Đồng Tiền Kham Thế
Quyển 4 - Chương 60: Cốt trung ti (Tơ trong xương) – 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Núi Bá Ki này địa hình giống như kỳ danh, tọa lạc sau một khu rừng thẳm, gần rìa một thôn nhỏ ở ngoại thành huyện Thanh Bình, dưới chân núi ở mặt quay hướng mặt trời là ruộng nước rộng lớn, thoạt nhìn tươi mát trong lành, nửa ẩn nửa hiện trong màn hơi nước mỏng manh.
Nhưng gọi là Bá Ki, chính là bởi mặt quay lưng với mặt trời có một mảng đất trũng lớn, đất trũng quanh năm tràn ngập sương mù, cực kỳ dày đậm, đứng ở đỉnh núi trông xuống dưới, chẳng hề thấy được chút dáng vẻ của đất trũng. Thỉnh thoảng có người trượt chân lăn xuống, hoặc là hiếu kỳ nên tự mình đi vào, đều chưa từng đi ra.
Thế cho nên phụ cận có rất nhiều đồn đãi về núi Bá Ki, có người nói khu đất trũng kia chết quá nhiều người, chính là bãi tha ma chất chồng xương trắng; còn có người nói trong đó có một gia đình, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng người mơ hồ, còn có động tĩnh ghê người tựa như tiếng trẻ con khóc, cũng không biết là người hay là quỷ.
Mỗi người nói một kiểu, lại chẳng có chuyện nào được chứng thực.
Mười năm trước còn có kẻ nghĩ quẩn tìm chết, bây giờ không tìm được kẻ không tiếc mạng như vậy nữa. Vậy nên ngay cả truyền thuyết cũng thưa thớt dần, bình thường ít có người nhắc đến, thế hệ người nhỏ tuổi ngoại trừ biết có núi Bá Ki, mà chỗ đó không thể đi bừa, còn cái khác thì chẳng nhiều người biết.
Một đoàn nhân mã của Thái Thường tự nện móng lộp cộp đi tới, tránh đi thôn nhỏ và ruộng nước ở hướng mặt trời, trực tiếp vòng về phía khe núi. Chưa đi được bao xa, liền thấy sương mù của núi Bá Ki.
Thái Chúc lại lần nữa nâng tay, khiến nhân mã phía sau dừng lại, xoay mặt hỏi: “Nha đầu, hai con đường này đi bên nào?”
Hai con đường trước mắt, một đường vòng qua đất trũng đi theo hướng sườn núi, mà một đường khác, thì ẩn trong màn sương mù sâu hút.
Màn sương kia ẩm thấp lạnh lẽo, còn mơ hồ lộ ra một thứ mùi không biết là mùi mộc hương hay mùi thuốc. Tóm lại, bất luận là nhìn hay ngửi, đều là dáng vẻ có độc.
Dọc theo đường đi Thái Bốc đã xác nhận nhiều lần, lúc này vẫn đưa mắt nhìn mai rùa lần nữa, cuối cùng sắc mặt nặng nề chỉ vào sương mù: “Xác thật không sai, đi hướng này.”
Thái Chúc thở dài “Haiz”, nghiêng đầu nói với đội nhân mã phía sau: “Cái khác không nói, mọi người trước tiên che mặt…… và mắt lại.”
Dù sao đều là nhục thể phàm khu, chẳng ai ngốc mà lại quá mức tự đại trong khi không biết rõ tình huống.
Đội nhân mã nghe vậy thì đồng loạt lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm tinh xảo, mỗi người đổ ra một viên đan dược có thể chống độc tính, ngậm ở trong miệng, lại lấy ra một chiếc túi thơm hình dáng cổ xưa, đặt ở trước mũi dưới lớp mặt nạ.
Thái Bốc lấy ra một chiếc loan nguyệt linh từ trong chiếc túi ở lưng ngựa, phần rìa bằng bạc nối nhau quanh một vòng chuông nho nhỏ hình bát giác.
(Loan nguyệt linh nghĩa là chuông trăng khuyết, là cái chuông này)
Nàng nâng tay lấy ra một xấp phù, quăng một tấm vào trong màn sương mù dày đặc, lại rung loan nguyệt linh ba cái, rồi sau đó kẹp bụng ngựa. Con ngựa dưới thân liền vững vàng đi vào màn sương trong tiếng chuông nhỏ vụn.
Thái Bốc đi đầu, Thái Chúc theo sát phía sau, mã đội từ hai hàng chuyển thành một hàng, trật tự ngay ngắn đi từng chút từng chút đến gần màn sương.
Trong sương mù một mảnh trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả ngựa dưới thân cũng chỉ hiện ra nửa thân mình, loại cảm giác trước sau trống không này cực dễ khiến người ta thấy bất an và kinh hãi.
Nhưng trên mặt Thái Bốc chỉ thấy cảnh giác chứ không thấy hoang mang. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, vững vàng duy trì tiết tấu đi năm bước rung chuông một lần, dẫn mã đội dài dặc vào sâu trong khe núi. Khi đi được một nửa, trong mã đội phía sau có người tuổi còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy loại trận này, giữa màn sương mù dày đặc có chút hoảng hốt.
Người một khi đã hoảng, khí tức sẽ loạn. Thiếu niên chấn tử nọ vừa mới tiến vào sương mù, liền không cẩn thận hít mạnh mấy ngụm khí, vậy nên sương mù trực tiếp xông vào miệng mũi.
Cậu ta thậm chí còn chưa đi thêm được ba bước, liền nghe “Rầm ——” một tiếng, chấn tử nọ té từ trên ngựa xuống, ngã trên mặt đất nắm cổ thở phì phò như kéo bễ. Người đi sau cậu ta có chút mất kiên nhẫn, sau khi điều chỉnh hơi thở của mình, liền cố nén bất an, vươn tay kéo thiếu niên co quắp kia lên, miễn cưỡng lôi lên lưng ngựa.
“Nhịp độ không thể loạn, khí tức điều ổn.” Giọng nói của Thái Chúc từ phía trước âm u truyền đến, mờ mịt như khói, quả thực giống như đang ở một trần thế khác.
Song mặc dù đã căn dặn như vậy, trên đường đi vẫn có bảy tám chấn tử trúng sương mù, toàn thân co rút, miệng hộc máu hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng mấy chốc đã mất khí.
Loan nguyệt linh vội vàng rung năm cái, ý bảo Thái Bốc đã đến nơi.
Trước mắt hẳn là trung tâm khe núi, song điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, trung tâm khe núi này không giống như từ đỉnh núi nhìn xuống, sương mù chỉ có một tầng nhàn nhạt, mỏng thấu như là hơi nước bốc lên từ đất trời khi mưa rơi, hoàn toàn bất đồng với sương mù dọa người ở đoạn đường trước. Mà trong màn sương mỏng này, có một gian tiểu lâu dựng từ trúc, tiểu lâu có khoảng ba tầng, tạo hình khéo léo khác biệt.
Có lẽ là vì thấm lâu trong sương mù, nên mặt ngoài mỗi đoạn trúc xanh của tiểu lâu đều bóng nước, hiện vẻ sạch sẽ tươi mát, nếu không phải có màn sương độc này, thì quả thực là một nơi thanh nhã.
Hai người Thái Bốc và Thái Chúc dẫn đầu cẩn thận quan sát tiểu lâu này một lát, bấy giờ đội nhân mã phía sau cũng lục tục đi đến, vây quanh tiểu lâu. Nếu không có mặt nạ che, khuôn mặt lộ ra ngoài có lẽ kẻ này còn khó coi hơn kẻ kia ——
Chỉ là tìm một chỗ, mà đã mất đi mấy mạng người, đổi lại là ai cũng đều chẳng dễ chịu.
“Đừng chủ quan, sương mù dù mỏng nhưng cũng có độc.”
Thái Bốc nhắc nhở các chấn tử, liếc nhau với Thái Chúc. Hai người lưu loát xoay mình xuống ngựa, thuần thục chọn nơi đặt phù chung quanh tiểu lâu, bố trí một trận đơn giản.
Khoảnh khắc trận thành, sương mù xung quanh tiểu lâu đột nhiên tan hết, bị màn sương dày đặc ở bên ngoài hút lấy.
Đội ngũ Thái Thường tự bấy giờ mới lần lượt cất túi thơm xuống ngựa, đi theo hai vị đầu lĩnh cẩn thận xem xét.
Bọn họ lần này muốn tới tìm một người, cụ thể là ai, những chấn tử bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ nhìn qua tranh vẽ thôi, còn về phần người nọ làm gì, vì sao phải tìm hắn, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ có Thái Bốc và Thái Chúc biết.
“Ngươi xác định là nơi này thật chứ?” Thái Chúc quét mắt nhìn tiểu trúc lâu ba tầng, xác nhận lại với Thái Bốc.
Song ngay cả bản thân Thái Bốc cũng biết nơi này muốn giấu người, nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng khó. Nếu sương mù có thể ngăn người ở bên ngoài, vậy thì đây chính là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo, nhưng nếu không ngăn được, vậy thì chắp cánh cũng khó thoát.
“Mà thôi, trước tiên cứ tra xét đã.” Thái Chúc cũng không hỏi nhiều, đi phân phó các chấn tử.
Chẳng mấy chốc, hai người dẫn theo năm chấn tử lên trúc lâu, lục soát các gian phòng, mà bên ngoài trúc lâu, khoảng trăm nhân mã còn lại canh phòng cẩn thận.
Trong trúc lâu ba tầng chẳng rộng lớn gì, bảy người chỉ một chốc liền tra xét xong.
“Thế nào?” Thái Chúc từ tầng cao nhất vội vàng đi xuống, trong tay cầm một quyển sách, tùy tay lật xem định tìm chút manh mối, sau đó lại lắc đầu thuận tay đặt nó lên trên một chiếc bàn gỗ.
Thái Bốc đứng trong khách đường bài trí đơn giản ở tầng dưới cùng, hướng về phía y nói: “Không thu hoạch được gì.”
Thái Chúc khoanh tay nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn nói: “Nha đầu, không phải ta hoài nghi ngươi tính không chuẩn, chỉ là….. Có khi nào bị lọt chút tung tích dấu vết, cho nên mới ảnh hưởng đến kết quả không?”
Sự thật đặt ở trước mắt, Thái Bốc bị hỏi lời này song cũng không giận dữ, mà dứt khoát đến bên bàn chọn một phía ngồi xuống, đặt nút kết và mai rùa lên mặt bàn, cẩn thận nhìn.
“Ngươi có muốn…… đốt vỏ một lần nữa không?” Thái Chúc chần chờ nói.
Thái Bốc lắc đầu: “Không cần, một ngày không thể đốt hai lần, để ta xem lại.”
Song nàng vừa nhìn một lát, lại nhịn không được mà “Ơ” một tiếng.
Thái Chúc: “Sao thế?”
“Không có gì, vẫn là người mà lúc trước ta nói.” Thái Bốc nói, “Khi tính thì trùng hợp đang ở trên trấn này, cùng bị mang vào trong vân vỏ.”
“Là cái người mà ngươi nói không có khả năng xuất hiện ở nơi này ấy hả? Rốt cuộc là nói ai vậy?” Thái Chúc chẳng hiểu ra sao.
Thái Bốc ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen láy xuyên thấu qua khe hở mặt nạ lộ ra, trong ánh mắt có chút vẻ nghi hoặc không rõ: “Nhất định chỉ là người có ngày sinh và mệnh cách giống thôi, không thể nào là người mà ta nghĩ được. Suy cho cùng……”
“Đừng vòng vo nữa, ai vậy? Nói thẳng coi nào.” Thái Chúc sắp bị nàng làm nghẹn chết rồi.
Thái Bốc lấy ra một tờ giấy mỏng có ấn đỏ, in hai chữ “Đồng Đăng”, nói với y: “Quốc sư.”
“Ai cơ?!” Thái Chúc nhịn không được muốn ngoáy tai, nhưng khi chạm đến mặt nạ thì lại ngây ngốc bỏ tay xuống.
“Không thể nào không thể nào, làm sao có thể ——” Thái Chúc vội vàng lắc đầu, “Quốc sư còn đang ở Pháp Môn tự, trước khi xuất phát chúng ta còn gặp mà. Ngài ấy đang bế quan, sao có thể đột nhiên đến huyện Thanh Bình này được, quy củ bế quan của ngài ấy ngươi cũng không phải không biết, nếu giữa chừng có biến cố thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Thái Bốc: “Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới nói có lẽ chỉ là người giống vậy thôi, không thể nào là bản tôn được. Nhưng mà……”
Thái Chúc khoát tay: “Không có nhưng mà nhưng miếc gì hết, vẫn nên nhanh chóng cân nhắc chính sự đi thôi.”
Có điều, tuy nói thì nói vậy, chứ kỳ thực trong lòng y cũng bất giác thấy có chút kinh hãi.
Khi Thái Bốc đang chuyên tâm xem đường vân trên mai rùa lần nữa, từ màn sương xa xăm bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh cực nhỏ, như thể có cái gì đó không cẩn thận quẹt qua lá trúc phát ra tiếng vang.
Cùng lúc đó, nút kết trên bàn bỗng động đậy, dường như là bị gió thổi qua, nên đổi vị trí.
Thái Bốc thu hồi mấy thứ này, không nói hai lời vội vàng đi xuống trúc lâu, nói: “Quả thực có biến động, lập tức ra khỏi khe núi này, còn chậm trễ nữa thì những người đó sẽ chạy mất!”
Sau thời gian khoảng một chén trà, lại có nhóm người đứng ở giao lộ mà lúc trước đoàn người của Thái Thường tự dừng bước.
“Chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Là lối nhìn như để đưa vào chỗ chết này, hay là cái lối quang đãng không sương này?” Một nam nhân trung niên béo lùn trong nhóm vẻ mặt ủ rũ, hỏi một câu.
Nhóm người này không phải ai khác, chính là đám Tiết Nhàn.
Giang Thế Tĩnh qua hai ngày nữa là đến sinh nhật, để tránh trì hoãn việc, Tiết Nhàn không cho Giang Thế Ninh đi cùng, mà để hắn ở lại Phương phủ với tỷ tỷ. Còn lại Lục Nhập Thất, Thạch Đầu Trương, và cả Huyền Mẫn, đều bị y kéo theo.
Lục Nhập Thất là kim chỉ nam hình người, tuy rằng lúc linh lúc không, nhưng đối với tên mù đường Tiết Nhàn thì vẫn hữu dụng. Thạch Đầu Trương nhớ rõ kẻ lúc trước trói hắn, nếu đi tìm, còn phải dựa vào hắn xác nhận, cho nên cũng hữu dụng. Còn về phần Huyền Mẫn…….
Mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, dù sao cũng phải mang theo.
Loại tâm lý này từ đâu mà đến, Tiết Nhàn không nói rõ được. Có lẽ là đồng hành thành quen, một ngày không mang theo liền khó chịu.
Tuy nhiên, kéo Huyền Mẫn theo là xuất phát từ tâm tư nào đó không nói rõ được của y, nhưng khi đi thật, y lại có chút hối hận, dù sao chuyện đêm qua vẫn còn nghẹn ở đó, sáng nay tính tình Huyền Mẫn lại có chút kỳ quái, lại thêm cả…… Phương Thừa nói gì ấy nhỉ?
À đúng rồi, tác dụng của long tiên đâu phải chỉ một ngày hai ngày là tiêu hết.
Ha ha.
Khi Tiết Nhàn đang tự nhận đầu óc bị cửa kẹp, Lục Nhập Thất chỉ tay vào sương mù, nói với Thạch Đầu Trương: “Lúc này mà còn cần hỏi hả? Tất nhiên là đi cái lối trông như đến chỗ chết kia.”
Thạch Đầu Trương: “Sương mù này, có độc không vậy?”
Lục Nhập Thất: “Phải chết mà có thể không có độc sao?”
Thạch Đầu Trương: “Vậy thì đi kiểu gì……”
Lục Nhập Thất mặt không chút thay đổi, nói: “Cố xông vào.”
Cút mịa ngươi đi.
Thạch Đầu Trương thật muốn quay đầu chạy thẳng, quỷ dị nhất là, ngoại trừ mùi mộc hương, dường như hắn còn ngửi thấy một chút mùi máu trong màn sương này, lại còn khá mới nữa.
Hai đùi hắn tức thì run run, muốn khóc lóc với Tiết Nhàn, thử xem có thể khơi gợi chút lòng thương xót của tổ tông này hay không.
May mà hắn còn chưa rặn ra nước mắt, Huyền Mẫn liền đại phát từ bi mở miệng, thản nhiên nói: “Không cần hoảng loạn ——”
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ giấy phù, bộ dáng bình tĩnh không mảy may khiến Thạch Đầu Trương an tâm một chút, dù sao Huyền Mẫn luôn đáng tin, hắn nói có biện pháp, vậy thì nhất định có biện pháp sống sót đi qua màn sương này.
Kết quả lá phù của Huyền Mẫn vừa cầm ở trong tay, người nào đó hồn du thiên ngoại rốt cuộc cũng hồi thần.
Liền thấy Tiết Nhàn một tay ấn tay Huyền Mẫn về, nghiêng đầu nhếch miệng một cái, “Chút trò xiếc cỏn con, đâu cần phải long trọng như vậy, để ta.”
Nói rồi, y vỗ tay vịn ghế một cái. Liền nghe một tiếng “Răng rắc” nhỏ vang lên, cuồng phong gào thét đột nhiên nổi lên, tựa như mãnh long qua sông, mang theo khí thế càn quét ngàn quân cuồn cuộn thổi về phía trước.
Vù ——
Sương mù dày đặc quanh quẩn không biết bao nhiêu năm bị trận yêu phong không tầm thường này quét sạch không còn một tia dư thừa, lộ ra cây cối um tùm bị thổi đến oằn mình chấm đất trong khe núi, cùng với một con đường rõ ràng.
Tiết Nhàn hất hất cằm với Huyền Mẫn, ngoài miệng thì chưa nói gì, biểu tình trên mặt cũng là ngang ngược xen lẫn lười biếng hệt như ngày thường y biểu lộ ra, nhưng không biết vì sao, lại có một loại ý tứ “Có phải ngươi nên khen ta một câu hay không”.
Huyền Mẫn buông mắt nhìn y một thoáng, nói: “Tay vịn ghế vỡ rồi.” Ngữ khí vẫn…… có chút mặn như cũ.
Tiết Nhàn: “…….” Cái loại bẩm sinh chuyên sát phong cảnh không biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện thế này nên bị gieo xuống biển mới đúng.
✿Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước có rất nhiều người hỏi ngữ khí mặn nghĩa là sao, thực ra vốn là muốn viết “Không mặn không nhạt”, sau đó lại thấy so với cái đó thì phải nặng hơn một chút, cho nên viết là “Có chút mặn”, đại khái chắc là phản nghĩa của “Có chút ngọt”, cái loại mặn như ướp muối người ta ấy.
Núi Bá Ki này địa hình giống như kỳ danh, tọa lạc sau một khu rừng thẳm, gần rìa một thôn nhỏ ở ngoại thành huyện Thanh Bình, dưới chân núi ở mặt quay hướng mặt trời là ruộng nước rộng lớn, thoạt nhìn tươi mát trong lành, nửa ẩn nửa hiện trong màn hơi nước mỏng manh.
Nhưng gọi là Bá Ki, chính là bởi mặt quay lưng với mặt trời có một mảng đất trũng lớn, đất trũng quanh năm tràn ngập sương mù, cực kỳ dày đậm, đứng ở đỉnh núi trông xuống dưới, chẳng hề thấy được chút dáng vẻ của đất trũng. Thỉnh thoảng có người trượt chân lăn xuống, hoặc là hiếu kỳ nên tự mình đi vào, đều chưa từng đi ra.
Thế cho nên phụ cận có rất nhiều đồn đãi về núi Bá Ki, có người nói khu đất trũng kia chết quá nhiều người, chính là bãi tha ma chất chồng xương trắng; còn có người nói trong đó có một gia đình, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng người mơ hồ, còn có động tĩnh ghê người tựa như tiếng trẻ con khóc, cũng không biết là người hay là quỷ.
Mỗi người nói một kiểu, lại chẳng có chuyện nào được chứng thực.
Mười năm trước còn có kẻ nghĩ quẩn tìm chết, bây giờ không tìm được kẻ không tiếc mạng như vậy nữa. Vậy nên ngay cả truyền thuyết cũng thưa thớt dần, bình thường ít có người nhắc đến, thế hệ người nhỏ tuổi ngoại trừ biết có núi Bá Ki, mà chỗ đó không thể đi bừa, còn cái khác thì chẳng nhiều người biết.
Một đoàn nhân mã của Thái Thường tự nện móng lộp cộp đi tới, tránh đi thôn nhỏ và ruộng nước ở hướng mặt trời, trực tiếp vòng về phía khe núi. Chưa đi được bao xa, liền thấy sương mù của núi Bá Ki.
Thái Chúc lại lần nữa nâng tay, khiến nhân mã phía sau dừng lại, xoay mặt hỏi: “Nha đầu, hai con đường này đi bên nào?”
Hai con đường trước mắt, một đường vòng qua đất trũng đi theo hướng sườn núi, mà một đường khác, thì ẩn trong màn sương mù sâu hút.
Màn sương kia ẩm thấp lạnh lẽo, còn mơ hồ lộ ra một thứ mùi không biết là mùi mộc hương hay mùi thuốc. Tóm lại, bất luận là nhìn hay ngửi, đều là dáng vẻ có độc.
Dọc theo đường đi Thái Bốc đã xác nhận nhiều lần, lúc này vẫn đưa mắt nhìn mai rùa lần nữa, cuối cùng sắc mặt nặng nề chỉ vào sương mù: “Xác thật không sai, đi hướng này.”
Thái Chúc thở dài “Haiz”, nghiêng đầu nói với đội nhân mã phía sau: “Cái khác không nói, mọi người trước tiên che mặt…… và mắt lại.”
Dù sao đều là nhục thể phàm khu, chẳng ai ngốc mà lại quá mức tự đại trong khi không biết rõ tình huống.
Đội nhân mã nghe vậy thì đồng loạt lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm tinh xảo, mỗi người đổ ra một viên đan dược có thể chống độc tính, ngậm ở trong miệng, lại lấy ra một chiếc túi thơm hình dáng cổ xưa, đặt ở trước mũi dưới lớp mặt nạ.
Thái Bốc lấy ra một chiếc loan nguyệt linh từ trong chiếc túi ở lưng ngựa, phần rìa bằng bạc nối nhau quanh một vòng chuông nho nhỏ hình bát giác.
(Loan nguyệt linh nghĩa là chuông trăng khuyết, là cái chuông này)
Nàng nâng tay lấy ra một xấp phù, quăng một tấm vào trong màn sương mù dày đặc, lại rung loan nguyệt linh ba cái, rồi sau đó kẹp bụng ngựa. Con ngựa dưới thân liền vững vàng đi vào màn sương trong tiếng chuông nhỏ vụn.
Thái Bốc đi đầu, Thái Chúc theo sát phía sau, mã đội từ hai hàng chuyển thành một hàng, trật tự ngay ngắn đi từng chút từng chút đến gần màn sương.
Trong sương mù một mảnh trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả ngựa dưới thân cũng chỉ hiện ra nửa thân mình, loại cảm giác trước sau trống không này cực dễ khiến người ta thấy bất an và kinh hãi.
Nhưng trên mặt Thái Bốc chỉ thấy cảnh giác chứ không thấy hoang mang. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, vững vàng duy trì tiết tấu đi năm bước rung chuông một lần, dẫn mã đội dài dặc vào sâu trong khe núi. Khi đi được một nửa, trong mã đội phía sau có người tuổi còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy loại trận này, giữa màn sương mù dày đặc có chút hoảng hốt.
Người một khi đã hoảng, khí tức sẽ loạn. Thiếu niên chấn tử nọ vừa mới tiến vào sương mù, liền không cẩn thận hít mạnh mấy ngụm khí, vậy nên sương mù trực tiếp xông vào miệng mũi.
Cậu ta thậm chí còn chưa đi thêm được ba bước, liền nghe “Rầm ——” một tiếng, chấn tử nọ té từ trên ngựa xuống, ngã trên mặt đất nắm cổ thở phì phò như kéo bễ. Người đi sau cậu ta có chút mất kiên nhẫn, sau khi điều chỉnh hơi thở của mình, liền cố nén bất an, vươn tay kéo thiếu niên co quắp kia lên, miễn cưỡng lôi lên lưng ngựa.
“Nhịp độ không thể loạn, khí tức điều ổn.” Giọng nói của Thái Chúc từ phía trước âm u truyền đến, mờ mịt như khói, quả thực giống như đang ở một trần thế khác.
Song mặc dù đã căn dặn như vậy, trên đường đi vẫn có bảy tám chấn tử trúng sương mù, toàn thân co rút, miệng hộc máu hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng mấy chốc đã mất khí.
Loan nguyệt linh vội vàng rung năm cái, ý bảo Thái Bốc đã đến nơi.
Trước mắt hẳn là trung tâm khe núi, song điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, trung tâm khe núi này không giống như từ đỉnh núi nhìn xuống, sương mù chỉ có một tầng nhàn nhạt, mỏng thấu như là hơi nước bốc lên từ đất trời khi mưa rơi, hoàn toàn bất đồng với sương mù dọa người ở đoạn đường trước. Mà trong màn sương mỏng này, có một gian tiểu lâu dựng từ trúc, tiểu lâu có khoảng ba tầng, tạo hình khéo léo khác biệt.
Có lẽ là vì thấm lâu trong sương mù, nên mặt ngoài mỗi đoạn trúc xanh của tiểu lâu đều bóng nước, hiện vẻ sạch sẽ tươi mát, nếu không phải có màn sương độc này, thì quả thực là một nơi thanh nhã.
Hai người Thái Bốc và Thái Chúc dẫn đầu cẩn thận quan sát tiểu lâu này một lát, bấy giờ đội nhân mã phía sau cũng lục tục đi đến, vây quanh tiểu lâu. Nếu không có mặt nạ che, khuôn mặt lộ ra ngoài có lẽ kẻ này còn khó coi hơn kẻ kia ——
Chỉ là tìm một chỗ, mà đã mất đi mấy mạng người, đổi lại là ai cũng đều chẳng dễ chịu.
“Đừng chủ quan, sương mù dù mỏng nhưng cũng có độc.”
Thái Bốc nhắc nhở các chấn tử, liếc nhau với Thái Chúc. Hai người lưu loát xoay mình xuống ngựa, thuần thục chọn nơi đặt phù chung quanh tiểu lâu, bố trí một trận đơn giản.
Khoảnh khắc trận thành, sương mù xung quanh tiểu lâu đột nhiên tan hết, bị màn sương dày đặc ở bên ngoài hút lấy.
Đội ngũ Thái Thường tự bấy giờ mới lần lượt cất túi thơm xuống ngựa, đi theo hai vị đầu lĩnh cẩn thận xem xét.
Bọn họ lần này muốn tới tìm một người, cụ thể là ai, những chấn tử bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ nhìn qua tranh vẽ thôi, còn về phần người nọ làm gì, vì sao phải tìm hắn, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ có Thái Bốc và Thái Chúc biết.
“Ngươi xác định là nơi này thật chứ?” Thái Chúc quét mắt nhìn tiểu trúc lâu ba tầng, xác nhận lại với Thái Bốc.
Song ngay cả bản thân Thái Bốc cũng biết nơi này muốn giấu người, nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng khó. Nếu sương mù có thể ngăn người ở bên ngoài, vậy thì đây chính là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo, nhưng nếu không ngăn được, vậy thì chắp cánh cũng khó thoát.
“Mà thôi, trước tiên cứ tra xét đã.” Thái Chúc cũng không hỏi nhiều, đi phân phó các chấn tử.
Chẳng mấy chốc, hai người dẫn theo năm chấn tử lên trúc lâu, lục soát các gian phòng, mà bên ngoài trúc lâu, khoảng trăm nhân mã còn lại canh phòng cẩn thận.
Trong trúc lâu ba tầng chẳng rộng lớn gì, bảy người chỉ một chốc liền tra xét xong.
“Thế nào?” Thái Chúc từ tầng cao nhất vội vàng đi xuống, trong tay cầm một quyển sách, tùy tay lật xem định tìm chút manh mối, sau đó lại lắc đầu thuận tay đặt nó lên trên một chiếc bàn gỗ.
Thái Bốc đứng trong khách đường bài trí đơn giản ở tầng dưới cùng, hướng về phía y nói: “Không thu hoạch được gì.”
Thái Chúc khoanh tay nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn nói: “Nha đầu, không phải ta hoài nghi ngươi tính không chuẩn, chỉ là….. Có khi nào bị lọt chút tung tích dấu vết, cho nên mới ảnh hưởng đến kết quả không?”
Sự thật đặt ở trước mắt, Thái Bốc bị hỏi lời này song cũng không giận dữ, mà dứt khoát đến bên bàn chọn một phía ngồi xuống, đặt nút kết và mai rùa lên mặt bàn, cẩn thận nhìn.
“Ngươi có muốn…… đốt vỏ một lần nữa không?” Thái Chúc chần chờ nói.
Thái Bốc lắc đầu: “Không cần, một ngày không thể đốt hai lần, để ta xem lại.”
Song nàng vừa nhìn một lát, lại nhịn không được mà “Ơ” một tiếng.
Thái Chúc: “Sao thế?”
“Không có gì, vẫn là người mà lúc trước ta nói.” Thái Bốc nói, “Khi tính thì trùng hợp đang ở trên trấn này, cùng bị mang vào trong vân vỏ.”
“Là cái người mà ngươi nói không có khả năng xuất hiện ở nơi này ấy hả? Rốt cuộc là nói ai vậy?” Thái Chúc chẳng hiểu ra sao.
Thái Bốc ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen láy xuyên thấu qua khe hở mặt nạ lộ ra, trong ánh mắt có chút vẻ nghi hoặc không rõ: “Nhất định chỉ là người có ngày sinh và mệnh cách giống thôi, không thể nào là người mà ta nghĩ được. Suy cho cùng……”
“Đừng vòng vo nữa, ai vậy? Nói thẳng coi nào.” Thái Chúc sắp bị nàng làm nghẹn chết rồi.
Thái Bốc lấy ra một tờ giấy mỏng có ấn đỏ, in hai chữ “Đồng Đăng”, nói với y: “Quốc sư.”
“Ai cơ?!” Thái Chúc nhịn không được muốn ngoáy tai, nhưng khi chạm đến mặt nạ thì lại ngây ngốc bỏ tay xuống.
“Không thể nào không thể nào, làm sao có thể ——” Thái Chúc vội vàng lắc đầu, “Quốc sư còn đang ở Pháp Môn tự, trước khi xuất phát chúng ta còn gặp mà. Ngài ấy đang bế quan, sao có thể đột nhiên đến huyện Thanh Bình này được, quy củ bế quan của ngài ấy ngươi cũng không phải không biết, nếu giữa chừng có biến cố thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Thái Bốc: “Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới nói có lẽ chỉ là người giống vậy thôi, không thể nào là bản tôn được. Nhưng mà……”
Thái Chúc khoát tay: “Không có nhưng mà nhưng miếc gì hết, vẫn nên nhanh chóng cân nhắc chính sự đi thôi.”
Có điều, tuy nói thì nói vậy, chứ kỳ thực trong lòng y cũng bất giác thấy có chút kinh hãi.
Khi Thái Bốc đang chuyên tâm xem đường vân trên mai rùa lần nữa, từ màn sương xa xăm bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh cực nhỏ, như thể có cái gì đó không cẩn thận quẹt qua lá trúc phát ra tiếng vang.
Cùng lúc đó, nút kết trên bàn bỗng động đậy, dường như là bị gió thổi qua, nên đổi vị trí.
Thái Bốc thu hồi mấy thứ này, không nói hai lời vội vàng đi xuống trúc lâu, nói: “Quả thực có biến động, lập tức ra khỏi khe núi này, còn chậm trễ nữa thì những người đó sẽ chạy mất!”
Sau thời gian khoảng một chén trà, lại có nhóm người đứng ở giao lộ mà lúc trước đoàn người của Thái Thường tự dừng bước.
“Chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Là lối nhìn như để đưa vào chỗ chết này, hay là cái lối quang đãng không sương này?” Một nam nhân trung niên béo lùn trong nhóm vẻ mặt ủ rũ, hỏi một câu.
Nhóm người này không phải ai khác, chính là đám Tiết Nhàn.
Giang Thế Tĩnh qua hai ngày nữa là đến sinh nhật, để tránh trì hoãn việc, Tiết Nhàn không cho Giang Thế Ninh đi cùng, mà để hắn ở lại Phương phủ với tỷ tỷ. Còn lại Lục Nhập Thất, Thạch Đầu Trương, và cả Huyền Mẫn, đều bị y kéo theo.
Lục Nhập Thất là kim chỉ nam hình người, tuy rằng lúc linh lúc không, nhưng đối với tên mù đường Tiết Nhàn thì vẫn hữu dụng. Thạch Đầu Trương nhớ rõ kẻ lúc trước trói hắn, nếu đi tìm, còn phải dựa vào hắn xác nhận, cho nên cũng hữu dụng. Còn về phần Huyền Mẫn…….
Mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, dù sao cũng phải mang theo.
Loại tâm lý này từ đâu mà đến, Tiết Nhàn không nói rõ được. Có lẽ là đồng hành thành quen, một ngày không mang theo liền khó chịu.
Tuy nhiên, kéo Huyền Mẫn theo là xuất phát từ tâm tư nào đó không nói rõ được của y, nhưng khi đi thật, y lại có chút hối hận, dù sao chuyện đêm qua vẫn còn nghẹn ở đó, sáng nay tính tình Huyền Mẫn lại có chút kỳ quái, lại thêm cả…… Phương Thừa nói gì ấy nhỉ?
À đúng rồi, tác dụng của long tiên đâu phải chỉ một ngày hai ngày là tiêu hết.
Ha ha.
Khi Tiết Nhàn đang tự nhận đầu óc bị cửa kẹp, Lục Nhập Thất chỉ tay vào sương mù, nói với Thạch Đầu Trương: “Lúc này mà còn cần hỏi hả? Tất nhiên là đi cái lối trông như đến chỗ chết kia.”
Thạch Đầu Trương: “Sương mù này, có độc không vậy?”
Lục Nhập Thất: “Phải chết mà có thể không có độc sao?”
Thạch Đầu Trương: “Vậy thì đi kiểu gì……”
Lục Nhập Thất mặt không chút thay đổi, nói: “Cố xông vào.”
Cút mịa ngươi đi.
Thạch Đầu Trương thật muốn quay đầu chạy thẳng, quỷ dị nhất là, ngoại trừ mùi mộc hương, dường như hắn còn ngửi thấy một chút mùi máu trong màn sương này, lại còn khá mới nữa.
Hai đùi hắn tức thì run run, muốn khóc lóc với Tiết Nhàn, thử xem có thể khơi gợi chút lòng thương xót của tổ tông này hay không.
May mà hắn còn chưa rặn ra nước mắt, Huyền Mẫn liền đại phát từ bi mở miệng, thản nhiên nói: “Không cần hoảng loạn ——”
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ giấy phù, bộ dáng bình tĩnh không mảy may khiến Thạch Đầu Trương an tâm một chút, dù sao Huyền Mẫn luôn đáng tin, hắn nói có biện pháp, vậy thì nhất định có biện pháp sống sót đi qua màn sương này.
Kết quả lá phù của Huyền Mẫn vừa cầm ở trong tay, người nào đó hồn du thiên ngoại rốt cuộc cũng hồi thần.
Liền thấy Tiết Nhàn một tay ấn tay Huyền Mẫn về, nghiêng đầu nhếch miệng một cái, “Chút trò xiếc cỏn con, đâu cần phải long trọng như vậy, để ta.”
Nói rồi, y vỗ tay vịn ghế một cái. Liền nghe một tiếng “Răng rắc” nhỏ vang lên, cuồng phong gào thét đột nhiên nổi lên, tựa như mãnh long qua sông, mang theo khí thế càn quét ngàn quân cuồn cuộn thổi về phía trước.
Vù ——
Sương mù dày đặc quanh quẩn không biết bao nhiêu năm bị trận yêu phong không tầm thường này quét sạch không còn một tia dư thừa, lộ ra cây cối um tùm bị thổi đến oằn mình chấm đất trong khe núi, cùng với một con đường rõ ràng.
Tiết Nhàn hất hất cằm với Huyền Mẫn, ngoài miệng thì chưa nói gì, biểu tình trên mặt cũng là ngang ngược xen lẫn lười biếng hệt như ngày thường y biểu lộ ra, nhưng không biết vì sao, lại có một loại ý tứ “Có phải ngươi nên khen ta một câu hay không”.
Huyền Mẫn buông mắt nhìn y một thoáng, nói: “Tay vịn ghế vỡ rồi.” Ngữ khí vẫn…… có chút mặn như cũ.
Tiết Nhàn: “…….” Cái loại bẩm sinh chuyên sát phong cảnh không biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện thế này nên bị gieo xuống biển mới đúng.
✿Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước có rất nhiều người hỏi ngữ khí mặn nghĩa là sao, thực ra vốn là muốn viết “Không mặn không nhạt”, sau đó lại thấy so với cái đó thì phải nặng hơn một chút, cho nên viết là “Có chút mặn”, đại khái chắc là phản nghĩa của “Có chút ngọt”, cái loại mặn như ướp muối người ta ấy.
Bình luận truyện