Đồng Vợ Đồng Chồng Tát Trà Xanh Lật Mặt

Chương 5: Hoàn



13.

Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng tôi, tôi và Cố Giang Lan bận rộn chuyện sinh nhật cả ngày nên không đến công ty.

Kết quả là trong lúc tôi đang đợi lấy chiếc bánh mua cho mẹ chồng ở tiệm bánh thì nhận được cuộc gọi của bạn.

"Tụng Tụng à, studio của chúng ta bị đập phá!"

Chúng tôi phải nhờ người gửi bánh về trước rồi mới vội vã quay lại studio.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã ngửi thấy một mùi hăng nồng, khi đến cửa, tôi phát hiện ra trên cửa được bao phủ bởi những vệt sơn đỏ, trên đó có viết những dòng chữ màu đỏ như máu, đã vậy vẫn còn những chất lỏng trông như trứng chưa khô trên đó.

Studio cũng bị đập nát đến mức không thể nhận dạng, đồ đạc rơi khắp sàn, vài chiếc máy tính bị đập vỡ, tấm thảm được lựa chọn cẩn thận giờ phủ đầy nước và mảnh thủy tinh, những thứ màu nâu sẫm văng tung tóe trên bức tường trắng mà tôi không biết là gì.

"Tụng Tụng, tôi vừa đi ra ngoài ăn, lúc về đã thế rồi."

Tầng này chỉ có hai công ty và hai bên hầu như không qua lại với nhau. Ngoài ra, việc chúng tôi thường làm là thiết kế nên ở đây rất ít người, nếu ra ngoài ăn nhanh thì hiếm khi khóa cửa nên không ai ngờ điều này lại xảy ra.

Tôi đã an ủi bạn tôi trước và bảo cô ấy đừng hoảng sợ. Tôi muốn xem lại camera nhưng phát hiện ra nguồn điện trong studio đã bị cắt từ lâu.

Có thể thấy đối phương đã chuẩn bị rất tốt, chắc hẳn đã từng đến đây vài lần rồi.

"Dạo này có người khả nghi nào đến công ty không?" Tôi hỏi bạn mình.

"Người khả nghi..."

Bạn tôi suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó: "Hôm nay lúc cậu đi vắng, có một dì đến mấy lần và nói rằng con gái bà ấy đang tìm một công việc nên đến đây để xem xét môi trường và hỏi nhiều lần về lợi nhuận của chúng ta."

“Chúng tôi cứ tưởng là công ty đối thủ đến hỏi thăm tin tức nên cũng không nói gì. Bà ấy ở đây cả buổi chiều rồi rời đi. Vốn dĩ tôi định đợi cậu về báo cho cậu, nhưng không ngờ..."

Tôi lập tức hiểu ra. Tôi hỏi bạn tôi về đặc điểm của dì ta, cuối cùng xác nhận người đó chính là Lưu Phong.

"Tụng Tụng, cậu biết người này sao?"

"Nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng nào cả..." Bạn tôi lo lắng đến mức sắp khóc.

Tôi đang đau đầu khi Cố Giang Lan nói:

“Camera ở thang máy được kết nối với nguồn điện công cộng của toàn tòa nhà nên bà ta không thể rút nguồn điện.”

“Bà ta không dám rời khỏi bằng thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Không phải cầu thang ở tầng một của chúng ta có camera sao?”

Câu này đã nhắc tôi nhớ lại.

Tôi lập tức lôi ra một chiếc máy tính, sau đó mò ra đoạn video giám sát ở tầng một và tua đến mốc thời gian studio bị phá hoại.

Quả nhiên như Cố Giang Lan nói, một lúc sau, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đeo mặt nạ và mang theo thùng sơn xuất hiện trên camera giám sát.

Là Lưu Phong.

Bà ta cải trang thành người quét dọn, nói dối một số người và sau đó gây thiệt hại cho studio của chúng tôi.

Điều trùng hợp hơn nữa là bà ta đã đặt các dụng cụ ngay trong phòng kho ở tầng một và tất cả những thứ này đều được camera giám sát ghi lại rõ ràng.

Chúng tôi ngay lập tức đến phòng kho ở tầng một và đã tìm thấy sơn, găng tay cùng với các công cụ phạm tội khác mà bà ta đã giấu trong đó.

Tôi đã gọi cảnh sát ngay không hề do dự.

Sau khi cảnh sát xác minh dấu vân tay thực sự thuộc về Lưu Phong, họ đã đưa Lưu Phong vào đồn cảnh sát. Lần này hành vi của bà ta đã gây ra cho chúng tôi tổn thất rất lớn, bao gồm cả đồ trang trí, đồ đạc, tường nhà bị hư hỏng,... Tổng số tiền đền bù lên tới một triệu tệ.

Lúc Lưu Phong bị đưa vào đồn cảnh sát, bà ta đã hét lên và khẳng định rằng mình không làm điều đó mà là tôi đã gài bẫy bà ta.

Mãi đến khi cảnh sát đưa camera và bằng chứng phạm tội ra trước mặt, bà ta mới giữ im lặng nhưng vẫn tiếp tục làm ầm ĩ và không chịu bồi thường.

Tôi đã đưa bà ta ra tòa để kiện và phán quyết cuối cùng đã được đưa ra là bà ta bị buộc bồi thường. Lúc này chúng tôi mới phát hiện Lưu Phong không những không có tiền mà còn nợ nần chồng chất.

Truy tìm lý do, chúng tôi phát hiện ra Giả Nghiên đã hình thành thói quen xấu ở nước ngoài, không những tiêu hết tiền bạc của gia đình mà còn mắc nợ hàng trăm nghìn tệ ở nước ngoài.

Sau khi Lưu Phong phát hiện ra, bà ta mới nảy ra ý định gả Giả Nghiên cho Cố Giang Lan, nhằm để Cố gia lấp vào chỗ trống này.

Chẳng trách bà ta luôn muốn cản trở Cố Giang Lan và tôi.

Sau đó ý định không thành công, Giả Nghiên nảy ra ý định chụp ảnh nhạy cảm của tôi và Cố Giang Lan nhằm tống tiền anh ấy, tuy nhiên tôi đã sớm phát hiện ra cái máy nhìn trộm.

Sau khi sự việc bại lộ, Lưu Phong đã nảy sinh ý nghĩ là nếu bọn họ sống không tốt thì tôi cũng đừng mong sống tốt.

Khi biết studio của tôi vẫn hoạt động bình thường, bà ta ghen tị đến mức đặc biệt chọn ngày sinh nhật của mẹ chồng tôi để đến studio của tôi gây rắc rối.

Bà ta tưởng mình đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhưng không ngờ rằng mình lại phải vào tù vì chiếc camera mà tôi vô tình lắp.

Vì không có tiền bồi thường nên tài sản của Lưu Phong bị buộc bán đấu giá để bồi thường thiệt hại cho tôi, đồng thời vì cố ý làm hư hỏng tài sản cá nhân, chiếu theo tổng thiệt hại bà ta bị tuyên phạt ba năm tù.

Cố Giang Lan im lặng suốt chặng đường ra khỏi tòa án.

Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không ổn nên đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai anh ấy.

"Đừng buồn."

"Hả?"

Cố Giang Lan sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời.

"Anh không buồn mà."

Tôi: "..."

"Vậy sao anh không nói gì? Đang nghĩ gì đấy?"

"Anh đang nghĩ, tại sao họ lại tìm anh để lấp cái hố này, còn nhiều người có đủ tiền để lấp cái hố này lắm, sao cứ phải là anh?”

Tôi không nói nên lời trước cái trọng điểm của anh ấy, thản nhiên nói: "Có lẽ vì anh đẹp trai á."

Cố Giang Lan suy nghĩ kỹ càng rồi mỉm cười nhìn tôi nói một cách nghiêm túc: "Chắc đúng thế rồi, nếu không thì làm sao anh có thể cưới em được ha?"

Tôi sa mạc lời, quay người rời đi.

"Này em yêu, đợi anh với."

Cố Giang Lan đuổi kịp.

Bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng hét, một chiếc xe đang phóng nhanh xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi quay đầu lại thì thấy Giả Nghiên đang ngồi ở ghế lái với khuôn mặt hung dữ và đôi mắt đỏ ngầu.

"Đi chết đi!"

Tôi đã nhìn thấy khẩu hình của cô ta.

14.

Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy tôi, đẩy tôi sang một bên, chúng tôi lăn người, chiếc ô tô lao qua, áp sát vào quần áo tôi.

Thấy chúng tôi né tránh, mắt Giả Nghiên càng đỏ hơn, quay đầu xe tông vào chúng tôi.

Tôi đang định đưa Cố Giang Lan đi trốn thì thấy anh ấy đột nhiên cứng đờ, đứng yên tại chỗ.

"Cố Giang Lan."

Tôi hét lớn.

Sau đó anh ấy chợt như bừng tỉnh, tóm lấy tôi rồi trốn vào một văn phòng luật sư gần đó.

Thấy Giả Nghiên tức giận muốn lao tới lần nữa, Cố Giang Lan một tay ấn cửa sổ, bất chấp nguy hiểm nhảy ra ngoài, mở cửa xe lôi Giả Nghiên ra khỏi ghế lái xuống.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Giả Nghiên, anh tát thật mạnh vào mặt cô ta.

Tôi đang định chạy tới nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này tôi choáng luôn rồi dừng lại tại chỗ. Cố Giang Lan chưa bao giờ đánh phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên.

Anh ra tay rất nặng, khuôn mặt của Giả Nghiên ngay lập tức sưng lên.

"Đây là lần thứ hai."

Giọng Cố Giang Lan lạnh lùng đến mức gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Lần trước cô đã suýt gi ết chết tôi, bây giờ lại muốn tấn công Tụng Tụng!"

Giả Nghiên hoảng sợ: "Anh Lan..."

Cô ta chưa kịp nói xong thì Cố Giang Lan đã phang một cái tát mạnh vào nửa mặt còn lại của cô ta. Nửa khuôn mặt đó lại sưng lên rất nhanh.

Tôi lập tức hiểu ra điều gì đó, thấy anh lại sắp ra tay, tôi vội vàng tiến tới ôm lấy anh, lo anh sẽ mất khống chế.

Có lẽ ở gần đó có người đã gọi cảnh sát, lúc này có người từ đồn cảnh sát nhanh chóng đến khống chế Giả Nghiên rồi đưa cô ta rời đi, tôi và Cố Giang Lan cũng bị bắt đi lấy lời khai.

Cảnh sát đã giáo dục Cố Giang Lan về vụ đánh đập, nhưng do vụ việc có lý do, hơn nữa Cố Giang Lan đã ngăn chặn được tai nạn và thái độ của chúng tôi rất tốt nên họ không truy cứu sâu hơn mà chỉ cảnh cáo.

Tôi hỏi về tình hình của Giả Nghiên, họ nói với tôi rằng mặc dù lần này không có thương vong nhưng tội rất nghiêm trọng, do cô ta có ý thức chủ quan điều khiển và có xu hướng giết người, phải bóc ít nhất là mười quyển lịch.

Tóm lại là cuộc đời của Giả Nghiên đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Trong lòng tôi cảm thấy hả hê, cô ta không hề xấu hổ vì đã làm tổn thương Cố Giang Lan mà còn muốn tiếp tục tổn thương anh ấy, đây là quả báo mà cô ta đáng phải nhận, dù nó đến hơi muộn.

Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đang định hỏi Cố Giang Lan xem anh ấy có nhớ gì không thì anh ấy đột nhiên ôm tôi.

"Tụng Tụng, anh rất sợ."

Giọng anh ấy run rẩy dữ dội.

Tôi cảm thấy tim anh đập mạnh, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói đau khổ và lo lắng của anh nên hơi bối rối trong giây lát.

Sau khi anh ấy bình tĩnh lại và nói tôi nghe chuyện trước đây, tôi đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Mười ba năm trước, vì bố mẹ ly hôn, Giả Nghiên đã mất kiềm chế cảm xúc và nắm lấy tay lái của tài xế, gây ra một vụ tai nạn ô tô, Cố Giang Lan ngồi ở ghế phụ, tuy không bị thương nặng nhưng não của anh ấy bị tổn thương và anh ấy mất gần hết trí nhớ.

Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy thì tính tình thay đổi lớn.

Điều nực cười là trước khi xảy ra tai nạn ô tô, anh ấy đã phải lòng tôi.

Những chuyện này tôi không hề biết

Sợ tôi không tin, anh ấy kể cho tôi nghe hầu hết những chuyện xảy ra với tôi lúc đó, thậm chí còn biết cả chuyện tôi cướp kẹo m út của người ta.

Đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Tôi muốn bịt miệng anh ấy lại, nhưng anh ấy đã nắm lấy tay tôi, đôi mắt mờ mịt lẫn giọng nói run run: "Tụng Tụng, anh rất sợ. Lỡ như lúc đó anh chết thì sao?"

"Anh không sợ quên đi em, điều anh sợ là một ngày nào đó anh nhớ lại, phát hiện ra mình nhớ em và nhận ra rằng em không còn ở bên cạnh anh nữa, lúc đó anh phải làm sao đây?”

Một người đàn ông như anh lại đang run giọng như một cô bé.

Mắt tôi hơi cay cay.

"Được rồi được rồi, không phải là em ở bên anh rồi sao?"

Quay đi quay lại vẫn về bên nhau còn gì.

Tôi vỗ vai anh an ủi.

"Hơn nữa, sau đó anh là người theo đuổi em. Điều đó có nghĩa là gì? Anh và em là định mệnh đời nhau đó."

Tôi mỉm cười nhìn anh.

Mũi của tôi chợt cảm thấy hơi xót.

Duyên phận thật là diệu kỳ.

Thật vui vì duyên phận đôi ta cũng diệu kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện