Chương 37: Thấy sắc nảy lòng tham (1)
Edit: A Uyển
Nghe thấy câu hỏi của Lục Lâm, Lê Nhan ngước mắt nhìn sang, híp mắt một cái.
"Tôi đang suy nghĩ mấy lời cậu vừa nói ở trong lớp ấy, Lục Lâm, cậu còn nhớ chứ?" Lê Nhan rõ ràng dùng một giọng điệu hết sức ôn hòa để nhắc lại, nhưng khi Lục Lâm hồi tưởng lại lúc bản thân hùng hổ chất vấn Lê Nhan, không hiểu sao có hơi chột dạ, rụt rụt cổ.
"Ừ. Nhớ."
"Thì làm sao, ham học đến mức đầu óc không tỉnh táo cũng không cho người khác nói hả?" Dù trong lòng bắt đầu hoảng loạn, nhưng Lục giáo thảo vẫn bướng bỉnh phản bác lại.
Hình như trước đó lúc Lê Nhan phát sốt, bản thân cũng không biết tại sao giận dữ mắng người ta ngu ngốc. . . có chút quá đáng rồi?
Lúc vừa nhớ lại khung cảnh lúc đó, bên tai liền truyền tới giọng của Lê Nhan, giọng nói mang theo ý cười hiếm thấy.
"Lục Lâm, tôi phát hiện lúc cậu tức giận rất thú vị."
"Thú vị chỗ nào???" Chẳng lẽ hắn tức giận mà Lê Nhan còn cảm thấy thú vị? Tật xấu kì lạ gì vậy chứ?
"Cậu lúc đó như ăn phải thuốc nổ vậy, bình thường không lên tiếng, vừa tức giận liền hùng hùng hổ hổ. Trông rất. . ." Lê Nhan dừng một lát, giống như còn đang cân nhắc nên dùng từ ngữ nào mới hợp lý. Con ngươi chợt lóe, cuối cùng nói, ". . .Hài hước."
Lục Lâm: ". . ."
Lê Nhan: "Khụ khụ, còn có chút ngốc nghếch."
Lục Lâm: ". . ."
Còn không phải sao, cái miệng nhỏ kia, giống như nuốt phải cả hộp pháo tết vậy, nổ đùng đoàng không ngừng.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Wtf wtf, cảm giác áy náy trong lòng Lục Lâm lập tức bay biến, bây giờ chỉ cảm thấy ——
Tức giận, vô cùng tức giận.
Ngứa tay, muốn đánh người.
Mỗi lần nói chuyện với Lê Nhan, đối phương rõ ràng không nói gì thô lỗ, nhưng vẫn làm cho hắn tức đến nghẹn họng.
"Lê Nhan mày cmn im miệng! Lão tử không hề hài hước vui vẻ gì sất! !"
Giọng nói hung dữ vừa ra khỏi miệng, giáo y liền liếc nhìn Lục Lâm với ánh mắt quở trách, giống như hắn vừa phạm phải tội ác tày trời vậy.
"Bạn học này em gầm loạn cái gì? Không biết ồn ào sẽ quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi sao? Phòng y tế không cho phép nói lớn tiếng ồn ào."
Ánh sáng chính nghĩa, rơi trên đầu Lục Lâm.
Lục Lâm:. . .
CMN!
Cuối cùng vẫn không thể chống lại ánh mắt chằm chằm của giáo y, Lục Lâm đành yên lặng.
Nghiêng đầu liếc nhìn Lê Nhan với ánh mắt hình viên đạn, Lục Lâm không mở miệng, chỉ trợn mắt nhìn, giống như bị ai đó thiếu nợ.
Lê Nhan cũng nhìn lại, con ngươi sạch sẽ không gợn sóng.
Trông rất vô tội.
Hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào làn da tái nhợt của thiếu niên, sắc mặt cũng yếu ớt, trên tay còn ghim đầu kim, ngọn lửa trong lòng Lục Lâm cũng dần lắng xuống.
Được, không so đo với người bệnh.
Chờ Lê Nhan khỏi hẳn, hắn liền. . .Hắn liền. . .
Hắn hình như cũng không thể làm gì.
Lục Lâm liền trầm mặc.
Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh.
Nhiệm vụ chọc tức Lục Lâm hôm nay hoàn thành √
Nhìn Lục Lâm đang cúi đầu ngồi ở mép giường, tâm tình Lê Nhan rất tốt, cảm giác khó chịu vì phát sốt cũng lui tán không ít.
Thật ra thì, nhìn theo cách khác, Lục Lâm. . .cũng có chút đáng yêu.
Làm cho Lê Nhan nhớ lại chú chó Samoyed lông trắng cô nuôi lúc còn bé.
Rất đẹp, có phần ngốc nghếch.
Mỗi lần ôm nó vuốt ve bộ lông mềm mượt đó, chuyện không vui gì cũng tan biến.
Ánh mắt rơi vào vài cọng tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu của Lục Lâm, Lê Nhan chợt giơ tay lên, nhanh chóng xoa một cái.
? ? ?
Lục Lâm chợt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tên đầu sỏ đã yên lặng nằm trên giường nhắm mắt lại.
Ngủ.
Bình luận truyện