Chương 34: Rắn chắc
Edit: A Uyển
Giọng nói thiếu niên trong trẻo rơi vào tai, Lê Nhan dừng lại tại chỗ, không biết có phải bản thân nghe lầm hay không.
"Lục Lâm?" Lê Nhan có chút chần chừ.
"Mày nhanh lên đi, bảo mày leo lên thì mày cứ lên, còn đứng bất động ở đó làm gì?" Lục Lâm nghiêng đầu, lớn giọng nói.
Cổ áo khẽ mở thấm đẫm mồ hôi, mi mắt thiếu niên thâm thúy biểu lộ dáng vẻ phiền phức, nhưng lúc quay đầu đi, phía sau vành tai có chút đỏ.
Trời nóng như vậy, Lê Nhan nghĩ là hắn muốn cõng lắm sao?
Cái này, cái này vẫn là lần đầu tiên hắn cõng người khác đó. . .
Lục Lâm không muốn quay lại nhìn biểu tình trên mặt Lê Nhan, kéo cổ áo một cái, có phần không được tự nhiên nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.
". . . Không cần, tôi có thể đi được. Lục Lâm, hay là cậu đứng lên đi. . ." Lê Nhan trầm mặc một hồi, thanh âm lúc nói chuyện ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều.
Cô biết Lục Lâm đưa ra đề nghị này là vì thấy cô bị sốt, nhưng mà nam phụ để cho nam chính cõng thì Lê Nhan cảm thấy tình tiết này không hợp lý cho lắm, còn vô cùng kì dị.
Có lúc cô thật có cảm giác kịch bản đã chạy lệch mấy chục thước rồi. . .
"Lê Nhan, mày là con trai thì đừng có lề mà lề mề như vậy!" Lục Lâm nhìn đôi môi đỏ bừng lại nói lời khách sáo là trong lòng lại nóng nảy.
Hắn còn chưa nói không muốn cõng người khác, Lê Nhan vậy mà lại tỏ vẻ không tình nguyện?
Người này tại sao lại cứ phiền toái như vậy chứ?
Vỗ vào lưng một cái, dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng, Lục Lâm nhăn mày, sắc mặt hơi trầm xuống, "Nói cõng mày thì sẽ cõng mày, chứ mày cứ đi lề mề như vậy tao cũng không nhìn nổi. Nói lại lần cuối, nhanh leo lên đi."
Ánh mặt trời nóng như lửa đốt, nếu hắn và Lê Nhan còn dây dưa ở đây nữa, hai đứa sẽ thành thịt nướng mất.
Lê Nhan: ". . ." Tại sao cô trước kia lại không phát hiện Lục Lâm này còn có thuộc tính bá đạo chứ?
Khẽ mỉm cười, Lê Nhan lúc này đã bị sốt đến mơ màng, nhiệm vụ hay không nhiệm vụ, nam chính hay không nam chính, cô cũng không muốn bận tâm nữa.
Nếu có người muốn cõng, cô còn phải phân vân làm gì?
Thấy Lê Nhan tiến lại gần, Lục Lâm đưa hai tay ra sau đỡ chân Lê Nhan, lắc lư đứng thẳng người dậy.
Lúc cõng người thành công, Lục Lâm mới phát hiện Lê Nhan rất là gầy.
Nhẹ bỗng, giống như chẳng có mấy cân.
Lê Nhan tựa đầu vào sau gáy Lục âm, cánh tay nhỏ dài ôm vào trước cổ, tóc ngắn mềm mại dán vào da thịt hơi nóng của Lục Lâm, hơi ngứa một chút. Hai thân thể dính lại gần, Lục Lâm bỗng nhiên ngửi thấy không khí xung quanh có mùi thơm lơ lửng.
Nhàn nhạt, thơm phức mà không ngấy.
Cũng không biết là hương hoa tử vi mới nở bên đường, hay là mùi hương trên người Lê Nhan.
Cảm nhận một bầu không khí không nói rõ được đang dần lan ra, Lục Lâm quay đầu, bỗng dưng có cảm giác kì lạ.
Hắng giọng một cái, Lục Lâm vừa đi, vừa kiếm chuyện để nói với Lê Nhan.
"Tao đã nói rồi, mày quá là gầy. Đàn ông thì vẫn phải có chút cơ bắp mới được, nếu không mấy ngày nữa tao dẫn mày đi tập thể dục? Tao cá chắc mày bình thường ít luyện tập nên cơ thể mới yếu xìu, bị cảm thôi mà nặng như vậy. . ."
Lục Lâm giống như mấy anh trai quảng cáo làm thẻ phòng gym đang rao hàng, cứ lải nhải bên tai Lê Nhan, nói đi nói lại vẫn là ám chỉ Lê Nhan thân thể gầy yếu, không có khí chất nam nhi, hết sức đề cử cô đi luyện tập thêm.
Lê Nhan nằm trên lưng Lục Lâm, có chút cạn lời.
"Tôi không đi đâu."
Cô đến mấy chỗ đó làm gì? Luyện 6 múi hả?
Suy nghĩ đến tương lai cùng Lục Lâm đi rèn luyện thân thể, sau đó biến thành một nữ hán tử đô con lực lưỡng, Lê Nhan nghĩ đến càng không muốn.
"Ài Lê Nhan à, nhìn mày gầy gò vậy mà bắp thịt ở ngực cũng rất nở nang nha? Rắn chắc như vậy, từng luyện cơ ngực hả?" Bỗng dưng, Lục Lâm như cảm nhận được cái gì, biểu tình kinh ngạc thốt ra một câu.
". . ."
Lê Nhan cắn răng, sắc mặt cứng lại, sắc hồng trên mặt có xu hướng chuyển đỏ.
"Tôi chưa từng luyện cơ ngực! ! !"
Bình luận truyện