Đồng Tiền Kham Thế

Quyển 5 - Chương 79: Bách Trùng động (Động Bách Trùng) – 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

102

Y thoáng sửng sốt, dựng người dậy, kéo bàn tay Huyền Mẫn đang lót trên vách đá đến trước mặt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên y trải nghiệm thế nào gọi là cẩn thận từng li từng tí, dù rằng trong lòng biết rất rõ, Huyền Mẫn không giống người bình thường, thân thể cũng chẳng phải làm từ giấy, không đến mức chỉ dùng chút sức liền rách tan.

Mu bàn tay Huyền Mẫn bị vách đá sắc nhọn cọ xước mấy chỗ, có vài chỗ bị đâm khá sâu, có chỗ chỉ quẹt trớt da, nhưng nhìn vào vẫn ghê người, máu chẳng mấy chốc đã bê bết cả nửa mu bàn tay hắn.

Tiết Nhàn không phải chưa từng thấy máu, vết thương nặng hơn thế này cả ngàn vạn lần y cũng từng thấy rồi, thậm chí chính bản thân từng bị, thế nhưng khi thấy vết thương nhỏ trên tay Huyền Mẫn, y vẫn cảm giác trong lòng có chút tê tái, chẳng thể nào thoải mái nổi.

Khi mới quen biết, Huyền Mẫn chủ động ngáng chân gây phiền toái cho y, dường như đều trở thành chuyện đời trước, y thậm chí đã sắp chẳng nhớ gì.

“Không sao.” Huyền Mẫn trùng hợp cũng giống Tiết Nhàn, cũng là người chẳng hề để tâm đến vết thương của mình, hắn vừa muốn rút tay về, vừa dùng một tay còn lại vỗ nhẹ vai Tiết Nhàn, nói: “Có bị đụng vào xương cốt ở vai lưng không?”

“Thiếu cả một đống kia kìa, xương cốt ở đâu ra mà đụng, đừng rút tay.” Tiết Nhàn đáp một câu vô cùng qua loa, tâm tư căn bản không đặt ở sau lưng, chỉ nắm lấy ngón áp út và ngón út lành lặn không có vết thương của hắn, đem bàn tay hắn muốn rút về kéo đến trước mặt mình.

Tiết Nhàn nhíu mày, đang định cúi đầu, Huyền Mẫn đã nhanh chóng dùng tay còn lại đỡ trán y, không nhẹ không nặng ngăn lại động tác tiếp tục cúi thấp xuống của y.

“Đừng hồ nháo.” Trong giọng nói Huyền Mẫn pha lẫn vẻ bất đắc dĩ.

“Hồ nháo gì cơ?” Tiết Nhàn bị hắn ngăn trán, khó hiểu giương mắt hỏi, “Chắn ta làm gì?”

Đôi mắt đen như mực của Huyền Mẫn nhìn y, muốn nói lại thôi, chỉ nặng nề lẳng lặng không lên tiếng.

Tiết Nhàn chớp mắt, một lát sau mới hiểu ra: “Ngươi tưởng là ta lại muốn……” Liếm miệng vết thương hai cái giống như lần trước?

Con ngươi Huyền Mẫn khẽ động một chút, không nói chuyện, hiển nhiên xem như thừa nhận.

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Tiết Nhàn thẹn quá hóa giận, nhưng mà vừa thấy bàn tay đầy máu của Huyền Mẫn, lại chẳng cáu gắt được nữa, y bực bội nói: “Ta chỉ muốn ghé sát lại xem xem có tìm được cách gì khiến vết thương của ngươi nhanh khép lại hay không thôi. Biết đâu long khí của ta thổi một cái liền khỏi thì sao, chung quy toàn thân ta đều là bảo vật mà.”

Huyền Mẫn: “……”

Tiết Nhàn cảm thấy những lời này không có vấn đề gì, nhưng mà Huyền Mẫn lại không biết nhớ tới cái gì, thần sắc bỗng chốc hơi mất tự nhiên, song rất nhanh lại khôi phục như cũ.

Hắn rút tay về, dời mắt đi, thản nhiên chỉ vào con đường phía trước, “Quẹt một cái thôi mà, không coi là vết thương, vẫn nên đuổi sát những kẻ kia thôi.”

Tiết Nhàn tất nhiên biết vết xước rách thế này với y và Huyền Mẫn đều là chuyện nhỏ bé không đáng kể, cũng không cố chấp làm gì, suy cho cùng ngoại trừ long tiên, trong lúc nhất thời y quả thực không thể nghĩ được biện pháp gì có thể khiến da thịt Huyền Mẫn lành lại nhanh chóng.

Y mặc cho Huyền Mẫn rút tay về, đi theo phía sau hắn, hướng đến ngọn núi phía trước.

Nơi hai người rơi xuống là một sơn động nào đó trong núi sâu, có một đường đá sâu hút từ chỗ bọn họ đứng kéo dài ra, con đường kia cực hẹp, hai bên vách đá xiêu vẹo, càng lên cao, khe hở lưu lại càng nhỏ hẹp, phần trên đỉnh như thể hợp cùng một chỗ.

Tiết Nhàn và Huyền Mẫn một trước một sau đi tới, bởi vì hai người đều cao nên lúc đi không thể không cúi đầu.

“Vết máu.” Tiết Nhàn nhìn vào một khối đá đỉnh nhọn nhô ra trên đường.

Vết máu kia tỏa ra mùi tanh gỉ, dính dớp vô cùng, màu sắc đã nhuốm đen, tuyệt đối không phải máu mới cọ ra từ tay Huyền Mẫn. Chắc là “người” lúc trước dịch chuyển tới đây khi đi qua con đường này, không cẩn thận nên quẹt phải.

Không chỉ thế, ngay cả mặt đất gồ ghề dường như cũng thấm đẫm thứ máu lâu năm này, khi chân bước lên trên đó, đế giày luôn thấy dinh dính khiến người ta không thoải mái.

“Ừm.” Huyền Mẫn đi đằng trước lên tiếng, lại nói, “Vết máu dưới đất rất dày, hẳn đã có rất nhiều người đi qua.”

“Không chỉ một người” và “Rất nhiều người” ẩn chứa ý tứ khác nhau, khi nói lời này, thanh âm Huyền Mẫn nghiêm túc, hiển nhiên cảm thấy lớp máu tích tụ dưới chân này có hơi ngoài dự đoán.

Tuyệt đối không chỉ một hai người là có thể gây ra kết quả thế này, cũng không phải bảy tám người. Nếu là máu cũ tích tụ khi vừa đi vừa nhỏ từ trên người xuống, vậy muốn nhỏ thấm đẫm con đường đá này, ít nhất phải có đến trăm người, thậm chí nhiều hơn.

Chỗ Tiết Nhàn và Huyền Mẫn rơi xuống lúc trước còn lọt chút ánh nắng, mà khi đi vào trong con đường nhỏ hẹp này, ánh sáng liền mờ dần mờ dần. Sau khi rẽ qua một khúc cua vòng vèo, thạch đạo bỗng rộng hơn một ít, nhưng ánh sáng mờ nhạt kia lại hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài, hiện tại nơi có thể thấy được đều là một mảnh tối đen mờ mịt.

May mà thị lực của Tiết Nhàn vượt xa người bình thường, cho nên dù ở trong bóng tối như vậy, y vẫn phân biệt được một ít hình dáng mơ hồ. Y đi lên trước hai bước, muốn đổi thứ tự với Huyền Mẫn, song vừa mới tiến lên trước một chút thì liền bị Huyền Mẫn chuẩn xác kéo lấy cổ tay.

Tiết Nhàn: “…….” Quản được rộng quá nhỉ, trên tay mọc mắt hả?

Nhưng cảm giác thời thời khắc khắc bị Huyền Mẫn chú ý động tĩnh thế này cũng không tệ, vì thế vẻ mặt y tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn thả chậm bước, duy trì trạng thái sóng vai với Huyền Mẫn, không đòi vòng lên trước dẫn đường nữa.

Hai người sóng vai cùng đi trên thạch đạo chập hẹp không chút ánh sáng, sau một lát, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một bậc thang. Hai người vừa bước xuống một bậc, vách đá đè ép ở hai bên bỗng không còn nữa, có vẻ rộng rãi trống trải hẳn lên.

Song bước chân Tiết Nhàn đột nhiên ngừng lại.

Y nắm chặt cánh tay Huyền Mẫn, kéo lấy Huyền Mẫn đang định đi lên trước, ngón tay nhanh chóng viết một chữ “Chờ” vào lòng bàn tay hắn.

Huyền Mẫn đương nhiên hiểu được, liền dừng chân không cử động nữa.

Hai người đè thấp hô hấp, con ngươi quét một vòng đánh giá bốn phía trong bóng đêm.

Bọn họ bình thường nếu muốn làm việc lặng yên không một tiếng động, thì cũng chẳng phải chuyện gì khó. Song vết máu trên thạch đạo vừa đi qua thật sự quá dính dớp, dù đã cố ý thả nhẹ bước chân song vẫn không tránh được gây ra một ít âm thanh nhỏ vụn. Mà thạch đạo kia lại cực kỳ yên ắng, ngay cả tiếng vải vóc ma sát cũng bị phóng đại lên.

Vì thế những động tĩnh nhỏ vụn kia liền bị thạch đạo tối đen dội tới dội lui, tạo thành một tầng hồi âm trùng điệp, vô ý che giấu đi một ít động tĩnh rất nhỏ khác.

Đó là một loại thanh âm tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ mà nhanh, song vô cùng dày đặc, từng tiếng nối tiếp nhau, như thể không có điểm cuối. Có lẽ vì thanh âm đánh vào vách đá không ngừng bị dội lại, hoặc cũng có lẽ vì nguyên nhân gì khác, thanh âm này phát ra không chỉ ở một chỗ, mà trải rộng khắp bốn phía.

Bất luận là đỉnh đầu, hai bên hay phía trước, động tĩnh sột soạt này đều mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Tiết Nhàn bỗng nhớ tới gì đó, mặt biến sắc, nói với Huyền Mẫn: “Còn đồ đánh lửa không? Châm lửa đi.”

Dù đã hạ thấp giọng, thanh âm của y vẫn tạo thành động tĩnh cực kỳ đột ngột, bị vách đá dội vọng lại ba tầng, u u vang vọng trong thạch đạo.

Dư âm kia vương vất không dứt, tiếng động sột soạt xung quanh cũng đột nhiên dừng lại, rồi sau đó bỗng trở nên điên cuồng, thậm chí còn mang theo chấn động “Vù vù”, giống như thể…… có thứ gì đang vỗ cánh vậy.

Khi Huyền Mẫn đang lấy đồ đánh lửa, chợt nhận ra gì đó. Vì thế khoảnh khắc ánh lửa lóe lên, hắn liền quăng cây đánh lửa kia ra ngoài.

Ầm ——

Quá nhiều tiếng vỗ cánh đồng thời vang lên, thanh thế khổng lồ thật khiến người ta buồn nôn.

Liền thấy vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng đồng thời xông ra, vọt mạnh về phía ngọn lửa kia. Có một ít thậm chí sượt qua má hai người, cánh vỗ ra gió mang theo mùi ẩm mốc, còn có vài thứ lại giống như vụn phấn vậy.

Tiết Nhàn đầy vẻ chán ghét lấy tay chộp một cái, chuẩn xác túm được một bóng đen vội vàng sượt qua trong bóng tối.

Chỉ vừa chạm đến đầu ngón tay, y liền “Chậc” một tiếng, trở tay quẳng bóng đen kia ra. Y vân vê ngón tay, cảm thấy ngón tay bị dính phải thứ phấn khô từ trên hai cánh của bóng đen kia, lại nghe thấy Huyền Mẫn ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Bướm đêm.” (Hay còn gọi là con ngài, chính là mấy con bướm nâu nâu đen đen gớm vl mà mình hay thấy vào ban đêm ấy.)

Không sai, chính là bướm đêm.

Ngọn lửa lớn chừng hạt đậu vừa rồi mặc dù đang ở giữa không trung liền bị cả ngàn bóng đen dập tắt, nhưng vẫn khiến Tiết Nhàn thấy được cấu tạo tổng thể của nơi này ——

Đây là một thạch động hơi rộng, vách tường xung quanh đều là hình cung, giống như quả dưa móc trên bàn đá vậy.

Trên vách đá hình cung có lẽ có vài lỗ hổng lồi lõm, mà bầy bướm đêm số lượng khoảng một ngàn này, lúc trước ẩn nấp trên vách đá, hoặc núp ở trong lỗ hổng, hoặc nằm sấp trên khối đá, như hổ rình mồi chờ người đi tới.

Cho dù là thời điểm dùng long hình, Tiết Nhàn cũng cực kỳ ghét cái thứ lòng vòng quanh thân quấy nhiễu an tĩnh này, không riêng gì bướm đêm, chỉ cần là loại sâu bọ sột soạt không dứt thế này, y đều ghét cay ghét đắng.

Càng đừng nói là khi ở hình người, vừa nghĩ đến mấy con bướm đêm này còn sượt qua mặt mình, thần sắc y liền trở nên âm trầm.

Cây đánh lửa mà Huyền Mẫn ném ra ngoài đã bị vô số bướm đêm vây kín thành quả cầu, mà một lát sau, theo một chuỗi tiếng vang bùm bùm khiến người ta không thoải mái, bầy bướm đêm bọc lửa kia liền lũ lượt rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, càng nhiều tiếng vỗ cánh lại từ vách đá bốn phía vang lên.

“Chỗ quái quỷ này sao mà lắm cái thứ phiền phức như vậy!” Tiết Nhàn khó chịu nói.

“Lùi ra sau một chút.” Huyền Mẫn nói, lại lấy đồ đánh lửa ra, song đồng thời còn lấy cả xâu tiền đồng của hắn.

Xoẹt ——

Một ngọn lửa bùng lên từ mồi lửa giữa ngón tay hắn, chiếu rọi ngón tay thon gầy của hắn.

Ầm ——

Lại một trận thanh âm vỗ cánh phô thiên cái địa đột nhiên vang lên, vô số bướm đêm tạo thành một bóng đen khổng lồ quay đầu lao thẳng tới chỗ hai người.

Liền thấy Huyền Mẫn lưu loát vuốt một cái trên tiền đồng, tiếp đó ngón trỏ liền gõ mạnh lên mặt tiền đồng, một tiếng kim loại “Keng” chợt vang lên, cương phong trào ra từ tay áo rộng rãi của Huyền Mẫn, ngọn lửa kia chợt kéo dài biến lớn trong cơn gió, tựa như một con rồng lửa, vùng thoát ra, gào thét uốn quanh thạch thất hình vòm. Nơi nó đi qua, bướm đêm rơi rào rào xuống đất.

Hỏa long hung hãn kia ở trên không trung triền đấu với hơn ngàn con bướm đêm, toàn bộ thạch động cứ chợt lóe chợt tắt.

Tiết Nhàn nhìn đám bướm đổ xuống như mưa, cảm thấy cực kỳ chán ghét, khó chịu mở mắt nhìn quanh.

“Gượm đã, trên tường có khắc tự phù.” Ánh mắt y vừa vặn rơi vào vách đá bên cạnh, liền thấy chỗ lõm mà đám bướm đêm ẩn thân cũng không phải lỗ hổng, mà là tự phù không biết được người khắc lên từ bao giờ.

Y kéo Huyền Mẫn, ngón tay dời xuống men theo tự phù trên tường, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nào đó, đọc lên vài chữ ở phía cuối: “Động Bách Trùng…….”

Ủa —— Từng nghe ở đâu ấy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện