Đóng Vai Tình Địch, Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Chương 27: Trời mưa (2)



Edit: A Uyển

". . . Bạn học Lục."

Lâm Dư nắm chặt góc váy, lúc nhìn thấy Lục Lâm thì nhẹ nhàng mỉm cười, lên tiếng chào một cái.

Lục Lâm nghe tiếng gọi, bước chân thoáng dừng một chút, lúc quay sang liền gặp phải một nữ sinh thanh tú với chùm tóc đuôi ngựa, có chút quen mắt.

Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó, Lục Lâm chợt suy nghĩ.

Lục Lâm lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra một vài hình ảnh liên quan đến cô bạn này.

Hình như là họ Lâm, còn Lâm cái gì đó thì không nhớ rõ.

Lục Lâm nhàn nhạt gật đầu chào Lâm Dư, cũng không nói chuyện.

Lúc đang định bước tiếp, tay áo Lục Lâm bị người khác nhẹ nắm lấy, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu nhìn nữ sinh trước mặt đang vô cùng bối rối, trong ánh mắt không nhìn ra tâm tình gì.

"Tớ. . . Tớ hôm nay quên đem dù, tớ có thể đi nhờ bạn học Lục một đoạn không? Đi. . . đến căn tin là được rồi." Vành tai Lâm Dư hồng hồng, ánh mắt nhìn cây dù trong tay Lục Lâm tràn đầy khẩn trương.

Lúc sáng trước khi rời khỏi nhà xem thời tiết còn bảo trời thoáng đãng, nàng không ngờ lúc này lại mưa to, những bạn khác trong lớp cũng đã kết đôi kết cặp đi hết rồi. Nhìn tới nhìn lui toàn là bạn học không mấy thân quen, Lâm Dư tính cách có chút hướng nội chần chừ hồi lâu vẫn không dám mở lời nhờ vả, nhưng vừa mới nhìn thấy Lục Lâm, cảm thấy cho dù hai người cũng chỉ qua lại có vài lần cũng đành đánh bạo nhờ đối phương giúp đỡ.

Có lẽ bởi vì Lục Lâm đã từng cứu nàng.

Bản năng Lâm Dư cảm thấy Lục Lâm là người tốt, theo bản năng thân cận hơn một chút.

Trời mưa không khí lạnh, thiếu nữ nhỏ giọng khẩn cầu làm khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của nhiều nam sinh, đa số rất khó lòng từ chối yêu cầu như vậy.

Đáng tiếc, Lục Lâm không phải là một người dễ mềm lòng.

Sau khi biết lý do Lâm Dư giữ hắn lại, Lục Lâm nhướng mày, không suy nghĩ liền định từ chối.

Hai người cùng nhau đi chung dù có phần hơi thân mật, hắn và cô bạn này cũng không quen, cảm thấy không thích hợp lắm.

Lúc đang do dự, Lục Lâm vô tình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy thiếu niên thanh tuyển đang che dù đi trong màn mưa phía trước.

Con ngươi nâu sẫm như phát sáng, Lục Lâm sửa lại lời từ chối đã tới miệng.

"Cây dù này cho cậu." Thanh âm Lục Lâm mang theo ý cười, giống như đang nghĩ đến chuyện gì vô cùng vui vẻ.

Lục Lâm nhét cây dù màu xanh vào tay Lâm Dư, không đợi nàng nói gì, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, vụt vào trong màn mưa nặng hạt phía trước.

"Lê Nhan!"

Trong tiếng mưa rơi lộp độp, một giọng nói trầm thấp gọi tên Lê Nhan, rõ ràng từng chữ rơi vào tai cô.

?

Dừng bước chân đang hướng về phía trước, Lê Nhan xoay người, trong ánh mắt trong suốt có bóng hình của một người thiếu niên cao lớn đang chạy về phía cô, chỉ mấy giây sau, khuôn mặt người đó liền hiện lên rõ ràng.

Đó là. . . Lục Lâm?

Cậu ta tới đây làm gì?

Đang lúc Lê Nhan vô cùng ngạc nhiên, Lục Lâm đã nhanh chóng chui vào cây dù của Lê Nhan, mang theo một mùi hương nam tính nhàn nhạt cùng với mấy phần nước mưa lạnh lẽo.

"Tao không có dù, đi chung đi." Nhếch khóe miệng, Lục Lâm tiện tay bá vai Lê Nhan, giọng nói rất tự nhiên, ai không biết còn tưởng rằng hai người là anh em tốt với nhau.

Lê Nhan: ". . ."

Cúi đầu nhìn bả vai bị vị nào đó ôm lấy, Lê Nhan nhăn mày: "Dù của cậu đâu? Xin lỗi, tôi không muốn đi chung dù với cậu."

"Dù của tao đưa cho người khác rồi, bây giờ tao không có dù. Nếu mày không cho tao đi chung, tao đành phải dầm mưa chạy đến căn tin." Hạ mi, Lục Lâm khóe miệng tự giễu.

"Mày không phải lớp trưởng hả? Không cùng bạn bè cùng lớp kết giao sao? Tao cũng là bạn cùng lớp kiêm bạn ngồi bàn sau, nếu có chuyện nhỏ này mà mày cũng không giúp, Lê Nhan, mày có phải quá vô tình rồi không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện