Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 13: Án cắt chi (13)



Chương 13: Án cắt chi (13)
Trải qua mấy ngày theo dõi Lý Hạo, cuộc sống của người này thật sự quá có quy luật. Ban ngày ở phòng khám xem bệnh cho bệnh nhân, buổi tối về nhà ngủ, là một trai tơ rất tiêu chuẩn.
Người là sắt, cơm là thép, không đói bụng ăn quàng. Dĩ nhiên Lý Hạo cũng ăn cơm, cuộc sống của hắn có quy luật thì có thể giải thích được, nhưng đến cả giờ ăn cơm cũng rất có quy luật, quả thực khiến cho Lương Diệc đi theo dõi chỉ biết ăn sandwich uống cafe cảm thấy thực xấu hổ.
Buổi sáng đi làm sẽ đến một quán ăn gần nhà để ăn sáng, buổi trưa sẽ để y tá mua đồ ăn bên ngoài cho hắn, buổi tối sẽ ghé qua quán ăn mua một phần về nhà. Ngày nào Lý Hạo cũng như vậy, khiến cho Lương Diệc không thể không xúc động với cuộc sống chán ngắt của người này, không có chút cảm xúc cuộc sống mạnh mẽ nào.
Duy nhất chỉ có một lần Lý Hạo đi ra ngoài, nhưng cũng là đến quán bar Kỳ Hạ của tập đoàn Bắc Âu, ở đó ngẩn người hai giờ đồng hồ liền đi về. Những lúc mà Lương Diệc đem tình hình mấy ngày qua báo cáo cho Giản Mạc, Madam người ta cũng chỉ nói một câu: tiếp tục theo dõi. Khiến cho Lương Diệc vốn muốn quay về Cục để điều tra manh mối phải rụt cổ.
Nhìn cuộc sống tẻ nhạt của Lý Hạo, Lương Diệc đành để Cố Tư Hàn về trước trợ giúp đám người Giản Mạc. Chuyện này một mình mình cũng có thể làm, ai bảo vòng sinh hoạt của Lý Hạo người ta cứ lặp đi lặp lại như vậy chứ?
Mà bên kia, đám người Tiêu Tiêu đã đi tìm Triệu Thiên Chính, lần này không phiền phức mời Triệu Thiên Chính về đồn cảnh sát mà là trực tiếp đến nhà của ông ta, theo lệ hỏi thăm vài vấn đề, sau đó lấy về vài cuộn băng ghi hình của mấy ngày đó. Nội dung bên trong xác thực lời của Triệu phu nhân, hai người họ trong mấy ngày đó đều ở nhà không đi ra ngoài, người làm cũng đã xác nhận những chuyện này.
Những thứ này ngoại trừ việc giải tỏa hiềm nghi cho Triệu Thiên Chính và Trương Vinh Hoa ra thì còn khiến tiến độ vụ án chậm lại.
"Madam, laptop lần trước mang về từ nhà của Cảnh Mạch Ngôn đã được phá mật mã, nội dung bên trong còn cần Madam đến xem một chút." Một cú điện thoại, khiến cho Giản Mạch phải đến phòng phân tích công nghệ cao.
Nhân viên phòng phân tích công nghệ cao Vĩ Thắng đem toàn bộ thông tin điều tra được trong laptop cho Giản Mạc xem, những văn kiện này đều đã được mã hóa, xem ra Cảnh Mạch Ngôn rất biết cách bảo vệ thông tin riêng tư, đặt mật khẩu cho máy tính, ngay cả văn kiện cũng mã hóa.
Có hình một mình Cảnh Mạch Ngôn, có hình bạn bè, có vài tấm hẳn là hình bạn trai của cô, kéo xuống, lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Giản Mạc bảo nhân viên IT copy riêng hình của Cảnh Mạch Ngôn và Lý Hạo ra ngoài, sẽ là câu chuyện bác sĩ và bệnh nhân lâu ngày sinh tình sao? Không sai, gương mặt quen thuộc mà Giản Mạc nhìn thấy chính là Lý Hạo.
"Madam, tôi nghĩ cô cần xem thêm những thứ này." Vĩ Thắng lấy ra một vài văn kiện đã bị Cảnh Mạch Ngôn xóa đưa cho Giản Mạc nhìn, bên trong là nhật kí của Cảnh Mạch Ngôn, từ thời gian ghi nhật kí có thể thấy được là cách đây không lâu.
"Mới ở cùng một chỗ với Peter được mấy ngày mà tôi cảm thấy cuộc đời tôi đã thay đổi, có anh ấy ở bên sẽ là loại cảm giác an toàn. Trên giường của Peter có thể từng có rất nhiều người đàn bà khác nằm qua, nhưng tôi không ngại, bởi vì ở trên chiếc giường đó, tôi cảm thấy mình là người cần thiết, cũng là người được yêu thương."
"Có nhiều lúc Peter không bình thường, nhu cầu của anh ấy ở phương diện kia thường vượt quá dự liệu của tôi, hơn nữa những sở thích đặc biệt của anh ấy khiến tôi không quen, những lúc như vậy anh ấy đã không còn là anh ấy của trước kia nữa."
"Có một lần, khi Peter và tôi đang làm chuyện đó, anh ấy đột nhiên rất nghiêm túc nói với tôi: "Anh thật muốn đem em đi giải phẫu, để anh nhìn thấu tất cả mọi chi tiết của đàn bà, một chút cũng không bỏ sót." Khi đó ánh mắt của Peter quá mức nghiêm túc, trên mặt mang theo mùi máu, lúc đó tôi rất sợ, người này không hề giống với Peter mà tôi quen."
Đọc đến đây, Giản Mạc mới chú ý, Peter này sẽ là ai? Từ sau khi chuyện của Cảnh Mạch Ngôn và Triệu Thiên Chính bị lộ ra ngoài, số người mà cô ấy tiếp xúc không nhiều, như vậy Peter này?
"Lương Diệc, gọi Lý Hạo đến thẩm vấn." Giản Mạc gọi điện thoại, nói một câu liền cúp máy.
*****
"Bác sĩ Lý, chúng ta nói chuyện thoải mái thôi được không?" Ngồi trong phòng thẩm vấn, Giản Mạc khoanh tay trước ngực nhìn Lý Hạo trấn định như thường trước mặt.
"Madam, nếu cần tôi hỗ trợ chuyện gì, tôi nhất định cố hết sức." Lý Hạo một bộ dáng vẻ công dân tốt, hết sức phối hợp.
"Bác sĩ Lý có biết người trong hình không?" Giản Mạc đẩy tấm hình của Cảnh Mạch Ngôn đến trước mặt Lý Hạo.
Lý Hạo nhìn cô gái trong hình một cái: "Đây là bệnh nhân của phòng khám chúng tôi. Trước đây bởi vì vấn đề tâm lý mà đến phòng khám của tôi điều trị."
"Chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi sao? Có thể có những chuyện khác hay không?" Giản Mạc tùy ý hỏi.
"Lời này của Madam là có ý gì?" Lý Hạo vốn đang buông lỏng trạng thái liền cảnh giác.
Nhìn biểu hiện của Lý Hạo, Giản Mạc nói tiếp: "Nghe nói bác sĩ cùng bệnh nhân rất dễ lâu ngày sinh tình, không biết bác sĩ Lý có cho rằng như vậy?"
Lý Hạo nhanh chóng tỉnh ngộ từ trong cảnh giác: "Tôi nghĩ xác suất này không lớn lắm."
"Theo tôi biết xác suất này chiếm đến 28.5%, trong đó khả năng cao nhất là giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân tâm lý."
"Không phải Madam nói là nói chuyện thoải mái thôi sao? Giống như bây giờ đó à." Cắt đứt lời của Giản Mạc, Lý Hạo đẩy mắt kính, nghiêm nghị nhìn Giản Mạc.
"Ý của tôi là." Vừa nói, vừa lấy ảnh thân mật của hai người trong máy tính ra, "Không biết bác sĩ Lý có hiểu ý của tôi không?"
"Madam cũng nói xác suất phát sinh tình cảm của bác sĩ và bệnh nhân là 28.5%, cho nên chuyện của tôi cùng cô ấy là chuyện bình thường." Đối với hình mà Giản Mạc đưa, Lý Hạo mới đầu là thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trấn định, dùng lời nói lúc nãy của Giản Mạc để phản kích.
"Tại sao bác sĩ Lý lại phải giấu giếm? Hai người quen biết bao lâu rồi?"
"Chưa đến ba tháng đi, chẳng qua chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc. Madam, mỗi người đều có chuyện riêng tư, tôi cùng Cảnh tiểu thư đã chia tay. Không cần phải nói cho người khác biết quan hệ của tôi và cô ấy đúng không?"
"Rất lâu? Rất lâu là bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Hai là một tháng? Đúng là không cần phải biết, nhưng bác sĩ Lý cảm thấy mình nói dối sẽ không bị phát hiện sao?"
"Bốn năm ngày gì đó." Lý Hạo trả lời bừa một câu.
"Có thể nói cụ thể mọi chuyện không."
"Rất đơn giản, khi đó Mạch Ngôn nói cô ấy bị ông chủ quấy rối, áp lực trong lòng quá lớn, nên đến phòng khám của tôi điều trị, thường xuyên qua lại, chúng tôi liền chín mùi, sau đó tự nhiên là ở cùng một chỗ. Sau đó, cô ấy cảm thấy thân thể của mình không sạch sẽ, muốn chia tay với tôi, tôi không đồng ý, hai người cãi nhau một trận, chia tay trong không vui. Sau đó tôi tìm cô ấy thì đã không còn liên lạc được nữa."
"Khi đó không đi tìm thử sao? Ngày không liên lạc được với cô ấy là ngày nào?
"Có tìm, không liêc lạc được bằng điện thoại, chỉ biết duy nhất địa chỉ nhà, nhưng cũng tìm không thấy người. Chắc là vào ngày 10 tháng này đi."
"Ngày 11 và ngày 12 tháng này bác sĩ Lý ở đâu?"
"Ở quán bar Kì Hạ của tập đoàn Bắc Âu. Đó là nơi mà tôi và Mạch Ngôn thường xuyên đến, huống chi lúc đó không tìm thấy cô ấy nên tôi cho là cô ấy sẽ đến đó."
"Tôi nghĩ Cảnh Mạch Ngôn Ngôn đã mất tích hơn 48 giờ đồng hồ, như vậy sao bác sĩ Lý không báo cảnh sát?"
"Khi đó tôi cho là Mạch Ngôn cố ý trốn tránh không muốn gặp tôi, Madam cũng biết đó, nếu một người thật lòng muốn trốn tránh cô, cô muốn tìm cũng không tìm được." Lý Hạo trả lời rất nhanh, tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn.
"Không biết tên tiếng Anh của bác sĩ Lý là gì?" Giản Mạc tùy ý hỏi, giống như bạn cũ.
"Pee."
"Hỏi xong rồi, bác sĩ Lý có thể đi." Giản Mạc mở cửa, nhìn Lý Hạo, nói.
Từ những câu hỏi lần này, không phải là Giản Mạc không thu hoạch được gì. Tỷ như, thời gian Cảnh Mạch Ngôn viết nhật kí chính là lúc đang lui tới với Lý Hạo, như vậy Peter này sẽ là Lý Hạo? Nhưng Lý Hạo lại nói tiên tiếng Anh của mình là Pee. Chẳng lẽ Cảnh Mạch Ngôn lại có một người đàn ông khác? Cho nên mới chia tay với Lý Hạo chứ không phải là vì nguyên nhân mà Lý Hạo nói.
Đúng là chia tay, hay là Lý Hạo đang nói dối?
*****
"Lany~" Giản Mạc và Lý Hạo đang đi trên hành lang thì vừa vặn đụng phải Mộc Hi Lương. Lúc Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương thì có chút quấn quýt, còn chưa chào hỏi thì Lý Hạo bên này đã mở miệng trước.
"Ừ." Ánh mắt của Mộc Hi Lương không dừng trên người Lý Hạo, sau lần nói chuyện trước, cảm giác như rất lâu rồi không thấy Giản Mạc, không biết cái người rất hay quấn quýt trong chuyện tình cảm này có đem mình để trong lòng hay không, hay là chỉ lo điều tra vụ án.
"Lany thật đúng là không thay đổi chút nào, tính cách không thay đổi, bề ngoài không thay đổi, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không cho tôi." Vẻ mặt của Lý Hạo rất uất ức, thật giống như rất thân thiết với Mộc Hi Lương. Trời biết, thật ra căn bản hai người cũng không thân quen lắm.
"Ừ." Đối với người bên cạnh và biểu hiện của họ, Mộc Hi Lương không hề quan tâm, cho dù thật lòng quan tâm thì cũng không thể nhìn ra từ trên mặt của Mộc Hi Lương.
Sau mấy lần nhiệt tình với Giản Mạc nhưng lại bị đả kích thì Mộc Hi Lương cũng chỉ biết bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"Hai người trò chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa." Giản Mạc đứng ở một bên nghe, cho là mình thật sự đang quấy rầy thói quen nói chuyện trời đất của hai người này.
"Tôi cảm thấy người quấy rầy không phải là cô, bác sĩ Lý cảm thấy thế nào?" Mộc Hi Lương nghe được Giản Mạc muốn để mình ở lại đây, trong lòng một trận buồn bực, giọng điệu nói chuyện với Lý Hạo cũng không tốt.
"Vâng vâng vâng... Vẫn là tôi không thích hợp ở lâu trong đồn cảnh sát, nếu không bệnh nhân của tôi sẽ đợi lâu, hai vị chậm rãi trò chuyện." Mặc dù số lần gặp Mộc Hi Lương không nhiều nhưng từ trên hành vi vẫn có thể hiểu được tính cách của cô gái này, sau khi nghe ra ý đuổi người, Lý Hạo nhìn hai người phụ nữ này một cái, vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn.
"Bác sĩ Mộc có chuyện tìm tôi?" Lên tiếng hỏi trước, Giản Mạc đột nhiên có chút khinh thường bản thân, tại sao cứ ở trước mặt cô gái này thì khí tràng của mình biết mất không còn chút tăm hơi vậy?
"Ừm. Tôi mang cho cô vài thứ."
"Đây là hình của nạn nhân sau khi chết, có một vài tổn thương không xuất hiện khi vừa mới tử vong, hai ngày trước tôi cẩn thận quan sát qua, trên thên thể nạn nhân có vài vết thương mới." Đi tới phòng làm việc của Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương lấy từ ngăn tủ vài tấm hình chụp Cảnh Mạch Ngôn sau khi chết.
"Những vết thương này là?" Trong ảnh ngoại trừ vài dấu vết lưu lại trên thi thể ở lần giải phẫu trước thì còn có ẩn hiện vài vết thương khác, hơn nữa nhìn từ mức độ vết thương thì đã được một thời gian.
"Nếu tôi đoán không lầm, những vết thương cô thấy trên hình hẳn là được tạo ra từ thắt lưng hoặc các loại dây bằng da." Những thứ này rõ ràng là gì thì đương nhiên không cần Mộc Hi Lương giải thích rõ ràng.
Giản Mạc xem xét cẩn thận những vết thương này: "Chắc có hai nguyên nhân xuất hiện những vết thương này, thứ nhất, đây chính là dấu vết Cảnh Mạch Ngôn bị ngược đãi trước đây. Thứ hai, đây là tình thú của hai người bọn họ."
"Vì sao Giản Mạc lại cho là như vậy?" Đối với giả thiết thứ nhất là bị ngược đại Mộc Hi Lương cảm thấy cũng có thể, nhưng giả thiết thứ hai là tại sao?
"Khụ khụ.... Lúc nãy ở trong máy tính của Cảnh Mạch Ngôn có biết được vài chuyện, có một vài thông tin bị xóa, trong đó có một cái như thế này: "Nhu cầu của anh ấy ở phương diện kia thường vượt quá dự liệu của tôi, hơn nữa những sở thích đặc biệt của anh ấy khiến tôi không quen, những lúc như vậy anh ấy đã không còn là anh ấy của trước kia nữa." Cái gọi là sở thích đặc biệt đó phải chăng là những thứ này?" Vốn dĩ khi nói những chuyện như vậy Giản Mạc cảm thấy mình hẳn nên tự tin mới đúng, nhưng vì sao lúc nói ra những chuyện nhạy cảm thì sẽ không tự chủ được mà xấu hổ? Chẳng qua cũng may trước đây Giản Mạc đã luyện được chút bản lĩnh, ví dụ như, mặt không cảm xúc.
"Nhìn từ vết thương, có lẽ đó cũng là một loại khả năng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện