Đồng Tiền Kham Thế

Quyển 5 - Chương 84: Mẫu Tử thù (Nhện Mẫu Tử) – 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

110jpg

Đồng Đăng…… Đồng Đăng…….

Khi nghe đến cái tên này, Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, một cảm giác như đã từng quen biết dâng lên trong lòng y chẳng rõ nguyên do. Giống như thể y cùng từng nghe được cái tên này ở nơi nào đó vậy…….

Chẳng lý nào, nếu quả thực quen tai thì sẽ chẳng có chuyện y không hề nhớ ra chút xíu ấn tượng nào.

Trí nhớ của Tiết Nhàn tuyệt đối không tính là kém, chỉ là y sống quá nhiều năm, mà đại đa số người và việc y gặp đều chưa hề mất đi trong lòng y, dẫu vậy, người nói đôi ba câu đều có thể được y nhớ rất lâu, phàm là cảm thấy quen tai, y đều có thể nhanh chóng liên tưởng đến nguyên nhân vì sao lại quen tai.

Nhưng lần này, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ tựa như thể cách một lớp sương mù, lúc nào cũng chỉ thiếu một chút như vậy, có làm thế nào cũng không nắm bắt được.

Sau khi sửng sốt một lát, Tiết Nhàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, không phải y thấy hai chữ Đồng Đăng này quen tai, mà là từng nghe qua âm tiết này ở nơi nào đó.

Ở đâu vậy nhỉ……

Tiết Nhàn cau mày, chọt Huyền Mẫn một cái: “Ngươi thật sự không hề có ấn tượng sao?”

Huyền Mẫn lắc đầu: “Trong những ký ức nhớ được cũng chưa từng xuất hiện cái tên này.”

“Sao cứ quên toàn cái mấu chốt vậy.” Tiết Nhàn tức tối nói, y khoanh tay, ngón cái và ngón trỏ vô thức vuốt cằm, giương mắt đảo lên đảo xuống, đánh giá tự phù cổ xưa kia, “Biết tự sáng tạo tự phù, phần lớn đều là những thị tộc xa xôi tách rời trần thế, đặc biệt nhện Đồng Thọ này kỳ thực càng giống một loại cổ trùng hơn, cho nên thị tộc kia hẳn là thông hiểu một ít vu cổ chi thuật, không chừng đến từ vùng Nam Cương……”

Còn có lời mà Địch lão đầu kia nói lúc trước, bảo rằng lão nghe được truyền thuyết từ tổ tiên, đã xưng được là “Tổ tiên” thì cũng phải chừng hai trăm năm đổ về trước. (Đoạn này Tiết Nhàn gọi nhầm tên Cù lão đầu, ban đầu mình nghĩ tác giả ghi sai, nhưng chap trước cũng từng gọi như thế, cho nên mới ngỡ ra là ẻm nhớ lộn tên người ta.)

Hai trăm năm trước, Nam Cương, dường như y đã từng quen biết, Huyền Mẫn lại thấy hơi quen tai…… Sẽ là người nào nhỉ?

Suy nghĩ này của Tiết Nhàn càng bay càng xa, trong đầu lật lại một lần những người có chút quen biết khoảng chừng hai trăm năm trước, song lại không thu hoạch được gì, chẳng có một ai phù hợp với mấy điều kiện này cả.

Nếu đã vậy rồi mà vẫn không tìm ra đầu mối, vậy chứng tỏ, y đã nghĩ lầm điểm then chốt nào đó.

Nghĩ một chốc cũng không phân tích được thành quả gì, Tiết Nhàn liền xua tay, tạm thời gạt mấy chuyện này ra khỏi đầu. Y động ngón tay hai cái, bỗng nhiên ngừng lại trước mắt mình, ánh mắt dừng ở đầu ngón áp út, chớp mắt nhìn một lát.

“Sao thế?” Huyền Mẫn thấy y tự dưng ngẩn người nhìn chằm chằm ngón tay, tưởng là y nghĩ được manh mối gì, liền cất tiếng hỏi.

Ai ngờ Tiết Nhàn lại giơ ngón áp út đến trước mặt hắn, “Nhìn này, có thêm một nốt ruồi.”

Ngón tay y kề sát quá gần, Huyền Mẫn hơi ngả ra sau mới nhìn rõ được, đầu ngón tay trơn bóng hoàn mỹ lúc trước của y bỗng mọc ra một điểm đỏ cực nhỏ, “Nhện độc cắn?”

“Ừ.” Tiết Nhàn cắn lưỡi, híp mắt thưởng thức một lát, lại chỉa cằm về phía cổ Huyền Mẫn, “Trông giống cái ở dưới cằm gần sườn cổ ngươi đấy, có điều không biết về sau có thỉnh thoảng vươn ra mấy cái chân nhện giống ngươi hay không.”

Huyền Mẫn: “……Tạm thời hẳn là không đâu, dù sao nhện Mẫu cũng chưa hề cắn người.”

Chỉ cần nhện Mẫu còn chưa tìm người hạ miệng, cái gọi là “đồng thọ” sẽ chỉ dừng lại ở giữa Tiết Nhàn và nhện độc, chưa thành lập bất cứ liên hệ nào khác.

Tiết Nhàn vân vê ngón tay mới sinh ra nốt ruồi huyết sắc kia, nheo mắt nói: “Nếu ta nhân lúc này giết chết nhện độc kia thì sao?”

“Không chết được.” Huyền Mẫn nâng tay gõ lên vách đá, “Trước khi cắn thêm người nào, nhện độc sẽ đồng thọ với ngươi, ngươi còn thì nó cũng còn.”

Có mỗi hai con nhện nhép, thế mà y lại chẳng làm gì được tụi nó, Tiết Nhàn nghe vậy thì tức ngã ngửa, lạnh lùng nói: “Nói vậy nghĩa là ta còn phải nuôi chúng ta sao? Ôi quý báu biết bao, nhện có thể sống ngàn vạn năm, về sau còn cùng ta hứng chịu mấy hồi thiên lôi, không chừng thành tinh luôn ấy chứ.”

Huyền Mẫn lắc lắc đầu, có vẻ cũng chẳng biết nói gì.

“Trên đó không có nói giải pháp sao?” Tiết Nhàn nói có chút bất mãn, “Đây mới là mục đích chuyến này của chúng ta.”

Huyền Mẫn trầm giọng đáp: “Có.”

Hai mắt Tiết Nhàn như được gột tẩy, bỗng sáng lên trong ánh lửa chiếu rọi: “Có thật hả? Nói nghe xem, phiền phức cũng không sợ, có thể tiêu trừ thứ trên cổ ngươi là được.”

Huyền Mẫn nói ra mấy chữ lời ít mà ý nhiều: “Thọ chủ chết, thì nhân quả hết.”

Tiết Nhàn: “……” Tiên sư nhà nó chứ.

Cái phường thất đức hại người này, chỉ lo đào hố không lo lấp là cái đạo lý chó má gì!

Tiết Nhàn ghét bỏ trừng mắt nhìn đống tự phù dài ngoằng kia, đặc biệt hung hăng trừng mắt nhìn lạc khoản kia, như thể có thể thông qua cái tên lạc khoản, trừng cái kẻ đã dưỡng ra nhện Đồng Thọ vậy.

Y có chút lấy làm tiếc sao mình không hiểu được mấy tự phù này, không thì nhất định sẽ nghiền ngẫm hàng chữ kia, để tránh bỏ sót tin tức về nhện Đồng Thọ. Nhưng rồi y lại nghĩ, với tính tình ổn trọng khắc cẩn của Huyền Mẫn, ắt hẳn còn nhìn kỹ càng hơn y, nếu thực sự có giải pháp nào khả thi, đương nhiên sẽ không sơ ý bỏ sót, chung quy nhện Đồng Thọ này có thể giải được hay không, còn liên quan đến tính mạng Huyền Mẫn nhất.

Tiết Nhàn thấy chuyến này quả đúng là tiền mất tật mang, chẳng những không giải được nhện Đồng Thọ trên người Huyền Mẫn, mà còn đem thọ mệnh của y dâng ra ngoài.

“Mà thôi.” Tiết Nhàn mất kiên nhẫn “Chậc” một tiếng, nói, “Nếu nơi này không tìm được cách giải, có lưu lại tiếp cũng chỉ tổ phí công, dù sao ta giữ lại cặp nhện này, có lẽ về sau có thể tìm được biện pháp khác từ trên người chúng nó.”

Hiện tại chuyện nhện Đồng Thọ chỉ có thể tạm thời kết thúc như vậy, nhưng kẻ đến trước một bước rồi lại rời đi kia, vẫn có thể đuổi theo được.

Tiết Nhàn ngẫm lại trong đầu, bất luận là yêu trụy gỗ đào mà y thu được, hay là âm thi sau này, cùng với trận lợi dụng gương đồng bên đầm hắc thủy, đều không thoát khỏi liên quan với thuật sĩ kia.

Lúc trước khi nhờ Lục Thập Cửu bói toán, tính ra được thuật sĩ kia còn đang thanh tu trong một tiểu long động ở Thục Trung, chẳng lẽ hiện giờ thuật sĩ kia đã chạy đến nơi này? Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn vội vàng từ Thục Trung chạy đến Lãng Châu?

Nguyên nhân của việc này chỉ nghĩ thôi thì đương nhiên không biết được, chi bằng trực tiếp đuổi theo bắt lấy tên thuật sĩ kia rồi hỏi sau.

Cũng may Tiết Nhàn cái khác thì không nói chứ cước trình vẫn nhanh hơn người thường nhiều, dù năng lực của thuật sĩ kia có lớn đến đâu, chỉ mới rời đi nhất thời nửa khắc như vậy, Tiết Nhàn muốn đuổi theo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi……

“Kẻ nọ chạy không xa.” Tiết Nhàn một lần nữa đứng ở bên đầm hắc thủy, buông mắt đánh giá vết máu hỗn độn kia.

“Hửm?” Huyền Mẫn rốt cuộc không nhìn tự phù kia nữa, hắn xoay người đi tới, cùng dõi mắt nhìn mặt đất.

“Ngươi xem ——” Tiết Nhàn chỉ vào mấy dấu tay tương đối rõ ràng, “Vết máu này quá mức hỗn loạn, có vẻ đã nhiều lần giãy giụa, khi chúng ta vừa nhìn vào thì sẽ cho rằng từng có một hồi tranh đấu. Nhưng ngươi nhìn kỹ mà xem, vết máu đều nằm trong một phạm vi, mà tất cả dấu tay này đều đến từ cùng một người, cho nên…… E là kẻ nọ bày xong trận, dẫn ra một đôi nhện Đồng Thọ, sau khi bị nhện độc cắn thì sống không bằng chết, tự mình làm thành thế này.”

Nọc độc kia ngay cả long huyết cũng khó có thể hóa giải trong tức tức, huống chi là phàm nhân không có long huyết? Vả lại, đã lăn lộn đến nỗi máu me đầy đất thế này, trạng thái của kẻ kia có thể tốt đến đâu chứ? Sao có thể khôi phục nhanh như vậy được?

Tiết Nhàn càng nhìn vết máu kia lại càng thấy được chút thành quả, y nhìn chằm chằm dấu tay trên đá trắng và vết máu bên đầm hắc thủy một lát, lại dứt khoát vén hắc bào hạ thấp người, phủ thân ở bên hồ, nhắm mắt lắng nghe một lát.

“Ta biết hắn ở chỗ nào rồi.” Tiết Nhàn đột nhiên mở mắt ra.

Huyền Mẫn đối diện ánh mắt y, lại nhìn lướt qua đầm nước, lập tức hiểu được ý của y: “Bỏ chạy từ đầm nước này.”

“Không sai.” Tiết Nhàn nói, thẳng lưng ngoắc tay với Huyền Mẫn, “Truy đuổi ấy mà, đương nhiên đường tắt mau hơn.”

Huyền Mẫn nhìn đầm hắc thủy không biết đã ngâm bao nhiêu năm kia, chẳng nói một lời: “……”

“Yên tâm, ta không thích lửa, nước vẫn dễ khống chế hơn.” Tiết Nhàn đứng lên, phủi phủi bụi đất trên tay, vươn tới chỗ Huyền Mẫn.

Thời điểm cầm lấy ngón tay Huyền Mẫn, Tiết Nhàn lại theo bản năng nhìn lướt qua phiền tự phù cổ xưa kia. Y hỏi một câu như thể đột nhiên nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, chẳng phải ngươi vừa nói, nơi này dưỡng tổng cộng hai loại nhện độc sao? Một loại là nhện Đồng Thọ, một loại khác thì sao? Chẳng lẽ thật sự là thứ cắn một ngụm liền có thể trói buộc đến tam sinh như lời Địch lão đầu kia lải nhải?”

Con ngươi buông xuống của Huyền Mẫn khẽ động, giương mắt nhìn y: “Ngươi muốn sao?”

Tiết Nhàn lắc đầu, “Không phải, ta muốn làm gì, thọ mệnh của ta đâu chỉ bằng tam sinh tam thế của thường nhân. Vả lại, bị nhện độc kia cắn một ngụm thì thoải mái lắm chắc? Chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, ai bảo ngươi cứ lướt qua không đề cập tới chứ.”

Ánh mắt đạm nhạt của Huyền Mẫn đảo qua vách đá kia rồi thu lại, hắn lắc đầu nói: “Không liên quan đến tam sinh, đồn đãi có vài chỗ sai lầm, chỉ đơn giản là liên lụy chút phúc họa thôi.”

Tiết Nhàn chỉ vì có chút tâm tư khác nên mới đột nhiên hơi tò mò về tam sinh yêu hận mà nhân gian hay nói thôi, về phần mấy con nhện độc này, y quả nhiên chẳng có tí xíu hứng thú nào. Nghe Huyền Mẫn giải thích một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, y liền không có ý truy hỏi nữa, dứt khoát gật đầu một cái, rồi sau đó nhếch môi cười với Huyền Mẫn một thoáng, trên tay khẽ dùng sức.

Rào rào ——

Cả hai nghiêng người rơi vào trong đầm hắc thủy, vô số bọt nước tung tóe đột nhiên bắn lên, rơi xuống mặt đất bên bờ đầm hắc thủy, thấm ướt vết máu khô khốc kia.

Khoảnh khắc chìm xuống nước, quanh thân hai người xuất hiện một bong bóng khổng lồ, bao bọc cả hai vào trong. Bọn họ chìm xuống cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới màn nước đen, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Dưới đầm hắc thủy không thấy ánh nắng, luôn cho người ta một loại ảo giác đêm tối thâm trầm, mà thực tế, bên ngoài còn chưa tới buổi trưa.

Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vẫn chưa tiến vào cổng thành, mà nghỉ tại một quán trà nằm ở gần thành. Trong quán không tính là náo nhiệt, nhưng cũng chẳng thưa thớt, với hai người mà nói thì vừa chuẩn —— không có gì nguy hiểm, khoảng cách bàn ghế đủ lớn, nói chuyện không phải cẩn thận dè chừng quá mức, còn có thể tùy thời quan sát tình huống trên sơn đạo.

“Ngươi nói đám đại sư có đuổi kịp không?” Vị trí Thạch Đầu Trương ngồi đối diện với sơn đạo, hắn vừa uống trà, vừa nhìn sơn đạo không dời mắt, hi vọng có thể trông thấy thân ảnh Huyền Mẫn và Tiết Nhàn ngay sau đó, “Chẳng hiểu vì sao, từ sáng đến giờ mí mắt ta cứ máy không ngừng, máy đến độ ta hoảng muốn chết, nhưng mà đám đại sư lợi hại như vậy, chắc cũng không ai làm gì được bọn họ đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trong tay Lục Nhập Thất lúc này cũng chẳng có đồ bói toán, chỉ có thể dùng cành cây thi thoảng gõ gõ lên bàn, có vẻ đang chán ngán vô cùng, song động tác nhỏ kia lại lộ ra chút ý vị khẩn trương không rõ. Nhưng mà Thạch Đầu Trương nhát gan lắm, không thể nói ra nỗi khẩn trương này với hắn được, không thì hắn có thể run đến vỡ cái bàn này luôn mất. Vì thế Lục Nhập Thất lắc đầu, nói có lệ: “Không biết, có lẽ do ông ngủ không ngon giấc chăng.”

Hai người ở bàn bên cạnh mỗi bên đặt một cái giỏ trúc, có vẻ muốn lên núi, trước khi đi thì nghỉ chân ở đây ăn chút gì đó, vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không, thanh âm đương nhiên cũng truyền vào tai đám Thạch Đầu Trương.

“Sáng nay ngươi có ra bờ sông không?”

“Có, con sông kia cũng chẳng biết là làm sao, đêm qua đang yên đang lành, thế mà sáng nay lúc ta qua đó, mặt sông đã sắp chạm đến gót giày, chỉ dâng thêm một chút nữa thôi là có thể tràn ra rồi.”

“Đúng thế, đang giữa mùa đông, nước dâng cao như vậy, quả là kỳ quái.”

“Việc lạ thì năm nào chẳng có? Chắc đến tối lại rút xuống thôi. Nhắc đến việc lạ ấy à, ngươi có thấy hai nhóm người vội vàng đi ra từ thành chúng ta lúc sáng nay không? Một nhóm mặc áo xám, một nhóm thì trắng toàn tập, trông đến là dọa người.”

Người nọ vừa nói xong, người kia liền cười nhạo: “Đúng là chẳng có kiến thức, áo xám gì đó thì ta không nhìn thấy, nhưng mấy người mặc đồ trắng thì ta có thấy, đó là người của Thái Thường tự, lai lịch lớn lắm đấy, nhìn thôi thì không sao, nhưng chớ có nói ra nói vào.”

Hai người vừa dứt lời thì liền im bặt, bởi vì trong quán đột nhiên xuất hiện hơn mười người áo xám, ăn vận cổ quái, mang mặt nạ và đấu lạp, trông như từ trong hội chùa hay rạp hát đi tới.

Bàn tay cầm chén trà của Thạch Đầu Trương căng thẳng, lòng lại càng hoảng loạn.

Hắn nghe loáng thoáng thấy một người áo xám thấp giọng hỏi ai đó một câu: “Bát tự có khớp không?”

“Ừm, chính là chỗ này.” Người khác trầm giọng đáp, “Chỉ là ——”

“Dù sao người cũng không nhiều, bao hết đi.” Một giọng khác đáp.

Trán Thạch Đầu Trương đột nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, chọc chọc mu bàn tay Lục Nhập Thất, định kéo cậu ta cách xa khỏi đám quái nhân này một chút, kết quả còn chưa đứng lên, hắn bỗng nghe bên tai vang lên “Keng ——” một tiếng, giống như thanh âm của lục lạc, lại chấn động đến mức trước mắt hắn chợt tối đen, hai chân mềm nhũn, lập tức mất ý thức.

✿Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị bắt đầu làm đại sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện