Đồng Truỵ

Chương 39: 39: Cái Thích Hơn




Edit + Beta: Agus
Máy bay hạ cánh lúc 4 rưỡi chiều, tài xế của Sầm Trí Sâm đ ến đón.

Lên xe, Ninh Trí Viễn nói muốn về nhà bố mẹ cậu trước.
"Giờ qua đó luôn? Không mệt sao?" Sầm Trí Sâm nhắc cậu: "Không thì để mấy bữa cuối tuần rồi về?"
"Không được đâu.

Tôi phải đưa quà cho bố mẹ, tiện thể ăn với họ bữa cơm luôn." Ninh Trí Viễn giải thích: "Nếu đợi lần sau thì không biết tới bao nào.

Bị Sầm tổng lôi đi nghỉ ngoài kế hoạch, bỏ bê công việc chưa xong kìa."
Cậu muốn đi nên Sầm Trí Sâm không còn cách nào khác là bảo tài xế đưa cậu về trước.
Một tiếng sau thì đến nơi.

Sầm Trí Sâm chặn người đang định xuống xe lại: "Lần sau khi nào chúng ta có thể gặp lại?"
"Không biết." Ninh Trí Viễn thản nhiên xua tay rồi đẩy cửa xe ra: "Lúc nào rỗi thì hẹn.

Tạm thời thế nhé, hẹn gặp lại."
Sầm Trí Sâm nhìn theo cậu, đợi cậu vào mới cụp mắt cười ra hiệu cho tài xế lái đi.
Ninh Trí Viễn ăn tối ở nhà bố mẹ, ngồi thêm một lúc rồi mới về nhà khoảng 9 giờ tối.
Sầm Trí Sâm gửi tin nhắn nói anh đã chỉnh sửa và gửi mail mấy tấm ảnh và video chụp ở Hawaii cho cậu rồi.
Ninh Trí Viễn đi tắm trước, sau đó vào phòng làm việc bật máy tính lên, bấm vào hộp thư, tải ảnh và video Sầm Trí Sâm gửi về, mở từng cái ra xem.
Mỗi bức ảnh Sầm Trí Sâm chụp đều như một tác phẩm nghệ thuật, dù là phong cảnh hay cảnh và cậu.
Ninh Trí Viễn nhìn rất lâu.

Trước đó, Sầm Trí Sâm hỏi cậu có ghen tị vì người ta có cả một album ảnh không, cũng có chút chút, nhưng thay vì ghen tị với Sầm Triết vì có một album trưởng thành, có lẽ cậu ghen tị với ý nghĩa đằng sau hơn là chính bức ảnh.
Thú thật thì cậu không thích chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh đều cảm thấy người trong ảnh không giống mình, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, không thể hòa hợp với mọi thứ xung quanh.
Giống lúc cậu đeo mặt nạ quỷ.

Người cậu nhìn trong gương xa lạ đến mức cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng không phải lúc nào cậu cũng như vậy trong những bức ảnh Sầm Trí Sâm chụp, càng về sau càng chân thật, từ nụ cười, đến cái nhăn mày hay sự thiếu kiên nhẫn thật sự của cậu đều được camera của Sầm Trí Sâm ghi lại cẩn thận.
Khi điện thoại của Sầm Trí Sâm gọi đến, Ninh Trí Viễn mới hoàn hồn bắt máy.
"Xem ảnh chưa?" Sầm Trí Sâm hỏi.
Ninh Trí Viễn: "Xem rồi."
Sầm Trí Sâm: "Em thích tấm nào nhất?"
Ninh Trí Viễn lướt từng ảnh, bấm vào một tấm rồi nói: "Cái ở đáy biển ấy."
"Ừm." Sầm Trí Sâm đồng tình: "Anh cũng rất thích tấm đó."

Biển xanh thẳm, san hô sặc sỡ, những loài cá nhiệt đới sắc màu và Ninh Trí Viễn đang đắm chìm trong đó.
Đúng là một khung cảnh rất đặc biệt.
Đó là thế giới chỉ thuộc về Ninh Trí Viễn được chính Sầm Trí Sâm ghi lại.
Ninh Trí Viễn: "Chỉ rất thích thôi sao?"
"Ừm." Sầm Trí Sâm cười khẽ: "Còn có cái khác thích hơn."
"Cái khác?" Ninh Trí Viễn không hiểu: "Tấm nào?"
"Xem mail đi." Sầm Trí Sâm nhắc.
Mail thứ hai được gửi đến, Ninh Trí Viễn mở ra, lần này chỉ có một bức ảnh, đang chờ tải xuống.
Là cái hôm trên xe đêm mưa ấy.

Cậu ngồi trên người Sầm Trí Sâm l3n đỉnh.
Ảnh không rõ, chỉ chụp nửa dưới khuôn mặt, môi đỏ mọng mím nhẹ, quai hàm căng chặt kéo thành một vòng cung vô cùng mềm mại và duyên dáng, yết hầu trượt làm nốt ruồi son bên sườn cổ cũng nhấp nhô.
Xuống chút nữa là bờ vai rộng mịn màng, dáng xương quai xanh rõ ràng, cơ ngực và cơ bụng đều đẫm mồ hôi nóng hổi, ​​cả những dấu đậm nhạt, hơi thở d@m đãng sống động.
Cậu khoác tay lên vai người chụp ảnh, những đường cơ săn chắc cho thấy cơ thể này đang bị kh0ái cảm chi phối.
Tấm hình kết thúc ở đoạn cuối của tuyến nhân ngư.

Ninh Trí Viễn biết Sầm Trí Sâm dùng máy ảnh chụp mình, nhưng không ngăn cản, cũng không nhìn xem anh đang chụp gì, sau cậu suýt nữa quên mất có bức ảnh này.
Cậu dưới tay Sầm Trí Sâm đang đắm chìm trong d*c vọng, là con người chân thật nhất của cậu.
"Thích không?" Sầm Trí Sâm hỏi.
Ninh Trí Viễn nhìn chằm chằm bức ảnh, hơi lên giọng: "Tàm tạm."
"Anh rất thích." Sầm Trí Sâm nói tiếp: "Nhìn thôi cũng l3n đỉnh nữa."
Ninh Trí Viễn nghe nhịp thở bất thường trong giọng nói hơi khàn của anh, nhận ra anh đang làm gì, cậu ngạc nhiên cúi đầu cười.
Sầm Trí Sâm dụ dỗ cậu: "Muốn cùng nhau không?"
Ninh Trí Viễn: "Anh không gửi ảnh tôi chụp cho anh thì làm sao cùng nhau được?"
"Muốn không?" Giọng Sầm Trí Sâm khàn rồi, anh đang hỏi về bức ảnh nhưng cũng là đang ám chỉ thứ khác.
"Muốn." Ninh Trí Viễn nói: "Gửi hết qua cho tôi đi."
Cậu nhận được mail thứ ba trong hộp thư của mình, tất cả đều là ảnh cậu chụp Sầm Trí Sâm.
Ninh Trí Viễn nhấp vào từng ảnh, mở full màn hình, khuôn mặt, dáng người, từng chi tiết trên cơ thể của Sầm Trí Sâm đều hiện ra trước mắt cậu, cả hơi thở và giọng nói của anh.
Yết hầu cuộn lên, cậu lần tay xuống dưới cởi áo choàng tắm.
Ở hai đầu dây, tiếng thở hổn hển khàn khàn đan xen, nhịp thở cũng có xu hướng đồng bộ.
Rất k1ch thích, một trải nghiệm chưa từng có trước đây, dù là Ninh Trí Viễn hay Sầm Trí Sâm.
"Trước có chơi cái này chưa?"
Giọng Sầm Trí Sâm như chưa thoả mãn.

Ninh Trí Viễn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh qua điện thoại: "Tôi có thể chơi cùng ai đây?"
"Anh cũng chưa." Sầm Trí Sâm rất hài lòng với đáp án này: "Thú vị lắm."
Ninh Trí Viễn rút khăn giấy, chậm rãi lau tay, nhếch khóe môi.

"Trí Viễn." Sầm Trí Sâm nghiêm túc gọi tên cậu.
"Hả?" Ninh Trí Viễn lười biếng đáp lại.
"Không có gì." Sầm Trí Sâm nói: "Tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Tối nay ngủ sớm nhé."
"Anh cũng vậy." Ninh Trí Viễn di con trỏ chuột, mở thư mục mã hóa trên ổ cứng, kéo ảnh của Sầm Trí Sâm vào đó.
Cả hai đều không cúp máy, tiếp tục trò chuyện đến khi điện thoại sắp hết pin.
"Ngủ ngon, tôi cũng buồn ngủ rồi." Ninh Trí Viễn nói.
"Ừm." Sầm Trí Sâm nói: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Cúp máy, Ninh Trí Viễn cầm chiếc điện thoại nóng hổi, trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt lại mỉm cười.
Từ bữa đó, hai người đều bận công việc riêng, nửa tháng không gặp nhau.
Trong thời gian này, Sầm Trí Sâm tham gia các hoạt động của công ty.

Anh đi công tác nước ngoài gần hai tuần, khi về có hẹn Ninh Trí Viễn nhưng cậu lấy lý do từ chối.

Ninh Trí Viễn hết có tiệc rồi lại tăng ca, chuyện thiệt giả thì chỉ có cậu mới biết.
Thỉnh thoảng họ cũng gọi điện nhưng không gặp nhau, cảm giác rất lạ, chỉ có thể đoán mò hết lần này tới lần khác, đó cũng là một hình thức giằng co.
Chớp mắt đã tới tháng Năm.
Trong văn phòng, Ninh Trí Viễn đang bàn công chuyện với bạn học cũ Chu Hạo Thành và Trương Triệu.

Xong việc, đột nhiên Trương Triệu nói cuối tuần này anh ta sẽ cùng bạn gái về quê gặp bố mẹ cô, chiều thứ sáu đi.

Nể mặt họ chút thì hai ngày đó có chuyện cũng đừng tìm anh ta.
Ninh Trí Viễn nghe vậy mỉm cười chúc phúc cho anh ta: "Được rồi, chúc anh may mắn và sớm ngày chuyển lên chính thức."
Trương Triệu ôm quyền tỏ vẻ cảm kích: "Anh cũng hy vọng lần này sẽ thuận lợi.

Anh cũng ba mươi sáu rồi, không giống như hai chú vẫn còn trẻ."
Chu Hạo Thành không tán thành: "Em cũng ba mươi rồi mà anh.

Tiểu Sầm tổng của các anh mới trẻ nhất, mà cậu ấy cũng có đối tượng rồi.

Không độc thân như em."
Chu Hạo Thành về nước tuần trước.

Anh ta là người dí dỏm, dễ hòa đồng và rất có năng lực.


Sau khi gia nhập Trí Viễn, anh ta nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Trương Triệu tò mò hóng hớt: "Thật không? Tiểu Sầm tổng có người yêu thật á? Hồi trước sao không cậu nghe nói ta?"
Ninh Trí Viễn lắc đầu: "Không có gì, đã xem bát tự đâu."
Chu Hạo Thành nhận định cậu cãi nhau với người yêu chia tay xong quay lại, cậu cũng lười giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm vậy.
Cậu suy nghĩ rồi nói: "Xin lời khuyên thử xem."
Chu Hạo Thành và Trương Triệu đang rửa tai lắng nghe.
Ninh Trí Viễn thả lỏng người dựa vào ghế, bắt chéo chân, nhẹ nhàng xoay cây bút trong tay: "Đối tượng của tôi hơi khó đối phó.

Tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy cũng y hệt tôi, có cách gì để tôi thắng không?"
Trương Triệu: "Hả? Yêu mà cũng hơn thua nữa? Theo tới theo lui, tình thú gì đấy?"
"Tôi cũng có biết làm sao đâu." Ninh Trí Viễn ảo não nói: "Chắc do chúng tôi hơn thua quá."
Chu Hạo Thành nói: "Anh thì nghĩ thỉnh thoảng xuống nước nhượng bộ cũng là một cách khiến đối phương muốn nhiều hơn." Mặc dù bây giờ anh ta vẫn độc thân nhưng tình sử thì nhiều lắm: "Để người kia cảm thấy mình đã trên cơ rồi sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng thật ra chính cô ấy mới đang bị vướng trong lưới tình mà cậu giăng."
Ninh Trí Viễn đặt ngón tay lên môi dưới suy nghĩ, rồi mỉm cười: "Có lý."
Tán dóc mấy câu thì hai người đứng dậy rời đi.

Chu Hạo Thành lùi lại một bước nhìn Ninh Trí Viễn, tò mò hỏi: "Trước đây anh chưa thấy cậu khổ vì tình bao giờ, vạn tuế có ngày nở hoa rồi à?"
Ninh Trí Viễn ngồi dậy, gõ cây bút lên bàn: "Phải xem là ai đã."
Đối phương tặc lưỡi hiếu kỳ, nhưng chuyện riêng tư của Ninh Trí Viễn nên anh ta cũng không tò mò quá nhiều: "Được rồi, chúc cậu cầu được ước thấy."
Ninh Trí Viễn: "Cảm ơn nhiều nhé."
Trong phòng không còn ai, cậu mới nhìn điện thoại mình.

Cách đây vài phút "Anh kết nghĩa" mới gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có rảnh ăn tối chung không.
Ninh Trí Viễn trả lời: "Giờ vẫn còn việc, lần sau nhé.

Lần sau tôi sẽ hẹn với anh."
"Anh kết nghĩa" không rep lại.

Ninh Trí Viễn mở lịch sử trò chuyện.

Đây là lần thứ ba trong tuần cậu từ chối Sầm Trí Sâm, chắc anh sẽ nghĩ cậu cố ý.
Nhưng không may thật, mỗi lần cậu từ chối Sầm Trí Sâm đều có việc thật.
Còn chuyện Sầm Trí Sâm có theo đuổi mình hay không thì thật ra cậu cũng không chắc lắm.

Sầm Trí Sâm tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng lúc nào thực hiện cá cược thì anh không nhắc tới.
Đặt điện thoại xuống, Ninh Trí Viễn cảm thấy bất lực, để đó đi vậy.
Buổi chiều Ninh Trí Viễn ra ngoài có việc, gần năm giờ mới về lại văn phòng.

Lễ tân nói có người giao hàng vừa giao đến một chậu hoa cho cậu.
"Hoa gì cơ?"
Mới đầu Ninh Trí Viễn còn hoang mang, đến khi nhìn thấy đồ trên bàn bên cạnh.
Cây xương rồng gai đang nở hoa màu hồng phấn rất đẹp.


Là chậu Gymnocalycium baldianum*.
"Wow, hoa này đẹp quá!" Cấp dưới đi cùng cậu nhìn thấy nó thốt lên đầy ngạc nhiên.
Cô bé quầy lễ tân cũng nói: "Rất rất đẹp ạ.

Em không biết là loại hoa gì nên lên mạng tra thử."
Ninh Trí Viễn bưng chậu hoa lên, vui vẻ nói với họ: "Rất đẹp phải không, mắt thẩm mỹ của mọi người được đấy."
Cậu cầm chậu hoa về văn phòng, lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho Sầm Trí Sâm: "Anh nhờ người gửi cái này cho tôi à?"
Sầm Trí Sâm đang họp, thấy ảnh Ninh Trí Viễn gửi tới, khóe môi anh hơi cong lên, đáp: "Rất đẹp."
Giám đốc điều hành cấp cao đang báo cáo trông thấy biểu cảm của anh thì cứ tưởng mình bị hoa mắt, giọng nói ngắt quãng, nhưng Sầm Trí Sâm không để ý đến anh ta, anh vẫn đang nhìn điện thoại.
Ninh Trí Viễn vào phòng, đặt hoa xuống, ngồi ngắm nghía một lúc rồi lại gửi tin nhắn: "Tôi thấy nó cũng rất đẹp."
"Ý anh là tay em." Anh kết nghĩa rep: "Rất đẹp."
Ninh Trí Viễn lướt lên, nhìn kỹ bức ảnh mình vừa gửi rồi bật cười.
Hai ngón tay cậu đang đặt trên mép chậu hoa khiến sự chú ý của Sầm Trí Sâm hoàn toàn bị phân tán.
Cậu thấy ông anh này của mình đúng là càng ngày càng không nghiêm chỉnh gì.
Hai mươi phút sau, tin nhắn WeChat của Sầm Trí Sâm lại đến: "Vừa họp xong rồi."
Ninh Trí Viễn trả lời: "Anh nhờ người đưa hoa tới thật à?"
"Đến mùa ra hoa rồi, mới nở hôm qua." Sầm Trí Sâm giải thích: "Em thích nó mà nên anh đưa cho em."
Ninh Trí Viễn: "Sao anh biết tôi thích?"
Sầm Trí Sâm: "Thế không thích à? Hay lúc đó cố ý?"
Ninh Trí Viễn nới lỏng cà vạt, tựa người vào ghế, hoàn toàn thả lỏng, hồi tưởng lại tâm trạng lúc đó.

Mới hơn nửa năm thôi, nhưng cậu đã không còn nhớ rõ nữa.
Nói chung là cậu chỉ muốn gây rắc rối cho Sầm Trí Sâm, cố tình khiêu khích anh nhưng Sầm Trí Sâm lại dung túng cho hành vi của cậu.
"Cũng thích, đúng là rất đẹp." Ninh Trí Viễn trả lời: "Không phải nói ngón tay đâu nhá."
Nửa phút sau, Sầm Trí Sâm gửi tin nhắn thoại: "Hoa rất đẹp, đưa cho em đó, lần này đừng trả lại anh nữa nhé."
Nụ cười trong giọng nói của anh rất rõ.
Ninh Trí Viễn nghe hai lần, đáp lại: "Vậy thì tôi giữ lại, cảm ơn rất nhiều."
"Ừ." Sầm Trí Sâm lại gửi một tin nhắn khác: "Tối nay không rảnh thật à?"
"Ừm, xin lỗi." Ninh Trí Viễn gõ chữ rất chậm, một tay nghịch bút máy, ngón cái vuốt v e phần trên nắp bút.
"Thôi." Sầm Trí Sâm gửi tin nhắn mới.

Nhìn cách viết cũng có thể thấy sự thất vọng của anh: "Thôi để lần tới."
Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn của toà nhà Sầm An trước mặt đã bật sáng, chỗ Sầm Trí Sâm cũng vậy.
Thế là cậu cũng gửi tin nhắn thoại, giọng nói cũng mang theo nụ cười: "Anh, lần sau gặp."
Buổi tối.
***
Chú thích:
(*) Gymnocalycium baldianum: là một loài thực vật có hoa trong họ Xương rồng.

Mình để vậy rồi lấy ảnh cho mọi người hình dung thôi chứ không biết tên Tiếng Việt đâu:(((.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện