Đồng Truỵ

Chương 15: 15: Đối Tượng Thất Tình




Đi thang máy lên lầu.

Sầm Trí Sâm ở tầng 58, tầng trên cùng.
Ninh Trí Viễn im lặng nhìn con số nhảy lên từng tầng, không khỏi hỏi: "Sao anh mua nhà cao vậy? Lại còn ở tầng trên cùng?"
Sầm Trí Sâm: "Lên đó xem sẽ biết."
Toàn bộ tầng trên cùng chỉ có một căn hộ, vừa vào cửa, đập vào mắt là một phòng khách rộng hơn 200 mét vuông, có tường kính với góc nhìn 180 độ, bên ngoài là thành phố rực rỡ xa hoa về đêm.
Ninh Trí Viễn ngạc nhiên, vô thức dừng bước lại nhìn kỹ hơn, Sầm Trí Sâm nhắc nhở: "Đi qua nhìn xem."
Ninh Trí Viễn: "Đây là nhà anh thật à? Anh sống một mình thôi hả?"
Sầm Trí Sâm: "Không thì sao?"
Nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, Ninh Trí Viễn không hỏi nữa.

Cậu đi đến trước tường kính, áp nhẹ tay lên đó, cảm giác mát lạnh vừa nguy hiểm vừa mê người.
Cậu có thể quan sát mọi thứ từ góc nhìn này.
Thảo nào Sầm Trí Sâm lại chọn nơi này.

Cậu nghĩ, nếu là cậu, cậu sẽ không dứt được khỏi sự hấp dẫn này.
"Em thấy nơi này thế nào?" Sầm Trí Sâm cởi áo ngoài ném lên ghế sofa rồi đi đến tủ rượu chọn đồ uống.
Ninh Trí Viễn quay đầu lại, trước mắt là bóng lưng Sầm Trí Sâm hơi chúi về phía tủ rượu, bờ vai rộng và vòng eo hơi hẹp được phô ra dưới lớp áo sơ mi màu đen, Ninh Trí Viễn ước chừng bằng mắt nói: "Khá tốt."
Sầm Trí Sâm chọn rượu, Ninh Trí Viễn quay ra tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Tòa nhà này là tòa nhà cao nhất thành phố, đứng ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh ánh đèn thành phố, xa hơn một chút là khu vực trung tâm thành phố sầm uất với nhiều tòa nhà cao tầng, tầng tầng ánh sáng và bóng tối.

Rất hiếm khi nhìn thấy sao ở thành phố, nhưng vào lúc này, dưới bầu trời đêm, thành phố tràn ngập ánh đèn, giống như những ngôi sao lơ lửng trong đêm.
Có thể nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở văn phòng cao tầng của tòa nhà Sầm An.

Trong vô số đêm tăng ca, Ninh Trí Viễn vô tình liếc ra ngoài cửa sổ và luôn có thể nhìn thấy những ánh đèn neon sáng rỡ, nhưng khi đó, có lẽ cậu không có tâm trạng để thưởng thức.
Chưa kể, tầm nhìn từ cửa sổ trong văn phòng có giới hạn, tóm lại là không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài.
Đêm nay, vào giờ phút này, khi đứng đây, cậu chợt nhận ra mình theo đuổi những mục tiêu mà mình tự cho là đúng, nhưng có lẽ cậu không thật sự hiểu những gì đối phương thấy rốt cuộc là cái gì.
Khi Sầm Trí Sâm đi tới, Ninh Trí Viễn vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hơi giật mình.
Sầm Trí Sâm đứng sau cậu, bóng người lờ mờ của họ phản chiếu trên bức tường kính trước mặt.

Sự cô đơn trên mặt Ninh Trí Viễn, giống như đêm đầu tiên cậu biết thân thế của mình, nhưng cũng có chút không giống.
Ninh Trí Viễn nhìn ngoài cửa sổ, Sầm Trí Sâm nhìn cậu.
Cảm nhận được ánh mắt của người phía sau, Ninh Trí Viễn thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay người lại, tựa lưng vào mặt kính nhìn Sầm Trí Sâm.
"Đang nghĩ gì thế?" Sầm Trí Sâm hỏi cậu.
Ninh Trí Viễn không quá muốn nói: "Không có gì."
Sầm Trí Sâm đưa cho cậu một ly rượu: "Thử đi."
Rượu vang trắng Burgundy màu hổ phách với hương thơm đậm đà của hoa quả khô, hương liệu và mật ong.
Ninh Trí Viễn nhận lấy, lắc nhẹ ly rượu, hơi ngẩng đầu lên, rót rượu vào trong miệng.
Vị rượu nồng và tinh tế xoáy quanh đầu lưỡi cậu hai vòng mới nuốt xuống.
Sầm Trí Sâm nhìn chằm chằm động tác của cậu, không hiểu sao miệng cũng khô khốc, anh nhấp một ngụm rượu.
"Chevalier-Montrachet." Ninh Trí Viễn nói, năm cũng chính xác: "Không tệ."
Sầm Trí Sâm khẳng định: "Em rất hiểu về rượu nhỉ."

Ninh Trí Viễn uống tiếp: "Biết một chút thôi."
Uống non nửa ly rượu, cậu bắt đầu nói nhiều hơn: "Có phải anh cố ý nhờ người làm bức tường kính đúng không? Không thấy sợ à? Ở chỗ cao thế vậy lỡ có bão hay gì đó thì rất nguy hiểm?"
Sầm Trí Sâm hỏi: "Sợ mà em còn dựa vào?"
Ninh Trí Viễn quay đầu nhìn phía sau, nơi nhìn không thấy đáy, nếu ngã xuống sẽ vỡ thành từng mảnh.
"Anh không sợ, sao tôi phải sợ?"
Ninh Trí Viễn nói chẳng ăn nhập gì.

Cậu đứng thoải mái hơn, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên bức tường kính sau lưng, hai chân dài bắt chéo, một tay đút trong túi, một tay cầm ly rượu, miệng nở nụ cười.
Sầm Trí Sâm nghi ngờ cậu uống say phải không, nhưng tửu lượng của Ninh Trí Viễn không chỉ bấy nhiêu.
"Chuyện thất tình là sao?" Sầm Trí Sâm hỏi.
Ninh Trí Viễn nhìn anh như không ngờ Sầm Trí Sâm lại đột nhiên hỏi chuyện này: "Anh tò mò à?"
Lúc Sầm Trí Sâm hỏi, anh chắc chắn cậu đã chuẩn bị sẵn câu "không thể trả lời", nên vẫn hỏi: "Hỏi thử, cứ cho là anh tò mò vậy."
Ninh Trí Viễn không đáp lại ngay, cậu rủ mắt xuống nhìn tay phải đang cầm ly rượu, vết sẹo bỏng trên mu bàn tay thật ra rất mờ, nhưng vẫn còn đó.
Sầm Trí Sâm cũng nhìn sang, Ninh Trí Viễn nói: "Vết sẹo này đã ở đây mười năm rồi."
Nghe như chẳng liên quan gì, nhưng tựa như một loại điềm báo nào đó, Sầm Trí Sâm yên lặng nghe cậu nói.
"Người khiến tôi nếm mùi thất tình đã từng ở đó." Ninh Trí Viễn nhìn vào nơi đó, giọng điệu rất nhẹ nhàng, như đang tự nói với chính mình: "Tôi ghét anh ta luôn quấy rầy tâm trạng của tôi, thậm chí còn cố đốt tay mình bằng tàn thuốc, buộc bản thân không quan tâm đ ến mọi hành động của anh ta, nhưng không có cách nào, có thể anh ta sinh ra đã là khắc tinh của tôi rồi."
Sầm Trí Sâm: "Là loại người như thế nào?"
Ninh Trí Viễn nhìn anh, như đang đánh giá, chậm rãi nói: "Một tên kiêu ngạo, lạnh lùng, khó ưa."
Trong mắt cậu có ý cười, Sầm Trí Sâm không biết lời cậu nói là thật hay giả: "Thật sự có người như vậy sao?"

"Có." Ninh Trí Viễn nói: "Nhưng sau này sẽ không thế nữa, anh ta bỏ tôi rồi, tôi không muốn đuổi theo anh ta nữa."
Sầm Trí Sâm dường như hiểu được điều gì trong mắt cậu, im lặng một lúc mới ra hiệu cho cậu: "Đưa tay cho anh."
Ninh Trí Viễn không nhúc nhích, Sầm Trí Sâm liền cầm lấy ly rượu trong tay cậu, đặt ly rượu của cả hai lên tủ cao, rồi giữ lấy cổ tay phải của cậu.
Đầu ngón tay Sầm Trí Sâm xoa lên vết sẹo, ánh mắt Ninh Trí Viễn chậm rãi chuyển động.
Sầm Trí Sâm nhẹ nhàng vuốt v e vết sẹo, sự đụng chạm ấm áp khiến Ninh Trí Viễn cảm thấy hơi nhột.
Chỗ da không còn như ban đầu, vảy đã bong ra thành sẹo giờ lại bỗng ngứa ngáy.
Một lúc sau, Sầm Trí Sâm buông tay cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa."
Ninh Trí Viễn hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy của Sầm Trí Sâm.
Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, cậu nói: "Sẽ không như vậy nữa."
Sầm Trí Sâm đưa ly rượu lại cho cậu: "Uống đi."
Ninh Trí Viễn uống cạn, chuyển chủ đề: "Hôm qua tôi liên lạc với một giáo sư mà tôi từng du học ở nước ngoài, ông ấy khá nổi tiếng, chắc hẳn anh cũng biết."
Ninh Trí Viễn nói tên, Sầm Trí Sâm gật đầu: "Ừm, có biết, một nhà kinh tế học, chuyên gia đầu tư nổi tiếng."
"Lúc tôi tốt nghiệp, ông ấy muốn giữ tôi lại ở bển, còn nói sẽ giới thiệu tôi với bất kỳ công ty khổng lồ nào ở Phố Wall mà tôi muốn đến.

Nhưng hôm qua tôi nhắc đến chuyện muốn phát triển ở đó với ông ấy thì ông cũng bảo tôi suy nghĩ lại." Ninh Trí Viễn tiếp tục nhấp rượu: "Có lẽ bây giờ thật sự không phải là thời điểm tốt."
"Em nghĩ thế nào?" Sầm Trí Sâm hỏi anh.
Ninh Trí Viễn vẫn tựa lưng vào vách kính, hơi ngẩng đầu lên nhìn Sầm Trí Sâm: "Có rất nhiều người khuyên tôi nên suy nghĩ nhiều một chút, xem ra nếu tôi nhất quyết muốn đi, có lẽ sẽ là không biết suy xét nhỉ?"
"Không, gác chuyện đó sang một bên đi." Sầm Trí Sâm nhắc nhở: "Hiện giờ sức khỏe của ba không được tốt, cũng không muốn xa em.

Còn vợ chồng thầy Ninh nữa, có lẽ họ cũng không muốn mới gặp lại em thì em đã đi nước ngoài."
Ninh Trí Viễn nhẹ giọng nói: "Tôi biết."
Dù là Sầm Thắng Lễ, Ninh Chính hay Tôn Hiểu Thanh, tuy họ không nói gì nhưng cậu biết họ không muốn mình đi.
"Anh cũng hy vọng em có thể ở lại."
Ninh Trí Viễn có vẻ hơi kinh ngạc khi nghe Sầm Trí Sâm nói như vậy, cậu nhìn anh như đang cố gắng hiểu ý anh vừa nói là gì.

Trong mấy giây ngắn ngủi, dường như có một cảm xúc khó nắm bắt nào đó dần dần dâng trào, Ninh Trí Viễn hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
Sầm Trí Sâm hỏi ngược cậu: "Đi như vậy không thấy tiếc sao?"
Ninh Trí Viễn sửng sốt, đương nhiên là tiếc, ngoại trừ mục tiêu cậu phải từ bỏ, hoài bão của cậu đều ở đây, tất cả những gì cậu có đều ở đây.
Sầm Trí Sâm lại nói: "Ở lại đi, dù là lý do gì."
Ninh Trí Viễn im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết: "Tôi chấp nhận lời đề nghị trước đó của anh, tôi vẫn còn tiền, ba bốn mươi triệu thì vẫn có."
Tiền lương mấy năm vừa qua, cộng với một số khoản đầu tư nhỏ mà cậu thực hiện, cậu vẫn còn một ít tiền mặt trong tay, tuy không nhiều.
"Được rồi, anh cũng góp một phần, anh sẽ nghĩ cách góp giúp em phần còn lại." Sầm Trí Sâm nói.
Ninh Trí Viễn không còn từ chối anh nữa: "Cảm ơn anh rất nhiều."
Lần này là khoảnh khắc chân thành hiếm hoi.
Cậu có thể ra nước ngoài, nhưng dù sao cũng khó lòng buông bỏ.
Cho nên cậu nên cảm ơn Sầm Trí Sâm, mặc kệ người này có ý gì, lúc cậu rơi vào tình huống khó khăn nhất, chính là Sầm Trí Sâm đã giúp đỡ cậu.
"Ừm." Sầm Trí Sâm gật đầu, uống ngụm rượu cuối cùng trong ly: "Không cần phải thế đâu."
Ninh Trí Viễn cũng đặt ly rượu xuống, liếc nhìn đồng hồ: "Đã muộn rồi, tôi về trước đây, lần sau gặp lại."
Sau khi lạnh lùng nói "tạm biệt", Ninh Trí Viễn đứng thẳng dậy, đang định đi về thì bị Sầm Trí Sâm nắm lấy cánh tay.

Sầm Trí Sâm đẩy cậu dựa vào vách kính sau lưng: "Đừng đi nữa, em uống rượu, không lái xe được đâu."
Ninh Trí Viễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tôi gọi tài xế."
"Em không đọc thời sự hai ngày trước à?" Sầm Trí Sâm nghiêm túc nói: "Một đại gia say rượu vào đêm khuya bị cướp tiền rồi giết luôn, em gọi tài xế cẩn thận kẻo bị theo dõi."
Ninh Trí Viễn bị anh chọc cười: "Hoá ra Sầm tổng cũng xem mấy tin tức kiểu này hả?"
Rõ ràng cậu không quan tâm lời anh nói, Sầm Trí Sâm nheo mắt nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Tốt nhất là đừng đi, em còn nguy hiểm hơn đại gia trong thời sự nữa ấy."
Ninh Trí Viễn không hiểu: "Tại sao?"
Sầm Trí Sâm nhẹ giọng nói nhỏ, giọng anh mang theo nụ cười nhẹ như đang tán tỉnh: "Em thế này rất dễ bị cướp sắc.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện