Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 88: Án mất tích ly kì (12)



Chương 88: Án mất tích ly kì (12)
Giản Mạc tin tưởng năng lực của Mộc Hi Lương, như vậy nguyên nhân khiến cả bốn người này bị cúng tế cùng một lúc là gì?
Thế nhưng nếu đúng là như vậy, trong lúc Ban Tình Kì bị hiến tế, những người khác không phải sẽ thấy được tận mắt nhìn thấy tình hình sao, thấy được thảm trạng như vậy rồi, tại sao bọn họ còn nguyện ý hiến tế?
Mặc kệ trong lòng Giản Mạc có bao nhiêu nghi vấn, muốn biết được chân tướng thì chỉ có thể chờ lời giải đáp từ Dương Huyền An đã bị dẫn về đồn cảnh sát.
Sau khi quay về đồn thì Giản Mạc và Lương Diệc cùng nhau đến phòng thẩm vấn, những người còn lại đứng trong phòng quan sát. Còn Mộc Hi Lương, đương nhiên là mang theo hứng thú với thi thể đi về phòng giải phẫu rồi.
"Dương tiên sinh, phiền anh giải thích một chút tại sao nơi anh ở lại phát hiện bốn cỗ thi thể phụ nữ." Giản Mạc hỏi, còn Lương Diệc thì đem hình của từng người trải ra trước mặt Dương Huyền An.
"Madam, tôi bị oan, là bị oan. Đã lâu rồi tôi không đến căn nhà gỗ đó, không ngờ được lúc đến lại thấy một màn ác tâm như vậy. Tôi chẳng qua là đi trốn nợ thôi, tôi không biết gì cả, càng không biết tại sao trong nhà lại có người chết." Dương Huyền An đầu tiên là lớn tiếng kêu oan, sau đó hình như nhớ lại một màn lúc nãy, trong mắt lộ ra kinh hoàng vả hoảng hốt, hai tay không ngừng chùi chùi lên quần áo. Không biết là thật sự bị tình cảnh kia hù sợ hay giả vờ nữa.
"Không biết? Như vậy vào ngày 12, 14, 15 và 19 tháng này, Dương tiên sinh đã đi những đâu?" Giản Mạc thầm cười nhạt, nhưng trên mặt không có chút động tĩnh nào, ung dung dò hỏi từng bước.
Dương Huyền An người này, từ trước đến giờ Giản Mạc chưa từng xem thường hắn, mặc dù biểu hiện của hắn rất khủng hoảng nhưng Giản Mạc vẫn có thể nhìn ra sự hoảng hốt và lo sợ đó không đạt đến đáy mắt, kĩ năng diễn xuất cũng quá tốt đi.
"Mấy ngày đó tôi đều đang trốn nợ, chủ nợ nhiều như vậy, chỗ ẩn núp của tôi rất nhiều, có vài chỗ tôi đều không nhớ rõ." Dương Huyền An vừa nghe Giản Mạc hỏi về thời gian thì ánh mắt nháy một cái, nhưng vẫn trưng ra dáng vẻ vô tội, bất đắc dĩ mà nhìn Giản Mạc.
"Hôm nay mới là ngày mấy? Dương tiên sinh lại nói không nhớ? Chẳng qua Dương tiên sinh không ngại kể ra vài nơi chứ? Chúng tôi không phiền đi kiểm tra từng nơi. Vậy không biết mấy nơi và Dương tiên sinh nhắc đến là đâu nhỉ? Những ngày đó có ai nhìn thấy nah không? Có người nào có thể làm chứng cho anh không?" Mấy câu hỏi này chẳng qua là tung hỏa mù mà thôi, thứ Giản Mạc muốn hỏi đương nhiên không phải những vấn đề này, chỉ là muốn Dương Huyền An buông lỏng cảnh giác một chút.
"Đương nhiên, đương nhiên, cho dù không nhớ rõ nhưng mấy ngày đó có nhiều người làm chứng cho tôi. Những chủ nợ kia đều đang truy đuổi tôi, nếu tôi có liên quan đến bốn người mất tích kia, như vậy những chủ nợ này nhất định sẽ nhìn thấy."
Giản Mạc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào mắt Dương Huyền An, còn Lương Diệc thì không ngừng cúi đầu ghi chép.
Dương Huyền An từng tiếp xúc với tâm lý học, muốn biết người này có nói dối hay không, cách tốt nhất chính là nhìn ánh mắt của hắn khi nói chuyện. Cho nên khi nhận ra tầm mắt của Giản Mạc đặt trên người mình thì Dương Huyền An liền nhìn vào mắt cô, thản nhiên trả lời câu hỏi của cô, sau đó kể ra những nơi trốn nợ và tên của các chủ nợ.
"Dương tiên sinh vội vã trốn nợ mà còn có thể nhớ rõ tên của chủ nợ, trí nhớ quả thật không tệ nha."
"Nếu Madam bị nhiều người truy đuổi mỗi ngày như vậy, muốn không nhớ cũng khó."
"Ừm. Thái độ hợp tác của Dương tiên sinh không tệ, vậy tôi muốn hỏi tại sao hôm nay anh lại đến ngôi nhà gỗ kia? Để trốn nợ sao?" Hài lòng nhìn Lương Diệc ghi lại địa chỉ, Giản Mạc lại hỏi.
"Không phải để trốn nợ thì còn làm gì, đáng ghét, biết sớm vậy thì đã không đến đó, xui xẻo!"
"À ~, nghe nói Dương tiên sinh có kiến thức về tâm lý học, cũng hiểu biết nhiều về triết học, rất có tài nha, không biết tại sao Dương tiên sinh lại thiếu nợ nhiều như vậy?"
"Aiz... Thời vận không tốt thôi. Cũng không biết gần đây vận khí làm sao nữa, trước kia tùy tiện chơi vài ván cũng không thua nhiều đến vậy, nhưng gần đây không biết có chuyện gì mà chơi gì thua nấy. Huống chi đánh lớn mới sướng a, cuộc sống phải có cảm xúc mạnh mẽ thì mới thoải mái chứ."
"Ừm, cũng đúng. Đúng rồi, ngày hôm kia Dương tiên sinh cũng trốn nợ ở đó sao?" Vô ý hỏi một câu.
"Trốn nợ? Không có không có, cho dù là thiếu tiền thì chủ nợ cũng không ngày nào cũng đuổi theo tôi, người thiếu nợ bọn họ đâu chỉ có mình tôi chứ."
"Cũng đúng, bọn họ làm ăn không tệ, nói như vậy, ngày hôm kia có thể an toàn sống sót chứ nhỉ?" Giản Mạc suy nghĩ một chút, cũng đúng, gần đây người đi vay nặng lãi không ít, nhiều nhà còn vì lãi suất quá cao mà tan gia bại sản.
"Cũng không tệ lắm, cuộc sống không cần trốn nợ đúng là không tồi." Không nghi ngờ gì mà trả lời.
"Dương tiên sinh, ngày hôm kia anh ở đâu? Gặp người nào?"
"Hôm kia? À.... hôm kia.... Ở...." Có lẽ câu hỏi của Giản Mạc quá thuận, Dương Huyền An nhất thời không phản ứng kịp, ấp úng mãi vẫn chưa trả lời Giản Mạc.
"Không phải là Dương tiên sinh đi đánh bài chứ? Hay là đến hiệp hội tôn giáo?"
"Đánh bài? Không có không có, tiền thiếu nợ còn chưa trả hết, sao lại dám đi đánh bài nữa, chắc là đến hiệp hội tôn giáo đi."
Giống như lúc đàm phán thì không nên để đối phương đưa ra điều kiện trước, nếu không sẽ thua thiệt. Tốt nhất là ném điều kiện ra để đối phương lựa chọn, như vậy trong cuộc đàm phán chúng ta sẽ dành phần thắng cao hơn.
Mà Giản Mạc chính là đang dựa theo nguyên tắc này, nãy giờ nhìn như hỏi chuyện không liên quan đến vụ án nhưng thật ra mỗi một câu hỏi của cô đều có mục đích.
Trước đó Mộc Hi Lương chỉ nói bốn người này chết cùng một ngày, nhưng không có nói cụ thể với Giản Mạc là chết vào hôm nào, nhưng sau đó Mộc Hi Lương mới nói là chết vào hôm kia.
Bốn người đều chết vào hôm kia, chẳng qua thời gian này có chút bất đồng, mà Giản Mạc biết Dương Huyền An cảnh giác cô, nên đương nhiên sẽ không lập tức đi vào vấn đề chính, muốn để cho đối phương cảm thấy trong tay cô không có tư liệu rõ ràng, cho nên Giản Mạc vẫn luôn đi lòng vòng dụ dỗ hắn.
"Hiệp hội tôn giáo sao? Không biết là hiệp hội tôn giáo nào nhỉ?"
"Chính là... chính là...." Dương Huyền An vẫn ấp úng mãi không nói được gì.
"Chắc là Dương tiên sinh không trả lời được đi, như vậy để tôi trả lời thay thì sao?"
"Bốn ngày 12, 14, 15, 19 tháng này, quả thật giống như Dương tiên sinh anh đã nói, bởi vì nợ nần mà luôn trốn tránh, chẳng qua có chỗ không đúng. Cả bốn chỗ ẩn núp của anh đều rất gần với nơi năm nạn nhân mất tích, thế nhưng chúng ta có thể xem như đây là trùng hợp đi, dù sao Dương tiên sinh cũng không quá thân quen với bọn họ. Như vậy, những thứ này không phải cũng là trùng hợp chứ?" Nói xong, Giản Mạc tỏ ý cho Lương Diệc, Lương Diệc lập tức bỏ một xấp ảnh ra trước mặt Dương Huyền An.
Nội dung trong hình ghi lại hình ảnh Dương Huyền An đứng trò chuyện với cả năm cô gái, lúc Dương Huyền An nhìn thấy những tấm hình này thì cả kinh trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Giản Mạc.
"Dương tiên sinh là muốn hỏi chúng tôi lấy những tấm hình này ở đâu sao?" Thấy Dương Huyền An kinh ngạc, Giản Mạc tốt bụng hỏi thay hắn.
Không thấy Dương Huyền An trả lời, Giản Mạc lại nói tiếp: "Thật ra thì lần trước khi thả anh về, tôi đã lén điều tra tình hình mấy ngày gần đây của anh, cũng thật may, anh thiếu nợ nhiều như vậy, muốn tìm tin tức của anh cũng quá đơn giản đi, chỉ cần hỏi những chủ nợ của anh thì liền biết được."
Lần trước Giản Mạc nói với Mộc Hi Lương là mình không có kế sách nhưng lại có kế Trương Lương. Sau khi thả Dương Huyền An về, Giản Mạc và Lương Diệc cũng bắt đầu điều tra những chủ nợ cho Dương Huyền An vay lãi suất cao. Những người này đều là người sảng khoái, sau khi Giản Mạc nói cho họ mục đích của cô thì họ liền thống khoái đưa ảnh chụp Dương Huyền An cho cô. Dĩ nhiên, những người này vẫn dành cho Giản Mạc một chút tôn kính.
Dương Huyền An là nợ nần lâu rồi mà mãi vẫn chưa trả được, những chủ nợ này cũng là người thông minh, biết Dương Huyền An là một người trí thức, nếu như hắn tìm ra đường bỏ trốn thì sẽ bị mất trắng tiền, vì vậy liền để cấp dưới theo dõi hắn, muốn biết thử bên người hắn có tình nhân hay gì hay không, để đến lúc đó nếu không đòi nợ được ở chỗ Dương Huyền An thì có thể đến chỗ tình nhân của hắn. Cho nên Giản Mạc mới có được những tấm hình này.
Lời của Giản Mạc không thể nghi ngờ chính là đánh vào đáy lòng Dương Huyền An, thế nhưng lúc này Dương Huyền An vẫn giữ vững tu dưỡng tốt đẹp, không có chút nào giống với bộ dạng đầu đường xó chợ lần trước.
"Trong tay Madam rõ ràng đã có những thứ này, vậy lúc nãy hỏi tôi nhiều vấn đề không liên quan để làm gì?" Dương Huyền An cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại, hắn tự nhận bản thân rất thông minh.
"À, chỉ hỏi cho vui thôi. Anh không cảm thấy một người không có kĩ năng diễn xuất cũng là một chuyện rất tốt sao?"
"Cô con mẹ nó đang đùa tôi hả!" So với sự bình tĩnh của Giản Mạc thì Dương Huyền An lại tức đến nỗi đứng bật dậy mắng chửi cô.
"Xin Dương tiên sinh chú ý ngôn từ." Giản Mạc còn chưa nói gì mà Lương Diệc ngồi bên cạnh đã thả bút, căm tức nhìn Dương Huyền An.
"Dương tiên sinh, lời khai của anh không trùng khớp với thực tế, thế nào, có hứng thú kể lại cặn kẽ cho tôi nghe không?"
"Đúng, tôi biết bọn họ, nhưng cái chết của họ không liên quan đến tôi." Dương Huyền An không quên phủ nhận.
Hóa ra bốn tháng trước trong một hiệp hội tôn giáo Dương Huyền An đã quen biết Ban Tịnh Kì, lúc đó danh tiếng của hắn ở các hiệp hội cũng không tốt lắm, rất người người theo đạo lâu năm đều không thích giao tiếp với hắn. Lúc đó Dương Huyền An đã bắt đầu thiếu nợ, có nhiều người đuổi đến tận hiệp hội, cho nên người ở hiệp hội càng không thích nói chuyện với Dương Huyền An. Lúc đó Ban Tịnh Kì vừa mới đến hiệp hội, bởi vì là người mới nên không biết nhiều chuyện ở hiệp hội, Dương Huyền An thấy thế thì liền tiến lên bắt chuyện với cô. Thật ra thì Dương Huyền An có kiến thức tôn giáo rất rộng rãi, chẳng qua triết lí của hắn bất đồng với những người khác, cho nên không được hiệp hội coi trọng. Mà Ban Tịnh Kì là người mới, cho nên cảm thấy rất mới lạ với những triết lí của Dương Huyền An, cuối cùng sau khi trò chuyện nhiều với Dương Huyền An thì hai người liền thân quen.
Sau đó, bởi vì Dương Huyền An thường xuyên bị đòi nợ mà Ban Tịnh Kì lại là người có tiền nên đã giúp hắn trả bớt một chút.
"Madam, Ban Tịnh Kì này là một cây hái ra tiền a, sao tôi lại hại cô ta được chứ." Khi nhắc đến Ban Tịnh Kì thì Dương Huyền An còn lộ ra vẻ tiếc nuối.
Ban Tịnh Kì làm nhân viên tiêu thụ địa ốc, số tiền cô kiếm được không ít, nhưng bởi vì Dương Huyền An là người dẫn đạo mà thay hắn chi trả nợ nần thì đúng là có chút kì quái.
Có người bỗng dưng vô cớ trả nợ thay người khác sao? Cho dù Dương Huyền An ăn nói ngọt miệng thì cũng không đến mức đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện