyền Mẫn, thần sắc ngưng trọng nói thầm một câu. Theo cái thế lan tràn của thứ này, chẳng mấy chốc nữa, không chừng hơn phân nửa thân thể Huyền Mẫn thậm chí toàn thân đều sẽ phủ đầy dấu vết này, từ cao tăng trực tiếp biến thành yêu tăng.
Dù nhìn kiểu gì, trạng thái này của Huyền Mẫn đều không ổn. Có điều không biết giờ mà bỗng dưng khiến hắn tỉnh lại, thì có gây ra vấn đề gì không?
Tiết Nhàn thoáng trầm ngâm, rồi sau đó nâng vuốt rồng đến trước mắt Huyền Mẫn lắc thử hai cái. Huyền Mẫn không hề có phản ứng, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng chớp, trên con ngươi tối đen vẫn phủ một tầng sương mù dày đặc.
Vừa nãy lừa trọc này mở mắt như thế nào ấy nhỉ?
Đúng rồi, là bị y liếm một ngụm.
Tuy nhiên không biết là vì kích thích đến vết thương ở hổ khẩu, hay là vì nước miếng rồng…….
Tiết Nhàn ngẫm nghĩ, lại dùng lưỡi liếm một cái trên miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa của Huyền Mẫn, ngón tay Huyền Mẫn khẽ động đậy một chút.
Tiết Nhàn: “………” Mịa nó sẽ không đến mức liếm liếm tới khi lừa trọc tỉnh lại chứ?! Còn ra cái thể thống gì!
Đây là cái trò gì thế này, nếu không phải bởi vì y hiểu rõ tính cách của Huyền Mẫn, biết Huyền Mẫn luôn đứng đắn không đùa giỡn, y sẽ hoài nghi có phải hắn đang cố ý chọc ghẹo mình hay không. Cũng may kẻ rơi vào tình trạng này là Huyền Mẫn, nếu đổi lại là người khác…….
Tiết Nhàn tưởng tượng mình phải liếm kẻ khác một ngụm, liền cảm thấy đầu óc buồn nôn đến nỗi nổ tung luôn.
Y giật thót một cái, nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Mẫn, lòng nói nếu ngươi còn không mở mắt thì ta sẽ phải “tắm rửa” cho ngươi đấy……..
Thời điểm Tiết Nhàn nhe răng, suy xét xem nên xuống tay từ góc độ nào thì tiện hơn, mạch máu quỷ tà dưới tăng bào của Huyền Mẫn bỗng nhạt đi, giống như thủy triều rút xuống vậy, từ cánh tay vai lưng tiêu tán, rút tới cổ, cuối cùng một lần nữa thu lại vào nốt ruồi bên cổ hắn.
Khoảnh khắc những dấu vết nọ biến mất, lớp sương mù che phủ cặp mắt của Huyền Mẫn đột nhiên tan rã, con ngươi tối đen tựa như lưu ly được lau sạch, lập tức hiện lên một tầng ánh sáng.
Ngay sau đó, mi tâm hắn chợt động, ngón tay vuốt tiền đồng thu lại, hoàn toàn thanh tỉnh.
Khi thần trí hắn tỉnh táo lại, dư quang liền thấy bên sườn mặt có thứ gì đó động đậy. Hắn xoay mặt theo bản năng, vừa vặn đối mặt với người nào đó đang mưu đồ “hạ miệng”.
Huyền Mẫn: “………”
Tiết Nhàn: “………”
Sau một hồi lặng yên không nói lời nào, Huyền Mẫn rốt cuộc vẫn hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
Tiết Nhàn: “……..”
Không thể nói là đang suy nghĩ xem nên hạ miệng thế nào nhỉ?
Hay là, mượn đầu ngươi để soi răng miệng của ta ấy mà?
Không được, lời nói rõ ràng ngứa đòn thiếu đánh thế này hay là thôi đi. Tiết Nhàn chọc vào người ngoài thì chẳng cố kỵ chỗ nào, nhưng đối với Huyền Mẫn thì vẫn phải suy xét một chút, dù sao…….. Theo một nghĩa nào đó, con lừa trọc này như thể sinh ra là để trị y vậy.
Trong đầu nghiệp chướng này trải qua phong vân biến ảo, cuối cùng vẫn nói nhạt thếch: “Ngáp một cái mà ngươi cũng quản à?”
Nếu là trước kia, trong thần sắc lạnh nhạt của Huyền Mẫn chắc chắn sẽ lộ ra chút ý vị “Mặc kệ ngươi nháo đấy”, nhưng lần này, vẻ mặt của Huyền Mẫn lại có chút sâu xa, như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nào đó vậy.
“Ngươi trưng ra cái mặt khổ đại cừu thâm này làm gì? Vừa nãy gọi ngươi mà ngươi cứ bất động là sao vậy hả?” Tiết Nhàn kỳ quái hỏi.
Huyền Mẫn buông mắt nhìn sợi dây mảnh treo trên ngón tay mình, lại dùng ngón cái vân vê hai đồng tiền trở nên sáng bóng sau khi gột tẩy lớp vỏ hoen gỉ, hắn trầm mặc một lát, rồi treo tiền đồng về bên hông, lạnh nhạt nói: “Nhớ lại một vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Tiết Nhàn theo bản năng hỏi một câu, nói xong y lại miễn cưỡng nói thêm vào, “Đương nhiên, quy củ cũ, nếu ngươi có điều gì không muốn nói hoặc không tiện nói, thì có thể làm như không nhớ ra.”
Trên thực tế, chỉ riêng hỏi một câu như vậy thôi, đối với Tiết Nhàn đã là phá lệ rồi. Với tính cách xưa nay của y, việc của người ngoài đều không liên quan tới y, nhất là việc riêng, tốt cũng thế, xấu cũng thế, khổ cũng thế, vui cũng thế, y đều chẳng có chút tâm tư tìm tòi nghiên cứu nào. Người ngoài vui lòng nói thì y liền nghe, nghe có vào hay không thì còn phải xem tâm tình, nếu thấy thuận mắt thì có thể khoan nhượng người ta nói nhiều đôi câu, thấy không vừa mắt thì nghe đều cảm giác phí lỗ tai. Mà người ngoài không muốn nói, y tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi nhiều.
Nhưng Huyền Mẫn lại là ngoại lệ, đối với chuyện của Huyền Mẫn, y luôn có vài phần khao khát muốn tìm hiểu như vậy. Lần trước ở khách sạn đặt câu hỏi vẫn có chút suy tính, dù sao thân phận và lai lịch của Huyền Mẫn có liên quan đến tình cảnh lúc ấy của bọn họ. Nhưng lần này thì lại khác…….
Lần này không hề có chút suy tính nào, hỏi câu này, chỉ đơn thuần là vì Tiết Nhàn theo bản năng muốn biết, muốn nghe những chuyện mà Huyền Mẫn nhớ lại. Song khi y buột miệng hỏi rồi mới nghĩ đến, với tính tình của Huyền Mẫn, tám chín phần mười sẽ không muốn nói những chuyện này với người khác, vì thế mới bổ sung thêm câu kế tiếp, xem như hạ mình cho Huyền Mẫn một bậc thang để đi. (“Cho người khác bậc thang” nghĩa là khi người ta rơi vào tình huống khó xử, mình có những lời nói, hành động để họ thoát khỏi sự lúng túng đó.)
Ai ngờ Huyền Mẫn không hề đi xuống bậc thang, trước mặt Tiết Nhàn, hắn hình như cũng không tính toán bảo trì cảm giác xa cách khó thân cận và sự đề phòng kia. Hắn giương mắt nhìn đăm đăm vào một nơi xác định nào đó trong màn sương trắng mờ mịt một chốc lát, dường như đang chỉnh lý lại đầu mối. Sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng: “Không nhiều, mà vô cùng rải rác, phần lớn là cảnh tượng khi còn là thiếu niên ngồi trước bàn chép kinh, chỉ là…..”
“Chỉ là cái gì?” Tiết Nhàn thấy hắn chần chờ nhăn mày, dường như đang nhớ tới hình ảnh gì chẳng hề khiến người ta vui vẻ.
Trên mặt Huyền Mẫn lộ ra vẻ ghét bỏ, “Trong đó có hai cảnh tượng chợt lóe qua, ta cầm trong tay thứ gì đó.”
Tiết Nhàn: Thứ gì?”
Huyền Mẫn im lặng một lát, nói: “Như là da người.”
Tiết Nhàn: “……..Cái quái gì?”
Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một cái, trầm giọng lặp lại: “Da người, đã rách. Lớn thì bằng lòng bàn tay, nhỏ thì không bằng quả du, có hai cái hơi dày, còn lại đều rất mỏng.”
Tiết Nhàn nghĩ tới rất nhiều khả năng về thứ mà Huyền Mẫn cầm, như là mộc ngư, giấy phù, sách, bút mực, không thì bưng cái bát hóa duyên cũng còn tưởng tượng được, chứ da người thì quả thật có hơi vượt quá dự tính…….
(Mộc ngư là cái mõ mà các sư thầy hay gõ đấy, vì khắc hình con cá trên đấy nên gọi là mộc ngư.)
“Da người? Ngươi chắc chứ?” Tiết Nhàn hỏi.
Huyền Mẫn gật đầu.
“Vậy……. Tiền nhân hậu quả ngươi còn nhớ rõ không?” Tiết Nhàn suy nghĩ rồi nói, “Có lẽ là do ngươi nhặt được chăng.” (Tiền nhân hậu quả: nhân trước quả sau, nghĩa là nguyên nhân và kết quả, ý nói đến quá trình của sự việc.)
Song lời này nói ra đến quỷ cũng không tin, da người là thứ mà có thể tùy tiện nhặt được sao?! Ven đường chỗ nào cũng có cái thứ này chắc? Nhưng nếu nói tấm da người kia trực tiếp liên quan đến Huyền Mẫn thì….. có thể có liên hệ với da người, sẽ là chuyện gì tốt lành sao?
Mặc dù Huyền Mẫn có khí chất khác với tăng nhân bình thường, nhưng nếu nói hắn thật sự từng làm chuyện gì sát lệ khí quá nặng, thì thật khó mà tưởng tượng…….
Cũng không đúng, Tiết Nhàn bỗng nhớ tới bộ dáng vừa rồi Huyền Mẫn bị mạch máu phủ khắp nửa người, lại nghĩ tới rất lâu trước kia khi còn chưa thân cận với Huyền Mẫn, chính y còn từng nói với Giang Thế Ninh rằng: Trên người Huyền Mẫn có khí chất không thể nói ra, tựa như lưỡi dao sắc lạnh giấu dưới một lớp trắng thuần mỏng manh, trong sự trầm tĩnh lãnh đạm lộ ra cảm giác bén nhọn của chất rắn, ở thời điểm tất yếu không chừng còn dám phạm sát giới……
Nhưng đó cũng không giống với sát lệ khí này.
Tiết Nhàn cân nhắc mấy ý nghĩ này, vẫn cứ xuất thần. Mãi một lúc sau phục hồi tinh thần, mới phát hiện Huyền Mẫn đang nhìn y, trong ánh mắt có một loại ý vị không thể nói ra, như thể đang đợi y mở miệng nói điều gì đó vậy. Tiết Nhàn sửng sốt một chút, đổi lại giọng điệu tự nhiên, hỏi: “Đó là chuyện khi nào? Là lúc còn thiếu niên à?”
Huyền Mẫn “Ừm” một tiếng.
Tiết Nhàn có chút buồn bực: “Ngươi tin chắc chứ? Tiền nhân hậu quả không nhớ rõ, sao ngươi biết đó là lúc còn thiếu niên?”
Huyền Mẫn mở bàn tay ra: “Bộ dáng bàn tay của thiếu niên bất đồng, huống hồ, khi ấy trên chiếc bàn trước mặt còn bày kinh thư sao chép.”
Tiết Nhàn: “……..”
Lúc chép kinh thư mà ngươi cầm da người thì có phải là muốn làm Phật Tổ gia gia của các ngươi tức chết không?
Nhưng mà nói tới nói lui, vừa bảo là thời điểm thiếu niên, Tiết Nhàn lại càng không cách nào liên hệ Huyền Mẫn và việc sát nghiệt lại cùng với nhau.
Nhất định là có khúc chiết nào khác nhỉ?
Tiết Nhàn nghĩ vậy, liền kéo dài giọng nói với Huyền Mẫn: “So với ở chỗ này đoán già đoán non, chẳng bằng chờ ngươi nhớ được tiền nhân hậu quả rồi hẵng nói tiếp. Ngươi vừa giải cấm chế trên tiền đồng, liền nhớ lại một ít cảnh tượng, có lẽ giải thêm một đồng nữa, thì có thể nhớ thêm một chút, năm đồng đều giải hết, có khi liền hoàn toàn khôi phục ký ức.”
Lời này không phải là không có lý. Tính tình hai người bọn họ đều dứt khoát, đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực để ở đây nói chuyện không đầu không đuôi.
Huyền Mẫn dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái cằm rồng tôn quý của Tiết Nhàn: “Đi thôi.”
Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, mới nhớ đến mình đang còn quấn ở trên người Huyền Mẫn, y không biến về dạng người, Huyền Mẫn cũng không đi được. Y ho khan một tiếng, gọi gió đẩy xe lăn lại, tạo một màn sáng trắng rồi vào trong đó biến về hình người mặc quần áo, một lần nữa trở về ghế dựa.
Khi y sửa sang lại tay áo, liền thấy Huyền Mẫn bước lên trước hai bước, rút ra mấy cây đinh đồng và vài tấm phù từ trong cái hố chôn long cốt. Hắn dùng vải bố sạch sẽ bọc tạm mấy thứ này xong rồi cất đi, bấy giờ mới đứng thẳng người đi về.
Trải qua chuyện lúc trước vừa buông tay người liền chạy mất, trên đường trở về, Huyền Mẫn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Tiết Nhàn tự chạy loạn, mà giữ chắc lấy tay nắm phía sau y. Song khi ánh mắt dừng ở chỗ hổ khẩu, động tác của hắn thoáng dừng một chốc.
Vết rách ở hổ khẩu đã khép lại hơn phân nửa, sắp kết vảy, phỏng chừng qua gần nửa ngày nữa, phần da này sẽ trơn bóng lành lặn, như chưa từng bị thương.
Chỉ cần thoáng động não một chút, hắn liền có thể đoán ra Tiết Nhàn xử lý miệng vết thương của mình như thế nào.
Chỉ là, nước miếng rồng, có thể sử dụng tùy tiện được sao…….
Bình luận truyện