Chương 42: Kiểm tra
Edit: A Uyển
Trường Thất trung có truyền thống kiểm tra hàng tháng vào 3 ngày cuối cùng của tháng đó.
Nhưng mỗi tháng không chỉ có mỗi kỳ thi tháng này. Còn có các bài kiểm tra nhỏ trong lớp, thường là không báo trước, thầy cô thường thích kiểm tra đột xuất để học sinh khó lường trước.
Một ngày thứ tư đẹp trời, chuông vào học vừa dứt, thầy dạy toán đẩy gọng kiếng màu đen bước vào lớp, xoay người đóng cửa trước, đi qua hành lang tổ một đóng luôn cửa sau.
Từ lúc thầy bước vào, các bạn học đã nhìn thấy trong tay thầy là một xấp bài thi, sau đó cả lớp đồng thanh kêu than.
"Các em, chúng ta hôm nay không học bài mới mà làm một bài kiểm tra để xem các em học hành như thế nào. Điểm tối đa là 150 điểm, thời gian là hai tiết rưỡi. Chúc các em may mắn." Híp mắt, thầy dạy toán cười ôn hòa, nhưng động tác phân phát bài kiểm tra không hề chậm, còn cho các đám học sinh một ánh mắt cảnh cáo.
"Bởi vì độ khó bài lần này đã được nâng cao, khác với các bài kiểm tra trước đó, nên lần này yêu cầu của thầy hạ thấp một chút. Lần nay ai được thấp hơn 70 điểm thì chép phạt bài kiểm tra 2 lần. Chúc các em làm bài tốt."
Đề kiểm tra được phân phát xong, kiểm tra chính thức bắt đầu. Không khí trong phòng học lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và tiếng bút viết loạt xoạt.
Cho dù trong lòng không muốn thế nào đi nữa, nhận đề rồi thì đều phải tranh thủ từng giây.
Lê Nhan nhận được đề kiểm tra trước hết đọc một loạt các bài trong đề, phân tích xong, liền bắt đầu viết bài giải.
Đề lần này khó hơn một chút, nhưng đối với Lê Nhan mà nói, vẫn là. . . rất đơn giản.
Tốc độ giải đề của Lê Nhan rất nhanh, không tới nửa tiếng đã lật sang mặt sau, đến phần quan trọng của đề kiểm tra.
Cho dù là bài khó, cũng không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, Lê Nhan liền viết ra lời giải rõ ràng mạch lạc lên giấy.
Lục Lâm ngồi ở phía sau từ lúc nhận được đề: ". . ."
Trên thế giới tại sao lại có bài thi, bài kiểm tra các thứ vậy?
Nhàm chán.
Vô cùng nhàm chán.
Ánh mắt miễn cưỡng lướt qua đề mục, viết tên vào, phần bài giải vẫn trống không.
Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lê Nhan ở trước mặt, ngón tay Lục Lâm cầm bút ngừng một chút, không dấu vết liếc qua bạn cùng bàn, cuối cùng cũng viết xuống.
Phần trắc nghiệm có 12 câu, Lục Lâm nhìn cũng không cần, ABCD đánh lụi một cái.
Đến phần điền vào chỗ trống, Lục Lâm thống nhất mỗi chỗ trống điền 1.
Phần tự luận, vậy thì càng dễ. Trước hết viết "Giải", miễn cưỡng biết làm thì viết 1-2 câu, tất nhiên nhiều hơn thì sẽ không viết. Lục Lâm liền chép lại đề bài phía trên xuống dưới.
Giải quyết nhanh gọn một bài kiểm tra.
Lục Lâm nằm gục trên bàn chỉ chờ thu bài.
. . .
Hai ngày sau, tiết toán buổi chiều, thầy gọi Lê Nhan lên phát bài kiểm tra.
Bài đầu tiên chính là bài của Lê Nhan, tròn 150 điểm, điểm tối đa.
Lê Nhan cũng không thấy bất ngờ.
Đặt bài kiểm tra của mình lên bàn, bắt đầu phát bài của các bạn khác.
Phát được 20 bài, Lê Nhan mới nhìn thấy bài của Lục Lâm.
Số điểm đỏ tươi rất dễ thấy: mười bảy điểm.
Lê Nhan nhếch miệng trả bài cho Lục Lâm, thở dài trong lòng.
Cho nên có thể nói cái nhiệm vụ thứ hai trợ giúp nam chính nâng cao thành tích chính là một cái hố, độ sâu như Rãnh Mariana(*) ở Thái Bình Dương vậy, là một cái hố siêu to!
(*)Rãnh Mariana: còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. (theo Wikipedia)
(quả là học bá, so sánh khó vậy mà cũng nghĩ ra, nghề editor dạo này cũng thật khó =]]]])
Bình luận truyện