Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 61: Tình yêu chân thành (08)



Chương 61: Tình yêu chân thành (08)
"À ~, hóa ra Tiêu tiểu thư chúng ta vừa ý đại minh tinh Hạ Ngữ Mạch người ta nha, haha...." Đừng nhìn bình thường Lương Diệc hơi im lặng, thật ra anh là một người cũng khá bát quái đó.
"Phi! Lương Diệc, anh chớ nói lung tung, tôi đây là đơn thuần thưởng thức, thưởng thức, có hiểu không hả? Hừ! Nhìn đám đàn ông như các anh chính là dáng vẻ không hiểu biết gì hết." Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt với Lương Diệc, đàn ông gì đó là ghê tởm nhất!
Giản Mạc đứng một bên nghe Tiêu Tiêu giới thiệu bộ phim điện ảnh kia, rồi bọn họ cùng nói chuyện chán ghét hay không chán ghét đồng giới yêu nhau, âm thầm suy nghĩ có lẽ lúc nào đó nên tìm chút thời gian đi xem bộ phim này mới được.
Nếu như có dũng khí, có phải sẽ không giống như bây giờ? Giản Mạc mơ hồ cảm thấy Mộc Hi Lương có tình cảm với mình, nhưng đây cũng chỉ là mơ hồ. Giản Mạc không xác định, bởi vì không xác định cho nên sẽ lo sợ, cũng bởi vì lo sợ cho nên vẫn luôn không dám tiến lên, mà bởi vì không dám bước lên một bước mà bây giờ chỉ có thể đứng đây quấn quýt.
Đám người Lương Diệc có ủng hộ chuyện nữ nữ yêu nhau hay không, Giản Mạc cũng không quan tâm lắm.
"Alo, đúng, được, chúng tôi lập tức đến ngay." Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi Tư Hàn nghe máy thì có chút ngẩn ngơ. Cái người vừa nãy bọn họ còn đang thảo luận, cứ như vậy mà biến mất rồi?
"Xảy ra chuyện gì?" Thấy Tư Hàn yên lặng không nói, Lương Diệc hỏi.
"Vừa nãy có người gọi điện đến, Hạ Ngữ Mạch đang tham gia hoạt động thì bất ngờ qua đời, có người lập tức báo cảnh sát." Ngưng thần an tĩnh một hồi, lúc này Tư Hàn mới lên tiếng.
"Cô nói gì! Tiểu Hàn, cô lặp lại lần nữa đi!" Tiêu Tiêu có chút không thể tiếp nhận, sao có thể như vậy? Đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
Mà lời của Tư Hà cũng khiến cho Giản Mạc cau mày. Một minh tinh lớn đang tham gia hoạt động bỗng nhiên chết ở hiện trường, chuyện này truyền ra ngoài thì ngày mai đám báo chí bát quái sẽ làm ầm lên cho xem.
"Được rồi, lập tức đến hiện trường thôi." Giản Mạc nói một câu.
"Tôi vẫn không dám tin, chúng ta rõ ràng đang thảo luận chuyện về cô ấy, bây giờ lại nói cho tôi biết, cô ấy chết rồi." Tiêu Tiêu ngồi trong xe nói với Tư Hàn. Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ, nếu như trước đó lời đồn của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu là thật, như vậy bây giờ có phải Thần Tử Tiêu đang rất đau khổ?
Được rồi, đang trong lúc mấu chốt mà Tiêu Tiêu còn để ý đến những chuyện bát quái vô bổ này.
"Tiêu Tử, thế sự vô thường mà."
"Ừm."
"Được rồi, chúng ta đến hiện trường thì sẽ biết tình huống thôi." Giản Mạc đang lái xe, nói với mọi người phía sau.
Lúc đến nơi thì bên ngoài đã có rất nhiều kí giả bao vây, đối với tin tức một ngôi sao đang nổi bất ngờ tử vong ở hiện trường hoạt động thì đám cẩu tử, tạp chí bát quái là những người muốn có tin tức sớm nhất.
Giản Mạc và đám người Lương Diệc lấy thẻ ngành ra, có vài kí giả nhanh mắt liền vây lại không ngừng đặt câu hỏi. Giản Mạc nhướng mày một cái, rất không thích đám kí giả này, lạnh lùng vươn tay ngăn lại một kí giả đang sáp lại gần mình, ánh mắt khiến người kia không khỏi lui lại vài bước, sau đó mặt lạnh đi vào bên trong.
Cô gái kí giả bé nhỏ đáng thương kia bị ánh mắt của Giản Mạc làm cho run rẩy phải tránh qua một bên. Ánh mắt của vị Madam này quá sắc bén.
"Hi Lương, thế nào rồi?"
Nhóm người Lương Diệc đã đến hậu trường hỏi tình hình lúc đó, Giản Mạc đến bên cạnh Mộc Hi Lương đang tra xét. Lúc đối mặt với công việc Giản Mạc luôn rất nghiêm túc, thật không giống như Giản Mạc tâm tình phức tạp chuyện liên quan đến Mộc Hi Lương.
"Bước đầu suy đoán là tử vong vì suy tim." Mộc Hi Lương tháo khẩu trang xuống, nói với Giản Mạc, "Tình huống cụ thể còn phải chờ tôi về phòng giải phẫu thì mới biết được."
"Ừm."
Thấy Mộc Hi Lương đi làm chuyện của nàng thì Giản Mạc cũng thu hồi tâm tư, đi về phía hiện trường.
Ở hiện trường chỉ còn lại vài nhân viên cảnh sát, Vương Thủ Nhân dẫn theo người của phòng Pháp chứng đang thu thập tài liệu, Giản Mạc nhìn tỉ mỉ sân khấu một lát, nơi này vì cái chết đột ngột của Hạ Ngữ Mạch mà có chút hỗn loạn, ngoài ra không còn dấu vết nào khác.
Đi đến phòng nghỉ, nhóm người Lương Diệc đang ở đây ghi biên bản cho những người có liên quan.
Đối với tình huống đột ngột phát sinh, đám người còn chưa phản ứng kịp, mỗi người đang ngồi đều trong tình trạng tâm thần không yên.
Ngược lại, đạo diễn giống như thường thấy những chuyện đại sự, đối mặt với tình huống hôm nay cũng rất tỉnh táo an bài mọi chuyện.
"Hôm nay là buổi tuyên truyền của 'Yêu em, không liên quan đến giới tính', dù bộ phim này có kinh phí đầu tư thấp nhưng sau khi công chiếu thì tiếng vang không tệ, trùng hợp lại đến nơi này để tuyên truyền, hi vọng người hâm mộ có thể ủng hộ. Lúc nãy là đến màn biễu diễn chung của Tiểu Hạ và Thần Tử, nhưng không ngờ Tiểu Hạ vừa mới đến bên cạnh người dẫn chương trình thì liền ngã xuống, Thần Tử thấy vậy thì lập tức ôm lấy Tiểu Hạ, chỉ thấy Tiểu Hạ nhỏ giọng nói một câu thì đã chết."
Lương Diệc ghi lại lời khai của đạo diễn Lý, lúc nãy bởi vì Hạ Ngữ Mạch mà tình cảnh có chút hỗn loạn, vị đạo diễn này còn có thể nhìn rõ tình hình như vậy đúng là không dễ,
"Trước khi bắt đầu tiết mục thì có thấy Hạ Ngữ Mạch có gì khác thường không?
"Không có, những tiết mục trước đều rất bình thường, không phát hiện chỗ nào không đúng. Hơn nữa, Tiểu Hạ là người không thích thân cận với người khác, ngoại trừ trò chuyện đôi câu với người đại diện thì chỉ yên lặng ngồi một bên đọc sách." Đạo diễn Lý lắc đầu phủ nhận. Hạ Ngữ Mạch thường ngày luôn cho người khác cảm giác là mỹ nhân lạnh lùng, cho nên người trong giới giải trí luôn gọi nàng là nữ vương băng sơn. Mặc dù Hạ Ngữ Mạch tính tình lạnh nhạt nhưng rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, là một diễn viên giỏi chuyên nghiệp.
"Trong quá trình quay phim, Hạ Ngữ Mạch có nảy sinh mâu thuẫn với người nào không? Hoặc là có quan hệ tốt với người nào đó trong đoàn phim?"
"Quan hệ của Tiểu Hạ với người trong đoàn phim không coi là thân thiết lắm, nhưng đối với Thần Tử thì ngoại lệ, một người ít nói ít cười như Tiểu Hạ đôi khi sẽ lộ vẻ mặt tươi cười với Thần Tử. Tính ra thì quan hệ của hai người họ cũng không coi là tệ, chẳng qua có thể là vì hai người là nhân vật chính nên sẽ thân thiết hơn một chút." Ánh mắt của đạo diễn luôn nhạy bén hơn người khác, chút biến hóa nho nhỏ đều không chạy khỏi ánh mắt của ông.
"À ~" Nghe đạo diễn Lý nói như vậy, Lương Diệc liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Thần Tử Tiêu.
Bởi vì chỗ ngồi của đạo diễn Lý và Lương Diệc rất gần cửa ra vào nên Giản Mạc vừa mới đến phòng nghỉ ngơi thì đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người họ, cũng tìm kiếm bóng dáng của Thần Tử Tiêu trong đám người.
Cuối cùng thì nhìn thấy Thần Tử Tiêu đang ngồi trong một góc xó xỉnh. Lúc này Thần Tử Tiêu đã không còn giữ mái tóc ngắn đẹp trai như trên phim mà thay vào đó là mái tóc dài đen nhánh, một mình ngồi trong góc, ánh mắt không có tiêu cự. Nhớ đến chuyện của Thần Tử Tiêu và Hạ Ngữ Mạch mà Tiêu Tiêu kể, Giản Mạc liền đặt sự chú ý lên người này nhiều hơn, tỉ mỉ nhìn Thần Tử Tiêu.
Cảnh sát ra ra vào vào trong phòng nhưng không hề mảy may khiến vị minh tinh này để ý đến, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm mặt đất, xem ra là đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân.
Mọi người đều đang ghi lời khai, chỉ có một mình Thần Tử Tiêu là an tĩnh ngồi một bên. Giản Mạc đi đến trước mặt cô, nhìn một hồi, hỏi: "Trước khi chết nạn nhân đã nói gì với cô?"
Dựa theo tình huống của Thần Tử Tiêu bây giờ, muốn để cho cô có thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì chỉ có cách này.
Nghe được câu hỏi của Giản Mạc, thân mình Thần Tử Tiêu hơi run lên, mím chặt môi, nhưng không nói lời nào, ngón tay cứ sờ lên chiếc nhẫn được đeo trên một ngón tay khác.
Giản Mạc thấy vậy thì nhíu mày, trong đầu chợt nghĩ, lẽ nào hai người họ là quan hệ kia?
Lắc đầu một cái, cũng không phải mình thích con gái thì liền có thể tưởng tượng rồi nhận định quan hệ của hai người họ cũng như vậy được. Bên cạnh có người như vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ người khác cũng như thế sao? Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười, ây da~ hình như bị làm hư rồi.
"Huhu.... Tiểu Mạch sao có thể đột ngột như vậy. Huhu...." Tiếng khóc của ai đó khiến Giản Mạc chú ý, chuyển tâm mắt lên người cô gái đang khóc nức nở.
Cô gái này hẳn là người diễn vai Mạch Tư, nghe đạo diễn nói, ngoại trừ Thần Tử Tiêu thì Hạ Ngữ Mạch không thân thiết với ai, cô gái này chỉ diễn một vai phụ, cũng không có cảnh đối đầu hay cảnh chung nào với Hạ Ngữ Mạch, sao lại có thể khóc thê thảm như vậy?
Lại nghĩ đến giới giải trí phức tạp, Giản Mạc lắc đầu một cái, cô ta làm như vậy chắc là vì muốn lên trang bìa đi?
Chỉ chốc lát sau, nhân viên Pháp chứng đã đem dụng cụ máy móc đi vào, dưới chỉ dẫn nhân viên hậu trường thì liền đi đến phòng nghỉ riêng của Hạ Ngữ Mạch.
Nơi Giản Mạc đang đứng là phòng nghỉ chung, ở đây có vài phỏng nghỉ riêng. Hạ Ngữ Mạch là một nữ vương băng sơn cho nên có phòng nghỉ riêng. Trước khi cảnh sát đến thì đã phong tỏa phòng nghỉ của Hạ Ngữ Mạch.
Cũng bởi vì nhân viên Pháp chứng đến mà phòng nghỉ được yên tĩnh một lúc, Giản Mạc gật đầu với Vương Thủ Nhân, tiếp tục nói chuyện với Thần Tử Tiêu: "Nghe nói cô và Hạ Ngữ Mạch khá thân thiết, như vậy chắc cô có biết một chút tình huống của Hạ Ngữ Mạch, tôi hi vọng cô có thể phối hợp với cảnh sát."
Vô duyên vô cớ chết ở buổi tuyên truyền, Giản Mạc không biết là vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan, tóm lại nếu không xử lí thỏa đáng chuyện này thì áp lực của truyền thông sẽ đổ lên đầu cảnh sát.
"Cậu ấy có bệnh tim, không thể ưu tư kích động, tính tình của cậu ấy vẫn luôn lạnh như băng chính là vì để cho mình không quá ưu tư kích động." Hồi lâu sau mới nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thần Tử Tiêu, ánh mắt vốn mất tiêu cự cũng trở nên luống cuống, hốc mắt ửng đỏ.
Trước đó Mộc Hi Lương có nói Hạ Ngữ Mạch chết vì suy tim, chẳng lẽ là bất ngờ? Thế nhưng theo miêu tả của Thần Tử Tiêu, Hạ Ngữ Mạch đối với người nào cũng lạnh như băng, một người không màng thế sự như thế sao có thể đột nhiên đổ bệnh lúc đang tuyên truyền chứ.
"Madam, tôi muốn về trước, nếu muốn ghi lời khai thì tôi nghĩ đến lúc đó có thể đến nhà tôi hay không." Ở chỗ này lâu thêm một giây thì Thần Tử Tiêu liền đau thêm một phần, bên tai không ngừng vang lên những lời của Hạ Ngữ Mạch trước khi chết.
Nhất định phải sống, sống thay phần của mình. Phải sống, chúng ta đã hứa với nhau rồi.
Giản Mạc nhìn tình huống của Thần Tử Tiêu bây giờ, cũng không thích hợp để lấy khẩu cung, nhìn thấy mọi người cũng sắp xong việc rồi thì mới đồng ý.
Đối với quan hệ của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, Giản Mạc đang bắt đầu hoài nghi.
"Madam, chúng tôi đã xong việc rồi, về trước đây." Vương Thủ Nhân dọn dẹp dụng cụ, nói với Giản Mạc.
"Được, sếp Vương ra đến cửa thì đi nhanh một chút."
"Ừm."
--------------
Ở đây có bạn nào đang phải chạy đua với lũ không nhỉ? Mà nếu có thì chắc giờ này cũng không thể online được đâu. Quê mình thì bị cô lập rồi, điện mất, xung quanh là nước, và nước vẫn đang dâng cao. Còn mình thì ở thành phố ngóng từng tin tức. Haizz....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện